37. Cuộc hành trình ăn thịt - Q14: 11-12, 9, 14
[Cố Dần Thành x Diệp Huyên]
Chờ Diệp Huyên mơ mơ màng màng phản ứng lại, nàng đã bị cởi hết quần áo nửa người trên, váy buông lỏng rơi hết xuống đến lưng, bị nam nhân đặt ở dưới thân.
Cố Dần Thành dùng một bàn tay chế trụ tay nhỏ bé của nàng chống cự lung tung, một bàn tay ở trên kiều khu thiếu nữ quang lỏa đốt lửa khắp nơi. Diệp Huyên cũng không biết là thân mình của mình quá mức mẫn cảm, hay là hỗn đản này kỹ xảo khiêu khích rất cao siêu, chỉ chốc lát sau đã yêu kiều hổn hển mềm thành một bãi xuân thủy, giữa hai chân kẹp chặt cũng có dâm lộ chảy ra, trong không khí cũng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào khắp nơi.
"Tiểu Huyên..."
Cố Dần Thành ngậm bờ vai nàng hàm hàm hồ hồ liếm mút:
"Ta là đệ tử trẻ tuổi có tu vi cao nhất trong môn phái, xảy ra loại chuyện này, cũng không thể không ra tay."
Diệp Huyên bị cái lưỡi kia ở trên tuyết phu không ngừng tác loạn liếm mút đến ý loạn tình mê, nghe vậy ngẩn ra, mới phản ứng lại là Cố Dần Thành đang giải thích sự kiện ở đại hội Vạn Tiên kia, nàng hừ một tiếng:
"Huynh ra tay hay không, đâu có gì liên quan tới ta."
Ngoài miệng nói như thế, đến cùng trong lòng lại nổi lên một tia ngọt ngào, mà chính nàng cũng chưa ý thức được.
[...] Con sói to thối không biết xấu hổ cười nhẹ một tiếng, vùi đầu ở giữa bộ ngực hương hoạt nõn nà, liếm lại mút càng triền miên. Thiếu nữ trên môi khắc chế không nổi phát ra tiếng kêu yêu kiều, tay nhỏ bé cũng bất tri bất giác ôm lấy cổ Cố Dần Thành, mông nhỏ nhiệt tình ưỡn lên nghênh đón hắn.
Trận này đương nhiên là nước chảy thành sông, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, nhục phùng nho hẹp ngay từ đầu còn nuốt không nổi côn thịt nam nhân quá mức thô trưởng kia, được Cố Dần Thành ôn nhu nhẫn nại âu yếm, Diệp Huyên siết chặt hai cái chân nhỏ, thắt lưng mảnh khảnh ngả về phía sau, cơ hồ cong thành một cành liễu mềm mại, khi gậy thịt đâm vào toàn bộ, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng than thở một tiếng, sau khi cảm giác no trướng quá mức mãnh liệt kia chậm rãi biến mất, Cố Dần Thành đè nén tiếng gầm nhẹ xuống cổ họng, lập tức vừa hung tàn lại ác liệt thao làm.
Diệp Huyên bị hắn va chạm ai ai kêu lên, mảnh thịt nhỏ mềm mại bị đám lông thô cứng trên hàng của nam nhân liên tục cọ vào, vừa tao vừa ngứa, cứng rắn thành một hòn đá nhỏ sưng đỏ như máu, nàng chỉ đành cầu xin nam nhân không cần vào sâu như vậy.
"A...Aa... Quá sâu... Đi ra ngoài... Đi ra ngoài một chút..."
"Đi ra ngoài một chút sao có thể thao đến tiểu tử cung của muội."
Cố Dần Thành không chỉ có không theo lời, ngược lại thắt lưng hẹp càng đẩy mạnh mạnh đem đại dương đâm vào trong tiểu bi càng sâu, hắn trừu sáp tần suất quá mức nhanh chóng, dâm dịch trong hoa đạo bị thân gậy cuốn bọc vẩy ra ngoài, thậm chí còn bắn lên bụng hắn:
"Thật muốn ta đi ra ngoài một chút, hử?"
Dứt lời trùng trùng đụng vào hoa tâm, hung mãnh hận không thể muốn cả hai cái trứng cũng đều chen vào trong.
"Ô... Ư... A..."
Diệp Huyên bị thao nói không ra lời, đầu nhỏ đong đưa lung tung, đâu còn tinh lực vô cớ gây rối với Cố Dần Thành. Nàng như vậy đương nhiên là theo ý con sói to, con sói to làm sao có thể tưởng tượng được, thân mình con thỏ nhỏ vừa kiều lại nộn, không chịu nổi bản thân đùa bỡn, đem nàng thao đến mơ hồ, đương nhiên sẽ để con sói to muốn làm gì thì làm.
Đáng thương Diệp Huyên tốt xấu cũng là tu sĩ có giá trị vũ lực cũng không tệ, ở dưới tay Cố Dần Thành chỉ có thể bị chà đạp lăn qua lộn lại, dâm thủy chảy một lần lại một lần, làm ướt toàn bộ cái mông nhỏ. Cố tình nàng lại không thể nói mình không thoải mái, bị một người nam nhân thao làm như vậy, chỉ đánh sâu vào thị giác sợ là cũng có thể đạt tới cao trào. Nàng đành phải vừa khóc hô cầu xin tha thứ, vừa ở trong lòng an ủi bản thân, trừ cái vú bị xia đau, tiểu huyệt bị thao buốt, tóm lại nàng kiếm được không ít lợi?
Thật vất vả chờ Cố Dần Thành bắn hai lần, vừa thỏa mãn rồi, Diệp Huyên níu chặt cánh tay hắn để hắn lăn xuống từ trên người tự mình.
"Đã xong việc, vậy sư huynh cũng phải đi thôi."
Nam nhân lấy mặt cọ cọ ở trên nàng cổ, ôm eo nhỏ của nàng không buông tay. Côn thịt đã mềm xuống vẫn lớn như trước, còn tắc ở trong hoa huyệt Diệp Huyên, làm cho bụng nàng đổ tràn đầy tinh dịch đều giữ ở bên trong, Diệp Huyên cả người như nhũn ra, bị Cố Dần Thành cọ cọ, giống như phía sau là một con cho to nóng hừng hực đang cọ nàng, muốn vươn chân đá hắn, lại bị cọ không thể xuống chân, đành phải nói:
"Sư huynh, ta nói với huynh, huynh có nghe không?"
"...Có nghe."
Cố Dần Thành hàm hàm hồ hồ trả lời, lưỡi to còn đang liếm tới liếm lui trên cổ thiếu nữ.
"Vậy huynh còn không mau đi đi."
"Không đi."
Hỗn đản này bắt đầu chơi xấu. Diệp Huyên nhất thời tức không có chỗ phát:
"Giữa ban ngày, nếu như bị ai thấy thì làm sao bây giờ?"
"Thấy thì thấy thôi."
Cố Dần Thành lười biếng trả lời, trong thanh âm còn mang theo ý cười sau khi đã thoả mãn, lại nhìn vành tai nhỏ của Diệp Huyên, cái lưỡi tiếp tục đi lên liếm mút.
[...] Nam nhân bên cạnh lúc này cười cười:
"Ta nhớ ra rồi"
Không biết vì sao, Diệp Huyên nghe xong lời này, chỉ cảm thấy hết hồn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, gặp Cố Dần Thành trong đôi mắt đen bắt đầu khởi động mạch nước ngầm:
"Hai người này khi đó đi đến một cái ngõ nhỏ, động tình khó nhịn, liền ở trong ngõ nhỏ làm việc cực kì vui vẻ đó."
Những lời này nói ra vừa thấp lại chậm, Diệp Huyên vừa nghe, vừa cảm thấy thân mình bắt đầu nóng lên. Phiên bản mười tám cấm nàng đã cẩn thận cất đi, làm sao có thể bị con sói to này nhìn thấy... Lại nhận thấy Cố Dần Thành dừng chân, định thần nhìn lên, phía trước hai người, đúng là có một cái ngõ nhỏ sâu thẳm.
Nhận thấy ánh mắt Cố Dần Thành không có hảo ý, Diệp Huyên mặt lúc này càng đỏ hơn, lập tức trợn tròn ánh mắt, phồng quai hàm hầm hừ nói:
"Không được!"
"Không được cái gì?"
Cố Dần Thành nhíu mày:
"Ta nói muốn làm cái gì sao?"
"Huynh..."
Diệp Huyên chán nản, nàng còn không biết hỗn đản này có hoa hoa tràng tràng gì sao, cũng tự trách bản thân mình không quản được miệng, chủ động nhắc tới thoại bản kia. Hiện thời trước mắt hai người chính là một cái ngõ nhỏ u tĩnh, liên tưởng đến tình tiết trong thoại bản, ý tứ của Cố Dần Thành không cần nói cũng biết.
Cố tình hắn quả thật cái gì cũng chưa từng nói ra, nếu như Diệp Huyên muốn chỉ trích hắn là sắc ma, chẳng phải đại biểu chính nàng cũng nghĩ đến chuyện không biết xấu hổ kia rồi?
Diệp Huyên đành phải oán hận nhéo bên hông nam nhân một phen, làm Cố Dần Thành hít một ngụm khí lạnh đáp lại, lại bị hắn thuận thế bắt được tay, một phen lôi vào trong lòng:
"Tiểu nha đầu thật nhẫn tâm, nếu véo hỏng ta rồi, ta xem muội đau lòng hay không."
Diệp Huyên thối hắn một ngụm:
"Còn nhiều người đau lòng huynh, không thiếu một mình ta đây."
Bàn tay to chậm rãi dao động ở giữa lưng thiếu nữ, Cố Dần Thành chậm rãi đùa con thỏ nhỏ trong lòng mình:
"Vậy cũng không được, người khác ta cũng không cần, chỉ cần muội."
Dứt lời ở bên tai Diệp Huyên phun ra một hơi thở, hạ giọng nói:
"Chỉ cầu sư muội thương xót ta, giúp ta... thư giải."
Lời này đúng là trong thoại bản kia, thân là sư huynh, nam nhân vật chính thì thầm với sư muội. Sư muội kia nghe xong lời này, tất nhiên là ngượng ngùng không chịu nổi, lại vẫn cố nén xấu hổ nắm giữ dương căn ở trong khố của sư huynh, bị ống tay áo rộng rãi của sư huynh che lấp, một mặt cao thấp vừa làm, một mặt đi vào trong ngõ tối. Đến khi hai người thở hổn hển kích tình hôn nhau ở một chỗ, phía dưới váy sư muội sớm đã là một mảnh ẩm ướt.
Diệp Huyên đang xuất thần nhớ lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như bị hỏa thiêu, không ngờ Cố Dần Thành cúi người xuống, nhìn như nói nhỏ ở bên tai nàng, cái lưỡi lại cực nhanh liếm hôn thùy tai nàng một chút:
"Sư muội nghĩ cái gì, là nhớ lại tình tiết trong thoại bản kia?"
Diệp Huyên thân mình sớm đã mềm ra ba phần, có muốn trách cứ hỗn đản da mặt dày này, lời nói ra miệng cũng là trong giận dữ mang theo mềm nhũn:
"Chuyện gì thoại bản, ta... cũng chưa từng xem."
Cố Dần Thành thấy con thỏ nhỏ còn muốn dựa vào chỗ hiểm yếu chống lại, cười nhẹ một tiếng:
"Phải không, vậy không biết ở dưới giường của sư muội ta phát hiện ra quyển sách nhỏ, chẳng lẽ là có tiểu tặc vụng trộm nhét vào trong phòng sư muội?"
Diệp Huyên thế mới biết chính mình trộm cất giấu tiểu hoàng bản đã bị người này thấy, nhất thời xấu hổ đến không được, muốn tránh ra, lại bị nam nhân áp vào trước ngực, trên bụng có một cái gì cứng rắn đâm vào, nóng nóng xuyên qua hai ba tầng quần áo vẫn truyền tới.
"Hử? Sư muội."
"Ta không biết."
Diệp Huyên bắt đầu minh mục trương đảm giả ngu, vì biểu hiện bản thân vô tội, còn chớp chớp ánh mắt, đáng thương hề hề nhìn Cố Dần Thành.
Lần này nhất thời chọc vào tổ ong vò vẽ, côn thịt đâm trên bụng nàng hung hăng đụng vài cái vào giữa hai chân, nam nhân nghiến răng nghiến lợi ôm lấy nàng, bước nhanh vào trong ngõ tối, đè thiếu nữ lên trên tường hôn sâu.
"Ưm... Không cần..."
Diệp Huyên chỉ còn kịp phát ra một tiếng hô nhỏ, rên rỉ còn lại đều bị nam nhân đổ về trong miệng nhỏ, cái lưỡi thơm tho bị ôm lấy quấn vào trong miệng nam nhân, nàng theo bản năng muốn đẩy Cố Dần Thành ra, ngược lại bị nam nhân cầm lấy tay nhỏ, ngón tay dài cong lên cởi bỏ đai lưng, không cho phân trần đem tay nhỏ của nàng vói vào, đặt lên dương vật đang bừng bừng phấn chấn trong quần.
"Ngoan, tiểu Huyên, sờ sờ ta."
Bàn tay to cách quần áo cầm kiều nhũ của thiếu nữ cấp tốc xoa nắn, Cố Dần Thành mê muội nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng dần, buông cái miệng nhỏ nhắn bị hắn mút hơi hơi sưng đỏ lên, liếm hôn lên cái cổ trắng nõn tinh tế lộ ra kia, lưu lại một loạt tiếng nước chậc chậc ái muội.
"Huynh hỗn đản, nếu bị ai thấy..."
Diệp Huyên chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, không nghĩ tới Cố Dần Thành to gan lớn mật, lại thực sự dám ở chỗ công cộng đùa bỡn mình. Nhưng nàng đã sớm đánh mất khí lực, tựa như sư muội đáng thương trong thoại bản kia, thân mình mềm nhũn như bùn, giữa hai chân xuân thủy cuồn cuộn không ngừng thấm ra, một tay ôm lấy cổ nam nhân, một tay vuốt ve thân gậy cứng rắn.
"Sư muội rất sợ?"
Nam nhân cắn thùy tai nàng đến ngứa ngáy, lập tức nâng mông nhỏ của nàng để nàng tách hai chân ra quấn lên thắt lưng mình, cởi tiết khố phía dưới vạt váy ra, vắt lên trên đùi thiếu nữ, ngón tay dài vói vào tiểu huyệt ẩm ướt:
"Như vậy mới càng kích thích..."
"A... Aa..."
Một màn này cũng trùng hợp với tình tiết hương diễm trong thoại bản, Diệp Huyên ôm lại bả vai Cố Dần Thành, eo nhỏ không tự giác đẩy về phía trước, không bao lâu đã bị đùa bỡn tiết ra, bên tai là tiếng người ồn ào bên ngoài ngõ tối, lại có hơi thở nam nhân thô suyễn quanh quẩn, đại khái là nàng cũng bị tình cảnh này mê hoặc, nhịn không được lắc lắc mông nhỏ áp lên khố nam nhân, học sư muội trong thoại bản kiều kiều nói:
"Sư huynh thật xấu... Làm sư muội rất ngứa...."
Cố Dần Thành quả nhiên nở nụ cười, ngón tay dài càng đâm sâu vào trong hoa đạo:
"Vậy sư muội có muốn sư huynh giải ngứa cho muội?"
Dứt lời không đợi Diệp Huyên trả lời, lấy côn thịt ra đâm vào miệng nhỏ nhắn phun nước phía trước:
"Nếu muốn, thì tự ăn dương vật của sư huynh vào đi."
Diệp Huyên nghe vậy, cũng không trả lời 'muốn', trái lại dùng ngọc thủ ôn nhu vuốt ve trên thân gậy thô cứng kia, trong đôi mắt đẹp xuân ý trong suốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chỉ có vẻ hồn nhiên, nói:
"Cái gì dương vật, đó là vật gì?"
Lúc này bàn tay nàng mềm mại đụng tới đầu côn thịt, cầm quy đầu to bằng nắm tay, dường như làm bộ:
"Sư huynh, giữa hai chân huynh có cây gậy đánh ta đau quá, nam nhân các huynh chỗ này, chẳng lẽ đều sinh một cây gậy thịt sao?"
Đây cũng là lời trong thoại bản, sư muội hồn nhiên lần đầu tiên bị sư huynh dỗ chơi côn thịt, từng nói lời này với sư huynh. Lúc này từ miệng Diệp Huyên nói ra, Cố Dần Thành biết rõ nàng đang giả ngốc, lại vẫn bị tiểu gia hỏa này câu dẫn nóng muốn điên, hận không thể lập tức vọt vào, thao tiểu nộn bi rưng rưng kia.
Nhưng con thỏ nhỏ muốn chơi tình thú, con sói to đương nhiên phải phối hợp, Cố Dần Thành liền đè thấp cổ họng, cố ý làm ra một loại ngữ khí dụ dỗ:
"Sao lại đau, sư muội nơi này không phải đều chảy tao thủy sao?"
Dứt lời kéo mở hoa môi, dắt lấy tay thiếu nữ đem dương vật kéo đến miệng huyệt:
"Sư muội ngoan, côn thịt này chính là dương vật của sư huynh, muội nói không sai, giữa hai chân nam nhân đều mọc lên thêm một cái dương vật, chỉ là không có lớn như của sư huynh thôi."
Một mặt nói xong, một mặt cắm côn thịt vào, ôm chặt tay thiếu nữ nhỏ bé để nàng không thể không cầm chặt cự vật kia, cảm thụ được thân gậy thô ráp ở trong lòng bàn tay cọ sát qua lại, một tấc một tấc đút vào trong nộn bi, khoái ý đến tê dại. Đợi cho cả cây gậy đã đi vào, Diệp Huyên cũng banh thẳng cẳng chân, kiều khu hoàn toàn mềm xuống. Nếu không phải được nam nhân nâng mông nhỏ dán lên người hắn, sợ là đã ngã sấp xuống đất. Mà cả thân mình nàng dều nhẹ nhàng, toàn thân chỗ gắng sức duy nhất cũng chỉ có bụng nhỏ nhét đầy một cây đại dương vật kia.
"Thế nào, dương vật của sư huynh lớn không?"
"Lớn..."
Thiếu nữ ngâm nga thừa nhận trừu sáp giữa hai chân từ chậm thành nhanh, lúc này phần lớn thần trí đều bị dục căn kia chiếm cứ, cũng không lấy được ra tâm lực dư thừa để tiếp tục sắm vai sư muội như vừa rồi
Cố Dần Thành cũng không bỏ qua, càng ôm lấy nàng nói dâm ngữ:
"Bởi vì muội không nghe lời, sư huynh mới dùng gậy thịt đánh tiểu bi bi của muội, về sau có ngoan không?"
Diệp Huyên bị hắn thao đến nói không ra lời, ừ ừ ô ô hàm hồ trả lời:
"Nghe, nghe lời..."
"Nói đi."
'Ba' một tiếng, nam nhân vỗ một cái trên mông nàng:
"Nói muội ngày sau phải nghe lời như thế nào, nếu sư huynh không vừa lòng, liền quăng lên đường để dã nam nhân thao muội."
Diệp Huyên biết hắn sẽ không làm như thế, bất quá là dùng lời tán tỉnh trong thoại bản trêu chọc nàng thôi, nhưng nghe xong lời nam nhân xấu xa như vậy, trong hoa tâm vừa ngứa lại xót, trong hổ thẹn mang theo vài tia khoái cảm giấu kín, càng thêm động tình, mềm cổ họng yêu kiều nhu nhược nói:
"Sư huynh... Cầu sư huynh không cần quăng tiểu Huyên cho dã nam nhân, tiểu Huyên về sau nhất định ngoan ngoãn, mỗi ngày để sư huynh chơi, cũng mỗi ngày để sư huynh thao tiểu bi... Ưm... Còn muốn... ăn tinh dịch của sư huynh, sinh cục cưng cho sư huynh."
"Tiểu Huyên thực ngoan."
Cố Dần Thành đỏ hồng mắt đem vật cứng rắn kia liên tục đẩy lên vách huyệt, một mặt thấp thở gấp kéo cánh mông trong tay ra, lại dùng ngón tay dài hung hăng xoa nắn tiểu cúc huyệt:
"Bảo bối ngoan, kẹp dương vật sư huynh chặt một chút, ô... Đồ vật này của sư huynh đút no cái miệng nhỏ dâm đãng của muội."
Dứt lời hung mãnh xâm chiếm nhụy tâm mềm mại, đến chỗ mẫn cảm trong hoa huyệt cũng không buông tha, đâm đại quy đầu vào thao Diệp Huyên vừa khóc vừa kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hõm vai hắn, cắn lên cơ bắp trên bờ vai, mới nuốt xuống tiếng rên rỉ khi cao trào.
Hai người động tĩnh một phen này, tuy là trốn trong ngõ tối, nhưng sao lại không bị người khác phát hiện? Kỳ thực Cố Dần Thành đã sớm bày trận pháp ở ngoài ngõ, ngăn cách nơi đây và bên ngoài. Đừng nói là để cho người ta thấy bộ dáng con thỏ nhỏ kiều mị khi động tình, cho dù là một chút thanh âm bị người nghe được, nội tâm hắn đều ghen ghét, làm sao lại để ai bắt gặp cảnh đẹp khi Diệp Huyên bị thao huyệt.
Nhưng mà Diệp Huyên không biết, sợ bị phát hiện, dưới khoái cảm vì khẩn trương, vốn là tiểu nộn bi nhỏ hẹp càng giáp nam nhân phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, lại thẳng lưng cấp tốc liên tục làm mấy trăm lần, mới phóng thích ra ở trong huyệt của nàng.
Một cỗ tinh dịch nóng bỏng phun ra, nhất thời làm Diệp Huyên lại bị đùa bỡn tới cao triều. Thân mình run run, khóe mắt rơi lệ, đúng là khóc trong sảng khoái cực lạc.
Cố Dần Thành cười nhẹ lau đi nước mắt bên má thiếu nữ, bắn xong cũng không rút côn thịt ra, mà trừu cắm biên độ nhỏ, kéo dài khoái cảm của hai người:
"Sao lại khóc? Hay là sư muội chưa ăn no."
"...Hỗn đản."
Diệp Huyên thật vất vả mới trở lại bình thường, sóng mắt trong suốt, ở trong ngực Cố Dần Thành đánh mấy quyền:
"Cả đầu đều là hoàng bản vứt đi, huynh... Còn không mau lấy cái thứ xấu xí kia ra."
Cố Dần Thành đương nhiên không nghe lời nàng, chậm rãi vuốt ve gốc đùi thiếu nữ ướt đẫm:
"Sư muội trách ta, ta cũng đành nhận, nhưng mà sư muội nhớ được so với ta còn rõ ràng hơn."
Diệp Huyên trên mặt ửng hồng, biết hắn nói mình nhớ được tình tiết trong thoại bản nhất thanh nhị sở, cho nên mới vừa rồi khi hoan ái đã nói ra. Cố Dần Thành lại nói:
"Chỉ không biết sư muội có nhớ không, sư huynh muội trong thoại bản, hai người thao huyệt xong rồi, còn phát sinh chuyện gì?"
Diệp Huyên nghĩ, sư huynh muội kia song song đạt đến cực điểm vui vẻ rồi, còn chưa thu thập quần áo, không nghĩ tới lại có một gã hán tử nhàn rỗi đi ngang qua, khi đó dương vật sư huynh còn ở trong huyệt sư muội, mắt thấy đùi sư muội trắng như tuyết sẽ bị người ta nhìn thấy, sư huynh đánh choáng váng gã kia, lại bị sư muội kẹp một cái, lúc này cứng rắn lên, đè sư muội xuống thao làm tiếp một phen.
Nàng nhất thời xấu hổ:
"Huynh chẳng lẽ còn muốn..."
Nói xong, trong hoa huyệt liền có dâm lộ chảy ra.
Cố Dần Thành đương nhiên đã nhận ra tiểu gia hỏa này có động tĩnh, nhịn không được suýt chút lại muốn nàng một hồi. Nhưng hắn biết con thỏ nhỏ da mặt mỏng, hôm nay đã được hưởng mĩ vị đến như vậy, thấy chuyển biến tốt thì thu, cho nên chậm rì rì nói:
"Tiểu Huyên mới vừa rồi còn nói ngày sau sẽ ngoan ngoãn, lúc này lại không ngoan."
Diệp Huyên sợ hắn lại muốn đến một lần, chỉ đành hừ một tiếng:
"Huynh nói phải như thế nào."
Cố Dần Thành nâng tay lên, Diệp Huyên lúc này mới nhìn thấy năm ngón tay của bàn tay to kia, từng cái khớp xương rõ ràng, chính là mới vừa rồi ở trên bắp đùi nàng dao động qua lại, đã lây dính trọc dịch đầy tay. Nam nhân đưa tay duỗi đến bên môi nàng, đối diện đôi mắt đen nhánh hỗn đản chứa đầy ý cười, Diệp Huyên biết mình lần này gặp hạn, vươn cái lưỡi phấn nộn nộn ra, từng chút một liếm sạch sẽ bạch trọc trên bàn tay to.
Cố Dần Thành lại hỏi nàng:
"Ăn ngon không?"
"Ăn ngon..."
"Là tinh dịch của sư huynh ngon, hay là dương vật ngon?"
Thế này, để người ta trả lời như thế nào đây, thiếu nữ xấu hổ uất ức, nhỏ giọng nói:
"Đều... đều ngon."
Cố Dần Thành thế này mới vừa lòng, buông nàng ra, lại thanh lý một đám hỗn độn giữa hai chân nàng, mới vừa lòng ôm Diệp Huyên đã hai chân như nhũn ra, rời khỏi chợ hoa đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com