42. Vương gia cầu hưu phi 12-13
[Tiêu Hồng Dữ x Thẩm Sơ Vi]
Tiêu Hồng Dữ nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng, yểu điệu thướt tha, vai ngọc lưng thơm, nhưng vẫn mỏng manh đến thế, khiến lòng người cảm thấy thương xót.
Hắn cũng không biết vì sao lại thấy xúc động, Tiêu Hồng Dữ bỗng dưng đi nhanh lên, ôm chặt nàng vào trong lồng ngực.
"A!"
Thẩm Sơ Vi bị động tác bất ngờ của hắn dọa sợ, nàng thoáng bình tĩnh, muốn đẩy hắn:
"Vương gia..."
Khi nàng mài mực ở kế bên, Tiêu Hồng Dữ đã nghe thoang thoảng một mùi hương thơm ngát. Vốn tưởng mình đã ngửi sai rồi, nhưng bây giờ ôm cơ thể tinh tế của nàng vào ngực, hắn mới chắc chắn.
[...] "Vương gia, ngài đã xong việc rồi, bây giờ có thể buông thiếp thân ra không?"
Buông ra? Mày kiếm của Tiêu Hồng Dữ hơi nhếch.
Đêm thu như thế, hoa mai như thế, giai nhân như vậy, làm một chút việc phong nhã khác chẳng phải càng tốt hơn sao, nào có đạo lý phải buông ra chứ?
Hắn nâng tay lên, vận nội lực đóng cánh cửa sổ lại, ngay sau đó, bế ngang Thẩm Sơ Vi, bước vào trong phòng.
"Vương gia, ngài muốn làm gì vậy? Mau thả ta xuống."
Thẩm Sơ Vi nhíu mày, bàn tay mềm dùng hết sức lực đẩy hắn, dưới tình thế cấp bách cũng đã quên tự xưng là 'thiếp thân'.
"Vi Nhi còn tức giận chuyện bổn vương phạt nàng sao?"
Tiêu Hồng Dữ trộm thơm một cái lên má của nàng, mỉm cười hỏi.
[...] Đang suy nghĩ phải từ chối thế nào thì Tiêu Hồng Dữ ở bên này đã hôn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng.
Đôi môi mỏng của hắn nóng bỏng, sức mạnh đè lên môi nàng vô cùng lớn, mang theo sự bá đạo không cho ai từ chối.
"Vương..."
Thẩm Sơ Vi còn muốn há miệng thì hắn đã nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào. Một khi đi vào trong thì Tiêu Hồng Dữ cũng không úp úp mở mở nữa. Đầu tiên hắn vừa liếm vừa mút miệng nhỏ của nàng, sau đó lại ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của nàng rồi liếm láp.
"A..."
Hơi thở của Thẩm Sơ Vi lập tức loạn cả lên, suy nghĩ kiên định không thay đổi cũng dần tan ra theo động tác của hắn.
Tiêu Hồng Dữ hôn môi nàng xong rồi chuyển xuống trước ngực của nàng, không thèm cởi quần áo mà gặm cắn thứ đang nhô cao của nàng qua lớp áo.
"Ngực của Vi Nhi thật thơm."
"A..."
Thẩm Sơ Vi cảm thấy từng cơn tê dại, không nén được tiếng rên rỉ yêu kiều, nàng muốn đưa tay đẩy hắn nhưng lại không có một chút sức lực nào.
Hắn đã ngậm quần áo của nàng như vậy rồi, mùi hương ám vào cũng bị hắn nuốt xuống, sao có thể không thơm chứ?
"Vương gia... Đừng mà..."
Thẩm Sơ Vi lẩm bẩm chống cự, nhưng nàng và Tiêu Hồng Dữ đều rất rõ ràng, hoàn toàn không thể ngăn cản chuyện tiếp theo xảy ra.
Tiêu Hồng Dữ vừa xoa vừa véo ngực nàng, mãi đến khi đầu ti của nàng đã cứng đến nỗi cảm nhận rõ ràng qua tầng tầng lớp lớp quần áo, lúc này hắn mới bắt tay thăm dò quần lót của nàng.
Bàn tay sờ đúng ngay nơi ở giữa chân của nàng, dưới lớp lông, sự ướt át rất dễ nhận ra được, Tiêu Hồng Dữ không khỏi cười khẽ:
"Vi Nhi, quần của nàng ướt hết rồi."
Vẻ mặt hài hước kia của hắn, Thẩm Sơ Vi thấy rất rõ. Hắn đang cười nhạo nàng: Cần gì phải giả vờ từ chối chứ? Nhìn xem, cơ thể của ngươi đã sớm chảy nước, sớm đã động tình rồi.
Nàng cắn môi, thầm hận bản thân mình không biết cố gắng. Đang muốn phòng thủ mạnh mẽ thì ngay sau đó, Tiêu Hồng Dữ đã xoa nắn cách lớp quần.
Quần lót mềm mại nàng thường mặc rất thoải mái, nhưng đêm nay lại biến thành 'đồng lõa' làm điều ác dưới ngón tay của hắn.
Viên trân châu nhạy cảm bị nắn bóp quá dữ dội nên Thẩm Sơ Vi không ngừng run rẩy, cơ thể dần dần nóng lên như lửa.
Vuốt ve cái quần ngày càng ướt của nàng, Tiêu Hồng Dữ liền biết nàng đang không ngừng chảy dâm thủy, vì thế mới tăng tốc độ lên, tiếp tục hành động ấn lên lớp vải.
"Vương gia... Không được... A..."
Thẩm Sơ Vi yếu ớt run rẩy, âm thanh trầm tĩnh dịu dàng bắt đầu trở nên ướt át mềm mại, đôi mắt hạnh híp lại, nơi cao ngất trước ngực không ngừng phập phồng, tựa như muốn lập tức thoát khỏi quần áo.
Thấy vẻ mặt của nàng, Tiêu Hồng Dữ biết nàng sắp lên đỉnh rồi.
Cơ thể của Vương phi hắn vốn đã nhạy cảm, khiêu khích một chút đã có thể đi đến nơi cực lạc.
Ngón tay thích thú chen vào, cắm vào huyệt nhỏ chảy nhiều nước, vô cùng ướt át để giúp nàng một phen.
"Ưm..."
Thẩm Sơ Vi sắp đến giới hạn rồi, ai ngờ ngón tay mang theo vết chai của hắn lại vào đúng lúc này đâm vào, giữa chân nàng không ngừng run rẩy, cắn ngón tay của hắn rồi phun ra ngoài.
Nàng quá nhiều nước, không chỉ khiến Tiêu Hồng Dữ ướt hết tay mà cả quần trên người nàng, lớp đệm phía dưới cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Tiêu Hồng Dữ đợi nàng dần dần bình tĩnh lại, mới tiếp tục ấn vách thịt mềm của nàng vừa nhẹ vừa mạnh, cười nói:
"Dâm dịch của Vi Nhi làm ướt giường hết rồi, đêm nay nàng muốn ngủ trên mặt đất cùng bổn vương sao?"
"Vương gia, đừng nói nữa mà..."
Lời nói của hắn quá lộ liễu, Thẩm Sơ Vi cảm giác mình như dâm phụ vậy, mặt cũng căng thẳng đến đỏ bừng. Tiêu Hồng Dữ thích dáng vẻ thẹn thùng của nàng nhất, hắn thấy lúc này mới phù hợp với lứa tuổi mười sáu của nàng, cho dù hắn cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu.
Hắn đang để một ngón tay ở bên trong, cảm giác được nàng đã dần dần quen thì để tiếp một ngón vào nữa, càng chọc ghẹo dễ dàng hơn nữa.
Đột nhiên ngón tay hơi cong lên, dùng khớp xương ấn lên trên; đột nhiên nắm được một khối thịt mềm mại mà vân vê một trận; bỗng nhiên lại duỗi thẳng đi vào trong , nhanh chóng đâm chọc...
"A......"
Thẩm Sơ Vi vừa lên đỉnh nên cơ thể vẫn rất mềm, sao có thể chịu nổi?
Trong nháy mắt, nàng lại bắt đầu run rẩy, đôi chân dài thon, gót chân trắng như tuyết đều tách ra thẳng tắp, chịu đựng cơn thủy triều sắp ngập tới đầu.
Bàn tay khác của Tiêu Hồng Dữ tiếp tục chơi, một cái tay khác lại bắt đầu lột áo trên của nàng, trong miệng thờ ơ gọi:
"Vi Nhi..."
"Ưm...?"
Tiếng rên này thật là quyến rũ, Tiêu Hồng Dữ nghe được thì mềm hết cả xương.
"Đệm giường ướt như vậy rồi, cần kêu nhóm nha hoàn vào thay cái mới không?"
[...] Nàng trợn mắt, cúi đầu nhìn chính mình. Chỉ thấy quần áo vốn đang trên người đã bị cởi sạch, Tiêu Hồng Dữ ngồi ở mép giường, bàn tay to xoa bầu ngực của nàng, một cái tay khác thì chỉ còn hai đầu ngón tay không ở chỗ sâu trong nàng, đang tùy ý làm loạn.
[...] Thẩm Sơ Vi lập tức nóng nảy, vội nói:
"Không cần, đêm đã khuya rồi, đừng làm phiền các nàng nữa."
Tiêu Hồng Dữ biết nàng đang thẹn thùng, lại cố ý cười nói:
"Nàng là chủ tử nhưng lại thật săn sóc hạ nhân."
Dứt lời, mày kiếm của hắn hơi nhíu, ra vẻ khó xử nói:
"Vậy thế nào mới phải đây? Chờ đến lúc bổn vương đi vào, dâm thủy của Vi Nhi sẽ chảy nhiều hơn nữa, tối nay cũng không thể nào ngủ."
Thẩm Sơ Vi giận bốc khói trong lúc nói chuyện với hắn, lập tức cũng không kìm nén được:
"Vậy Vương gia đừng làm thì không phải sẽ không có việc gì sao?"
"Tất nhiên là không được rồi."
Tiêu Hồng Dữ lắc đầu một cách chắc chắn, tiếp theo, tầm mắt nóng như lửa dừng trên người nàng, nói:
"Đầu ngực của Vi Nhi cứng lên lâu như vậy rồi, huyệt nhỏ cũng vẫn luôn chờ tinh dịch của bổn vương, sao bổn vương có thể khiến nàng thất vọng chứ?"
Thẩm Sơ Vi: "..."
[...] Nàng bất đắc dĩ mà nhắm mắt, chấp nhận nói:
"Vương gia muốn thế nào thì làm như thế đi, thiếp thân nghe làm theo là được."
Dáng vẻ không tình nguyện nhưng lại không thể từ chối của nàng khiến Tiêu Hồng Dữ âm thầm đắc ý.
Hắn ôm nàng rời khỏi giường, đi đến trước bàn trang điểm, cười nói:
"Vi Nhi, nàng chống tay lên bàn này đi."
Thẩm Sơ Vi duỗi tay chống lên, phía sau, Tiêu Hồng Dữ đã ở cởi áo tháo thắt lưng, muốn lôi 'tiểu vương gia' ra. Còn chưa chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau đó, cơ thể trần trụi nóng bỏng của hắn đã dán lên.
Hai người, cơ thể không mặc gì cả dán chặt chẽ vào nhau như thế khiến cả người Thẩm Sơ Vi tê rần.
Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể không thừa nhận, ngực của hắn rất cứng rắn, rộng lớn và ấm áp.
"Vi Nhi!"
Hơi thở ấm nóng của Tiêu Hồng Dữ phả bên tai nàng, khiến lỗ tai và cổ của Thẩm Sơ Vi lập tức đỏ bừng lên, hắn nói với chất giọng khàn khàn:
"Ngắm kỹ mình trong gương xem, nhìn xem nàng đẹp bao nhiêu."
Gương! Thẩm Sơ Vi khiếp sợ.
Khi nàng muốn tìm vật gì đó che tấm gương đồng trước mắt lại thì đã không còn kịp nữa rồi.
Tiêu Hồng Dữ bắt hai tay của nàng rồi giữ chặt ở sau lưng, một cánh tay cứng như sắt khác đưa lên trước vòng lấy eo nàng, bắt đầu tấn công.
Gậy thịt của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa cứng vừa nóng, quy đầu đang cọ xuống huyệt nhỏ ướt át đang co giật của nàng, chọc vào trong mạnh như vũ bão
Tuy Thẩm Sơ Vi đã chuẩn bị nhưng vẫn bị động tác của hắn đâm đến nỗi bị đẩy về trước, may mắn, cánh tay của Tiêu Hồng Dữ vừa rút lại, kịp kéo nàng về.
Tư thế vào từ đằng sau này Thẩm Sơ Vi chưa bao giờ thử.
Cảm giác của cơ thể còn nhạy cảm hơn gấp mấy lần bình thường. Hình dáng quy đầu, xương chậu và lớp lông thô cứng của hắn, nàng có thể cảm nhận được từng thứ một.
Nàng cảm thấy mình sắp vỡ ra rồi, bị dương vật của hắn cắt thành hai mảnh.
"Vương gia... A... Đừng..."
Thẩm Sơ Vi không ngừng rên rỉ, cơ thể lung lay sắp đổ, nếu không phải được Tiêu Hồng Dữ ôm thì có thể trượt xuống bất cứ lúc nào.
Việc đáng sợ còn ở phía sau.
Tiêu Hồng Dữ vừa va chạm nhanh chóng, vừa khàn giọng nói:
"Vi Nhi, thả lỏng, nàng hãy nhìn gương đi."
Gương, gương. Trong lúc mê man, ánh mắt của Thẩm Sơ Vi quét qua gương. Vừa nhìn thấy thì cả người của nàng đã run bần bật.
Chỉ thấy trong gương đồng ố vàng, phản chiếu hai cơ thể trần trụi của một nam một nữ. Nam vai rộng tay dài, cường tráng mạnh mẽ, đang không ngừng chuyển động.
Còn nữa, bộ phận sinh dục bị một lớp lông màu đen bao lấy, bụng phẳng, ở giữa có một chỗ nhô rõ lên, cặp ngực trắng như tuyết vừa to vừa trong, rung lắc lên xuống.
Tầm mắt vừa di chuyển lên trên, nàng lập tức thấy được khuôn mặt của mình. Rõ ràng không trang điểm nhưng ý xuân dào dạt, đẹp như hoa anh đào.
"A..."
Thẩm Sơ Vi hoảng loạn hét lên một tiếng, gấp gáp nhắm mắt lại.
Thì ra, khi bị hắn chơi sướng, nàng sẽ là cái dáng vẻ này.
Trên gương mặt này rõ ràng chỉ có hưởng thụ, đào đâu ra từ chối chứ?
Trong lòng dâng lên sự khinh thường mãnh liệt với bản thân mình, nhưng còn chưa kịp nghĩ gì thì Tiêu Hồng Dữ ở phía sau vẫn tiếp tục động tác.
Hai người đều đang đứng thẳng, gậy thịt của hắn cũng không vào quá sâu được.
Không được mấy cái hắn liền cảm thấy không đủ, ấn thắt lưng của nàng để nàng nằm sấp xuống một chút, trở thành một cây cung, cái mông vểnh lên cao trở thành tư thế thích hợp nhất.
Như vậy thì đúng là đã thuận tiện hơn rồi.
[...] Chân của nàng thẳng tắp, đường cong lại hoàn mỹ, mà mông của nàng còn căng tròn, khiến người khác tuôn trào nhiệt huyết.
Tiêu Hồng Dữ đỏ mắt nhìn gậy thịt màu tím đen của mình ở cặp mông trắng nõn của nàng, khi xuyên qua cánh hoa hồng phấn thì hô hấp cũng nặng nề đục ngầu.
"Vi Nhi, Vi Nhi, nàng thật đẹp."
Hắn tự lẩm bẩm, lòng bàn tay thô ráp không ngừng vỗ về chơi đùa mông của nàng, cảm nhận được sự trơn tru dưới ngón tay.
"A... Ưm... Không được... Vương gia... A..."
Giọng của Thẩm Sơ Vi càng ngày càng khàn, nàng đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.
So với lúc nãy thì bây giờ Tiêu Hồng Dữ đã cắm hết cây gậy thịt vào rồi, vật to lớn chôn chặt trong cơ thể nàng, khiến nàng lo sợ mình bị hắn làm cho căng rách.
"Nhịn một chút nữa thôi, ra cùng bổn vương đi."
Tiêu Hồng Dữ nói, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn.
"A... Chậm một chút nữa..."
Nàng không ngừng run rẩy, dâm thủy chảy ra từng dòng rồi từng dòng. Huyệt nhỏ vừa căng vừa đau nhưng vật kia của hắn vẫn thô cứng như sắt.
"Là muốn bổn vương ra nhanh một chút hay là muốn ra chầm chậm, nàng cứ chọn một cái đi."
"A..."
Đầu óc của Thẩm Sơ Vi đã không còn tỉnh táo nữa, nàng khó khăn lựa chọn, cảm thấy dường như cả hai thứ đều không phải điều nàng muốn. Cuối cùng, dưới sự tính toán cả hai bên, nàng không thể không chọn bừa một cái:
"Mau... Mau ra nhanh một chút..."
"Tuân mệnh."
Nàng đã muốn nhanh một chút thì hắn cứ làm theo ý nàng thôi.
Tiêu Hồng Dữ ấn thắt lưng của nàng, cho Thẩm Sơ Vi nằm ép xuống mặt bàn, dán chặt cơ thể của mình và nàng lại với nhau, phần eo chuyển động rất nhanh, không ngừng va chạm vào sâu bên trong.
[...] Chỉ thấy eo của hắn nhanh như lên nỏ, gậy thịt không ngừng khống chế cảm giác muốn ra, từng chút từng chút vào chỗ sâu nhất trong huyệt ngọt của nàng.
Giọng của Thẩm Sơ Vi đã khàn hết rồi, nàng cắn chặt răng, cái mông bị ép nâng lên cao, lấy tư thế ngượng ngùng khuất nhục mà chịu đựng sự va chạm của hắn.
Trong nhà, chỉ nghe tiếng 'bạch bạch' liên hồi, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng kêu rên của nam nữ.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Sơ Vi đau đầu chóng mặt nghe loáng thoáng tiếng gà gáy từ bên ngoài, còn chưa nghe rõ thì phía sau, Tiêu Hồng Dữ ấn chặt eo nàng, cuối cùng cũng bắn ra.
Vậy mà bọn họ... lại làm từ giờ Dần đến bình minh.
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu trước khi Thẩm Sơ Vi ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com