59. Thế thân cảnh nóng 7-8
[Phó Hi x Lâm Tiêu Tiêu]
Lâm Tiêu Tiêu nuốt nuốt nước miếng, đẩy cửa vào. Phó Hi ngồi sau cái bàn lớn, đang xem văn kiện. Phía sau là bức tường bằng kính thật lớn, có thể nhìn rõ toàn cảnh bên ngoài, đây là tầng cao nhất, xa xa nhìn người đàn ông kia, có cảm giác không chân thật lắm. Cô chậm rãi bước đến trước bàn, nhẹ giọng hỏi:
"Tìm em có việc?"
Phó Hi không ngẩng đầu, từ ngăn kéo lấy ra một hộp quà được đóng gói tinh mỹ:
"Mở ra xem xem."
"Là tặng cho em?"
"Khi đi công tác ở Mỹ đã mua, nhìn xem có thích không."
Lâm Tiêu Tiêu thụ sủng nhược kinh mà mở ra lớp giấy quà, bên trong là hộp nhung màu xanh sẫm, to hơn cái nắm tay một chút. Nếu bên trong là nhẫn, thì cái hộp này quá lớn, nếu là vòng cổ, cái hộp này lại quá nhỏ. Lòng tràn đầy nghi hoặc mà mở ra, nằm bên trong là một hộp đầy chữ tiếng Anh... Áo mưa.
Lâm Tiêu Tiêu: "... "
"Thích sao?"
Phó Hi thong thả ung dung kéo kéo cà vạt, thấp giọng nói:
"Đây chính là quà mà anh ngàn vạn tuyển chọn đó."
"Nếu như em nói không thích?"
Lâm Tiêu Tiêu nhướng mày, thử hỏi. Phó Hi chưa kịp trả lời, ngoài cửa truyền đến tiếng hô:
"Viên tổng! Ngài không thể trực tiếp vào!"
Mắt thấy có người muốn xông tới, Lâm Tiêu Tiêu như biến thành con thỏ, một cái khom lưng, nhảy tới chui xuống bàn làm việc của Phó Hi.
Trốn xong, chính cô cũng ngây ngẩn cả người. Này, đã làm việc gì bất chính đâu, sao cô lại có tật giật mình? [...]
Hai người đàn ông đang đàm luận về vấn đề gì, cô nghe như đàn gảy tai trâu, cái gì 'đòn bẩy hiệu ứng' cái gì 'doanh thu', ở dưới gầm bàn nhàm chán cực kỳ, cô tự nhiên nảy ra ý tưởng. Lâm Tiêu Tiêu khom lưng, rón ra rón rén mà đi kéo khóa quần người nào đó, lại dùng tay thật cẩn thận mà đem cái vật còn đang ngủ say đỡ ra.
Cô vươn đầu ra, dùng đầu lưỡi nóng hầm hập của mình, nhẹ nhàng một đường liếm đi lên, cô rõ ràng cảm giác được Phó Hi đột nhiên căng cứng cơ bắp. Cho anh ngày thường lăn lộn cơ thể em nha, cô tiểu nhân cười thầm.
Có lẽ là bởi vì cô ở trong tối, anh ở ngoài sáng, động tác của cô càng không kiêng nể gì. Đem dương vật nửa mềm nửa cứng mút vào miệng, một bên dùng đầu lưỡi vây đánh vòng quanh điểm mẫn cảm trên quy đầu, một bên bắt chước động tác giao hợp phun ra nuốt vào. Dưới sự chăm sóc tận tình của cô, dương vật của anh nhanh chóng bành trướng lên, thô to mà đem hai má căng đến phình phình.
[...] Cô đẩy cả nguyên cây dương vật thô dài đi vào, quy đầu chạm tới tận cổ họng nhỏ hẹp, sướng đến mức anh phải nắm chặt nắm tay. Lâm Tiêu Tiêu còn ngại không đủ, cô cố nén xúc động muốn nôn khan, dùng đầu lưỡi dọc theo dương vật đang nhô lên gân xanh, thuần thục liếm láp. Phó Hi duỗi tay đè lại đầu cô, tựa muốn nhắc nhở cô đừng quá mức, lại như ẩn ẩn tia ham muốn nhiều hơn. Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý tới, thuận thế giữ chặt tay anh, đem ngón trỏ đút vào trong miệng, mút mát.
"Viên Thành, anh đi ra ngoài trước, tôi còn có việc phải làm."
Phó Hi cố tình đem từ 'làm' này ngấu nghiến qua kẽ răng.
"Hừ, làm như mình cậu bận rộn, tôi cũng có rất nhiều việc cần xử lý."
Người nọ thở phì phì mà rời đi, văn phòng một lần nữa an tĩnh lại. Phó Hi đẩy ghế dựa ra, đem con thỏ đang trốn dưới bàn kéo lên. Anh cười như không cười mà nhìn:
"Em muốn làm cái gì?"
"Muốn làm anh nha."
Lâm Tiêu Tiêu không biết lấy dũng khí ở đâu, ngồi thẳng xuống đùi anh, đôi tay mềm như rắn trườn lên ôm cổ người đàn ông. Cô dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, ý đồ hôn môi, lại bị anh nghiêng đầu né tránh, cô cười đến thực đáng khinh:
"Tới nào, không muốn nếm thử hương vị của chính mình sao, miệng em chứa đầy mùi của anh đấy."
"Lâm Tiêu Tiêu!"
Phó Hi đột nhiên đứng lên, đem Lâm Tiêu Tiêu đang treo trên người đè lên bàn làm việc. Đáy mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường:
"Lần này, là tự em trêu chọc anh."
"A... Em chỉ đùa một chút thôi, ha ha..."
Lâm Tiêu Tiêu hơi sợ hãi. Cô muốn từ lỗ hổng dưới cánh tay anh chui ra, nhưng dễ dàng bị ngăn lại. Phó Hi thành thạo mở từng nút áo sơmi của cô, dần dần xương quai xanh tinh xảo lộ ra, kéo nội y màu trắng xuống, hai luồng mềm mại đầy đặn nhảy ra sinh động. Đầu vú cao ngất, nhụy hoa phấn nộn cương lên bướng bỉnh, hình ảnh khiến ai cũng thèm nhỏ dãi. Anh dùng đôi tay nâng lên hai luồng mềm mại, dễ dàng nắn bóp nhào nặn, tiếp theo xem như là món ăn ngon, đem đầu vú cuốn vào đầu lưỡi.
"Aaa...."
Lâm Tiêu Tiêu theo bản năng mà dựng thẳng ngực. Khoang miệng ướt nóng của đàn ông đang bao bọc lấy đầu vú của cô, khác với ngón tay, đầu lưỡi hơi hơi thô ráp mà lại liếm thông thuận, khoái cảm tê dại không ngừng từ ngực lan tràn, đầu vú thật mau liền ở trong miệng của anh biến thành hai viên tiểu anh đào đỏ hồng ướt át. Bỗng nhiên, một thứ gì đó bị nhét vào tay cô.
"Thử xem xem quà của anh, có làm em hài lòng hay không."
Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu Tiêu đành phải ngồi dậy, căng da đầu mở ra cái bao bên ngoài đầy tiếng Anh. Vừa mở ra liền ngây ngẩn cả người, cái áo mưa này không giống bình thường, gai to gai nhỏ nhô lên. Phó Hi tinh tế quan sát phản ứng của cô, thấy gương mặt cô gái nổi lên đỏ ửng khả nghi, mới rất là vừa lòng mà hiện lên một tia ý cười. Anh đem dương vật của mình nhét vào tay cô, nói:
"Giúp anh mang lên."
"Hay là chúng ta vẫn đổi thành loại thường dùng đi."
Lâm Tiêu Tiêu nuốt nuốt nước miếng, cố giãy giụa ở giây cuối cùng. Kích cỡ của anh vốn dĩ cũng đã rất lớn, cái này tròng lên còn có lớn lớn bé bé nhô lên, anh mang cái này chọc tiến vào nói, cô nhất định thấy 'chết' không còn xa mình nữa. Phó Hi coi như không nghe thấy, lôi kéo tay cô, tự mình mang lên.
"Đừng cúi đầu."
[...] Lúc này, Phó Hi càng kêu đừng nhìn, càng khiến cô nhịn không được tò mò mà cúi đầu đi xem. Anh đã cởi quần lót ướt đẫm của cô ra, để dương vật cọ cọ cửa động, nháy mắt áo mưa bao ngoài dương vật đã bị tẩm ướt át hơn. Lâm Tiêu Tiêu thấy rõ động tác của anh, dương vật màu đỏ tím dần hoàn toàn đi vào tiểu huyệt của mình. Từ góc độ của cô, tựa như là chính mình gấp không chờ nổi mà đem nó nuốt vào, quá dâm dục!
Gai lớn nhỏ không đồng nhất nhô lên, theo động tác chọc vào rút ra, không ngừng ở đường đi ma xát, nghiền đi nghiền lại vách tường thịt, thỉnh thoảng chạm vào tiểu viên viên che giấu bên trong, kích thích đến cô một trận run rẩy.
"Không được... Cái này quá kích thích... Không cần cái này..."
Thanh âm của Lâm Tiêu Tiêu đã mang lên chút khóc nức nở.
"Nói cầu xin anh, anh có thể suy xét một chút."
"Cầu xin anh!"
"Không thành ý."
Như là vì trừng phạt thái độ qua quýt của cô, Phó Hi nâng một chân của cô lên, đặt lên vai của mình, không còn chút chướng ngại, chỗ hai người kết hợp đập vào nhau gắt gao. Thói quen của anh không đặt nặng tốc độ, mà là mỗi lần đều đem nguyên cây cắm vào, chậm rãi rút ra, làm cho cô có thể cẩn thận cảm nhận được sự ma xát mấy cái gai nhô lên.
"Quá sâu.... Ô... ô...."
Lớn nhỏ không đồng nhất nhô lên dày đặc ở trên dương vật, ngay cả ở quy đầu cũng có. Mỗi lần anh cắm lút cán, mang theo gai nhô lên ở đỉnh hung hăng đánh vào chỗ sâu nhất, đâm cho cô hết ô lại a, tê liệt hết người, cảm giác vừa kỳ lạ vừa hưng phấn.
"Không được Phó Hi, em không chịu được nữa"
"Không chịu nổi nữa?"
Anh ở trong cơ thể cô dùng sức ma xát, tay càng không có ý tốt mà đi vuốt ve âm đế đang sung huyết.
"A...!"
Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được kêu lên tiếng:
"Anh làm ơn..."
Phó Hi nhìn cô một cái, đột nhiên không có dấu hiệu nào mà đẩy nhanh tốc độ.
"Không được, em vừa rồi ra sức dùng miệng chăm sóc dương vật của anh đến như vậy, anh phải báo đáp em chu đáo mới phải phép."
Rồi đẩy từng cái nặng nề đỉnh đi vào, như là môtơ máy đóng cọc cường lực, tàn phá cô không thương tiếc.
"Không... không cần.... Ôôô..."
Đáy mắt cô toát ra chút nước mắt. Ở nơi hai người kết hợp phát ra âm thanh 'phụt phụt' tiếng nước, tiểu huyệt tiết ra càng nhiều dâm thủy thì càng bị điên cuồng chọc vào rút ra, dịch ái văng tung toé. Bị chọc hơn trăm cái, ngón chân cô cuộn lại lên, cả người co rút mà cao trào. Theo tác dụng quán tính, miệng nhỏ bên dưới cũng vô thức mà rút lại, Phó Hi không tiếp tục nữa, mà là rút dương vật ra, hiếm khi ôn tồn mà sờ sờ mặt cô, cảm thán mà nói:
"Vật nhỏ, mới vậy đã làm em ra rồi?"
Hiện tại Lâm Tiêu Tiêu cả người mệt mỏi, cô cố sức mà mở mắt ra, rất là kỳ quái mà nhìn anh:
"Sao anh lại dừng?"
Phó Hi không trả lời, chặn ngang bế cô lên, đi đến cửa kính sau sô pha. Hoá ra trong văn phòng còn có một phòng nghỉ nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường đơn. Anh đem cô đặt lên giường, thấp giọng nói:
"Nghỉ ngơi một chút đi."
Lâm Tiêu Tiêu trộm nhìn về phía vật nào đó vẫn ngẩng đầu đứng thẳng, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy còn anh?"
Phó Hi không nói lời nào, đem áo mưa đang che kín vật tà ác kia cởi xuống dưới, nói:
"Đem vật bên dưới gối đầu đưa cho anh."
"Được."
Lâm Tiêu Tiêu còn tưởng là giấy ăn hay đồ vật linh tinh gì đó, không nghĩ tới sờ đến một đồ vật quen quen. Cô không dám tin tưởng mà lấy ra, vừa thấy, quả nhiên lại là một cái hộp áo mưa đầy tiếng Anh. Phó Hi đi tới mép giường, dương vật chót vót ngạo nghễ chào hỏi mặt cô. Anh vân đạm phong khinh mà giải thích nói:
"Sợ em không thích, cho nên anh chọn thêm mấy loại khác nhau."
Lâm Tiêu Tiêu hoảng sợ mà khép lại hai chân.
Mắt thấy Phó Hi mở áo mưa, Lâm Tiêu Tiêu nói xộn lộn cả lên:
"Anh, anh bình thường không phải đều rất bận sao? Vẫn là mau làm việc đi."
"Không bận lắm."
Phó Hi phá lệ bình thản mà hướng cô cười cười.
"Em mệt mỏi, muốn ngủ một lát."
Lâm Tiêu Tiêu bọc kín chăn, chỉ thò cái đầu rụt rụt.
"Em cứ ngủ đi, mình anh động là được rồi."
"!?"
Phó Hi một lần nữa mang áo mưa xong, xốc nhẹ chăn, bắt lấy mắt cá chân tinh xảo của cô, kéo cô đến trước mặt mình. Thậm chí, anh còn mười phần 'tri kỷ' mà lấy từ tủ đầu giường ra một cái bịt mắt, đeo cho cô nói:
"Em ngủ đi."
"..."
[...] Anh tách ra hai chân cô ra, vươn ngón giữa hướng tiểu huyệt ướt đẫm xem xét. Ngón tay mới đi vào một nửa, đã bị vách thịt vô ý thức mà mút chặt không cho xâm nhập. Phó Hi cười khẽ:
"Mới nãy nói không chịu nổi, mà còn cắn chặt như vậy, em xem cái miệng nhỏ này mới thành thật."
[...] Phó Hi rút ra ngón tay ướt nhẹp nước, thay vào đó là dương vật đang dựng thẳng. Không chút do dự, nhắm ngay tiểu huyệt hơi hơi sưng đỏ, 'phốc' một tiếng cắm đi vào.
"A! Cái gì vậy?"
Lúc anh cắm vào, Lâm Tiêu Tiêu nháy mắt cảm thấy hạ thân chợt lạnh ngắt, phảng phất như bị nhét vào một cái băng trụ thô dài, làm cô ngay tức khắc nổi lên một thân da gà. Cô cuống quít kéo bịt mắt xuống, ngồi dậy xem, lại không phải vật cô tưởng tượng.
"Sao lại lạnh lạnh?"
"Cái này là vị sông băng Bắc Cực."
Phó Hi đột nhiên đỉnh vào tử cung cô, trầm giọng nói:
"Cảm giác sướng đúng không?"
Mỗi khi tiến vào, hơi lạnh lẽo gãi đúng chỗ ngứa, trấn an đường đi mẫn cảm của cô. Nhưng mà theo thế tấn công ngày càng nhanh của anh, lạnh lẽo ban đầu đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có dương vật nóng cháy ních căng đầy hạ thân cô. Vật thô dài trong cơ thể ra ra vào vào, mỗi lần rút ra đều kéo theo xúc cảm của vách tường thịt, có thể thấy được tiểu huyệt của cô có bao nhiêu khẩn trương. Lâm Tiêu Tiêu mềm như bông mà nằm trên giường, tay trái để ở trong miệng, ẩn nhẫn rên rỉ, tay phải tắc nắm chặt ga giường. Trước ngực hai luồng đẫy đà theo tiết tấu bị đâm cho đong đưa lên xuống.
"Quá nhanh..."
Lâm Tiêu Tiêu hướng đầu giường rụt rụt, muốn mượn động tác của mình làm anh rút ra một chút. Phó Hi lưu ý đến động tác nhỏ của cô, nói câu:
"Anh mệt mỏi."
Lâm Tiêu Tiêu trong lòng vui vẻ, trên mặt lại giả vờ bất động thanh sắc:
"Vậy nghỉ ngơi một chút đi."
Phó Hi duỗi tay bám eo cô, đổi ngược lại để cô trên anh dưới. Rồi ung dung đan tay gối lên sau đầu, nói:
"Chính em động."
"..."
Sau khi nói xong liền thật sự không nhúc nhích, dương vật cũng theo ý chủ nhân, an tĩnh mà đứng sừng sững ở trong cơ thể cô, tùy ý vách tường thịt thắt chặt lại mở rộng, chính mình không động nữa.
Lâm Tiêu Tiêu không thoải mái theo bản năng mà vặn vẹo vòng eo, căn bản không đủ. Tuy rằng độ cứng mảy may không giảm, nhưng lực độ hoàn toàn bất đồng. Cô đem đôi tay chống sang hai bên người nằm dưới, nỗ lực lắc lư cái mông, tiểu huyệt tham luyến mà phun ra nuốt vào dương vật thô dài, như trẻ con mút kẹo, càng mút càng muốn nhiều. Được một lúc vẫn thấy không đủ, Lâm Tiêu Tiêu giương mắt mông lung mà trông mong mà nhìn người đàn ông nằm dưới.
"Xảy ra chuyện gì?"
Phó Hi dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu vú cô, thanh âm lười biếng.
Lâm Tiêu Tiêu khô nóng khó nhịn mà đem cả bàn tay ấn ở chính mình ngực thượng, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ:
"Anh tới đi!"
"Nói không chịu nổi chính là em, nói muốn anh tới cũng là em, chân thành cầu xin anh một chút xem."
"Cầu xin anh, xin anh, dùng gậy thịt lớn làm đi."
"Hửm, làm gì cơ?"
"Dùng, dùng gậy thịt lớn trừng phạt cái huyệt dâm đãng này của em đi."
Sự ngứa ngáy bên dưới xói mòn lý trí.
"Được, cho em!"
Ánh mắt Phó Hi trầm xuống, nắm một bên ngực, khoả mềm mại đẫy đà một tay không nắm hết. Một cái tay khác cố định lại vòng eo xinh, ngồi dậy hung hăng cắm đi vào. Quy đầu đột nhiên đánh vào tử cung, khoái cảm ập tới, làm mắt cô trống rỗng.
"A... A... Aaa...."
Tiếng rên rỉ thoát ra bờ môi cô nhịp theo từng cú nhấp của anh. Dưới cường độ chọc vào rút ra mạnh như thế, Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được nhăn mi. Cô đẩy đẩy hai hạt đậu đỏ trước ngực anh, ấm ách nói:
"Quá sâu.... Quá mạnh.... Không chịu nổi...."
Phó Hi trừng phạt vỗ mông cô:
"Em nghĩ dương vật của anh là gậy mát-xa của em sao, muốn liền ấn chốt mở, không muốn nữa thì đòi ấn nút tắt?"
Cô mềm như bông mà nằm liệt xuống người anh, hai nhục đoàn co dãn đập bang bang lên khuôn ngực rắn chắc của đàn ông, đè ép đến bẹp tràn cả ra, đã to lại còn to hơn. Cô nâng tay nhẹ nhàng mà nhéo vành tai anh:
"Tích, tắt máy."
Lâm Tiêu Tiêu tê liệt chôn mặt trước ngực anh, bởi vậy không thể thấy ý cười nhu hoà hiện lên trên mặt Phó Hi. Anh thấp giọng nói:
"Tiếc quá, công tắc hỏng rồi."
Phó Hi bóp lại mông cô, lại một vòng mãnh liệt chọc vào rút ra, kịch liệt dâm loạn.
Tiếng cơ thể va chạm vào nhau hết đợt này đến đợt khác vang xa. Đã ra một lần nên thân thể vốn dĩ mẫn cảm của cô càng thêm kích thích, tựa như trên đời chỉ còn lại hai người, với vận động nguyên thuỷ nhất. Lâm Tiêu Tiêu chợt co rút mãnh liệt, ngón lay bấu chặt tấm lưng người kia.
"Em thật sự không được rồi... Phó Hi, em... Aa...."
Khi nghe tên của mình bật ra từ miệng nhỏ dâm đãng của cô, Phó Hi cũng không kiềm chế được nữa, gầm nhẹ, bắn ra toàn bộ.
Lượng lớn tinh dịch phóng ra cách chiếc áo mưa ngược lại làm cả hai đều có thể cảm giác được nhiệt độ kinh người ấy, thân thể của cô không chịu khống chế mà run rẩy theo. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu là thật sự kiệt sức. Phó Hi từ dưới thân lôi cái chăn bị hai người ép tới nhăn dúm dó, kéo đắp lên thân thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com