41. Quấn quýt không rời 28-30, 32-33, 35-37
[Lạc Hàn Đông x Thịnh Hạ]
Không thể nào nhìn ra được cảm xúc trên mặt anh lúc này, chỉ là giờ đây, anh đang chủ động nắm chặt lấy cổ tay cô. Lực siết rất mạnh. Thịnh Hạ bị anh siết đau nhưng cô chẳng dám hé răng nửa lời.
Sau khi vào đến phòng, Lạc Hàn Đông đột nhiên dùng sức đè cô lên cánh cửa, cúi xuống hôn một cách mãnh liệt. Thịnh Hạ bị hôn bất ngờ nên không kịp phòng bị, cả người không có sức phản kháng.
Anh nuốt hết những tiếng thút thít vào trong, toàn thân run lên dữ dội. Khi vật nam tính căng nóng của người đàn ông đi vào, Thịnh Hạ không khống chế được nữa, bật khóc thành tiếng:
"A... Anh Đông..."
Lạc Hàn Đông chỉ đè cô, mạnh mẽ dứt khoát rút ra đâm vào.
Thịnh Hạ bị đè lên cánh cửa nên sau lưng rất đau, lại còn bị vật cứng rắn to lớn của người đàn ông cắm vào đến mức như muốn vỡ ra. Âm thanh nức nở từ trong miệng phát ra liên tục, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Ưm ưm... Anh Đông... Chậm một chút..."
Lạc Hàn Đông thở hổn hển, túm lấy người con gái đặt lên ghế sô pha, sau đó lật người cô lại rồi nhấp vào từ phía sau.
Thịnh Hạ bị đâm đến sảng khoái vô cùng, hai tay lại bị anh vặn ngược ra sau. Cô nghẹn ngào phát ra những tiếng rên rỉ trong miệng khiến người khác không những xấu hổ mà còn chịu không nổi, phần bụng run rẩy, ngón chân co quắp, trong chốc lát cô đã gào thét đạt đến cao trào.
Khi cô quay đầu lại cùng đôi mắt mông lung ngấn lệ, chỉ nhìn thấy mặt mày u ám của người đàn ông, đôi mắt của anh trong veo, không vương một chút dục vọng nào.
[...] Thịnh Hạ bị người đàn ông làm tình đến mức quỳ trên đất. Cô vừa khóc vừa kêu đến khàn cả giọng. Cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm khiến cô muốn phát điên, dâm thủy không ngừng tràn ra, giữa hai chân cô giờ đã ẩm ướt nhầy nhụa.
Toàn thân cô bây giờ nhạy cảm đến mức chỉ cần người đàn ông nhẹ nhàng đâm vào, sẽ tức khắc run rẩy co rút lại.
"A... Aa... Anh Đông..."
Cô đưa tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông phía sau, cầu xin anh chậm lại một chút, nhưng chưa kịp nói thì cô đã bị anh thúc đến cong cả người đạt đến cao trào. Cô hét lên chói tai:
"A......"
Cô nằm sấp trên sàn nhà thở dốc, nhìn thấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt thản nhiên nhuốm màu dục vọng nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Vật nam tính ngóc đầu giữa hai chân, trên quy đầu tiết ra chất lỏng trong suốt. Anh nhìn về phía Thịnh Hạ, khẽ gọi:
"Lại đây."
Thịnh Hạ run rẩy đứng dậy từ mặt đất. Cô đi về phía anh, được anh đỡ ngồi lên trên. Vừa ngồi lên cô bất ngờ bị anh thúc đến ngửa cả cổ ra sau, sung sướng vô tận.
Sâu quá...
Cô không dám di chuyển.
Nhưng người đàn ông lại bóp lấy chiếc eo thon thả của cô, thắt lưng dùng sức, cô đang gắng sức hóp bụng thì bị anh đâm thẳng lên.
Thịnh Hạ bị đâm đến nhấc lên ngồi xuống, bầu ngực tròn trịa nhấp nhô theo nhịp điệu. Người đàn ông nhìn nhũ hoa nhảy múa trước mặt, không chút khách khí mà ngậm vào trong miệng, cắn mút chơi đùa.
Từng đợt khoái cảm chiếm lấy mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Thịnh Hạ rên rỉ, vùng bụng dưới co thắt dữ dội. Cô dùng hết sức đứng lên, phun ra một dòng dâm thủy nhỏ lên nam căn to lớn của người đàn ông.
Cơ thể cô vẫn còn co giật, dư âm của đợt lên đỉnh khiến ý thức của cô có chút hỗn loạn.
Người đàn ông đè lên cô, để cô ngậm lấy vật to lớn đó, cô gần như chẳng hề suy nghĩ đã cúi đầu ngậm lấy.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thịnh Hạ có hơi hoảng hốt.
Mãi đến khi Lạc Hàn Đông hướng ra cửa nói to:
"Vào đi."
Cánh cửa được mở ra, một đám đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa.
Thịnh Hạ đang ngậm côn thịt của người đàn ông trong miệng, ánh mắt mơ màng nhìn lên. Cô định nhìn ra ngoài thì đã bị người đàn ông nắm chặt lất gáy rồi đè xuống.
Vật nam tính thẳng đứng đâm vào cổ họng cô.
Thịnh Hạ bị anh làm tưởng như sắp nôn, muốn nhả vật đó ra nhưng cũng không dám giãy dụa, chỉ cố hết sức thích ứng với vật khổng lồ trong miệng. Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện [...].
Từ trong cổ Lạc Hàn Đông phát ra một tiếng "Ừm", sau đó anh dùng sức ấn đầu Thịnh Hạ, trực tiếp đưa vật nhạy cảm vào sâu trong cổ họng cô. Thịnh Hạ nức nở khóc thành tiếng.
[...] Sau khi bọn họ rời đi, Lạc Hàn Đông dùng sức đè vào gáy Thịnh Hạ, thọc vào rút ra mấy chục cái mới xuất tinh vào miệng cô.
"Nuốt xuống, tôi sẽ đưa em đi."
Giọng nói người đàn ông khàn khàn vang lên như mộtthần chú.
Hai mắt đẫm lệ mông lung của Thịnh Hạ nhìn lênkhuôn mặt anh, cô cố hết sức đè nén cơn buồn nôn, sau đó dùng sức nuốt xuống, mớicó thể nuốt hết được thứ tanh ngọt lại ghê tởm kia xuống họng.
Lạc Hàn Đông dùng đầu ngón tay lau một ít tinhdịch trắng đục ở khóe miệng, đưa vào miệng cô.
Thấy cô đã nuốt sạch mọi thứ, anh mới rút gậythịt của mình ra.
Mặc dù giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như mọikhi, nhưng vẫn mang theo một phần thỏa mãn.
[...] Cả hai còn chưa vào tới nhà, vừa bước ra khỏi cửa thang máy, người đàn ông đã cởi quần cô ra, đè cô lên tường, vừa hôn mãnh liệt vừa nâng vật nam tính lên cọ xát vài cái ở cửa huyệt sớm đã ẩm ướt của cô, sau đó động thân đâm vào.
Thịnh Hạ bị cắm đến nỗi cong người lên, cắn môi cũng không nén được tiếng rên rỉ bật ra:
"A..."
Lạc Hàn Đông đè cô trên cửa mấy phút, sau đó nâng mông cô lên, chạm dấu vân tay rồi đi vào, nhanh tay thay đổi tư thế của Thịnh Hạ.
Anh đặt cô úp mặt xuống ghế sô pha, sau đó ôm eo cô từ phía sau, nhanh chóng ra vào một cách mạnh mẽ.
Khoái cảm quá mãnh liệt, Thịnh Hạ bị cắm nên rên rỉ không ngừng. Cô che miệng lại, tiếng khóc nức nở tiếng nghẹn ngào bật ra giữa kẽ tay, âm thanh rơi vào tai anh, vừa dâm đãng lại quyến rũ đến kinh người.
Người đàn ông cúi đầu hôn lên lưng cô, Thịnh Hạ bị cơn khoái cảm tê dại kia làm cho kích thích ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy cửa sổ sát đất to lớn trước mặt, rèm cửa không đóng, cô nhìn thấy hình như có ai đó ở ở tòa nhà đối diện... đang theo dõi bọn họ...
"Anh Đông..."
Cảm giác xấu hổ và phấn khích kỳ lạ khi bị nhìn trộm bùng nổ, chạy dọc theo cơ thể cô. Cô bò lên phía trước, muốn thoát khỏi gậy thịt lớn đằng sau, nhưng vừa động được mấy bước đã bị người đàn ông kéo về, đâm vào sâu hơn.
Bụng dưới Thịnh Hạ run lên, gần như sắp đạt cao trào. Cô nhìn lên tòa nhà đối diện, bàn tay của người đàn ông không ngừng trêu ghẹo ngực cô, nhũ hoa cương cứng dựng thẳng lên bị vẽ vài vòng rồi bóp nắn. Khoái cảm dọc theo toàn thân lan đến đầu, cô co quắp ngón chân, hét lên một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn trượt xuống ghế sô pha.
Cô đang ngồi thở dốc liền bị anh nhét vật cứng rắn nóng bỏng vào miệng, thúc sâu vài cái sau đó mới rút ra, lần thứ hai đâm vào hoa huyệt đang chảy dâm thủy không ngừng của cô.
Thịnh Hạ vùi cả khuôn mặt vào ghế sô pha, trong tay ôm gối, khoái cảm khiến cô gần như gục ngã. Mỗi khi người đàn ông đâm vào một cái, cô cảm thấy rằng mình gần như sắp chết.
Sự sung sướng tột đỉnh khiến ý thức của cô rơi vào trạng thái hoảng hốt cùng đê mê. Cô bị cắm đến hét lên đứt quãng, giọng nói vỡ vụn không chịu nổi vang lên:
"Anh Đông... Không... Anh Đông... Anh... A... Ưm... Ưm...."
Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông mới rút ra, xuất tinh lên tấm lưng trần của cô. Cảm giác nóng bỏng khiến lưng cô run lên, hoa huyệt không ngừng tiết ra dịch thể...
Người đàn ông bước xuống ghế sofa, mở tủ lạnh lấy ra một lon đồ uống. Anh đứng đó uống hết một lon rồi ném nó vào thùng rác phân loại. Sau đó xoay người đi tới.
Thịnh Hạ nhìn thấy nhà bếp trống không phía sau lưng anh, dừng tầm mắt trên người anh một lúc, lại nhìn thấy vật cứng rắn nam tính của anh vừa mới vừa mềm xuống đang từ từ đứng thẳng lên. Một tiếng...
Cô nhớ lại lời người đàn ông nói.
Lần này màn dạo đầu của Lạc Hàn Đông lần rất dài, anh chỉ dùng ngón tay đã khiến Thịnh Hạ lên đỉnh đến ba lần, trên ghế sô pha ướt đầy dâm thủy. Anh lại ôm lấy cô, đè cô nằm xuống thảm, gập chân cô thành hình chữ M, sau đó cắm gậy thịt vào người cô.
Cơ thể Thịnh Hạ rất dẻo, nhưng bị người đàn ông làm kiểu tư thế này vấn khiến cô không chịu được cảm giác xấu hổ này.
Cô nhìn khúc côn thịt đang ra vào hoa huyệt ngay trước mắt, nhiều lần anh rút ra khiến dâm thủy văng tung tóe.
Người đàn ông đè cô, ra vào bằng tư thế này hơn 20 lần, sau đó ôm cô lên, vừa đi vừa cắm, đi thẳng đến nhà vệ sinh.
"A... Ưm... Anh Đông... Đừng... Nó quá sâu... Ưm... A... Đừng mà..."
Thịnh Hạ nhanh chóng bị cơn sung sướng bức đến điên người. Bị anh ôm đến nhà vệ sinh, khi nhìn thấy hình ảnh dâm đãng trong gương, cơn khoái cảm lại lần lượt ập đến không ngừng, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, khiến cô thét lên chói tai đạt đến cao trào.
"A......"
Người đàn ông bị cô kẹp chặt đến mức không nhịn được nữa, rút ra rồi bắn lên eo cô.
[...] "Anh Đông..."
Thịnh Hạ mở lời, giọng hơi run rẩy:
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"3501."
Người đàn ông không ngẩng đầu nhàn nhạt nói.
Thịnh Hạ sửng sốt một lát mới hiểu con số anh bảo chính là số phòng.
"Đêm nay đến."
Người đàn ông ngẩng đầu lên trước máy tính, cầm ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm:
"Mười giờ."
"Không, bố mẹ tôi ở đây, tôi không thể... Anh Đông, tôi xin anh..."
Thịnh Hạ sợ đến nỗi nước mắt cũng sắp rơi xuống:
"Đừng như vậy có được không?"
Lạc Hàn Đông đóng máy tính đứng dậy, giọng nói không đoán ra được cảm xúc:
"Em có thể thử một chút."
Thịnh Hạ lạnh sống lưng, vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông bước vào thang máy.
[...] Thịnh Hạ tắm rửa bên trong, đợi chờ từng giây từng phút chạm đến chín giờ năm mươi năm. [...] Đúng chín giờ năm mươi chín, cô đứng trước phòng 3501 gõ nhẹ cửa một cái.
Phía trong phát ra tiếng bước chân. Thịnh Hạ hít vào một hơi, cửa phòng bị mở ra.
Lạc Hàn Đông chỉ quấn một cái khăn quanh thắt lưng, mái tóc hơi dài còn đang nhỏ nước. Lông mày rậm làm nổi bật lên đôi mắt sâu hút, sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, cằm hơi ngẩng lên.
Thịnh Hạ nhìn thấy giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt anh, đến chỗ yết hầu hơi nhô ra rồi lại từ cơ bụng rắn chắc ẩn vào trong tấm khăn tắm trắng tinh.
Người đàn ông nắm gáy cô kéo vào trong, áp người lên cửa rồi hôn. Thịnh Hạ không chống cự, cứ thế mà phối hợp với nụ hôn của anh. Chỉ khi anh bắt đầu tiến vào, cô mới cất giọng run rẩy hỏi:
"Anh Đông... Tôi cho anh tiền, van cầu anh sau này đừng đến tìm tôi được không?"
Cô khiến người đàn ông như sắp tức giận đến nơi. Nhưng người đàn ông cho dù tức giận hay không đều sẽ ép cô làm không ngừng. Cô không chịu nổi.
[...] Lạc Hàn Đông không đổi sắc mặt, ép cô làm động tác không ngừng. Khi anh đưa cự vật thô nóng tiến vào trong cơ thể cô thì mới nhếch khóe môi, giọng nói có chút đùa cợt.
[...] Lạc Hàn Đông đè cô hung hăng thúc vào hơn hai chục cái, đâm sâu đến mức phát ra tiếng, lúc này mới thở gấp thấp giọng nói một câu:
"Em dường như đã quên."
Anh ghé mặt xuống bên tai cô, môi mỏng ngậm lấy vành tai mẫn cảm mà cắn nhẹ, Thịnh Hạ đã run lẩy bẩy không ngừng.
"Đây là tự em chọn."
Lúc này giọng nói của người đàn ông trầm ấm và khàn khàn, theo đó là vài tiếng thở dốc, rơi vào không gian, tựa như một tia sét, nổ tung trong lồng ngực Thịnh Hạ, khiến toàn thân cô tê dại, ý thức sụp đổ. Cô đang nghĩ đến chiếc giường dưới sàn nhà.
Nghĩ đến người đàn ông trên cái giường đó, anh thấp giọng hỏi cô: 'Em có thể cho tôi cái gì?', cô nhìn thấy chính bản thân mình đang co lại ở trên giường, vươn bàn tay trắng nõn ra, run rẩy cầm lấy... gậy thịt của người đàn ông.
Thịnh Hạ bị giày vò càng dữ dội hơn, cô nhắm hai mắt lại, nức nở khóc thành tiếng:
"Anh Đông..."
Giọng nói vô cùng đáng thương.
Lạc Hàn Đông đặt một chân cô xuống đất, nâng chân còn lại của cô lên cao đặt vào vai anh, sau đó cứ thế mây mưa với cô ở tư thế này một cách hiên ngang.
Thịnh Hạ cảm giác bản thân như bị ai đó tách chân ra đè xuống chơi đùa, nhưng khoái cảm kỳ lạ lại dữ dội ập đến, bụng dưới của cô run lên, sắp đến cao trào.
Người đàn ông lại vươn đầu ngón tay ra dốc sức xoa nắn vào hạt thịt cứng ngắc của cô, thân dưới thúc vào càng mạnh hơn.
Thịnh Hạ không kiềm chế được khoái cảm kích thích như vậy, vừa khóc vừa lên đỉnh.
"Aaaa..."
Đã gần mười một giờ đêm nhưng Thịnh Hạ vẫn ở trong bồn tắm, vừa nhục nhã lại xấu hổ mà nâng cao hông mình lên, nuốt trọn lấy vật đó của người đàn ông, cánh tay cô đau nhức, chân cũng không còn tý sức lực nào.
Sau khi làm vài chục lần, liền bị người đàn ông nhéo eo đưa lên đỉnh trong cơn co thắt dữ dội, cô vẫn không ngừng thút thít.
Người đàn ông cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô, vừa cắn vừa liếm.
Thịnh Hạ lo lắng nếu anh dùng sức sẽ để lộ ra vết tích, ngày mai cô phải cùng bố mẹ đi bơi, nhỡ không may bị họ nhìn thấy, cô xin anh làm nhẹ nhàng một chút, đừng lộ ra dấu vết gì.
Nào ngờ khi vừa nói xong câu này, người đàn ông càng cắn chặt hơn. Thịnh Hạ kêu lên một cách đáng thương:
"Đừng cắn... Huhu... Anh Đông... Đau... Đau quá..."
Tiếng kêu la yếu ớt của cô gái nhỏ, như mèo cào trong ngực anh, Lạc Hàn Đông chỉ cảm thấy lửa ở bụng dưới lại xông lên, vật nóng bỏng giữa hai chân anh căng phồng dữ dội.
Anh véo cái eo nhỏ nhắn của cô, lật người Thịnh Hạ lại, ép toàn bộ phần thân trên của cô ra khỏi bồn tắm, kéo hông cô rồi mạnh mẽ tiến vào. Nửa người Thịnh Hạ ngửa ra ngoài bồn tắm, khi người đàn ông phía sau chuyển động ra vào, khiến ngực cô hết lần này đến lần khác bị nước lạnh tạt vào, khoái cảm khiến cô gần như ngã quỵ. Cô nức nở, vươn cánh tay ra kéo người đàn ông phía sau, nhưng lại bị người đó nắm chặt tay, tiếp tục thúc mạnh vào.
Thịnh Hạ ngửa cổ thở dốc, bụng dưới co quắp lại, người đàn ông rút vật cứng rắn của mình ra, lập tức nhìn thấy bên ngoài cửa huyệt của cô chảy ra một vũng dâm thủy.
Sắc mặt cô đỏ bừng, cả người giống như một con cá thiếu nước, há to miệng và thở hổn hển.
Trong lúc sắc mặt mơ màng, cô nhìn thấy người đàn ông nhấc chân ra khỏi bồn tắm, nâng cằm cô lên, đút thẳng cự vật nóng ấm có phần thô kệch vào miệng cô một cách không thương tiếc.
"Ưmm..."
Cả khoang miệng Thịnh Hạ đều bị nhét đầy, cô muốn lùi lại nhưng bị người đàn ông giữ chặt lấy đầu, người nọ đứng thẳng dậy đẩy đỉnh đầu vào trong miệng cô, xuyên thẳng vào cổ họng.
Ngay sau đó phát ra một tiếng thở dốc.
"Ưm..."
Anh giữ đầu Thịnh Hạ xuống, nhìn thấy đôi môi ửng hồng của cô gái đang mở căng, trong lòng hiện ra một tia thỏa mãn biến thái, anh ưỡn người đẩy quy đầu về phía miệng cô, giọng nói khàn khàn:
"Đưa miệng em ra, tối nay tôi sẽ để em đi. "
Hốc mắt Thịnh Hạ đỏ ửng, cô bị ép xuống phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, chỉ thấy người nọ rũ mắt xuống, giữa trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, đáy mắt anh nhuốm màu dục vọng, những đường gân xanh trên cổ anh căng ra, hiện ra rất rõ dưới làn da trắng sáng đó.
Đường nét phần quai hàm dưới thẳng tắp khẽ nghiêng lên trên, để lộ ra yết hầu nhô lên đầy nam tính.
Thịnh Hạ dùng sức ngậm lấy quy đầu trước mắt vào trong miệng, cảm nhận bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông đang giữ đầu cô lại, lúc cô ngẩng đầu, chỉ thấy anh nuốt nước miếng, hầu kết chuyển động lên xuống.
Cô cúi đầu chuyên tâm ngậm lấy côn thịt của người đàn ông, không ngừng bú mút đỉnh đầu. Tận mắt thấy người nọ ôm lấy đầu mình thở dốc hồi lâu, cô mới thực sự được nếm trải cảm giác nắm thóp một người đàn ông. Chắc cô bị điên rồi.
Lúc Lạc Hàn Đông bắn vào trong miệng cô, Thịnh Hạ cố gắng không nôn sạch ra, có lẽ cô đã miễn nhiễm với hành vi biến thái của anh, thậm chí có thể nói là đã quen với nó.
Người đàn ông dùng ngón tay móc tinh dịch trong miệng cô ra, rũ mắt hỏi cô:
"Có ngon không?"
Hiếm khi Thịnh Hạ cảm thấy phẫn uất như bây giờ, cô nhìn anh, lồng ngực phập phồng lên xuống, giọng nói khàn đặc:
"Anh có thể tự mình nếm thử."
Người đàn ông khẽ cười, nhưng rồi lại giữ sau ót cô, cúi đầu hôn xuống. Răng môi quấn lấy nhau. Một mùi tanh nồng quen thuộc. Lạc Hàn Đông buông cô ra, ngón tay lau lau khóe môi cô:
"Không ngon bằng của em."
Câu nói này của anh khiến phần dưới của Thịnh Hạ lập tức tiết ra một dòng dâm thủy. Cô xấu hổ quay mặt đi, hai chân không vững khẽ co lại, lo sợ người đàn ông sẽ nhìn ra. [...] Mọi ngóc ngách trên người cô đều bị anh liếm láp mơn trớn, nhũ hoa bị anh cắn đến nỗi hễ cứ chạm nước là lại có chút đau và nóng rát.
[...] Cô bị người đàn ông này giày vò quá lâu nên ngay khi chạm giường nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô lại nằm trong lòng anh. Khuôn mặt người đàn ông vùi sau gáy cô, hô hấp đều đặn, phả ra hơi thở nóng rực.
Thịnh Hạ không biết mấy giờ, đang định xoay người dậy thì nghe thấy người phía sau nói:
"Còn mười ba phút nữa."
Giọng nói khàn đặc không thành tiếng. Nhưng gợi cảm đến chẳng ngờ.
Thịnh Hạ giật mình muốn quay đầu lại nhưng người đàn ông lại đè đôi môi mỏng của mình lên sau ót cô và hôn xuống. Sống lưng nhô ra của cô bị môi lưỡi nóng bỏng của anh mơn trớn. Toàn thân Thịnh Hạ lập tức trở nên tê dại, cổ họng không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng:
"A ... Anh Đông..."
"Kêu lẳng lơ như vậy, là muốn tôi chơi em sao?"
Người đàn ông sau lưng cô cười nhẹ. Thịnh Hạ co người lại, bò ra phía trước vài bước, quay đầu lại giải thích:
"Không phải... Tôi... Ưm..."
Còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã rút gậy thị ra nhét vào miệng cô.
"Mười ba phút, em tự mình xử lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com