Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97. Song hướng mê luyến 51-54

[Tần Tu x Tô Ánh Hàm]

Tần Tu đã nắm lấy cổ tay cô, bước nhanh kéo cô vào trong xe.

"Anh muốn mang tôi đến chỗ nào?"

Tần Tu nhìn cũng không thèm nhìn cô, thanh âm lạnh nhạt:

"Đến rồi em sẽ biết."

[...] Sau đó, Tô Ánh Hàm ngơ ngẩn bị Tần Tu mang lên một chiếc chuyên cơ, trên máy bay ngoại trừ Tần Tu và một vài nhân viên ra thì không hề có hành khách nào khác.

[...] Tô Ánh Hàm thắt dây an toàn cẩn thận, điều chỉnh độ cao của ghế dựa, chuẩn bị chợp mắt. Nhưng ngay lúc máy bay cất cánh, Tần Tu đột nhiên nhoài người tới tháo dây an toàn của cô ra, ấn cô lên trên cửa sổ.

Bên tai vang lên một tiếng nổ thật lớn, cơ thể hẫng lên một cái, Tô Ánh Hàm bị dọa đến không chịu được, vừa định chất vấn Tần Tu có phải hay không không muốn sống nữa, đã bị Tần Tu chặn miệng lại.

"Ưm..."

[...] Nhưng Tần Tu hoàn toàn không quan tâm, anh cứ như vậy cạy răng Tô Ánh Hàm ra, duỗi đầu lưỡi thô dày vào bên trong tùy ý quấy loạn.

"Ưm... Ưm..."

Tô Ánh Hàm choáng đầu ù tai, còn sợ bị ngã, nếu là ngày thường thì cô đã cắn lấy lưỡi Tần Tu bảo anh buông cô ra, nhưng lúc này ngoại trừ ôm chặt lấy Tần Tu, để anh tùy ý hôn cô, Tô Ánh Hàm không thể làm thêm bất cứ hành động nào khác.

Lỗ tai càng ngày càng đau, thân mình liên tục đung đưa, hô hấp bị Tần Tu đoạt lấy toàn bộ, phảng phất như giây tiếp theo sẽ hít thở không thông...

"Ưm..."

Tô Ánh Hàm bị hôn đến tối sầm hai mắt, đầu óc trống rỗng, cô không biết máy bay ổn định khi nào, cũng không cảm nhận được Tần Tu đã lui về sau, mãi đến khi Tần Tu vỗ nhẹ mặt gọi tên cô, cô mới lấy lại tinh thần, sau đó khống chế không được mà khóc thành tiếng.

"Huhu... Vương bát đản... Anh là tên vương bát đản..."

Tần Tu lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho cô, sau đó duỗi tay xuống phía dưới, xốc váy Tô Ánh Hàm lên.

"Không phải nói không sợ sao? Sao giờ lại sợ tới mức ướt thành như vậy rồi?"

Vừa nói, Tần Tu vừa đẩy ngón tay vào cái lỗ nhỏ khẩn trí ướt át kia. Tô Ánh Hàm run rẩy giãy giụa:

"Buông tôi ra, huhu... "

[...] "Thật chặt."

Tần Tu dùng bàn tay xoa xoa âm đế của Tô Ánh Hàm, dỗ dành cô:

"Hàm Hàm, thả lỏng nào."

[...] Tô Ánh Hàm mặc kệ, cô cứ tiếp tục khóc. Nhưng bất kể là âm đế hay hoa huyệt của cô cũng đều quá mức mẫn cảm, bị bàn tay to mang theo vết chai mỏng của Tần Tu thỏa thích trêu đùa, nên cho dù trong lòng không muốn, thân thể vẫn theo bản năng phục tùng anh.

Tần Tu kiên nhẫn nới rộng tiểu huyệt ra cho cô, sau đó mang bao cao su, lật người Tô Ánh Hàm lại để cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có đẹp hay không?"

Tần Tu nói, sau đó nắm quy đầu để vào miệng huyệt của Tô Ánh Hàm, động thân đâm vào.

"A!"

Tô Ánh Hàm nhịn không được thở hổn hển kêu lên.

[...] Trong khung cảnh đẹp như vậy, dương vật Tần Tu lại lấp đầy tiểu huyệt của cô, sau đó chậm rãi đưa đẩy.

"A..."

Bị lấp đầy.

Cái lỗ nhỏ của Tô Ánh Hàm đã không được ai thao trong suốt hai mươi ngày qua, Tần Tu không ở đây, cô cũng chẳng có tâm tình tự mình dùng gậy mát xa, vậy nên vẫn luôn cấm dục đến bây giờ.

Rồi vừa nãy, Tần Tu kéo cô lại cường hôn lúc máy bay cất cánh, sau nụ hôn thì ngay lập tức cắm cây gậy thô dài vào cái lỗ nhỏ bị dọa ướt nhẹp của cô.

Lúc này căn dương vật thật lớn còn đang đưa đẩy không ngừng trong hoa huyệt.

"A..."

Tô Ánh Hàm không thể không thừa nhận, bị thao thật thoải mái, đặc biệt khi người thao cô là Tần Tu.

Hiện tại máy bay đã ổn định, Tô Ánh Hàm không còn sợ hãi như trước nữa, cô bắt đầu tận hưởng dư vị tuyệt vời của tình dục.

Tô Ánh Hàm ghé người vào cửa sổ, lắc lư vòng eo theo tốc độ thao lộng của Tần Tu, đồng thời cũng không kiềm được tiếng rên rỉ.

"A... Thật lớn... Thật đầy... Bị cắm thật sướng a...."

"Tiểu lãng hóa."

Tần Tu dường như cười khẽ một tiếng, rồi anh bắt đầu nắm lấy mông Tô Ánh Hàm mạnh mẽ thao lộng.

Cái lỗ nhỏ của Tô Ánh Hàm rất chặt, nhưng trải qua lần đưa đẩy chậm rãi vừa rồi, chỗ mẫn cảm được dương vật to lớn của Tần Tu an ủi, hoa huyệt chặt chẽ tự động chảy ra dâm dịch, ngoan ngoãn thả lỏng để Tần Tu tùy ý thọc vào rút ra.

Hơn nữa, lực eo của Tần Tu lại rất khỏe, không mất nhiều sức khi làm tình.

"A... Không cần..."

Tô Ánh Hàm tiếp tục rên rỉ:

"Quá nhanh... Huhu..."

Tần Tu không thả chậm tốc độ thao lộng, ngược lại còn dùng nhiều lực hơn, lặp đi lặp lại đỉnh vào mị thịt kiều nộn, thô suyễn dán vào bên tai Tô Ánh Hàm, nói với cô:

"Rên rỉ nữa đi."

"Không... Ưm..."

Tô Ánh Hàm muốn cự tuyệt, nhưng dương vật to lớn của Tần Tu lại rút ra, sau đó lại đột nhiên đâm vào, chọc thẳng vào miệng tử cung của cô. Miệng tử cung của cô run rẩy, xương cụt tê rần. Tô Ánh Hàm lắc eo, buột miệng rên rỉ:

"Dương vật của anh trai tha cho em đi... Sắp bị đại dương vật của anh trai thao hỏng rồi... Ô... Không cần... Không cần..."

Tần Tu hơi nghiêng người, tránh khỏi miệng tử cung kiều nộn, gốc côn thịt chọc vào một bên, quy đầu to lớn hung hăng cào dọc vách động mẫn cảm của cô.

Thanh âm của Tô Ánh Hàm vì động tác này mà cất cao vài độ.

"A... A! Quá sung sướng... Sắp hỏng rồi... Em sắp bị anh thao hỏng rồi... A!"

Tần Tu vốn dĩ đang nắm eo Tô Ánh Hàm mãnh liệt thọc vào rút ra, nhưng khi nghe được lời này, anh đột ngột ngừng lại, híp mắt.

Tô Ánh Hàm bị làm đến lên không được mà xuống cũng không xong, vô cùng khó chịu, cô quay đầu lại, hai mắt mê mang nhìn Tần Tu.

"Anh ơi..."

Tần Tu một tay véo âm đế phía dưới của Tô Ánh Hàm, tay còn lại nắm cằm cô.

"Em đang kêu ai?"

"Là anh mà..."

Tô Ánh Hàm có thể cảm giác được dương vật to lớn của Tần Tu lại rút ra ngoài, lúc này côn thịt đã chuyển ra ngoài miệng huyệt, chỉ còn nửa cái quy đầu cắm trong cơ thể của cô. Sự trống rỗng cùng cảm giác ngứa ngáy làm Tô Ánh Hàm khó chịu muốn khóc, cô hé miệng cắn lấy ngón tay Tần Tu đang đặt trên môi cô, đồng thời dưới thân cũng thắt chặt giữ lấy anh.

Đừng đi... Đừng rút ra mà...

Tại sao sau khi làm cô hứng lên thì lại dừng lại hỏi loại vấn đề này chứ? Còn rút côn thịt ra nữa...

Không cần... Không thể.

Cô muốn đại dương vật. Cô muốn dương vật thô dài của Tần Tu hung hăng cắm lộng tao huyệt!

[...] Tô Ánh Hàm chỉ muốn côn thịt của anh, thế nên cô chẳng thèm rụt rè nữa, cứ như vậy kêu lên:

"Em đang gọi anh, Tần Tu.... Tần Tu anh thao em đi... Tần Tu thao em, Tần Tu anh tiếp tục làm em đi... A..."

Dương vật của Tần Tu lập tức thọc vào một lần nữa.

Thật đầy. Thật căng.

Chính là kiểu thao này, chính là cảm giác này!

Hô hấp Tô Ánh Hàm dồn dập, cô phe phẩy mông hùa theo từng động tác của anh, mà ngay lúc này, Tần Tu bỗng nhiên tăng thêm lực đạo và tốc độ.

"Ưm."

Quá đột ngột rồi! Rõ ràng vừa rồi còn bày đặt hững hờ, cô phải gọi tên anh, anh mới bằng lòng cắm côn thịt vào một lần nữa...

Nhưng lúc này đây Tô Ánh Hàm không có cách nào xin tha, vì Tần Tu đột nhiên cắm ngón tay do niết lấy âm đế mà dính đầy dâm dịch vào trong miệng cô.

"Ưm... Ưm..."

Tần Tu đút cả bốn ngón tay vào trong miệng cô, liên tục đổi biện pháp đùa bỡn đầu lưỡi phấn nộn. Mà lúc này, dương vật to lớn đang cắm trong lỗ nhỏ phía dưới của cô cũng không hề ngừng nghỉ, ngược lại càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dữ dội!

"A... Ưm..."

Không được! Tô Ánh Hàm sắp không được rồi!

Miệng phía trên bị ngón tay đút đầy, miệng phía dưới bị dương vật to lớn thao lộng, quá thỏa mãn, quá thoải mái, cô thật sự chịu không nổi!

"Ân... Ưm..."

Âm thanh 'bạch bạch' quanh quẩn bên tai không dứt, Tô Ánh Hàm thật nhanh đã lên tới đỉnh cao trào.

"A..."

Ngay lúc này, Tần Tu rút ngón tay trong miệng cô ra, nhưng Tô Ánh Hàm không còn sức mà khép môi lại nữa, cái miệng đỏ hồng ướt ái bị chơi đến hơi giương lên, nước dãi chảy ra, mà cái lỗ nhỏ phía dưới thì càng rối tinh rối mù hơn.

Cô phun nước. Phun rất nhiều, rơi lách tách làm ướt cả một mảng đất.

Tần Tu cũng đã hơn hai mươi ngày chưa có sinh hoạt tình dục, lúc này hoa huyệt đạt cực khoái mà thít chặt lại, anh hoàn toàn chịu không nổi, cứ như vậy bắn tinh.

Chỉ là lần này có mang bao, tinh dịch không bắn vào tiểu huyệt của Tô Ánh Hàm.

Tô Ánh Hàm thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Quần lót của cô không biết đã biến đi nơi nào, phía dưới là trạng thái chân không, mà Tần Tu lại như có như không dùng tay chơi cái lỗ nhỏ dâm đãng.

"Đừng mà..."

Tô Ánh Hàm kẹp chặt chân, đỏ mặt nói.

"Tỉnh rồi sao?"

Nói như thể vừa rồi cô bị thao đến bất tỉnh nhân sự vậy... Tô Ánh Hàm bĩu môi, khóe mắt nhìn thấy cái áo mưa đã dùng rồi ở bên cạnh.

[...] Mắt thấy Tô Ánh Hàm vẫn đang mơ mơ màng màng, Tần Tu liền xoay người cô lại, để cô cưỡi lên người anh, cùng anh mặt đối mặt.

[...] Tần Tu rõ ràng là không muốn nghe, anh đứng dậy ôm Tô Ánh Hàm lên, sau đó hung hắng cắm hai ngón tay vào huyệt đạo của cô.

Ô ô... Thật thoải mái...

Chỉ là bị ngón tay cắm vào thôi mà sao lại thoải mái như vậy a?

Nhưng vẫn chưa đủ. Thứ cô muốn nhất không phải cái này, mà là Tần Tu không mang bao làm cô, là Tần Tu cắm thẳng nguyên cây côn thịt thô dài kia vào tiểu huyệt của cô, cùng cô kết hợp chặt chẽ.

Vì thế, Tô Ánh Hàm một bên thở dốc, một bên đẩy anh ra:

"Đừng, đừng mà... Tần Tu, anh buông tôi ra trước đã..."

[...] Ngữ khí của Tần Tu không tốt chút nào, động tác moi móc hoa huyệt càng lúc càng thô lỗ, hốc mắt Tô Ánh Hàm đỏ lên, cứ như vậy bị Tần Tu nói phát khóc.

Ngay lúc này, Tần Tu đặt cô lên ghế dựa, sau đó không biểu tình lấy ra một cái áo mưa.

"Không cần đeo!"

[...] Tô Ánh Hàm tức giận nói:

"Anh không cần mang bao, cứ trực tiếp cắm vào là được."

Tần Tu nhăn mày.

[...] "Tôi đã nói là tôi đã không còn cách nào mang thai được nữa, anh cứ việc đâm vào, làm không bao đi!"

[...] Ngay khi Tô Ánh Hàm đang nghĩ như vậy, Tần Tu đột nhiên kéo cô lên. Tô Ánh Hàm muốn khóc.

"Đừng mà..."

[...] Tần Tu ý vị không rõ mà cười một tiếng, sau đó phủ người lên ghế dựa, đè Tô Ánh Hàm xuống dưới thân. Tô Ánh Hàm mờ mịt giương mắt nhìn anh.

Tần Tu để cây côn thịt lúc này đã cứng lên vào bên môi cô một lần nữa, dùng nó tát nhẹ hai cái vào khuôn mặt non mịn của cô.

"Liếm đi, liếm nó cứng thì sẽ làm em không bao."

"A?... A... Ưm..."

Vẻ mặt Tô Ánh Hàm ngốc ngốc, ngay lúc cô đang hé miệng bày tỏ sự nghi hoặc của bản thân, dương vật của Tần Tu nhân cơ hội đó nhanh chóng cắm vào.

"Ưm..."

[...] Tô Ánh Hàm không hiểu gì cả, một bên mờ mịt một bên nắm lấy nam căn to lớn, liếm cho anh.

"Cứng rồi."

Tô Ánh Hàm thu đầu lưỡi mềm mại lại. Tần Tu đè đè ót cô, nói:

"Chưa đủ."

[...] Tần Tu dùng dương vật to lớn chọc vào môi Tô Ánh Hàm, tựa hồ là đang dỗ dành cô:

"Tiếp tục, liếm nó cứng lên rồi sẽ không dùng bao mà làm cái lỗ nhỏ này của em."

Tô Ánh Hàm tiếp tục khẩu giao cho Tần Tu.

Nhưng ngay lúc này, tiếp viên hàng không lại đột ngột đẩy toa ăn đến. Trong chớp mắt, Tô Ánh Hàm cũng chẳng biết mình đang bị làm sao, phản ứng đầu tiên của cô thế nhưng không phải là đứng dậy, mà là lấy chiếc thảm mỏng bên cạnh trùm lên đầu.

"Ưm..."

Tiếp viên hàng không hẳn là rất có tố chất, rõ ràng phía dưới thảm có người, nhưng cô ấy vẫn vô cùng bình tĩnh phục vụ đồ ăn, ngữ điệu vững vàng, không có lấy chút điểm thất thố.

Tô Ánh Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, dương vật to lớn đang đè trên sườn mặt cô khẽ nảy lên, giọng nói bình thản của Tần Tu từ trên đỉnh đầu truyền đến:

"Tiếp tục."

[...] Cô chỉ có thể trốn dưới chiếc thảm mỏng, liếm côn thịt cho anh. Bên trái liếm một chút, bên phải liếm một chút, sau đó mút quy đầu...

Tô Ánh Hàm không thể không thừa nhận, thật ra dương vật của Tần Tu ăn khá ngon đấy chứ, chỉ cần anh không bắt cô thâm hầu, vậy thì cô cũng sẽ nguyện ý liếm dương vật cho anh.

Ngay lúc Tô Ánh Hàm đang nghĩ như vậy, chiếc thảm mỏng trên đầu đột nhiên bị xốc lên, Tần Tu ấn mạnh vào ót cô, cắm thật sâu vào trong cổ họng.

"Ưm..."

Tô Ánh Hàm bị cắm đến mức choáng váng.

Đừng mà, cô không cần...

Cũng may lần này Tần Tu không cắm quá lâu, trước khi Tô Ánh Hàm chịu không nổi nữa, anh liền rút nam căn to lớn ra.

Ngay sau đó, Tô Ánh Hàm được cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông nhấc lên, mà căn đại điểu nóng bỏng được cô liếm cứng kia thì thẳng tắp mà cắm vào cái lỗ nhỏ mềm mại của cô một lần nữa.

Thoải mái muốn chết. Quả nhiên vẫn là không mang bao làm sướng hơn.

Cưỡi ngựa trên máy bay, loại cảm giác này thật sự quá khó để diễn tả. Tiếp viên hàng không không biết đã rời đi khi nào, lúc này bên cạnh bọn họ chẳng còn ai nữa, vậy nên Tô Ánh Hàm bắt đầu làm càn, điên cuồng ấn lấy bả vai Tần Tu nhấp lên nhấp xuống.

Thoải mái... Thật thoải mái...

Dương vật to lớn phá vỡ từng lớp mị thịt, xẹt qua điểm mẫn cảm, sau đó lại đỉnh vào sâu trong tử cung, thật sự là quá sung sướng.

[...] Cô muốn tự mình nắm giữ tiết tấu, cô muốn ngồi phía trên điên cuồng động đậy, cô phải liên tục thay đổi kĩ xảo mà dùng tiểu huyệt mình vuốt ve dương vật to lớn của anh, thoải mái sẽ cắn chỗ kia chặt một chút, mệt mỏi thì ngừng lại nghỉ ngơi. Cô còn muốn kêu, còn muốn rên rỉ:

"Ân... A... Đại dương vật thao em thật thoải mái, em rất thích đại dương vật của anh trai... A! A! Chính là chỗ đó! Anh trai đỉnh đến chỗ dâm đãng nhất của em rồi... Thật sướng, thật thoải mái nha... A!"

Ánh mắt của Tần Tu càng lúc càng sâu hơn, anh nhìn Tô Ánh Hàm lắc lư, nhìn Tô Ánh Hàm rên rỉ, mãi cho đến khi Tô Ánh Hàm nhấp mệt rồi, rên mệt rồi, ghé vào vai anh mềm mại oán giận:

"Mệt mỏi quá a... Sao anh ngồi yên không nhúc nhích vậy? Có phải là không được hay không?"

Dám nói lời này thì phải trả một cái giá thật lớn.

Giây tiếp theo, váy Tô Ánh Hàm bị xé toạc từ trên xuống, bra thì không biết đã bị ném tới chỗ nào, vú bị Tần Tu hung hăng gặm cắn. Ngay sau đó, một bàn tay to hữu lực ôm lấy eo cô, thứ khổng lồ hung hãn đang chôn trong cơ thể cô bắt đầu thọc vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh như môtơ điện.

"Chậm một chút... Chậm một chút..."

Tô Ánh Hàm bắt đầu cảm thấy hít thở không thông. Cô không tài nào hiểu được, rõ ràng Tần Tu còn đang ngồi, sao có thể đĩnh động vòng eo nhanh như vậy? Lực eo của anh khỏe đến thế sao?

Nhưng rất nhanh Tô Ánh Hàm đã không còn tâm trí mà nghĩ đến điều đó nữa.

Lực eo của Tần Tu không những hơn người mà cánh tay cũng cực kỳ khoẻ. Một tay anh nắm lấy eo Tô Ánh Hàm, tay còn lại dời xuống mông cô, sau đó nâng mông cô bắt đầu lên lên xuống xuống.

"A... Không được... Không!"

Tô Ánh Hàm thật sự chịu không nổi nữa.

Tần Tu nâng quá cao, hạ xuống lại tàn nhẫn, thế cho nên lần nào côn thịt đang cắm trong cơ thể cô cũng cạ thật mạnh vào điểm mẫn cảm, sau đó lại đỉnh vào sâu trong tử cung.

Quá kích thích. Quá nóng bỏng.

Tô Ánh Hàm bị làm đến mức phải ngửa đầu thét chói tai:

"Chậm một chút, chậm một chút a... Tần Tu! Em sắp tới rồi, sắp tới a..."

Tô Ánh Hàm không phải đang nói đùa, dưới lực thao lộng hung mãnh như vậy, cô thật sự sắp cao trào rồi. Nhưng Tần Tu cũng không vì cô cao trào mà buông tha cho cô, ngược lại còn nâng mông Tô Ánh Hàm lên, hung hăng giã mạnh xuống dương vật to lớn!

"A..."

Côn thịt của anh quá cứng, cũng quá mạnh mẽ, cứ như vậy phá vỡ tầng tầng lớp lớp mị thịt đang co rút sau cao trào, thẳng tắp đâm vào điểm sâu nhất.

Tần Tu vẫn chưa dừng lại, trận tính ái vẫn chưa kết thúc.

Sau khi Tần Tu đỉnh quy đầu vào chỗ sâu nhất, anh bất ngờ đẩy eo thật mạnh, trực tiếp đút thứ to lớn của mình vào tử cung Tô Ánh Hàm.

"A!"

Từ sâu trong huyệt động của Tô Ánh Hàm trào ra một cột nước, trước mắt cô cũng là một mảnh trắng xóa, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

"Sướng sao?"

Tần Tu chờ cơn co rút trong tiểu huyệt của cô qua đi, sau đó vuốt ve chỗ non nớt bóng loáng nào đó.

Tô Ánh Hàm vừa đau lại vừa sướng, bị thao đến run rẩy không nói nên lời.

"Hỏi em đó, sướng không?"

Tần Tu lại dùng sức đẩy mạnh một cái, lần này thiếu chút nữa là đem hai túi trứng nhét vào. Tô Ánh Hàm ngay lập tức rơi nước mắt:

"Ô ô ô ô... Bị thao mở... Tử cung lại bị thao mở rồi..."

"Xem ra là rất sướng."

Tần Tu cắn cắn đầu vú đang hoàn toàn dựng thẳng của Tô Ánh Hàm, sau đó nhéo nhéo cặp ngực lớn của cô, cuối cùng bế Tô Ánh Hàm lên, ấn cô lên cửa sổ máy bay bắt đầu một vòng đưa đẩy mới.

"Không cần..."

Tô Ánh Hàm thật sự bị thao phát sợ. Cảm giác vừa cao trào xong đã bị phá vỡ tử cung vừa nãy rất kích thích nhưng cũng quá đáng sợ, cô hoàn toàn không dám nếm thử một lần nữa. Nhưng Tần Tu vẫn tiếp tục thao, còn ác liệt nói:

"Cầu tôi đi, biết đâu nếu em cầu xin tôi, có thể tôi sẽ buông tha em."

Tô Ánh Hàm lập tức thút thít cầu xin anh:

"Xin anh trai buông tha cho em..."

"Thật chặt..."

Tần Tu bị cái lỗ nhỏ kia cắn mút đến da đầu tê dại, anh than nhẹ một tiếng rồi cười khẽ:

"Đổi xưng hô khác đi, cái từ anh trai này tôi nghe chán rồi."

Vậy anh còn muốn nghe cái gì nữa? Tô Ánh Hàm mới vừa cao trào không bao lâu, cơ thể đang vô cùng mẫn cảm, mà ngay lúc này, Tần Tu lại cố tình rút dương vật ra ngoài miệng huyệt, sau đó hung hăng thọc mạnh vào bên trong, đã nghiền nát mị thịt, còn trực tiếp đỉnh vào miệng tử cung.

"A..."

Tô Ánh Hàm ngay lập tức hét lên, buột miệng thốt ra lời xin tha:

"Ba ba đừng thao nữa, ba ba sắp thao hỏng con gái rồi... Aa!"

Dương vật của Tần Tu rõ ràng lại cứng lên thêm một chút, thần sắc cũng càng thêm hưng phấn, anh thậm chí còn cổ mà hôn lên môi Tô Ánh Hàm, nói với cô:

"Cứ kêu như thế đi, tiếp tục."

Dương vật to lớn còn đang thọc ra thọc vào trong huyệt đạo, thậm chí tử cung cũng bị người đàn ông thao mở, tự do ra vào. Tô Ánh Hàm sướng đến mức không biết trời trăng gì nữa, rốt cuộc vẫn phóng đãng rên lên:

"Ba ba thao con gái thật sướng, cái lỗ dâm đãng của con gái sắp bị ba ba chơi nát rồi... Aa! Ba ba đừng thao nữa nha..."

"Cái lỗ này rõ ràng là gắt gao quấn lấy côn thịt không bỏ, thật sự không muốn sao?"

"Ưm... Không cần..."

Tần Tu đâm thọc thêm một vòng, sau đó hỏi lại:

"Không cần?"

Tô Ánh Hàm đã hoàn toàn bị anh thao mở, hiện tại không chỉ cần vô cùng, cô còn muốn Tần Tu thọc thật mạnh vào cái điểm mẫn cảm mà nãy giờ anh đã bỏ qua.

"Ô ô... Ba ba đừng chỉ thao mỗi nơi đó... Chỗ nào trong cái lỗ nhỏ dâm đãng của con gái cũng ngứa hết... Cho con gái đại dương vật của ba ba đi! Ba ba thọc mạnh vào chỗ khác đi... Aa!"

Tần Tu thỏa mãn cô. Quy đầu liên tục xẹt qua xẹt lại từ chỗ ngứa nhất của Tô Ánh Hàm, cái lỗ nhỏ của cô không có chỗ nào là không bị Tần Tu tùy ý dâm loạn qua.

"Ba ba... Ân... Ba ba thao mạnh quá, con gái sắp tới, con gái sắp tới rồi..."

Sau khi tên rỉ những lời này không bao lâu, Tô Ánh Hàm lại đạt tới cao trào một lần nữa. Lúc này Tần Tu cũng không nhẫn nại, ngay khi tiểu huyệt xoắn chặt lấy dương vật, đồng thời anh cũng bắn tinh dịch bắn ra, toàn bộ đều cho tiểu huyệt của Tô Ánh Hàm.

Cái lỗ nhỏ của Tô Ánh Hàm lại bị nồng đậm tinh dịch lấp đầy một lần nữa.

Tô Ánh Hàm mãi vẫn chưa bình phục sau cơn khoái cảm lúc cao trào, cô cứ như vậy ghé vào trên người Tần Tu thoải mái ngủ mất.

Sau khi rút dương vật ra, Tần Tu gọi Tô Ánh Hàm hai tiếng, thấy Tô Ánh Hàm không có phản ứng, anh không di chuyển nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc thảm lông bên cạnh qua, cẩn thận đắp lên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com