34. Ý xuân hoà hợp (Quyển 4) 12-18
[Tần Hề x Dư Sơ]
Chỉ mấy chữ ấy thôi mà tâm tình Dư Sơ bỗng tốt hẳn, cô nổi hứng trêu chọc anh:
"Em cho phép anh chạm vào em đấy."
Dư Sơ nói xong, vẻ ngượng ngùng mới đột ngột kéo tới, cô hối hận cắn đỏ cả môi, khuôn mặt hệt như một đóa anh đào; nhìn sang Tần Hề, có vẻ như anh rất kích động. Bất thình lình anh nhào tới, lao thẳng vào cô ngay trên giường.
Anh cũng không gầy yếu, thân hình cao lớn đè ép làm cô không thở nổi, cô còn định nũng nịu phản kháng, anh đã dang rộng hai tay, giữ chặt lấy bờ vai cô.
"Sơ Sơ, tôi muốn ôm em."
Cô mềm quá, anh muốn ôm cả đời này không bao giờ buông tay.
Chẳng biết đôi tay Dư Sơ đặt ở chỗ nào nữa, cuối cùng cô vòng lấy phần lưng cơ bắp rắn chắc của đối phương.
Tần Hề lặng lẽ dùng chút sức, bầu ngực non mềm đầy đặn bên dưới đã áp sát ngực anh, tràn đầy hương thơm ấm áp kiều diễm, trái tim anh nhảy loạn xạ, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô gái nhỏ còn chưa nói gì, anh đã có tật giật mình, hơi ngẩng đầu lên.
Dư Sơ đấm anh một cái:
"Được rồi, anh đứng dậy đi, anh ép sát làm em khó chịu quá."
Giá nào Tần Hề cũng không muốn đứng dậy, anh nhân cơ hội đưa ra yêu cầu:
"Sơ Sơ, anh muốn hôn em."
[...] Anh nâng khuôn mặt kiều diễm ướt át của cô gái nhỏ lên, khẽ chạm vào môi cô, không những cô không phản đối mà hai má còn ửng hồng, sóng mắt long lanh mê ly, miệng cô đột nhiên hé mở, cắn vào miệng anh một cái rồi cười đắc ý.
Tần Hề không cam lòng yếu thế, thấy cô thích, anh cũng lại gần cắn lấy môi cô, nhưng anh không dùng sức mà lại rất nhẹ nhàng, dịu dàng lưu luyến, yêu thương trân trọng.
Hai người 'anh tới em đi, anh đi em tới', chẳng biết từ lúc nào, mỗi một lời nói đã đan vào nhau, đôi bên chia sẻ hơi thở dinh dính nóng rực.
Anh liếm cánh môi hoa hồng mềm mại ấm áp của cô, đầu lưỡi lướt qua hàm răng đều đặn trắng tinh rồi đẩy đẩy, xâm nhập vào khoang miệng ngát hương, dây dưa với đầu lưỡi mềm mại kia, hấp thụ chất lỏng ngọt lành.
Hôn đến mức khiến cô gái nhỏ yêu kiều phải thở dồn dập, cảm xúc của anh càng thêm dồi dào, khuôn mặt anh cố kiềm chế, ngấm ngầm chịu đựng, hít sâu mấy hơi, có chút xấu hổ rồi lại mong chờ chiếm trọn ánh mắt tròn to long lanh đẫm nước của cô.
"Sơ Sơ, anh muốn làm tình với em."
[...] Phần dây áo ngủ bằng lụa tơ tằm trượt khỏi bờ vai mượt mà, cần cổ trắng như tuyết lộ rõ xương, lộ ra hoàn toàn, làn da như tơ lụa được dệt tinh mịn. Tơ lụa hiện ra như trái vải lột xác, mềm mại no đủ, có thể bóp ra nước.
Tần Hề yêu thích không nỡ buông tay, dùng lời lẽ và từng ngón một để an ủi mỗi một tấc da tấc thịt, hết sức quý trọng che chở, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, từng mảnh da mảnh thịt vẫn trơn láng như ngọc.
[...] Dư Sơ không rõ chân tướng, mù mờ ngỡ ngàng, chớp chớp đôi hàng mi như vỗ cánh bướm, cái miệng nhỏ yêu kiều kêu lên những tiếng vô nghĩa:
"Ưm... Ưm..."
Khóe môi Tần Hề hơi vểnh lên, hôn xuống cánh môi hồng của cô, sau đó cầm lấy một góc váy ngủ rồi tiếp tục cởi nó ra. Chiếc áo che chắn bầu ngực đầy đặn và nụ hoa hồng dần dần hiển sơn lộ thủy, không che hết phần trắng nõn, lộ rõ sắc xuân, quyến rũ làm say lòng người.
Anh đẩy thẳng áo ngực lên phía trên, bầu ngực mềm mại non nớt bỗng nảy một phát, vừa tươi tắn vừa non mềm. Hai bàn tay anh phủ lên vuốt ve, cầm không đặng, thịt thà vừa trơn vừa mềm xen giữa kẽ tay, anh lại nắm lấy một phen. Nắm nắm buông buông một hồi như vậy, đùa cợt làm Dư Sơ phát ra tiếng hừ hừ hịt hịt.
Cô gái nhỏ vừa mới nếm thử tình dục, không biết phải làm sao cả, cứ rục rịch ngóc đầu dậy, xấu hổ rồi chủ động ưỡn ngực để mặc anh tùy ý chà đạp. Bầu ngực hóa thành đủ hình dạng, nụ hoa bị búng tới mức dựng thẳng, lớp thịt hồng non mềm run rẩy nằm phía trên tô điểm cho khối ngọc trắng trong như tuyết, khỏi phải nói mê người đến mức nào.
Tần Hề vuốt cằm, ngón tay cứ xẹt qua xẹt lại nụ hoa phấn hồng có kích cỡ bằng đồng xu kia:
"Em xem chỗ này của em nè, một bên lớn một bên nhỏ."
Dư Sơ yêu kiều đạp mạnh đôi chân trần:
"Anh câm miệng."
Anh vội vàng cúi đầu ngậm chặt lấy quả anh đào đáng yêu, nhấm nháp thật nhẹ nhàng. Khoái cảm trước giờ chưa từng có bỗng ập tới, không kiềm nổi mà rên rỉ, dịu dàng tinh tế, đến khi tơ tình vừa chuyển mấy vòng, anh lập tức tăng thêm sức lực, răng nanh cắn mạnh vào nụ hoa hồng cho kích thích.
"A..."
Quả nhiên cô càng kêu to hơn:
"Đừng... Đừng cắn... Đừng cắn... Đau...."
Tần Hề nghĩ rằng cô rất đau, anh liền nhả ra, thổi thổi nụ hoa đã ướt sũng.
Môi lưỡi nương theo lớp váy ngủ bị cởi bỏ từng chút để nhấm nháp cái bụng bằng phẳng, thắt lưng tổ ong yểu điệu và đôi chân non mềm của cô.
Quần lót phía dưới bị ném xuống gầm giường, dưới lớp lông tơ màu nhạt, Tần Hề trông thấy đóa hoa nhỏ giữa hai chân cô, cánh hoa hồng phấn trong suốt, no đủ tươi mới. Cô gái nhỏ mẫn cảm, chất lỏng chảy ra quá nhiều, long lanh lấp lánh.
"Sơ Sơ, chỗ này của em đẹp quá."
Dư Sơ xấu hổ đến mức nắm chặt tay. Bất thình lình, hoa huyệt nhỏ ẩm nóng bị công phá lớp phòng ngự, có ngón tay cứng rắn đưa vào đó để thăm dò.
"A..."
Đất hoang chưa từng được mở mang bỗng nhiên bị xâm nhập, cô trợn to mắt, nước mắt rơi lã chã thành từng giọt.
"Đừng... Đừng mà..."
Cô kêu lên rất dễ nghe, khiến anh ngày càng táo tợn hơn, ngón tay quấy rối khắp hang cùng ngõ hẻm, phần bên trong non mịn trắng nõn vượt quá sức tưởng tượng, lớp thịt đẹp đẽ tươi sống hấp dẫn ngón tay. Anh cố mút lấy, rút ra cắm vào hơi vất vả, buông ra một chút rồi lập tức chen ngón tay vào lần thứ hai.
"A... Đau... Đau..."
Cô gái nhỏ cất tiếng kêu đau đã dọa anh sợ, Tần Hề nhìn bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, khóe mắt còn vương hai giọt lệ trân châu, anh vội vã rút ngón tay ra, không biết làm sao lại cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng anh nghiêm túc dựa theo những gì trên video clip để làm mà, sao cô lại khó chịu như vậy?
Mất đi suối nguồn vui vẻ xen lẫn thống khổ, ngược lại sự trống rỗng làm Dư Sơ khó nhịn. Cô xoay xoay thân thể mềm mại, lửa dục hừng hực, mỗi một lần xoay là từng tấc da lẫn máu dưới da càng thêm khát vọng, răng môi khô khốc. Cô gái ngây thơ không biết làm sao để chống lại thứ cảm xúc đang đục khoét mình như thế này, trong lòng cô trở nên táo bạo, giơ chân đạp lung tung:
"Anh còn ngẩn người ra đấy làm gì? Cứng tới mức không dậy nổi à?"
Trái lại, Tần Hề không cảm thấy nhục nhã hay bị cô khinh thường, anh trả lời một cách rất bình thường:
"Đâu có, bắt đầu cương rồi đấy."
"Anh còn không mau tiến vào!"
Dư Sơ bĩu môi tỏ vẻ không vui, sao đầu óc người này giống khúc gỗ vậy.
"Á..."
Thân thể cô giống như bị một thanh kiếm sắc bén xuyên qua chém thành hai mảnh, nước mắt trong suốt rơi xuống, bàn tay mở ra rồi lại nắm chặt, mười đầu ngón tay túm lấy drap giường:
"Đau... Đau quá... Dừng... Dừng lại!"
[...] Cánh môi anh khẽ nhếch lên, thở ra một hơi rất dài; hàng mi đen nhánh rũ xuống, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng chỗ 'giao nhau'. Đóa hoa xinh đẹp đỏ hơn ban nãy một chút, đầu gậy to như quả trứng gà chen vào miệng huyệt mềm mại tinh tế. Khe hở nho nhỏ đẹp đẽ ấy căng tròn, lớp da trắng xung quanh gần như trở nên trong suốt.
Thật sự rất đáng yêu, rất mê người! Anh bị ma xui quỷ khiến, đi ngược lại mệnh lệnh của Dư Sơ. Phần eo vừa nhấc lên, đoạn còn lại của gậy thịt đã cắm hết vào bên trong; anh đè hai bắp đùi cô xuống, bắt đầu rút ra cắm vào một cách vừa phải.
"Không... Dừng lại... To quá... Đau quá... To quá, chứa không nổi..."
Cảm thụ bên trong, không cần phải nói đến. Xử nữ gấp đến mức ẩm ướt, hoa huyệt tươi mới đa tình, thịt thà hết sức triền miên, hút chặt lấy thân gậy và gân xanh nổi bên trên.
Đỉnh gậy đâm vào tâm hoa, tâm hoa non mềm nhuyễn mịn như cái miệng nhỏ no đủ ngậm chặt lấy đầu gậy, mỗi một khe rãnh trên đó đều chen lách vào trong thớ thịt, hút chặt từng phát một.
"Hô..."
Anh không kìm được cơn vui sướng bá đạo đến mức rối loạn tâm thần, nhưng vẫn không quên an ủi cô gái nhỏ nằm dưới thân mình:
"Chỗ đó dung nạp mạnh lắm, không phải không chứa nổi."
Nói xong, anh liên tục hạ eo. Gậy thịt đâm xuyên nghiền nát tâm hoa rồi rút ra, sau đó lại đâm vào, tới tới lui lui, điên cuồng ma sát từng nếp nhăn bên trong.
"Không... Đừng..."
Dư Sơ muốn khóc cũng không xong, nheo mắt khiến tầm mắt chỉ toàn những giọt nước óng ánh trong suốt. Gậy của người đàn ông này to khoảng cổ tay cô, anh đâm nó vào một cách hung ác, xuyên thấu, tùy ý ức hiếp huyệt nhỏ ngây ngô. Cô hơi hối hận, nhúc nhích thân thể để tránh né sự xâm chiếm mạnh mẽ, nhưng bắp đùi lại bị bàn tay to của anh khống chế, cử động cũng chẳng được.
Tần Hề phát hiện cô có ý đồ cự tuyệt, bàn tay anh càng chế ngự cô nhanh hơn, gậy thịt vội vã đâm xuyên vào trong.
Đường vào đầy thịt chật ních khiến anh không kìm được mà hoài nghi nơi đó vốn không có khe hở, nhờ anh liên tục xâm nhập mạnh mẽ nên nó mới chịu mở. Thịt vừa mềm vừa non, tươi sống đến mức khó nhịn; sau khi được gạt mở, trái lại còn bò lên gậy, hút hút hít hít giống như có ngàn cái miệng, vạn cái lưỡi.
Dưới sự kiên trì dạy dỗ không ngừng nghỉ, dường như hoa huyệt nhỏ đã thích ứng với động tác mạnh mẽ kia, dịch mật lõm bõm lõm bõm, cửa huyệt đỏ bừng đóng đóng mở mở, phối hợp với gậy thịt rút ra cắm vào.
Tần Hề vừa rút ra đâm vào, vừa trầm giọng hỏi:
"Sơ Sơ, bây giờ em thoải mái chứ?"
"Không... Không thoải mái...."
Cô đáp qua loa.
Tần Hề gia tăng tốc độ, phần eo mạnh mẽ bỗng dùng thêm sức, nơi 'giao nhau' phát ra tiếng bình bịch:
"Sơ Sơ gạt người."
Dịch mật tràn lan, huyệt nhỏ tham lam cắn nuốt gậy thịt, da thịt trắng nõn ửng hồng động lòng người, yêu kiều quyến rũ người ta, ánh mắt hàm chứa sóng xuân, mồ hôi từ cơn kích tình chảy tràn ra hai má, thấm đẫm mái tóc xoăn khêu gợi.
Bị đâm tới mức này, làm sao mà không thoải mái cho được?
Tần Hề tăng thế tiến công, gậy thịt dần dần đè nặng, mỗi một lần đâm sâu đều chà xát đóa hoa yêu kiều mềm mại. Nhị hoa bên trong bị trêu chọc, vừa chua xót lại vừa mẫn cảm, mỗi khi bị viên tròn nơi đầu gậy thịt nghiền nát để áp chế sự chống đối, đó là lúc khoái cảm vô biên tuôn trào. Tứ chi của Dư Sơ xụi lơ, mê hoặc tâm trí cô.
"Được... Sâu quá... Muốn xuyên qua nữa....!"
Rên rỉ quyến rũ như hồ yêu, vô thức khiến người đàn ông đang chôn sâu trong cơ thể mình trở nên thất điên bát đảo, không hiểu vì sao...
Tần Hề áp chế thân thể, lồng ngực rắn chắc đè ép hai bầu ngực đầy đặn, cánh tay to lớn luồn xuống dưới thân cô, khẽ đỡ cô lên. Nơi giao tình càng thêm chặt chẽ, đầu gậy chà mạnh tâm hoa, khám phá hang nhỏ chật hẹp thần bí.
Trong cơn khoái cảm nồng nhiệt, Dư Sơ cảm thấy mình bị chà xát đến mức sợ hãi. Cô cố hết sức trợn to đôi mắt đẫm lệ, nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông hoàn toàn không hợp với hình tượng 'nặng nề' và kích động của anh. Anh không chút thương tiếc dùng gậy thịt vĩ đại dữ tợn đâm xuyên suốt cơ thể cô.
"Tần Hề... Sâu quá... Đừng làm thế... Em chịu không nổi....!"
Người đàn ông đã sa vào cơn mê hồn ngoảnh mặt làm ngơ với những gì cô nói, ngược lại giọng điệu mềm mại yếu ớt càng khiến tình dục trong anh nặng thêm. Gậy thịt to lớn bên dưới chống thẳng vào huyệt nhỏ của cô, bên trên thì anh dùng ngực mình đè ép xuống bầu ngực, rõ ràng anh đang dùng thân thể mình để cảm thụ sự mềm mại yêu kiều, non mềm nhuyễn mịn trong cô.
Đầu gậy cứng cáp vẫn không ngừng chọc vào tâm hoa, không sợ phá hỏng cô gái mềm yếu, hung hăng chống thẳng vào miệng tử cung, xâm nhập vách tường trơn nhẵn mà chật hẹp.
"Á.... Xuyên vào rồi...! Tần Hề... Đừng vào nữa... Sẽ hỏng mất...!"
Bàn tay nhỏ bé không còn sức chạm vào ngực anh, muốn đẩy anh ra để giảm bớt độ sâu trong cơ thể, nhưng chút sức lực của cô chẳng khác nào kiến càng lay cổ thụ, không làm nên chuyện gì.
Huyệt nhỏ mẫn cảm càng cảm nhận sâu sắc gậy thịt nóng bỏng cường tráng hung hãn thẳng tiến vào như thế nào, chèn ép thịt mềm bên trong, cảm nhận được nó khó tiến vào tử cung ra sau, thế mà mới có một lần đã xâm chiếm được tử cung bé bỏng.
"Á!"
Dư Sơ điên cuồng lắc đầu, mái tóc xoăn tung bay, nước mắt cuồn cuộn trượt xuống gò má.
Sâu quá, cô rất sợ, sợ mình sẽ bị chà hỏng.
Cô gái nhỏ cảm thấy tủi thân, sao anh dám làm thế chứ, sao anh dám trái lời cô.
"Tần... Tần Hề.... Em... Em cảnh cáo... cảnh cáo anh.... Áaa....!"
Từng câu từng chữ chưa cấu thành một ý hoàn chỉnh đã bị sự chống đối của anh tách rời, cái miệng nhỏ của cô chỉ có thể nũng nịu rên rỉ lên xuống, không tài nào dùng ngôn ngữ để tỏ vẻ chống cự. Cô giơ nắm tay lên, vung về phía anh.
Điều đó càng khiến toàn thân bị động, động tác nho nhỏ yếu ớt của cô đã kéo theo một trận co rút rất nhanh ở huyệt nhỏ, gậy thịt cường tráng đang chứa bên trong bị cửa huyệt hung hăng kẹp chặt, thịt thà như dời sông lấp biển, khởi động từ bốn phương tám hướng, kẹp chặt thân gậy rồi mút vào.
"Ưm..."
Đầu gậy lọt vào tử cung, bị cắn mút hết sức, Tần Hề không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng, không thể khắc chế và ẩn nhẫn. Giờ phút này đây, vẻ mặt anh đặc biệt sinh động, tình dục sâu nặng đã hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt thanh tao, đồng tử màu đen sâu thẳm co rụt lại, dòng chảy tình ái tán loạn càng thúc đẩy anh mạnh hơn, thô bạo rút ra cắm vào.
Anh cúi đầu, chiếc lưỡi ẩm nóng dịu dàng liếm lấy những giọt lệ trên hai gò má lẫn khóe mắt Dư Sơ:
"Sơ Sơ, Sơ Sơ."
Cô gái nhỏ vẫn còn giận dỗi, hoàn toàn không cảm kích anh. Cô không để ý anh dịu dàng và trân trọng mình, chỉ dùng sức đánh:
"Anh... Anh là chó sao? Đừng liếm nữa....!"
Không thèm để ý đến nội dung mơ hồ trong lời nói, chỉ mỗi giọng điệu yêu kiều của cô đã khiến trái tim anh tan ra rồi. Anh không phân trần, hôn lên miệng cô, mút lấy cánh môi đầy đặn màu hồng, kế đó quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho trơn trượt.
"Ư....Ưm ưm...."
Bị tình cảm mãnh liệt đánh sâu đến mức thở dốc, anh còn ác liệt lấp kín miệng cô, không ngờ cảm giác hít thở không thông lại là khoái cảm vĩ đại đến tận óc như vậy, chút lý trí còn sót lại cũng bị xé thành mảnh nhỏ, phân tán từng chút một.
Cuối cùng anh cũng buông tha cho cánh môi của cô, đặt cô nằm ngang, dùng hai tay chắn trước ngực cô, bấu lấy hai bầu trắng nõn, mặc sức xoa nắn vân vê.
Thân dưới chưa từng gián đoạn, thân hình cao lớn mắc kẹt giữa hai chân cô, huyệt nhỏ hoàn toàn bại lộ, chỉ có thể mặc anh chinh phạt chà đạp.
Cô hơi điều chỉnh góc độ là có thể thấy rõ chỗ giao nhau ái ân, gậy thịt đo đỏ nổi đầy gân xanh, căng to đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó tiến vào miệng huyệt non mịn từng chút một, cường bạo khuếch trương, đè ép xâm nhập.
Tần Hề chỉ cảm thấy mình như ở nơi thiên đường. Huyệt nhỏ chật hẹp, bên trong vừa trơn ẩm vừa mềm mại khả ái, muốn làm sao thì làm, muốn quất sao thì quất. Thịt mềm bao trùm hết toàn bộ thân gậy, lúc rút ra cắm vào chúng hút lấy rất chặt. Lớp thịt non mềm nhuyễn mịn không thiếu sự dẻo dai, mỗi lần kẹp chặt là mỗi lần hút quấn, cực kỳ có lực, căng đến mức cửa huyệt cũng nhiệt tình nghe theo, phối hợp với gậy thịt ra ra vào vào, vừa rút vừa thả.
Năm ngón tay Dư Sơ nắm chặt drap giường, hai má ửng hồng, thân mình nho nhỏ bị 'làm' cho dựng thẳng mấy lần, bầu ngực mềm mại trắng nõn dạt ra hai bên, bất thình lình chúng nhảy dựng lên. Mỗi một lần gậy thịt đâm sâu vào tâm hoa, miệng cô đều cất tiếng ngắn ngủi:
"Ưm..."
"Sơ Sơ, thích không?"
Anh ra sức làm, gậy thịt lủi vào bên trong từng phát một. Nhìn chăm chú vào tâm hoa, thịt mềm non mịn bao lấy đầu gậy, cắn nuốt từng chút, điều đó khiến anh thích đến lật trời. Anh càng yêu phản ứng của Dư Sơ hơn, đâm một phát, cô kêu lên một tiếng, thân thể bé nhỏ mềm mại run rẩy, nước chảy từ hang tràn lan vui sướng.
"Ưm... Ưm... Ưm..."
Ấn đường cô đã hiện rõ sự khuây khỏa không sao tả xiết, huyệt nhỏ ngày càng nóng, cảm giác tê dại trào ra từ bụng rồi lan khắp từng góc trong thân thể.
Khoái cảm kích thích đã khó thừa nhận, lúc ngón tay anh chọc vào viên trân châu nhỏ mẫn cảm, cô hét ầm lên, gan bàn chân căng cứng, ngón chân non nớt cuộn lại thật mạnh, tựa như có dòng nước từ trên trời hắt xuống đầu.
Huyệt nhỏ non mềm cũng ngừng co rút, miệng huyệt chứa đựng gậy thịt đang thấm hút, thịt thà liều mạng nhúc nhích, một dòng nước dịch xông ra từ huyệt, tưới khắp đầu gậy nóng như lửa đốt.
Xương cụt của Tần Hề run lên, anh không kìm được mà phóng thích, đâm thêm mấy chục cái, rút gậy thịt ra, chất lỏng trắng nhớt phun trúng cái bụng trơn láng của cô và drap giường.
Cô gái nhỏ được 'yêu' quá nhiều nên yếu ớt không còn sức, mệt mỏi nằm nghiêng, ánh mắt đẫm lệ mênh mông khép hờ. Tần Hề nâng mặt cô lên, cô mệt mỏi nhìn anh một cái, không nói gì cả.
[...] "Sơ Sơ."
Sự dịu dàng thoáng qua hiện lên nơi đáy mắt anh, đôi môi anh lướt từ gò má ẩm ướt của cô đến chóp mũi rồi lại xuống cánh môi.
"Sơ Sơ, anh lại cứng rồi, chúng ta làm thêm một lần nữa đi."
Bắp đùi kẹt giữa hai chân cô, gậy thịt gắng gượng như hổ rình mồi đang cọ xát xung quanh hoa huyệt.
"Không!"
Lời từ chối còn chưa nói ra miệng, gậy thịt nóng hổi đã rơi vào miệng huyệt, nơi vừa được khám ấy khôi phục đến mức khó tưởng tượng nổi, anh vừa mới đẩy đầu gậy vào, thịt thà đã xông lên quấn chặt, khiến anh không thể động đậy.
"Tần Hề, anh dừng tay! Ưm... Ưm..."
Hàm răng cắn chặt môi anh đào, chân mày cong cong, cố kìm nén sự khó chịu khi bị xâm nhập.
Gậy thịt cường tráng xem thường tầng tầng lớp lớp thịt mềm khả ái, xâm nhập vào tâm hoa từng chút một.
Đẩy hai chân cô thành hình chữ M, nắm chặt bắp đùi trơn nhẵn, lại bắt đầu xông lên mở rộng, rút ra đâm vào.
"Sơ Sơ, Sơ Sơ."
Gậy thịt mặc sức đánh phá huyệt đẹp trơn ẩm khép chặt, liên tục không ngừng, dũng mãnh có lực, xâm nhập nhiều lần, buộc huyệt nhỏ đáng thương phải ngoan ngoãn. Hai bên cánh hoa sung huyết áp vào thân gậy, bị rút ra đâm vào, đè ép nghiền nát.
Dư Sơ dần dần thích ứng với sự khó chịu khi bị dị vật xâm nhập, càng ngày cô càng thỏa mãn cảm giác được lấp đầy. Hơi thở gấp gáp động tình của đàn ông bên tai đã tác động vô hạn tới thần kinh cô, cơn khoái cảm nổ mạnh trong đầu dẫn tới từng tế bào trên người đều cảm thụ được. Huyệt nhỏ đứng mũi chịu sào, độ nhạy cảm tăng gấp mấy lần trong nháy mắt. Rõ ràng cô cảm nhận được gậy thịt thô cứng đang chống đỡ huyệt nhỏ, đánh thẳng ra khắp bốn phía, hơn nữa hoa huyệt cũng nhiệt tình đáp lại. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong tựa như đang trút vào sinh mệnh và ý thức, tựa như cô gái đa tình chủ động bò lên thân gậy, phun ra nuốt vào, triền miên vô vàn.
"Sao ngày càng gấp gáp vậy..."
Thịt non cuốn lấy gậy rất nhanh, ngay cả việc rút ra cắm vào cũng bị ảnh hưởng, rõ ràng khó hơn.
Tần Hề tách hai bắp đùi cô ra, dùng sức thêm ở phần eo. Anh rời khỏi cô, chỉ để cái đầu tròn ở lại bên trong, sau đó hung hăng đẩy mạnh vào.
Huyệt nhỏ yêu kiều non mềm làm sao mà chống nổi dục vọng? Vừa rồi thịt thà ma quái còn bị gậy to cuồng dã đâm xuyên, đưa đẩy đến loạn thất bát tao, từng nếp thịt rộng rãi bên trong cũng bị lực lớn ma sát, mài đến mức sắp bằng phẳng lì.
Dư Sơ nũng nịu đến mức không kìm được, đốt ngón tay trở nên trắng nhợt, miệng cô vẫn rên rỉ:
"Tần Hề.... Nhanh quá.... Nhanh quá... Em không chịu được..."
Dịch mật đột ngột xông ra, cửa huyệt hết sức chật hẹp khiến Tần Hề nhận ra cô gái nhỏ này chỉ tùy tiện kêu lên thôi, không phải thật sự khó chịu, cho nên anh không hoãn tốc độ, ngược lại còn ác độc hung hăng ra vào, đâm tới mức thân thể cô giật nảy lên.
"Á á á!!!"
Anh chỉ biết là cô thích. Trong thoáng chốc, chân mày cô giãn ra, sóng mắt mê người, hoa đào bay tán loạn.
"Sơ Sơ, chúng ta thử tư thế khác đi."
Tần Hề đã hiểu rõ sâu sắc, cô gái ngày thường giương nanh múa vuốt trên giường với anh hoàn toàn không phải là người biết tính toán, cô chỉ có thể mặc cho anh vân vê xoa nắn, lá gan anh cũng lớn không ít.
Không đợi Dư Sơ đáp lời, anh rút gậy ra, nâng người cô lên rồi lật cô xuống, đưa lưng về phía mình. Hai tay anh run rẩy chống xuống giường, nửa quỳ, nâng hai bờ mông nhỏ của cô lên, còn mình thì quỳ sau lưng cô, thấy rõ hai cánh hoa no đủ trải qua chà đạp mà vẫn mềm mịn trong suốt, thật không đáng yêu chút nào. Anh có ý xấu, đỡ gậy của mình chen vào hoa, ma sát mấy chục lần cho đúng chuẩn cửa huyệt đo đỏ, kế đó đâm mạnh vào trong.
"Cố chống đỡ nhé."
Mỗi lần anh đi vào là mỗi lần căng tràn, Dư Sơ hít thở từng hơi, bất thình lình môi đỏ há hốc:
"Á...!"
Tư thế đi vào từ phía sau còn sâu hơn trước, dễ dàng chọc thẳng cái miệng nhỏ nhắn của tâm hoa, xâm nhập tử cung.
Gậy thịt từ phía sau đâm xuyên suốt huyệt nhỏ bé bỏng non mềm, vừa sâu vừa mạnh, dùng mọi góc độ xảo quyệt khác nhau để ma sát thịt non, khiến Dư Sơ có cảm nhận khác trước đó. Cô không kìm được mà cất tiếng rên rỉ, Tần Hề cũng bị thấm nhuần thứ tình cảm mãnh liệt này. Hầu kết lăn lên lăn xuống, anh cúi đầu thở dốc, mồ hôi từ mái tóc ngắn chảy xuống, ngưng đọng rồi lại chảy xuống...
Bàn tay to không ngừng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của người con gái, da thịt cô thật non mềm, vừa trắng vừa nõn nà, xúc cảm vô cùng nhẹ nhàng:
"Sơ Sơ, thịt trên người em mềm quá, mềm mềm quá."
Anh cúi đầu hôn lên sống lưng cô, gầm nhẹ một tiếng, đâm càng sâu càng mạnh.
Tư thế này quả là 'làm' được cả mười phần, cô gái nhỏ trút hết trong một lần, cả người không còn sức, cánh tay mảnh khảnh không chống đỡ nổi, nửa người trên hoàn toàn ngã rạp xuống giường, chỉ có phần mông nhỏ nhô cao, hoa huyệt giữa hai bắp đùi khó khăn cắn nuốt gậy thịt vĩ đại, vừa phun ra đã nuốt tiếp.
Lúc này đây, hai người phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Eo nhỏ của Dư Sơ chân thành lắc lư, đường vào trong co rút theo quy luật, phối hợp với gậy thịt đóng đóng mở mở, ngoan ngoãn đón ý nói hùa trước dục vọng hung mãnh của người đàn ông.
Mới nếm thử tình dục nam nữ mà Tần Hề đã không thể kìm chế, anh cam tâm tình nguyện sa vào khoái cảm thân thể, lôi kéo cô 'làm' từ trên giường tới trên bàn, trên sofa, trong phòng tắm, cường bạo khiến huyệt nhỏ của cô sưng đỏ, hai chân không thể khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com