12. Tình định lãnh nam 1-2
[Úy Nguyên Khánh x Cơ Nhạn Nhi]
"Ân... A..."
Trên người nữ nhân chỉ còn duy nhất một cái yếm màu đỏ, bên cạnh bầu ngực màu mật ong không an phận thoát ra, bại lộ ở trong không khí, lặng yên đứng thẳng.
Nam tử thấy thế, vươn bàn tay ngăm đen dùng sức lột ra, nhũ tiêm diễm sắc nháy mắt hiện ra hoàn toàn, hắn cúi người dùng sức hàm trụ mũi nhọn dựng lên, ngay cả đầu ngực sưng đỏ cũng không buông tha.
"A... Nhẹ chút a!"
Nhũ tiêm truyền đến một trận ngứa ngáy, bởi vì quá mức mẫn cảm mà phát đau, đồng thời, một ngón tay của nam tử khác hung hăng chạm vào đóa hoa non mềm, chất lỏng động tình trong suốt chậm rãi chảy ra, nam tử há miệng vươn đầu lưỡi đùa giỡn hoa hạch cứng rắn như hạt đậu đỏ, làm miệng huyệt càng không ngừng co rút lại, càng nhiều chất lỏng theo dũng đạo mà trào ra.
"Ân... A... Ta muốn... Thật thoải mái..."
Tóc dài của nàng tán loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị che kín kích tình cùng hư không.
Thân hình cường tráng của nam nhân không ngừng đùa bỡn thân thể nữ nhân tìm niềm vui, dục vọng thô dài của hai nam nhân hiện lên gân xanh, trên đỉnh tròn to lớn tràn ra bạch trọc dính đặc, nhưng không có lập tức tiến vào hoa huyệt, mắt hai người đồng thời nhìn về phía sau... Chỉ thấy trên nhuyễn tháp cách đó không xa, một nam nhân tà mị tuấn mỹ nửa nằm, trên mặt không mang theo một tia biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi hương diễm trước mắt vậy.
Nhìn biểu tình bọn họ thống khổ khó nhịn, nam tử mới chậm rãi phất tay ra hiệu.
"A... Thật khó chịu... Mau tới đi...!"
Nữ nhân không biết cảm thấy thẹn thùng mở chân, mời nam nhân.
Nhìn thấy chủ tử ra hiệu, một gã tráng hán lập tức mở ra hai chân thon dài của nữ nhân đặt tại trên vai, hai tay đem hai phiến hoa thần mềm mại dùng sức tách ra, thô dài gắng gượng để ở miệng huyệt, đỉnh tròn to lớn dính trù ở miệng huyệt không chịu được cọ xát, gặp phải càng nhiều chất lỏng động tình. Hắn thẳng lưng dùng sức tiến vào, trong huyệt nhuyễn nộn bị vật cứng mạnh mẽ đẩy vào mà mở ra. Đỉnh tiến đến chỗ sâu nhất, sáp nhập lại rút ra, tiểu huyệt bị luật động mãnh liệt làm làn da trở nên đỏ sẫm, tư thần một trận một trận co rút, huyệt nhi hút lấy vật thô dài kia, khi nam nhân dũng mãnh tiến lên, thân thể nữ nhân run rẩy đạt tới cao trào. Mà nam nhân bị tiểu huyệt co rút lại kích thích, thét lớn một tiếng, bắt đầu mãnh liệt ra vào, đâm thật sâu vào bên trong hoa huyệt lại dùng lực rút ra, phương pháp chơi đùa kia, làm cho cả hai đều phun tiết chất lỏng ở giữa hai chân chặt chẽ.
"A... Đến đỉnh, đến đỉnh...!"
Nữ nhân lộ ra trạng thái nửa tỉnh nửa mê, miệng không tự giác hé mở, nước bọt trong miệng theo đó rơi xuống, nhỏ trên bầu ngực che kín loang lổ dấu hôn.
Một nam tử khác cũng không chịu yếu thế, sử dụng hai ngón tay kẹp lấy điểm đỏ trên bầu ngực dùng sức kẹp, một tay chuyển qua mặt nàng, ngăn lại tiếng rên của nàng. Đồng thời, dục vọng chôn ở bên trong thân thể nữ tử cũng luật động với tốc độ nhanh hơn, nam nhân dùng sức bắt lấy mông nữ nhân, dục vọng rút ra nửa phần lại tiến vào sâu hơn, đỉnh chạm đến cổ tử cung ấm áp.
"Ân..."
Lần cuối cùng tiến vào thật sâu, chạm vào đỉnh tử cung nhịn không được phun ra ra một đoàn bạch dịch đặc dính, rồi mới theo chỗ kết hợp với nữ nhân chậm rãi chảy ra.
Nam nhân chậm rãi đem dục căn biến mềm rút ra, nam tử khác ở bên cạnh chơi đùa thân thể nữ tử đã sớm vận sức chờ phát động, nhanh chóng đem đỉnh tròn to lớn để ở miệng huyệt cọ xát, làm cho dịch chứa đầy trong cơ thể nàng toàn bộ rơi ở trên đỉnh quy đầu của hắn.
Nam tử dùng sức tiến nhập ở trong chỗ sâu của nữ nhân, 'phốc tư' một tiếng phát ra, một trận lại một trận vật lộn, nhưng ra vào như vậy vẫn không thỏa mãn được dục vọng tích lũy quá nhiều của nam tử. Hắn dùng lực nâng cao mông nàng, làm cho đầu gối nàng chạm tới hai bầu ngực, tư thế như vậy làm dục thủ đỏ sậm càng có thể tham nhập sâu vào trong huyệt ra vào, mà nam nhân đã thỏa mãn lúc trước, thừa dịp lộ ra khe hở, dùng sức tách ra đóa hoa sưng đỏ liếm quấn tiểu hạch.
"Thật cao... Ta muốn chết..."
Bị hai gã nam nhân cường tráng thay nhau đùa bỡn, nữ nhân kia đã không biết hồn ở phương nào. Khi nàng sắp đạt cao trào, nam tử tà mị ở trên tháp mắt lạnh nhìn đi về chỗ bọn họ, tráng hán phủ ở trên người nữ nhân trắng mịn không ngừng co rúm thấy chủ tử đã đi tới, thô dài chôn ở trong lãng huyệt nháy mắt rút ra, đứng dậy đứng ở một bên, dục vọng khó nhịn không ngừng thấm ra bạch dịch. Ngón tay thon dài của nam tử tà mị chậm rãi xoa thân thể nữ tử ướt đẫm mồ hôi, tiểu huyệt như miệng bàn khó nhịn co rút, thấy thế, hắn vươn hai ngón tay thô dài hung hăng sáp nhập trong lãng huyệt chuyển động. Nữ nhân dưới sự kích thích này lại đạt tới cao trào, mật nước trong huyệt cùng trọc dịch nam nhân mạnh mẽ tiết ra, lãng huyệt gắt gao siết ngón tay, lúc này nam nhân lại nhẫn tâm rút ra ngón tay dài, không cho nàng thỏa mãn.
[...] "A... Đủ rồi... Không được..."
Quá nhiều vui thích làm cho nữ nhân lui ra thân mình muốn chạy trốn, nhưng hai gã tráng hán lại lần nữa tới gần, dục vọng không được thỏa mãn để ở trung tâm hoa thần phiếm hồng, đẩy về phía trước, khi thâm nhập trong lãng huyệt không ngừng run rẩy bị hung hăng ra vào lên.
Bên trong truyền ra từ ngữ dâm đãng cùng tiếng gầm thật lâu không ngừng, quanh quẩn bốn phía...
[Uý Nguyên Khánh x Cơ Nhạn Nhi]
"Úy Nguyên Khánh ngươi là tên sắc lang!"
Nói người người liền đến, Úy Nguyên Khánh toàn thân là quần áo đen như mực, trên mặt luôn giữ tươi cười, một đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn Cơ Nhạn Nhi, giống như nàng là mỹ vị ngon miệng.
"Tiểu Nhạn Nhi, thì ra muội nghĩ ta là người như thế!"
[...] "Khánh ca ca... Huynh sao lại ở chỗ này vậy? Không cần dựa vào ta gần như thế!"
Hắn cao lớn như thế, nàng tuy không tính là thấp, nhưng đứng một chỗ cùng với hắn, nàng cao lắm chỉ chạm đến ngực hắn mà thôi. Hắn dựa vào gần như thế, không có một khe hở, ngực cường tráng nhẹ nhàng tựa vào trên lưng nàng, đem sức nặng thân thể chuyển qua, làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt, bên tai ửng đỏ càng cảm giác được hắn cố ý thở ra nhiệt khí.
Úy Nguyên Khánh từ phía sau vươn bàn tay, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt nộn, làm cho Cơ Nhạn Nhi nhìn hắn, mãnh liệt khóa trụ hàm dưới của nàng, cúi đầu hung hăng che lại cái miệng nhỏ đỏ tươi. Tay kia thì ôm lấy bầu ngực của nàng không ngừng vuốt ve, tiếp theo mở ra váy dài, vươn ngón trỏ, cách áo bạc xoa bóp nơi riêng tư mẫn cảm của nàng.
"Ân... A... Không thể...!"
Cơ Nhạn Nhi dùng tay nhỏ bé để ở trong ngực Úy Nguyên Khánh, muốn đẩy hắn ra.
"Có gì không thể?"
Úy Nguyên Khánh ôm chặt lấy Cơ Nhạn Nhi, đem nàng khóa ở trong ngực mình, nắm cái cằm khéo léo của nàng không buông, cuồng loạn hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi ẩm nóng cướp đoạt nước bọt ngọt ngào của nàng, bá đạo muốn nàng lây dính hơi thở của hắn.
Khánh ca ca... Nàng thật nhớ hắn nha! Bị bắt nhận nụ hôn bá đạo của hắn, làm cho nàng cảm thấy toàn thân hư nhuyễn vô lực, cả người dán tại trên người hắn, bầu ngực cọ xát hắn, giữa hai chân thấm ra một chút chất lỏng động tình, làm ẩm cả tiết khố. Nàng mẫn cảm cảm giác được tư huyệt đang xôn xao, không khỏi khép lại đùi ngọc thon dài, ý đồ che giấu. Bờ môi hắn rời đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cả hai dây dưa ra một sợi tơ trong suốt. Hắn thuận thế cởi bỏ áo khoác của nàng, thâm nhập vào trong áo lót, đại chưởng ấm áp dùng sức cầm bầu ngực bên trái, sử dụng hai ngón tay nhéo đỉnh vú màu đỏ tươi kéo lên trên. Bầu ngực của nàng nháy mắt phát run thoát ra.
"A... Dừng tay, sẽ đau... Nha!"
Trong nháy mắt, nhũ tiêm một chút lại một chút bị kích thích mà sưng lên, quá nhiều mẫn cảm khiến cho nàng có chút đau đớn, lại muốn hắn đùa bỡn càng nhiều.
"Nơi này trở nên cứng rắn rồi a..."
Hắn vươn đầu lưỡi, cúi đầu ở trên bầu ngực đỏ ửng chuyển vòng, khiến nơi tròn trĩnh của nàng thành một mảnh ướt át, hắn cắn mút đỉnh đầu biến cứng, dùng lực đạo hết sức nhẹ nhàng cắn, rồi mới lôi kéo lên trên, lại nhẹ nhàng buông ra, khiến cho bầu ngực lắc lư, dụ hoặc ánh mắt nam nhân.
"Ta mới không..."
Nàng quay đầu sang chỗ khác, nghĩ một đằng nói một nẻo, kiều nhan đầy xấu hổ.
Không cần lại đùa nàng! Xa xa truyền đến tiếng bước chân làm cho thân thể nàng căng thẳng, hành vi của hắn cứ như thế tà tứ lớn mật, không hề cố kỵ bọn họ đang ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua...
"Van cầu huynh, bị người nhìn thấy ta liền xong đời!"
Nàng nói xong liền trốn thẳng vào trong lòng hắn, tránh cho có người nhìn thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề của nàng.
Úy Nguyên Khánh dáng vẻ thoải mái mà mỉm cười, hắn cũng không sợ bị người nhìn thấy.
"Muội đều bị ta ăn mấy lần rồi, còn sợ cái gì?"
Mặt Cơ Nhạn Nhi nháy mắt giống như con tôm bị luộc, chôn ở trong lòng hắn, nói không ra lời. Thấy bộ dạng e lệ của nàng, làm cho hắn càng muốn lập tức giữ lấy nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mượn sức áo đơn của nàng, hắn chặn ngang ôm lấy nàng, bước nhanh về nội thất.
"A..."
Cơ Nhạn Nhi kinh hô một tiếng, nhanh chóng ôm lấy bờ vai hắn.
Nàng si ngốc nhìn nam nhân bất phàm này, nàng thích hắn... Hai năm trước, nàng đã bị hắn ăn sạch sẽ, mà nàng luôn như thiêu thân lao vào lửa, kháng cự không được. Hành vi quá phận của hai người vẫn tiếp tục, tựa như vừa rồi... Cơ Nhạn Nhi được nhẹ nhàng để ở trên giường, nam nhân lập tức đè lên trên thân hình cân xứng của nàng, tay thon dài chậm rãi lấy ra ngoại sam hỗn độn của nàng, rút đi xiêm y, lộ ra làn da mật màu hồng phấn. Úy Nguyên Khánh một tay bắt lấy mắt cá chân Cơ Nhạn Nhi hướng lên trên đẩy, một tay khác qua lại ở khe hở giữa hai chân nàng ninh lộng, làm ướt một mảnh trắng mịn.
Hắn gợi lên nụ cười dài bỡn cợt:
"Muội đã ướt rồi... Tiểu lãng nữ!"
"Ân... Ta mới không có..."
Nàng vặn vẹo thân thể tuyết trắng. Hai chân rụt rè không tự giác mở ra, làm cho ngón tay xâm nhập càng sâu.
"Nha đầu không thành thực này!"
Đầu ngón tay của hắn ở tiểu huyệt ấm áp chuyển động, lấy ra càng nhiều lãng dịch.
"Vậy muội xem, đây là cái gì?"
Hắn giả bộ không biết, ngữ khí mang trêu đùa.
Cơ Nhạn Nhi trộm dò xét một cái, hắn sao vậy có thể... Không dám xem nhiều, nàng rụt rè chuyển đi tầm mắt.
Úy Nguyên Khánh đột nhiên buông ra bàn tay to cầm hai chân, trở bàn tay ôm tiêu nhũ lắc lư, năm ngón tay dùng sức xoa nắn mật nhũ nở rộ, khiến cho đỉnh nụ hoa trong lúc đó cũng đỏ ửng theo hai ngón tay trán mở ra, hoang dâm thị giác làm mắt đen của hắn càng thêm thâm trầm. 'Ba' một tiếng, hắn hơi hơi mở ra hai phiến bạc thần, nhẹ nhàng cắn gặm nhũ thủ rồi mới buông ra, phát ra tiếng gầm ái muội. Tay hắn lại khiêu khích, vươn đầu lưỡi liếm nhũ tiêm đã nở rộ. Làn da của nàng như trẻ con mới sinh trắng trẻo, bóng loáng lại non mềm, đủ để cho nam nhân phát cuồng.
"Vẫn mẫn cảm như thế... A!"
Đầu lưỡi của hắn chậm rãi di chuyển. Nước bọt trong suốt dính lên thân hình như rắn nước của nàng, rồi mới chuyển qua cái rốn khéo léo vẽ tròn, xúc cảm như lông chim gây ngứa làm cho nàng rụt lại cái bụng nhỏ, tiểu huyệt khẽ động, hoa dịch động tình tích chứa ở trong mật huyệt lại bị đè ép mà chậm rãi tràn đầy ra.
"Nhạn Nhi ngoan, đem tiểu huyệt cắn chặt."
Hắn tà khí mệnh lệnh, đại chưởng nhẹ nhàng vỗ trên mông ngọc của nàng, trên phiến mông ẩn ẩn hiện lên năm dấu ngón tay.
"Ân... Aa... Nơi đó thật khó chịu..."
Tiểu huyệt đỏ tươi không tự giác co rút nhanh lên.
"Không sợ tiểu huyệt của muội bị đùa phá đến hỏng sao?"
Miệng hắn phun ra từ ngữ dâm uế, càng kích thích thính giác của nàng, tiểu huyệt phấn nộn không tự giác co nhanh...
Hắn thừa dịp phía sau, ngón cái thô lệ dùng lực lớn vặn bung ra hai phiến cánh hoa phì nộn mọng nước, vân da nhân giấu ở trong vách tường đỏ sẫm bị một cỗ chà xát phiên đi ra.
"A... A... Không cần!"
Nàng sợ hãi kêu, muốn tránh ra.
"Nghe lời!"
Hắn yêu thương xoa bụng hơi hơi run rẩy của nàng, đại chưởng lại dùng lực nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ô... Người ta không được..."
Nàng hiện tại thầm nghĩ muốn hắn dùng lực nhồi nàng.
Nàng chịu không nổi! Hắn mỗi lần luôn luôn đưa ra rất nhiều cách đùa bỡn nàng, rõ ràng thoạt nhìn là người nam nhân nhã nhặn ngang tàng, che giấu bên dưới sự tà mị dâm tứ như vậy, có một mặt không muốn người biết.
"Nghe lời... Biểu hiện tốt mới thỏa mãn muội."
Hắn lại ngăn đóa hoa ướt đẫm, hai tròng mắt thẳng nhìn lúc tiến vào yêu dịch dính trù chậm rãi trào ra, tiểu huyệt run rẩy.
Hắn ở bên tai nàng thì thầm:
"A... Lãng huyệt của muội thực tham ăn. Khó trách mỗi lần đều đem ta hút thật chặt..."
Hai phiến đóa hoa mọng nước vẫn đang bị chà xát, hắn muốn nàng điên cuồng, rồi mới yêu thương nhìn xuống khuôn mặt bất lực khó nhịn kia của nàng, thân thể bị dục vọng dây dưa run run, hắn nheo lại đôi mắt sâu thẳm, cảm giác được dục vọng dưới thân buộc chặt.
Tư thần sưng đỏ bị chà xát, nàng không dám thả lỏng, tiểu huyệt gắt gao co lại, bên trong chất lỏng dính đặc ở miệng huyệt chảy ra, rơi xuống...
"Ân... Ta muốn... Van cầu huynh....!"
Nghe vậy, hắn cúi người đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào miệng huyệt, hút hoa dịch ngọt lịm, nàng lấy tay nhỏ bé kéo lấy tóc đen của hắn, lấy hành động thỉnh cầu hắn càng sâu nhập...
"Muội thật sự là oa nhi làm từ mật, thực ngọt!"
Lưỡi hắn tựa như dục vọng của hắn, qua lại ở trong huyệt tràn đầy chất lỏng có hương vị ngọt ngào ma sát, hô hấp của nàng trở nên vừa vội lại mau, tâm oa kinh hoàng, muốn nổi điên.
"Muốn cái gì? Nói ra. Mau!"
Khuôn mặt tuấn tú của hắn che kín mồ hôi, cự vật dưới khố sớm rống giận cần giải phóng, đỉnh đầu sưng đỏ thấm ra một chút bạch dịch đặc dính.
"Cái kia của huynh... Mau vào nha!"
Nàng đỏ bừng mặt, tay nhỏ bé hồng nộn che lại hạo mâu.
"Cái kia là cái gì? Muội không nói, ta sẽ không cho muội!"
Hắn ác ý làm cho nam tính dục vọng sưng lên để ở miệng huyệt, chậm rãi ma sát, làm cho đỉnh dính đầy hoa nước của nàng. Hắn cũng sắp nhịn không được!
"Ta... Ta muốn của huynh... Ô..."
Nàng nóng vội nâng lên tiểu quyền gắng gượng để ở trong ngực hắn, nói không ra miệng, dục vọng ở trong cơ thể tràn ra, cảm giác trống rỗng làm cho nàng khóc cầu xin.
"A! Vật nhỏ thẹn thùng."
Lần này trước hết tha nàng đi! Nếu không thỏa mãn chính mình, hắn sẽ không ổn! Hắn cầm lấy hai đùi thon dài cân xứng của nàng để ở thắt lưng hắn, hai ngón tay rời khỏi đóa hoa côi nộn.
"Đem tiểu huyệt cắn chặt!"
Hắn thấp kêu một tiếng, đột nhiên đem dục đao che kín gân xanh hung hăng sáp nhập bên trong lãng huyệt co rút nhanh, đỉnh tròn to lớn ngay lập tức mở một đường vào nộn cơ tầng tầng co rút nhanh, không gì ngăn được.
"Thực chặt!"
Hắn nhịn không được tán thưởng, tư vị bị mềm mại bên trong tiểu huyệt gắt gao bao vây thật sự quá tuyệt vời!
Cơ Nhạn Nhi cảm giác được nhiệt độ nóng cháy cơ thể hắn theo chỗ hai người kết hợp tiến sâu vào trong thiêu đốt nàng, hắn thô dài tuy rằng đứng yên bất động, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ tiến vào, va chạm tâm huyệt của nàng. Ở chỗ sâu trong tiểu huyệt truyền đến một trận gãi ngứa, nàng nhịn không được chậm rãi di chuyển kiều đồn, tay nhỏ bé để tựa vào trong ngực quang lỏa của hắn, sưng đỏ diễm huyệt cắn nuốt dục vọng sưng lên, mật hồ non nớt miễn cưỡng phun ra nuốt vào thô dài đỏ đậm như cự mãng, tiến vào, không ngừng chảy ra trọc trù dịch, thiêu đốt nơi mềm mại riêng tư.
"Ân... Ân..."
Nàng không ngừng vặn vẹo eo thon nhỏ, muốn hắn dùng lực đùa bỡn nàng.
Mắt phượng tà tứ của hắn ung dung nhìn nàng chịu đựng dục vọng dâng lên, bỗng nhiên, hắn nâng nàng lên, rồi mới xoay người xuống, làm cho nàng khóa ngồi ở thắt lưng hắn, chỗ kết hợp dâm mĩ của hai người chưa từng có một tia khe hở, cũng làm cho dục vọng hiện lên gân xanh có thể càng sâu nhập mật hồ của nàng.
"Ô... Thật thâm..."
Hắn đụng vào trong chỗ sâu của nàng, nàng nhịn không được cao thấp di chuyển mông, chất lỏng trong hoa huyệt càng được thể lưu tiết ra, dính thấp da thịt cả hai, qua lại cử động vài lần, thể lực của nàng chống đỡ không nổi, dần dần thân mình mềm đi, vi suyễn nằm úp ở trên ngực đầy mồ hôi của hắn.
Nhưng dục vọng còn không có bình ổn xuống, tiểu huyệt lại khô nóng lại khó chịu, làm cho nàng nhịn không được mở miệng cầu hắn:
"Còn muốn..."
Hắn nếu không động, nàng thật sự sẽ chết mất!
"Tiểu nữ nhân nóng vội, vừa rồi muội cũng không phải nói như thế."
Hắn cầm hai bên mông nàng nâng cao lên, rồi mới dùng sức áp sát, làm cho tiểu huyệt đưa thô dài của hắn một tấc nuốt hết.
"Ân..."
Hắn thét lớn một tiếng, dục vọng ở trong cơ thể nàng trở nên càng thêm lớn.
Hắn chậm rãi rút ra, lại hung hăng đưa vào, đỉnh đầu đỏ thẫm cơ hồ thối lui đến miệng huyệt, cọ xát hoàn toàn vào đậu đỏ, thắt lưng nhất cử, vật to lớn thô thũng hung hăng tiến vào tầng tầng huyệt bạn, vẫn đỉnh đến ở trong chỗ sâu, va chạm đến tử cung. Hưởng thụ cảm giác bị tiểu huyệt của nàng co bóp thật nhanh, Úy Nguyên Khánh không ngừng cử động đẩy mông, đảo lộng nữ huyệt run rẩy, tần suất ra vào nhanh hơn, mỗi một lần đều mạnh mẽ va chạm thật sâu.
"Thật sâu... Đụng vào, đụng vào...!"
Nàng mê loạn mị kêu, tay nhỏ bé không tự giác xoa mật nhũ, ngón tay để ở trên nhũ thủ phát run ninh chuyển, quá nhiều kích thích truyền khắp toàn thân, bụng bắt đầu co rút, nàng thét lên:
"Ô... Từ bỏ!"
"Tiểu lãng nữ, như vậy lại không được? Ta còn không hưởng nhận đến đâu!"
Cảm giác được tiểu huyệt không ngừng hút, hắn cố ý đem mật thần run rẩy càng mở rộng, dục vọng càng thêm làm càn kịch liệt ra vào, đỉnh đỏ sậm không ngừng chảy ra trọc dịch.
"Ô... Nhạn Nhi sẽ chết mất, sẽ chết mất a..."
Tiểu huyệt của nàng tràn ra nước bọt hương vị ngọt ngào, mắt hạnh tan rã, nụ hoa cứng rắn dán tại trên vòm ngực của hắn qua lại ma sát.
Cao trào theo chỗ sâu ở trong cơ thể mà tràn ra, chất lỏng ngọt nị làm ướt ở chỗ giao thoa. Cảm giác được nàng co rút lại, hắn đâm vào càng sâu càng mãnh, kích cuồng luật động chảy ra chất lỏng nùng trù, một tiếng thanh vật lộn phát ra quanh quẩn ở trong phòng trống trải.
"Uống!"
Úy Nguyên Khánh phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi mới hôn cái miệng nhỏ nhắn lãng kêu của nàng, tốc độ tiến lên chậm lại, trong vách tường co rút lại hấp thật nhanh thô dài to lớn, hắn chậm rãi rút ra, lại nặng nề tiến vào, động tác lại lặp lại. Cuối cùng, hắn thẳng thắt lưng, dục vọng sưng lên phun ra một đoàn chất nhầy đặc dính, bắn vào ấm áp của nàng, làm cho lượng lớn trọc bạch theo miệng huyệt chậm rãi chảy ra ngoài.
Hắn ôm lấy tuyết đồn của nàng, nam tính dục vọng gián đoạn muốn phun ra, áp sát chỗ hai người kết hợp, cảm nhận được ấm áp bao vây lấy hắn, nhịn không được lại trừu đưa lên, làm chảy ra càng nhiều chất lỏng. Tiếng gầm cùng tiếng kêu dâm đãng vừa rồi đã không còn nữa, phòng trong chỉ còn tiếng hít thở dần dần vững vàng của hai người.
Sau khi mây mưa, hai người thong thả nằm ở trên tháp, Úy Nguyên Khánh nâng tay chống lấy đầu, lười biếng nhìn Cơ Nhạn Nhi, nâng lên đại chưởng khác nhẹ nhàng đẩy ra tóc dài dính mồ hôi của nàng.
"Tiểu Nhạn Nhi, vừa rồi là giận ta?"
Tiếng nói trầm thấp của hắn còn chứa dục vọng, làm say lòng người.
"Hừ..."
Cơ Nhạn Nhi vốn rúc vào trong lòng hắn chước, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía hắn.
[...] "Muội không nói ta làm sao biết được? Vẫn là ta lâu rồi không thỏa mãn muội, cho nên muội bất mãn?"
Bàn tay to của hắn thừa cơ dao động ở ngọc bối của nàng, di chuyển đến kiều đồn, dùng sức sờ...
"Huynh đừng đụng vào ta!"
Nàng dùng sức đẩy ra cặp ma chưởng hạnh kiểm xấu kia, ngồi thẳng dậy. Nhặt lên quần áo toán loạn ở bên giường, nàng không thèm mở miệng một kiện lại một kiện mặc vào. Hắn lại còn nói nàng muốn tìm bất mãn? Nàng mới không giống hắn đâu!
"A! Như vậy liền giận rồi?"
Hắn gợi lên một chút tứ cười, kéo lấy eo thon nhỏ của nàng, lại lần nữa đem nàng ngã ở giường.
"Tránh ra! Muốn đùa giỡn thì đi tìm nữ nhân khác đi!"
Nàng giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng hắn lại đè lên nàng, không cho nàng giãy.
[...] "Ta chỉ yêu muội."
Tiểu nữ nhân quật cường này, thực không có biện pháp với nàng!
"Gạt người... Chuyện kỹ nữ kia, huynh giải thích làm sao?"
"Thì ra là chuyện này a..."
Bộ dạng nàng ghen thật đáng yêu.
"Thừa nhận chứ gì? Thật là đáng giận! Vừa mới còn nói không có..."
Nàng nâng lên nắm đấm dừng ở trong ngực hắn, nước mắt cũng sắp tràn mi ra.
[...] "Ta ghét huynh! Huynh đã muốn nữ nhân khác, ta đây cũng có thể!"
[...] "Muội nói cái gì?"
Hắn trầm mặt hỏi lại.
Trong lồng ngực tức giận đang lan tràn, nàng cư nhiên muốn rời hắn, đi tìm nam nhân khác? Vừa nghĩ đến nàng có khả năng rúc vào trong lòng những người khác, hắn muốn phát cuồng. Hắn sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, tiểu nữ nhân này! Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng chỉ có thể thuộc về hắn!
"Muội tốt nhất đừng chọc giận ta, đừng nói những lời ta không thích."
Hắn khóa mày, ý đồ bình ổn lửa giận trong lòng, nhìn thấy bộ dạng nàng lệ hoa mang lệ, hắn khe khẽ thở dài.
Hắn ở giữa trán nàng hạ xuống nhiều nụ hôn khẽ, tràn ngập yêu thương nói:
"Nữ nhân kia ta đã sớm đưa cho thuộc hạ. Người khác tùy ý đưa nữ nhân cho ta, ta sẽ muốn sao?"
Thanh âm khóc nức nở của Cơ Nhạn Nhi dưng lại, đây là thật sao? Sao lại vậy? Mỹ nữ trước mặt hắn lại không có khả năng không động tâm? Nhưng là... Nhưng là nghe được hắn giải thích, nàng lại tưởng tin tưởng hắn, điều này thật là vô dụng.
"Đáng ghét! Huynh tránh ra..."
Tay nhỏ bé đẩy hắn ra, xuống dưới giường.
Xem sắc mặt nàng hòa hoãn, Úy Nguyên Khánh mặc quần áo theo xuống giường, từ phía sau ôm lấy nàng, bá đạo lại không mất ôn nhu, ở dưới quần áo che dấu, hắn tựa như dật sĩ tao nhã tuấn dật, trên bộ quần áo tùy tính lại càng phụ trợ ra sự phóng đãng không kềm chế được của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com