Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hầu gia, đợi đã! 6-8

[Khương Dực x Dung Hoa]

Dung Hoa rên một tiếng, nàng tỉnh lại.

Nàng rất nhanh phát hiện tình cảnh của mình có chút không đúng, toàn thân trần truồng, hình như nàng đang dựa trên một thân thể nóng rực, xương cốt nàng rã rời, giống như vừa bị chết đi một lần.

Quan trọng nhất là... Bụng nàng vừa tê dại vừa căng trướng, ngực vừa tức vừa đau, tựa hồ bị gì đó gắt gao đè lên, rất khó chịu.

Mở hai mắt ra, trước mắt nàng là lồng ngực màu đồng, cơ thịt rắn chắc, tràn ngập sức mạnh.

Đây là... Nàng chậm rãi nhớ lại những chuyện trước lúc ngất đi, kinh hô một tiếng.

"Tỉnh rồi sao?"

Một bàn tay nâng cằm của nàng lên, sau một khắc, Dung Hoa đối diện với một gương mặt tuấn tú.

Khuôn mặt tuấn dật phi phàm, giữa hai lông mày mang khí thế oai hùng, hai mắt có thần.

[...] Dung Hoa theo trực giác lui về phía sau, cánh tay hơi động, còn không kịp rút ra, chân đã mềm nhũn, khuỵ trở lại.

Tuy rằng hai chân mất cảm giác, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng được, một vật to lớn đang cắm ở nơi nào đó, đem tiểu huyệt của nàng đút đến tràn đầy, chặn một bụng tinh dịch và dâm dịch ở trong tử cung.

Trướng đến lợi hại, khiến cho nàng nghĩ muốn thải ra.

Vào lúc này, đối với Khương Dực đã 'rút đao ra khỏi vỏ', lại ở trong tình huống lúng túng như vậy, Dung Hoa cực kỳ đau đầu.

"Hầu gia trở về, tại sao không báo một tiếng?"

Nàng há miệng mới phát hiện, giọng nói nàng trầm thấp đến lợi hại. Tuy rằng lần hoan ái vừa rồi nàng không có kêu thành tiếng, nhưng cổ họng chắc chắn vẫn bị kích thích.

[...] Khương Dực dựa trên giường nhỏ, một tay đặt trên mông của nàng, một tay nâng cằm, lười biếng nói:

"Bản Hầu muốn ở lại Tây Sơn biệt viện nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mới vào kinh, phu nhân có ý kiến gì?"

"Không có!"

Dung Hoa cắn môi.

"Rất tốt!"

Tựa như rất hài lòng nàng thuận theo, tay Khương Dực đang đặt trên mông nàng chậm rãi trượt khắp trên da thịt như tơ lụa của nàng.

"Phu nhân không có ý kiến vậy trả lời vấn đề của bản Hầu đi."

Dung Hoa nuốt một bụng lửa giận trở về, nhu thuận trả lời:

"Xin Hầu Gia cứ hỏi."

Khương Dực hơi hơi nheo mắt, tầm mắt qua lại trước ngực nàng.

Trên người của cả hai không có mặc gì cả, vẫn cứ duy trì tư thế dính sát vào nhau như trước. Có điều, hiện tại là Khương Dực đang ngồi, còn hai chân Dung Hoa khoá bên hông hắn, tiểu huyệt của nàng đang ngậm lấy gậy thịt của hắn.

Vừa mới kia trải qua mấy trận hoan ái, hai tay Dung Hoa vẫn luôn bị trói, thể lực tiêu hao rất lớn, vào lúc này có chút không chịu nổi. Bụng dưới truyền đến cảm giác muốn bài tiết, khiến nàng hơi cựa quậy thân thể một chút. Loáng một cái, hai khối khổng lồ trước ngực rung động nhè nhẹ, tạo thành đợt sóng sữa dập dờn.

Khương Dực thầm cảm thấy kỳ quái, làm sao trước đây hắn không có phát hiện ra, phu nhân của hắn có dáng người quyến rũ thế này? Một làn da trắng hơn tuyết, mỹ ngọc tốt nhất cũng không sánh bằng, ngực lớn mông cong, eo nhỏ chân dài. Đặc biệt là hai khối trước ngực này vô cùng mê người, ánh mắt dính lên liền không thể rời đi chỗ khác được.

A, đúng rồi, còn có chỗ tuyệt vời giữa hai chân, tiểu huyệt chật hẹp lại mẫn cảm, sức mút cực mạnh, những mỹ nhân được dạy dỗ để chuyên hầu hạ các quan to hiển quý đều không tiêu hồn bằng nàng.

Trước đây hắn luôn cảm thấy nhìn nàng chỗ nào cũng không vừa mắt, bây giờ vô tình biết điểm tuyệt vời của nàng, mới thấy phu nhân của hắn chính là một bảo bối thâm tàng bất lộ.

Dung Hoa đợi một lúc, cũng không thấy Khương Dực lên tiếng, ngược lại thấy hắn đưa tay đến trước ngực nàng, ôm lấy bầu ngực đẫy đà của mình, giống như đang cân đo nó vậy.

[...] Dung Hoa biết mình bẩm sinh đã có hai bầu ngực rất lớn, nhưng nàng luôn cảm thấy chúng che lấp đi thân thể xinh đẹp của bản thân, nên có một đôi ngực to như vậy, giống như là một chuyện rất xấu hổ. Lúc này bị Khương Dực nhìn như vậy, thì càng cảm thấy xấu hổ.

Khương Dực mở miệng, ngữ khí bình thản, nội dung lại rất dâm đãng:

"Bộ ngực này của phu nhân lớn như vậy, thực làm người ta lo lắng sẽ rơi xuống."

Sắc mặt Dung Hoa đỏ bạo, cắn răng khắc chế sự xấu hổ, ở trong lòng đọc thầm. Người này là phu quân của nàng, cơ thế này, hắn muốn thì phải cho, bị hắn nhìn cũng không có gì ghê gớm...

Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Thậm chí tiểu huyệt còn vì vậy mà co thắt lại. Lập tức, Dung Hoa cảm thấy cự vật đang mắc ở trong tiểu huyệt của nàng trướng lớn hơn một vòng, nhồi đầy nàng đến mức không thoải mái, cảm giác muốn bài tiết càng mạnh...

Khương Dực ngồi dậy, khiến cho nàng hơi hơi ngửa ra sau, ngực liền không che không đậy gì lộ ra ngoài. Tay hắn nhẹ nhàng nâng bầu ngực của nàng từ dưới lên, sau đó buông tay, nâng lên một chút rồi lại buông tay, tạo thành những đợt sóng lắc lư. Lúc hắn nâng lên thì nụ hoa vểnh cao,đột nhiên buông tay khiến chúng rơi xuống.

"Phu nhân, trọng lượng trên người nàng đa số đều là của bộ ngực này sao?"

Dung Hoa khống chế xúc động muốn đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nói:

"Hầu gia muốn hỏi chuyện này ư?"

Khương Dực nở nụ cười, nhãn thần tà khí:

"Không chỉ vậy! Còn nữa, da thịt của nàng sao lại trơn bóng như thế? Hút một cái là để lại dấu ngay."

Nói xong, Khương Dực chậm rãi đến gần, đôi môi dán ở trên bầu ngực mềm của nàng, đầu lưỡi khẽ liếm một cái, lại hút một cái, quả nhiên để lại cái dấu hồng hồng.

"Eo này sao có thể nhỏ như vậy?"

Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bụng dưới của nàng.

"Đôi chân này sao có thể vừa dài vừa thẳng thế này?"

Dung Hoa vốn đang ngồi quỳ trên hông hắn, Khương Dực đưa tay qua, lôi bắp chân của nàng đến phía trước, đặt ở trên vai của hắn, vuốt ve từ trên xuống dưới.

Hai chân bị hắn khiêng trên vai, Dung Hoa chỉ có thể ngửa ra sau, hai tay chống lên bắp đùi của hắn, nỗ lực gắng gượng chống đỡ bản thân. Cho nên, hình ảnh ngực nàng nhô cao, tiểu huyệt thì bị gậy thịt của hắn nhét đến tràn đầy, càng bị hắn nhìn rõ ràng trong mắt.

Chơi đủ rồi, Khương Dực mở chân của nàng ra hai bên, một chân bị hắn đặt ở trên thành giường, một chân bị hắn cằm giơ lên thật cao.

Lần này, toàn bộ hoa huyệt, cánh hoa đều bị kéo mở, hoàn toàn nở rộ ở trước mặt hắn.

"Hoa huyệt của phu nhân, thật là vừa đẹp vừa mềm, nàng xem bất quá chơi qua hai lần, liền trông đáng thương như thế, giống như bị người ta giày vò..."

Khương Dực đưa tay ra, gảy vài cánh hoa của nàng. Hắn chọc chọc vài cái, lúc đầu bên ngoài miệng huyệt vẫn còn có thể chịu đựng chút kích thích, đến khi hắn chơi đùa vào bên trong, tách hoa môi nàng ra, xoa xoa nhụy hoa...

Dung Hoa nhanh chóng không chịu được.

Nàng bị trút một bụng chất dịch, lúc cao trào thuỷ dịch cũng đều bị hắn đổ về, bụng nhỏ phình trương lên, cực kỳ muốn bài tiết. Trời ạ! Hắn còn chơi như vậy...

"Hầu gia! Đừng..."

Giọng nói nàng yếu đuối, khí tức không ổn, làn da tuyết trắng nổi lên màu hồng phấn.

"Bản hầu còn chưa nói hết đâu."

Khương Dực cười nhạt, ngón tay tiếp tục đi xuống dừng lại tại nơi hai người giao hợp. Hắn từ từ kéo dãn miệng huyệt chặt chẽ kia ra, một chút thuỷ dịch tràn ra ngoài, khiến phần rậm rạp của hai người đều ướt nhẹp.

"Phu nhân, cái miệng nhỏ phía dưới của nàng rất sâu, lại biết cắn mút, nàng xem xem ăn toàn bộ gậy thịt của bản hầu rồi. Cái miệng nhỏ làm sao có thể chịu nổi mà không hỏng đây?"

Khoé mắt Dung Hoa đã ứa lệ, nàng hở hổn hển:

"Hầu... Hầu gia..."

Không được rồi, sắp không nhịn nổi rồi...

Khương Dực vẫn cười như vậy, ngón tay chậm rãi dừng ở trên hoa châu của nàng:

"Phu nhân, nàng trả lời xem, sao cơ thể của nàng lại khiến người ta mất hồn như thế?"

Dung Hoa bị chơi đùa đến phát khóc. Nàng cho rằng mình rất hiểu Khương Dực, nhưng bây giờ mới biết nàng vẫn chưa hiểu hắn hoàn toàn. Ngàn vạn lần, nàng không ngờ rằng đằng sau lớp mặt nạ hắn vẫn hay đeo, lại là một Khương Dực như vậy.

"Phu nhân, nàng vẫn chưa trả lời vấn đề của bản hầu!"

Khương Dực bóp chặt cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu.

Gương mặt này... Ừhm, so với trong ấn tượng của hắn trẻ hơn rất nhiều, gương mặt mỹ nhân hình trái xoan cực chuẩn, đôi mắt to xinh đep, sáng lấp lánh, dáng người không còn gì để chê, môi hồng căn bóng, nhẹ nhàng hé mở, trông giống như một trái anh đào khiến hắn chỉ muốn cắn một cái.

[...] Khương Dực không ngờ rằng, phu nhân mà hắn ném lại ở Hầu phủ kinh thành, lại là một thiếu nữ mềm mại nõn nà đến thế này.

Gương mặt đoan trang diễm lệ, dáng người thon thả, các thị thiếp dáng đẹp nhất cũng không quyến rũ bằng nàng.

Nhớ lại lúc nãy ở trong Ôn Tuyền lật mây đỗ mưa, ánh mắt của Khương Dực sâu dần.

Hắn từng có thị thiếp, tất cả đều là mỹ nhân, nhưng không có một ai có thể làm hắn điên cuồng như thế. Tiểu huyệt kia vừa ướt lại vừa chật, thiếu chút nữa đã hút sạch hồn của hắn.

Rốt cuộc là trước kia nàng đã dùng cách nào để che khuất bản thân? Khiến hắn không phát giác được dù chỉ một chút!

"Không biết! Không biết"

Dung Hoa sắp hỏng mất.

Hắn hỏi cái này gọi là vấn đề cái gì? Quả thực dâm đãng vô sỉ.

"Không biết? Vậy cũng không sao."

Dung Hoa chưa kịp thở ra, lại nghe hắn nói:

"Tiểu đệ của bản Hầu rất ngứa ngáy, phu nhân giúp ta ăn một lần nữa được chứ?"

Không đợi Dung Hoa trả lời, bỗng nhiên hắn đẩy mạnh eo một cái, côn thịt thô to vừa trượt ra một đoạn, lại nặng nề tiến vào trong.

"A..."

Dung Hoa kêu to một tiếng, khó khăn khắc chế.

Không đợi nàng thích ứng, Khương Dực đã đặt chân nàng lên vai mình, nắm chặt lấy eo của nàng, từng đợt từng đợt rút ra đâm vào.

Sảng khoái! Thật sự là quá sung sướng! Trước đây có nghe nói đến những nữ tử sở hữu danh khí, cực chặt, sâu hút, nhiều nước, nhưng hắn không tin, bây giờ mới biết danh khí là có thật. Huyệt thịt này siết vô cùng chặt, vậy mà lúc trước hắn lại cảm thấy nàng không thú vị, thật sự là có mắt như mù...

Dung Hoa cảm thấy mình bị nâng lên, rồi nặng nề hạ xuống, bởi vì tư thế quan hệ này, mỗi lần dục căn của hắn đầm vào liền đâm đến tận cùng, lút cán. Gậy thịt của hắn to dài chọc vào hoa tâm mềm mại của nàng, kích thích hoa huyệt nàng co thắt không ngừng, hắn tựa như muốn khai phá cánh cửa bên trong, đi vào nơi sâu nhất.

Nàng không thể để hắn đi sâu vào trong được, nếu cửa tử cung bị chọc mở, chỉ sợ là nàng sẽ không kiềm nổi mà tiết ra... Thế này quá xấu hổ!!!

"Phu nhân, có phải bản hầu cắm nàng thoải mái lắm đúng không?"

Khương Dực vừa thở hổn hển, vừa nói những lời nói thô tục mà trước kia chưa bao giờ nàng nghe từ miệng hắn.

Dung Hoa cắn răng nhẫn nhin, nhưng dục vọng muốn bài tiết làm sao có thể nhịn được? Nàng bị giày vò đến mức không chịu nổi, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa khóc vừa nói:

"Hầu gia, xin ngài... Đừng... Ta... Ta không nhịn được nữa..."

"Sao? Nàng không nhịn được cái gì?"

Động tác của Khương Dực vẫn không dừng lại, cứ nâng nàng lên rồi hạ xuống, vật to lớn cứng cáp vẫn thẳng tắp đâm vào hoa tâm nàng, hận không thể làm giống như vừa rồi, chọc vào thật sâu, được cái miệng nhỏ bó thật chặt, siết lấy, mút không ngừng.

"Aaa.... Nhịn không được... Nhịn không được..."

Hạ thân Dung Hoa bị xâm chiếm quá tê dại, nàng sợ hãi phát hiện ra hạ thân đã tê dại đến mức sắp không còn cảm giác nữa.

"Nói đi, không nói sao bản Hầu biết được?"

Giọng nói Khương Dực tỉnh táo vô cùng, nhưng hai mắt thì phủ đầy dục vọng.

"Nhịn không được..."

Dung Hoa cắn răng, vừa khóc vừa nói ngắt quãng:

"Muốn tiểu... Muốn tiểu ra... Hầu gia, xin ngài... ra ngoài trước... để ta..."

Khương Dực kéo nàng sát vào người, ôm lấy thân thể nàng, thì thào vào tai nàng:

"Muốn tiểu ra sao???"

Dung Hoa nức nở, nhẹ nhàng gật đầu.

"Thì ra đi."

Bây giờ nàng thành như vầy là kết quả Khương Dực cố ý gây nên, nàng còn không nhận ra tình cảnh của nàng hay sao?

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve nơi gồ lên ở bụng Dung Hoa. Nơi đó căng phồng thuỷ dịch, như sắp trào ra ngoài. Hắn hơi dùng sức một chút, khiến Dung Hoa khóc thảm một tiếng:

"Đừng! Đừng! Hầu gia, cầu xin ngài... Ngài muốn gì thiếp cũng đáp ứng."

Nếu còn ấn nữa chắc chắn nàng sẽ tè ra mất.

Ánh mắt Khương Dực loé sáng:

"Thật sẽ đáp ứng tất cả chứ?"

Dung Hoa khóc gật đầu.

Nàng thật sự chịu không nổi, loại chuyện này khiến nàng vô cùng xấu hổ, vượt qua sức chịu đựng của nàng.

Khương Dực nở nụ cười, trong tiếng kinh hô của nàng, tiếp tục đẩy đưa, nâng nàng lên lại hạ xuống.

"Bản Hầu cò vài vấn đề thắc mắc, nếu phu nhân có câu trả lời khiến bản Hầu hài lòng, bản Hầu sẽ cho phu nhân tiết ra, thế nào?"

Tư thế đáng xấu hổ này khiến sắc mặt Dung Hoa đỏ lên, cho nên dù lúc này hắn nói gì nàng cũng chỉ có thể cam chịu, lung tung gật đầu một cái.

Khương Dực ôm nàng, vừa xoa nắn hai bầu ngực căng tròn đẫy đà của nàng, vừa cắm nhẹ vào tiểu huyệt, nói bên tai nàng:

"Phu nhân, nàng không thích bản Hầu đúng không?"

Dung Hoa đáp lời theo bản năng:

"Không có, thiếp rất thích Hầu gia..."

"Thật sao?"

Dung Hoa không biết hắn muốn câu trả lời thế nào, chỉ biết rằng hắn không hài lòng với câu trả lời này, không thể làm gì khác hơn là khóc lóc van xin:

"Hầu gia... Tha cho thiếp.... Hầu gia..."

Khương Dực dùng sức xoa nắn hai khối mềm mại, hỏi lại lần nữa:

"Phu nhân, nàng không thích ta đúng không?"

"Phải, thiếp... không thích..."

Dung Hoa gật đầu thút thít.

Ánh mắt Khương Dực trầm xuống, giọng nói càng trở nên nguy hiểm hơn, càng thúc sâu hơn vào người Dung Hoa, hắn gằng giọng:

"Tại sao?"

"Bởi vì... Bởi vì..."

Dung Hoa bị hắn ra vào đến mức ý thức muốn hôn mê, vừa mới được dạy dỗ một trận, lần này không dám đáp cho qua chuyện, đành thật lòng trả lời:

"Bởi vì, Hầu gia rất giả dối..."

"Hả?"

Khương Dực dùng sức bóp lấy khối thịt trong tay:

"Bản Hầu giả dối chỗ nào?"

Dung Hoa cảm thấy ngực rất đau, nhưng không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng, đành khóc lóc trả lời:

"Hầu gia rõ ràng là vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung, lại nguỵ trang thành người trung tín nhân nghĩa..."

Khương Dực lặng đi một chút, ánh mắt phức tạp nhìn nàng:

"Nếu đã vậy sao nàng đồng ý gả cho ta?"

Dung Hoa thút thít nói:

"Thái Hậu có ơn nuôi dưỡng, thiếp rất muốn báo đáp ơn này..."

"Cho nên sau khi vào Chiêu Ninh phủ, nàng mới trang điểm thành bộ dạng quỷ khóc thần sầu kia?!"

Giọng nói Khương Dực mang theo mùi nguy hiểm.

Dung Hoa lúng túng gật đầu.

Không được, nàng thật nhịn không được nữa, bụng nàng căng trướng đến lợi hại, vừa rồi lại bị hắn làm cho lên cao trào một lần, lại bị hắn chặn ở trong bụng, thuỷ dịch ứ lại không ra được, càng lúc càng tức.

"Rất tốt!"

Khoé miệng Khương Dực nhếch cao, ôm nàng đến bên một chỗ trống bên giàn hoa ngay cửa, đặt nàng ngồi lên trên đó, dãn hai chân nàng ra hết cỡ, còn bản thân hắn thì đứng bên dưới, dùng hết sức cắm vào 'bịch bịch', nhiều lần đâm thẳng đến hoa tâm, giống như hận không thể đâm thủng nàng.

"A... Aa... Ah... Ưm..."

Dung Hoa phát điên mất, nàng liều mình đánh vào lồng ngực nam nhân trước mặt.

"Hầu gia, ngài đã đáp ứng... đáp ứng... A!"

"Bản Hầu nói là..."

Hơi thở Khương Dực nặng nề, cắn chặt răng kiềm chế xúc động muốn xuất ra.

"Nếu câu trả lời của phu nhân khiến bản Hầu hài lòng thì sẽ để nàng tiết ra. Đáng tiếc, bản Hầu không hài lòng lắm với câu trả lời đó. Nhưng bản Hầu rất hảo tâm, ta sẽ cho phu nhân một cơ hội."

Dung Hoa nước mắt lưng tròng, đáng thương tội nghiệp nhìn hắn.

Khương Dực nghe tim mình rung động, hắn nói:

"Bản Hầu quyết định trước làm xong lần này rồi nói sau, nếu như phu nhân nhịn được, đến lúc đó ta cho nàng tiết, nếu không nhịn được... "

Hoa tâm bị hắn đâm chọc càng lúc càng mềm, nhục huyệt lại càng lúc càng siết chặt hơn, Dung Hoa muốn trốn nhưng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, chỉ có thể khóc hu hu, dùng hai tay nắm đấm đánh vào người Khương Dực, bộ dạng bị bắt nạt vô cùng uất ức.

"Xem ra phu nhân còn có thể nhịn được mà!"

Khương Dực cười nhẹ, đột nhiên gia tăng tốc độ.

"A... a... a...."

Dung Hoa điên cuồng lắc đầu, cực lực nhẫn nhịn, nhưng căn bản là không nhịn được. Hắn dùng sức mạnh, cường thế đẩy nàng lên một đợt sóng cao trào lần nữa. Một lần nữa, hoa huyệt nàng lại phun mật dịch, nhưng vẫn bị kẹt trong tử cung, bụng căng đến mức muốn rách ra, đã vậy mà nam nhân xấu xa kia còn dùng tay chặn lại.

Dung Hoa "Á" một tiếng, trong lòng biết không xong rồi. Ngay lúc hắn một lần nữa đẩy đại long đầu cứng rắn kia vào hoa tâm, thẳng đến cửa cung, cửa cung bên trong bị mở toàn ra.

Hắn vẫn tiếp tục khuấy động thêm vài cái nặng nề, rốt cuộc cửa cung vốn gắt gao đóng chặt không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng buông lỏng.

'Ào' một tiếng, thuỷ dịch màu trắng nhạt phun ra ngoài.

Tại thời điểm nàng không thể khống chế được, Khương Dực ngừng động tác cúi đầu nhìn chỗ hai người giao hợp, tay nắm hai chân nàng, 'phốc' một tiếng trút phân thân của mình ra.

Thuỷ dịch trong trẻo bắn ra từ nhuỵ hoa, văng lên bụng hắn.

Bởi vì lúc chọc mở cửa cung, thuỷ dịch nóng bỏng tưới thẳng lên phân thân của hắn, khiến hắn không kiềm được nữa, cũng bắn tinh hoa ra.

Thuỷ dịch, mật dịch, tinh dịch, tất cả hoà lại với nhau thành một tổ hợp vô cùng dâm mị.

Hoa huyệt của Dung Hoa vốn nhỏ hẹp, nhưng vì lúc ở Ôn Tuyền bị hắn làm một lần, sau khi hôn mê vẫn tiếp tục bị hắn cắm. Vật to lớn của hắn cùng với lượng dịch thuỷ bị ứ bên trong khiến tiểu huyệt của nàng dãn đến mức không khép lại được.

Thời khắc đạt cao trào tiết thuỷ dịch, Dung Hoa cảm thấy toàn thân trống rỗng, hồn phách như bay bổng trên không trung, được kích thích đến bài tiết thật sảng khoái, nàng hưởng thụ cảm giác phóng đãng trào dâng trước nay chưa từng có.

Đến khi thần trí Dung Hoa quay trở lại, phản ứng đầu tiên chính là thẹn quá hoá giận.

Nàng... nàng lại bị hắn làm đến mức không cầm giữ được. Hắn... hắn lại dám buộc nàng phải mất khống chế cho hắn xem!!!

Dung Hoa tức điên lên, liều mạng đánh hắn, miệng nói lung tung:

"Đồ đáng ghét, tên đáng ghét này! Bức ép người ta đến vậy! Khương Dực, ngươi đi chết đi. Ta không muốn tiếp tục nhịn ngươi nữa! Ưm..."

Khương Dực chụp lấy nắm đấm của Dung Hoa, không hề tức giận, cũng không sợ bẩn, một lần nữa đem phân thân dính đầy thuỷ dịch cắm vào trong huyệt nhỏ của nàng. Đồng thời giữ lấy đầu nàng, cúi người phủ môi mình lên chặn môi nàng.

Dung Hoa vừa mới mất khống chế tiết thân, cả người mềm nhũn, không ở trong trạng thái phòng bị, lại bị Khương Dực bất ngờ cắm vào, dùng một động tác tách hai cánh hoa đâm thẳng đến tận cùng. Không nhờ rằng lần này lại có thể dễ dàng tiến vào người nàng như vậy, Khương Dực vui vẻ, đẻ Dung Hoa xuống chiến tiếp một trận nữa.

Dung Hoa muốn đánh hắn nhưng lại không còn một chút sức lực nào. Miệng nhỏ bị hôn, huyệt nhỏ bị cắm, hai con thỏ nhỏ bị nhào nặn, trái phải đều bị hắn bao vây, toàn thân vô lực, sức phản kháng ngày càng yếu dần.

Đến khi bắn cho nàng một bụng tinh dịch, Khương Dực mới dần dần thả chậm tốc độ, kéo dài khoái cảm.

Toàn thân Dung Hoa xụi lơ, bị Khương Dực ôm trở lại ôn tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com