Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83. Trong phim ngoài đời 12-15

[Quý Hoài Thịnh x Lâm Chi]

Hôm nay quay cảnh nóng trong nhà, nam chính đè nữ chủ trên giường lăn lộn một trận.

Trên người hai người được phủ một cái chăn mỏng, Quý Hoài Thịnh được yêu cầu nằm đè lên người Lâm Chi, thẳng lưng thúc mông, bắt chước động tác làm tình. Còn Lâm Chi chỉ phối hợp rên rỉ theo hành động của anh là được.

[...] Đạo diễn thấy Lâm Chi tới, liền bảo cô nằm lên giường, chuẩn bị quay.

Lâm Chi nói "Được", đi đến phía trước, nhanh chóng bò lên giường rồi nằm xuống, kéo chăn che cơ thể, sau đó rút khăn tắm ra ném xuống đất.

Khi đạo diễn hô một tiếng "Action!", Quý Hoài Thịnh kéo khăn tắm trên người ra ném sang một bên, chui vào trong chăn nằm trên người Lâm Chi.

[...] Quý Hoài Thịnh cúi đầu hôn môi của Lâm Chi, vừa ôn nhu vừa thâm tình gặm cắn cánh môi căng mọng của cô.

Tuy Quý Hoài Thịnh thích ra vẻ ngụy quân tử, nhưng Lâm Chi không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn của anh cực kỳ tốt, luôn khiến cô bất giác trầm luân, phối hợp với động tác của anh, phát ra từng tiếng ưm trầm thấp.

[...] Nhận ra Lâm Chi thất thần, Quý Hoài Thịnh bất mãn luồn tay vào trong xoa bóp bầu ngực mềm mại của cô, khép hai ngón tay lại dùng sức nhéo mạnh hạt đậu đỏ trước ngực cô.

"A..."

Lâm Chi khẽ kêu một tiếng, sau khi phục hồi tinh thần lại thì lườm anh.

Quý Hoài Thịnh cúi đầu ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói:

"Chuyên nghiệp chút, phối hợp kêu vài tiếng đi."

Dù đang đóng phim, anh cũng không muốn chỉ có mình anh độc diễn. Lâm Chi không tình nguyện ngâm nga vài tiếng, xem như phối hợp.

Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng của Quý Hoài Thịnh thưởng thức ngực Lâm Chi. Bầu ngực mềm mại của cô bị anh vần vò đến thay hình đổi dạng, tràn qua khe hở giữa các ngón tay anh.

Hạt đậu đỏ nhỏ bị anh xoa nắn đến đứng thẳng lên, đối lập với bầu vú trắng nõn, giống như đóa hồng mai nằm trên nền tuyết trắng, kiều diễm ướt át, dụ người nhấm nháp.

Chỉ tiếc trong hợp đồng của Lâm Chi có một điều khoản là không lộ ngực, nên hiện tại anh không thể tùy ý nhấm nháp bầu vú mê người của cô dưới máy quay được.

Cho dù không thể dùng miệng nhấm nháp, nhưng xúc cảm từ làn da trắng mịn màng của cô cũng làm Quý Hoài Thịnh rung động. Yết hầu của anh lên lên xuống xuống, từ đôi môi mỏng tràn ra một tiếng thở dốc trầm thấp.

Quý Hoài Thịnh nắn bóp rất điêu luyện, làm nụ hoa cô tê dại từng cơn. Lâm Chi bất giác vặn vẹo thân mình, nỉ non một tiếng.

Cô xấu hổ, hơi nghiêng đầu để không phải đối diện với Quý Hoài Thịnh, muốn che giấu biểu cảm sung sướng trên mặt mình.

Khả năng quan sát của Quý Hoài Thịnh cực tốt, chút tiểu xảo này của cô sao qua được đôi mắt sắc bén của anh. Nhưng anh cũng không chọc cô, chỉ khẽ cười, kéo mông cô về phía mình.

Anh dùng đầu gối tách hai chân Lâm Chi ra, tiến vào giữa hai chân cô, áp thân thể xuống, để phần hông của hai người dán sát vào nhau.

Sau đó hông anh dùng lực, thúc mông, va chạm với háng cô, bắt chước động tác làm tình.

Thỉnh thoảng Quý Hoài Thịnh còn như cố ý vô tình dùng dương vật chưa cương cứng hẳn cọ qua chân tâm của cô. Khi chạm đến nơi đó, anh sẽ hơi dùng sức nghiền ép hoa môi mềm mại.

Chọc đến khi cơ thể Lâm Chi run rẩy, nhưng trước khi cô kịp mở miệng trách cứ, anh sẽ rời đi luôn, làm Lâm Chi vừa tức vừa thẹn, cứ trừng mắt nhìn anh.

Sau mấy chục lần va chạm, quần lót Quý Hoài Thịnh phồng to, căng trướng đến khó chịu. Quần lót căng lên, anh bèn đưa tay kéo cái khóa nhỏ ra. Dương vật thô cứng tức khắc nhảy ra, đập vào chân tâm của Lâm Chi, chọc thẳng vào hoa môi.

Khi Lâm Chi cảm giác được có một cây gậy nóng rực thô cứng đứng giữa hai chân mình, hai mắt cô trợn tròn, giật mình nhìn Quý Hoài Thịnh.

[...] Quý Hoài Thịnh thản nhiên nhìn Lâm Chi, không cảm thấy hổ thẹn vì hành động của mình, chẳng hiểu sao anh chỉ muốn "ăn" cô luôn.

Không màng đến ánh mắt kinh ngạc của Lâm Chi, Quý Hoài Thịnh dùng sức đỉnh vào chân tâm của cô, cách lớp quần lót, khai phá hoa môi, đưa nửa quy đầu tiến vào trong âm huyệt, kéo cả lớp quần lót mỏng manh của cô vào trong.

Dương vật vừa xâm nhập, đã bị các mô mềm bên trong mút chặt, một bước khó đi. Quý Hoài Thịnh bị cô xoắn phải thở dốc một hơi.

Lâm Chi bật ra một tiếng rên rỉ vì động tác của anh. Cô cắn môi, vươn tay xuống dưới thân, cầm lấy cậu nhỏ của anh muốn đẩy ra, nhưng vừa nắm vào lại sợ tới mức lập tức buông tay ra.

Cây gậy kia thật kỳ quái, vừa cứng vừa nóng, còn nhảy lên trong lòng bàn tay cô, cảm giác lòng bàn tay cô suýt bị bỏng vì nó, phía trên còn nổi gân xanh, sờ chẳng nhẵn nhụi chút nào.

Thứ kia nhất định rất đáng sợ, Lâm Chi không dám đưa tay sờ vào nữa.

[...] Anh vươn tay đến giữa hai chân cô, tách hoa môi ra, cắm hai ngón tay vào trong hoa huyệt quấy vài cái, khi rút ra, trên ngón tay thon dài dính ái dịch trong suốt, nhớp nháp. Anh bôi ái dịch lên cái bụng trắng nõn của Lâm Chi, hỏi:

"Cảm nhận được không? Đều là nước của em đấy, ướt đẫm rồi."

Cảm nhận vùng bụng ẩm ướt, mặt Lâm Chi đỏ ửng. Cô cắn môi dưới, ngập ngừng, nói không nên lời. Cô không biết vì sao mình lại mẫn cảm như vậy, bị Quý Hoài Thịnh trêu đùa đến chảy nước trước mặt nhiều người.

Thấy Lâm Chi không nói lời nào, Quý Hoài Thịnh cũng không hỏi tiếp. Anh vạch quần lót của cô ra, đỡ dương vật cọ vào cửa huyệt ướt đẫm.

Khi nhận ra cây gậy nóng rực của anh không chút kiêng dè cọ vào cửa huyệt, thân thể Lâm Chi cứng đờ. Cô bắt lấy cánh tay Quý Hoài Thịnh, vẻ mặt sợ hãi, khẩn cầu:

"Không... Không đi vào được không?"

[...] Quý Hoài Thịnh nhẫn nhịn nhìn cô, trên trán túa ra một lớp mồ hôi mỏng, vài giây sau nhỏ giọng đáp:

"Được, tôi không đi vào."

"Chỉ cọ thôi."

Anh tiếp tục để cây gậy của mình cọ xát vào cửa huyệt của cô. Lâm Chi âm thầm thở phào, cảm thấy hôm nay Quý Hoài Thịnh hình như cũng có chút nhân tính.

Quý Hoài Thịnh cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô, cạy răng ra, quấn lấy cái lưỡi mềm mại. Anh ôn nhu liếm láp hàm răng cô, hút lấy nước bọt ngọt lành.

Lâm Chi bị anh hôn đến choáng váng, ánh mắt mê ly, hé miệng thở gấp.

Quý Hoài Thịnh ghé vào tai, khàn giọng nói:

"Đặt chân lên eo tôi, nghe lời."

Quý Hoài Thịnh dịu dàng vuốt tóc cô, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu hình bóng cô. Ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Chi lại nghe theo lời anh.

Cô ngoan ngoãn nâng mông lên, quấn hai chân lên eo anh, sau đó thân thể cô đột nhiên cứng đờ.

Trong nháy mắt đó cô có thể cảm nhận hai cánh hoa của mình bị khai phá, con đường nhỏ hẹp bên trong mở ra, quy đầu trượt vào, một nửa cây gậy của anh đi vào trong hoa huyệt.

Nơi nóng rực của anh lấp đầy thân thể cô. Tuy mới chỉ đi vào một nửa, nhưng Lâm Chi vẫn cảm thấy hoa huyệt quá căng, cảm giác dị vật xâm lấn quá rõ ràng, thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của thứ đó.

Quy đầu đè ép lên thịt mềm bên trong, thỉnh thoảng còn nảy lên. Hơi nóng của thứ đó xuyên qua da thịt truyền đến toàn thân, Lâm Chi cảm thấy mặt mình đỏ hết lên rồi.

Cô vừa xấu hổ vừa kinh ngạc nhìn Quý Hoài Thịnh:

"Đi... Đi vào rồi."

Quý Hoài Thịnh bày ra dáng vẻ không liên quan đến mình:

"Không phải do tôi, là tự em hút nó vào."

Lâm Chi hơi ảo não, hình như vừa rồi đúng là cô chủ động thật. Chẳng qua Quý Hoài Thịnh chỉ để nhục căn trước cửa huyệt, tại cô nâng mông lên, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nên nó mới có thể trượt vào trong.

"Vậy anh rút nó ra đi." Cô nói.

Rút ra? Quý Hoài Thịnh cảm thấy Lâm Chi quá ngây thơ, không hiểu suy nghĩ của đàn ông. Bây giờ anh chỉ muốn đi vào toàn bộ, sau đó mạnh mẽ dày vò cô thôi.

Nhưng anh cố gắng khắc chế xao động trong thân thể, bình tĩnh nói:

"Là em hút vào, thì tự rút ra đi!"

Lâm Chi cảm thấy thứ kia của anh nóng đến dọa người, làm cô phát hoảng. Cô thật sự không dám dùng tay chạm vào nó nữa đâu.

Thế là cô bắt đầu co rút hạ thân, khiến hoa huyệt mấp máy để đẩy nhục căn của anh ra.

Da đầu Quý Hoài Thịnh tê dại vì hành động của cô, hô hấp nặng thêm vài phần, giọng ám ách:

"Em đừng hút vào nữa."

Lâm Chi ngây ngô nhìn anh:

"Tôi muốn đẩy nó ra."

Dứt lời, cô lại tiếp tục co rút bụng. Theo động tác của cô, hoa huyệt lúc đóng lúc mở, liên tiếp hút lấy nhục căn của anh. Cô vốn định đẩy nó ra, nhưng tác dụng lại hoàn toàn ngược lại, càng hút vào sâu hơn.

Nhục căn thô to của anh bị hoa huyệt siết chặt, thịt mềm mút lấy thân gậy, cứ như vậy lại hút nó vào sâu thêm chút nữa.

"A... Nó lại đi vào..."

Lâm Chi khẽ kêu một tiếng, thần sắc hoảng loạn, sợ tới mức đưa tay ôm lấy bờ vai Quý Hoài Thịnh, hai chân quấn chặt lấy eo anh, bám vào người anh giống như con bạch tuộc, trong lúc vô tình kéo anh áp sát vào người mình hơn.

Mông cô cũng bởi vậy mà nâng lên, chân tâm áp sát vào hông anh, vì động tác này mà nơi đó của anh lại thuận lợi đi vào thêm chút nữa, rồi nằm trọn trong hoa huyệt.

Hoa huyệt căng chặt của Lâm Chi được nhục căn thô to của anh lấp đầy, hô hấp của cô cứng lại, ngây ngốc nhìn anh.

Quý Hoài Thịnh thở hổn hển nằm trên người cô, mồ hôi trên trán từ thái dương trượt xuống, nhỏ giọt trên xương quai xanh gợi cảm của cô.

Anh ghé vào tai cô, giọng nói nhuốm màu dục vọng:

"Lần này là do em, không được trách tôi."

Không đợi Lâm Chi kịp phản ứng, Quý Hoài Thịnh bắt đầu rong ruổi trong hoa huyệt chật hẹp của cô.

Anh rút dương vật ra đến cửa huyệt, rồi lại dùng sức đỉnh vào trong, mạnh mẽ khai phá con đường khít khao, nghiền ép thịt mềm bên trong, tiến quân thần tốc chạm thẳng vào hoa tâm của cô.

"A..."

Lâm Chi khẽ kêu, cơ thể nhích lên phía trước vì động tác của anh. Quý Hoài Thịnh đưa tay kéo cô lại, ghìm lấy eo cô, tiếp tục luật động.

Trước máy quay, Lâm Chi càng thêm khẩn trương, thân thể cô căng lên, hoa huyệt dưới thân cũng siết chặt, từng nếp uốn mềm mại bên trong bao vây nhục căn thô dài, khiến động tác rút ra đỉnh vào của anh không còn thông thuận nữa.

Quý Hoài Thịnh rên lên một tiếng, xương cốt tê dại. Anh thoải mái than nhẹ một tiếng, thật chặt, chỉ muốn là cho đến khi cô không xuống được khỏi giường.

Kẹp chặt lấy mệnh căn của anh như vậy, đúng là ham muốn quá mà!

Nhưng cô kẹp chặt quá lại làm anh không được tận hứng. Vì thế, Quý Hoài Thịnh vỗ nhẹ mông cô, dịu dàng dỗ dành:

"Thả lỏng, em đừng kẹp, tôi sắp bắn ra rồi."

Lâm Chi cũng muốn anh mau bắn ra, nên nghe lời thử thả lỏng cơ thể. Sau khi cô thả lỏng, Quý Hoài Thịnh ra vào càng thông thuận.

Anh ra ra vào vào, dùng sức đến mức làm hoa huyệt của cô đỏ bừng, từng cú nhấp đều chạm đến hoa tâm mềm mại của cô.

"A... Ân... A... Nhẹ chút a..."

Lâm Chi rên rỉ đứt quãng, cơ thể không ngừng đong đưa theo động tác của anh, hai bầu vú mềm như sắp nhảy ra khỏi áo lót.

Thật quá xấu hổ, cô có cảm giác một dòng chất lỏng lại ra chảy, làm hạ thân hai người ướt đẫm.

[...] Khi Quý Hoài Thịnh đang luật động đến vui sướng, chợt nhận ra thân thể Lâm Chi căng lên, nam căn bị huyệt mềm của cô hút chặt, di chuyển hơi khó khăn.

Anh cúi đầu nhìn Lâm Chi, phát hiện cô nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng mình. Theo ánh mắt cô, anh nhìn thoáng về phía sau, phát hiện Chu Hách đang đứng ở đó.

Trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận, người phụ nữ này, lúc nằm dưới thân anh mà còn có tâm tư nghĩ đến người đàn ông khác ư? Đúng là thiếu đòn mà!

[...] Quý Hoài Thịnh xoay mặt Lâm Chi lại, để cô đối diện với mình. Anh lạnh lùng nói:

"Nhìn tôi."

[...] Lâm Chi không biết tại sao anh đột nhiên không vui, cô còn kịp biết hiểu ra nguyên nhân thì đã bị động tác mãnh liệt của Quý Hoài Thịnh làm cho kêu lên.

"A... A... Quá nhanh, chậm một chút..."

Lâm Chi nhíu mày, cắn mạnh môi dưới, tay nắm chặt lấy khăn trải giường bên dưới, thừa nhận từng cú thúc mạnh mẽ của anh.

Động tác của anh vừa nhanh vừa mạnh, không ngừng va chạm đến tận cửa tử cung của cô, đến chiếc giường lớn dưới thân cũng phải rung lên, phát ra từng tiếng kẽo kẹt.

Cửa tử cung mềm mại của run rẩy, sinh ra cảm giác đau đớn, trong đau đớn lại mang theo tê dại kích thích.

Một dòng điện xẹt qua, khiến âm đạo của Lâm Chi chảy càng nhiều mật dịch.

Bàn tay to của Quý Hoài Thịnh luồn vào trong bra, vuốt ve bầu vú trắng nõn, dương vật phía dưới tiếp tục ra vào trong hoa huyệt của cô. Anh hỏi cô:

"Sướng không? Tôi làm em sướng không?"

Mặt Lâm Chi nóng lên, đôi môi đỏ mím chặt, ánh mắt né tránh, xấu hổ không trả lời câu hỏi của anh. Nhưng hạ thân của cô lại không khống chế được, nâng mông lên đón ý nói hùa theo động tác của anh.

Cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, Quý Hoài Thịnh cười nhẹ, cơn tức cũng biến mất, biết cô cũng sảng khoái. Rốt cuộc anh cũng tìm lại được tôn nghiêm đã mất trên người cô.

Anh tiếp tục luật động, nếu lúc này xốc chăn lên, nhất định sẽ thấy một cây gậy thô dài màu đỏ tím ra ra vào vào trong hoa huyệt đã sưng đỏ của Lâm Chi.

Trên dương vật dính đầy chất nhầy, thân gậy ướt đẫm, nhìn vô cùng dâm mị. Mỗi lần dương vật rút ra đều sẽ kéo theo một dòng chất lỏng trong suốt, khiến nơi kết hợp của hai người ướt đẫm.

Khăn trải giường dưới thân cũng không may mắn thoát khỏi tình cảnh đó, đọng từng mảng nước ái muội.

Sau hàng trăm cái ra vào, Quý Hoài Thịnh mới dùng sức đỉnh vào sâu nhất, đưa cậu nhỏ của mình vào đến tận miệng tử cung, bắn ra tinh dịch đặc sệt.

Sắc mặt Lâm Chi ửng hồng, ánh mắt rời rạc nhìn phía trước, thân thể hơi run lên vì dòng tinh dịch nóng bỏng của anh.

Bắn tinh xong, Quý Hoài Thịnh nằm trên người cô thở hổn hển, xuyên qua hàng mi ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy trong đôi mắt mơ màng của Lâm Chi chỉ có hình bóng anh.

Tâm tình sung sướng, anh thoả mãn nghĩ, trong mắt cô nên chỉ có bóng dáng anh, một ngày nào đó anh sẽ khiến cô quỳ gối dưới chân mình.

Khi hơi thở của hai người dần bình ổn, đạo diễn hô một tiếng:

"Cut, quá tốt. Qua. Kết thúc công việc."

Nhân viên bắt đầu thu dọn đạo cụ.

Quý Hoài Thịnh rút dương vật ra khỏi hoa huyệt của cô, lại nhanh chóng dùng quần lót của cô che kín cửa huyệt lầy lội, lau khô tinh dịch chảy ra.

Anh vươn tay nhặt cái khăn tắm to dưới đất lên, quấn lấy nửa người dưới của mình, tiện tay nhét quần lót của Lâm Chi vào trong khăn tắm luôn.

"Em bọc cả chăn về phòng nghỉ đi."

Quý Hoài Thịnh dùng chăn quấn Lâm Chi kín mít, chỉ để lộ hai mắt cá chân trắng nõn.

Lâm Chi thẹn thùng nhìn anh, nhỏ giọng nói:

"... Quần lót đâu."

Quý Hoài Thịnh nhướng mày:

"Chẳng lẽ em còn muốn mặc cái quần lót dính đầy tinh dịch của tôi về nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com