4. Hầu gia, đợi đã! 2-5
[Khương Dực x Dung Hoa]
Khương Dực âm thầm đi vào biệt viện, thẳng đến thanh trì.
Không ai phát hiện, chủ nhân biệt viện, Chiêu Ninh Hầu đã trở về.
Hắn cũng không muốn bị người khác phát hiện, chỉ muốn ở Tây Sơn biệt viện nghỉ ngơi ba ngày, sau đó về kinh đối mặt với những kẻ suốt ngày tranh giành quyền lợi kia.
Đang tựa trên vách ôn tuyền nghỉ ngơi, bỗng nhiên hắn cảnh giác mở mắt ra.
Bên ngoài vang lên tiếng động, sau đó là một giọng nữ nhỏ nhẹ kêu nha hoàn lui ra.
Màn trúc nhấc lên, một cô gái mặc sa mỏng tiến vào, thân thể trắng tuyết như ẩn như hiện trong màn sương.
Lụa mỏng căn bản không che được cơ thể, tạo thành hiệu quả nửa kín nửa hở, khiến Khương Dực có thể nhìn thấy rõ ràng bộ ngực cao ngất, sống lưng tinh tế, hai chân thon dài.
Thân thể này, quả thật là một pho tượng ngọc hoàn mỹ. Chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần gầy thì gầy. Đặc biệt là hai khối mềm mại trước ngực, trắng tuyết nư ngọc phong, no đủ tròn trịa, là hình bán cầu hoàn mỹ, một điểm hồng mai phía trên, điểm xuyết xinh đẹp. Khi đi lại, đôi ngọc phong run lên, tạo thành những đợt sóng cuộn trào mãnh liệt.
Khương Dực thấy chỉ trong phút chốc, dục vọng giữa hai chân hắn đã 'phấn chấn tinh thần' dựng đứng lên.
Hắn là một nam nhân trưởng thành, hai mươi sáu tuổi, tuổi trẻ khí thịnh. Lại còn, trong suốt quãng đường hồi kinh, đã hơn một tháng không đụng đến nữ nhân đối mặt với một thân thể đẹp đẽ dụ hoặc này, không có dục vọng mới là lạ.
Đặc biệt là thời khắc này, hắn gỡ mặt nạ trước mặt người khác xuống, dục vọng càng thêm chân thực.
[...] Khương Dực muốn lặng lẽ đứng dậy, ôn tuyền sương trắng lan tràn, lấy thân thủ của hắn, rời đi yên lặng không một tiếng động là việc không khó. Nhưng mà, hắn vẫn không tự chủ được nhìn về phía cơ thể hoàn mỹ kia.
Bàn chân trắng nhỏ của nàng tiến vào trong ôn tuyền, thử độ ấm của nước, sau đó chậm rãi bước xuống.
Sóng nước tràn qua hai chân trắng nõn thon dài của nàng, tràn qua thung lũng thần bí, tràn qua eo thon, ngập đến ngọc phong đầy đặn phía trước. Nàng đã cởi lụa mỏng ra, thân thể trơn bóng, liếc mắt một cái là nhìn rõ mồn một.
Ngón tay tinh tế vén nước trong lên, bắn tung tóe trên bộ ngực tuyết trắng. Giọt nước theo làn da trắng nõn nà trượt xuống đôi nhũ phong vừa trắng vừa lớn, dưới sóng nước lay động, trông chúng giống một dôi mật đào, cực kì mê người.
Khương Dực cảm thấy bụng dưới như lửa, hơi thở không tự giác thô dần. Không được, cô gái này hắn thật sự không thể đụng vào. Khương Dực theo bản năng nhìn lên gương mặt của mỹ nhân, bất giác ngẩn ra.
[...] Chiêu Ninh Hầu vẫn cứ không đoán được, mỹ nhân khiến hắn dục hỏa bốc lên ngùn ngụt này chính là phu nhân của hắn.
[...] Ngay sau đó, hắn dựa vào hơi nước mờ ảo của suối nước nóng, ẩn thân ở phía sau tảng đá bằng phẳng giữa ôn tuyền, không kiêng kị mà quan sát thân thể khiến cho hắn rung động kia.
Dung Hoa cảm thấy sau lưng mát lạnh, da gà tranh nhau nổi lên. Nàng ngẩn đầu nhìn xung quanh, lại không phát hiện cái gì bất thường.
[...] Dung Hoa khắc chế tâm tư, vốc nước suối lên, tẩy rửa cơ thể.
Tóc đen như gấm thả xuống, phủ trên vai, khuôn mặt đoan trang sắc sảo thường ngày dịu đi không ít, thoạt nhìn trẻ tuổi hơn.
[...] Lúc này, nàng rửa hết son phấn trên mặt, lớp trang điểm trôi đi, vẻ mặt nàng có chút ngây thơ, nàng và Chiêu Ninh Hầu phu nhân ngày thường như hai người hoàn toàn khác nhau.
Cũng bởi vậy, Khương Dực không nhận ra nàng.
Tay ngọc trắng nõn vốc nước lên, phủ trên da thịt sáng bóng. Từ cổ mảnh khảnh, đến xương quai xanh tinh tế, cánh tay nhỏ bé lướt qua, ôm lấy hai bầu ngực. Khương Dực nín thở
Tay ngọc của mỹ nhân nâng hai bầu ngực của chính mình, ngón tay dài nhỏ trượt lên xuống tại chỗ nhô lên đầy đặn, xoa bóp ngọc nhũ. Bộ ngực to đẹp này biến hóa hình dạng dưới sự xoa nắn của năm ngón tay, mặc kệ nhào nặn như thế nào, chẳng mấy chốc đã trở về nguyên dạng. Hình dạng hoàn mỹ, co dãn tuyệt vời! Không biết sờ lên sẽ có cảm giác gì...
Nhào nặn xong, hai ngón tay của mỹ nhân nắm đỉnh chóp hồng mai lại, nhẹ nhàng tẩy rửa. Muốn rửa sạch một chút, hai ngón tay nàng không ngừng dao động, đem hồng mai kẹp ở giữa, cứ như vậy chà xát, làm cho hồng mai nhanh chóng đứng lên, giống viên anh đào, chờ người đến hái.
Khương Dực cố gắng khắc chế, vừa rồi hắn có một loại kích động, rất muốn cầm lấy đôi ngọc nhũ của mỹ nhân, cúi đầu ngậm lấy hồng mai kia vào trong miệng.
Xoa xong bầu ngực, tay ngọc của nàng tiếp tục trượt xuống.
Dưới mặt nước, không biết đôi tay kia mò tới nơi tư mật nào. Khương Dực cảm thấy không cần nhìn, bởi vì chỉ cần đôi mật đào đang nổi trên mặt nước của nàng cũng đủ hấp dẫn hắn.
[...] Lúc này, tâm tư của hắn đều ở đôi ngọc nhũ của mỹ nhân đang ngâm mình dưới nước.
Trông nàng không gầy lắm, chí ít đôi ngọc nhũ này lại no đủ cực kì, còn có cái mông kia, nhìn thoáng qua trông giống như hai cái bánh màn thầu, nhô lên động lòng người. Có thể nói nàng đầy đặn cũng được, khung xương tinh tế, bờ vai kia, vòng eo kia... Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ôm một cái, nhất định có thể bao bọc toàn bộ thân thể nàng.
[...] Hắn đã rất lâu không có được thứ mình muốn, quyền thế cũng vậy, mỹ nhân cũng thế. Mỗi lần hắn muốn cái gì, đều có thể dễ dàng có được. Lâu dần, thứ có thể mang lại cho hắn cảm giác mới mẻ càng ngày càng ít. Mà lúc này, mong muốn có một thứ khiến mình hưng phấn tuôn trào trong huyết quản của hắn, khiến máu trong người hắn sôi trào.
Hắn gần như không thể nào kiên trì nổi, đành tự đầu hàng.
[...] Khương Dực tính kế, trong đầu đã hồi tưởng miên man, tưởng tượng bản thân đem mmỹ nhân này đè dưới thân, đùa bỡn với đôi mật đào lớn đẹp đẽ kia của nàng... Hắn ngay lập tức hành động.
Dung Hoa vừa mới tắm xong, vừa định dựa vào thành hồ nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên, không biết có gì đó, ở trong nước đụng vào chân nàng một cái.
Nàng sợ hết hồn, cuống quýt cúi người bắt lấy nó. Vừa cúi người, bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau lưng vòng tới, gắt gao siết lại hông của nàng.
Nàng mở miệng muốn la lên.
Nhưng miệng ngay lập tức bị che.
Nàng ngẩn ra, liều mạng vùng vẫy.
Nam nhân, là một nam nhân! Ôn tuyền trong biệt viện, tại sao lại có nam nhân?
[...] Một giọng nam trầm thấp ở bên tai nàng vang lên:
"Chớ lộn xộn!"
Giọng nói này...
Thừa dịp nàng ngây người, bàn tay to lớn vốn nằm trên eo nàng dần trượt lên trên, chuẩn xác nắm một khối mềm mại của nàng, làm càn xoa bóp.
"Để người khác thấy ngươi trần truồng bị nam nhân khác ôm, ngươi đoán là ngươi xui xẻo hay là ta xui xẻo?"
Nói xong, còn ở bên tai nàng thổi một hơi.
Dung Hoa run run một cái, sau đó lửa giận không khống chế được bùng lên.
Khương Dực?! [...]
Khương Dực nhào nặn tuyết nhũ mà hắn thèm muốn thật lâu, than thở thỏa mãn. Quả thật là một xúc cảm tuyệt vời, vừa mềm mại vừa trơn bóng, co dãn mười phần, vuốt ve như thế, tiểu huynh đệ của hắn liền không chịu nổi.
Cho rằng dọa sợ mỹ nhân, tay hắn che miệng nàng định trượt xuống, muốn âu yếm luôn phần ngực còn lại, không ngờ mỹ nhân lại há mồm muốn kêu to.
Hắn tay mắt lanh lẹ, lại một lần nữa che miệng nàng lại.
"Sao lại không biết nghe lời vậy?"
Khương Dực có chút bất đắc dĩ:
"Vốn muốn nghe tiếng của ngươi một chút, xem ra phải chờ lần sau."
Nói xong, hắn ở một nơi nào đó phía dưới cổ nàng dùng sức nhấn một cái, Dung Hoa chỉ cảm thấy một lực nào đó âm thầm ngấm vào cơ thể, sau đó nàng phát hiện mình không nói được.
Khương Dực buông miệng của nàng ra, đẩy nàng một cái, ấn lên trên tảng đá lớn ở giữa ôn tuyền.
Dung Hoa trần truồng nằm nhoài trên tảng đá, có chút ngây người.
[...] Khương Dực đè lên lưng của nàng, hai cái tay vòng tới trước, nắm chặt ngọc nhũ của nàng, dùng sức xoa nắn.
Hắn dùng sức rất lớn, năm ngón tay co dãn, dùng đủ mọi cách đùa bỡn, cúi đầu từ bờ vai của nàng nhìn sang, nhũ thịt từ năm ngón tay lộ ra, bị chà đạp thê thảm.
Đại mật đào rất nhanh bị nhào nặn đến đỏ hỏn, vì hắn không khống chế sức lực mà nhào nặn, đã lưu lại rất nhiều dấu tay trên đó.
Khương Dực càng chơi càng hưng phấn, nói:
"Bộ ngực đẹp như vậy, giấu đi rất đáng tiếc, phải để cho ta chơi đùa mới đúng."
Dung Hoa bị hắn bóp đến thật đau, nước mắt tuôn ra, nghe được lời của hắn, nàng run rẩy, một trận tê dại từ đốt sống lưng vọt lên.
[...] Khương Dực thở hắt ra, giống như không thể nhẫn nhịn nữa, lật người nàng lại, trực tiếp hướng lên trên, đặt ở trên tảng đá lớn.
Nằm ngửa ra như vậy, bầu ngực kia lại càng vểnh cao ngất, khiến Khương Dực thầm than một tiếng trong lòng, một tay bắt được tay mỹ nhân đang vung tới, một tay giữ lại, chụp lấy sa mỏng cởi ra ném ở bênh cạnh ao ban nãy, hai ba vòng trói tay nàng lại.
Dung Hoa muốn khóc, hắn ăn nhầm thuốc gì? Điểm á huyệt của nàng, còn trói nàng lại, không phải hắn vốn không có hứng thú với nàng sao?
Đang nghĩ, bỗng trước ngực nóng lên, nàng không tiếng động mà kêu khẽ, nhìn thấy Khương Dực gục đầu ở trên ngực nàng, há miệng cắn đỉnh hồng mai trên núi tuyết.
Đầu lưỡi nóng ẩm của hắn đùa bỡn đầu nhũ của nàng, lưỡi hắn hơi thô ráp, không ngừng cọ xát, lại dùng răng khẽ cắn, lôi kéo, miệng lớn như muốn nuốt chửng nhũ thịt của nàng.
Mà bên còn lại, cũng không bị hắn lạnh nhạt, hai ngón tay của hắn ra sức miết lấy, lại nghiền ép.
Không tiếng động rên rỉ, Dung Hoa chỉ cảm thấy trước mắt đều là sương mù, tình triều xa lạ ập đến. Cho đến bây giờ Khương Dực chưa từng đối với nàng như vậy.
Khương Dực buông miệng ra, nhẹ nhàng thở gấp nhìn đại mật đào bị hắn đùa bỡn một phen. Đôi hồng mai phấn nộn ban nãy, lúc này đã biến thành màu đỏ sẫm, cứng rắn dựng đứng, giống như tiểu huynh đệ trong khố của hắn vậy.
Thật đẹp.
Khương Dực chưa hề biết, bầu ngực của nữ nhân trước mặt này, cũng có thể đẹp như thế.
Hắn đã không khống chế được ham muốn nàng.
Yết hầu Khương Dực khẽ trượt, ánh mắt dời xuống bên dưới.
Nửa người dưới của nàng ngâm ở trong nước, tầng nước mỏng manh đã không giấu được hạ thân thần bí của nàng.
Hai chân khép chặt, giống như không muốn để cho hắn nhìn thấy bí mật sau cùng của bản thân.
Bất quá, cái trình độ này, đối với hắn mà nói không có tác dụng một chút nào.
Hai tay Khương Dực trượt xuống, nắm chặt đầu gối của nàng, tách ra dễ dàng.
Hai chân bị mở ra, vùng đất bí ẩn liếc mắt một cái là rõ mồn một.
Khương Dực nhìn kĩ khu vực bí ẩn nhất trên người nữ nhân, đóa hoa này và ngực của nàng giống nhau, lớn lên thật đẹp, hoa hộ nhô lên như bánh màn thầu, trắng noãn đầy đặn. Bị hắn dùng lực lớn như vậy kéo mở hai chân, hoa môi hơi tách ra, để lộ nhụy hoa đỏ bừng ở giữa.
Một chân Dung Hoa bị chân hắn chặn trên tảng đá, một chân khác bị hắn dùng sức nâng lên, cái tư thế này làm cho hoa nhi của nàng hoàn toàn lộ ra, căn bản là không có cách che chắn.
Nàng muốn hét lên, thế nhưng bị điểm á huyệt, căn bản kêu không ra tiếng. Hai tay bị trói phía sau lưng áp lên tảng đá, bị ép rất đau.
Nhưng tất cả những thứ này, đều không ngăn nổi cảm giác kích thích khi Khương Dực nhìn vùng đất bí ẩn giữa hai chân nàng.
Hắn muốn làm gì? Thành hôn đã ba năm, hắn đột nhiên nảy sinh ham muốn đối với nàng?
[...] Hoa nhi xấu hổ bị hắn nhìn chăm chú, không tự chủ lại co rút một trận, ngượng ngùng siết chặt rồi mấp máy.
Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Khương Dực càng sâu.
Hắn nở nụ cười, đưa tay gảy hoa môi mềm mại của nàng:
"Thật là mẫn cảm, muốn nam nhân thương yêu sao?"
[...] Đáng tiếc nàng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Khương Dực lôi kéo đùa bỡn, càn quấy ở khu vực bí ẩn giữa hai chân nàng.
Khương Dực tìm tòi một lát, tìm ra hoa châu ẩn sau hoa gian, dùng sức nhấn một cái.
Dung Hoa run run, bụng dưới tê dại một trận, cảm giác xa lạ kích thích nàng, cánh hoa có thủy dịch từ từ tràn ra.
"Như vậy đã ướt rồi sao?"
Chạm phải vệt nước kia, Khương Dực cười càn rỡ.
Tướng mạo hắn tuấn lãng, thường ngày đoan túc cực kì, chính vì thế, hắn cười như vậy càng làm cho lòng người run rấy.
Trái tim Dung Hoa khẽ run lên.
[...] Khương Dực thấy dáng vẻ kia của nàng, lại càng rung động.
Mỹ nhân không chỉ ngực lớn, còn nhạy cảm như vậy, đụng vào liên tục chảy nước, thật là cực phẩm.
[...] A, hoa huyệt của mỹ nhân này cũng nhỏ hẹp, chặt chẽ khép kín, nhưng lại cực mẫn cảm, nước chảy không ngừng. Cùng là hoa huyệt nhỏ hẹp, nhưng mẫn cảm và không mẫn cảm lại hoàn toàn khác nhau. Như phu nhân của hắn làm thật chán. Mẫn cảm như mỹ nhân này, khiến người ta hận không thể vùi vào liên tục đẩy rồi lại đẩy, xem có phải là 'cái miệng nhỏ' hút không ngừng hay không.
[...] Lúc này Khương Dực đã cực kì động tình, đùa bỡn với bầu ngực mật đào của nàng, lại còn tìm kiếm những điểm mẫn cảm. Hoan ái là chuyện của hai người, việc Khương Dực ứng phó hay là động tình thật, đương nhiên có ảnh hưởng nhiều đến phản ứng của Dung Hoa.
Ban đầu Dung Hoa cũng cho rằng, bản thân cũng không có hứng thú với tình thú, lúc trước đối mặt với Khương Dực, chỉ hi vọng hắn mau mau xong việc, đỡ phải làm nàng đau. Hai người đều là ứng phó, chuyện hành phòng đương nhiên không vui.
Mà lúc này, Khương Dực thật giống như tìm ra món đồ chơi thú vị, đối với hoa châu kia hết nắm lại nhào nặn, chơi đùa không ngừng.
Dung Hoa chỉ thấy từng trận từng trận sảng khoái tập kích, không tự chủ được hé miệng, không tiếng động mà rên rỉ. Khương Dực ấn đến ngày càng dùng sức, hết vân vê rồi lại xoa nắn, khiến nàng thật giống như cả người bị giật điện, đầu tiên là bụng dưới tê dại, hoa huyệt co thắt, sau đó hai chân căng thẳng, cả người đều ưỡn lên.
"Thoải mái sao?"
Giọng nói của Khương Dực khàn khàn, nhìn chằm chằm nàng, phản ứng của nàng kích động càng khiến hắn muốn chà đạp nàng hơn. Mỹ nhân này thật là cực phẩm, chỉ chơi đùa một chút, đã sắp đạt cao triều.
Khương Dực biết nàng sắp tới rồi, bấm hoa châu, dùng sức lay mạnh lên.
Dung Hoa đã không còn biết trong đầu nàng nghĩ cái gì nữa, linh hồn thật giống như bay lên giữa không trung, cả người co giật không ngừng, khoái cảm từng trận mãnh liệt mà tới. Nàng bỗng nhiên hé miệng, không tiếng động mà "A" lên một tiếng, một làn sóng thủy dịch dồi dào từ trong huyệt gột rửa đi ra.
Huyệt nhi của nàng hé mở sâu hút, khép lại chặt chẽ, Khương Dực vừa rồi đã nhìn thấy, nhưng không có lập tức tiến vào. Lúc này thủy dịch vọt một cái, hoa huyệt mở ra, hắn liền nhân cơ hội cho ngón tay dài của mình vào trong.
Cắm vào hai ngón tay, dựa vào thủy dịch bôi trơn, xông thẳng đến cùng.
Ngón tay thon dài, đầu ngón tay có vết chai, cọ vào huyệt thịt non mềm của nàng, dùng sức tiến vào. Mà huyệt thịt của nàng, lập tức đem ngón tay hắn kẹp chặt, mút chặt không buông.
"Thật là cái miệng nhỏ ham ăn!"
Khương Dực cắn răng, dùng sức mà cắm vào.
Lần đầu tiên Dung Hoa biết cảm giác cao trào là gì, lúc này nàng vẫn còn đang chìm đắm trong cơn khoái cảm chưa rút đi, lại bị hắn đẩy vào trong hành lang mẫn cảm, khiến nó nhất thời thít chặt lại.
Khương Dực không để lỡ thời cơ, đè hai chân nàng lại, ngón tay hắn ra vào.
Thủy dịch giữa hai chân Dung Hoa chảy ra ngày càng nhiều, mỗi lần hắn rút ra cắm vào, phát ra tiếng nước 'chậc chậc', dâm đãng vô cùng.
Nàng hé miệng, duỗi dài cổ, giãy dụa như con cá rời khỏi nước, nhưng thế này cũng không thể cứu vớt vận mệnh nàng. Ngón tay Khương Dực đẩy vào trong càng lúc càng nhanh, thậm chí còn dùng ngón cái, một lần nữa đè lại hoa châu của nàng.
Lần này, Dung Hoa không nhịn được nữa.
Lần thứ hai cao triều đến vừa vội vừa nhanh, 'phụt' một tiếng, lượng lớn thủy dịch phun ra ngoài, bắn lên cao cao, tung tóe ở bụng của hắn.
Khương Dực lấy làm kinh hãi.
Lần cao triều vừa rồi là do hắn kích thích chỗ mẫn cảm của nàng, nhưng lần này... mỹ nhân lại tự nhiên phun trào?
Xem bộ dạng 'thoi thóp' sau cao triều của Dung Hoa, đôi mắt Khương Dực nhìn nàng càng đầy ý vị, hắn rút ngón tay ra, bỏ vào trong miệng liếm mút.
Ngay sau đó Khương Dực đứng thẳng dậy, ào một tiếng từ trong nước đi ra.
Vật giữa hai chân phấn chấn tinh thần, dựng đứng thẳng tắp. Đầu rồng dữ tợn, hơi gật đầu.
Dung Hoa mơ hồ nhìn thấy vật to lớn của hắn, tâm trí đang mê man lập tức trở về, kinh hãi muốn lùi bước.
[...] Lúc này Dung Hoa muốn lùi bước về sau, nhưng nàng đã quên, hai tay mình đang bị trói ở phía sau, lùi đi nơi nào? Xoay người một cái, lại té xuống suối nước nóng.
Khương Dực kéo nàng lên, nâng hông của nàng, đặt nàng lên trên tảng đá, tách hai chân nàng ra quấn lấy eo hắn, sau đó đem vật căng trướng kia chặn ngay miệng huyệt hé mở của nàng.
Chỗ mẫn cảm kia bị côn thịt của hắn làm cho nóng lên. Dung Hoa vừa mới trải qua một đợt cao trào, miệng huyệt thắt chặt, mẫn cảm mấp máy, hai cánh hoa môi vừa vặn bao chặt lấy hắn.
Nóng quá, cứng quá!!!
Nàng run run một cái. Tiểu huyệt vẫn còn nhớ mùi vị của đợt cao trào vừa rồi.
Khương Dực đỡ eo nhỏ của nàng, bàn tay to nắm thật chặt, nâng nàng lên, dựa vào lồng ngực của mình.
Bầu ngực căng tròn áp trên bầu ngực rắn chắc của hắn, ma sát lẫn nhau. Hai thân thể khác biệt nhau mang đến kích thích mới mẻ, khiến cho hai người đều run rẩy.
Khương Dực cảm nhận bộ ngực mềm mại của nàn, cất giọng khàn khàn.
"Biết ta là ai không?"
Tầm mắt Dung Hoa mê ly. Chuyện vừa rồi khiến tư duy của nàng hoàn toàn dừng lại, Khương Dực trước mắt, thật sự không giống phu quân mà nàng đã biết.
"Ta là Khương Dực. Còn nàng, mặc kệ nàng là người nào của Dung gia, ta đều sẽ mang nàng về biên thành."
Nói xong hông hắn dùng sức, dục vọng phá tan cánh hoa, tàn sát nhuỵ hoa tiến vào miệng huyệt.
Dung Hoa trợn to mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Khương Dực! Hắn căn bản không biết nàng là ai!
[...] Dung Hoa liều mạng giãy giụa. Nàng không muốn cùng tên khốn khiếp này làm chuyện ân ái đâu.
Khương Dực không ngờ nàng đột nhiên phản kháng kịch liệt đến như vậy, suýt chút nữa để nàng trốn thoát. Nhưng đã đến mức này, sao hắn có thể buông tha cho nàng? Vật giữa hai chân hắn đã cứng như sắt, to khổng lồ. Nếu không cắm vào trong huyệt nhỏ kia thì nó sẽ nổ tung mất.
Một chút sức lực nhỏ bé của Dung Hoa đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn đẩy nàng lên trên tảng đá lớn, để hai chân nàng áp lên trên ngực hắn chế trụ, dục long to dài một lần nữa phá tan cánh hoa, tiến vào miệng huyệt.
"Đừng nhúc nhích, đến lúc này, nàng còn muốn trốn sao?"
Khuôn mặt anh tuấn của Khương Dực nhăn nhó, hai mắt đỏ ngầu, loé lên dục hoả.
Khương Dực như vậy, đối với nàng mà nói là rất xa lạ!
Dung Hoa thất thần, Khương Dực trong mắt nàng, vẫn luôn là một người lãnh đãm đoan chính nghiêm trang, dù là lúc ở trên giường hắn cũng không kích động là bao. Hiện tại nàng đã biết, đó là bởi vì lúc trước hắn đối với nàng không có hứng thú. Hắn cũng biết động tình, cũng sẽ bị lửa dục thiêu đốt.
Lúc này hắn cũng giống như những nam nhân khác.
"Nào! Hãy để ta trở thành nam nhân của nàng..."
Vật to lớn kia dùng sức tiến vào, Dung Hoa đau đến ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài phủ trên hòn đá, như tấm vải màu đen.
Nếu là lúc nãy, hắn ngang ngạnh thúc vào như vậy, chắc chăn là không vào được. Nhưng Dung Hoa vừa mới trải qua hai lần cao triều, tiểu huyệt nới lỏng ra, khiến cho hắn thuận lợi tiến vào.
"Thật chặt!!!"
Khương Dực cầm hai bắp đùi của nàng, nhìn chằm chàm vào tiểu huyệt giữa hai chân nàng.
Tiểu huyệt chật hẹp mẫn cảm lại nới lỏng ra, hắn đi vào liền cắn thật chặt không thả.
Thể dịch phun ra ngoài vừa rồi là chất bôi trơn tốt nhất, trong huyệt lại ướt lại nóng, giống cái miệng nhỏ đang hút lấy dục long. Căn bản là Khương Dực không chịu được nữa, liều mạng cắm vào trong.
'Phốc!' Vật giữa hai chân cắm đến tận cùng, thúc sâu vào hoa tâm nàng.
Dung Hoa há miệng, nước mắt chảy không ngừng, chỉ cảm thấy cả người như bị xé làm đôi.
Hắn chưa từng đi vào sâu như vậy, bụng nàng giống như bị đâm thủng.
Còn Khương Dực thì thoải mái như muốn bay lên, mỹ nhân này thật là cực phẩm trong cực phẩm, tiểu huyệt này hút chặt quá, cắn hắn chặt đến gắt gao, giống như có vô số cái miệng nhỏ mút gậy thịt của hắn, hầu hạ đến toàn thân hắn sảng khoái.
"Nàng đúng là bảo bối! "
Hưởng thụ cảm giác được bó chặt một lúc, Khương Dực rút gậy thịt ra một đoạn nhỏ, lại nặng nề tiến vào, đâm vào trong hoa tâm nàng.
Vách tường thịt bên trong bó chặt, hoa tâm mềm mại, đâm vào thoải mái cực kỳ.
Hắn cắm xuống một cái, chậm rãi thích ứng.
Tiểu huyệt khó khăn nuốt lấy gậy thịt của hắn, Khương Dực bỗng nhiên dừng lại.
Hắn sờ sờ ở chỗ hai người giao hợp, chỉ có chất dịch sền sệt, không có vết máu. Lẽ nào nàng...
Nghi hoặc chợt loé lên, rất nhanh Khương Dực lại quăng ra sau đầu. Tiểu huyệt của nàng chặt đến mức đòi mạng, nếu không phải trước đó đã làm cho mềm nhuyễn, khẳng định không chen vào được. Hơn nữa, lúc hắn đùa bỡn thân thể của nàng, có thể cảm thấy rõ ràng sự khó chịu cùng luống cuống của nàng, non nớt như thế, không giống như người đã từng trải. Có một số nữ tử, bẩm sinh vốn không có lạc hồng...
[...] Mà lần này, do lúc đầu được Khương Dực dào đầu đầy đủ, dục vọng của Dung Hoa bị khơi dậy, thân thể lại mềm mại mẫn cảm, nên Khương Dực mới dễ dàng nếm được hương vị mỹ miều của nàng.
Khương Dực càng cắm càng nhanh, bởi vì chất dịch trơn trượt, khiến hắn dễ dàng cắm đến nơi sâu nhất.
Trong lòng hắn chồng chất những dục hoả bấy lâu không bộc phát, vừa mạnh vừa hung ác, nâng cái mông Dung Hoa lên cao hơn, khiến hoa nhi sâu thăm thẳm của nàng hướng lên trên, còn hắn thẳng tắp đâm vào từ trên xuống dưới.
'Bạch! Bạch! Bạch!'
Tiếng thân thể va chạm hòa cùng tiếng nước, vang vọng ở thanh trì.
Dung Hoa muốn điên rồi, miệng huyệt vốn chặt chẽ khép kín của nàng lại bị nong ra thành một hố sâu, vách thịt căng ra đến mức khiến mặt mày nàng trắng bệch, giống như chỉ còn một chút nữa thôi sẽ nứt ra. Tiểu huyệt vừa ngứa vừa đau, một mặt trướng đến đau đớn, một mặt lại vui vẻ đến mức khiến nàng cuốn quýt.
Tại sao lại như vậy? Không chỉ có đau? Sao lần này lại...
Khương Dực cúi người cắn vào bờ môi nàng.
Dung Hoa ngẩn ra, trừng lớn hai mắt.
Hắn... Chưa từng hôn nàng bao giờ.
Nhưng lần này, hắn hôn, hơn nữa còn vội vàng ngậm lấy vành môi nàng, đem đầu lưỡi dò vào trong miệng nàng, cùng nàng trai đổi nước bọt, môi lưỡi quấn quýt.
Thì ra hôn là cảm giác này sao? Cảm giác... thật gần gũi. Có thể nghe thấy được hơi thở của hắn, quấn quýt thành một, không chia lìa.
Hôn một lúc, Khương Dực đưa tay ôm lấy hai khối khổng lồ trước ngực nàng, dùng sức mà xoa xát, năm ngón tay nóp nắm, lưu lại dấu tay hồng hồng.
Vừa hôn vừa xoa nắn, hạ thân hắn cũng không hề gián đoạn mà đem dục long hung ác rút ra cắm vào, thẳng tắp đâm vào hoa tâm lại bị cọ sát.
Gấp đôi kích thích, mang đến là gấp đôi khoái cảm, chân cuả nàng bị banh hết cỡ, ngón châm vặn vẹo, bị hắn làm đến cả người run lẩy bẩy, thuỷ dịch từ trong huyệt tuôn ra không ngừng.
Nhìn mi mắt nàng bắt đầu run rẩy, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cao triều. Trong lòng Khương Dực hết sức ngứa ngáy, hắn muốn nghe tiếng kêu của nàng lúc đạt cao trào. Vừa rồi lúc nàng dặn dò tỳ nữ, giọng nói mềm nhẹ, chất giọng cực hay, tiếng rên rỉ lên nhất định cũng sẽ khiến người ta động lòng vô cùng.
Tại lúc nàng cao triều, hắn điểm lên á huyệt của nàng.
"Aaa....."
Trong dự liệu, tiếng kêu kiều mị vang lên, bởi vị nhẹ nhàng trầm trầm mà du dương vô cùng, hay đến có thể chảy nước ra.
Khương Dực bị âm thanh này kích thích run bắn một cái, thúc sâu vào huyệt thịt co giật chặt chẽ đang cố gắng cản hắn tiến vào, liều mạng chạy nước rút.
Tiếng thân thể va chạm, tiếng nước, tiếng cắm huyệt, tiếng rên rỉ, thở dốc, hỗn hợp lại cùng nhau cứ vang lên như một chương nhạc dâm mỹ.
[...] Nàng cả người trần trụi, nằm trên tảng đá ở giữa Ôn Tuyền, tay bị trói ở phía sau, một bàn tay to của nam giữ lấy mông của nàng, từng đợt từng đợt dùng sức mà làm. Hắn đánh vào thật mạnh, cắm đến thật sâu, rõ ràng nam nhân đem vật cứng hồng tím thật nhanh rút ra, chỉ còn một cái đầu nhỏ bên trong, tiếp đó tàn nhẫn đâm vào thật sâu. Côn thịt lớn và dài như vậy, khiến bụng nàng chứa không nổi đến mức gồ lên, nhìn rất đáng thương.
[...] Hắn cả người run lên, Dung Hoa lại đang cao trào, huyệt thịt liều mạng xoắn dục long của hắn, mút chặt vô cùng. Hắn không rảnh quan tâm đến những thứ khác, hung ác hướng vào trong cắm mấy cái. Cuối cùng sau một cái chọc sâu trực tiếp vào trong hoa tâm, gậy thịt của hắn bị cái miệng nhỏ của nàng siết chặt, tinh quan buông lỏng, dương tinh phun trào.
Lần này Khương Dực sảng khoái đến trong đầu chỉ còn một mảng sáng màu trắng, hắn cảm thấy đời này chưa từng trải qua cảm giác sung sướng như vậy.
[...] Cho đến khi hắn thoải mái rót đầy dương tinh vào tử cung Dung Hoa, toàn thân toát ra hơi thở lười biếng sau khi phát tiết.
[...] Hắn liếc mắt nhìn Dung Hoa bị hắn làm ngất đi, ra vẻ đăm chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com