70. Hành trình tránh thịt 1-5
[Lâm Hải Sinh x Nhạc Hải Sanh]
Nhạc Hải Sanh từ trong mơ màng tỉnh dậy, mắt còn chưa mở to đã thấy hạ thân một mảnh khác thường.
Nằm ở trên giường, một cỗ nóng bỏng khuôn ngực dán trên lưng cô. Một bên đùi bị nâng lên gác trên khuỷu tay của người đàn ông, cô cảm nhận được lửa nóng côn thịt bên trong mật huyệt của mình từ từ co rúm.
[...] Người đàn ông phía sau khi biết cô tỉnh, lập tức đẩy nhanh tiết tấu, hung hăng đụng lấy mông cô, mỗi lần đều vào đến tận cùng hoa huyệt.
[...] Côn thịt cứng rắn một lần lại một lần vùi sâu vào huyệt động, lúc rút ra chỉ chừa lại một phần quy đầu, hai viên nang đại đập mạnh vào hai cánh hoa đã sớm sưng đỏ.
Cô che lại miệng nhỏ, cố gắng đè xuống tiếng rên rỉ của chính mình. Nơi đây là phòng trọ cho thuê, hiệu quả cách âm cực kì kém, cô cũng không muốn bị người khác nghe thấy.
Thế nhưng người phía sau dường như không vui, một tay hắn chế trụ cổ tay cô, tay còn lại khẽ vuốt ve tuyết trắng dái tai, nhẹ nói:
"Đừng kìm nén chính mình, em muốn nghe thanh âm của chị..."
Giọng nói này phi thường dễ nghe, thanh thanh lại khàn khàn, mang đậm hơi thở của dục vọng. Nhạc Hải Sanh từ trong kinh hãi rốt cuộc cũng kéo về lý trí, cơ thể theo bản năng căng cứng, mật huyệt gắt gao xoắn lấy cực đại côn thịt.
Nam nhân phía sau như hít phải một đạo khí lạnh, ở trong cơ thể cô dừng lại động tác. Nhạc Hải Sanh muốn xoay người, lại bị người nọ áp chế, hắn hổn hển nói:
"Chị, kẹp chặt như vậy là có ý gì? Em thiếu chút nữa liền bắn..."
[...] Nhạc Hải Sanh đang muốn gào thét ra tiếng, chỗ sâu bên trong bị hung hăng va chạm, bị đụng hồn cũng muốn văng ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể há miệng không nói nổi thành lời.
Này là tình huống gì đây!!
Thân thể lần nữa bị nhồi cắm, đối phương dường như rất hiểu rõ những điểm nhạy cảm trên người cô, mỗi một lần đều đâm thật chuẩn xác.
Nhạc Hải Sanh căn bản không thể nào tiếp nhận nổi như vậy mãnh liệt làm tình, theo động tác của hắn xụi lơ, vừa thả lỏng lại xoắn thật nhanh, trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ biết thuận theo người nọ chìm nổi trong biển dục vọng.
Ngay tại thời điểm cô sắp đạt được cao trào, nam nhân bỗng nhiên yên lặng, cứ như vậy dừng lại động tác bên trong cơ thể cô. Nhạc Hải Sanh kẹp chặt lấy côn thịt, huyệt mềm mấp máy hút lấy cực đại, sau đó cô mới phát giác có điều không ổn.
Cô cố gắng đè nén chính mình trống rỗng cảm giác, hoạt động cái mông muốn rời đi côn thịt, một bên quay đầu, thở hồng hộc mở miệng:
" Cậu... Cậu là ai?"
[...] Thẹn thùng khiến cơ thể phi thường mẫn cảm, lúc côn thịt đi ra không khỏi ma sát vách tường làm cho cô không tránh khỏi một trận run rẩy. Thịt mềm phảng phất như muốn hảo hảo hấp chặt côn thịt, lưu luyến không rời.
Lúc côn thịt sắp rời khỏi hoàn toàn hoa huyệt, đối phương đột nhiên chế trụ thắt lưng mảnh khảnh của cô, dùng sức cắm xuống tận đáy, sau đó xoay người, đem cô áp chế dưới thân.
[...] "Vậy chị nghĩ em là ai?" Thiếu niên cười lạnh hỏi.
[...] Thấy cô chậm chạp không trả lời, hàn ý trên mặt thiếu niên ngày càng sâu. Hắn cười lạnh, không để ý để côn thịt đang bành trướng trong cơ thể cô, cúi đầu xuống hôn lên môi người bên dưới.
Ôn nhuận cánh môi bị hắn trằn trọc ngậm lấy, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cạy mở hàm răng đang khép chặt, cùng đầu lưỡi của cô dây dưa quấn quýt.
Cảm giác giống như mình đang bị thô bạo cường hôn, Nhạc Hải Sanh thật sự không biết làm sao mới phải, mà tay thiếu niên lúc này đã dò xuống đỉnh tuyết trắng, khẽ vân vê hai đóa hồng mai.
" Ân.."
Tê dại khoái cảm từ nụ hoa truyền đến, Nhạc Hải Sanh như từ trong mộng tỉnh dậy, âm thanh vụn vặt bị môi thiếu niên bịt kín, chỉ có thể đưa hai tay đặt trên ngực hắn dụng sức đẩy.
Ai ngờ thoạt nhìn thiếu niên có chút gầy yếu nhưng khí lực lại rất lớn, một bàn tay nắm lấy hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, mà tay còn lại đã đi xuống nơi giao hợp của hai người, đè xuống viên tiểu đậu đỏ giữa hai cánh hoa.
"Ngô..."
Nhạc Hải Sanh thân thể chấn động, nhịn không được vặn vẹo, muốn thoát khỏi tay thiếu niên. Mà hắn lại không cho cô được như ý, ngón tay lần xuống hạ thân cô tiếp tục xoa nắn khiến cho Nhạc Hải Sanh tứ chi bách hài co giật như có dòng điện chạy qua, thoải mái đến mười ngón chân đều cong lên.
Cô chưa từng trải qua khoái cảm mãnh liệt như vậy, thần trí hoảng loạn vô cùng. Thế nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ qua, từng trận khoái cảm kéo đến cuồn cuộn như nước triều dâng, tất cả đều hội tụ tại nơi thật sâu kết hợp. Mặc dù bị thật lớn côn thịt nhồi tràn đầy u huyệt, thế nhưng vẫn chưa đủ, cô muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa khoái lạc.
Cảm thấy vách tường thịt bốn phương tám hướng siết chặt lấy phân thân của mình, giống như có hàng vạn cái miệng nhỏ không ngừng duyện hút, thiếu niên chậm rãi rời khỏi môi cô, ghé vào bên tai trắng nõn, khẽ nói:
"Chị, nhớ kỹ người hiện tại đang sáp dâm huyệt của chị, là em, Lâm Hải Sinh."
[...] Nhạc Hải Sanh ngửa mặt nằm trên giường lớn, bị thiếu niên cao gầy dùng sức đặt bên dưới, hai chân thon dài kẹp lấy eo hắn. Hắn hai tay chống trên giường, hạ thân vẫn không ngừng luật động, ánh mắt gao nhìn khuôn mặt cô.
Cô sớm đã từ bỏ giãy dụa cùng phản kháng, hai mắt luôn nhắm chặt, tuỳ ý thiếu niên vô độ đòi hỏi.
Tuy thiếu niên còn chưa trưởng thành, nhưng kĩ xảo làm tình lại vô cùng cao siêu. Nhạc Hải Sanh chỉ cảm thấy mình sắp bị hoà tan thành một bãi xuân thuỷ, vô lực phản kháng, chỉ có thể đưa tay che chính mình miệng nhỏ, không cho tiếng rên rỉ tràn ra bên ngoài.
[...] Bất lực, cô chỉ có thể đè nén bản năng sinh lí, không muốn để cho hắn biết cô bị đâm đến không chịu nổi.
[...] Hiện tại nằm bên dưới thiếu niên, cô chỉ cảm thấy đối phương một mực cắm vào thật sâu bên trong cô, mỗi một lần trừu sáp lại mang đến thật nhiều vui thích.
Cô nhắm nghiền hai mắt, mi thanh mục tú nhíu chặt, biểu tình như thống khổ lại vui sướng, lộ ra hai mảnh hồng nhuận gò má, cánh tay trắng noãn đưa ra, từng tiếng rên rỉ thật sâu bị đè nén nơi cổ họng.
Thiếu niên nhếch môi lộ ra ác liệt tươi cười, bỗng nhiên cầm lấy tuyết trắng chân dài đặt hai bên vai, đem cơ thể mềm mại của cô gái gập lại, kiều đồn thật cao nâng lên.
Tư thế này làm cho côn thịt vừa vào cửa lại thật sâu cắm đi vào, đâm vào tận tử cung. Nhạc Hải Sanh bị đâm đến mức muốn ngừng thở, hét lên một tiếng rồi mở mắt, lập tức nhìn thấy hai người tương liên hạ thể.
Âm hộ nữ nhân trắng noãn chỉ lưa thưa vài sợi lông mao, vừa mềm mại lại đầy đặn. Cửa mình hồng nhạt bị côn thịt nong ra tạo thành một cái vòng tròn tròn, bên trên là cơ bụng rắn chắc cùng xương quai xanh gợi cảm của nam nhân.
Thiếu niên đè lại cái gáy của cô, khiến cô nhìn rõ nơi cô cùng hắn giao hợp tính khí, đồng thời cũng xuất lực bắt đầu trừu cắm.
Côn thịt thiếu niên vẫn chưa cắm vào hết, lộ ra một đoạn hồng nhạt bị Nhạc Hải Sanh dịch tình thấm ướt. Khi côn thịt hắn rút ra, mật dịch bị ngăn trong động chậm rãi chảy ướt sàng đan bên dưới.
Cảnh tượng dâm mĩ này Nhạc Hải Sanh vừa nhìn đã muốn tim đập chân run, cái gáy bị thiếu niên đè xuống khí có thể dời đi tầm mắt, ngây ngốc nhìn hắn rời khỏi chính mình huyệt động. Trong âm huyệt bỗng chốc trở nên ngứa ngáy trống rỗng, thịt huyệt đói khát mấp máy, hai cánh hoa trương lên khát vọng bị thật to côn thịt tiếp tục sáp nhập.
Thiếu niên không có ý định cắm đi vào, chỉ nắm lấy quy đầu mà cọ xát bên ngoài cửa huyệt. Nhạc Hải Sanh khó nhịn cong người, hoa huyệt đưa ra càng gần, bỗng chốc cô bừng tỉnh, xấu hổ lui ra phía sau.
"Chị luôn không thành thật... Rõ ràng là một thân dâm đãng như vậy.."
Thiếu niên bỗng cười thành tiếng, tay khẽ gảy hạt châu gồ lên nơi tư mật, vừa lòng nghe thanh âm đau đớn của cô vang lên. Đè nén dã thú ham muốn bộc phát, hắn tiếp tục nắm lấy côn thịt ma sát huyệt nhỏ, ngẫu nhiên trượt vào phần đầu sau đó nhanh chóng rút ra, mà cô gái dưới thân cũng đã chịu đủ dày vò, tuyết trắng răng nanh lưu lại môi dưới thật sâu vết cắn, giữa dục vọng và lý trí đã không còn phân biệt được rõ ràng.
"Chị cũng đừng mong chống cự, chị rõ ràng rất muốn được em đại côn thịt sáp đi vào.."
Thiếu niên đột nhiên dùng hai ngón tay chọc vào hoa huyệt của Nhạc Hải Sanh lộng hai cái, kéo ra trong suốt dịch nhờn.
"Ngay cả ngón tay cũng muốn siết thật nhanh, có phải hay không muốn một cái lớn hơn chọc vào..?"
Nhạc Hải Sanh che mặt, nức nở như một chú mèo con.
Thiếu niên sửng sốt, cho rằng mình làm quá mức, hắn duỗi tay nắm chặt eo mảnh khảnh, dùng sức trầm mình xuống.
Bởi vì mật dịch lan tràn, dương vật của hắn không trở ngại tiến vào hoa huyệt. Hai cánh hoa ướt át một tấc lại một tấc đem toàn bộ của hắn nuốt hết. Thời điểm cực đại đi vào thật sâu âm đạo, hai người đều phát ra thỏa mãn rên rỉ.
Thiếu niên cúi người hôn lên môi đỏ mọng của cô gái, cũng không để cô tiếp tục chịu đựng dày vò, hắn trầm mình xuống thật nhanh tiến công chiếm đóng. Xương mu mạnh bạo va vào kiều đồn đầy đặn, nang đại nặng nề đập vào hai phiến âm thần, hắn hoàn toàn bỏ qua tất cả kĩ xảo mình có được, chỉ chuyên chú dụng toàn lực làm cô thỏa mãn.
Nhạc Hải Sanh mất đi năng lực khống chế, ôm lấy bả vai thiếu niên, đồng dạng cùng hắn rên rỉ thét chói tai. Chỉ giống như bị lũ càn quét, không ngừng đánh úp.
Đúng lúc tinh dịch thiếu niên phun trào trong cơ thể, [...].
[...] Ánh nắng ban mai trong trẻo xuyên qua ô cửa chiếu sáng cả căn phòng.
Nhạc Hải Sanh yếu ớt hừ một tiếng, từ từ tỉnh giấc.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy một đầu tóc đen chôn trước ngực mình, một đoá hồng anh trên đỉnh tuyết trắng bị đầu lưỡi mút lấy liếm láp, mà bên còn lại bị ngón tay linh hoạt của người đàn ông tinh tế chơi đùa.
Nhạc Hải Sanh cảm giác như có một dòng điện lưu chạy khắp thân thể, không kìm được run rẩy.
[...] Thiếu niên nhìn chằm chằm vào mắt cô nhả ra nụ hoa đỏ hồng bị hút đến sưng đỏ, hắn tràn đầy sinh lực kêu:
"Chị, buổi sáng tốt lành..."
Nhạc Hải Sanh hoàn toàn không dám nhìn thẳng,chỉ có thể cúi cái đầu thật thấp, giãy dụa muốn đứng lên.
Thế nhưng vẫn bị thiếu niên trấn áp.
Thiếu niên không biết học ở đâu ra những chiêutrò xấu xa làm cô như muốn tan chảy thành một bãi xuân thuỷ. Cô nghĩ rằng tốihôm qua dù sao cũng đã làm một lần, cho dù muốn cự tuyệt cũng không thể, côđành từ chối qua loa tượng trưng vài cái, liền xụi lơ mặc hắn làm gì thì làm.
Cũng may thiếu niên không giống như hôm qua, hắnrất thức thời rút ngắn đi thời gian. Mỗi lần hắn xâm lược chính là mãnh liệtđâm vào rút ra, có khi đỉnh đến sâu tận cùng bên trong hoa huyệt. Bị hắn tấncông thô bạo như vậy Nhạc Hải Sanh cũng khó kìm ném chính mình, chỉ có thể ôm lấycổ hắn không ngừng khóc nức nở cầu xin, chỉ dựa vào hắn vài lần đâm chọc đã đưacô lên cao trào hai lần.
Cô cố gắng hút lấy từng ngụm từng ngụm dưỡngkhí, đôi mắt đẹp khẽ khép hờ, nhìn thiếu niên rút dương vật ra khỏi cơ thể mìnhtheo đó mang ra một lượng lớn dâm dịch tràn ướt đệm giường. Dương vật vẫn caocao ngẩng đầu không có dấu hiệu mềm xuống, hắn cứ như vậy trần truồng tiến vàobên trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com