39. Bác sĩ, giúp em 41-42, 43-44
[Lương Diễn Chiếu x Quý Đình Đình]
Quý Đình Đình vội cùng chào Vương Nguyệt sau đó đi lên tầng 9.
Đẩy cửa ra, sau bàn làm việc không có ai.
Quý Đình Đình đi vào bên trong phòng, nhìn thấy Lương Diễn Chiếu đang rửa tay trong phòng vệ sinh.
Nhìn thấy cô, biểu tình của anh ôn hòa lại khách sáo, nói:
"Đi lên trên giường nằm xuống, chờ lát nữa kiểm tra cho em."
Quý Đình Đình sửng sốt, phản ứng lại nhỏ giọng nói:
"Bác sĩ Lương, bệnh em đã khỏi rồi."
Vẫn là được anh chữa khỏi mà!
"Khỏi hay không là do bác sĩ quyết định. Em nói không tính."
Đeo mắt kính, mặc áo blouse trắng, nhìn qua thấy bác sĩ Lương chuyên nghiệp lại lạnh lùng làm Quý Đình Đình không thể chống đỡ được, cũng không dám phản bác. Nghe vậy, cô gật gật đầu:
"À, Được rồi."
Nhắm mắt lại đợi một lúc, Lương Diễn Chiếu đã ra ngoài. Anh đứng ở trước giường, không mang theo cảm tình cúi đầu nhìn cô.
"Gần đây có quan hệ tình dục không?"
"Bác sĩ Lương, anh biết mà..."
Hôm trước, anh ấn cô ở trong đình làm vài giờ. Ngày hôm qua ở trong nhà còn bị anh đùa nghịch thành đủ loại tư thế mắc cỡ.
"Trả lời anh. Nói."
Anh hơi hơi híp mắt, nhắc lại.
"Có."
"Cảm giác như thế nào?"
"...Khá tốt."
"Được. Tiếp theo anh kiểm tra phần thân dưới của em cùng những phản ứng cơ bản."
Nói xong, Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng cởi nút áo y tá, cởi áo trên cô ra. Ngay lập tức, áo ngực màu hồng của Quý Đình Đình đã lộ ra ngoài. Lương Diễn Chiếu giơ tay, cách áo lót nhéo vú cô.
"Ưm..."
Quý Đình Đình không nhịn được nhẹ nhàng rên rỉ.
Ngừng động tác lại, Lương Diễn Chiếu đẩy đẩy mắt kính gọng vàng lên, nói:
"Khá tốt, phản ứng rất mạnh mẽ."
Quý Đình Đình nghe vậy, kiều mị tức giận liếc mắt nhìn anh. Như là đang nói, còn không phải đều là vì anh à, hừm.
Nhưng mà so với sự dịu dàng của cô, Lương Diễn Chiếu có vẻ đặc biệt thờ ơ. Ánh mắt anh nhìn cô giống như đang nhìn bệnh nhân bình thường vậy. Giống như Quý Đình Đình đang nằm ở đây không phải bạn gái anh mà thật sự chỉ là bệnh nhân.
Mở khóa áo ngực Quý Đình Đình, hai vú trắng nõn đã bật ra ngoài. Ánh mắt Lương Diễn Chiếu tối sầm đi. Anh vươn tay, nắm lấy toàn bộ ngực bên trai nhéo vài cái.
"Vú dường như lớn hơn lần trước."
"A... Là bị bạn trai em hút lớn..."
"Phải không?"
Lương Diễn Chiếu cười khẽ, khen ngợi cô thông minh cùng phối hợp. Ngay sau đó, anh hé miệng, ngậm vú cô vào, khi thì mút vào, khi thì tinh tế mà liếm láp.
"Hắn là hút như thế này sao?"
"Ưm... Phải... Ư... Đúng vậy..."
Quý Đình Đình thoải mái rên rỉ yêu kiều:
"Bác sĩ Lương thật tuyệt, hút rất thoải mái, giống như bạn trai em vậy..."
"A..."
Lương Diễn Chiếu cười khẽ, liếm mút một lúc. Sau đó đổi sang vú bên kia, vừa hút vừa tinh tế gặm cắn. Đồng thời cũng quên chú ý đến phản ứng của Quý Đình Đình.
"Aa... Bác sĩ Lương..."
Cô nằm ở trên giường, tóc dài buông xuống xõa tung ở hai bên mép giường, hai má ửng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi, thật giống dáng vẻ mỹ nhân xinh đẹp!
Lương Diễn Chiếu nhất thời động tình, không rời được cặp vú tuyết trắng đầy đặn của cô, hướng lên trên ngậm lấy môi hồng hào, cùng cô hôn mút thật sâu.
So với lần đầu tiên thanh lãnh nhạt nhẽo, hôm nay Quý Đình Đình, giống như một đóa hoa tươi, Đình Đình đã nở rộ.
Khi môi Lương Diễn Chiếu hôn lên miệng cô, Quý Đình Đình nhanh chóng hé miệng vươn lưỡi đình hướng tìm kiếm lưỡi anh.
Hai người môi lưỡi đan xen, nước bọt trao đổi, phát ra những âm thanh làm người khác mặt đỏ tim đập.
Cứ hôn môi như thế vài phút, Lương Diễn Chiếu mới buông cô ra. Sau đó khẽ cười nói:
"Vú đã kiểm tra xong, kế tiếp kiểm tra huyệt nhỏ của em."
Nói xong, tay lớn của anh trượt xuống, lẻn vào từ khe hở váy y tá, tìm được âm đế của cô, cách lớp quần lót mỏng.
"A..."
Quý Đình Đình run rẩy.
"Sao phản ứng lớn như vậy?"
Lương Diễn Chiếu đẩy đẩy gọng kính, kinh ngạc nhìn cô.
"Ưm... Ư...."
Đối mặt với bác sĩ Lương có chút xa lạ như vậy, Quý Đình Đình hơi hơi thẹn thùng.
"Để anh xem em đã ướt chưa..."
Nói xong, anh cởi váy với quần lót cô ra.
"Không tồi, hôm nay mặc cả bộ đồ lót."
Anh khen ngợi nói.
"Bạn trai em chọn cho em..."
"Bạn trai em rất có mắt nhìn."
Lương Diễn Chiếu cười khẽ.
Đồng thời, anh bẻ chân cô gập thành hình chứ M, để huyệt nhỏ cô không hề che lấp trần trụi hiện ra trước mắt anh.
Nước đã chảy đầm đìa.
Đây là từ đầu tiên Lương Diễn Chiếu nghĩ đến khi nhìn thấy huyệt nhỏ của cô.
Bởi vì trời sinh là Bạch Hổ nữ, bộ phận sinh dục của Quý Đình Đình chỉ có hai màu. Đó chính là màu trắng như bạch ngọc cùng màu hồng phấn tươi mới.
Màu trắng là da thịt cô, còn màu hồng chính là khe hở hơi hé mở ở miệng huyệt. Giống như một đóa hoa ngượng ngùng không nở, e lệ chờ người đến hái cùng yêu thương.
Nhưng mà trong mắt Lương Diễn Chiếu không có chút yêu thương nào. Anh hơi híp mắt, lạnh nhạt nhìn nơi đó.
[...] Duỗi ngón tay mở ra môi âm hộ đầy đặn của Quý Đình Đình, ngón cái và ngón trỏ của Lương Diễn Chiếu ấn lên, có tiết tấu mà xoa nắn.
"A..."
Cơ thể Quý Đình Đình hơi co lại, vừa thoải mái vừa không chịu nổi.
Lương Diễn Chiếu cúi đầu, cẩn thận quan sát, âm đế cô hơi hơi sưng đỏ nhô lên giống viên đậu đỏ. Theo động tác của ngón tay anh viên nhô lên kia cũng run rẩy.
Vì thế anh tiếp tục ấn, đồng thời ngước mắt nhìn phản ứng của Quý Đình Đình.
Cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh, không ngừng rên rỉ, cổ hơi ngửa ra sau, vú trước ngực dồn dập nhảy lên, hai đùi ngọc cũng run nhè nhẹ.
"A... Bác sĩ Lương... Ưm... Ư....."
Quý Đình Đình rên rỉ vui thích. Huyệt nhỏ chảy nước ra ngoài làm ướt đẫm khăn trải giường trắng tinh.
"Không tồi. Âm đế nhạy cảm hơn lần trước..."
Cuối cùng, Lương Diễn Chiếu đưa ra kết luận. Sau đó, ngón tay anh chậm rãi chuyển xuống, đi vào miệng huyệt cô.
"Em chảy nhiều nước quá..."
Lương Diễn Chiếu nhìn chằm chằm huyệt nhỏ, lạnh nhạt nói.
"Ưm... Bởi vì bác sĩ..."
"Bởi vì anh?"
"Ngón tay bác sĩ Lương làm em quá thoải mái..."
"Vậy sao?"
Lương Diễn Chiếu cười khẽ. Ngay sau đó, anh lấy một vật bên cạnh bỏ vào hoa huyệt Quý Đình Đình.
"A..."
Huyệt nhỏ bị một vật lạnh lẽo đâm vào, Quý Đình Đình hơi khó chịu, cô hỏi:
"Bác sĩ Lương, anh đưa vật gì vào vậy?"
"Mỏ vịt, cái này chắc em biết chứ?"
"Ừ... Em biết..."
Quý Đình Đình cắn môi. Cô đã từng thực tập ở khoa sản, cũng từng thấy cảnh bác sĩ kiểm tra âm đạo người bệnh, đều sử dụng mỏ vịt. Nhưng mà, nhìn là một chuyện sử dụng trên người mình lại là chuyện khác.
Quý Đình Đình cảm giác hai đầu mỏng của mỏ vịt đã bị Lương Diễn Chiếu đẩy đi vào. Sau đó, hoa huyệt cô căng lớn ra, hoàn toàn không thể đóng lại.
Ngay sau đó, Lương Diễn Chiếu mở một cái đèn pin ra, chiếu vào bên trong huyệt nhỏ của cô.
Tầng tầng lớp lớp nếp uốn, vách huyệt thịt hồng hào cùng con đường xinh đẹp của Quý Đình Đình đã phơi bày ra trước mắt Lương Diễn Chiếu, không che giấu chỗ nào.
Tay trái cầm đèn pin chiếu, ngón tay phải cũng dò xét đi vào, chọc khắp nơi.
"Ư... A... Ưm... Ô..."
Quý Đình Đình lớn tiếng rên rỉ, cảm giác quá trình kiểm tra lần này kéo dài quá mức.
Trước kia mỗi lần Lương Diễn Chiếu đưa tay vào huyệt nhỏ của cô, cô luôn không nhịn được co rút huyệt nhỏ lại, bắp đùi không ngừng ma xát.
Nhưng mà bây giờ, bởi vì huyệt nhỏ bị mỏ vịt làm căng ra cho nên ngón tay Lương Diễn Chiếu rất linh hoạt đâm vào rút ra huyệt nhỏ của cô mà Quý Đình Đình không hề có sức phản kháng.
Cuối cùng, Lương Diễn Chiếu chọc tới điểm kia.
"Aaaa!"
Quý Đình Đình lập tức thét chói tai, huyệt nhỏ trào ra một dòng nước.
"Xem ra đây là điểm G."
Anh làm bộ như đây là lần đầu tiên phát hiện, tiếp tục không ngừng ấn vào điểm kia, sau đó hỏi cô:
"Bạn trai em có chơi đùa điểm G của em không?"
"Ưm... Có... Chơi đùa..."
Quý Đình Đình đã có chút thất thần.
"Khá tốt."
Lương Diễn Chiếu vui mừng gật gật đầu, nói:
"Nơi này có thể trợ giúp em nhanh chóng đạt tới cao trào, giống như anh bây giờ..."
Dứt lời, anh bỗng dưng dùng sức, ngón tay ấn mạnh vài cái.
"Aaaaa..."
Quý Đình Đình liên tiếp thét chói tai, phun đầy dâm dịch.
"Em cao trào rồi."
Lương Diễn Chiếu nhìn hoa huyệt cô, bình tĩnh nói ra. Quý Đình Đình hãy còn đang ở giữa dư vị cao trào, không có dư thừa sức lực trả lời anh.
Anh lại vươn tay ra dọc theo huyệt nhỏ sờ đến cúc huyệt. Một đường trơn trượt, có thể thấy được cô chảy rất nhiều nước.
Vì vậy Lương Diễn Chiếu cúi đầu liếm nhẹ trên âm đế Quý Đình Đình.
"A... Bác sĩ Lương... Ư... Ưm...."
Vừa mới trải qua một lần cao trào, cô làm sao chịu được kích thích như vậy? Cô nhanh chóng cảm thấy cả người tê rần, đặc biệt chỗ hoa huyệt bị căng lớn ra. Quả thật giống như trăm nghìn con kiến đang bò lên.
Nhưng vào lúc này, Lương Diễn Chiếu lại bỗng dưng buông lỏng cô ra, sau đó nhìn cô nhàn nhạt nói:
"Kiểm tra xong rồi, bệnh em đã khỏi, em có thể đi rồi."
Đi? Bây giờ cô thế này có thể đi đâu? Cô sắp bị dục vọng tra tấn tới mức điên rồi.
"Bác sĩ Lương..."
Quý Đình Đình thấy anh chuẩn bị rời đi, cuống quít bắt lấy góc áo blouse trắng của anh, nhẹ nhàng khóc thầm nói:
"Đừng đi... Giúp em..."
"Giúp em? Giúp thế nào?"
Lương Diễn Chiếu đẩy đẩy gọng kính vàng, lạnh nhạt nhìn cô.
"Huyệt nhỏ em thật ngứa, cầu côn thịt lớn của anh chọc vào thao em, giúp em ngăn ngứa..."
Vày ngày gần đây thân mật, cô đã không còn xấu hổ khi nói ra những lời này. Nghe vậy, mặt Lương Diễn Chiếu lạnh lùng, nhíu mày nói:
"Anh chỉ là bác sĩ của em. Em muốn bị thao, nên đi tìm bạn trai em đi."
Quý Đình Đình gấp đến mức sắp khóc đến nơi rồi. Bạn trai cô còn không phải là anh sao? Nhưng mà, bây giờ dường như trong mắt Lương Diễn Chiếu, anh thật sự chỉ là bác sĩ của cô thôi. Vì thế, cô đành phải tiếp tục nói:
"Bạn trai em đi công tác rồi, bác sĩ Lương, cầu xin anh, giúp giúp em..."
Nói rồi cô vươn tay, bắt đầu cởi quần tây bên trong áo blouse trắng của Lương Diễn Chiếu.
"Em đang làm gì vậy?"
Nhưng mà nữ bệnh nhân của anh không hề trả lời anh mà nhanh chóng kéo quần anh xuống sau đó há miệng ngậm côn thịt anh vào. Vừa ngậm vừa nói không rõ ràng:
"Bác sĩ Lương, anh xem, anh cũng cứng rồi, đúng lúc huyệt nhỏ em có thể cho anh cắm vào..."
Nói xong, chuyển động trong miệng cô càng nhanh hơn, mạnh mẽ mút quy đầu mã nhãn.
Bởi vì huyệt nhỏ của cô lúc này vô cùng ngứa, cho nên Quý Đình Đình rất nghiêm túc liếm láp côn thịt lớn của anh.
Biết dùng lực như thế nào làm anh thoải mái nhất, có thể hưởng thụ khoái cảm nhanh nhất.
Quả nhiên, sau vài phút, Lương Diễn Chiếu đã không chịu được.
Anh thở dài một hơi, bỗng dưng anh rút côn thịt ra khỏi miệng Quý Đình Đình, sau đó bất đắc dĩ nói:
"Nếu em khó chịu như vậy, anh đây sẽ giúp em một lần."
Anh rút mỏ vịt ra khỏi âm đạo cô. Sau đó để cô ngồi ở mép giường tách đùi ra.
"Em đừng quên, đây là em cầu anh, chuyện này không thuộc về phạm vi trị liệu của chúng ta. Về sau đừng lấy chuyện này ép anh hẹn họ với em, anh đã có người yêu rồi."
Anh đỡ lấy eo cô cắm dương vật vào sâu bên trong huyệt nhỏ của cô, vừa lạnh giọng cảnh cáo cô.
"Ưm... Ư...."
Huyệt nhỏ trống rỗng cuối cùng cũng được côn thịt thô to lấp đầy. Quý Đình Đình đâu còn tâm trí quản anh đang nói cái gì. Cô chỉ có thể dựa vào vai anh, phối hợp với chuyển động của anh, càng dựa sát vào anh hơn để mỗi lần anh đâm vào càng thêm thuận tiện.
"Ư... A.... Ưm... Bác sĩ Lương.... Ha... Aa.... Ư... Anh thật tuyệt... Ư.... Aa..."
Cô yêu kiều rên lớn.
"Xem ra bệnh của em đã khỏi hoàn toàn rồi, lỏng một chút, lỗ nhỏ kẹp chặt quá..."
Anh vỗ nhẹ ào mông trắng nõn của cô.
"A... Ưm... Đúng vậy, em đã khỏi rồi..."
Giọng cô vừa sung sướng lại tự hào. Cô cuối cùng cũng tốt, bệnh củacô khỏi rồi, tình cảm của cô cũng bắt đầu bước sang một chương mới. Mà tất cảnhững điều này đều là người đàn ông trước mặt này mang đến.
Cuối cùng sau khi đâm vào rút ra thêm mấy chục phát nữa, Lương Diễn Chiếu ôm chặt lấy cô người căng cứng lại rùng mình, phun ngập tinh dịch bên trong âm đạo của cô.
Dư vị cao trào tan đi, Lương Diễn Chiếu đặt cô lên giường một lần nữa, rút khăn ướt ra nhẹ nhàng lau miệng âm đạo giúp cô, khác biệt hoàn toàn với bác sĩ lạnh lùng lúc nãy.
[...] Buổi tối khi quan hệ, động tác vô cùng kịch liệt, nhất quyết phải làm Quý Đình Đình khóc lóc xin tha mới buông tha cô.
Sáng hôm sau, khi Quý Đình Đình mặc quần áo, Lương Diễn Chiếu bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau, ngón tay lẻn vào quần lót của cô, không ngừng trêu chọc.
"A..."
Mới sáng sớm, Quý Đình Đình đã bị anh làm cho thở hồng hộc, cả người mềm mại.
Ngay lúc cô muốn Lương Diễn Chiếu tiến vào thì đột nhiên, hạ thể bị anh nhét vào một cây lạnh lẽo.
"A... Đây là cái gì?"
"Dương vật giả."
Lương Diễn Chiếu nói, nhét sâu dương vật giả thô to vào trong.
"Ưm... Thật lớn... Ư... Lấy nó ra đi..."
"Không được! Cả ngày hôm nay huyệt nhỏ em phải kẹp nó. Đây là một hình phạt dành cho em..."
"Trừng phạt? Vì sao muốn trừng phạt?"
"Ha... Cô gái xấu xa... chính mình đã làm sai chuyện gì còn không biết..."
Lương Diễn Chiếu cắn vành tai cô, nói giọng khàn khàn.
"Chuyện... Chuyện gì sai?"
"Buổi chiều đến văn phòng anh, anh sẽ nói cho em. Nhớ kỹ, phải chứa nó cả ngày, không được lấy ra."
Lương Diễn Chiếu trầm giọng phân phó.
"A... Được... Được rồi."
Vì thế, cả ngày như vậy, huyệt nhỏ dưới váy y tá của Quý Đình Đình vẫn luôn cắm một cây dương vật giả bằng nhựa.
Mỗi khi cô di chuyển, cô đều phải đi chậm, kẹp chặt hai chân. Nếu không, cô sợ dương vật giả sẽ rớt xuống.
Đáng sợ nhất là buổi sáng Lương Diễn Chiếu có việc đến khoa bọn họ, khi hai người lướt qua nhau dương vật giả trong cơ thể Quý Đình Đình bỗng rung lên.
"Ưm ư..."
Cô không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ.
[...] Lương Diễn Chiếu ở gần đấy. Anh thấy tình hình bên này, vội vàng đi tới, nhìn Quý Đình Đình dịu dàng hỏi:
"Sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?"
Anh vừa nói xong, dương vật giả trong huyệt cô càng rung lắc nhanh mạnh hơn.
"Ư ư ưm..." Cô lại rên lớn một tiếng.
Lần này cô đã hiểu rồi, Lương Diễn Chiếu chắc là dùng côn thịt điện có điều khiển từ xa.
Ngay lập tức cô đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh, trong mắt toàn là cảm xúc không thể nói ra cùng oán trách.
[...] Cô đau khổ mà không thể nói ra. Cuối cùng cũng đến 4 giờ 30 chiều, Quý Đình Đình vội chào Vương Nguyệt rồi đi lên phòng cố vấn tâm lý tầng 9. Đến nơi, Quý Đình Đình đẩy cửa ra, liền bắt đầu tìm Lương Diễn Chiếu.
"Bác sĩ Lương..."
Cô nhẹ gọi, giọng điệu kiều mị vô cùng.
"Vào đi, đừng khóa của lớn bên ngoài."
Bên trong truyền đến giọng Lương Diễn Chiếu. Quý Đình Đình vội kẹp chặt chân đi vào trong phòng.
Lương Diễn Chiếu đang phân loại đồ đạc, vẫn mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính. Dáng vẻ này của anh nếu là mọi khi ở trong lòng Quý Đình Đình vô cùng thần thánh không gì sánh được. Nhưng mà hôm nay, Quý Đình Đình vừa thấy anh, đã không chịu được chạy tới sau lưng ôm chặt lấy anh. Cả người dán lên trên người anh cọ cọ bộ ngực to chòn liên tục vào lưng Anh.
"Bác sĩ Lương, em muốn anh..."
Cô bắt đầu cởi áo blouse trắng của Lương Diễn Chiếu. Khóe miệng Lương Diễn Chiếu hơi cong lên, xoay người lại nhìn cô.
Cô gái nhỏ tóc hơi rối, sắc mặt ửng hồng, toàn thân mang theo ý xuân không thể che giấu được. Hai chân liên tục cọ xát vào nhau.
Anh bỗng ấn điều khiển từ xa trong tay.
"Aaa... Ô..."
Bên trong huyệt nhỏ rung lên làm Quý Đình Đình lại rên rỉ. Bởi vì ở trong văn phòng Lương Diễn Chiếu cho nên cô không cần kìm nén mình, lớn tiếng rên rỉ.
"Ưm... Ư.... Bác sĩ Lương... Giúp em.... Ư..."
"Ngoan, cởi sạch quần áo chuẩn bị trước, anh xong việc sẽ thỏa mãn em..."
Lương Diễn Chiếu hôn lên cái miệng nhỏ xinh đẹp của cô, dịu dàng nói.
"Vâng... Ư... Ưm...."
Nghe vậy, Quý Đình Đình không dám quấy rầy anh nữa, nhưng mà tần suất cơ thể rung rung làm cô khó nhịn đến cực điểm. Vì thế cô ngoan ngoãn cởi áo y tá, váy ngắn cởi sạch đồ lót. Sau đó nằm lên trên giường, mở lớn hai chân tự an ủi cái miệng nhỏ âm hộ đang rỉ nước của mình.
Một bàn tay mạnh bạo xoa nắn đầu vú hồng hồng, một bàn tay khác sờ xuống giữa hai chân, cầm đuôi côn thịt giả chọc vào rút ra.
"Aa... Hư... Ư...."
Côn thịt giả dù sao cũng chỉ là vật chết, sao có thể linh hoạt thú vị như côn thịt Lương Diễn Chiếu được?
Rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại không được thỏa mãn ham muốn, Quý Đình Đình cảm thấy càng chọc vào rút ra, trong lòng mình càng tê ngứa khó nhịn.
Nhìn Lương Diễn Chiếu đang đứng đó sắp xếp lại văn kiện, trong mắt cô tràn đầy khát vọng, tốc độ chơi đùa chính mình càng lúc càng nhanh.
"Ư... Bác sĩ Lương... Nhanh lên... Em muốn anh... Aa... Mau tới thao em đi... Ha...."
[...] "Aa... Bác sĩ Lương..."
Tiếng rên kiều mị tiếng rên rỉ vẫn liên tục truyền đến.
[...] Khóa cửa lại kĩ càng, lúc này anh mới trở lại bên trong phòng.
Cả người Quý Đình Đình trần trụi, côn thịt giả to dài vẫn còn ở miệng huyệt, cô cứ như vậy mê mang nhìn anh.
Trong lòng Lương Diễn Chiếu bỗng dưng trào ra tia tàn bạo. Anh trực tiếp tiến lên vài bước rút dương vật giả ra khỏi âm hộ của Đình Đình, sau đó móc dương vật của mình ra, không nói một lời nào đã cắm vào trong âm hộ ướt đẫm.
"Aaa... Bác sĩ Lương, bên ngoài có người... Ô..."
Quý Đình Đình rên rỉ nhắc nhở anh.
[...] Quý Đình Đình sợ tới mức huyệt nhỏ siết chặt lại. [...] Phản ứng lớn như thế, cơn giận của Lương Diễn Chiếu dâng lên, trực tiếp ấn cô không quan tâm mạnh mẽ chọc vào rút ra.
[...] "Ô ô... Không phải... m chỉ thích anh..."
Lương Diễn Chiếu tự nhiên biết, nếu không anh sẽ không trừng phạt cô nhẹ như thế này đâu!
"Lặp lại lần nữa!"
Anh nặng nề cắm vào, thẳng tới hoa tâm.
"A... A... Em chỉ thích anh... A... Ha..."
"Tiếp tục!"
Côn thịt lớn mạnh mẽ chọc vào rút ra, không ngừng va chạm điểm G của cô. Một bàn tay duỗi ra trước ngực cô, xoa bóp cặp vú trắng nõn đang nhảy loạn, tạo thành đủ loại hình dạng.
"Aa... Ha... Quý Đình Đình chỉ thích Lương Diễn Chiếu... A... Ư... Ha..."
Cô lớn tiếng rên rỉ, thét chói tai. Đây là lần đầu tiên Lương Diễn Chiếu nghe cô gọi tên mình đầy đủ, vẫn là một câu tuyệt diệu như vậy.
Từ hôm qua đến bây giờ, sự ghen tuông tích góp lại đã biến mất gần như không còn nữa. Anh nhịn không được cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp ướt át của cô, mạnh mẽ hút lưỡi thơm tho của cô, hận không thể làm cho cô hòa tan vào trong cơ thể của mình.
Hai bộ vị kết hợp, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.
Dương vật màu đỏ tím nặng nề cắm vào huyệt nhỏ phấn nộn. Lúc rút ra mang theo những nếp uốn tươi non, kích thích người khác máu phun trào.
"A... Aa...Ưm.... Ư... Ha..."
Quý Đình Đình bị anh thao không thể nói ra lời, chỉ vô ý thức yêu kiều rên rỉ, mặc anh mang theo mình quay cuồng trong bể dục vọng.
Không biết qua bao lâu, tốc độ của Lương Diễn Chiếu càng lúc càng nhanh, mà khoái cảm của Quý Đình Đình cũng sắp tới đỉnh núi rồi.
"Aaaaa..."
Cô thét chói tai, trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, ngón chân cuộn lên, đùi bủn rủn.
Lương Diễn Chiếu ôm cô, cũng phát ra tiếng gầm nhẹ cuối cùng. Sau đó, anh bắn ra toàn bộ tinh dịch của mình, rót vào trong lỗ nhỏ của cô.
"Đình Đình ngoan, anh yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com