42. Quấn quýt không rời 41-42, 69-72
[Lạc Hàn Đông x Thịnh Hạ]
Lạc Hàn Đông đang ngồi trong xe thì Thịnh Hạ đã phi như bay vào, vừa leo lên liền mau chóng chúi đầu xuống phía dưới cửa sổ rồi vội vàng giục Lạc Hàn Đông:
"Lái xe ... Lái xe đi."
Cô sợ bị đụng mặt với những bạn học mà cô quen biết. Nhưng có vẻ như người đàn ông kia cố ý kéo tất cả cửa sổ xuống, sau đó trong ánh mắt kinh hoàng của Thịnh Hạ liền đưa tay giữ lấy đầu cô rồi ôm hôn cô bên cửa sổ.
"Ưmm ..."
Thịnh Hạ đẩy anh ra:
"Đừng mà ... Anh Đông... Không được ở chỗ này..."
Lạc Hàn Đông cũng không có hứng làm chuyện đó ngoài trời, anh xoa xoa gáy Thịnh Hạ như thể đang vỗ về một con mèo nhỏ, rồi bảo tài xế:
"Đi thôi."
Sau khi hạ cửa kính xe xuống, anh liền kéo Thịnh Hạ xuống phía dưới hạ thân rồi lôi cậu nhỏ trong quần ra, nói với cô:
"Đã lâu không gặp, mau chào hỏi nhau đi nào."
Thịnh Hạ thực sự rất muốn mở miệng mắng chết người đàn ông này. Nhưng cô chưa kịp chửi tiếng nào thì đã bị vật cứng rắn nóng bỏng đó lấp đầy khoang miệng.
Cô nuốt xuống một cách khó khăn, cũng không kịp bổ sung dưỡng khí. Xe đang lái đột nhiên phanh gấp, cự vật trong miệng liền chọc sâu vào cổ họng cô, Thịnh Hạ nước mắt giàn giụa, không ngừng nức nở.
Người đàn ông trông thấy cô đáng thương đến nỗi khóe mắt đỏ hoe cả lên, liền vươn tay giữ sau ót cô, môi khẽ nhếch, sau đó ưỡn người đẩy càng sâu vào bên trong.
Đau muốn chết.
Xe chạy quá chậm, đến khi dừng đèn đỏ thì Lạc Hàn Đông đã không thể kiềm chế được nữa, kéo Thịnh Hạ ngồi trên đùi mình, cởi quần lót của cô xuống rồi từ từ đẩy côn thịt nóng bỏng vào trong cơ thể cô.
Thịnh Hạ che miệng lại, trong lòng bàn tay phát ra tiếng rấm rức đầy thương tâm.
Người đàn ông giữ lấy eo cô mà thọc vào rút ra một cách mạnh bạo, ánh đèn của chiếc ô tô đang đi tới chiếu vào Thịnh Hạ, khiến cô có một loại ảo giác như đang bị hàng ngàn người nhìn vào, sự kích thích và hưng phấn đồng thời ập đến khiến cả người cô gần như sụp đổ. Vì vậy cứ vài lần như thế, cô liền không thể kìm chế được mà bật khóc thành tiếng.
"A...... Anh Đông... Chậm lại một chút..."
Người đàn ông nhẹ nhàng xoa nắn trêu đùa nhũ hoa của cô từ phía sau, há miệng ngậm lấy vành tai đang run rẩy của cô, thấp giọng nói:
"Suỵt... Nhỏ tiếng thôi."
Anh nói thì nói thế, nhưng lực đạo đâm vào lại rất mạnh và nặng nề.
Đầu Thịnh Hạ bị va nhiều lần vào trần xe phía trên nên chỉ có thể đưa tay ra đỡ, tay còn lại cố gắng bưng kín miệng mình. Nhưng dù như vậy thì vẫn có tiếng rên rỉ phát ra.
"Ưmmm...... Aaaa... Ưm... Haaa...."
Lạc Hàn Đông nâng hông cô lên, thắt lưng dồn lực, liên tiếp va chạm vào trong cơ thể cô hơn hai mươi lần, đến nỗi khiến Thịnh Hạ quên mất rằng mình đang ở trên xe, chống đỡ trần xe la khóc thành tiếng.
"Ưmmm... Sâu quá..."
Lạc Hàn Đông cười nhẹ rồi lấy tay bịt miệng cô. Anh đẩy người cô về phía trước khiến cả nửa người nhoài lại gần đến mặt tài xế làm Thịnh Hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ, mà người tài xế kia lại không hề có chút biểu cảm nào, mắt đeo kính râm, dù thấy Thịnh Hạ sắp sáp lại gần nhưng anh ta cũng không liếc lấy một cái.
Miệng Thịnh Hạ bị bịt lại, nửa thân trên bị ép nhào ra đến giữa ghế trước và ghế lái phụ, nửa bên ngực vẫn đang run rẩy phập phồng trong không trung, một bàn tay đàn ông vân vê nhũ hoa cô, hạ thân thúc vào vừa nhanh vừa quyết liệt.
Một lúc sau, Thịnh Hạ rên rỉ trong vòng tay anh, thân thể co quắp, hoa huyệt tràn ra ái dịch đầy dâm mĩ.
Lạc Hàn Đông bị cô bấu vào thật chặt, anh nhanh chóng rút ra, bắn ra sau lưng cô.
Chẳng mấy chốc trong xe lấp đầy mùi xạ hương nồng nặc.
Tài xế lái xe đến gara rồi bỏ chạy mất dạng.
Trên xe, Thịnh Hạ bị người đàn ông ngồi ghế sau cắm vào trong, một chân cô duỗi lên ghế trước, chân còn lại đá vào cửa kính. Anh đè lên người cô, vật nóng cháy đâm vào vừa sâu vừa nhanh. Thịnh Hạ bị thúc đến bật khóc ra tiếng, giọng nói vừa đau đớn lại vừa sung sướng vô tận.
"A... Aa... Chậm lại... Anh Đông ... Nhanh... Nhanh quá ... Ư... Ưm... Quá sâu... Aa..."
Cao trào một lần lại một lần đã cọ rửa sạch sẽ tâm hồn cô. Bây giờ ý thức của cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm nhận được gậy thịt đỏ tím đang không ngừng thọc vào rút ra bên trong cô tạo nên một khung cảnh dâm mỹ.
Cô khàn giọng gọi tên anh Đông, cũng không biết là muốn anh tiếp tục hay muốn anh dừng lại.
Khi Lạc Hàn Đông ôm Thịnh Hạ lên lầu, thân thể cô run rẩy kịch liệt, tiểu huyệt vẫn không ngừng tiết ra ái dịch. Anh chỉ có thể choàng tạm một chiếc áo khoác lên người cô. Phía dưới cô cũng không mặc quần, hai tay anh vừa vặn ôm lấy hai bờ mông căng mẩy của cô.
Vào đến phòng, lòng bàn tay anh đã dính đầy dâm dịch.
Lạc Hàn Đông nâng lòng bàn tay lên, đưa đến trước mặt Thịnh Hạ:
"Có muốn tự nếm thử hương vị của mình không?"
Khuôn mặt Thịnh Hạ đỏ bừng, ý thức của cô đã trở nên hỗn loạn. Người đàn ông đặt lòng bàn tay lên môi cô, quệt thứ nước đó lên miệng cô. Cô cũng không phản kháng. Khuôn mặt như nai con với đôi mắt ướt át, chiếc áo khoác trượt xuống lộ ra cơ thể trắng nõn mềm mại, mê hoặc lòng người. Lạc Hàn Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt cô hồi lâu, một lát sau bèn cúi đầu xuống hôn lên môi cô, liếm mút những gì cô vừa ăn vào, đầu lưỡi càn rỡ nếm thử hương vị bên trong.
Thịnh Hạ bị hôn đến mức hít thở không thông, khóe mắt cô đỏ hoe với làn da trắng ngần, càng tôn lên nét đẹp kiều mị của cô.
Cô nhìn Lạc Hàn Đông với đôi mắt ngấn nước, khàn giọng kêu một tiếng:
"Anh Đông ..."
Lạc Hàn Đông cởi quần áo, giọng nói trầm ấm phát từ cổ họng:
"Ừm."
"Tôi vẫn luôn... không biết... tên anh là gì."
Lông mi của Thịnh Hạ khẽ run, nhưng cô vẫn yên lặng đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông.
Anh ôm cô từ trên ghế sô pha lên, đè cô xuống, thong thả đưa côn thịt của mình vào trong cơ thể cô. Sau đó hạ một nụ hôn nóng bỏng xuống xương cánh bướm đang nhô cao của cô, giọng khàn đặc lại sắc tình:
"Lạc Hàn Đông."
Thịnh Hạ nhắc lại từng chữ:
"Lạc, Hàn, Đông."
Cô muốn hỏi Lạc là chữ Lạc nào, Hàn nào, Đông nào.
Nhưng ngay lúc người đàn ông nghe thấy cô gọi tên mình, anh đột ngột thọc vào rút ra một cách mạnh mẽ và dữ dội, liên tiếp cắm hơn hai mươi cái vẫn chưa chịu dừng lại. Lúc này Thịnh Hạ đã bị anh làm cho hồn vía lên mấy tầng mây rồi.
Đột nhiên trong đầu xoẹt qua một tia ánh sáng, khoái cảm tầng tầng lớp lớp báo hiệu cô sắp đạt đến cực hạn, chân tay run lên, mu bàn chân duỗi căng ra, đầu ngón tay cấu chặt vào cánh tay người đàn ông phía sau, thét chói tai đạt đến cao trào.
Đêm nay, Thịnh Hạ không biết mình đã bị người đàn ông đè ra làm bao nhiêu lần, chỉ biết lúc sáng tỉnh lại, vật nam tính trong người dường như vẫn còn căng cứng, dáng vẻ tựa như chuẩn bị vận sức chờ phát động bất cứ lúc nào.
Thắt lưng Thịnh Hạ đau nhức vô cùng, cuộc làm tình kéo dài cả đêm khiến cơ thể cô kiệt sức, thậm chí khi cô cố sức phản kháng một cách yếu ớt cũng chỉ như con mèo nhỏ gãi ngứa cho anh. Không có tý gì là biểu hiện sự từ chối cả, ngược lại còn giống như đang làm bộ.
Buổi sáng, ham muốn của người đàn ông vô cùng mãnh liệt, anh lần nữa đè cô xuống giường làm một lúc lâu mới từ phía sau bắn lên lưng cô.
Thịnh Hạ muốn xuống giường, lảo đảo trực tiếp ngã xuống đất, muốn đứng dậy thì hai chân run rẩy không khép vào được, vừa dựa vào tường vừa đi vào phòng tắm, nơi đùi trong khẽ chảy ra một dòng yêu dịch ấm nóng. Tấm gương trên bồn rửa mặt phản chiếu rõ bộ dáng được 'yêu thương' quá độ của cô. Cơ thể trần trụi, toàn thân với đủ loại vết tích, nhũ hoa còn mờ mờ in lại dấu răng của người đàn ông.
Làn da chỗ thắt lưng đỏ ửng tràn lan những dấu tay thon dài của người nọ, tựa như sắt nung ấn lên đó, lại như thể xuyên qua da thịt, in sâu vào tận đáy lòng cô, nóng bỏng đến mức đốt cháy linh hồn cô.
[...] "...Tôi muốn... về nhà."
Thấy cô không giống như đang say, Lạc Hàn Đông xoa xoa mặt cô, thử bắt mạch cho cô, cuối cùng hỏi lại một câu:
"Em chắc chắn?"
Thịnh Hạ trả lời một cách khó nhọc:
"...Chắc... chắn."
Lạc Hàn Đông gật đầu, ôm eo bế ngang cô lên. Anh bắt taxi, đưa Thịnh Hạ về căn nhà cô mới thuê.
Cả người Thịnh Hạ nóng như lửa đốt, cơ thể rã rời chẳng còn chút sức lực nào, miệng thỉnh thoảng lại rên rỉ khó chịu. Lạc Hàn Đông mở khóa vào nhà, bế cô nằm lên giường. Côn thịt giữa hai chân anh giờ đã cương muốn bung khóa quần nhảy ra ngoài.
"A... Ưm..."
Thịnh Hạ kéo hết quần áo của mình xuống, cơ thể nóng bừng khó chịu nhưng cô không biết phải làm sao, vô lực khóc nức nở:
"... Anh Đông... Khó chịu quá..."
Lạc Hàn Đông ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào 'túp lều' đang dựng đứng dưới đũng quần, giọng nói khàn khàn:
"Ừm, tôi biết."
Thịnh Hạ nằm trên giường khó khăn cởi hết sạch quần áo. Lúc Lạc Hàn Đông quay đầu nhìn sang, trên người cô chỉ còn lại một bộ nội y màu xanh nhạt.
"Ư... Hức... Nóng quá..."
Thịnh Hạ vừa khóc vừa bò xuống giường, muốn đi vào phòng tắm nhưng đầu óc hỗn loạn thành một mớ bong bóng, mất hết phương hướng đường đi. Chỉ biết anh Đông vẫn đang ngồi trên ghế sô pha.
"Anh Đông... Em muốn... Uống nước..."
Cô đưa tay về phía trước quơ loạn xạ, hết lần này đến lần khác mềm mại kêu:
"Anh Đông..."
Người đàn ông cầm ly nước đi tới, nắm lấy cằm cô, giọng nói cứng nhắc ra lệnh:
"Gọi ông xã."
Thịnh Hạ nhìn cốc nước gần ngay trước mặt lại không uống được, cảm thấy tủi thân nghẹn ngào gọi:
"Ông xã..."
Lạc Hàn Đông đưa nước tới miệng, Thịnh Hạ vội vàng uống, nước từ trên khóe môi chảy giọt xuống, lăn dài theo chiếc cổ mảnh khảnh rồi mất hút trong khe rãnh no đủ của cô.
Cô bị cảm giác mát lạnh đó kích thích đến mức không khỏi rên rỉ ra tiếng:
"A..."
Thịnh Hạ ôm cốc nước dán lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến cô nhẹ nhõm thở ra. Cô nhắm mắt lại, thuận theo cốc nước chạm đến tay của người đàn ông, nhiệt độ bàn tay đó trái ngược hoàn toàn với thân nhiệt nóng bỏng của cô.
Cô định men theo đó sờ lên thì Lạc Hàn Đông đã rút tay về. Anh dùng ngón trỏ đỡ lấy cằm Thịnh Hạ, hỏi cô:
"Em có biết tôi là ai không?"
Đôi mắt Thịnh Hạ đỏ hoe, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, bởi vì cơ thể khó chịu mà giọng nói cô như muốn khóc:
"Anh Đông..."
Yết hầu của Lạc Hàn Đông chuyển động lên xuống, giọng nói trầm ấm khác thường:
"Tôi có thể khiến em không cảm thấy khó chịu như này nữa."
Thịnh Hạ bò đến trước mặt anh, nũng nịu rên rỉ:
"Anh Đông... Giúp em... Khó chịu..."
Cô quỳ rạp trên mặt đất, khe rãnh dưới xương quai xanh ẩn hiện sâu hút, đôi bồng đảo đầy đặn trắng nõn được lớp áo lót mỏng manh bó sát càng trở nên động lòng người, cặp mông vểnh cao tạo thành một đường cong gợi cảm....
Lạc Hàn Đông cảm thấy toàn thân sắp bùng nổ rồi, nhìn dáng vẻ quyến rũ trước mặt khiến côn thịt cứng đến phát đau. Nhưng anh vẫn duy trì tỉnh táo, muốn tính toán mấy lần cô nhóc này trở mặt không nhận người.
Anh căng chặt người đè nén lại thứ dục vọng đói khát đang kêu gào lại, nhẹ nhàng vân vê cằm của Thịnh Hạ, giọng điệu dụ dỗ nói:
"Nói em thích tôi."
Thịnh Hạ đã không còn phân biệt được gì nữa. Cô chủ động bò lên phía trước, ôm lấy cổ anh, vặn vẹo tìm tư thế thích hợp trong lòng anh:
"Em thích anh."
Lạc Hàn Đông không nhịn được nữa, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô, hôn đến khi cô sắp hết dưỡng khí mới thả ra, thở hổn hển nói:
"Nói lại lần nữa."
"Thích... Em thích anh."
Hai mắt Thịnh Hạ đẫm lệ, to tròn sáng long lanh như nai con. Lạc Hàn Đông cúi đầu hôn lên mắt cô, giọng khàn khàn nói:
"Thịnh Hạ, anh đã cho em cơ hội rồi, giờ là tự em tìm đến."
Thịnh Hạ được anh hôn vô cùng thoải mái, thấy anh không còn hôn nữa liền chủ động ôm lấy anh cắn lung tung lên cằm và hầu kết của anh. Lạc Hàn Đông nãy giờ chịu đựng muốn nổ tung, quần áo bị anh xé toạc, ôm Thịnh Hạ áp lên giường, cúi đầu hôn lên môi cô, tay còn lại cởi quần, lấy côn thịt đã cứng ngắc ra, đưa vào giữa hai chân cô.
Cảm nhận được sức nóng của cự vật, Thịnh Hạ co rụt người lại, chân tâm cô vô thức cọ sát với côn thịt giữa chân, trong miệng kêu:
"Anh Đông..."
"Muốn?"
Lạc Hàn Đông luồn ra sau cởi áo lót của cô, cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa đang run rẩy, cô nức nở rên rỉ ra tiếng. Anh dùng côn thịt vỗ vào chân tâm cô:
"Tự cho nó vào đi."
Anh muốn cô đỡ cự vật vào trong cô. Nào biết Thịnh Hạ hiểu sai, cô lập tức quỳ trên giường, cầm côn thịt ngậm vào trong miệng.
Thắt lưng Lạc Hàn Đông run lên, suýt nữa bắn ra trong miệng cô.
Khoang miệng nóng ẩm quấn chặt lấy anh, Lạc Hàn Đông thoải mái đến da đầu tê dại, anh cong eo đẩy côn thịt vào sâu trong miệng cô, Thịnh Hạ nức nở rên rỉ, đôi mông vô thức vểnh lên đong đưa.
"Mẹ kiếp!"
Lạc Hàn Đông đã không làm chuyện đó vài năm rồi, anh căn bản không nhịn được một phút đã xuất tinh vào miệng Thịnh Hạ khiến anh hiếm khi phải chửi thề. Lúc rút côn thịt ra, Thịnh Hạ vẫn vươn đầu lưỡi đuổi theo liếm láp, cảnh tượng dâm đãng này khiến Lạc Hàn Đông nhanh chóng cứng lại.
Chân tâm cô nhầy nhụa nước nhờn, không cần bôi trơn, Lạc Hàn Đông đỡ côn thịt thẳng tắp đẩy vào.
Thịnh Hạ bị cắm khóc ra tiếng.
"Aaa... Anh Đông... Trướng quá... Nó thật lớn... Aaa..."
Lạc Hàn Đông đã lâu không làm sớm cũng không chịu nổi, trực tiếp đè cô ra mạnh mẽ làm, hai tay to xoa nắn bầu ngực đầy đặn, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngậm lấy liếm cắn nhũ hoa của cô.
Khoái cảm khiến Thịnh Hạ rất nhanh liền cao trào, có lẽ bởi vì bị bỏ thuốc, cô hét đặc biệt lớn, rên cũng dâm đãng hơn, Lạc Hàn Đông suýt nữa không nhịn được bắn ra bên trong cô.
"Aa... Ưm...Anh Đông...Thật thoải mái...A... Haa... Aaa... Anh Đông... Ư... Ưm..."
Mái tóc đen của cô trải dài trên ga trải giường, bởi vì cơ thể co giật cong lên như những lá rong biển, đôi chân trắng nõn bị người đàn ông banh ra đặt trên vai, bị anh làm vừa nhanh vừa mạnh, Thịnh Hạ thét chói tai đạt cao trào.
Trong phòng ngoại trừ âm thanh cót két từ chiếc giường còn có tiếng 'bạch bạch' côn thịt va chạm với tiểu huyệt ẩm ướt dâm thủy.
Lạc Hàn Đông thay đổi tư thế của Thịnh Hạ, đè cô xuống giường từ phía sau đi vào. Tư thế này dường như khiến Thịnh Hạ nhớ đến điều gì. Cô bị anh thọc vào rút ra một bên khóc một bên kêu anh Đông.
Lạc Hàn Đông cắn xương vành tai của cô, hơi thở như lửa đốt, giọng nói khêu gợi khàn khàn:
"Có chuyện gì?"
Anh vừa hung hăng va chạm vào bên trong, vừa áp vào bên tai cô hỏi:
"Tại sao em lại khóc? Làm em không thoải mái sao?"
Thịnh Hạ vùi cả mặt vào khăn trải giường, khóc:
"Anh Đông... Em sợ... Em rất sợ..."
Động tác của Lạc Hàn Đông hơi dừng lại, trong chốc lát còn tưởng rằng Thịnh Hạ đã tỉnh, nhưng khi quay mặt người phụ nữ lại, anh vẫn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng.
"Em sợ gì?"
Anh khẽ cử động, khi nói hơi thở anh phả vào gáy cô, đôi môi mỏng áp lên sống lưng cô tinh thế hôn lên.
"Em sợ..."
Thịnh Hạ vẫn chỉ rên rỉ câu này.
"Sợ..."
Lạc Hàn Đông dùng bàn tay to xoa hai quả đào căng tròn của cô, đôi tay vòng qua eo cô, tạo thành tư thế ôm.
"Đừng sợ, tôi ở đây."
Thịnh Hạ bị làm đến đầu óc tê dại, ý thức vừa mơ hồ lại hỗn độn, cô chẳng thể phân biệt được đây là mơ hay là thực tại nữa, hay lại coi khoảnh khắc này như một cảnh tượng bốn năm trước.
Cô có nói một câu, là những gì cô muốn nói với người đàn ông trong mộng suốt 4 năm nay:
"Anh Đông... Anh đừng... hung dữ như vậy... Được không?"
Thanh âm cô mềm mại mang theo giọng mũi, nghe vô cùng ủy khuất:
"Em sợ... Lần nào anh cũng hung dữ như vậy..."
Lạc Hàn Đông trong lòng mềm nhũn, vươn tay nắm lấy cằm cô, in lên môi cô một nụ hôn, giọng nói như nghẹn lại:
"Được."
Trước kia trong mộng, người đàn ông không bao giờ trả lời cô. Lần này đột nhiên được đáp lại Thịnh Hạ vô cùng cao hứng. Lúc làm chuyện đó còn chủ động đưa mông đón lấy côn thịt của người đàn ông.
[...] Không khí trong phòng nóng lên, bên trong chỉ còn những tiếng thở dốc khô nóng, không ai có thể xen vào.
Thịnh Hạ bị người đàn ông đè lên giường khi dễ, cô chủ động hôn lên môi anh, kỹ thuật hôn còn ngây ngô và trúc trắc, cô chỉ biết vươn đầu lưỡi nhỏ của mình thăm dò vào lưỡi của người đàn ông. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Lạc Hàn Đông bị nụ hôn của cô làm cho càng cương ngạnh, anh bóp chặt lấy eo cô, hung hăng lại mãnh liệt va chạm vào sâu trong cô.
Thịnh Hạ bị anh cắm đến đầu gục xuống vai anh, run rẩy rên rỉ:
"A... Anh Đông... Chậm một chút... Aa... Ưmm..."
Lạc Hàn Đông mồ hôi chảy ròng ròng, đè nặng người trên giường cắm vào mấy chục cái, đến khi cơ thể Thịnh Hạ đạt đến cực khoái, anh mới xuất tinh vào chân tâm.
Anh thở gấp, cúi đầu hôn lên môi cô.
Như để dạy cô cách hôn môi, anh ngậm lấy đầu lưỡi, nhẹ nhàng cắn mút môi cô, động tác tinh tế lại chậm rãi. Một bên vừa hôn, một bên vừa ôm người vào phòng tắm.
Có lẽ là bởi vì bị bỏ thuốc, Thịnh Hạ luôn quấn lấy anh. Đôi môi ửng hồng áp lên mặt anh hôn không ngừng. Khi dòng nước ấm chảy xuống, dường như vì khát, Thịnh Hạ vươn cái lưỡi nhỏ ra hứng nước.
Mái tóc ướt đẫm nước, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, lông mi dài và rậm, chiếc lưỡi phấn nộn vươn ra liếm nước từ vòi hoa sen, chiếc cổ thon dài ngẩng cao, lộ ra đôi bồng đảo đầy đặn, nhũ hoa cũng run rẩy dựng lên dưới dòng nước ấm.
Cô uống nước xong liền liếm liếm môi, sự mê hoặc tỏa ra trong vô thức khiến Lạc Hàn Đông nháy mắt lại cứng trở lại.
Lạc Hàn Đông đẩy người dựa vào tường, cắn chặt môi cô, những giọt nước cô vất vả lắm mới uống được bị anh mút hết vào miệng mình. Thịnh Hạ ở trong ngực anh nhỏ giọng nức nở, đôi bồng đảo đầy đặn vặn vẹo cọ sát với bộ ngực rắn chắc.
Lạc Hàn Đông kéo tay cô vòng qua gáy anh, ôm cô chặt chẽ vào lòng, áp người vào tường lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô.
Thịnh Hạ bị hôn nhiều đến kêu rên ra tiếng, chân tâm cọ sát với côn thịt đang dựng đứng giữa chân.
"Em muốn không?"
Lạc Hàn Đông hôn lên cổ cô, tràn trọc liếm mút, ngậm lấy quả đào căng tròn, dùng đầu lưỡi liếm mút nhũ hoa căng cứng của cô.
"Aaa..."
Thịnh Hạ bị liếm đến toàn thân run rẩy, trong miệng thút thít nói:
"Muốn..."
"Em muốn gì?"
Lạc Hàn Đông đem côn thịt cọ sát giữa hai chân cô, nghiến răng chịu đựng không cắm vào:
"Nói cho tôi biết, em muốn cái gì?"
Khóe mắt Thịnh Hạ đỏ bừng, ngón tay bám vào ngực anh, cơ thể ngứa ngáy:
"Anh Đông... Muốn..."
"Em muốn gì?"
Lạc Hàn Đông quyết tâm bắt cô nói ra bằng được, đỡ côn thịt vào cửa miệng rồi lại rút ra.
Cơ thể Thịnh Hạ trống rỗng, khó chịu đến mức không ngừng vặn vẹo, mở to đôi mắt mê man nhìn anh, nước mắt rơi xuống.
"Em muốn... Anh Đông..."
"Em muốn gì?"
Lạc Hàn Đông đẩy côn thịt vào cửa huyệt rồi lại rút ra, khẽ cắn vành tai cô, hơi thở nóng rực:
"Nói đi, muốn anh làm em."
"Aa..."
Cho dù ý thức không còn thanh tỉnh, câu nói này vẫn khiến Thịnh Hạ cảm thấy xấu hổ, cô nằm trong lòng của người đàn ông, chân tâm vẫn cọ sát với cây côn thịt nóng bỏng nhưng không được đáp lại. Cô chỉ có thể nức nở khóc thành tiếng.
"Anh Đông... Làm... Làm em đi ..."
"Làm em như thế nào?"
Người đàn ông ác ý ngậm lấy nhũ hoa cô dò hỏi.
"...Aaa... Anh Đông..."
Phía dưới Thịnh Hạ dâm thuỷ chảy nhầy nhụa, bên trong trống rỗng đến khó chịu. Cô bám vào bả vai của anh, hai chân không ngừng cọ xát:
"Anh Đông...Làm em đi...A ưm..."
"Làm như thế này sao?"
Người đàn ông nâng chân cô lên, đột nhiên lao vào. Thịnh Hạ bị cắm đến rên ra tiếng.
"Haah... A... Anh Đông... Ah..."
Lạc Hàn Đông ấn cô lên tường ra vào mấy chục cái, vừa làm vừa cắn vào vành tai Thịnh Hạ, hỏi:
"Được anh Đông làm có thoải mái không?"
"Ưm... Hức... Aaa..."
Thịnh Hạ rên rỉ đến khóc, bụng nhỏ run rẩy, mu bàn chân duỗi thẳng, hét lên một tiếng đạt đến cao trào.
Lạc Hàn Đông cảm thấy một dòng nước ấm áp cọ rửa lấy quy đầu của anh, sướng đến thắt lưng run lên, chống lên người Thịnh Hạ mạnh mẽ va chạm.
"A... Anh Đông... Oh ohh... Nhanh quá... Ưm... Ư... Anh Đông ..."
Thịnh Hạ không ngừng đạt đến cao trào, sau khi tắm rửa sạch sẽ được ôm về giường, bụng dưới vẫn còn run, dâm dịch từ bên trong chảy ra, chảy tới tận mắt cá chân.
Lạc Hàn Đông lo lắng vừa nãy mình làm quá nhiều, khiến cô bị thương. Lúc bế người lên giường, anh tách hai chân cô ra để kiểm tra hoa huyệt bị làm đến hỗn độn. Nó hơi sưng.
Ngay khi Lạc Hàn Đông thu ngón tay lại, anh phát hiện côn thịt của mình được một bàn tay trắng xanh mảnh khảnh cầm lấy, vuốt ve lên xuống. Thịnh Hạ ngồi dậy, thấy anh ngẩng đầu, bò tới trước hai chân anh, cúi đầu ngậm lấy côn thịt đang cương ngạnh vào miệng, hăng say liếm mút như một cây kẹo ngon lành.
Lạc Hàn Đông mắng một tiếng 'Mẹ kiếp!', anh sướng đến không thể kiềm chế được, hơi đứng thẳng thắt lưng lên, dùng một tay ôm lấy ót của cô, đẩy vào bên trong:
"Nuốt vào đi..."
Thịnh Hạ ngoan ngoãn làm theo, nuốt cự vật vào sâu trong cổ họng. Lạc Hàn Đông được cô liếm đến mặt mày đỏ đỏ bừng, chỉ muốn đè người ra hung hăng làm, nhưng vừa nghĩ tới tiểu huyệt đã sưng đỏ của cô, chỉ sợ không chịu được anh làm như vậy .
Anh vỗ mông Thịnh Hạ: "Qua đây."
Thịnh Hạ nằm trên cơ thể người đàn ông, trong miệng ngậm lấy côn thịt to lớn của người đàn ông, hoa huyệt của cô được môi lưỡi nóng bỏng của anh liếm mút. Cô rên rỉ nức nở, cơ thể run rẩy, toàn thân co giật một lúc tiểu huyệt liền phun ra một bãi dâm thủy.
Lạc Hàn Đông mút, nuốt hết dâm thủy mà tiểu huyệt cô phun ra vào trong miệng. Thanh âm nuốt nước khiến cho Thịnh Hạ sung sướng đến tê dại. Cô thở hổn hển kêu:
"Aaah... Anh Đông..."
Lạc Hàn Đông đẩy eo, trực tiếp đút côn thịt vào miệng cô, khiến cô không thể rên rỉ ra tiếng.
Đầu lưỡi đang trêu chọc viên thịt căng ngạnh của cô, dùng môi và lưỡi ngậm lấy liếm cắn, răng nhẹ nhàng cà vào khiến Thịnh Hạ nức nở rên rỉ, nhanh chóng đạt đến cao trào.
Cô xoay người lại hôn lên môi anh.
Lạc Hàn Đông tự nhiên lật người đè cô xuống giường, hai tay siết chặt lấy tay cô, mười ngón tay giao vào nhau, gác lên đỉnh đầu cô.
"Thịnh Hạ."
Anh ngậm lấy vành tai của cô, nhẹ nhàng đẩy côn thịt vào trong cơ thể cô, lúc cô đang thoải mái rên rỉ ra tiếng liền thì thầm bên tai cô:
"Chúc mừng sinh nhật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com