Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Ý xuân hoà hợp (Quyển 1) 19-24

[Hứa Nghiễn x Mạnh Khinh Khinh]

Cô bừng tỉnh, đôi mắt ngu ngơ chớp một cái, sau đó nhặt điều khiển lên, nhưng tay của Hứa Nghiễn đã nhanh hơn cô. Cô chạm phải mu bàn tay mát mẻ của anh. Da thịt tiếp xúc, không thể nói là không có phản ứng. Ánh sáng trước mắt tối sầm lại, bóng dáng cao lớn của anh đã chắn ngang trước người cô.

Thắt lưng của anh cong xuống, cả người cô giống như được nhấc bổng lên không trung, cô sợ tới mức ôm chặt lấy cổ anh.

"Hứa Nghiễn, anh dọa chết em, mau thả em xuống."


"Thả em xuống, anh muốn làm gì?"

Hứa Nghiễn lạnh lùng nói:

"Đương nhiên là 'làm' em rồi."

[...] Hứa Nghiễn hơi rướn người, nhìn thẳng khuôn mặt ửng đỏ của cô. Ánh mắt anh lướt qua chân mày, mắt, mũi, môi cô. Tay anh chậm rãi tháo cà vạt, sau đó là nút áo sơ mi. Một nút, hai nút.

"Nói không chừng qua đêm nay, em sẽ có cái nhìn khác về con người anh."

Mạnh Khinh Khinh nhanh chóng bị lột sạch, cả người cô trắng như tuyết khiến người ta chói mắt, da thịt tựa như những đám mây mềm mại, trơn nhẵn, không có một chút tỳ vết. Bởi vì hai tay bị giữ chặt ngang đỉnh đầu, bầu ngực đầy đặn của cô trông có vẻ vững chắc hơn, nẩy nở hơn, đầu nhũ hoa run run nhẹ nhàng.

Hơi thở của Hứa Nghiễn nặng hơn vài phần, bụng dưới của anh tựa như có lửa thiêu đốt, lực tay anh bỗng chốc gia tăng, nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của cô.

"Anh làm em đau, Hứa Nghiễn, anh mau buông ra, a...!!!"

"Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Buông ra, đau quá!"

Anh không những không buông mà còn siết chặt hơn trước, khiến cô đau muốn chết. Cô tức giận đến mức đỏ hoe hai mắt:

"Em không muốn làm, anh buông em ra! Buông ra! Hứa Nghiễn, anh là đồ khốn kiếp!"


Hứa Nghiễn cúi đầu, ngậm chặt bầu ngực căng đầy của cô, mút lấy từng chút một.

"A..."

Vừa đau vừa tê, tựa như có dòng điện lan tỏa khắp tứ chi, cả người cô run lên vì sợ, nhưng thân thể lại không thể kháng cự trước sức hấp dẫn của Hứa Nghiễn. Bụng cô bắt đầu run rẩy, huyệt nhỏ cũng khẽ lay động.

Cô không muốn mình thỏa hiệp dễ dàng như vậy, nhưng lại chẳng có cách nào giãy dụa. Tay bị giữ chặt, anh mắc kẹt giữa hai chân cô, chân cô càng không thể quẫy, chỉ có thể chà đạp vòng eo của anh, thế nhưng chẳng hề có tác dụng.

Cảm giác này, phải nói là rất bực mình.

"Hứa Nghiễn... Hứa Nghiễn... Anh buông em ra... Em không muốn làm..."

Cô không biết tiếng nói của mình gợi tình, khiến lòng Hứa Nghiễn càng lúc càng ngứa. Lửa dục bùng cháy, anh vùi đầu giữa bầu ngực cô, đầu lưỡi liếm láp xung quanh nhũ hoa màu hồng phấn, sau đó ngậm chặt nó vào trong miệng, tựa như đang thưởng thức một món ăn ngon tuyệt hảo.

"Không... Đừng... Đừng mút... Em không làm, em không muốn làm... Nếu anh không dừng lại, em sẽ đi tố cáo..."

Những lời này càng không thể chạm tới dây thần kinh của Hứa Nghiễn, anh tiếp tục cắn thêm một miếng.


"A... A... Đau... Anh...!!!"

Đôi hàng mi của anh khẽ lay động, ánh mắt anh âm u như có quỷ, khiến lời nói sắp thốt ra của Mạnh Khinh Khinh bị mắc kẹt lại trong cổ họng. Thoạt nhìn, trông anh rất đáng sợ, nhưng cô cũng là người không biết sợ ai, tiếp tục già mồm:

"Vốn dĩ là... anh quá đáng... Em bảo anh dừng lại... Hiểu tiếng người không vậy... Đồ khốn kiếp!"

Hứa Nghiễn cố ý dùng gậy thịt to lớn đâm vào hoa huyệt, đầu của nó không vội chưa chạm vào cửa huyệt, chỉ đụng vài cái, sau đó mới ma sát bên trong. Nhiệt độ nóng bỏng bốc lên, thân thể mẫn cảm của cô không nhịn được mà run rẩy, huyệt nhỏ cũng trào ra từng đợt dịch, khiến gậy thịt ướt sũng, rút ra cắm vào càng thêm thuận lợi.


Anh trào phúng, không hề nể mặt:

"Miệng em cũng lợi hại thật đấy, còn nói nữa thì anh sẽ làm em tới mức sống dở chết dở."

Mạnh Khinh Khinh vội cắn môi, không nói thêm nữa, chỉ biết rên rỉ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hung tợn, tên khốn kiếp này! Hơi thở phì phì của cô càng khiến anh ác liệt hơn trong hoa huyệt, đầu gậy thịt cứ đâm vào rồi lại rút ra, cấp tốc dồn dập. Âm thanh vang dội, đôi má hồng của cô cứ liên tục phồng lên, những lời bên miệng không thốt ra nổi, chỉ có thể rên rỉ a a.


Hoa huyệt ướt át không ngừng bị chống đỡ, chống đỡ rồi khép lại, mỗi lần chỉ bị anh đâm vào một đoạn, anh đùa tới mức khiến hoa huyệt đói khát, giữ đầu gậy thịt mãi không buông, nhưng gậy thịt vẫn cứ mạnh mẽ muốn thoát ra. Mạnh Khinh Khinh hừ nhẹ vì khó chịu, chân mày nhăn lại:

"Hứa Nghiễn... Hứa Nghiễn..."

"Muốn rồi hả?"

Cô do dự, rốt cuộc vẫn nói:

"Muốn... Muốn..."

Anh nới lỏng cổ tay cô, nắm chặt đùi của cô, đỡ gậy thịt xâm nhập vào cửa huyệt, thắt lưng anh khẽ nâng lên, gậy thịt bắt đầu phá vỡ tầng tầng lớp lớp trong hoa huyệt, hết sức hòa nhập.

"A...!!!"

Bị sự xâm nhập kích thích, lấp đầy lòng thỏa mãn, Mạnh Khinh Khinh rên rỉ nũng nịu, so với việc cường ngạnh vừa nãy, cô cảm thấy hơi ngượng, nhất là khi Hứa Nghiễn lại châm chọc cô.

"Miệng em lợi hại như vậy, sao lại không kiên trì thêm nữa?"

Hoa huyệt đói khát, cắn gậy thịt mấy cái, hút lấy nó vào trong mà mút. Cô túm lấy drap giường, nửa người trên hơi cong lên rồi lại ngã xuống, thở phì phò:

"Làm... Làm đi... Nói nhiều quá..."

Vốn dĩ anh còn định để cô nghỉ một chút, nhưng bản thân anh cũng nhịn không được, đặt hết toàn bộ sức nặng lên người cô, dùng khí lực mạnh mẽ, ép cô tới mức không thở nổi. Anh sờ đôi môi đỏ mọng của cô, ngậm chặt lấy nó, cả người dưới hơi co lại, sau đó ngẫu nhiên đâm sâu vào. Đầu gậy thịt dùng sức ma sát với thành tử cung, mang đến khoái cảm không gì sánh kịp, sau khi cảm nhận được sự vui sướng liền khó tiếp nhận được sự trống rỗng. Cô bất giác ưỡn thẳng lưng để gậy thịt đâm vào sâu hơn, hoa huyệt co rút liều mạng cấu lấy.

Hứa Nghiễn sảng khoái, anh ngậm chặt miệng cô càng nhanh, dùng sức ôm chặt eo cô, sau đó thả xuống, tiếp tục đẩy gậy thịt vào trong. Mạnh Khinh Khinh vẫn chưa thấy đủ thỏa mãn, hy vọng anh làm mau một chút, khuôn miệng cô không thể mở lời yêu cầu, chỉ có thể nhăn mày, vặn vẹo thân thể, tỏ vẻ bất mãn.

Nước dịch làm cho huyệt nhỏ ướt sũng, vừa vặn rất tốt, khiến anh ra vào càng thêm thuận lại, lại không quá mức trơn nhẵn, cảm giác ma sát càng thêm kích thích, mỗi một lần đều khiến xương tủy ngập tràn khoái cảm, sảng khoái đến mức run người. Anh vòng hai tay ra đằng sau, ôm chặt sống lưng của cô, nâng nửa người cô lên. Thân dưới của anh giống như máy móc có lực mạnh, lặp đi lặp lại, va chạm không biết mệt, còn cô lại cảm thấy nơi ấy của mình đang chìm trong sóng lớn mãnh liệt. Mỗi một lần anh đi vào là một lần anh khiến cô chìm nổi vô hạn trong bể khoái cảm do anh tạo ra.

"A... A... Hứa Nghiễn... Chậm một chút... Quá nhanh rồi... Chậm một chút...."

Mồ hôi nhỏ xuống từ khuôn mặt tuấn tú của anh, da thịt trắng nõn thấm đẫm mồ hôi, cánh tay anh nổi gân xanh, thân thể căng ra quá đỗi, nơi cửa huyệt trơn nhẵn của cô triền miên, từng lớp thịt ma sát lấy anh. Đầu gậy thịt không ngừng bị quấn lấy, không chỗ nào không khiến anh càng thêm điên cuồng và kích động. Anh dùng cây gậy thô lớn đâm mạnh vào cửa huyệt đẹp đẽ kia 'bùm bùm bùm'. Thân thể va chạm kịch liệt, từng đợt tiết tấu vang lên, mái tóc dài của cô rối bời, tỏ rõ sự vui sướng trong tình cảm của hai người.

Tiến công dũng mãnh như vậy, anh làm cô cảm thấy có nguy cơ. Huyệt nhỏ bị đâm rất hung ác, tự động co rút lại, chặt dần, tưởng đâu có thể ngăn chặn gậy thịt xâm nhập.

"Chậm một chút... Chậm một chút... Nhẹ chút... Đau quá... Hứa Nghiễn... Hứa Nghiễn..."

Hàng mi rậm rạp như bóng đêm nhẹ nhàng buông xuống. Thấy mặt cô đỏ ửng màu hoa đào, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân, anh cắn chặt răng:

"Nhìn dáng vẻ của em này, rõ ràng là đang thoải mái đòi mạng, còn già mồm cãi với anh à? Ngoan ngoãn mà chịu đi."

"Thật sự... Thật sự chịu không nổi... Sắp lên đỉnh rồi... Sắp tới rồi... A a a..."

Cô nắm chặt hai cánh tay anh, móng tay khảm sâu vào bắp thịt. Thân thể cô chậm rãi hạ xuống, huyệt nhỏ tiết ra nhiều chất lỏng, để mặc gậy thịt tùy ý đánh phá bên trong.

Hứa Nghiễn đặt cô nằm hẳn xuống giường, bắt lấy hai bầu ngực cô mà xoa nắn, gậy thịt liên tục kích thích cho huyệt nhỏ lên cao trào, đầu của cô quét thẳng vào nơi sâu nhất. Huyệt nhỏ mẫn cảm càng lúc càng rúc chặt, quấn lấy gậy thịt. Anh bắt đầu nổi cơn dã thú, trong mắt không còn dung được gì khác, điên cuồng xâm nhập vào cô. Đúng lúc cô không chịu nổi, muốn chạy trốn, anh lại đè cô xuống, đẩy sâu gậy thịt vào trong một lần nữa.

"A... Không cần... Không cần... Không được... Sắp lên đỉnh rồi... Dừng lại... Dừng lại... Đừng... Hứa Nghiễn...."

Anh hạ mắt xuống, sắp sửa bùng nổ dục vọng vừa sinh sôi. Anh rút gậy khỏi mật huyệt, vuốt nhẹ bắp đùi trong của cô để giảm bớt sự xúc động.

Mạnh Khinh Khinh khép hờ hai mắt, mở ra đầy nghi hoặc, đúng lúc chuẩn bị lên cao trào, thân dưới lại trở nên hư không khiến cô vừa ức vừa thất vọng. Huyệt nhỏ đóng đóng mở mở, muốn ăn sạch gậy thịt kia, cô nũng nịu, mở miệng:

"Hứa Nghiễn... Muốn nữa... Cho em đi..."

Hứa Nghiễn khẽ vuốt phần da thịt non mềm trên chân Mạnh Khinh Khinh, giọng nói của anh trầm trầm như rượu vang đỏ độ nhẹ:

"Không phải em nói không cần à?"

"Em nói hồi nào? Rõ ràng là không có."

Mạnh Khinh Khinh mặt dày, không chịu thừa nhận.

Hứa Nghiễn nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, cố gắng đè nén sự hưng phấn tột cùng:

"Muốn thì phải tự em tới, không thể lần nào cũng đều là anh dùng sức, em hưởng thụ."

Cô chớp mắt mấy cái, chun mũi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ ửng, liếm đôi môi đỏ mọng:

"Muốn em chủ động thì anh cứ nói thẳng, cần gì phải nhiều chuyện như thế? Mau nằm xuống cho em!"

Trong giây lát, khuôn mặt anh tựa như có sóng nhiệt đánh tới, sóng nhiệt lan tràn ra nơi nơi, nhuộm cần cổ một màu đỏ hồng. Anh cắn răng một cái, sau đó nâng Mạnh Khinh Khinh lên một cách thô lỗ rồi xoay người cô nằm sấp xuống, bàn tay to của anh đè eo cô, khiến cho cái mông đẹp đẽ càng vểnh cao. Ánh mắt nóng rực quét khắp làn da nõn nà của Mạnh Khinh Khinh, hoa huyệt ẩm ướt của cô ngượng ngùng, không biết là thẹn thùng hay rối loạn mà cửa huyệt của cô cứ đóng mở liên tục hai ba lần.

Đôi mắt Hứa Nghiễn hằn lên những tia máu đáng sợ, gậy thịt của anh sưng lên, còn chưa phát tiết hết sức lực dồi dào, vừa lớn lại vừa căng. Do đó, khi anh đâm vào, hoa huyệt mềm xốp không thể chứa nổi. Gậy thịt căng mọng, khuếch trương, chống đỡ cả cửa huyệt. Mạnh Khinh Khinh đổ đầy mồ hôi lạnh, lớn quá, đầy quá, đau quá.

"Đừng đi vào... Đau lắm.. Rất đau... Mau rút ra..."

Trị cái miệng của cô không được, chẳng lẽ ngay cả chỗ bên dưới anh cũng không trị được? Nhìn gậy thịt khủng bố, dữ tợn chống phá hoa huyệt mềm mại, nho nhỏ, mỏng manh, anh thỏa mãn hết cả người, không để ý đến lời cầu xin tha thứ của cô, tiếp tục đẩy gậy thịt vào trong thật sâu.

Bởi vì hồi hộp lẫn đau đớn, miệng tử cung co rút tới mức nhỏ nhất, gậy thịt mắc kẹt ngay khi đầu vừa tiếp xúc. Mạnh Khinh Khinh nắm chặt drap giường, mấy sợi tóc bết lại trên chiếc cổ trắng nõn, đôi môi anh đào của cô mở ra, kêu lớn:

"Lớn quá... Đi ra ngoài...!!!"

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm, rốt cuộc gậy thịt cũng hòa nhập một cách thuận lợi. Thân thể anh hơi lùi lại phía sau, rút ra một ít, kế đó liền nhanh chóng cắm vào thật hung hăng.

"A..."

Không hề dò xét, không hề hòa hoãn, Hứa Nghiễn cứ thẳng lưng, hung mãnh đi ra đi vào cửa huyệt, khiến chiếc mông nở nang của cô lắc lư vì bị đâm thẳng. Ra vào liên tục như vậy, hoa huyệt cũng quen dần với dục vọng kinh người, miệng của nó tiếp tục cắn nuốt gậy thịt, nước dịch tiết ra ngày càng nhiều, chầm chậm tràn ra ngoài cửa, sau đó bị đánh phá thành bọt, dính đầy xung quanh hoa huyệt và gậy thịt.

Cảm giác thỏa mãn nhất là đâm càng sâu, Mạnh Khinh Khinh càng lắc lư vòng eo nhỏ, ngay cả cái mông cũng khẽ cong lên, chủ động để hoa huyệt ăn gậy thịt. Hoa huyệt khít lại rất nhanh. Khi gậy thịt được rút ra, nó còn mang theo màu đỏ tươi lẫn chất lỏng vô cùng phóng đãng, khiến con người ta say mê, trầm luân vào đó, không có cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể không ngừng 'làm' nhau.

Hứa Nghiễn gia tăng tốc độ, đâm mấy cái khiến thân thể mềm mại của cô run lên, huyệt nhỏ mẫn cảm cắn nuốt làm phát ra tiếng vang. Mạnh Khinh Khinh hừ hừ bên miệng, một chuỗi âm thanh rên rỉ yêu kiều được cất lên.

"A... A... Sắp tới... Sắp tới rồi..."

Những ngón chân trắng nõn ra sức cuộn lại, trên đôi chân cô toàn là những vết hằn lẫn đường vân nhăn nheo, giọng nói yêu kiều không ngừng cất lên, quanh qua quẩn lại trong phòng ngủ trống rỗng.

Lúc sắp sửa lên cao trào, huyệt nhỏ hoàn toàn thả lỏng, cửa huyệt non mềm, nho nhỏ, tựa như một đóa hồng kiều diễm, khi đóng khi mở, khiến người ta nhịn không được mà muốn tàn phá đóa hoa đẹp đầy tâm tư này. Hứa Nghiễn bắt lấy mông cô, dùng sức ở phần dưới thắt lưng, đâm thẳng gậy thịt vào tử cung non nớt, ngay cả bụng nhỏ của cô cũng bị đẩy đến mức phồng lên.

Sau lần đâm ấy, nước dịch trong hoa huyệt cũng phun trào, đạt đến mức cực hạn, tràn ra hết cả giường.

Trải qua hai lần lên đỉnh, Mạnh Khinh Khinh hoàn toàn thỏa mãn. Tuy rằng gậy thịt cứng rắn vẫn còn chống đỡ trong hoa huyệt nhưng cũng không ra trở ngại khi cô hưởng thụ dư vị của đợt cao trào, đầu mày cuối mắt của cô đều sảng khoái. Bàn tay to của Hứa Nghiễn khẽ vuốt sống lưng cô, ngón tay anh cào những đường cong lên lưng cô, giống như vuốt lông cho mèo vậy. Cô vô cùng hưởng thụ, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát vào chiếc chăn bông mềm mại, thoải mái mà thở dài.

Qua một lát sau, cô xoay nhẹ cái eo nhỏ, dịu dàng nói:

"Đi ra đi... Em không thoải mái..."

'Bộp', một cái tát giáng xuống tấm lưng trắng như tuyết của cô:

"Anh còn chưa bắn."

Hứa Nghiễn thả lỏng người, đặt toàn bộ sức mạnh lên người Mạnh Khinh Khinh. Thân dưới của anh dán sát vào cô, kín kẽ, gậy thịt cũng đâm vào một chút, nơi ấy của cô không hề có dấu hiệu mềm nhũn, nơi ấy của anh lại quá căng, khiến huyệt nhỏ của cô vừa xót vừa cấn. Cô biết anh chưa phát tiết đủ, nhất định sẽ không rút ra, anh cứ như một con hổ rình mồi, đợi chờ cơ hội để nuốt cô vào bụng. Nhìn dáng vẻ đáng sợ của anh, cô chỉ nghĩ ắt hẳn không ai ngờ trước đó là anh là một người lạnh lùng cấm dục, không gần gũi phụ nữ.

"..."

"Anh... Anh làm gì vậy... Đừng liếm em... Anh là cún sao?"

Đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng quét lên lưng cô, không ghét bỏ mồ hôi của cô, cứ một mực liếm hết, ngậm chặt da thịt rồi mút lấy mút để, để lại một dấu hôn màu đỏ tươi. Cho tới bây giờ, cô chưa từng cảm thấy lưng mình mẫn cảm như lúc này. Song, khi cảm giác ướt át đi qua rồi, giống như một dòng điện mãnh liệt xẹt qua, cô không hề đủ sức chống đỡ, tình cảm mãnh liệt va chạm như pháo hoa, tầm mắt cô trở nên mơ hồ, dù là thân thể hay tâm trí đều sợ run hết cả.

Hứa Nghiễn cảm nhận được sự lười biếng của huyệt nhỏ, tinh thần anh chợt tỉnh táo, đẩy cao gậy thịt trong người cô. Nơi ấy của cô cắn mút lấy anh, cửa huyệt cực kỳ đói khát cứ đóng đóng mở mở, anh cắn cái miệng mềm mại của cô:

"Quả là đói khát."

Tinh thần của Mạnh Khinh Khinh mê say. Cô không để tâm anh nói cái gì, chỉ biết hưởng thụ sự mẫn cảm khi huyệt nhỏ vuốt ve gậy thịt. Bất thình lình, bàn tay anh bấu lấy ngực cô, xoa nhẹ hai bầu ngực vài cái, sau đó liền khống chế thân thể cô. Anh vừa dùng sức bế cô đứng dậy, vừa phản ứng chậm khi thấy cô hỏi với vẻ kinh ngạc:

"Hứa Nghiễn... anh... anh..."

Hứa Nghiễn đặt cô xuống đất, bóng đêm càng âm u hơn hẳn. Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh đèn ngày một nhiều thêm, mê ly lóa mắt, phía chân trời có mấy chấm sáng nhỏ li ti giữa màn đêm đen đặc.

Anh kéo một cái ghế qua, ngồi lên trên. Mạnh Khinh Khinh dựa người vào lồng ngực rắn chắc của anh, huyệt nhỏ non mềm vẫn còn chứa đựng gậy thịt căng đầy, thô cứng. Trước ngực cô, hai bàn tay mặc sức chà đạp, lúc thì vân vê, lúc lại lôi kéo trái phải.

"Anh... Dịu dàng một chút đi..."

Chơi đùa bầu ngực của cô đủ rồi, anh nâng mông cô lên:

"Đứng lên, ngồi xuống."

[...] Huyệt nhỏ của cô bị căng đến cực hạn, lớp thịt bên trong liên tục nhấp nhô, nước dịch phun trào ra hai bên, bám vào gậy thịt khiến anh vui thích. Anh vỗ mông cô:

"Động đi."

Cô cắn môi, nâng mông lên rồi lại ngồi xuống, đẩy gậy thịt ra vào nhịp nhàng. Bản thân cô tự năm giữ tiết tấu hệt như cá gặp nước, khoái cảm thuần túy đánh sâu vào. Cô đắm chìm vào đó rất nhanh, động tác càng lúc càng mau lẹ, eo nhỏ càng lúc càng dùng sức.

Đầu mày cuối mắt của Mạnh Khinh Khinh đều nhuộmnét phong tình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì tình cảm quá mức mãnh liệt, toànthân hồng nhạt một màu hoa đào, hai chân tê rần, nhưng khoái cảm dồn dập nhưcơn sóng thủy triều lại không ngừng thúc giục cô. Huyệt nhỏ tham lam cây gậy lớn,hoa huyệt bị đầu gậy đánh phá, đánh đến khi nước dịch chảy ròng ròng.

Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay to của anh đã nắmchặt lấy eo cô, kéo thân thể cô dồn dập cùng mình, chìm vào bể dục vọng rộng lớn.

Sau cơn phát tiết, Hứa Nghiễn theo thói quenrót đầy tinh dịch vào tử cung cô. Gậy thịt chắn đường, không để dịch chảy rabên ngoài. Mạnh Khinh Khinh có khó chịu đến mấy cũng không có cách nào, chỉ biếtđể anh cuốn lấy mình thật nhanh, quấn cô vào trong chăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com