Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Vương gia cầu hưu phi 4-6

[Tiêu Hồng Dữ x Thẩm Sơ Vi]

Thẩm Sơ Vi chìm vào trong hồi ức, hồn nhiên không hay biết gì.

Không lâu sau, một người im hơi lặng tiếng đi từ ngoài vào. Hắn mặc một bộ bào màu lam, khuôn mặt tuấn lãng, bước đi thong dong. Nhìn nữ tử khuynh quốc khuynh thành trong làn sương mù rũ tóc bên ngoài thùng gỗ, tấm lưng trắng nõn không tì vết, tựa như món đồ sứ tốt nhất.

Ánh mắt của người vừa tới sâu thêm mấy phần, hắn đến gần, đứng phía sau Thẩm Sơ Vi, không chút tiếng động nhìn nàng.

Từ góc độ của hắn có thể thấy hai ngọn núi cao ngất trắng như tuyết của nữ tử, xuyên qua làn nước lăn tăn là hai viên hồng ngọc chói mắt, chỉ mới nhìn một cái liền thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng.

Đi xuống là cái bụng trắng noãn và bộ phận sinh dục hơi thoáng thấy lông dưới đáy nước, lờ mờ nhìn không rõ lắm. Nhưng hắn biết nơi đó có phong cảnh gì, dù sao, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi.

Nước ngày càng lạnh, Thẩm Sơ Vi quay đầu muốn gọi Thu Lộ, thế nhưng vừa thấy người đứng ở phía sau thì sắc mặt lập tức trắng bệch, hơi run rẩy.

"Vương gia."

Nàng nhẹ giọng gọi một tiếng.

Tiêu Hồng Dữ từ trên cao nhìn xuống nàng thật kỹ, trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng, đệ nhất mỹ nhân của Đại Dận trời sinh lãnh đạm rụt rè, nhưng ai biết ban ngày ban mặt mà chính tai hắn lại nghe thấy nàng gọi tên của một người. Giọng điệu dịu dàng lưu luyến đó, không che giấu được tình ý...

Tuy hắn không yêu nàng, nhưng trong lòng nữ nhân của mình lại có người khác, loại chuyện này khiến trái tim hắn xuất hiện một chút không vui.

Nghĩ đến chuyện này, Tiêu Hồng Dữ không nói không rằng mà nắm lấy đôi ngực của nữ tử.

"Vương gia..."

Thẩm Sơ Vi lập tức cứng đờ cả người, nàng lùi về sau theo bản năng nhưng thau tắm cũng không lớn lắm, mà cánh tay của Tiêu Hồng Dữ lại cực kỳ dài.

Cánh tay rắn như thép của hắn đè chặt bả vai nàng lại, một cái tay khác lại bắt đầu nắm ngực nàng mà vuốt ve.

"Vương gia, không được..."

Thẩm Sơ Vi cắn môi cự tuyệt. Tiêu Hồng Dữ quyết định ngoảnh mặt làm ngơ với phản ứng của nàng, hắn khẽ cười nói:

"Nói đến đây, bổn vương còn chưa từng tắm cùng Vương phi đâu."

Dứt lời, hắn liền cởi giày bước chân vào trong thùng. Thau tắm không lớn lắm nên sau khi hắn đi vào liền trở nên cực kỳ chật chội. Nước ấm tràn xuống đất ào ào, mà hắn vẫn tiếp tục động tác.

Bàn tay nắm lấy bầu ngực tròn trịa của Thẩm Sơ Vi, nhanh chóng vuốt ve đùa bỡn, nhìn hai bầu tuyết trắng biến thành đủ loại hình dạng ở trong lòng bàn tay mình.

"Vương gia... Ưm..."

Thẩm Sơ Vi nhẹ giọng rên rỉ, trên gương mặt như ngọc của nàng nhiễm một vệt hồng, cả cơ thể cũng đỏ trắng đan xen, rõ ràng chưa nói, chưa làm cái gì mà đã có sức quyến rũ vô tận.

Dục vọng của Tiêu Hồng Dữ lập tức bùng cháy mạnh, một bàn tay của hắn lần xuống nước tìm kiếm, mạnh bạo tách chân nàng ra, se se nhụy hoa ở giữa hai chân.

Thẩm Sơ Vi càng cứng ngắc hơn, nàng duỗi tay cố gắng ngăn cản hắn.

"Vương gia, không được..."

"Vương phi đang chơi lạt mềm buộc chặt sao?"

Tiêu Hồng Dữ cười khẽ, trong lúc nói, ngón tay thon dài của hắn đã vào dễ dàng theo dòng nước, cọ xát trong lối đi nhỏ của nàng.

Thẩm Sơ Vi hơi khép hờ mi mắt. Nàng biết mình không có lý do gì để ngăn cản hắn. Nàng là Vương phi của hắn, cũng là nữ nhân của hắn, chỉ cần hắn có hứng thú thì nàng nên phối hợp cho tốt.

Nhưng mà, ngửi thấy mùi son phấn thuộc về nữ nhân khác trên người hắn, Thẩm Sơ Vi có chút buồn nôn.

Trong lúc mất tập trung, nàng đã bị Tiêu Hồng Dữ lật người lại. Mà ở bắp đùi, cây gậy cứng như sắt của hắn đã dựng lên.

Thẩm Sơ Vi cứng hết cả lưng, đôi tay nàng đỡ thành bồn tắm, run sợ trong lòng mà chờ Tiêu Hồng Dữ cắm vào một cách thô bạo.

[...] Thẩm Sơ Vi đợi hồi lâu, đau đớn trong tưởng tượng vẫn chậm chạp không đến.

Ngược lại, trên lưng nàng lại bắt đầu ngưa ngứa.

Mới đầu, nàng còn khó hiểu. Nhưng rất nhanh nàng đã biết.

Là Tiêu Hồng Dữ, hắn dùng đầu lưỡi liếm sau lưng nàng.

Từng chút từng chút, một cách chậm rãi.

Cảm giác này, phải hình dung thế nào đây?

Hơi hơi ngứa, kích thích đến cực hạn.

"Ư..."

Thẩm Sơ Vi gả đến đây một năm, có điều chuyện phòng the khó khăn lắm mới làm mấy lần nên còn rất ngây ngô.

Rất nhanh, nàng đã không ngừng run rẩy dưới sự chọc ghẹo của Tiêu Hồng Dữ, tiếng rên rỉ cũng không thể kìm nén được mà bật ra từ đôi môi đỏ mọng.

"A..."

Tiêu Hồng Dữ cảm thấy nàng như vậy rất thú vị, rõ ràng trong lòng muốn từ chối nhưng cơ thể lại phản bội.

Tuy hắn không yêu nàng, nhưng không thể phủ nhận được rằng hắn rất yêu thích thân thể của nàng. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một đường cong của nàng đều hoàn mỹ không tì vết, bớt một chút thì gầy nhưng thêm vào lại thừa.

Tiêu Hồng Dữ hôn xuống xương cụt của nàng, xuống thêm chút nữa chính là hai cánh mông trắng như tuyết.

Vòng mông của nàng có một độ cong hoàn mỹ, chặt chẽ nhẵn nhụi, là tác phẩm đẹp nhất của trời xanh.

Tiếp tục cúi đầu nữa cũng không tiện nên Tiêu Hồng Dữ đặt bàn tay to lên mà vuốt ve chầm chậm.

"Vương gia..."

Thẩm Sơ Vi sớm đã bị kích thích đến mềm nhũn, nếu không có đôi tay nắm chặt thành bồn thì sợ rằng đã trượt xuống rồi.

Nơi xấu hổ bị bàn tay của Tiêu Hồng Dữ tùy ý trêu chọc, khuôn mặt nhỏ của nàng đã căng đến đỏ bừng.

"Mông của Vương phi thật đẹp!"

Tiêu Hồng Dữ vừa nói vừa tăng lực tay, một cái tay khác lại xuyên qua nách nàng, ấn lên trên bầu ngực của nàng.

"Bầu ngực này cùng cánh mông này đúng là một đôi trời sinh, đều vừa trơn vừa mềm."

"Vương gia..."

Thẩm Sơ Vi bị sờ đến nỗi giọng nói cũng mang theo vẻ quyến rũ, nàng mềm mại run rẩy nói:

"Đừng..."

"Đừng như thế nào?"

Tiêu Hồng Dữ mở năm ngón tay ra, kéo bông hoa đào nhỏ trên bầu ngực của nàng.

"A..."

Thẩm Sơ Vi bị hắn kéo và ma sát đến đau, trong thoáng chốc cũng đã quên mình muốn nói gì.

[...] Sau khi vân vê viên ngọc của Thẩm Sơ Vi đến đỏ, bàn tay của Tiêu Hồng Dữ dần chuyển xuống dưới, vuốt ve vòng quanh giữa hai chân của nàng.

Nữ tử mới vừa rồi còn mềm mại lập tức cứng ngắc, cả cơ thể đều tản ra ý muốn chống cự.

Tiêu Hồng Dữ cong môi cười, dịu dàng nói sát bên tai nàng:

"Trước kia do bổn vương không biết thương hương tiếc ngọc, tối nay, bổn vương muốn dịu dàng với nàng."

Nói xong, quả nhiên nữ tử đang đưa lưng về phía hắn đã dần dần thả lỏng. Tuy rằng hai chân vẫn kẹp chặt tay hắn nhưng cơ thể đã mềm mại hơn rồi.

A... Nữ nhân, quả nhiên rất dễ dỗ, dù có là đệ nhất mỹ nhân của Đại Dận cũng không phải ngoại lệ.

Vẻ mỉa mai trong đôi mắt phượng chợt lóe rồi biến mất, động tác dưới tay lại càng thêm dịu dàng.

"Vương gia..."

Thẩm Sơ Vi không sợ hắn lạnh nhạt dè bỉu nhưng lại không biết phải đối mặt với sự dịu dàng của hắn như thế nào, giờ phút này nàng đã ngượng ngùng đến cực điểm, chỉ có thể lắc đầu lung tung.

"Không rửa sao?"

Tiêu Hồng Dữ nhẹ nhàng hỏi, sau đó cười nói:

"Vậy bổn vương phải tẩy rửa thật sạch giúp Vương phi rồi."

Lúc Thẩm Sơ Vi nhận ra muốn từ chối thì đã không còn kịp nữa rồi, hai ngón tay của Tiêu Hồng Dữ một mực tách mép thịt của nàng ra, ngón tay còn lại mò xuống lướt qua viên ngọc trai và miệng huyệt của nàng, kích thích nàng không ngừng run rẩy.

[...] Trước mắt, hắn cũng không cần dùng chút sức lực nào cũng đủ khiến Thẩm Sơ Vi sung sướng không ngừng.

"Vương phi thật là nhạy cảm."

Tiêu Hồng Dữ cười khẽ sau tai nàng.

Đầu ngón tay của hắn chỉ vừa sờ đến cửa huyệt đã bị hút vào. So với vách trong khô khan lúc nãy thì bây giờ hoa huyệt của Thẩm Sơ Vi đã chảy róc rách nước, một mảng trắng mịn.

Nhìn vào cơ thể trắng như ngọc của nàng còn hưng phấn hơn vừa nãy. Cả người toát lên một nét đẹp nhu mì tự nhiên, ngon miệng lại mê người.

Mắt của Tiêu Hồng Dữ sâu thẳm, nàng đã động tình rồi thì hắn cũng không cần nhịn nữa, thích thú cầm thứ hùng dũng ở dưới thân, giã đúng vào thẳng cửa huyệt của nàng.

"A..."

Thẩm Sơ Vi run lên kịch liệt, vách thịt bên trong lập tức thít lại, bao chặt lấy thứ to lớn của hắn.

Tiêu Hồng Dữ bị nàng kẹp đến nỗi vừa sướng vừa đau, hắn xoa nắn đầu nhũ của nàng, khàn giọng nói:

"Vương phi thả lỏng một chút."

Đương nhiên Thẩm Sơ Vi biết mình thả lòng mới có thể dễ chịu, nhưng mà thứ kia của hắn to như vậy, cái chày này ở bên trong nàng như một cây sắt vậy, vô cùng căng, nàng hoàn toàn không biết phải điều khiển như thế nào.

Mắt thấy nàng đang bối rối nên Tiêu Hồng Dữ xoay đầu nàng, há miệng ngậm lấy đôi môi hồng của nàng.

Thẩm Sơ Vi lập tức mở to mắt, nàng hoàn toàn quên mất cơn đau đớn ở phía dưới, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn.

Khuôn mặt của Tiêu Hồng Dữ rất đẹp, gọn gàng sắc bén, sắc sảo mặn mà. Lông mi dài và rậm, đủ để khiến tất cả nữ tử hâm mộ, mũi cao thẳng như được điêu khắc, còn đôi môi của hắn không lạnh lẽo như trong tưởng tượng, mà chất chứa một cảm giác ấm áp.

Thừa thời gian nàng còn ngây người, lưỡi của Tiêu Hồng Dữ đã thuận lợi đi vào cái miệng nhỏ của nàng. Lưỡi của mỹ nhân vừa thơm vừa mềm, điểm tâm được đầu bếp giỏi nhất cung đình làm ra cũng không thể nào so được, không biết là ăn cái gì mà trong miệng lại có hương vị ngọt ngào. Sở dĩ Tiêu Hồng Dữ chỉ muốn nàng thả lỏng mới hôn, cuối cùng hắn lại ngày càng đắm chìm, dương vật nhét trong hoa huyệt của nàng cũng căng to ra một chút.

"Ưm..."

Thẩm Sơ Vi bị hắn dẫn dắt vào tiên cảnh, đến khi hắn rời đi thì nàng giống như cá gặp nước, há to miệng hít thở không khí.

Dáng vẻ chật vật trúc trắc thành công lấy lòng Tiêu Hồng Dữ, hắn xoa xoa khóe môi nàng, dịu dàng nói:

"Vi Nhi đừng sợ, bổn vương sẽ thương nàng."

Vi Nhi... Thẩm Sơ Vi ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy.

Trong nháy mắt, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Nhưng mà ngay sau đó, động tác của Tiêu Hồng Dữ khiến nàng không có cách nào mất tập trung nữa.

Hắn ấn eo nàng, bắt đầu chuyển động ngày càng nhanh.

'Bạch bạch, bạch bạch bạch...'

Xương chậu của hắn đập liên hồi lên mông nàng, phát ra tiếng vang đáng xấu hổ dưới nước. Càng ngượng ngùng hơn chính là ở dưới thân của hai người, cây gậy thịt vừa thô vừa dài của Tiêu Hồng Dữ chỉ mới vào được một nửa, Thẩm Sơ Vi đã không nén được tiếng rên rỉ.

"Aa... A... Ưm..."

[...] Rõ ràng đã bị cắm đến run rẩy nhưng Thẩm Sơ Vi vẫn không dám phát ra tiếng quá lớn, nàng rất sợ khiến người khác nghe thấy.

Tiêu Hồng Dữ cắm mười mấy cái, thấy nước ngày càng lạnh cũng không thể nào di chuyển dễ dàng như trước nữa, hắn bế nàng lên, đi ra khỏi phòng tắm.

"Vương gia."

Thẩm Sơ Vi trần trụi hoảng sợ kêu lên cuống quýt ôm trước ngực:

"Xin ngài cho phép thiếp thân mặc áo. Bên ngoài nhiều hạ nhân như vậy, nếu trần truồng ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?!"

Dáng vẻ thẹn thùng của mỹ nhân thật sự rất động lòng người, khiến cho dục vọng của Tiêu Hồng Dữ bừng lên lần nữa.

Hắn tách chân nàng ra, cho chúng vòng sang bên hông, ngay sau đó, vật to lớn ở giữa nhắm thẳng vào hoa huyệt sưng đỏ của nàng.

"Bổn vương vui vẻ cùng Vương phi, tên nô tài nào dám nhìn lén?"

Nói xong, hắn tiện tay khoác một chiếc áo ngoài lên người, cứ như vậy mà ôm nàng ra ngoài.

Hắn bước rất dài, lúc di chuyển thì gậy thịt thô to từng chút đút vào sâu trong thân thể của Thẩm Sơ Vi, khiến nàng không ngừng run rẩy.

"Vương gia... Chậm một chút..."

Da thịt của nàng trời sinh đã non mịn, chỗ giữa chân vô cùng mềm mại, lúc này lại bị phần lông thô cứng của hắn cọ xát nên vừa ngứa vừa đau.

Càng đừng nói đến sâu trong hoa nguyệt đã sớm bị gậy thịt cắm liên tục đến co rút lại, căng đau không chịu nổi.

[...] Hai người dính lấy nhau ra khỏi phòng tắm thì nha hoàn và hạ nhân hầu hạ bên ngoài lập tức quỳ xuống đầy đất. Bọn họ đã sớm nghe thấy tiếng động nên đương nhiên cũng biết giờ phút này hai chủ tử không mặc gì cả, còn đang làm chuyện nam nữ ở trong phòng, vì thế đều cúi đầu xuống đất, không dám tạo ra hành động nhỏ nào.

"Canh giữ ở bên ngoài, không có lời căn dặn của bổn vương thì bất cứ kẻ nào cũng không được vào."

"Tuân lệnh."

Dặn dò xong, Tiêu Hồng Dữ liền ôm Thẩm Sơ Vi đi về hướng tẩm điện.

Mỗi một bước đi, bầu ngực trơn trượt của thiếu nữ trong lòng cũng nảy lên một cái, cọ tới cọ lui lên ngực hắn.

Khó khăn lắm mới tới giường, Tiêu Hồng Dữ thả Thẩm Sơ Vi xuống. Ngay sau đó cũng buông mình theo, đôi mắt như nước mùa thu, hai má như mây, miệng nhỏ bị hôn đến sưng tấy, một sợi nước bọt trong suốt chậm rãi chảy theo khóe miệng, dáng vẻ quyến rũ nàng không tự nhận ra được.

Tiêu Hồng Dữ cúi đầu, để hai ngọn đồi vừa rồi còn cọ cọ khiến hắn nóng rực vào miệng mà liếm mút.

"A..."

Thẩm Sơ Vi tê dại, vặn vẹo không ngừng theo bản năng.

"Hai nụ hoa này của Vương phi khiến bổn vương nhớ tới anh đào ăn vào mùa hè."

"Vương gia... Ưm..."

Tiêu Hồng Dữ cắn mút 'chậc chậc', cười hỏi nàng:

"Vương phi đã từng ăn chưa?"

"Ư... Thiếp thân đã quên..."

Bây giờ nàng bị hắn chơi đến quên trời quên đất, nào còn tâm tư để suy nghĩ nữa?

"Đợi đến hè sang năm, bổn vương sẽ sai người đưa hai giỏ cho Vương phi nếm thử."

Ăn chưa đã thèm, Tiêu Hồng Dữ lại bắt đầu chuyển mắt nhìn chăm chú vào nửa người dưới của nàng. Thân thể của thiếu nữ trắng tinh như ngọc, bụng phẳng, đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết, hoa cốc thấp thoáng đằng sau phần lông thưa thớt ở giữa chân, như ra lệnh cho người khác phải đi vào đó, khám phá đến tận cùng.

Tiêu Hồng Dữ tách chân nàng ra, lại chậm rãi đỡ gậy thịt của mình vào lần nữa.

"Vương gia..."

Thẩm Sơ Vi mồ hôi đầm đìa, mày đẹp nhíu chặt, gấp gáp và khó nhịn hiện hết lên mặt.

Thật là chặt mà, Tiêu Hồng Dữ than thầm. Rõ ràng đã không còn là xử nữ nhưng chỗ đó của nàng lại chặt chẽ câu hồn như cũ, khiến hắn chỉ hơi di chuyển cũng đã cực kỳ khó khăn.

[...] Hôm nay Tiêu Hồng Dữ lại cực kỳ có kiên nhẫn. Hắn đưa tay lên xoa viên ngọc châu của Thẩm Sơ Vi, nhẹ nhàng vân vê, không ngừng khiêu khích, kích thích cơn khoái cảm trong nàng.

"A..."

Cuối cùng cả cơ thể nhạy cảm, cô bé ở dưới cũng không ngừng trào mật dịch, dính ướt vật to lớn của hắn.

Lúc này Tiêu Hồng Dữ mới bắt đầu chuyển động, hắn thẳng lưng, nhanh chóng rút ra rồi chậm rãi đi vào, không ngừng đánh vào vách thịt mềm bên trong của nàng.

"A..."

Từng đợt tê dại truyền tới từ nơi giao nhau của hai người, Thẩm Sơ Vi cũng cảm thấy sung sướng. Nàng phối hợp với động tác của hắn theo bản năng, ngâm nga rên rỉ, vòng eo cũng chậm rãi chuyển động.

"Vương gia... Aa... Nhẹ chút... Thiếp thân không chịu nổi... A..."

Trong giọng nói mềm mại của nàng mang theo một chút câu dẫn, khiến Tiêu Hồng Dữ ngày càng sung sức.

Hắn nhìn chằm chằm người dưới thân, dần dần không khống chế sức mạnh nữa mà làm tận hứng.

"Vi Nhi, rên rỉ lên."

"A... Ha..."

"Gọi bổn vương, lớn tiếng một chút."

"Vương gia..."

Trong lúc cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt:

"Vi Nhi thật ngoan, bổn vương rất vừa lòng."

"A..."

Đau xót căng cứng không ngừng truyền tới từ thân dưới, thành thân đã hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên... nàng cảm nhận được sự ngọt ngào khi mây mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com