Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Cố ý mê hoặc 14-19

[Đồng Kinh Niên x Tô Tâm Đường]

Một bàn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại mạnh mẽ nâng mông cô lên. Tô Tâm Đường bị anh lảo đảo đẩy về phía sau, trực tiếp đè lên cánh cửa gỗ.

Đồng Kinh Niên dời bàn tay đang đặt trên eo nhỏ, đem cửa khóa lại.

Tiếng khóa cửa vang lên, bữa tiệc vô cùng náo nhiệt nhưng lại không có một chút liên quan gì đến một nam một nữ đang châm lửa bên trong phòng.

Nói đúng hơn là lửa cháy rồi.

Tô Tâm Đường bị người đàn ông ôm lấy, mùi hương gỗ tuyết tùng hòa lẫn mùi rượu quanh quẩn bên chóp mũi.

Sự pha trộn này không làm cho người ta thấy khó ngửi, ngược lại còn rất thơm.

Tô Tâm Đường bây giờ rất hưng phấn, bàn tay khô ráo ấm áp của anh đang du ngoạn từ eo nhỏ đến cánh mông căng tròn.

"Ưm..."

Bị đụng chạm như vậy khiến Tô Tâm Đường không nhịn được mà rên rỉ.

Hôm nay cô mặc váy, hơn nữa nhiệt độ trên cơ thể phụ nữ vẫn luôn thấp hơn so với đàn ông. Đối với cô bây giờ, Đồng Kinh Niên giống như một chiếc lò sưởi cực lớn.

Vì thế mà Tô Tâm Đường theo bản năng hướng đến nơi ấm áp kia.

Tô Tâm Đường bị anh cách một lớp vải hun nóng đến mức run rẩy, tất nhiên không thể bỏ qua yếu tố hưng phấn.

Cô chưa bao giờ là kiểu con gái e dè, ngượng ngùng, luôn trực tiếp đối diện với dục vọng của mình. Trước mặt cô là một người đàn ông chất lượng tốt mang theo tảng băng đang dần sụp đổ, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh, cố định thân thể chính mình. Hai chân thon dài giống như rắn nước quấn quanh hông anh, cúi đầu nhìn xuống, muốn tặng cho anh một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.

Come on baby!

[...] Người đàn ông nhíu mày tránh đi đôi môi đỏ mọng của Tô Tâm Đường, nghiêng mặt hôn lên cổ cô.

Cổ thiên nga vừa thon vừa dài, xương quai xanh trên đó lại càng mê người hơn. Từng cái hôn nóng bỏng thô bạo rơi xuống hoàn toàn tương phản với khí chất lạnh băng trên người anh.

Hôn, liếm láp, cắn xé.

Bởi vì tránh nụ hôn của cô nên trong lòng Tô Tâm Đường mắng anh một tiếng:

"Ra vẻ."

Nhưng cũng rất mau chìm đắm trong cảm giác hôn liếm ở cổ.

Hơi thở khô nóng mang theo mùi rượu phả lên da thịt mát lạnh làm cho Tô Tâm Đường run rẩy thêm kịch liệt. Mặt mày đều là ý xuân, đôi mắt lấp lánh ánh nước như ẩn dấu một dòng suối nhỏ ở bên trong.

"Thích như vậy sao?"

Cô gái ngửa đầu về phía sau, cần cổ trên không trung tạo nên một đường cong duyên dáng, giống như phiến băng đang tan chảy, vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.

Cô bị hôn đến thoải mái, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên nhẹ như con thú nhỏ.

Đồng Kinh Niên một bên hôn xuống địa phương xinh đẹp, một bên quan sát đến phản ứng của cô, giọng nói nghẹn ngào hỏi một câu.

Tô Tâm Đường nhướng mày mang theo ý khiêu khích:

"Cũng tạm được."

Đồng Kinh Niên hơi cúi mặt, biểu tình không thay đổi. Nhưng bàn tay đã bắt đầu có thêm động tác, lúc trước chỉ cách lớp vải mà chạm vào Tô Tâm Đường, bây giờ bàn tay đang vén lên làn váy, thâm nhập vào từ phía dưới.

Tô Tâm Đường không một chút chuẩn bị mà giật mình hét lên, đôi tay càng ôm chặt lấy cổ anh.

Người có gia cảnh như Đồng Kinh Niên đương nhiên sẽ chẳng bao giờ phải làm việc nặng nhọc, tuy là vậy nhưng lòng bàn tay anh vẫn có những vết chai mỏng. Bàn tay vuốt ve da thịt mềm mại, theo đường cong ở đùi hướng thẳng lên trên.

Cọ qua khu vực tam giác thần bí, bụng nhỏ bằng phẳng, vòng eo gợi cảm, cho đến hai bầu ngực cao ngất...

Mỗi nơi anh đi qua đều mang lại từng trận rùng mình.

Bộ ngực no đủ bị bàn tay to lớn bao trùm, người đàn ông xoa nắn giống như tìm được một món đồ chơi mới.

Không thô bạo, cũng không nhẹ nhàng. Hai trái anh đào nho nhỏ mẫn cảm nhanh chóng dựng đứng.

"Thế này... có thích không?"

Người đàn ông chăm chú nhìn vào gương mặt kiều mị của cô, tiếp tục đặt câu hỏi.

Tô Tâm Đường thở gấp hai cái, mặt mày nhiễm một tầng hơi nước, trong lòng đã rất thích. Hơn nữa đối với chuyện làm tình phải thô bạo một chút mới có cảm giác, cô vốn dĩ cho rằng Đồng Kinh Niên sẽ rất bảo thủ nhưng xem ra Tô Tâm Đường đã phát hiện một mảnh đất mới rồi.

Đương nhiên lời nói không thể quá thành thật.

Cô cắn môi dưới:

"...Cũng... Cũng tạm."

[...] "Mau tới chơi tôi đi."

Ham muốn tình dục bị khơi dậy, Tô Tâm Đường muốn nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính.

Vừa rồi còn giống như thú nhỏ rên rỉ, nháy mắt đã biến thành chúa tể nắm quyền. Đúng là yêu tinh khiến cho đàn ông thần hồn điên đảo.

...

Cả cơ thể Tô Tâm Đường đang bám trên người anh nên rất dễ dàng cảm nhận được từng biến hóa nhỏ nhặt nhất. Cảm nhận được Đồng Kinh Niên sau khi nghe những lời vừa rồi, hô hấp cũng nặng nề hơn vài phần.

Sau đó...

"Dâm đãng."

Lời nói vừa phát ra, hiện trường càng trở nên hỗn loạn.

Một lần nữa anh đem Tô Tâm Đường áp sát lên cửa, dùng chân chống đỡ cơ thể cô, bàn tay bắt đầu cởi váy.

[...] Váy đỏ rơi trên mặt đất lộ ra tay chân tinh tế cùng với cánh mông vểnh, eo thon, bộ ngực lớn. Cơ thể theo từng hơi thở phập phồng lên xuống.

[...] Cô có thể cảm nhận được dưới mông đang bị thứ gì đó chọc vào... là cự long thức tỉnh.

[...] Đồng Kinh Niên trực tiếp ném cô lên sofa, dùng hành động thực tế nói cho cô biết anh có muốn làm hay không.

"Tôi cởi quần áo giúp anh."

Sofa rất mềm, Tô Tâm Đường bị ném lên đó cũng nảy người vài cái, nhưng cô chẳng hề để ý liền muốn giúp Đồng Kinh Niên cởi âu phục.

Cô muốn sờ cơ bụng.

Bàn tay đang cởi cúc áo của Đồng Kinh Niên run lên.

"Không cần."

"Tôi phải cởi!"

Mặc kệ sự cự tuyệt của người đàn ông, cô nhanh chóng sát lại gần anh, bàn tay thò vào từ vạt áo sơ mi, thừa dịp hỗn loạn sờ soạng hai cái.

Cơ bụng rất rắn chắc, không quá khoa trương khiến người ta sợ hãi như những huấn luyện viên thể hình. Động tác của cô nhất thời dừng lại ở đó.

Bàn tay mềm mại tinh tế xoa vuốt lung tung giống như muốn đốt một ngọn lửa ở trên bụng anh.

Đồng Kinh Niên không quen với kiểu tiếp xúc thân mật như thế này, ý định bắt lấy cổ tay cô.

Tô Tâm Đường dường như đã sớm phát hiện, bàn tay nhanh nhẹn mò xuống, ngay dưới mí mắt của Đồng Kinh Niên đem khóa quần tây kéo ra.

[...] Đồng Kinh Niên lập tức xoay người cô ấn về phía sofa, để cô đưa lưng về phía mình.

Hai cổ tay đều bị bắt lấy, đầu gối người đàn ông đè trên tấm lưng đẹp đẽ của cô. Mặt Tô Tâm Đường kề sát sofa, không thể động đậy, thế nhưng Tô Tâm Đường cũng tự có cách, cô quay mặt sang một bên.

Môi đỏ khẽ nhếch, trêu đùa người đàn ông đang dùng một tay cởi thắt lưng.

"Anh là đàn ông thì thẹn thùng cái quái gì chứ. Sớm muộn gì mà chẳng lộ hết."

Đồng Kinh Niên không để ý đến cô, lúc rút mạnh thắt lưng không cẩn thận đánh trúng mông Tô Tâm Đường.

Mặc dù không đau nhưng vẫn lưu lại một vệt ửng đỏ, da thịt cô vốn rất trắng nên trông càng rõ ràng.

Tô Tâm Đường hít vào một hơi khí lạnh, liếc mắt ngó cái mông của mình sau đó nhìn đối phương:

"Thì ra anh thích chơi SM."

Giọng điệu dường như đã hiểu rõ.

Đồng Kinh Niên giọng nói nặng nề:

"Tôi thích làm cô câm miệng."

[...] Vừa rồi Đồng Kinh Niên đã lấy ra côn thịt, anh mặc kiểu quần lót tứ giác giống như bao người khác.

Nhưng côn thịt của người này lại không thần tiên chút nào.

Côn thịt cương cứng có màu hồng nhạt, trông rất đáng yêu, chiều dài vượt qua tiêu chuẩn trung bình của đàn ông Châu Á, to như cánh tay của trẻ con. Trên thân còn nổi gân xanh, đỉnh quy đầu cong cong rỉ ra một ít tinh dịch, dưới ánh đèn phát sáng lấp lánh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tô Tâm Đường, nó còn hướng tới cô giật giật chào hỏi.

Lần đầu Tô Tâm Đường gặp gỡ tiểu Đồng rất vui vẻ, nhưng đại Đồng lại có vẻ không vui cho lắm.

Anh không nói một lời, cả người đè ép xuống dưới mau chóng cởi quần lót ren đen của Tô Tâm Đường.

Bởi vì quay lưng lại nên Tô Tâm Đường không nhìn được sắc mặt cũng như động tác của anh, mặc dù có một chút lo lắng nhưng ở tư thế này giác quan lại càng thêm nhạy bén.

Cô cảm nhận được quần lót đã bị cởi ra, bàn tay mang theo vết chai mỏng cọ qua cánh mông. Nơi tư mật hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn, có hơi lành lạnh...

So với việc sắp sửa diễn ra thì đây cũng không tính là gì, cô chờ đợi giờ khắc này rất lâu rồi.

Tô Tâm Đường hơi rướn mông, muốn dùng hạ thể tiếp xúc một chút với tiểu Đồng Kinh Niên.

"Đồng tiên sinh, anh còn phải làm dạo đầu nữa đấy."

Giọng nói nũng nịu khiêu khích.

Đồng Kinh Niên chăm chú nhìn cô gái bên dưới, giống như một mỹ nhân ngư, mái tóc xoăn dài như rong biển tán loạn trên tấm lưng ngọc ngà, còn có vòng eo nhỏ xinh đẹp.

Cánh mông căng tròn rất đàn hồi, bên hông là hình xăm đóa hoa đang nở rộ.

Cô không giống mỹ nhân ngư, phải nói là yêu vật khiến người ta sa đọa mới đúng.

"Tôi không làm dạo đầu, cô tự chuẩn bị đi."

Giọng nói người đàn ông từ phía sau vang lên, Tô Tâm Đường cũng không rõ có phải là do anh mới uống rượu nên âm thanh trầm thấp còn hơi khàn khàn, cực kỳ giống với bá chủ bóng đêm.

Không nhìn được nét mặt của anh, Tô Tâm Đường cắn môi dưới.

Ý tứ kỳ quái. Đồng Kinh Niên còn nói mạnh miệng nữa đấy.

Nhưng rất nhanh Tô Tâm Đường phát hiện ra anh không hề mạnh miệng.

Bàn tay mang theo vết chai mỏng nắm chặt một bên hông mảnh khảnh, người đàn ông trầm mình xuống dưới, Tô Tâm Đường trong nháy mắt đều bị bao phủ trong mùi hương gỗ tuyết tùng.

Nhưng điều mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là nơi ở giữa hai chân mình.

Hai chân quấn vòng qua hông của người đàn ông, quy đầu to lớn cọ xát tách ra cánh hoa phấn nộn. Không đợi Tô Tâm Đường kịp run rẩy liền lập tức đẩy mạnh vào trong.

"ĐM ĐM ĐM!"

Tô Tâm Đường bị cắm đến mức phun ra lời hay ý đẹp. Lúc đầu còn nóng lòng muốn thử côn thịt của anh, nhưng giờ chỉ mong anh lập tức rút ra.

Thật ra quy đầu còn chưa vào hết hoàn toàn nhưng Tô Tâm Đường rõ ràng cảm thấy kích thước này không phù hợp.

Hơn nữa thân thể cô còn chưa kịp chuẩn bị, vẫn chưa ướt đâu!

Tô Tâm Đường không nghĩ đến mình lại bị ép căng như vậy.

Thịt thần tiên tuy rằng ăn rất ngon, nhưng nếu căng quá thì e rằng không ổn.

Cô thậm chí còn rất hoài nghi Đồng Kinh Niên đột nhiên lại muốn cùng cô làm tình, lý do không phải là bị cô hấp dẫn, mà anh đang muốn dùng một cách thức khác để trừng phạt cô tội không chung thủy với bạn của anh.

Tô Tâm Đường không ngờ bản thân lại thấy run sợ.

Phải chạy. Dưới tình thế cấp bách cô phải thoát khỏi người đàn ông này.

Tô Tâm Đường lăn người từ trên sofa xuống, cơ thể co lại, muốn tránh xa một chút.

Sau đó...

"Muốn chạy? Muộn rồi."

Theo giọng nói của người đàn ông, Tô Tâm Đường lại bị kéo lên, vẫn là tư thế áp mặt vào sofa.

Hoàn toàn không cho Tô Tâm Đường có cơ hội giải thích, anh nhanh chóng kéo chân cô vòng qua eo mình.

Bàn tay to dày bóp chặt eo nhỏ, một tay khác bẻ ra cánh mông cong vểnh, côn thịt lớn nhắm ngay vào tiểu huyệt phấn nộn đang co rút để tìm lối vào.

Ở đó có một khe hở nhỏ, do mới bị cắm nên chưa kịp khép lại. Bên trong là màu hồng xinh đẹp, phong cảnh vô hạn.

Đồng Kinh Niên ngừng thở.

"Đồng tiên sinh... Chúng ta thương lượng một chút...."

Nếu không có dạo đầu thì sẽ không làm tiếp đâu.

Tô Tâm Đường còn muốn nói tiếp thì bỗng im bặt.

Người đàn ông hạ eo, không có một chút do dự cắm thẳng vào.

Khăng khít thân mật, không một kẽ hở.

Cắm vào rồi.

Cả hai đều ngây người.

Tô Tâm Đường nằm trên sofa giống như một mỹ nhân ngư bị người ta kéo lên rồi lại ném xuống. Vì bất ngờ bị cắm nên tấm lưng bóng loáng hơi cong lên, sau đó lại đau đớn hạ xuống.

Tô Tâm Đường cả người run rẩy, bầu ngực tròn xoe phía trước cũng đung đưa theo, kiều diễm ướt át.

Ngón tay bấu chặt vào mặt sofa, mười ngón chân mượt mà đáng yêu cũng co lại. Tô Tâm Đường chỉ cảm thấy da đầu tê dại, liên tục hít vào vài hơi khí lạnh.

Rất to, rất thô, cũng rất trướng!

Cơ thể giống như bị xé làm đôi, cô bây giờ đã không còn giữ nổi bộ dáng lưu manh nữa rồi.

Cô sai rồi.

Tiểu Đồng Kinh Niên không đáng yêu một chút nào, giống hệt với chủ nhân của nó, khiến người khác ghét bỏ.

Thật vất vả nhịn xuống cơn đau, Tô Tâm Đường mở miệng phun ra lời hay ý đẹp.

"Đồng Kinh Niên... Tôi xxx cả nhà anh!"

Bởi vì trong hoa huyệt vẫn đang kẹp một cái côn thịt lớn nên Tô Tâm Đường cũng không thể chửi tục lưu loát được như trước. Âm thanh nức nở khiến cho lực sát thương cũng giảm vài phần.

Thời điểm Đồng Kinh Niên vừa cắm vào cũng cảm thấy không quá dễ chịu.

Quá khô.

Một đường đi vào rất khó khăn, vừa rồi là do tiếng trống tinh thần thôi thúc anh hăng hái tiến quân.

Kích cỡ của hai người quả thực không cân xứng, toàn bộ côn thịt bị kẹp phát đau.

Thế nhưng rất nhanh, Đồng Kinh Niên có cảm giác rất tuyệt diệu.

Hoa huyệt của cô vừa ấm vừa mềm mại, có lẽ do bất ngờ bị vật thể xa lạ xâm nhập nên bên trong bắt đầu tiết ra dâm dịch, giúp cơ thể giảm bớt đau đớn. Cùng lúc đó lại kịch liệt co rút, muốn đem côn thịt xa lạ kia ép ra ngoài.

Một màn này không những không đạt được mục đích, mà còn khiến côn thịt ở bên trong càng thêm thoải mái.

Cảm giác khô khốc dần biến mất, thịt non bên trong giống có như hàng vạn cái miệng nhỏ không ngừng cắn mút côn thịt anh.

Đồng Kinh Niên nhìn cô gái dưới thân đang nhè nhẹ run rẩy, cũng nghe thấy tiếng cô hít thở khó khăn, trực giác mách bảo cô bây giờ rất không thoải mái.

Cho dù lý trí đã bay xa, máu trên người đều dồn xuống thân dưới kêu gào anh mau chóng rong ruổi nơi kỳ bí xinh đẹp kia. Đồng Kinh Niên vẫn cố khống chế chính mình không nhúc nhích, cho cô thêm chút thời gian.

Anh thậm chí còn theo bản năng vươn tay muốn sờ đến tấm lưng ngọc ngà của cô. Bàn tay chưa kịp chạm tới liền nghe thấy tiếng chửi mắng. [...]

Đồng Kinh Niên mặt mày nhăn lại, tiếp tục bóp chặt eo nhỏ, rút ra nửa thanh côn thịt cương cứng giống như đáp lại tiếng chửi vừa rồi. Sau đó không đợi Tô Tâm Đường kịp phản ứng liền hướng đến mông cô va chạm mạnh mẽ.

Một lần nữa cắm thẳng vào.

'Bang...'

Hai viên tinh hoàn no đủ theo động tác của Đồng Kinh Niên đập mạnh lên hai cái mông vểnh, phát ra âm thanh thân thể va chạm.

Cánh mông tuyết trắng của Tô Tâm Đường bị đâm đến mức ửng đỏ, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

"Ưm..."

Thân thể cô giống như muốn vỡ vụn, không nhịn được kêu lên.

Hơi thở của Đồng Kinh Niên ở phía sau mang theo mùi rượu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống động tác chọc vào rút ra, môi mỏng khẽ mở.

"Không phải là thích như vậy sao?"

[...] Người đàn ông tiếp tục đỉnh về phía trước, bàn tay ghì xuống vòng eo gợi cảm, dùng côn thịt cương cứng cắm mạnh vào bên trong:

"Nếu thích thì mắng làm gì?"

Dựa theo tính cách của Tô Tâm Đường, cô nhất định phải cãi lại bằng được nhưng bây giờ trong đầu đang rối tinh rối mù.

Toàn bộ hiện trường đều quá hỗn loạn.

Trừ bỏ lúc đầu có hơi tạm dừng ở ngoài, ngay sau đó Đồng Kinh Niên giống như biến thành máy đóng cọc, không ngừng hung hăng chọc vào rút ra. Khiến cho Tô Tâm Đường chỉ có thể há nửa miệng mà rên.

'Bạch bạch bạch...'

Trong phòng tràn ngập tiếng thân thể va chạm.

Tô Tâm Đường cảm giác người đàn ông phía sau dường như không quan tâm đến điều gì, anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô mà thôi.

Dục vọng ngập trời của Đồng Kinh Niên khiến cho Tô Tâm Đường như chìm trong bể nước.

"Aaa....."

Tô Tâm Đường dùng răng cắn chặt mu bàn tay, khống chế bản thân không được cúi đầu chịu thua.

Tuy là vậy nhưng đôi môi vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng.

Có phải muốn chết hay không?

Tô Tâm Đường bị cắm đến mức không biết trời trăng mây đất, phía sau đột ngột húc mạnh hai cái rồi... dừng lại.

Ngay sau đó chất lỏng nóng hổi trực tiếp phun vào nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt, Tô Tâm Đường run rẩy vài cái, phía sau cũng không còn động tác nào khác.

[...] "...Xong rồi?"

Tô Tâm Đường hỏi một câu xuất phát từ tận tâm hồn.

Đồng Kinh Niên cũng dừng lại, gương mặt tuấn tú âm trầm nhìn xuống côn thịt sau khi bắn tinh đột nhiên mềm nhũn, có chút mờ mịt.

[...] Đồng Kinh Niên liếc mắt nhìn bộ dáng vui vẻ khi thấy người khác gặp họa của cô, bàn tay khớp xương rõ ràng lại một lần nữa ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ.

Tô Tâm Đường không ý thức được nguy hiểm đến gần. Đã bắn rồi thì còn muốn làm gì nữa đây?

Nâng tay lau đi nước mắt vì cười quá nhiều.

"Không sao đâu Đồng tiên sinh. Bệnh liệt dương hay xuất tinh sớm cũng rất bình thường, anh đừng mang gánh nặng tâm lý nhé."

Chỉ là thật đáng tiếc cho gương mặt, khí chất, dáng người này và cả tiểu Đồng Kinh Niên trời sinh ưu tú kia nữa.

Sau đó...

"Mẹ nó!"

Thân thể mềm mại bỗng chốc lại căng cứng.

Tô Tâm Đường mở to đôi mắt, nói năng ngắc ngứ:

"Anh... Anh... Sao anh lại cứng rồi?!"

Thật sự cương cứng lại rồi.

Tô Tâm Đường cảm nhận được độ cứng cùng hơi ấm quen thuộc ở sát hai mảnh thịt non bên dưới.

Vừa rồi cô đã nhìn thấy côn thịt mềm nhũn sau khi bắn tinh, vậy mà bây giờ rất nhanh sưng to trở lại. Không biết có phải do bị Tô Tâm Đường đả kích tâm lý nên côn thịt lúc này giống như còn muốn to hơn vài vòng.

Sẵn sàng chờ hiệu lệnh.

Tô Tâm Đường nghĩ tới bản thân vừa rồi còn không biết sợ mà tỏ vẻ đáng tiếc, liền nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Không thể trốn thoát.

Đồng Kinh Niên cười lạnh một tiếng, ý tứ chính là 'Không ngờ phải không?'.

Tô Tâm Đường còn chưa kịp tiêu hóa nụ cười của anh, côn thịt to lớn lại một lần nữa phá vỡ tầng tầng lớp lớp mị thịt tiến vào.

Bên trong hoa huyệt vẫn còn dâm dịch cùng với tinh dịch mà Đồng Kinh Niên bắn vào khi nãy, nên một đường này đi rất thuận lợi.

"Á...."

Tô Tâm Đường vẫn như cũ không nhịn được mà rên rỉ.

Đồng Kinh Niên áp mình lên cơ thể cô, anh cao hơn cô rất nhiều nên cả người Tô Tâm Đường đều bị anh che lấp.

Cảm thụ được từng đường cong của người bên dưới, Đồng Kinh Niên nâng tay vuốt ve, bờ mông rắn chắc ở trên người cô nhiệt tình đưa đẩy.

Không có một chút kỹ xảo. Chỉ đơn giản là chọc vào rút ra, chọc vào rút ra, rồi lại chọc vào rút ra.

'Bang.... bang.... bang....'

Âm thanh va chạm thân thể trong phòng nghỉ liên tục vang lên, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn, bộ ghế sofa cao cấp cũng phát ra tiếng kẽo kẹt.

Dường như đang khẳng định bản thân mình, cũng là để trừng phạt bộ dáng cười nhạo của Tô Tâm Đường.

Đồng Kinh Niên vươn một bàn tay, đem mái tóc xoăn hỗn độn của cô vén ra sau tai, đưa miệng lại gần:

"Xuất tinh sớm?"

"Bệnh liệt dương?"

Từng câu từng chữ nhẹ nhàng rơi vào tai Tô Tâm Đường, mỗi một chữ phát ra là một lần cắm vào thật sâu. Hai viên cầu no đủ đánh trực tiếp lên mép thịt đầy đặn, vài sợi lông còn muốn men theo lối nhỏ cùng với côn thịt đi vào trong.

Hai cánh mông căng tròn do va chạm với bụng dưới của anh mà đỏ hồng một mảng.

Tô Tâm Đường bị đâm đến mức không nói được thành lời, hàm răng trên dưới còn đá vào nhau.

[...] Mặc dù anh chỉ đơn giản chọc vào rút ra nhưng lại mang đến khoái cảm cho Tô Tâm Đường, cảm giác khó chịu khi nãy cũng bay hết.

Tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong đều bị khai phá, mặt mày Tô Tâm Đường cũng tràn đầy sắc xuân. Gương mặt cô vốn dĩ đã xinh đẹp bây giờ lại càng thêm yêu kiều, quyến rũ.

Hiện tại Tô Tâm Đường đã ý thức rõ ràng....

Tiểu huyệt của cô đang kẹp chặt côn thịt của Đồng Kinh Niên.

Mà côn thịt lớn kia còn ra ra vào vào không biết mệt mỏi.

Người đàn ông cao cao tại thượng kia đã từng đuổi cô xuống xe vì cố tình sờ mó 'gà con' của anh, còn hiện tại lại mạnh mẽ ép cô kẹp lấy côn thịt tôn quý của mình cơ đấy.

Tô Tâm Đường chỉ cần nghĩ đến đây liền thấy sảng khoái, cô cũng không buồn cắn vào tay nữa, trực tiếp phát ra vài tiếng kêu quyến rũ.

Cho dù rất thoải mái nhưng vẫn phải lên mặt một chút.

...

"Vậy... Đồng tiên sinh dùng cách này để chứng minh bản thân anh sao?"

Tô Tâm Đường cố ý co rút tiểu huyệt, muốn đem côn thịt bên trong hút chặt một chút, như mong đợi nghe thấy âm thanh kêu rên từ phía sau.

Cô một bên kịch liệt thở gấp, một bên ánh mắt quyến rũ nhìn anh.

[...] Anh đã uống rất nhiều rượu nhưng suy nghĩ vẫn rất rõ ràng, bên dưới tiếp tục vận động còn ánh mắt thì chăm chú nhìn cô gái nằm dưới thân mình.

Tô Tâm Đường theo động tác của anh mà thân thể đẩy về phía trước, rồi lại lập tức bị kéo về. Cô híp mắt, hàng mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng bay múa.

[...] Cô chán ghét bộ dáng anh ngạo mạn, cao cao tại thượng, muốn kéo anh từ trên cao xuống trầm luân cùng mình và cũng vì điều kiện của anh rất tốt, rất ưu tú.

[...] Tô Tâm Đường rất vui vẻ, cười cũng nhiệt tình hơn. Bị cắm vô cùng thoải mái lại thành công trả đũa được anh, Tô Tâm Đường tiếp tục nguy hiểm lên tiếng.

"Làm tình với người yêu của bạn thân có sướng hay không?"

[...] Đồng Kinh Niên nhìn người con gái quyến rũ dưới thân mình, sau lưng cô có một tầng mồ hôi mỏng, cơ thể tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng.

Anh nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra liền duỗi tay đánh hai cái không nặng không nhẹ lên mông cô, trầm giọng nói:

"Đứng lên."

Tô Tâm Đường cảm nhận được côn thịt ở trong tiểu huyệt lại lớn thêm vài vòng. Anh bảo cô đứng lên không phải để kết thúc, mà muốn thay đổi một chiến trường khác.

Tới cửa sổ sát đất.

Bên ngoài rất náo nhiệt, đại sảnh ở tầng một vang lên tiếng nhạc chúc mừng năm mới làm cho không khí càng thêm vui vẻ. Tô Tâm Đường chống hai tay lên kính pha lê, người đàn ông phía sau vẫn kịch liệt va chạm.

Thậm chí tiết tấu của hai người còn trùng với bản hòa âm.

Giày cao gót vẫn luôn ở chân Tô Tâm Đường, đôi giày mang theo những viên đá nhỏ lấp lánh chống đỡ thân hình lả lướt, lung lay như sắp đổ của chủ nhân. Thời điểm người đàn ông cắm vào khiến cô lảo đảo tiến lên vài bước, lúc rút ra cũng theo quán tính mà lùi về sau.

Cô bất mãn rên lên vài tiếng, người đàn ông vươn cánh tay cố định vòng eo mảnh khảnh. Chỉ cần nhìn qua cũng sẽ thấy được côn thịt thô dài khủng bố đang ở giữa hai chân Tô Tâm Đường ra ra vào vào, thoáng xuất hiện rồi lại biến mất không thấy tăm hơi.

Cả cơ thể Tô Tâm Đường ngửa về sau, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn ra phía trước.

Cửa sổ sát đất được làm bằng loại kính một chiều, chỉ có người ở bên trong mới nhìn được ra ngoài. Giờ khắc này cửa sổ như biến thành một tấm gương lớn, cuối cùng Tô Tâm Đường cũng nhìn được toàn bộ dáng hình của người đàn ông.

Cánh môi anh đang mím chặt, mi mắt hơi rũ cũng không thể che được hết dục vọng ẩn dấu trong đôi đồng tử đen nhánh, còn cả gương mặt anh đang ở bên cổ của cô.

Mồ hôi theo xương hàm cương nghị chảy xuống, cuối cùng dừng lại trên vai cô.

Tô Tâm Đường nở một nụ cười thật tươi, thấy rõ cả lúm đồng tiền.

Ưm....

Thần tiên... hạ phàm rồi.

Không hề có dấu hiệu dừng lại.

Lúc trước đã bắn qua một lần nên bây giờ lại càng mạnh mẽ kéo dài.

Đồng Kinh Niên khi làm tình rất bình tĩnh, nghiêm túc theo một tiết tấu nhất định. Tô Tâm Đường còn trêu chọc anh có phải đang đếm nhịp hay không, mà mỗi một lần tiến vào đều tính toán đâm đến chỗ sâu nhất.

Mồ hôi cùng với hơi thở đan xen, Tô Tâm Đường cảm thấy chính mình thật sự đã chìm sâu trong bể tình vui sướng này.

Làm với thần tiên rồi lại tận mắt nhìn thần tiên hạ phàm. Quá vui sướng. Thể xác lẫn tinh thần đều vui sướng.

Không biết từ khi nào Đồng Kinh Niên đã dịch chuyển đôi tay mình từ vòngeo tinh tế khó lòng nắm chặt đến hai trái mật đào có hình dạng tuyệt mỹ kia.

Nơi đó của cô rất trắng, trắng như sữa bò vậy. Miếng dán ngực đã bị Đồng KinhNiên bóc ra, đầu nhũ hoa giống như hai trái anh đào xinh xắn bị xoa nắn đến mứcsung huyết, đáng thương vô cùng.

Đồng Kinh Niên mỗi tay nắm một bên, cảm giác lúc sờ vào giống như thứ tơ lụathượng hạng nhất. Phần thịt non mềm như nước, thậm chí Đồng Kinh Niên còn có ảogiác nếu không cẩn thận nó sẽ tràn ra từ kẽ tay anh.

Yêu thích không buông.

Trước kia anh cũng không thích dáng người của Tô Tâm Đường, cảm thấy ngực toquá dung tục.

Mà bây giờ anh lại không nhịn được bóp nhẹ thứ dung tục này vài cái.

Anh giống như đột nhiên hiểu ra, trách không được mà đàn ông thích thứ này.

Quả thực không tồi.

Tô Tâm Đường vẫn muốn khiêu khích anh, cố gắng nghiêng mặt qua nhìn.

"Nếu như anh không muốn cho tôi nói chuyện thì có một cách khác nha."

"Hôn tôi."

Chỉ cần miệng bị lấp kín thì sẽ không nói được.

[...] Cô có thể cảm nhận được con ngươi đen nhánh của anh di chuyển đến cánhmôi mình. Không biết vì sao lại có chút khẩn trương, có chút chờ mong, nhịnkhông được mà vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới.

Thế nhưng trên gương mặt cũng không thể hiện ra điều gì, nụ cười càng thêm quyếnrũ.

[...] Đôi môi có màu đỏ tươi kiều diễm, hình dáng cũng rất đẹp, cánh môi hơicong cong giống như có thể sẵn sàng hôn bất cứ lúc nào.

Cô vừa vươn ra đầu lưỡi phấn nộn, ở môi dưới liếm láp một vòng khiến cho cánhmôi sáng lấp lánh, phảng phất như bôi thêm một lớp son bóng.

Dưới ánh đèn thủy tinh lại càng thêm đẹp.

Đồng Kinh Niên ánh mắt hơi tối lại, nhưng cũng không có thêm hành động gì, chỉnói một câu mà Tô Tâm Đường nghe không hiểu.

"Không phải chỉ có mỗi cách này."

Tô Tâm Đường: "Hả?"

Nụ cười kiều mị mang theo ý câu dẫn liền biến thành nghi hoặc.

Tô Tâm Đường rất nhanh sẽ biết cách thức mà Đồng Kinh Niên vừa nói đến, chínhlà trực tiếp tăng nhanh tốc độ tiến công.

Ban nãy còn đồng đều với tiết tấu của bản nhạc, bây giờ hoàn toàn là gấp đôi tốcđộ.

Tô Tâm Đường có chút hoa mắt chóng mặt, ngày thường vốn rất nhanh nhạy vậy màhiện tại chỉ có thể không ngừng phát ra những tiếng kêu dâm đãng.

"A... Ưm.... A...."

Âm thanh có pha chút nức nở, giống như chú mèo con.

Mái tóc dài không ngừng đong đưa theo động tác của người đàn ông.

'Phụt.... phụt....'

Ngoại trừ tiếng cơ thể va chạm thì trong phòng còn có cả tiếng nước xấu hổ.

Đồng Kinh Niên cần cù vất vả cày cấy tạo ra không ít dâm thủy, không riêng gìbên dưới, bàn tay phía trên cũng bận rộn du ngoạn trên người Tô Tâm Đường.Không bỏ qua bất kỳ vị trí mẫn cảm nào, khiến cô khó tránh khỏi động tình.

Côn thịt mạnh mẽ cắm vào tiểu huyệt phát ra tiếng nước nhóp nhép, văng cả xuốngmặt sàn.

[...] Cuộc làm tình chất lượng cao này đã hoàn toàn ngăn cách anh và cô khỏi thếgiới bên ngoài, dường như trong không gian chỉ tồn tại hai người bọn họ.

Tô Tâm Đường liên tục bị chọc đến điểm G, có lẽ anh cũng phát hiện ra được điềunày nên không ngừng hướng tới vị trí đó mà tàn sát. Nhịp tim đập ngày càngnhanh, Tô Tâm Đường có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.

Thình thịch, thình thịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com