67. Thế thân cảnh nóng 28-29
[Phó Hi x Lâm Tiêu Tiêu]
"Em thích hắn?"
Không biết khi nào, Phó Hi từ trong phòng tắm đi ra.
Áo tắm dài lỏng lẻo trên người, lộ ra phần lớn cơ ngực, cơ bụng cùng với cự vật ở giữa hai chân. Phó Hi không có gì biểu tình trên mặt, không thể nhìn ra hỉ nộ. Hắn đoạt lại chồng ảnh trong tay cô, khoa trương cầm từng tấm, lại từng tấm xé nát trước mặt Lâm Tiêu Tiêu.
"Em thích hắn sao? Nên không muốn làm bạn gái của anh?"
Phó Hi hỏi lại một lần.
Lâm Tiêu Tiêu chưa từng trải qua cảm giác thế này bao giờ, từ Phó Hi toả ra một mùi rất nguy hiểm. Cô như động vật ăn cỏ khi đối mặt với động vật ăn thịt thì theo bản năng muốn trốn, đáng hận là thân thể bị ảnh hưởng bởi thuốc, xụi lơ như bùn, thậm chí khi chẳng có ai tác động gì, ở dưới đều đã ướt đến không thành bộ dáng. Giữa hai chân không ngừng có chất lỏng trào ra, đường đi ngưa ngứa, như có chiếc lông chim đang trêu chọc qua lại....
Phó Hi nhấc áo của cô lên, đem cả bầu vú trắng ngần bên trái khéo khỏi áo ngực màu đen. Hắn chỉ là dùng ngón cái khảy một chút mà thôi, thế mà toàn bộ thân thể đều run rẩy theo. Vừa vuốt ve nắn bóp vú lớn vừa hỏi:
"Hắn cũng đã chạm qua nơi này sao?"
Lâm Tiêu Tiêu nào dám trả lời.
Phó Hi cúi xuống, vươn đầu lưỡi, liếm cái vú mềm mại lại vô cùng co giãn, nhưng cố tình không chạm vào điểm hồng nhạt mẫn cảm nhất. Còn tay phải thì cách lớp áo ngực vuốt ve một sườn thịt vú khác.
Không đủ.... Hoàn toàn không đủ.... Lâm Tiêu Tiêu khó chịu mà vặn vẹo thân thể, bản năng khát vọng càng nhiều. Cô ưỡn ngực, đem ngực của mình hướng miệng hắn, đáng tiếc không nhắm chuẩn phương hướng, núm vú đứng thẳng trực tiếp đụng vào mũi của Phó Hi.
"Liếm nó, được không...."
Lâm Tiêu Tiêu nũng nịu đến phát khóc. Tác dụng đáng sợ của thuốc như tằm ăn rỗi, dần dần xâm lấn thần kinh của cô, thấy hắn chậm chạp, không đợi nổi, cô tự dùng tay xoa xoa vú.
"Chậc, nhìn bộ dáng dâm đãng này kìa! Em cũng như thế với hắn sao?"
Phó Hi vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn kéo tay của cô ra, đem cà vạt trói luôn hai tay ở đầu giường. Rồi thong thả mở nút quần jean của cô, tụt hết xuống. Dưới ánh đèn, quần lót màu lam nhạt lộ ra vẻ ướt đẫm hoàn toàn, có chất lỏng trong suốt óng ánh thấm cả ra.
"Ghét bỏ váy anh mua cho em như vậy?"
Phó Hi một bên dùng ngón tay cái cách lớp quần lót, ấn đè cửa huyệt, một bên thấp giọng hỏi:
"Lần này cũng mặc quần, là không muốn anh làm sao? Vậy là chỉ muốn hắn làm?"
"Không phải như vậy...."
Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Cô chỉ là tùy tay từ tủ quần áo cầm lấy cái quần này, căn bản không có nghĩ sâu xa đến vậy.
Cho dù cách quần lót, ngón tay của hắn cũng nhanh chóng lây nhiễm một tầng ái dịch.
"Tiến, tiến vào.... Muốn anh tiến vào...."
Đôi tay bị trói lại, Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể vặn vẹo thân thể để biểu đạt sự bất mãn.
Phó Hi cởi ra quần lót đã ướt nhẹp, đẩy hai đùi của cô dang rộng ra. Nơi riêng tư trắng nõn không hề che đậy mà bại lộ dưới ánh mắt của hắn, cửa huyệt bốn phía đều lây láng chất lỏng, phấn nộn tràn đầy hương diễm.
Hắn đem dương vật để ở cửa huyệt, khiêu khích cọ xát, cố ý không chịu đi vào, như để hả giận, cứ thong thả ung dung mà tra tấn cô.
"Hắn không thoả mãn được em sao? Vẫn muốn tôi? Hửm?"
Lâm Tiêu Tiêu cảm giác được có đồ vật to lớn đang cọ xát phía dưới, đường đi ngứa ngáy không chịu nổi, bức thiết muốn bị dương vật thô bạo lấp đầy. Trong lòng phản kháng không muốn trả lời, nhưng phía dưới không ngừng đong đưa, ham muốn gậy thịt an ủi mình.
"Tôi chỉ trói tay chứ không có bịt mồm của em. Sao? Suy nghĩ kĩ rồi trả lời cho tôi!"
Hắn vẫn như có như không trêu đùa nơi mẫn cảm của cô.
Phó Hi, tên cầm thú nhà anh, đút thuốc người ta rồi kêu người ta suy nghĩ kĩ. Dù không đồng ý lời kết giao của anh nhưng thật sự cô cũng hơi chột dạ, lại có chút sợ hãi khi bị đối xử như thế. Không biết hắn đút loại thuốc gì mà suy nghĩ của Lâm Tiêu Tiêu dần đứt gãy, đầu óc ong ong, chỉ còn cảm giác đầu dương vật tròn trịa cứng rắn đang đẩy qua đẩy lại môi âm hộ của mình. Cô bất lực mà năn nỉ:
"Xin anh, mau tiến vào...."
"Đó là câu trả lời sao? Có cần tôi nhắc lại câu hỏi không?"
Phó Hi vẫn chẳng có chút ý mềm lòng.
Nếu không nói đến khi hắn vừa lòng thì không biết được hắn còn có thể làm gì nữa, trực giác của cô khuyên rằng không nên đối đầu với hắn lúc này, nhất là tình trạng của cô không ổn nữa. Cô toát mồ hôi, giữ vững giọng nói của mình để nghe thành thật một chút:
"Em... Hắn chỉ là bạn giường thôi. Em lúc nào cũng muốn anh!"
"Ồ, vậy sao?"
Giọng của Phó Hi vẫn lạnh lùng, không nghe ra là tin hay không tin.
"Lần trước em nói thích tôi, là thật sao?"
Dương vật đột nhiên rời khỏi cửa huyệt, cảm giác nóng nực muốn thiêu cháy Lâm Tiêu Tiêu, cả người cô hồng lên, mồ hôi chảy ra càng thêm gợi tình. Cô nuốt nuốt nước miếng, quân tử không sợ thiệt trước mắt, cô khuất phục:
"Đúng, người em thích chính là anh. Chỉ là, em sợ mình không xứng đáng với anh. Cho em được không?"
"Được thôi, tôi cũng thật thích em, cho em!"
Hắn đem ngón trỏ với vào bên trong.
Có dị vật xâm lấn, vách tường thịt theo bản năng co rút lại, đem dị vật chặt chẽ quấn chặt. Nhưng mà cái này không phải kích cỡ mà cô muốn, khoái cảm ngắn ngủi biến mất, lại cường điệu thêm cảm giác hư không. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu:
"Không phải ngón tay...."
Cô biết hắn là cố ý ở lăn lộn mình, nhưng mà giờ phút này lý trí đã đầu hàng tác dụng của thuốc. Lâm Tiêu Tiêu khẽ cắn môi nói:
"Đem gậy thịt cắm vào.... có được không?"
Phó Hi nhìn về phía cô. Không đợi hắn nói chuyện, Lâm Tiêu Tiêu thật tự giác mà bổ sung:
"Huyệt dâm muốn bị gậy thịt cắm vào.... Cầu xin anh...."
Lời nói vừa rơi xuống, Phó Hi cuối cùng cũng trầm eo một cái, đem dương vật chót vót nhắm ngay cửa huyệt, hung hăng cắm vào.
"A!"
Đường đi bị nhét đầy kín mít, giờ phút này các giác quan mẫn cảm hơn mấy lần so với bình thường, cô có thể cảm nhận được quy đầu tròn lẳn đẩy qua vách tường thịt, dương vật thô dài, cảm nhận được từng sợi gân chằng chịt, sướng không tả nổi. Vừa vào lút cán là một đợt thọc vào rút ra không thương tiếc, tiểu huyệt trào nước liên tục, bám theo động tác ra vào của dương vật, bắn ra tung toé.
"A.... Thật thoải mái...."
Lâm Tiêu Tiêu thỏa mãn mà thở dài.
Áo bị vén lên trên ngực, nội y màu đen còn chưa bị cởi bỏ, một bên vú được hắn kéo ra lúc nãy loã lồ, trắng đen đối lập mà tràn đầy dụ hoặc, dưới va chạm của hắn mà mà nảy lên nảy xuống sắc tình.
Reng reng reng....
Trong phòng đột ngột vang tiếng chuông điện thoại bàn.
Phó Hi dừng động tác dưới thân, cầm ống nghe trên tủ đầu giường:
"Chuyện gì?"
Dương vật hơn phân nửa đã rút ra, chỉ còn mỗi quy đầu còn nhét ở trong thân thể của Lâm Tiêu Tiêu. Thấy hắn đột nhiên bất động, cô thèm muốn khó nhịn mà tự mình hướng dương vật đong đưa.
"Được, tôi xuống bây giờ."
Phó Hi cúp điện thoại, lui ra khỏi thân thể của Lâm Tiêu Tiêu, khoác lại chiếc áo tắm, chuẩn bị rời đi.
Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn:
"Anh muốn đi sao?"
Khi còn đang làm dở thế này?
"Có chút việc nhưng sẽ quay lại ngay thôi. Trong lúc đợi anh thì...."
Ánh mắt thâm thuý nhìn cô một cái, từ tủ đầu giường, lấy ra cái dương vật giả màu hồng nhạt. Hắn bật công tắc, dương vật giả lập tức phát ra tiếng rù rù.
"Không cần...."
Lâm Tiêu Tiêu chỉ thấy qua đạo cụ này trên phim người lớn thôi chứ chưa từng thử bao giờ, tưởng tượng đến cảnh thứ này bị nhét vào trong cơ thể, có một nỗi lo sợ dâng lên. Cô nỗ lực khép hai chân lại, ý đồ ngăn cản động tác của hắn.
Phó Hi dễ như trở bàn tay mà tách hai chân của Lâm Tiêu Tiêu ra, đem dương vật giả đẩy vào tiểu huyệt, phần đuôi còn chừa ở bên ngoài, rung rung càn quấy tình sắc cực kỳ.
Khi dương vật giả bị cắm vào, Lâm Tiêu Tiêu liền cảm thấy một trận lạnh lẽo. Đương nhiên hàng giả sao có cửa so với hàng thật được, vừa không có độ ấm, vừa không có sức lực đáng nói. Chỉ là nó liên tục hoạt động không ngừng nghỉ, khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.
"Ưm... A...."
Để lại trong phòng tiếng rung của dương vật giả cùng tiếng thở gấp ái muội của Lâm Tiêu Tiêu, Phó Hi rời khỏi phòng.
Phó Hi cũng không đem dương vật giả cắm vào hết, còn chừa lại một nửa, cô khó chịu kẹp kẹp hai chân, sự khô nóng trong cơ thể vẫn chưa được thoả mãn, bức cô muốn phát điên.
Ước chừng mười phút sau, Phó Hi cầm một ly Whiskey trở về.
Lâm Tiêu Tiêu nước mắt lưng tròng tội nghiệp nhìn về phía hắn:
"Anh cuối cùng cũng chịu trở lại."
Phó Hi tách hai chân của cô ra, lấy tư thế của chủ nhân mà ngắm nhìn, sau đó cầm dương vật giả bắt chước động tác tính giao, thọc vào rút ra ở huyệt nhỏ hơn mười cái. Lâm Tiêu Tiêu nhẫn không nổi lại kêu ra tiếng:
"A.... Dùng sức.... Đúng vậy.... A.... Cắm thật sướng..."
Đang thoải mái tự nhiên dương vật giả bị rút ra ném đi. Phó Hi cười như không cười:
"Dương vật giả cũng làm tiểu dâm đãng thoả mãn sao?"
Thần trí của Lâm Tiêu Tiêu đã bay tới chín tầng mây, khuất phục trước dục vọng, mơ hồ nói:
"Không, em muốn..... Muốn gậy thịt.... Gậy thịt lớn của anh....."
Hắn ung dung tưới Whiskey lên dương vật, để trước miệng Lâm Tiêu Tiêu, giọng trêu tức:
"Liếm đi! Muốn nó thì phải liếm cho sạch!"
Cô như bị tẩy não, chỉ biết làm theo lời nói đầy cám dỗ của anh, ngoan ngoãn thè chiếc lưỡi nhỏ liếm một lượt, lại như không đủ mà gấp gáp rướn lên nuốt trọn cây gậy thịt vào miệng. Mùi cồn sộc thẳng lên não, cảm giác bên dưới càng gấp rút, nước chảy nhão nhoẹt. Cô vừa mút vừa lè nhè không rõ lời:
"Thật.... Thật ngon...."
Câu nói vô tình lấy lòng Phó Hi, hắn uống một ngụm Whiskey, nhè ra một viên đá, rồi nhét viên đá đó đi vào.
"A...."
Hạ thể đột ngột truyền đến một trận lạnh lẽo làm cô thét chói tai, phun ra cả cây dương vật đẫm nước miếng sáng loáng.
Phó Hi cởi bỏ áo tắm, đem dương vật vẫn đang bừng bừng sức sống cắm vào tiểu huyệt non mềm. Viên đá bị quy đầu đẩy tới tận sâu bên trong, đầu tiên là một đạo lạnh lẽo lướt qua, theo sau lại là nóng bỏng dương vật xâm chiếm, tầng tầng tường thịt bị lạnh nóng tàn phá. Chỉ là hung hăng đẩy nguyên cây vào mà thôi, đã khiến Lâm Tiêu Tiêu run rẩy toàn thân, khoái cảm ập đến cao trào.
Hắn vẫn không hề dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt mà cắm lộng. Hai túi trứng bành bạch đánh vào, làm mông trắng của cô ửng hồng.
"Tiểu dâm đãng, anh làm có sướng không?"
Thanh âm của Phó Hi đều đều.
"A.... A Hi... A... A.... Sướng quá.... Không chịu nổi...... A....."
Đáp lại cô là từng tiếng 'bạch bạch bạch' vang dội của da thịt bị đập vào nhau. Gậy thịt đỏ tím dữ tợn khuấy đảo bên trong tiểu huyệt mềm yếu, không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào. Lâm Tiêu Tiêu chưa bao giờ nhận qua loại khoái cảm thế này, thêm tác dụng của thuốc, bị cự vật đâm chọt tiêu tan thần trí. Trong đầu của cô chỉ còn cây dương vật lớn của Phó Hi mà thôi!
"Anh làm em sướng hay hắn làm em sướng? Hửm?"
Âm thanh của hắn khiến cô trầm mê không lối thoát.
Với cường độ thọc vào rút ra cao như thế, viên đá bên trong nhanh chóng bị hoà tan hoàn toàn. Nước đá tẩy rửa dịch nhờn đem đến chút đau đớn kích thích, Phó Hi càng cắm càng như phát tiết, dâm thuỷ bị đấm đâm thành bọt trắng ở chỗ giao hợp, lây nhiễm đầy cây dương vật.
"A....... A....... Anh..... Anh làm.... Sướng nhất.... A.... Aa... Aaa.... Gậy thịt..... Quá lớn... Tiểu huyệt sắp hư.... A...... A...."
Cô không còn biết mình đang nói gì nữa.
Phó Hi mở trói cà vạt cho Lâm Tiêu Tiêu, thuận tay cởi bỏ luôn áo cùng nịt ngực. Hắn bế cô lên, đi qua vòm cửa, ra tới thư phòng. Lâm Tiêu Tiêu dùng tay chống lên bàn sách, đưa lưng về phía hắn, chủ động nâng kiều mông.
Tiểu huyệt nhỏ nước còn chưa khép lại, lộ ra lớp thịt phấn nộn bên trong còn hơi co rút như mong ngóng bị chà đạp. Phó Hi đỡ dương vật của mình, lại một lần nữa dễ dàng cắm đi vào. Hắn đem tay phải vòng đến trước người của cô, chuẩn xác nắm lấy âm đế đang trốn giữa hai chân.
"A........Phó Hi.... Xin anh..... Đừng đụng nó...."
Lâm Tiêu Tiêu bị làm cho sướng đến lắp bắp.
"Không phải em yêu chết cảm giác này sao? Chỉ anh mới hiểu em thôi!"
Như trừng phạt, ngón tay càng dùng sức xoa nắn kia thịt viên nho nhỏ, cùng lúc đó dương vật cũng hung hăng cắm rút, từng cái từng cái va chạm vào tử cung non nớt của Lâm Tiêu Tiêu. Cô dựa vào lòng ngực cứng rắn của hắn, âm đế vừa bị dương vật lẫn ngón tay dày vò, đường đi bên trong như bị nghiền nát, khoái ý xông thẳng lên não khiến cô dễ dàng tiết thân thêm lần nữa. Cả người mềm mại vô lực như bùn mà xụi xuống mặt bàn lạnh băng, kiều suyễn nói:
"A.... Không được.... Thật sự..... Không được nữa.... Em ra nhiều quá rồi.... Hư mất.... A.... Aa...."
Phó Hi làm như không nghe thấy gì, trầm mặt nâng hai chân đang run rẩy của cô lên, đem chúng kẹp lên hông của mình, tiếp tục động thân cắm gậy thịt vào thật sâu, thọc vào rút ra không biết mệt.
Hạ thân không ngừng bị hắn hung hăng xỏ xuyên, phần trên thì dán xuống mặt bàn lạnh băng, theo động tác giao hợp mạnh mẽ, đầu vú mẫn cảm cọ xát liên tục xuống mặt bàn khô cứng trở nên sưng tấy.
"Ngực đau quá.... Ô ô ô...."
Cô thật ủy khuất.
Nghe tiếng kêu đau, Phó Hi buông lỏng chân của cô ra, đem cả người lật lại, lấy tư thế chính diện, lại một lần nữa tàn nhẫn cắm vào.
Rõ ràng đã cao trào rất nhiều lần, nhưng chỉ cần dương vật xông vào tới, vách tường thịt đều không nề hà mà gắt gao bao bọc lấy nó. Khoái cảm từng đợt từng đợt như sóng xô bờ, liên miên mãi không dứt, thân thể của cô phảng phất như cái động không đáy, tham lam vô cùng, dù ầm ầm nặng nhọc bao nhiêu cũng hấp thu cả. Lâm Tiêu Tiêu ghé vào vai hắn, hữu khí vô lực mà thấp giọng hỏi:
"Thuốc..... Thuốc này.... có tác dụng.... bao lâu?"
"3 tiếng."
Tiếng nói của Phó Hi đã trở nên thô nặng, ngập tràn mùi vị tình dục.
"...."
Lâm Tiêu Tiêu âm thầm may mắn, người dùng thuốc là cô, chứ không phải là Phó Hi, nếu không cơ thể yếu ớt này chẳng phải là bị lăn lộn suốt ba giờ đồng hồ sao? Từ từ.... khoan, tác dụng là 3 tiếng, chẳng phải là cô sẽ liên tục ham muốn suốt từng đó thời gian sao?
Phó Hi đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Tiêu Tiêu lui ra, mang theo chất nhờn sền sệt, kéo một sợi chỉ bạc từ quy đầu của hắn nối với tiểu huyệt của cô, dâm mỹ ngập tràn.
"Sao vậy?"
Hạ thân lập tức cảm thấy trống rỗng lành lạnh.
"Anh đã quên một thứ."
Phó Hi đi vào phòng ngủ cầm ra ly Whiskey cùng một viên thuốc màu trắng.
Viên thuốc này thật quen mắt nha!
Lâm Tiêu Tiêu bật khóc nức nở lắc đầu:
"Không, em không uống!"
"Không phải cho em."
Phó Hi nuốt viên thuốc, ực thêm một ngụm rượu, hầu kết lăn lộn mang theo sự quyến rũ đầy nam tính.
[...] "Lập tức em sẽ không còn cười nổi."
Phó Hi tới gần, gậy thịt đỏ tím thô to cọ xát miệng huyệt đẫm nước.
"Đây chính là thuốc kéo dài, dược hiệu... 5 tiếng."
"...." Lâm Tiêu Tiêu quả nhiên liền tắt nắng.
Khi dương vật nóng cháy lại bị cắm vào tiểu huyệt, không biết có phải ảo giác hay không, cô rõ ràng cảm giác được gậy thịt bên trong cơ thể mình đã thô thêm một vòng, gân xanh giật giật, như muốn cắm cô đến chết mới vừa lòng...
Phó Hi vốn muốn chậm rãi giày vò cô, đến khi cô phải khóc lóc xin tha, nhưng chính mình lại chìm đắm vào sự sung sướng của tình dục mà cô mang lại. Thật muốn đồng quy vô tận với tiểu yêu tinh này mà.
Cửa phòng đã bị đóng kín mít, toàn bộ thanh âm làm tình kiều diễm đều bị tấm gỗ dày ấy trói chặt. Cứ đổi một tư thế lại một đợt dâm thuỷ theo dương vật trào ra, rơi rớt lên mặt bàn trơn bóng, rồi thấm lên cả kệ sách gỗ, cả trên khăn trải giường, thảm trải sàn ...Nơi nơi đều có dấu vết của Lâm Tiêu Tiêu.
Lúc này, Phó Hi ngồi trên ghế lớn sau bàn làm việc, còn Lâm Tiêu Tiêu thì bị tách hai chân ngồi trên người hắn, dương vật gắn kết hai người chặt chẽ với nhau, ái dịch trong suốt lan tràn theo từng động tác ra ra vào vào.
Hắn nắn bóp cái mông thịt, hết đè ép vào rồi lại banh ra, thưởng thức hình ảnh miệng huyệt nhỏ bé phun ra nuốt vào dương vật của mình, hình ảnh dâm mỹ vô cùng, một bên thầm thì:
"Xuống dòng, viết..."
"Cái gì? Xuống gì.... A.... Quá sâu...."
Lâm Tiêu Tiêu quả thực là khổ không nên lời.
Năm phút trước, Phó Hi lại nhận một cuộc điện thoại. Hắn tạm rời khỏi cô, mở máy tính, còn tưởng rằng cô có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát. Ai ngờ vừa mới lết đến giường nằm xuống, Phó Hi lại đem cô ôm lên đùi mình, nói đúng ra... là lên dương vật lớn của hắn. Một bên hung hăng mà va chạm, một bên đem tay cô kéo đến bàn phím máy tính:
"Anh đọc, em đánh chữ."
Vì thế, Lâm Tiêu Tiêu không thể hiểu được sao nam nữ làm tình lại chuyển qua thư ký làm việc.
"Chỗ này a, b, c ....."
Phó Hi thấp giọng nói, hai tay vân vê vú lớn, hông lại đẩy lên không ngừng.
Lâm Tiêu Tiêu nghe lời, chữ được chữ không gõ chữ. Cứ được hai ba chữ, hắn liền xấu xa mà cắm thật mạnh lên, nhói đến bức cô phải hét lên.
"A...."
"Không được.... Bị cắm rách mất...."
Hắn vẫn không nhanh không chậm mà duy trì động tác thọc vào rút ra, thỉnh thoảng quy đầu vọt lên, mới cắm vài chục cái, đường đi đột nhiên buộc chặt, gắt gao mà bao bọc lấy dương vật tựa như muốn ngăn cản, lại tựa như thèm muốn. Hắn ngắt cái núm vú đang sưng đỏ, cười nói:
"Lại cao trào? Vật nhỏ thật vô dụng."
Gậy thịt cứng rắn đứng thẳng chẳng hề có dấu hiệu mỏi mệt. Lâm Tiêu Tiêu thì bị lăn lộn đến không thẳng nổi eo, tay không cẩn thận ấn lên bàn phím, trên màn hình xuất hiện một loạt asdfgccb... Cô thở phì phì quay đầu, đẩy người hắn, sực lực không bao nhiêu, càng như là nũng nịu:
"Không làm nữa!"
Phó Hi nheo nheo mắt, biết thừa còn cố hỏi:
"Sao vậy, không thoải mái sao?"
Đương nhiên là thoải mái, gậy thịt cắm thật thoải mái.... Lâm Tiêu Tiêu âm thầm trả lời ở trong lòng, chỉ là lực bất tòng tâm, bị cắm thọc mấy tiếng liên tục thì còn sức mới lạ. Cô lắc đầu như trống bỏi.
"Vậy thì...."
Phó Hi buông lỏng tay ra, tỏ vẻ rộng lượng nói:
"Anh đếm tới mười, em phải đi ra khỏi gian phòng này trước khi anh đếm xong, thì hôm nay sẽ buông tha cho em."
[...] "Thật sao? Anh không giở trò chứ?"
Cô dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, loại cáo già như Phó Hi, không thể nào dễ dàng thoả hiệp như vậy được, khẳng định là đào sẵn cái hố, đợi cô tự mình nhảy xuống.
"Tin hay không thì tuỳ."
Phó Hi chậm rãi rút dương vật, 'ba' một tiếng, ái dịch được phóng thích, phát ra một tiếng vang dâm dục.
Hắn từ trong phòng tắm cầm ra một kiện áo tắm phủ lên người cô, thập phần quân tử mà lui về phía sau ba bước, trầm giọng nói:
"Bắt đầu nhé?"
Lâm Tiêu Tiêu khẽ cắn môi nói:
"Bắt đầu!"
"Được."
Phó Hi dựa vào vách tường, mắt ánh lên vẻ thích thú, bắt đầu đếm:
"10...."
Hắn đích xác đếm số thật sự chậm, chỉ là động tác của Lâm Tiêu Tiêu còn chậm hơn. Khi giọng nói của hắn rơi xuống, cô bước chân, hướng cửa đi đến, nhưng mà khớp xương, lẫn cơ bắp đều không theo sự khống chế, phản bội cô. Lâm Tiêu Tiêu cả người mềm như bún, nằm liệt dưới đất, tựa như không còn xương cốt.
"9...."
Sao số cô khổ thế này huhu!! Lâm Tiêu Tiêu liều mạng sử dụng cả tay lẫn chân mà bò đi, áo tắm dần dần tuột ra, cô cũng không quản nổi, nhắm hướng cửa mà dùng sức.
"8...."
Cô bò trên sàn nhà, để lại dấu vết một đường chất lỏng, là từ giữa hai chân vẫn tràn ra ái dịch không ngừng.
Phó Hi vẫn không hề vội vàng, từ tốn đếm, nhìn qua một chút cũng không lo lắng cô có thể thuận lợi đi ra ngoài.
Chỉ còn chút nữa thôi!!!
"2...."
Âm thanh ma quỷ của hắn cũng cách càng ngày càng xa.
Lâm Tiêu Tiêu đã tới đích, cô cố sức tàn mà nâng tay, đẩy cửa. Cô hít hít cái mũi, kích động đến hốc mắt đều đỏ.
"1...."
Lâm Tiêu Tiêu không dám ngừng lại nửa nhịp, một hơi bò ra khỏi cửa. [...] Lâm Tiêu Tiêu còn chưa kịp thẹn thùng, thì đằng sau, một đôi cánh tay hữu lực đem cô từ trên sàn nhà vớt vào. Phó Hi chặn ngang đem Lâm Tiêu Tiêu ôm trở về phòng, dùng chân đóng cửa lại. Hắn đem cô ấn ở trên cửa, vứt luôn chiếc áo tắm còn mắc ở cổ chân của cô. Cái cổ trắng nõn giờ chi chít dấu hôn đỏ thẫm, hắn lại còn ngại không đủ, một tay nâng lên thịt vú, hút ra thêm mấy cái dâu tây.
"Anh!!! Anh là tên lừa đảo!"
[...] "Đúng, chỉ là anh nói em 'đi' ra khỏi phòng này, bò ra ngoài thì không tính."
Không đợi Lâm Tiêu Tiêu bùng nổ, hắn liếm liếm núm vú đỏ bừng to tướng, sau đó ngồi xổm xuống dưới. Dùng tay banh hai chân của cô, thấy tiểu huyệt sưng đỏ, bốn phía dầm dề dâm thuỷ, huyệt khẩu còn chưa khép, bên trong vách tường thịt nộn phấn còn co rút run rẩy, đẩy chất nhờn bên trong ra ngoài, rớt cả xuống lỗ hậu.
[...] Hắn thong thả ung dung mà liếm láp, không chừa ngõ ngách nào. Đầu lưỡi thô ráp linh hoạt đẩy vào lỗ hậu, làm Lâm Tiêu Tiêu 'a a' không ngừng, tiết thêm một đợt nước dâm.
Hắn không nói gì mà đem cô khiêng trở về giường, đáy mắt thậm chí mang theo ý cười sung sướng. Chỉ là trong lúc vô tình, thoáng nhìn trúng những mảnh nhỏ bị xé của ảnh chụp trên mặt đất, mạt ý cười kia lại biến mất không dấu vết.
Hắn tàn nhẫn nhắm ngay lỗ hậu đang hé mở, dùng sức mà đem dương vật cắm đi vào. Không có bất luận do dự gì, hắn ấn hai chân cô xuống, nhắm ngay nơi đó, mãnh liệt mà thọc vào sâu vào. Đường đi khô khốc bị ép thừa nhận cự vật, Lâm Tiêu Tiêu đau tưởng muốn ngất, hai tay bấu chặt ga giường, cả người cong lên.
"A.... Không!!!"
"Chậc, bé cưng dâm đãng, sao mút chặt như vậy? Hắn chưa chạm qua nơi này sao?"
Tiếng nói giễu cợt của Phó Hi vang lên.
Không hiểu sao Lâm Tiêu Tiêu lại cảm thấy sợ hãi, nổi một lớp da gà. Phía dưới càng thêm kích thích mà cắn chặt hơn.
Quy đầu nặng nề mà đánh vào chỗ sâu nhất, giây tiếp theo lại dứt khoát rút cả ra. Lại lặp lại như vậy, cắm vào lút cán rồi rút ra cả cây, bức cho Lâm Tiêu Tiêu chảy cả nước mắt.
"A.... A..... Aaa..... Xin anh... "Đừng... A..... Đừng như vậy.... A.... Làm ơn...."
Lâm Tiêu Tiêu bật khóc nức nở, phía dưới cũng đã mất dần sự đau đớn, thay vào đó là những khoái ý kì lạ. Nhưng cứ rút ra cả rồi lại đút vào thì vừa chậm vừa khó chịu.
"Bé dâm, em có thích bị chơi như vậy không?"
Hắn mỉm cười ác liệt, phía dưới lại nhẫn nại vô cùng.
"A..... A..... Xin anh... A.... A.... Nhanh lên chút..."
Lâm Tiêu Tiêu chủ động nâng mông, luyến tiếc gậy thịt rời đi.
"Đúng thật dâm đãng! Không có đàn ông không sống nổi!"
Phó Hi gầm nhẹ, lập tức tăng thêm tốc độ, mỗi một lần đều chạm tới điểm mẫn cảm khiến cô sướng đến thét lên. Trong phòng trừ bỏ tiếng hai thân thể va cham, còn lại là tiếng 'a a' dâm đãng của Lâm Tiêu Tiêu.
Trải qua một lúc, giọng cô trở nên khản đặc, chỉ có thể phát ra tiếng rên bằng giọng mũi. Khoái cảm liên tục không ngừng, một đợt lại một đợt mà lan tràn đến tứ chi, loại sung sướng ở lỗ hậu này thật mâu thuẫn, có chút quái dị lại càng thêm hưng phấn.
Động tác của Phó Hi ngày càng thô lỗ, tận lực đưa eo trừu cắm, gậy thịt tráng kiện không ngừng đẩy rút, hắn cũng sướng tưởng muốn điên lên. Miệng khẽ há, thở ồ ồ, một cỗ nóng bỏng chất lỏng phun thẳng vào hậu huyệt của cô, đẩy cô lên đỉnh tình dục.
Càng khủng bố chính là, Phó Hi bắn xong, dương vật vẫn cứng rắn như thiết, nửa điểm cũng không có ý mềm. Phó Hi đỡ dương vật ra, tinh dịch trắng sữa chen chúc chui ra, bị hắn dùng tay nhét cả vào hoa huyệt phía trước, rồi nhét dương vật vào hòng bịt kín không cho tinh dịch chảy ra.
Òm ọp òm ọp....
Lâm Tiêu Tiêu nghe được thân thể của mình không ngừng truyền đến tiếng nước. Là Phó Hi nhét đống tinh dịch mới bắn xong vào huyệt trước, lại còn dùng dương vật của chính mình để bịt lại, tiếp tục một vòng chiến đấu mới.
Khắp nơi trong phòng đều dính dâm dịch lẫn tinh dịch của hai người, Phó Hi chơi đủ loại góc độ mà không thấy mệt.
"Đừng... Đừng ở bên trong.... Không phải kỳ an toàn...."
Lâm Tiêu Tiêu che lại mặt, khó khăn nói hết câu.
"Phải bắn vào bên trong."
Phó Hi cự tuyệt. Hắn bắt lấy hai cái mắt cá chân, banh rộng ra, mãnh liệt mà cắm rút. Tiểu huyệt hồng sưng đến tội nghiệp.
"Không.... Không được.... Bị bắn tới.... Bắn tới mang thai mất!.... Đừng mà...."
"Anh muốn em mang thai con của anh! Anh sẽ cưới em!"
Trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên định.
[...] Hắn lại một lần, rồi lại một lần bắn vào hoa huyệt của cô, không chút kiêng dè, phun cho tràn đầy. Dày vò một lúc lâu, sau vài lần bắn xong, không rút dương vật ra nữa, cố ý dùng gậy thịt lớn của mình bịt kín lại, không cho tinh dịch trào ra.
Lâm Tiêu Tiêu người mềm như bông mà nằm trên giường, không thể ngăn cản, bởi vì cô đã kiệt sức mà thiếp đi. Da thịt đều hiện ra một loại hồng nhạt mĩ miều, thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ.
Hắn thương tiếc hôn lên trán cô, thầm thì:
"Em chỉ có thể là của anh!"
Khi Lâm Tiêu Tiêu tỉnh lại, khung cảnh ngoài cửa sổ đã tối sầm.
Cả người ê ẩm giống bị nghiền qua, tay chân đều không không nâng nổi nữa. Giữa hai chân khó chịu vô cùng, không thể khép lại. Hoá ra gậy thịt của Phó Hi vẫn đang nhét bên trong, có chút nhỏ mềm xuống, cảm giác hơi lành lạnh lạ lẫm. Hắn đang ôm cô, ngủ thật say, lông mi cương nghị lạnh lùng bây giờ lại an tĩnh mà rũ xuống, hô hấp đều đều, trở nên hiền hoà hơn hẳn.
Hắn đương nhiên ngủ ngon, không biết sau khi cô ngủ, lại lộng thêm mấy lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com