60. Thế thân cảnh nóng 9, 10, 11
[Thẩm Thư Lạc x Lâm Tiêu Tiêu]
Vào phòng, Lâm Tiêu Tiêu liền đẩy anh vào cửa, nhón chân lên hôn. Đầu lưỡi không có kết cấu nào mà đảo loạn xạ trong miệng anh, bên tai ẩn ẩn truyền đến giọng cười cười nhẹ của đàn ông, tiếp theo Thẩm Thư Lạc liền đảo khách thành chủ mà dùng tay chế trụ đầu cô. Đầu lưỡi đàn ông linh hoạt đảo qua khoang miệng Tiêu Tiêu, dây dưa lưỡi công thành đoạt đất, dễ như trở bàn tay mà hóa giải chiêu tấn công vụng về của cô. Lâm Tiêu Tiêu chủ động cởi quần áo, Thẩm Thư Lạc cũng đi theo một tay thoát áo trên, một tay cởi dây lưng. Từ sảnh đến phòng khách, quần áo hai người hỗn loạn rơi xuống đầy đất.
Sô pha mang màu xám đậm, cả người cô trần trụi ngồi trên, làn da phá lệ trắng nõn. Thẩm Thư Lạc xoay lưng cô dựa vào mình, từ sau cổ, chậm rãi đặt từng chiếc hôn cắn. Đôi tay trượt dài xuống dưới thân, một tay nắm âm đế không nhẹ không nặng xoa nắn, một tay nhẹ nhàng chọc phá vào môi huyệt động. Lâm Tiêu Tiêu chịu không nổi trêu chọc, thật mau dâm thuỷ lũ lượt tràn ra. Thẩm Thư Lạc duỗi duỗi ngón trỏ, thuận lợi mà cả cây hoàn toàn đi vào tiểu huyệt. Ngón tay đẩy tầng tầng lớp thịt, đầu ngón đỉnh đỉnh ngay điểm thần bí khiến cả hai đều ngứa ngáy.
"Không cần làm thế."
Lâm Tiêu Tiêu lật người qua, chủ động cầm hạ thân của anh. Dương vật nhan sắc thật xinh đẹp, hồng hồng trắng trắng khoẻ mạnh, cùng chủ nhân giống nhau. Thẩm Thư Lạc chiều theo ý tứ của cô, rút ngón tay ra, thay thế bằng dương vật chầm chậm đi vào. Tuy rằng bề ngoài nhìn văn nhã, nhưng lực lượng lại rất kinh người, vừa mới đút vào, đã trực tiếp xông lên đánh thẳng vào tử cung của cô. Nháy mắt phát ra khoái cảm, cô theo bản năng mà cuộn chân ngón chân lên. Anh ôm cô lên, chuyển sang tư thế dựa lưng vào sô pha, còn cô thì dựa vào ngực anh. Hai đầu vú kiêu hãnh đứng ngất ngưởng, hai chân dạng ra, nơi giao hợp hoàn toàn phô bày trước không khí
"A.... Aaa..."
Vừa nhấp, vừa duỗi tay bóp ngực, hai đầu vú đáng thương bị lăn lộn thành đủ loại hình dáng. Dường như chỉ vuốt ve còn chưa đủ, mỗi lần cắm vào đều đẩy lên thật sâu, thân thể cô bị dập như muốn nhảy ra khỏi người anh, khi đó hai tay lại kéo cả vú lẫn người cô sát lại, không cho cô ngã xuống. Trọng lượng cơ thể cô dựa cả vào người anh, hai chân rộng mở như chiếc thuyền lênh đênh giữa những cơn sóng, mặc cho anh chọc vào rút ra, phát ra tiếng 'phụt phụt" đầy dâm mĩ.
Cả xúc giác lẫn thính giác đều được thoã mãn, dâm thuỷ từ huyệt chảy ra không ngừng, tí tách rớt xuống túi trứng của Thẩm Thư Lạc, nhuộm ướt nhẹp cả đám lông của anh.
Kẽo kẹt... Cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tiêu Tiêu còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang ưỡn ngực phối hợp với dương vật cứng cáp mất hồn kia thì thấy Lâm Bạch Thuật ngoài cửa còn đang cầm hai túi ni lông, mắt trợn to. Lâm Bạch Thuật thấy cô trần trụi mà ngồi trên dương vật đàn ông, sửng sốt một chút, sau đó giật mình lùi lại ra ngoài, đóng cửa một cái 'rầm'. Nhìn cánh cửa bị đóng lại, Lâm Tiêu Tiêu thật ngơ ngác. Cô bị anh trai bắt gặp đang làm tình?! Thẩm Thư Lạc chậm lại nhưng không có ý tứ dừng, quan tâm hỏi:
"Sẽ có phiền toái sao?"
"Không biết."
Trong đầu cô bây giờ loạn thành một đống hồ nhão, có suy nghĩ gì đó chợt thoáng qua song cảm giác đong đưa dưới hạ thân làm cô không nắm bắt được. Mặc kệ, cô vặn vẹo vòng eo, phối hợp theo động tác của anh. Thẩm Thư Lạc là người thông minh cỡ nào, vừa cảm nhận là hiểu ý cô. Thế là anh điều chỉnh tốc độ một lần nữa, cơ thể cô đột nhiên bị chọc vào rút ra liên tiếp không thương tiếc, mỗi lần đều nặng nề đánh vào điểm sâu nhất, đâm khiến cả hai sướng đến tê dại.
"Phòng ngủ ở đâu, chúng ta lên giường được không?"
Thẩm Thư Lạc liếm liến vành tai cô thầm thì. Sô pha thật sự quá nhỏ, có chút không thi triển được hết kĩ năng.
"Bên kia."
Lâm Tiêu Tiêu chỉ hướng.
Anh đứng dậy bế cô lên, bước vào phòng ngủ. Trên đường đi, anh không cắm ở bên trong, chỉ ngắn ngủn mấy giây nhưng cô đã là cảm thấy phí dưới nhột nhạt hư không. Vừa đến giường, cô liền chủ động ngồi lên, gắng gượng đem dương vật to dài nhét đầy tiểu huyệt, gân xanh ẩn đầy cây khiến cô thoải mái không nên lời. Thẩm Thư Lạc sợ cô gấp quá sẽ bị thương, vội duỗi tay đỡ lấy eo nhỏ. Cô gian nan ngồi hẳn lên người anh, vận động cả eo cả mông lắc lư, tự chủ ma xát dương vật đang cắm trên cơ thể, tay che miệng nhỏ phát ra từng tiếng dâm đãng ngắt quãng. Thẩm Thư Lạc thương cô mệt, thường thường dùng sức phối hợp tiện đỉnh thêm vài cái, chọc đến cô kêu sợ hãi ra tiếng.
"Không được... Em kiệt sức rồi...."
Lâm Tiêu Tiêu hướng cả người ra sau, ngã xuống trên giường nhưng luyến tiếc không nhả dương vật của Thẩm Thư Lạc ra. Anh liền quỳ gối trên giường, sờ sờ gương mặt đẫm mồ hôi của cô, ôn nhu nói:
"Vất vả cho em rồi."
Tiếp theo, anh văn nhã hạ thân, nhưng tiểu Thẩm Thư Lạc lại không cóchút văn nhã nào mà cắm lút cán vào.
"A..."
Quy đầu đâm mở vách tường thịt, nguyên cây thô dài đều đi vào, cô thật có thểcảm giác bụng nhỏ chỗ bị đâm nhô lên một khối. Anh thoải mái đẩy nhanh tốc độ,cô lại lần nữa tiết thân. Tiếng rên rỉ i a như ma chướng, khiến bất cứ ngườiđàn ông nào cũng phải trầm luân.
Đường đi bị đẩy ra bao lần vẫn chặt hẹp như cũ, không phải chỉ cắn dương vật mànhư cắn chặt cả mệnh của anh. Âm thanh chọc ra rút vào, tiếng rên rỉ của anh vàcô quyện lại với nhau. Anh không chịu nổi mà cắn chặt răng, liên tiếp mấy chụclần chọc vào rút ra, chịu đựng tới thời điểm cuối cùng mới rút ra. Lấy tờ khăngiấy ở đầu giường, bắn lên.
[Phó Hi x Lâm Tiêu Tiêu]
Phó Hi không đáp, nhấc chân vào nhà, Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đẩy cửa, muốn ngăn anh ở ngoài.
"Như thế nào, tên đàn ông khác có thể tiến vào, còn anh thì không thể?"
[...] "Anh đã có vị hôn thê, cần phải chung thuỷ với cô ấy mới đúng."
Phó Hi cũng không trả lời, ánh mắt lăng lăng mà nhìn chằm chằm cô, cảm giác như chim ưng đang nhìn con mồi. Ngữ khí bất thiện hỏi:
"Anh hỏi em, hắn ta là ai?"
Cái loại thái độ tra hỏi này, làm Lâm Tiêu Tiêu càng khó chịu dữ hơn. Cô trào phúng mà gợi lên khóe môi:
"Phó tổng, ngày thường bận đến mức không có thời gian xem TV sao, Thẩm Thư Lạc mà cũng không biết?"
"Hai người làm rồi?"
"Dù cho như thế nào, liên quan tới anh sao?"
"Rất giỏi."
Phó Hi mặt vô cảm mà trở tay khóa cửa lại. Theo tiếng cửa khoá vang lên, Lâm Tiêu Tiêu trì độn, ẩn ẩn ý thức được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cô vội vàng chạy trốn đến sau ghế sô pha, đem cánh tay giao nhau che trước ngực, lấy tư thế phòng vệ nói:
"Phó Hi, anh đừng tới đây! Nếu anh dám cậy mạnh, em có thể tố cáo anh cưỡng gian!"
Phó Hi mặt âm trần, nhìn chiếc sô pha, từng câu từng chữ hỏi:
"Hắn ta ở trên sô pha làm?"
Tuy rằng ngày thường Phó Hi cũng là một người lạnh lùng, hiếm thấy anh cười nói, nhưng Lâm Tiêu Tiêu chưa bao giờ thật sự sợ hãi anh. Nhìn người đàn ông đang nổi giận trước mắt, từng bước tới gần, lông tơ của cô nhất nhất dựng lên.
"Phó Hi, anh, anh bình tĩnh một chút..."
Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, âm thầm kiếm đường chạy trốn. Cô cất bước hướng phòng ngủ chạy tới, chỉ cần có thể khóa được cửa phòng ngủ liền an toàn. Di động cũng ở trong phòng, cô có thể gọi điện thoại cho Lâm Bạch Thuật cầu cứu, anh trai có chìa khoá dự phòng của cô. Gió ở bên tai gào thét, mắt thấy sắp chạy đến cửa phòng ngủ, cánh tay của cô đột nhiên bị bắt lại. Rõ ràng chỉ một tay bắt lấy tay cô mà thôi, nhưng lại cảm thấy như một cái xiềng xích cứng rắn. Phó Hi đem cả người cô túm vào lòng ngực, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo Tiêu Tiêu.
"Phó Hi! Anh buông tôi ra!"
Lâm Tiêu Tiêu gắng sức giãy giụa, nhưng mà váy ngủ đơn bạc từ cổ áo bị xé rách xuống, [...] hơn phân nửa bả vai đều lộ ra ngoài, dưới xương quai xanh tinh xảo, trên nền da trắng nõn nà, một dấu hôn đỏ sẫm phá lệ chói mắt. Vết hôn này tựa như kíp nổ của bom. Phó Hi cười lạnh một tiếng, đơn giản xé toàn bộ chiếc váy ngủ. Lâm Tiêu Tiêu hối hận khi mình không mặc nội y, vội vàng dùng tay che hai bầu vú to lớn mà chẳng che được bao nhiêu.
"Che cái gì, người của em chỗ nào anh chưa thấy qua?"
Hắn không thương hương tiếc ngọc chút nào mà đem cô ấn ngã xuống đất, kéo cà vạt xuống, đem hai tay cô trói lại. Lâm Tiêu Tiêu sợ hãi đến nước mắt chảy ra, khóc nức nở:
"Anh muốn làm cái gì?"
Phó Hi một tay kéo xuống chiếc quần lót còn sót lại của cô, cười như không cười mà nói:
"Làm cái gì? Đương nhiên là làm em."
"Không được!"
Lâm Tiêu Tiêu nỗ lực khép hai chân, bị hắn vô tình bẻ ra. Phó Hi kéo dây khoá quần, một tay ấn đầu cô cưỡng bách cô phải nhìn, một tay đỡ lấy dương vật của mình chậm rãi, vô cùng kiên định mà cắm vào tiểu huyệt.
"A! Đau quá...!"
Không có bất luận dạo đầu gì mà mạnh mẽ cắm vào, đau đến mức cô ứa ra mồ hôi lạnh. Dương vật thô to ngang ngạnh sinh sinh chọc thẳng vào đường đi vô cùng khô khốc, cứng rắn ép buộc ma xát với vách tường thịt mềm mại. Độ cong của quy đầu vốn là niềm vui sướng giờ chỉ đem cho cô thêm đau đớn. Phó Hi đối với sự thống khổ của cô mà mắt điếc tai ngơ, một bên vẫn duy trì động tác chọc vào rút ra, một bên đưa tay niết vú lớn của cô. Khác hẳn tình nhu ý mật ngày xưa, hắn ra sức mà nhéo hai cái nhục đoàn đỏ au, như thật sự muốn nó bầm tím hẳn mới vừa lòng, bầu vú mất sạch màu tuyết trắng ban đầu, hiện lên tầng tầng lớp lớp dấu ngón tay đàn ông.
"Không cần... Ô... Không cần... Cầu xin anh dừng lại đi... Phó Hi cầu xin anh... Đừng như vậy..."
Trước ngực cùng dưới thân không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, làm Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được khóc oà. Đau nhất vẫn là dưới hạ thân, cô không kiên nhẫn kẹp chặt bụng muốn đem đồ vật bên trong thân thể đẩy ra, kết quả hoàn toàn ngược lại, như đang chủ động bao lấy cắn mút dương vật. Phó Hi liên tiếp giã mấy chục cái, không có kỹ xảo gì, không chút lưu tình, mỗi lần đều cắm mạnh nguyên cây, nghiền đến hạ thân của cô nóng rát đau xót. Một vòng lại một vòng dằn vặt, mặc sức chọc lút cán lại rút ra cả cây, tiểu huyệt cuối cùng cũng phản ứng sinh lý chảy ra một chút nước, thoáng bôi trơn một ít. Lúc này vẻ mặt thống khổ của cô mới cuối cùng lơi lỏng vài phần. Tay bị trói, chân bị đè, Lâm Tiêu Tiêu không có cách nào phản kháng, chỉ có thể dùng đôi mắt gắt gao mà trừng trừng nhìn:
"Phó Hi, anh không phải là người!"
Nước mắt không tiếng động từ khóe mắt chảy xuống, vỡ đầy đất, tích ở thành mộtvũng nước trong suốt trên sàn nhà. Thấy cô khóc trong im lặng, Phó Hi đột nhiêndừng lại. Hắn do dự một chút, chậm rãi vươn tay, cuối cùng khi sắp chạm đến mặtcô lại lúng túng thu về.
[Thẩm Thư Lạc x Lâm Tiêu Tiêu]
Lâm Tiêu Tiêu theo tiếng nhìn lại, thấy Thẩm Thư Lạc ngồi xổm trên viền bể bơi, ung dung mà nhìn cô, cô thề là thấy trong mắt anh ý cười muốn điên.
Anh vươn tay, đem sợi tóc dính trên má cô vén sau tai, ngón tay cái lơ đãng mà vuốt ve qua môi mềm của cô, Lâm Tiêu Tiêu vô ý thức há miệng thở dốc.
"Em muốn dụ dỗ anh làm chuyện xấu sao?"
Thẩm Thư Lạc cười ngâm ngâm mà nhìn.
"Hả?"
Anh kéo mặt cô lại, hôn lên. Môi răng chạm nhau, trong khoang miệng anh có chút hương chanh, thơm mát, mang theo một tia vị ngọt như có như không. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đột nhiên muốn trêu đùa nghịch ngợm, đem cả người anh kéo xuống bể bơi.
Bọt nước vẩy ra, áo thun màu trắng ướt dầm dề mà dán ở trên người, phác hoạ ra cơ ngực săn chắc, đường cong gợi cảm cơ bụng, lẫn hai đốm nhỏ mê người. Nước bắn tung toé trên mặt anh, chậm rãi chảy, lan xuống hầu hết, rồi mới chịu tan vào ngực. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu lắng vô cùng.
Lâm Tiêu Tiêu nhìn theo tầm mắt của anh, cúi đầu mới thấy, mình cũng xem như nửa thân trần. Áo thun màu trắng ở trong nước càng trong suốt, cô mặc nịt ngực màu đen thật bắt mắt, cổ áo rộng đẫm nước không che nổi bầu vú như ẩn như hiện.
"...Anh không phải muốn ở chỗ này.... làm cái kia nha?"
Lâm Tiêu Tiêu bối rối lùi lại, đụng phải vách bể bơi, hết chỗ trốn.
"Có lẽ có thể thử xem."
Lâm Tiêu Tiêu quét mắt, tuy nói xung quanh không có người, chỉ là cửa chính cách nơi này không xa, phòng khách lại tràn đầy người, huống hồ... Phó Hi cũng ở chỗ này.
"Nếu em không thích, chúng ta vào phòng trong."
Thẩm Thư Lạc đi lên trước, dựa sát cô, dương vật giữa hạ chân không biết khi nào bị thả ra, cứng rắn mà đụng đụng bụng nhỏ. Trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh của nó, nhan sắc thật xinh đẹp, chiều dài kinh người, mùi vị của đàn ông lan toả trong không khí. Dâm thuỷ không theo khống chế mà tự tràn ra ồ ạt.
Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Lâm Tiêu Tiêu gian nan gật đầu:
"Ngẫu nhiên cũng có thể nếm thử địa điểm kỳ quái một chút."
"Địa điểm kỳ quái?"
Thẩm Thư Lạc cười rộ lên.
Anh dùng đầu lưỡi dọc theo vành tai nhẹ nhàng liếm láp, khi thì ôn nhu khi thì ngậm cắn hờ, khi lại đem đầu lưỡi với vào lỗ tai nho nhỏ.
Lâm Tiêu Tiêu bị làm cho ngứa nổi hết da gà, nghiêng người muốn né tránh. Vốn tay anh đang đỡ cô, khi cô nghiêng người lại trực tiếp dâng bầu vú no đủ đến tận tay anh như cầu người thương yêu. Thẩm Thư Lạc cách lớp y phục thấm nước mà bóp nhẹ vài cái, rồi trườn vào bên trong, đem hai quả đào tiên bị nhuộm nước phóng ra. Dây nịt không bị cởi hẳn, vẫn bất khuất làm đúng chức trách của mình, đẩy đầu vú ra càng thêm cao ngạo.
Anh không nhịn nổi cúi đầu, há mồm ngậm lấy chiếc vú loã lồ. Vú của cô một tay còn cầm không xuể huống hồ dùng miệng. Quả anh đào đỏ tươi bị liếm mút dính đầy nước bọt càng thêm rực rỡ. Một bên bú mút, một tay đảo nhẹ, không cho bên nào cô đơn cả, móng tay anh gãi nhẹ làm cô càng thêm ngứa ngáy.
Hai điểm mẫn cảm trên ngực đồng thời kích thích, Lâm Tiêu Tiêu không kiềm nén được mà xuýt xoa rên rỉ.
Hạ thân trống rỗng khó nhịn mà dùng tay cầm lấy dương vật đang sưng to của anh chà xát mép huyệt của chính mình. Tiếng quy đầu ma xát với nước òm ọp, tiếng thở nặng nề của đàn ông quẩn quanh tai cô.
Thẩm Thư Lạc cao hơn cô nửa cái đầu, cùng đứng như này, tư thế rất khó cắm vào. Lâm Tiêu Tiêu gấp không chịu nổi, nỗ lực nhón mũi chân, thấy vậy, anh cười khẽ rồi ngồi xổm xuống. Tuy dâm thuỷ không ngừng tiết ra nhưng lại hoà tan trong làn nước dưới bể bơi, cộng thêm lực cản dưới nước, cô đem quy đầu thô to đảo qua đảo lại muốn cắm vào nhưng thật khó nhét vào.
"Không vào được...."
Lâm Tiêu Tiêu gấp đến độ hai mắt mông lung ngập nước.
"Đừng vội."
Thẩm Thư Lạc đỡ lấy dương vật, nhắm ngay huyệt khẩu, trầm eo một cái.
"Aa.... Hưm...."
Khoái cảm kỳ lạ khi làm trong nước khiến cả hai thở dài thoả mãn. Bên trong dâm thuỷ tràn trề dư sức bôi trơn, dương vật lại lớn thêm một vòng thông suốt mà xâm nhập tiểu huyệt thần bí. Đường đi hoàn toàn bị nhét đầy, sung sướng toả ra khiến cô ưỡn cả người.
Thẩm Thư Lạc ôm cô, đứng lên, một tay đỡ vách tường, một tay ấn ở trên eo xinh. Hai chân bị treo lên, cô theo bản năng ôm cổ anh, đem đôi chân bấu chặt hông người đàn ông, thừa nhận từng đợt rút ra cắm vào, mãnh liệt đưa hai người tới sự sung sướng nguyên thuỷ nhất.
"Ư... Ưm...."
Cô khẽ ngân nhẹ giai điệu tình dục theo tiết tấu của anh.
[...] "Có người tới!"
Lâm Tiêu Tiêu chợt thanh tỉnh.
"Hít sâu một hơi."
Thẩm Thư Lạc trấn định làm cô cũng an tâm không ít. Cô nghe lời hít sâu một hơi, tiếp theo liền bị anh kéo vào trong nước. Nước tràn qua đỉnh đầu, cô vô thức bóp mạnh mũi. Trong khi đó, Thẩm Thư Lạc lại vô cùng hưởng thụ sự hoảng loạn của tiểu huyệt, co rút liên tục làm dương vật của anh chọc vào rút ra càng mãnh liệt hơn. Sung sướng tới mức tưởng muốn chết trên người của cô.
[...] Anh quỳ gối ở đáy bể bơi, chậm rãi rút ra, lại điên cuồng mà cắm vào. Quy đầu đẩy mở từng từng lớp vách tường thịt, đánh vào chỗ sâu nhất của cô, Lâm Tiêu Tiêu vừa sảng vừa khẩn trương, thân thể bị banh ra đến gắt gao. Trong nước sẽ nhìn đồ vật phóng đại gấp đôi, cô thấy dương vật thô giống một cây gậy thật dữ tợn, mặt trên còn thình thịch nhảy lên gân xanh, nguyên cây cắm thẳng vào thân thể chính mình, vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Hai tay hữu lực của đàn ông giữ chặt eo cô, đem cả thân thể của cô quay cuồng sung sướng trong nhịp điệu của hai bộ phận sinh dục.
Thị giác cộng thêm xúc cảm bị xỏ xuyên qua, Lâm Tiêu Tiêu gắt gao ôm anh, run rẩy cao trào. Cảm giác tê dại kèm thiếu không khí, khiến cô đê mê mà tan dần lý trí, phó mặc cho sự dày vò không mệt mỏi của anh.
Không biết người phía trên đã đi chưa, cô mơ mơ màng màng, phổi dần cạn không khí. Thẩm Thư Lạc như biết suy nghĩ của cô, vội mang cô lên trên mặt nước.
[...] Dương vật của anh còn gắng gượng mà nhét ở trong cơ thể cô, nước lạnh, nhưng hạ thân vì vận động cọ xát mà nóng lên. Anh lặp đi lặp lại dùng quy đầu nghiền đến tận tử cung của cô, sau khi tiết thân lại càng mẫn cảm, chịu không nổi bị lăn lộn như vậy, làn da trắng nõn nổi lên một tầng phấn hồng ngon miệng.
[...] "Còn muốn sao?"
Thẩm Thư Lạc hôn hôn khóe môi.
"Em chịu hết nổi nữa.... A... Cho em tinh dịch.... Aa... Được không.... Thư Lạc...."
"Được, tinh dịch của anh chỉ cho em thôi."
Giọng nói êm dịu của anh nhẹ nhàng vỗ về cô. Anh thuận theo đẩy nhanhtốc độ, hừm nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng tràn đầy hương vị tìnhái. Dương vật từ trong thân thể cô lui ra, kéo theo một lượng lớn chất lỏng màutrắng ngà nổi lên mặt nước, mang theo mùi vị tinh dịch của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com