Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98. Song hướng mê luyến 55-61

[Tần Tu x Tô Ánh Hàm]

"Ưm?"

Tần Tu xoa đầu Tô Ánh Hàm, thanh âm trầm thấp:

"Tỉnh rồi?"

Tô Ánh Hàm mơ màng bò dậy, lúc này mới nhận ra mình đang ngủ trên người Tần Tu, tinh dịch trước đó anh bắn vào trong cô cũng vì động tác này mà thuận thế chảy ra khỏi hoa huyệt.

Cảm giác thật tuyệt. Có chút sướng. Cũng có chút xấu hổ.

[...] Tô Ánh Hàm vui vẻ ăn cơm xong, lau miệng, vỗ vỗ cái bụng nhỏ, lúc này mới nhận ra mình còn chưa mặc quần lót. Tinh dịch trong hoa huyệt cũng chưa được moi rửa sạch sẽ...

[...] Tần Tu ôm cô xuống máy bay. Chờ đến lúc Tô Ánh Hàm tỉnh lại một lần nữa, cô đã ở trên xe rồi.

[...] Tần Tu tới gần cô, cúi đầu, nói khẽ bên tai cô:

"Em không mặc quần lót."

Khuôn mặt của Tô Ánh Hàm thiếu chút nữa đã nóng đến bốc cháy.

[...] Sau đó đưa cô trở về biệt thự thao một lần nữa.

Lúc cây côn thịt gắng gượng kia cắm vào cô từ phía sau, Tô Ánh Hàm không thể không thừa nhận, mình có một chút dao động.

Cuối cùng lúc Tần Tu thao cô xong, anh đeo cho cô một dải lụa màu đen.

Thanh âm Tô Ánh Hàm mềm mại dính dính:

"Làm gì vậy, tôi không thấy gì cả."

Tần Tu hôn hôn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói: "Đưa em tới chỗ này."

[...] Vì bịt mắt suốt toàn bộ hành trình, Tô Ánh Hàm không thể biết đây là đâu, mãi đến lúc vào trong phòng, Tần Tu tháo bịt mắt ra cho cô, cô mới nhìn rõ bốn phía.

[...] Tô Ánh Hàm không thể hiểu được. Mãi đến khi cổ tay cô bị Tần Tu dùng còng tay khóa vào đầu giường.

"Ưm?"

Tô Ánh Hàm mờ mịt mà nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, khó hiểu hỏi:

"Anh muốn làm gì?"

Tần Tu cởi quần áo ra, kéo khóa quần xuống, dương vật to lớn một lần nữa đâm vào cái lỗ nhỏ mềm mại chặt chẽ của cô.

"Thao em."

Ngay lúc này, Tô Ánh Hàm hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang tồn tại. Cô chỉ cảm thấy sướng.

Dù đã bắn một lần, dương vật thô dày của Tần Tu vẫn còn vô cùng cường ngạnh, cây gậy thịt to lớn lại cắm đầy cái lỗ nhỏ của cô một lần nữa, sướng đến nỗi bắp chân của cô đều run lên.

"Ân..."

Chỉ có một thứ không ổn, đó là lúc này hai tay của cô đang bị còng trên đầu giường, việc này khiến cô không thoải mái chút nào. Tô Ánh Hàm giãy giụa, còn làm nũng với Tần Tu theo bản năng:

"Tháo còng tay ra được không?"

"Không được."

Sau đó, căn côn thịt to lớn thô dày kia lại hung hăng đâm mạnh vào trong một cái.

"Ân... Aa..."

Miệng tử cung lại bị đỉnh tới, Tô Ánh Hàm thoải mái vô cùng, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến chuyện còng tay nữa.

Muốn khóa thì cứ khóa đi, kỳ thật thỉnh thoảng nếm thử một chút cảm giác bị còng tay cũng không phải là không thể.

Theo động tác đâm thọc của Tần Tu, Tô Ánh Hàm một bên thở gấp, một bên đón ý hùa theo anh, mà Tần Tu lúc này cũng đã nắm lấy hai vú cô, vừa xoa nắn vừa thao làm kịch liệt.

Thật ra cũng chỉ là tư thế nam trên nữ dưới truyền thống mà thôi, cũng không biết là do bị Tần Tu mạnh mẽ xoa nắn hai bên vú, hay vì tay đang bị còng lại trên đầu giường, Tô Ánh Hàm cảm giác như lần làm tình này đặc biệt mới lạ.

"A... Chậm một chút, chậm một chút... A..."

Mới bị đâm thọc không bao lâu, Tô Ánh Hàm đã chịu không nổi, khóc nức nở cầu xin anh:

"Anh đừng làm nhanh như vậy... Ưm, tiểu huyệt sắp bị anh thao hỏng rồi..."

Không biết là do cầu xin có tác dụng hay là Tần Tu làm mệt mỏi, động tác của anh hơi ngừng lại, tay cũng buông vú Tô Ánh Hàm ra.

Tô Ánh Hàm rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi.

Nhưng đáng tiếc, Tần Tu chỉ là muốn đổi một tư thế khác mà thôi, anh vớt đôi chân đang buông thõng của Tô Ánh Hàm lên, kéo chúng thành hình chữ M, rút dương vật ra bên ngoài một chút, sau đó hung hăng cắm vào trong.

"A!"

Tô Ánh Hàm ngay lập tức thét chói tai.

Động tác của Tần Tu lại nhanh hơn một chút, lúc này đây, anh không nhìn thẳng vào mắt Tô Ánh Hàm mà vẫn luôn quan sát cái lỗ nhỏ phấn nộn của cô, rõ ràng là một cái miệng nhỏ nhắn, lúc này lại bị căng rộng ra, thậm chí còn có thể ngậm lấy toàn bộ côn thịt của anh.

Thật thần kỳ. Cũng thật xinh đẹp.

"Ha... Aa..."

Huyệt thịt non mềm không ngừng mút lấy mút để dương vật thô to, Tô Ánh Hàm cũng liên tục phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái. Tần Tu như thể được cổ vũ, anh càng thao càng mạnh, quy đầu mỗi một lần đều thẳng tắp xẹt qua điểm mẫn cảm của Tô Ánh Hàm, từng chút từng chút đưa cô lên đỉnh vui sướng.

"Sắp tới rồi! Tần Tu... A... Em sắp không được rồi... A!"

Tiếng rên rỉ của Tô Ánh Hàm chợt cất cao, cô run rẩy cả người đạt tới cao trào, mà Tần Tu cũng bắn tinh dịch vào trong hoa huyệt của cô một lần nữa.

Tô Ánh Hàm sướng đến mức trước mắt trống rỗng, cứ thế ngủ mất tiêu.

Xong việc, Tần Tu rửa sạch cho cô như thế nào, chuyện gì đã xảy ra, Tô Ánh Hàm chẳng biết gì cả, cô cứ như vậy ngủ một giấc tới hừng đông.

Ngày hôm qua bị thao thật sướng, ngủ cũng rất ngon, Tô Ánh Hàm cảm thấy vô cùng mỹ mãn, vì thế sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là hạnh phúc duỗi eo.

Nhưng ngay lúc này, Tô Ánh Hàm phát hiện có gì đó không thích hợp.

Sao tự dưng lại có tiếng chuông? Còn nữa, cảm giác lành lạnh trên cổ tay là cái gì? Không đúng... Không chỉ tay, cổ chân cũng vậy...

Tô Ánh Hàm mờ mịt mở bừng mắt, sau đó lại mờ mịt mà nhìn tay chân đang bị xích lại với chuông bạc ở phía trên, hoàn toàn phát ngốc.

[...] Tô Ánh Hàm tức giận muốn tháo vòng tay vòng chân ra, nhưng cho dù cô cố gắng đến thế nào cũng không tháo ra được.

Tô Ánh Hàm càng nghĩ càng tức giận, ngay lập tức nhảy xuống giường muốn đi lý luận với Tần Tu, kết quả còn chưa đi được hai bước, đã bị xiềng xích gông cùm trên người làm cho té lăn quay trên mặt đất.

"Đau quá..."

Tô Ánh Hàm đau đến chảy nước mắt.

[...] Ngay lúc cô đang chuẩn bị bò dậy, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra, từ góc độ đang nằm rạp trên đất của Tô Ánh Hàm nhìn qua, chỉ có thể thấy được đôi giày da được làm thủ công tinh xảo, cùng với chiếc quần tay được cắt may khéo léo.

Tô Ánh Hàm cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Có lẽ Tần Tu nhốt cô lại không phải là vì muốn chơi cầm tù play với cô, mà là thật sự muốn giam cầm sự tự do của cô.

Vì thế Tô Ánh Hàm ngay lập tức hốt hoảng.

Tô Ánh Hàm chống người dậy, nhìn Tần Tu đang đứng trước mặt, cô ngồi dưới đất, dáng vẻ đáng thương vô cùng:

"Anh, anh làm gì với tôi vậy?"

[...] "Tay, tay tôi đau, cổ chân cũng đau, anh giúp tôi tháo mấy thứ xiềng xích này ra được không?"

[...] "Không thể."

Tô Ánh Hàm khóc ngay lập tức.

[...] "Đừng khóc."

Tần Tu ôm cô trở lại giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lấy những giọt nước mắt đang chảy ra từ trong khóe mắt cô.

"Anh, anh đừng như vậy..."

[...] Nhưng ngay khi Tô Ánh Hàm đang lơ là cảnh giác, dây áo ngủ tơ tằm trên người cô đột nhiên bị ai đó kéo xuống.

"A..."

Sau đó một đôi bàn tay to ngay lập tức vói vào từ sau lưng cô, xoa nắn cặp thỏ trắng mượt mà đầy đặn của Tô Ánh Hàm.

"Anh, anh làm gì vậy?"

Tô Ánh Hàm thật sự muốn khóc. Tần Tu một bên dùng ngón tay chơi đùa với núm vú cô, một bên nói:

"Ăn cơm."

[...] Vú Tô Ánh Hàm vốn vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là đầu vú, bị Tần Tu chơi đùa như vậy, cái lỗ nhỏ phía dưới của cô lại không tự giác chảy ra dâm dịch.

"Đừng, đừng mà..."

Tô Ánh Hàm hổn hển cự tuyệt. Nhưng Tần Tu lại hôn lên sườn tai cô, dịu dàng mà uy hiếp:

"Không ngoan ngoãn ăn cơm sẽ nhốt em ở đây cả đời."

Tô Ánh Hàm khóc thút thít:

"Anh không thể như vậy..."

Tần Tu nắm lấy một mảng thịt lớn, khiến cho nhũ thịt tràn ra khỏi khe hở các ngón tay, cuối cùng lại dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú đang dựng thẳng của cô, kéo nó ra.

"A..."

Quá sung sướng.

Tô Ánh Hàm căn bản không thể khống chế bàn tay đang cầm chén của mình, toàn bộ chén cháo cứ thế rớt vào trên người cô.

"Hàm Hàm."

Tần Tu gảy nhẹ núm vú cô, hơi nóng cùng tiếng cười khẽ cùng nhau truyền vào lỗ tai Tô Ánh Hàm:

"Em thật là không ngoan."

Nói xong, Tần Tu liền nhặt cái chén cùng bộ đồ ăn kia lên, đặt qua một bên, sau đó kéo áo ngủ tơ tằm của Tô Ánh Hàm ra.

Anh liếm cô. Tần Tu đang liếm cô.

Những vệt cháo nhão nhão dính dính rớt trên đùi và ngực cô, Tần Tu liếm từng chút một từ dưới lên trên, rồi nuốt vào bụng, dáng vẻ hoàn toàn không so đo một chút nào.

Nhưng anh càng như vậy, Tô Ánh Hàm càng cảm thấy biến thái. Anh càng biến thái, Tô Ánh Hàm càng sợ hãi, nhưng đồng thời, thân thể của cô lại ngoan ngoãn mà đón ý hùa theo động tác đùa bỡn biến thái như vậy.

"Đừng mà, đừng mà..."

Tô Ánh Hàm khóc thật, nhưng cái lỗ nhỏ phía dưới cũng chảy nước theo. Tần Tu cười.

"Hàm Hàm thật nhiệt tình."

Sau khi nói xong, anh liền tách hai chân Tô Ánh Hàm ra, cường thế mà dùng đầu lưỡi bao trùm tiểu hoa môi phấn nộn mềm mại.

"Ha a... Aa!"

Đầu lưỡi thô dày liếm láp khắp hoa huyệt cô, bất kể là âm đế, âm hộ hay hai cánh hoa, toàn bộ đều không thể thoát khỏi việc bị Tần Tu tùy ý xâm lược chiếm hữu, thậm chí hoa huyệt cũng bị Tần Tu liếm mở, anh liên tục di chuyển đầu lưỡi, muốn nhiều hơn.

Nhưng đây còn chưa phải điều xấu hổ nhất.

Điều xấu hổ nhất là những chiếc chuông được gắn vào xích khóa tay và cổ chân của Tô Ánh Hàm, chỉ cần cô hơi cử động, tiếng chuông thanh thúy sẽ vang lên.

Thật sự quá xấu hổ. Cô chưa bao giờ biết tiếng chuông cũng có thể tượng trưng cho sự xấu hổ như lúc này.

"Không... Đừng..."

Tô Ánh Hàm lại khóc và thở hổn hển một lần nữa.

"Thật kỳ diệu."

Tần Tu ăn đủ cái lỗ của cô rồi, liền kéo lưỡi ra, cắm ngón tay vào:

"Một chỗ nhỏ như vậy, lại có thể nuốt vào toàn bộ thứ to lớn của tôi."

Tô Ánh Hàm chỉ có thể che miệng lắc đầu mới không phát ra tiếng rên rỉ.

Kết quả của việc cô không từ chối chính là Tần Tu vùi một ngón tay vào, sau đó lại nhét thêm một ngón tay khác, rồi ngón thứ ba, ngón thứ tư...

Chờ đến khi cái miệng nhỏ vốn dĩ chỉ có thể chứa nổi một ngón tay kia được nới rộng, cả bốn ngón tay đều có thể dễ dàng thọc vào rút ra, Tần Tu ngay lập tức thay chúng bằng dương vật to lớn của mình, đặt quy đầu lên miệng huyệt, sau đó hung hăng cắm vào.

Tô Ánh Hàm hét lên một lần nữa. Thật sướng.

Côn thịt của anh to đến nỗi lấp đầy mọi nếp gấp trong hoa huyệt cô, chỗ mẫn cảm được an ủi, nơi trống rỗng bị anh hung hăng chiếm hữu xâm lược, thoải mái... Thoải mái cực kỳ...

Nhưng mà không được.

Cảm xúc lạnh lẽo trên cổ tay cùng tiếng chuông thanh thúy bên tai đều nhắc nhở Tô Ánh Hàm, lúc này cô còn đang bị Tần Tu nhốt lại, thậm chí cơm còn chưa ăn no đã bị anh đè ra làm.

"Không... A... Không thể..."

Ngay lúc này, Tần Tu lại bế cô lên, hôn lên môi cô.

"Ưm..."

Dương vật to lớn cũng vì động tác này mà chôn càng sâu hơn.

"Ân... Ưm..."

Tần Tu ôm cô, thay đổi góc độ đĩnh động vòng eo trong chốc lát, sau đó dừng lại hỏi Tô Ánh Hàm:

"Lúc này còn không thể sao?"

Tô Ánh Hàm bị dương vật to lớn thao đến không cách nào dứt ra được, biết rõ giờ phút này cô không nên cũng không thể thuận theo, nhưng Tô Ánh Hàm vẫn vặn vẹo mông, rên rỉ:

"Thật sướng... Đại dương vật thao em thật sướng... Huhu... Ông xã thao em đi... Mạnh hơn nữa đi... Cầu xin anh..."

Tần Tu đáp lại là ấn cô vào trên tường mãnh liệt đâm thọc một trận.

Cả buổi sáng đó, Tô Ánh Hàm cùng Tần Tu đã giải khóa cả đống tư thế khác nhau trên giường.

Dương vật to lớn của Tần Tu liên tục thao mở cái lỗ nhỏ của cô, bắn vào trong hết lần này đến lần khác. Cô bị đưa lên cao trào không biết bao nhiêu lần, còn bị Tần Tu rót đầy một bụng tinh dịch.

"Ưm..."

Chưa ăn no đã làm thật sự là quá mệt mỏi, Tô Ánh Hàm chịu không nổi, ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh lại, Tô Ánh Hàm phát hiện bụng mình vẫn còn phồng lên, ngay lập tức giận phát khóc.

Lúc này không phải do cô ăn quá no mà bụng thành như vậy, trên thực tế, bởi vì buổi sáng chỉ mới ăn được ít cơm, đến bây giờ cô vẫn rất đói, đến nỗi bụng kêu lục cục. Vậy nên chỗ phồng lên kia hoàn toàn là tinh dịch mà Tần Tu bắn vào, miệng huyệt còn bị ai đó ác ý dùng nút nhét kín.

[...] "Hàm Hàm."

Tần Tu nâng cằm cô, lại hôn lên khóe môi cô một lần nữa, giọng nói nhẹ như một lời nỉ non.

"Lúc này, tôi không muốn nghe được tên của bất kỳ người đàn ông nào khác từ trong miệng em."

Nói xong, đầu lưỡi anh liền cường thế hung mãnh xâm nhập vào miệng cô. [...] Trên thực tế, cô rất nhanh đã bị kỹ thuật hôn của Tần Tu làm mê mẩn, chờ đến lúc anh ngừng lại lui về sau, cô trông như thể đã bị hôn phát ngốc.

[...] Mà ngay lúc này, Tần Tu lại xoa xoa bụng cô.

"Chỗ này còn đang chứa tinh dịch của tôi."

Nói xong, tay Tần Tu liền bao trùm toàn bộ bụng cô, dùng sức ấn xuống.

"A!"

Tô Ánh Hàm vừa khó chịu lại vừa sướng, ngay lập tức có một loại cảm giác thật khó miêu tả.

"Đừng, Tần Tu, cầu xin anh, tôi, tôi muốn đi toilet..."

Tần Tu không trả lời, anh ôm cô lên, đưa tới phòng tắm trên lầu hai biệt thự.

Ở chỗ bồn tắm có một cái gương toàn thân lớn, Tần Tu bế cô đến chỗ đó, sau đó dùng tư thế xi tiểu cho em bé ôm cô, muốn cô tiểu trước gương.

Tô Ánh Hàm sắp khóc mất. Chưa nói đến việc tư thế này xấu hổ thế nào, nhưng kia là mặt gương, cô không chịu đựng nổi.

"Tôi không muốn, tôi không muốn!"

Tô Ánh Hàm bắt đầu giãy giụa. Tần Tu lại dán vào bên tai cô, nhẹ nhàng phát một âm tiết.

"Hư..."

Tô Ánh Hàm thật sự là nghẹn lâu lắm rồi, lúc này lại mang một bụng tinh dịch, cái âm thanh kia của Tần Tu, đối với cô mà nói thì chính là một loại ngòi nổ. Cho nên ngay sau đó, Tô Ánh Hàm liền nổ tung.

"A..."

Cô thét chói tai, nước tiểu phun ra.

Ngay trước gương, ngay trước mặt Tần Tu, Tô Ánh Hàm bắn ra từng cỗ từng cỗ nước tiểu. Điều tồi tệ hơn nữa là, vào ngay lúc này, cái nút đang nhét kín hoa huyệt cô cũng bị rơi ra, cái lỗ nhỏ bị Tần Tu bắn đầy, tinh dịch cứ thế phun ra theo động tác đi tiểu của Tô Ánh Hàm.

Tô Ánh Hàm xấu hổ không dám mở mắt.

Sau khi tiểu xong, cô thoải mái về mặt sinh lý, nhưng tâm lý lại sắp không xong. Sao Tần Tu lại có thể đối xử với cô như vậy?

Tô Ánh Hàm muốn chịu đựng, cô cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà khóc thành tiếng.

Nhưng Tần Tu một chút cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, dương vật cứng ngắc của anh không biết đã nhét vào cái lỗ nhỏ của cô từ khi nào.

Quá xinh đẹp.

Hoa phụ hơi phồng lên, hoa môi mềm mại phấn nộn, còn có cái lỗ nhỏ đang không ngừng co rút, tất cả đều khiến cho Tần Tu lưu luyến không dời mắt được.

Tần Tu nhìn chằm chằm vào khu vườn bí mật của cô gái trong gương, nhìn cô bắn nước tiểu, nhìn đống tinh dịch đang chảy ra từ cái lỗ nhỏ của cô, nghĩ tới đó là thứ mà anh vừa mới bắn vào trước đó không lâu, lại nhìn đến niệu đạo và hoa huyệt đang phun ra cùng một lúc, dương vật ngay lập tức hưng phấn cứng lên.

Anh buông một chân của cô xuống, cởi khóa quần, lấy côn thịt ra rồi cắm nó vào chỗ mềm mại nào đó một lần nữa. Cô gái nhỏ hổn hển rên rỉ, đứt quãng mà mắng anh là biến thái, Tần Tu không cách nào có thể phản bác được.

Tô Ánh Hàm nói đúng, có lẽ anh thật sự là một tên biến thái.

"Đừng... Huhu.... Tôi không chịu nổi..."

Tô Ánh Hàm bị thao đến phát khóc, thở hổn hển liên tục, cô không tài nào hiểu được, tại sao buổi sáng Tần Tu vừa mới làm cô xong, lúc này lại có thể cứng tiếp.

Rõ ràng đã bắn vào hoa huyệt của cô nhiều như vậy, lúc này tinh dịch bên trong còn chưa chảy hết ra, Tần Tu đã nhét gậy vào...

"Huhu..."

Quy đầu phía dưới đảo một vòng, hung hăng xẹt qua điểm mẫn cảm, Tô Ánh Hàm bị kích thích thét chói tai ra tiếng, tiếp tục phe phẩy đầu kêu không cần.

"Không thể không cần."

Tần Tu dán vào bên tai cô nói như vậy, sau đó lại ôm hai đùi cô lên, cứ thế đâm thọc trước gương.

'Bang bang...'

Lúc này Tần Tu làm không quá nhanh, nhưng lại vô cùng dùng sức, mỗi một lần đưa đẩy đều chậm rãi tách ra huyệt thịt chặt chẽ, mãi cho đến khi chạm đến chỗ sâu nhất bên trong. Tô Ánh Hàm rất nhanh đã bị thao đến hứng lên.

"Ân... Ha..."

Ngay lúc này, Tần Tu liền dán vào bên tai cô dụ dỗ:

"Hàm Hàm, mở mắt ra."

Lông mi Tô Ánh Hàm run lên, từng chút từng chút chậm rãi mở mắt ra, qua khe hở nhỏ, cô ngay lập tức thấy được hình ảnh dâm mĩ của mình trong gương.

Không, cô không... Dáng vẻ cô dâm đãng như vậy, cô không muốn nhìn thấy nó. Tô Ánh Hàm khóc lớn, tiếp tục giơ tay bưng kín mặt.

Qua chiếc gương toàn thân ở phía trước, Tần Tu hoàn toàn có thể nhìn được nhất cử nhất động của cô, thấy cô làm động tác như vậy, ánh mắt Tần Tu buồn bã, anh xốc Tô Ánh Hàm lên bằng cách tay hữu lực, dương vật cũng lui ra ngoài miệng huyệt. Sau đó, Tần Tu lại hung hăng thọc mạnh vào bên trong, chọc thẳng vào miệng tử cung.

"A..."

Tô Ánh Hàm bị anh thao lộng, thân mình liên tục đong đưa, không thể không bắt lấy cánh tay của Tần Tu, mà ngay lúc này, Tần Tu lại cao giọng ra lệnh:

"Mở mắt ra."

"Không..."

Côn thịt đang chôn trong thân thể cô hung hăng đâm thật mạnh, Tần Tu nói:

"Mở ra!"

Tô Ánh Hàm cuối cùng vẫn phải mở mắt. Qua gương, cô thấy được một cô gái xinh đẹp, tóc dài rối tung, hai má đỏ hồng, nhìn đến cơ thể đẫy đà của cô ấy, làn da trắng mịn, hai đầu vú to dựng thẳng trên đôi núi tuyết, hệt như hồng mai nở rộ vào đầu đông.

"Huhu..."

Tô Ánh Hàm khóc càng dữ dội hơn nữa, nhưng Tần Tu cũng không vì thế mà buông tha cô, anh thậm chí còn thao thêm vài cái thật mạnh, bức bách cô tiếp tục nhìn xuống dưới.

"Thấy được không, Hàm Hàm, lúc này cái lỗ nhỏ của em đang gắt gao cắn lấy tôi, thật xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp."

Tô Ánh Hàm nhìn xuống phía dưới qua đôi mắt mông lung đẫm lệ, ngay lập tức thấy được chỗ lầy lội kia. Thật dâm mĩ.

Vốn là một chỗ phấn nộn sạch sẽ, lúc này lại bị tinh dịch và nước sốt dâm đãng làm cho khó coi. Vốn là một cái miệng nhỏ, lúc này lại cắm một cây quái vật khổng lồ...

"Ân... Tôi không..."

Tô Ánh Hàm vừa khóc vừa thở hổn hển:

"Tôi không muốn nhìn, tôi không muốn..."

"Nhìn."

Tần Tu lại bắt đầu trở nên ác độc, lực đạo làm cô vừa nhanh lại vừa hung mãnh:

"Nhìn cho kĩ tôi đang thao em như thế nào."

"A..."

"Ha... A! Không... Ân... Aa... Quá nhanh... Quá nhanh rồi... Chịu không nổi... A..."

Lực cánh tay của Tần Tu quá kinh người, dùng tư thế như vậy ôm cô mà còn có thể làm vừa nhanh lại vừa mạnh, Tô Ánh Hàm bị thao đến nỗi đầu óc choáng váng, trước mắt tất cả đều là một mảnh trắng sáng, lại lần nữa đạt tới cao trào.

"A..."

Nhưng Tần Tu cũng không vì cô cao trào mà buông tha cô, ngược lại, Tần Tu còn làm mạnh hơn rất nhiều, sau khi đạt được khoái cảm, huyệt thịt đang co rút liếm mút dương vật, anh lại lần nữa thẳng lưng, mạnh mẽ thọc vào rút ra thao lộng Tô Ánh Hàm.

Chỉ là lúc này đây Tần Tu đã đổi qua một tư thế khác, không tiếp tục ôm cô nữa, mà ấn cô vào bồn tắm, đưa đẩy từ đằng sau, khiến cơ thể cô gắt gao dán vào mặt kính lạnh lẽo phía trước.

Thật quá đáng. Sao Tần Tu lại có thể quá đáng như thế??

Mặt kính thì lạnh, lồng ngực phía sau cùng côn thịt đang cắm trong thân thể cô lại nóng bỏng vô cùng, cảm giác nóng lạnh đan xen như thế, ai có thể chịu được?

"Ô... Aa... Chậm một chút... Chậm một chút... Huhu... Tần Tu... Anh đụng vào ngực tôi... Ngực đau quá a... A..."

Tô Ánh Hàm lúc này không nên nhắc đến ngực, tuy rằng lực đạo của Tần Tu quá lớn, làm ngực cô đụng vào gương, đau là sự thật, nhưng bởi vì cô nhắc tới, Tần Tu lại trực tiếp bắt được hai vú đỏ bừng vì bị gương đâm kia.

"Ô..."

Tần Tu xoa vú Tô Ánh Hàm còn chưa nói, còn nắm núm vú cô... Ngực Tô Ánh Hàm càng đau hơn.

"Núm vú cũng ngứa sao?"

"A..."

Tô Ánh Hàm cắn môi phủ nhận:

"Không phải, mới không có..."

Tần Tu liền xoay người cô lại, lại lần nữa bế cô lên, cắm côn thịt vào, sau đó từ chính diện ăn vú cô, vừa ăn vừa thao lộng!

"A..."

Quá sung sướng! Cũng quá kích thích!

Cho dù Tô Ánh Hàm không muốn ở lại hòn đảo nhỏ này với Tần Tu một chút nào, muốn trốn đi, thì cô cũng không thể không thừa nhận, cảm giác bị Tần Tu thao thật sự là quá sướng, quá thoải mái.

"A..."

Tiếng thở dốc của phụ nữ cùng tiếng nước dâm mĩ quyện vào nhau, không biết qua bao lâu, theo tiếng kêu rên của người đàn ông, Tô Ánh Hàm đạt tới cao trào, tinh dịch cũng bắn vào huyệt đạo.

"Hư..."

Tô Ánh Hàm còn đang đắm chìm trong dư vị không cách nào kiềm chế, ngay lúc này, cô nghe thấy Tần Tu nói:

"Bây giờ có còn muốn gả cho tôi nữa hay không?"

Tô Ánh Hàm bị thao phát ngốc, sao tự dưng Tần Tu lại hỏi vấn đề này, cô căn bản không biết trả lời thế nào cả.

Tần Tu khẽ hôn lên môi cô, hỏi cô một lần nữa:

"Emcó muốn gả cho tôi hay không?"

[...] "Hàm Hàm."

Tần Tu bỗng nhiên kêu cô. Tô Ánh Hàm không hiểu tại sao lại khẩn trương, tim cũng không hiểu tại sao lại đập rộn.

Tần Tu người lúc này đang nhẹ nhàng vén tóc cho cô thật ôn nhu, không giống với tên biến thái ngày hôm qua hung hăng thao cô một chút nào.

"Anh, anh muốn làm gì?"

"Tôi thật sự thích em."

Nói xong, Tần Tu cũng không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc nhẫn, cứ như vậy chậm rãi đeo lên ngón áp út bàn tay trái của Tô Ánh Hàm.

Tô Ánh Hàm ngốc. Lúc này Tần Tu cũng đã quỳ một gối xuống, cầm tay cô hôn lên, hỏi cô một lần nữa:

"Em có nguyện ý gả cho tôi không?"

[...] Nhìn tư thế quỳ một gối xuống đất của Tần Tu, cảm nhận không khí tốt đẹp trước mặt, Tô Ánh Hàm bỗng nhiên nảy ra một ý.

[...] "Tôi..." Tô Ánh Hàm hắng giọng, mặt hơi đỏ lên: "Xem như anh lớn lên đẹp trai, tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng mà... Ưm.."

Làm gì vậy! Cô còn chưa nói xong sao Tần Tu lại đột nhiên hôn cô cô rồi!

[...] "Vậy... Anh xem tôi cũng đồng ý rồi, không bằng chúng ta..."

"Làm tình đi."

"A? A... Ưm..."

Tần Tu hưng phấn hôn cô, sau đó ôm cô đến một tảng đá trên bờ biển, kéo quần lót của cô xuống, nguyên cây dương vật hoàn toàn đi vào.

"Ưm..."

Cái gì vậy? Tần Tu lại cứng từ khi nào? Hơn nữa, hơn nữa việc này hoàn toàn không giống với kịch bản mà cô đã tưởng tượng a...

Nhận lời cầu hôn rồi thì không phải là sẽ không làm tình nữa sao? Sự thật chứng minh, cho dù đã đồng ý với lời cầu hôn của Tần Tu thì cô vẫn cứ bị anh thao như thường!

[...] Tô Ánh Hàm giãy giụa, Tô Ánh Hàm phản kháng, Tô Ánh Hàm vùng vẫy, mãi đến khi chỗ mẫn cảm trong hoa huyệt bị Tần Tu hung hăng quét qua.

"Ưm..."

Sướng... Sướng quá... Tần Tu lại chọc đến chỗ chí mạng của cô rồi...

"Ân... Aa!"

Tô Ánh Hàm vô thức rên rỉ, hai tay cũng bắt đầy quấn lấy lưng anh.

Không thể trách cô dễ dàng trầm luân được, tất cả đều là do Tần Tu quá có kĩ thuật trong phương diện này. Rõ ràng lần đầu tiên thao cô cái gì cũng không biết, sao hiện tại lại trở nên thành thạo lão luyện rồi?

"Đợi chút... Aa... Tần Tu, anh dừng lại..."

Tần Tu hổn hển dừng lại, hôn lên trán cô, hỏi:

"Anh làm em đau sao?"

Tô Ánh Hàm đột nhiên cáu kỉnh, cô hỏi Tần Tu:

"Sau khi làm với tôi rồi, anh có tìm người khác không?"

Tần Tu hoàn toàn không hiểu tại sao Tô Ánh Hàm lại hỏi anh về vấn đề này, nhưng anh vẫn trả lời đúng sự thật:

"Anh chỉ từng làm em, sau này cũng chỉ làm với một mình em thôi."

Nói xong, dương vật to lớn lại đột nhiên đưa đẩy.

"A..."

Tô Ánh Hàm sướng đến mức cuộn tròn ngón chân, trong lòng cũng vô cùng thoải mái, nhưng lại cố tình làm bộ như thể không có việc gì:

"Bây giờ anh đang làm không bao, tôi sợ anh không sạch sẽ mà thôi... Aa... chậm một chút... Tần Tu anh chậm một chút..."

[...] "Ân... Anh chậm một chút đã..."

Quá nhanh rồi, cô chịu không nổi.

Lúc này, Tần Tu rốt cuộc cũng nghe lời cô làm chậm lại. Hoàng hôn dần dần buông xuống, bóng đêm che phủ bầu trời. Trong khung cảnh như vậy, theo từng tiếng sóng biển vỗ vào bờ, Tần Tu chậm rãi thao cô từng chút từng chút một.

Côn thịt của anh đẩy vào rất chậm, nhưng biên độ lại không nhỏ chút nào, mỗi một lần đều rút ra ngoài miệng huyệt, lộ ra một nửa quy đầu, sau đó lại chậm rãi đâm vào, cắm đến tận đáy.

"A... A..."

"Hàm Hàm, thoải mái không?"

"Thoải mái... Ưm..."

Tần Tu lại cúi người xuống, hôn lên má cô, vừa đưa đẩy vừa nói:

"Anh sẽ đối xử thật tốt với em."

[...] "Ân... Aa! Nhanh lên... Tần Tu, tôi muốn anh nhanh lên một chút..."

Lúc đầu làm từ từ thì rất tuyệt, nhưng mà dần dà, từ sâu trong huyệt thịt lại cảm thấy không đủ, ngứa ngáy khó nhịn vô cùng.

Cô muốn nhiều hơn, muốn thứ kích thích hơn nữa, muốn anh dùng sức thao lộng an ủi cô.

Tần Tu cười khẽ một tiếng, anh không nói thêm gì, chỉ bế Tô Ánh Hàm từ trên tảng đá lên, nghe theo yêu cầu của cô đẩy nhanh tốc độ.

"A!"

Bị lấp đầy. Bị dương vật to lớn tàn nhẫn thao lộng. Chỗ ngứa ngáy cũng bị côn thịt đâm thọc đến hết ngứa.

Tô Ánh Hàm thoải mái không chịu được, bắt đầu vặn eo theo từng động tác đưa đẩy của Tần Tu, miệng không ngừng rên rỉ những lời dâm đãng.

"Chính là chỗ đó... Ô... Thật thoải mái..."

"Muốn côn thịt của anh trai... Rất muốn..."

"A... Ha... Quá nhanh... Anh quá nhanh rồi..."

Tần Tu đặt cô lên tảng đá kia một lần nữa, cắn lấy vú Tô Ánh Hàm, nâng hai chân cô lên, nói với cô:

"Lần này anh sẽ không làm chậm lại đâu."

"A..."

Tô Ánh Hàm chỉ muốn thét chói tai. Quá sung sướng.

Cô và Tần Tu làm từ tảng đá xuống đến bờ cát. Lúc đầu là cô nằm nghiêng, Tần Tu đâm vào cô từ bên sườn. Sau đó bởi vì tư thế này quá dễ bị cát dính vào hoa huyệt, nên đổi thành Tần Tu nằm xuống, cô cưỡi lên dương vật của Tần Tu.

Sóng biển từng đợt từng đợt đánh tới, có khi còn ngập cả mắt cá chân, có khi còn chạm vào đỉnh đầu của hai người, nhưng hai người lại không hề tránh né, mà cứ thế ôm hôn nhau trong cơn sóng dập dìu.

Bầu trời hoàn toàn đen kịt, màn đêm lặng lẽ phủ kín, ánh sao lấp lánh điểm xuyết bầu trời đêm, nhưng khi Tô Ánh Hàm cưỡi lên người Tần Tu trong cơn cao trào, cô không cảm nhận được bầu trời đêm nào cả, chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của anh, vẫn cứ đẹp trai như cũ.

Người đàn ông này đúng là siêu cấp đẹp trai, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai hết.

Cuối cùng, Tô Ánh Hàm nằm liệt trên người Tần Tu, Tần Tu bắn đầy tinh dịch vào cái lỗ nhỏ của Tô Ánh Hàm. Lúc này đây, hai người họ gần như là làm tình trong biển, hoa huyệt của Tô Ánh Hàm không chỉ chứa tinh dịch của anh, còn có cát cùng nước biển.

Tóm lại rất không thoải mái.

Tần Tu đã chuẩn bị rất đầy đủ. Anh lấy đồ sục rửa âm đạo ra, quỳ gối dưới thân Tô Ánh Hàm từng chút từng chút rửa sạch cho cô. Tô Ánh Hàm để yên cho anh làm, cuối cùng buồn ngủ ngáp một cái.

"Tôi mệt."

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, cũng có thể bị Tô Ánh Hàm biến thành lời làm nũng. Tần Tu lúc này đang đối diện với cái lỗ nhỏ mềm mại của cô, nghe được lời này, ngay lập tức chịu không nổi, dán môi lên.

Tô Ánh Hàm đá văng anh ra không chút lưu tình. Cô ôm lấy chính mình, ngữ khí căm giận:

"Tôiđã nói tôi mệt, sao anh còn tới nữa?"

Một ngày mà thao cả đống lần, Tần Tu không sợthận hư nhưng cô sợ! Tần Tu nói xin lỗi, nhưng Tô ÁnhHàm lại thấy dương vật của anh rõ ràng đang cứng lên.

Cây gậy vừa thô vừa to như vậy, một tay cô cầmkhông hết, muốn bỏ qua cũng khó. Tô Ánh Hàm cáu kỉnh, liền dùng gót chân đạp thứto lớn dữ tợn kia một phát. Sau đó Tần Tu càng cứng hơn.

"Anh, anh cái tên biến thái này..."

Nào có ai lại cứng lên vì bị đạp chứ? Tô ÁnhHàm muốn rút chân về ngay lập tức, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi.

Tần Tu đè chân cô lại. Hơnnữa đè một chân chưa đủ, Tần Tu còn kéo một chân khác của cô qua, đặt cả haivào trên dương vật căng cứng.

[...] TầnTu cũng không so đo với Tô Ánh Hàm, cứ như vậy chăm chú nhìn cô, sau đó dùngbàn chân nhỏ của cô cọ xát dương vật to lớn.

"Ân..."

Loại cảm giác này... Thật sự xấu hổ quá đi mất...

Dưới chân cô rất nóng, nóng vô cùng, thứ to lớnlại nhiệt tình như vậy, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh phía trênđang nhảy lên...

"Hàm Hàm..."

[...] Kêutới nỗi tim cô cũng đập thình thịch, Tần Tu chắc chắn là cố ý. Bởi vì suy nghĩvô cùng xấu hổ này, Tô Ánh Hàm trực tiếp tách ngón chân ra, kẹp thật mạnh vàomã mắt của anh.

Với một tiếng kêu rên, Tần Tu bắn. Tô Ánh Hàm chớp chớp mắt, sau đó sững sờ. Cáinày mà cũng có thể bắn sao? Hơn nữa lần này cũng thật nhanh...

[...] Trênchân đều là tinh dịch của Tần Tu, nhão nhão dính dính, không thoải mái chútnào. Cũng may lúc này Tần Tu đã lấy lại tinh thần từ trong khoái cảm, tiến đếnrửa sạch sẽ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com