Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Trong phim ngoài đời 5-8

[Quý Hoài Thịnh x Lâm Chi]

"Action!"

Đạo diễn đứng cạnh bể bơi, cầm một cái loa nhỏ hô lên với hai người.

Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của đạo diễn, Quý Hoài Thịnh vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Chi, kéo cô về phía mình.

Bầu ngực đầy đặn của Lâm Chi đầy tức khắc áp vào vòm ngực rắn chắc của anh, đột nhiên cận kề thân mật thế này làm người cô thoáng cứng đơ.

Quý Hoài Thịnh đưa tay nâng cái cằm nhỏ xinh để cô ngẩng đầu lên, kề mặt gần sát đôi môi đỏ gợi cảm của cô, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Đối diện với Lâm Chi, nhìn thấy sự hoảng loạn bối rối trong mắt cô, anh mấp máy môi, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được nói:

"Thả lỏng chút nào, quay mấy cảnh thế này phải thả lỏng mới diễn tốt được."

Lâm Chi nghĩ mình diễn vai một đại tiểu thư xã hội đen gợi cảm phóng đãng, ngượng ngùng như vậy quả thật không đúng.

Cô hít sâu một hơi, nhón chân lên, vòng tay ôm cổ anh, nhắm mắt lại hôn lên môi anh.

Lâm Chi vừa chạm vào môi Quý Hoài Thịnh, anh cũng bắt đầu hôn đáp lại. Anh ngậm lấy cánh môi gợi cảm tinh tế của cô, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ vài cái.

Một lát sau anh đã không thỏa mãn với kiểu hôn nhẹ nhàng này nữa, bèn dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô ra, thẳng tiến vào trong cái miệng nhỏ, quấn lấy cái lưỡi mềm mại hôn triền miên.

Lâm Chi chưa bao giờ thử kiểu hôn lưỡi nhiệt tình thế này, trước kia lúc đóng phim cùng diễn viên nam đều chỉ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước.

Cô không chống đỡ nổi nụ hôn sâu của Quý Hoài Thịnh, bị hôn đến choáng váng, mới được một lúc đã thở hồng hộc.

Nhận thấy hô hấp của Lâm Chi trở nên dồn dập, Quý Hoài Thịnh liền buông tha cho lưỡi cô, chuyển qua hôn lên cần cổ thon dài trắng nõn.

Anh vừa hôn cổ cô, vừa dùng một bàn tay vuốt ve bầu ngực sữa đầy đặn cách lớp áo tắm.

Khi nhận ra cảm giác vuốt ve trên ngực, Lâm Chi cũng chỉ hơi sửng sốt, sau đó bèn để mặc anh.

Dù sao Quý Hoài Thịnh cũng chỉ làm theo kịch bản, Lâm Chi đành phải không chế cảm giác muốn kháng cự, phối hợp ưỡn cao ngực, giống như đang khao khát anh vuốt ve mạnh bạo hơn vậy.

Sau khi xoa ngực Lâm Chi một hồi, đầu ngón tay Quý Hoài Thịnh rời xuống, lướt qua cái bụng phẳng lỳ, vòng qua eo cởi nút thắt quần bơi của cô, kéo nó xuống rồi ném sang bên cạnh.

Chiếc quần bikini màu vàng nhạt múa hai vòng trong không trung rồi từ từ hạ cánh, phiêu du trên mặt nước.

Lâm Chi phối hợp với động tác của anh, không giãy giụa vì đã thảo luận trước việc này. Lúc diễn có thể mặc hai cái quần bơi, khi quay phim sẽ phải cởi quần ngoài, giữ lại một cái quần màu da bên trong.

Quý Hoài Thịnh cũng cởi chiếc quần bơi màu đen bên ngoài của mình, ném sang một bên, trên người anh vẫn còn mặc một chiếc quần khác màu da.

Cởi xong quần bơi, đầu ngón tay Quý Hoài Thịnh đảo hai vòng quanh cái rốn nhỏ gợi cảm của Lâm Chi, sau đó dời xuống hai tấc, khi sắp chạm tới gò mu của cô thì đột ngột chuyển hướng.

Sau khi đầu ngón tay của anh rời đi, Lâm Chi lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi còn tưởng tay anh sẽ tiếp tục đi xuống cơ. May mà nhân phẩm của Quý đại ảnh đế không tồi, quả nhiên luôn diễn theo kịch bản, không làm chuyện thừa thãi.

Nhưng giây tiếp theo hơi thở của Lâm Chi đột nhiên như dừng lại, người cô sượng cứng, không dám lộn xộn.

Quý Hoài Thịnh đặt một chân cô lên eo mình, để háng cô kề sát với háng anh. Cách lớp quần bơi, anh ưỡn eo va chạm vào háng cô.

Nhận ra thân thể Lâm Chi cứng đờ, Quý Hoài Thịnh khàn giọng, nói nhỏ bên tai cô:

"Đừng khẩn trương, chúng ta đang bắt chước cảnh làm tình trong kịch bản, em phối hợp kêu lên vài tiếng đi."

Lâm Chi xấu hổ cắn môi dưới, gương mặt ửng đỏ, do dự một lát, cuối cùng cũng phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị phối hợp với động tác của Quý Hoài Thịnh.

Theo từng động tác va chạm của anh, bọt nước xung quanh hai người văng lên, tiếng nước ào ào hòa cùng tiếng rên rỉ của Lâm Chi.

Bởi vì mực nước trong bể phù hợp với chiều cao của Quý Hoài Thịnh, chỉ đến rốn anh, hạ thân đang dán sát vào nhau của hai người được nước bao phủ trở nên mơ mơ hồ hồ.

Chỉ có thể thấy cái chân thon dài trắng nõn của Lâm Chi vắt trên eo Quý Hoài Thịnh, không ngừng đong đưa theo động tác va chạm của anh.

Phối hợp với đó là biểu cảm dụ hoặc của hai người và tiếng rên rỉ động tình của Lâm Chi, trông y như đang làm tình thật vậy.

Sau khi Quý Hoài Thịnh va chạm mấy chục cái, Lâm Chi cảm giác có một cây gậy nóng rực chọc vào đùi mình.

Cô vô cùng ngượng ngùng, tiền bối... có phản ứng sinh lý.

[...] Trong lòng Lâm Chi rất xấu hổ, nhưng không thể vì nam diễn viên có phản ứng mà dừng quay được. Cô đành phải căng thẳng tiếp tục rên rỉ phối hợp với động tác va chạm của anh, trong lòng thầm cầu nguyện cảnh này qua nhanh lên.

Nhưng sau đó, mọi chuyện lại diễn ra ngoài dự kiến của cô.

Cây gậy nóng rực thô cứng của Quý Hoài Thịnh đỉnh mạnh vào chân tâm của cô. Thân thể Lâm Chi run lên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn anh.

Chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Lâm Chi, trong mắt Quý Hoài Thịnh mang theo ý xin lỗi. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của cô, khàn giọng nói:

"Xin lỗi em, vì lực cản của nước nên hơi lệch hướng."

Nghe giọng điệu xin lỗi thành khẩn của anh, hơn nữa lại chỉ là vô tình, Lâm Chi cũng không đành lòng trách cứ.

Nhưng sau đó, không biết là cố ý hay vô tình, số lần anh chạm vào chân tâm của cô càng ngày càng nhiều. Mỗi lần như thế, hạ thân Lâm Chi đều sinh ra một cảm giác xa lạ.

Cô không biết đó là thoải mái hay khó chịu, chỉ biết mỗi khi anh chạm vào, cô đều nhịn không được cắn môi dưới nhỏ giọng "ưm" một tiếng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Lâm Chi muốn nhắc anh đừng đâm trật nữa, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cô lại đột nhiên kêu lên.

"A..."

Cậu nhỏ của Quý Hoài Thịnh đỉnh vào âm đế của cô, hơn nữa còn dùng lực không nhỏ. Thân thể cô run lên, cái chân đang chống dưới đất bắt đầu phát run, cảm giác tê dại từ hạ thân xông thẳng lên não, một dòng chất lỏng dấp dính trào ra.

Lâm Chi mờ mịt nhìn Quý Hoài Thịnh, một lát sau đột nhiên vùi mặt vào ngực anh, che giấu dáng vẻ xấu hổ của mình.

Cô bị anh đâm đến chảy nước, xấu hổ quá. May mà xung quanh toàn nước, quần bơi cũng đã ướt đẫm, chắc tiền bối sẽ không phát hiện ra đâu.

Quý Hoài Thịnh nhìn thấy rõ phản ứng của Lâm Chi, khóe miệng anh cong lên nụ cười xấu xa, thấp giọng nói bên tai cô:

"Xin lỗi, tôi lại đâm trật rồi. Tư thế vừa rồi hơi quá sức với em, chúng ta đổi tư thế khác. Lần này tôi hứa sẽ không đâm trật, em quấn chân lên eo tôi đi."

Dứt lời, anh liền dùng hai tay nâng mông Lâm Chi lên, để đôi chân thon dài trắng nõn của cô vòng quanh eo mình.

Lâm Chi cũng cảm thấy tư thế vừa rồi làm chân cô mỏi quá, bèn nghe lời phối hợp với động tác của anh, dùng hai chân quấn lấy eo anh.

Quý Hoài Thịnh cúi đầu hôn lên cần cổ thon dài của Lâm Chi, dịu dàng gặm cắn. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô, mang đến cảm giác tê dại ngứa ngáy.

Anh hôn rất có kỹ xảo, hôn đến mức Lâm Chi thoải mái nhắm mắt lại, miệng tràn ra những tiếng rên rỉ kiều mị động lòng người.

Hôm nay Quý Hoài Thịnh mặc quần bơi được thiết kế riêng, ở vị trí quan trọng có một cái khóa tối màu, chỉ cần kéo xuống sẽ lộ ra một khoảng nhỏ để thả cậu nhỏ ra ngoài.

Thừa dịp Lâm Chi ý loạn tình mê khi, anh kéo khóa quần thả cây gậy thô cứng ra, tiếp đó lại đẩy quần bikini của cô ra, đỡ nơi đó của mình nhắm ngay khe hở giữa hai chân cô, thẳng lưng dùng sức đỉnh về phía trước.

Cảm giác đau đớn nơi hạ thân làm Lâm Chi bỗng dưng mở to mắt. Cô nhận ra hoa huyệt của mình bị một cây gậy nóng rực thô to cắm vào.

Lâm Chi không thể tin nổi nhìn Quý Hoài Thịnh, sao anh dám đi vào hoa huyệt của cô?

Đạo diễn và các nhân viên ở trường quay đều đang xem họ đóng phim, hơn nữa vừa rồi rõ ràng cô vẫn cảm nhận được anh còn mặc quần bơi, sao anh có thể đi vào được?

Lâm Chi nhíu mày, đôi môi đỏ mấp máy, chịu đựng cảm giác đau đớn dưới thân, định nói "Dừng" với đạo diễn. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Quý Hoài Thịnh đã cúi đầu ngậm lấy môi cô, ngăn lại.

Anh nâng mông cô lên, siết chặt lấy vòng eo nhỏ. Trong ánh mắt hoảng sợ của cô, anh mang theo khí thế nhất định phải được, thong thả kiên định đưa nốt nửa cây gậy còn lại vào trong tiểu huyệt.

Quy đầu tạo ra một lối nhỏ, nghiền ép nhục bích để đi sâu vào trong, cho đến khi nguyên cây gậy thô dài vào hết mới dừng lại.

Thân thể Lâm Chi căng lên, móng tay bấm sâu vào lưng Quý Hoài Thịnh. Nơi đó của anh quá lớn, hoa huyệt của cô được lấp đầy, cảm giác trướng đau đớn từ hạ thân truyền đến, làm cô cực kỳ khó chịu.

Miệng Quý Hoài Thịnh tràn ra một tiếng "hừ" trầm thấp gợi cảm, nhục bích của cô đang quấn chặt lấy nơi đó của anh, sảng khoái đến mức da đầu anh tê dại.

Tiểu huyệt của cô thật chặt, giống hệt cái đêm ba năm trước đây, kẹp anh đến thoải mái.

Anh tạm dừng chốc lát, lúc hoa huyệt của cô bắt đầu co rút thì chậm rãi rút ra cắm vào. Động tác tuy thong thả nhưng lại thâm nhập nhiều lần, không ngừng nghiền ép va chạm đến tận tử cung của cô.

Hoa huyệt mềm mại của Lâm Chi bị cây gậy thô to của Quý Hoài Thịnh khai phá, môi cũng bị anh lấp kín. Anh cạy răng cô, câu lấy lưỡi nhỏ hôn triền miên.

Hai cái miệng nhỏ trên dưới đều bị anh chặn lại, hơi thở Lâm Chi trở nên dồn dập, thể lực cạn dần.

Lâm Chi cố gắng kìm chế cảm giác kích thích từ hạ thân truyền đến, duy trì chút tỉnh táo chẳng còn là bao, giơ tay đấm liên tục vào lưng Quý Hoài Thịnh, muốn anh dừng lại.

Quý Hoài Thịnh không dao động, tiếp tục phá vỡ nhục tầng tầng nếp gấp bên trong, tiến quân thần tốc, đi thẳng đến chỗ sâu nhất.

[...] Lâm Chi còn muốn nói tiếp, nhưng Quý Hoài Thịnh lại cậy được nước che chắn, dưới thân dùng sức đỉnh mạnh vào hoa tâm mềm mại của cô.

Lâm Chi cắn chặt môi dưới, miệng bật ra một tiếng nức nở, nói không nên lời.

[...] Quý Hoài Thịnh làm lơ ánh mắt phẫn nộ của Lâm Chi. Anh ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng cắn thùy tai mượt mà, thấp giọng nói:

"Đạo diễn Vương rất nóng tính, đây là cơ hội cuối cùng, diễn cho tốt, nếu không em sẽ bị hủy hợp đồng, không có cát-sê đâu."

[...] Quý Hoài Thịnh nói xong liền bắt đầu dịu dàng gặm cắn cần cổ trắng nõn thon dài của Lâm Chi. Hơi thở ấm áp của anh lướt trên da cô, tạo cảm giác hơi ngứa, rồi lại mang đến từng cơn tê dại.

Lâm Chi giằng co một lát, cuối cùng đành chấp nhận phối hợp với anh, cất tiếng rên rỉ.

Quý Hoài Thịnh rút nam căn đang chôn trong cơ thể Lâm Chi ra đến cửa huyệt, chỉ để lại mỗi quy đầu ở bên trong. Rồi đột nhiên anh thúc mạnh, thứ ấy vọt vào chỗ sâu nhất, chạm đến tận cửa tử cung của cô.

"A..."

Lâm Chi đau đớn hét lên một tiếng, sống lưng dựng thẳng.

Cô quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện mọi người đều đang nhìn họ chằm chằm, camera cũng đang quay.

Xấu hổ, khẩn trương, sợ hãi đan xen, Lâm Chi không cách nào chấp nhận nổi việc làm chuyện này trước mắt bao người.

Lâm Chi nhỏ giọng khẩn cầu bên tai Quý Hoài Thịnh:

"Đừng cử động, xin anh, ra ngoài đi, sẽ bị phát hiện mất."

Giọng nói của cô mềm mại đến mức làm ngực Quý Hoài Thịnh ngứa ngáy như bị mèo cào, chỉ muốn dùng sức mạnh hơn, muốn nghe tiếng rên rỉ yêu kiều của cô.

Anh bóp eo Lâm Chi, dùng sức luật động, rút ra gần hết rồi lại nhanh chóng xâm nhập, từng cú va chạm mạnh tới cửa tử cung của cô.

"A... Ân... A..."

Lâm Chi rên rỉ thành tiếng.

Quá sâu, cửa tử cung bị cây gậy thô dài của anh thúc mạnh, nửa thân dưới của cô bắt đầu run rẩy.

Bên trong vừa đau vừa tê dại, cô bị anh làm đến mức ngón chân cuộn tròn lại, móng tay để lại từng vệt cào đỏ trên lưng anh.

Lâm Chi run rẩy nói bên tai Quý Hoài Thịnh:

"Ưm... Tôi không muốn... Khốn nạn, anh đi ra ngoài, ra ngoài ngay cho tôi..."

"Không muốn sao? Nhưng phía dưới của em kẹp chặt lắm, không cho tôi ra."

Quý Hoài Thịnh vừa nói vừa dùng sức đi sâu vào thêm, nhục bích lập tức bao vây cự vật của anh, xoắn chặt lấy, không cho anh rút ra.

Quý Hoài Thịnh vô cùng sảng khoái, dùng sức nhanh chóng thọc vào rút ra, nam căn khai phá tầng tầng nhục bích, thẳng tiến đến chỗ sâu trong hoa huyệt.

Thân thể Lâm Chi đong đưa theo tần suất của anh, miệng tràn ra từng tiếng rên rỉ mất hồn, sắc mặt ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, không ngừng thở dốc.

Lâm Chi cảm thấy cơ thể mình ngày càng kỳ quái, có một cảm giác xa lạ từ dưới thân dâng lên, cảm giác ấy càng ngày càng mãnh liệt.

Nơi giao hợp của hai người tạo ra một cơn tê dại, bắt đầu từ hạ thân rồi khuếch tán ra khắp cơ thể cô.

Mỗi lần Quý Hoài Thịnh cử động, thân thể cô sẽ hơi run lên, cảm giác tê dại từ chỗ kết hợp càng thêm mãnh liệt. Lâm Chi cảm thấy thân thể đang dần thoát khỏi sự khống chế của mình, cô vô cùng sợ hãi cảm giác xa lạ này.

Cô thở gấp bên tai Quý Hoài Thịnh, khóc nức nở cầu xin anh:

"Ô... Không cần... Từ bỏ, xin anh, đừng cử động nữa..."

Giọng Lâm Chi mang theo xuân tình, như tiếng mèo kêu đến kì phát xuân, mềm mại đến nỗi có thể vắt ra nước.

Quý Hoài Thịnh cúi đầu nhìn cô, phát hiện đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của cô đã ướt đẫm, đong đầy dục tình, vô cùng mị hoặc. Đuôi mắt và gương mặt đỏ ửng vì động tình, trông quyến rũ vô ngần.

Hầu kết của anh lên lên xuống xuống, bất giác nuốt nước miếng, nơi đang cắm trong thân thể cô đột ngột trướng to. Dáng vẻ của cô quyến rũ như thế, bảo anh sao có thể bất động?

Quý Hoài Thịnh chỉ muốn hành cô một trận ra trò, làm cho tới khi cô bật khóc thành tiếng, muốn nghe cô yêu kiều rên rỉ dưới thân anh giống như con mèo nhỏ tới kỳ động dục mới thôi.

Anh thẳng lưng đỉnh mạnh vào hoa tâm mẫn cảm, mạnh đến mức thân thể cô phải bật lên. Lâm Chi chỉ có thể bám chặt vào vai anh, không để mình ngã xuống.

Sau vài cú thúc mạnh, Lâm Chi cảm giác hoa huyệt dưới thân bắt đầu co rút không khống chế được, nhục bích bên trong xoắn chặt lấy cây gậy của anh, vừa hút vừa cắn.

Thân thể Lâm Chi không ngừng run rẩy, cô cũng không biết mình bị làm sao, trong đầu như hiện lên một vầng sáng trắng, tầm nhìn vỡ vụn, trước mắt mờ ảo.

Một dòng chất lỏng chảy ra từ hạ thân, thân thể cô căng lên, đầu ngẩng cao, cổ tạo thành một đường cong duyên dáng, miệng phát ra một tiếng thét chói tai.

Sau một lúc lâu, Lâm Chi như mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn như bông. Cô tựa vào vai Quý Hoài Thịnh, thở hổn hển, toàn thân run run.

Hoa huyệt của cô khi cao trào quá mẫn cảm, kẹp chặt lấy nam căn, làm Quý Hoài Thịnh suýt bắn ra.

Anh hít một hơi thật sâu, thẳng lưng ra vào thêm vài cái, sau đó gầm nhẹ một tiếng, cắm dương vật sưng to vào nơi sâu nhất, bắn hết tinh dịch vào trong tử cung của cô.

Lâm Chi cảm giác có một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong, nhưng cô vừa mới trải qua cao trào, lúc này cả người vô lực, chẳng cách nào đẩy anh ra, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.

Sau cơn cao trào, hai người ôm nhau thở dốc từng cơn.

Một lát sau, đạo diễn hô:

"Cut. Hôm nay quay đến đây thôi, kết thúc công việc."

Đạo diễn tán dương nhìn hai người trong bể bơi, họ diễn thật sự quá tốt, đặc biệt là Lâm Chi. Gương mặt phủ kín dục tình, biểu cảm quyến rũ, tiếng thét chói tai cuối cùng, dáng vẻ ngẩng đầu cao, thân thể run rẩy, thật sự giống cao trào như đúc.

Đạo diễn xem đi xem lại cảnh quay vừa rồi, nhân viên công tác thu dọn đạo cụ, chẳng mấy ai để ý đến hai người trong bể bơi.

Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi đi ra khỏi bể bơi. Vừa dẫm lên thang cuốn, anh liền bảo trợ lý của mình đưa khăn tắm đến, quấn kín mít nửa người dưới của cả hai lại.

[...] Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi đến phòng nghỉ của mình, lúc bước đi, dương vật vốn đã mềm xuống cọ xát với tiểu huyệt ướt át lại có xu hướng ngóc đầu dậy.

Tất nhiên Lâm Chi nhận ra được sự biến hóa từ thân thể anh, nhưng cô chẳng còn sức, đôi tay đẩy ngực anh cũng chẳng có lực, không làm nên chuyện gì.

Quý Hoài Thịnh đẩy cửa phòng nghỉ ra rồi tiện tay đóng lại. Anh đặt Lâm Chi nằm xuống sô pha, phủ lên người cô, nhìn chăm chú.

Lâm Chi lườm anh:

"Đi ra ngoài, lấy thứ đó của anh ra."

"Bên trong em vẫn còn hút lấy tôi đấy, thật phóng đãng, nhưng tôi rất thoải mái."

Quý Hoài Thịnh ép người xuống, thẳng lưng dùng sức đỉnh vào trong.

"Á..."

Lâm Chi kêu lên một tiếng.

"Đồ vô sỉ."

Cô tức giận giơ tay tát anh.

Vì tức giận, cô dùng hết toàn lực, tát mạnh đến mức làm đầu anh hơi nghiêng đi.

Không khí lặng ngắt.

Quý Hoài Thịnh im lặng một lát. Khi anh quay mặt lại, Lâm Chi nhìn thấy trên gương mặt đẹp trai trắng nõn của anh xuất hiện một dấu tay đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com