43. Quấn quýt không rời 83-85, 92-94
[Lạc Hàn Đông x Thịnh Hạ]
Phim vừa bắt đầu chiếu, đèn trong rạp tối sầm lại, người đàn ông quay sang hôn cô. Như để sửa chữa lỗi lầm bị từ chối lần trước, bàn tay to của anh xoa bóp vòng eo nhỏ nhắn của Thịnh Hạ. Anh đè toàn bộ nửa thân trên lên người cô.
Thịnh Hạ bị hôn đến rên ra tiếng, lại cố kỵ ở đây là rạp chiếu phim nên đẩy đẩy anh:
"...Anh Đông..."
Lạc Hàn Đông siết chặt tay cô, đẩy sang hai bên eo, hơi thở như thiêu đốt hôn lên môi cô:
"Thịnh Hạ..."
Anh thấp giọng nói:
"Lần sau chúng ta lại đi xem."
Khuôn mặt Thịnh Hạ ửng hồng, người đàn ông khập khiễng khiến lôi kéo cô đứng dậy. Chân của anh còn chưa tốt, không thể vận động kịch liệt.
Thịnh Hạ đỡ anh đi ra ngoài, người đàn ông không chờ được nữa, lấy điện ra, bắt đầu đặt phòng ở khách sạn gần nhất.
"...Đừng đi khách sạn."
Mặt Thịnh Hạ mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
"... Đi, đi đến chỗ ở của anh, được không?"
Lạc Hàn Đông đỏ mặt nhìn cô, sau một lúc, yết hầu anh hơi động, thanh âm trầm khàn vô cùng:
"Được."
Bắt xe không tới nửa tiếng là đến. Sau khi quẹt mã vân tay, thậm chí cửa còn chưa đóng, người đàn ông đã ấn Thịnh Hạ lên tường cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống.
"Vào nhà... đi..."
Thịnh Hạ thở gấp đẩy anh ra.
Đã gần ba tháng rồi Lạc Hàn Đông không được ăn thịt, nghẹn đến phát điên rồi. Anh nhanh chóng ôm người vào phòng đèn cũng không bật, đè cô vào sau cửa hôn dữ dội.
"Ưm..."
Thịnh Hạ bị hôn đến không nhịn được rên rỉ.
"A... Anh Đông..."
Quần áo của cô bị cởi ra, nội y còn chưa cởi ra, trực tiếp bị đẩy lên, người đàn ông cúi đầu thở dốc ngậm lấy hai quả đào mọng nước của cô, vừa mút vừa liếm cắn. Thịnh Hạ sống lưng tê dại vì được anh mút.
"A... Nhẹ chút..."
Ngay lập tức, thân dưới của cô chảy ra dâm thủy. Cô kẹp hai chân lại, anh duỗi tay luồn vào, cởi quần lót của cô xuống. Những ngón tay thon dài đi vào lại rút ra khiến chân tâm nhạy cảm chảy ra không ít dâm dịch, anh lại đưa thêm một ngón tay đi vào, mô phỏng động tác làm tình không dừng thọc vào rút ra.
Hai ngón tay nhanh chóng tìm thấy một điểm nhô bên trong hoa huyệt, tốc độ cực nhanh liên tục chọc vào. Hai chân Thịnh Hạ chịu không nổi khép chặt lại:
"Aa... Anh Đông..."
Lạc Hàn Đông cúi đầu hôn lên nhũ hoa của cô, dùng đầu lưỡi liếm và cắn. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm đổ ập đến khiến Thịnh Hạ không ngừng lắc đầu, cắn lấy mu bàn tay rên rỉ nức nở:
"A...Ư... Ưm..."
Hai chân cơ bắp banh thẳng, một lúc sau, bụng dưới co quắp vài cái, một bãi dâm thủy phun ra.
"Aaaa... Haah..."
Cô thở hổn hển, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Trong khi cô còn chưa kịp thở ra hơi, người đàn ông đã nhanh chóng đưa côn thịt vào bên trong.
Thịnh Hạ bị anh đâm đến căng tràn cổ họng nức nở:
"Anh Đông..."
"Thoải mái không?"
Người đàn ông đè lên người cô, đôi môi nóng rực cắn lấy vành tai cô, thân dưới mạnh mẽ dùng côn thịt đâm vào trong hoa huyệt cô. Chiếc thắt lưng lạnh lẽo đập vào chân tâm cô, kích thích càng thêm mãnh liệt.
"...Aa... Chân... Ha..."
Thịnh Hạ thẹn thùng ôm lấy cổ anh, cả khuôn mặt nóng bừng, cô chủ động hôn lên môi anh, người đàn ông đáp lại với nụ hôn mãnh liệt, khiến cô thở không ra hơi, nhỏ nhắn mềm mại kêu:
"Anh Đông..."
Lạc Hàn Đông đè nặng lên chân cô, nhanh chóng va chạm mấy chục cái, sau đó rút ra bắn ở bên ngoài tiểu huyệt.
Anh cúi đầu tỉ mỉ hôn cô, trằn trọc liếm mút ở cổ cô, theo giọt mồ mỏng từ chút một đi xuống, liến cắn đôi bồng đảo của cô.
Thịnh Hạ bị anh liếm cả người run rẩy, cắn lấy mu bàn tay khẽ rên rỉ:
"A... Ưm...Ư..."
Lạc Hàn Đông cởi hết quần áo của cô ra ném sang một bên, sau đó tự mình cởi đồ mình ra, chân anh không tiện nên Thịnh Hạ ngồi dậy giúp anh cởi quần. Rèm cửa còn chưa kéo xuống, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, tụ hợp lại thành một vùng sáng.
Hai người đang đứng ở cửa cách sô pha vài bước chân, qua ánh ánh trăng mờ ảo, họ chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của nhau.
Thịnh Hạ lo lắng nhìn chân anh, nhưng cũng không đành lòng từ chối, đành phải dìu anh đi đến sô pha, ngượng ngùng nói:
"... Để, để em động."
Lạc Hàn Đông nghe lấy lời này, côn thịt anh căng ngạnh nảy lên một cái, giọng nói của anh như nghẹn lại:
"...Được."
Anh nằm trên sô pha, nhìn Thịnh Hạ bụm mặt vì xấu hổ, thân thể trắng nõn đến gần anh, cô ngồi bò lên đùi anh, chậm rãi nâng mông lên. Cánh tay mềm mại nhẹ nhàng cầm lấy côn thịt cứng ngắc.
Cô nhắm mắt lại, dưới đôi mắt nóng bỏng của Lạc Hàn Đông, từng chút một ngồi xuống côn thịt.
Một cánh tay đột nhiên duỗi đến nắm chặt lấy eo cô, mạnh mẽ ấn xuống dưới, côn thịt thô dài cắm thẳng vào trong, cảm giác sung sướng căng trướng khiến cả người cô cong ra sau, rên ra tiếng:
"A ......"
Sâu quá...
Cô như bị đâm tới cả sâu trong linh hồn, cả người điên cuồng run rẩy. Cô run rẩy một hồi mới đỡ sô pha chậm rãi động, nhưng kỹ thuật lại quá ngây ngô, động được vài cái rồi không biết làm thế nào nữa.
Lạc Hàn Đông đỡ eo cô, ôm cô về phía trước, rồi lại đẩy eo cô ra sau, giọng nói khàn khàn:
"Nhanh lên..."
Thịnh Hạ học được cách di chuyển, sau vài lần làm quen cuối cùng cũng chuyển động lên xuống trên người anh.
Tóc của cô dài ra rất nhiều, rủ xuống đôi bồng đào no đủ, càng làm nổi bật vùng căng tròn trắng nõn.
Lạc Hàm Đông đưa tay ra ôm lấy quả đào đầy đặn của cô, lòng bàn tay to lớn không nhịn được nhào nặn da thịt mềm mại thành nhiều hình dạng khác nhau, tay còn lại đỡ eo cô, thỉnh thoảng theo động tác lắc lư của cô kết hợp đẩy eo.
Thân dưới Thịnh Hạ chảy rất nhiều nước, trên cơ thể người đàn ông chuyển động lên xuống, mỗi lần mông cô hạ xuống lại phát ra tiếng 'bạch bạch' của da thịt va chạm với dâm dịch.
Khoái cảm khiến cô không nhịn được mà tăng tốc, nhưng đã mấy lần ngồi xuống cũng không đạt đến cao trào, trong miệng thút thít rên rỉ, nghe như muốn khóc.
"Ưm... Anh Đông..."
Người đàn ông bóp lấy eo cô, thắt lưng đột nhiên đẩy mạnh lên. Thịnh Hạ hét lên:
"A... Sâu quá... A..."
Lạc Hàm Đông siết chặt eo cô, thắt lưng một trên một dưới đưa đẩy mãnh liệt, anh làm vừa nhanh lực đạo lại mạnh, sau mấy chục lần đưa đẩy, Thịnh Hạ co giật ngã nằm trên ngực anh, trong miệng vẫn còn đang rên khóc:
"...Aaa... Anh Đông..."
Lạc Hàn Đông giữ chặt mông cô, mạnh mẽ đâm vào, Thịnh Hạ nằm trên ngực anh bị làm đến cả người nhũn ra nước, đôi bồng đảo rung theo nhịp đẩy.
Lạc Hàn Đông vươn đầu ngậm lấy nhũ hoa, đem người ôm lên phía trên, một tay đè nặng lên vùng no đủ, tay kia nắm sẵn vòng eo thon, nâng cô lên không trung, thân dưới mãnh liệt va chạm.
"Aaaa... Anh Đông... Ưm... Hức...quá... Quá nhanh... Aaa... Em từ bỏ..."
Thịnh Hạ bị anh làm đến nước mắt rơi đầy mặt, bụng nhỏ cô tê dại một hồi rồi cơ thể nhanh chóng co rút, đâm thủy bị cắm chảy đầy trên sô pha.
Lạc Hàn Đông chống eo cô làm mấy chục cái rồi mới rút ra, bắn vào giữa hai chân cô.
Sau khi hai người tắm rửa xong, Thịnh Hạ đỡ anh nằm xuống giường, tìm cho anh một cuốn sách.
[...] "Bỏ cái đó đi."
Lạc Hàn Đông cầm sách ném xuống, vén chăn lên, chỉ vào đũng quần đang dựng đứng lên nói:
"Làm chuyện khác đi?"
Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng:
"Chân của anh không được động nữa."
Lạc Hàn Đông dùng ngón tay vân vê môi cô, giọng nói đường đường chính chính:
"Dùng miệng làm anh ra đi."
Thịnh Hạ thẹn thùng liếc anh một cái, lại cúi xuống nhìn túp lều đang dựng đứng, do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn đi qua, cô kéo côn thịt từ trong quần ra, ngón tay bao lấy nhẹ nhàng vuốt ve. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
Cặp mắt ướt át dầm dề, trong thẹn thùng lại có chút e lệ, khóe mắt hồng hồng. Lạc Hàn Đông bị cô nhìn kích thích đến mức muốn đè cô xuống, hung hăng đâm côn thịt vào trong miệng cô.
Anh điều chỉnh hô hấp, nhẫn nhịn đến gân xanh trên cổ không ngừng giật giật, bụng dưới không kìm được hơi đẩy lên, muốn đưa vào trong miệng của cô.
Thịnh Hạ nhìn thấy bộ dáng chịu đựng của anh liền ,há miệng, nuốt côn thịt xuống.
Thật nóng.
Nó còn lớn nữa.
Cô cố gắng nuốt xuống, nhưng cũng không thể nuốt hết vào trong.
Lạc Hàn Đông không nhịn được nữa, một tay ấn lên ót cô, thắt lưng đây lên, đem côn thịt cắm vào trong miệng cô.
Thịnh Hạ bị đâm khóc nức nở ra tiếng, người đàn ông lại không thể dừng lại.
Không biết qua bao lâu thì Lạc Hàn Đông đột nhiên rút ra, xoay người xuống giường bắn lên mặt đất.
Thịnh Hạ tìm khăn giấy lau cho anh, anh lắc đầu, khập khiễng bước vào phòng tắm, bật nước tắm rửa lại lần nữa.
Thịnh Hạ đi vào, cô rửa mặt xong lại nhìn người đàn ông đến rửa tay.
Một lần, hai lần, ba lần.
Rửa xong, anh lấy khăn lau khô rồi ôm cô về giường.
[...] Phòng tắm ở đây đã sửa lại, ở ngay bên cạnh phòng bếp, bên trong có một cái bồn tắm cỡ lớn, để cho Thịnh Hạ tiện việc ngâm mình trong đó.
Lạc Hàn Đông tiến vào, vừa ở trong đó không bao lâu đã gọi cô:
"Thịnh Hạ à."
Thịnh Hạ ôm áo ngủ của anh tiến vào:
"Quần áo ở đây."
Cánh tay người đàn ông chắn ngang trước mặt cô, cúi đầu khẽ cắn vành tai cô, hơi thở đốt người:
"Cùng nhau nhé."
"Không được..."
Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng lên:
"Nếu lát nữa bà nội đến phòng em..."
Chưa kịp nói dứt lời, cô đã bị Lạc Hàn Đông áp lên tường hôn ngấu nghiến. Người đàn ông đưa tay cởi áo khoác của cô ra rồi lột váy dài của cô xuống, cúi đầu hôn lên bờ vai cô, nụ hôn tinh tế dày đặc liên tiếp hạ xuống, từng chút từng chút một in lên da cô, mỗi điểm nhỏ đều khiến cho da thịt xung quanh nóng bỏng.
Thịnh Hạ dùng bàn tay che miệng lại, âm thanh run rẩy phát ra:
"Đừng..."
Lạc Hàn Đông cúi đầu hôn lên vùng ngực bị áo lót che phủ, đầu lưỡi liếm láp làn da trắng nõn đó. Thịnh hạ bị anh liếm tới mức run lên:
"Anh Đông..."
Lạc Hàn Đông cúi đầu hôn lên môi cô, ngậm lấy cắn mút, nuốt tất cả nghẹn ngào cùng rên rỉ của cô vào, một tay xoa lấy bầu ngực đầy đặn của cô, tay còn lại luồn vào trong quần lót, nhắm thẳng cửa huyệt đã ướt át của cô.
"Aaa... Anh Đông... Không..."
Bỗng nhiên một ngón tay tiến vào khiến Thịnh Hạ rên rỉ nghẹn ngào, cô giữ chặt cánh tay người đàn ông, cắn môi ánh mắt đáng thương nhìn anh, lắc đầu như cái trống bỏi.
Bộ dáng đáng yêu như vậy chỉ khiến người ta càng muốn làm.
Lạc Hàn Đông cúi đầu ngậm lấy môi cô, mút lấy đầu lưỡi cô, tùy ý càn quét bên trong miệng cô rồi lại trằn trọc hôn lên cổ, cuối cùng mân mê hôn lên hai quả cherry nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, còn ngón tay lại đâm vào rồi khuấy đảo bên trong nhục huyệt.
Ngón tay anh khá dài, dễ dàng tìm thấy điểm G của cô nên nhanh chóng trêu chọc, không tới ba mươi giây sau, Thinh Hạ che miệng lại đạt tới cao trào mà hét lên.
Dâm thủy phun ra, bụng dưới của cô co bóp rất nhiều lần mới dừng lại. Khóe mắt cô đỏ lựng, nắm lấy cánh tay Lạc hàn Đông nức nở kêu:
"Không... Đừng... Anh Đông..."
Lạc Hàn Đông nâng chân cô lên, đưa hạ thân nóng bỏng đâm một phát lút cán.
Cổ Thịnh Hạ ngẩng lên cao, toàn bộ cơ thể dán lên trên vách tường buốt lạnh phía sau, Lạc Hàn Đông đè ép tận lực làm cô, Thịnh Hạ không dám lên tiếng, cắn mu bàn tay, không ngăn nổi tiếng khóc nức nở nhỏ vụn. Khoái cảm ập đến như muốn bức điên cô, nước mắt sinh lí vương đầy mặt.
"Anh Đông... Hu hu hu... Chậm chút..."
Thịnh Hạ không nhịn được mà ôm cổ anh, nhỏ giọng kêu:
"...Chỗ đó... Rất đau... Hu hu hu..."
Sau khi Lạc Hàn Đông nghe được, không những không chậm lại mà ngược lại còn đẩy nhanh hơn. Làm đến mức thanh âm của Thịnh Hạ không kiềm nén được, nên đến lúc đạt cao trào, cô đã quên mất mình đang ở đâu, không khống chế nổi hét lên chói tai:
"Aaaa..."
Lạc Hàn Đông tranh thủ che miệng cô lại, khẽ cười một tiếng:
"Kêu lớn tiếng như vậy, không sợ ông bà nghe thấy à?"
Giọng anh trầm khàn lại nhuốm đầy vẻ sắc dục, rót trong tai hết sức mê người.
Thịnh Hạ thở hổn hển trong lòng bàn tay anh, đôi mắt ướt át chớp chớp khiến hai hàng lệ chảy xuống, chóp mũi đỏ ửng, nom nhìn vô cùng đáng thương.
Lạc Hàn Đông hôn nhẹ chóp mũi cô, sau đó lại hôn lên môi cô, vòng hai chân cô quấn lên eo rồi ngồi vào bồn tắm, anh nâng hông cô nhấp lên nhấp xuống nhiều lần còn hạ thân phía dưới thì liên tục chọc ngoáy ra vào phát ra tiếng nước lép nhép vang vọng toàn bộ phòng tắm.
Thịnh Hạ lắc đầu nguầy nguậy, hai tay cô vô thức túm lấy mái tóc dài của người đàn ông, đợi đến khi đã đạt đến cực khoái, cô không nhịn được mà giật mạnh lọn tóc đó.
Lạc Hàn Đông thở hổn hển bắn tinh vào giữa chân cô, sau đó lẳng lặng ngồi yên một lúc cho qua dư âm của đợt cao trào rồi mới ôm cô đi tắm.
Nhưng mới chỉ tắm được một nửa, người đàn ông lại đút côn thịt đã cứng vào trong cô. Thịnh Hạ bị đỉnh đến không chịu nổi mà cắn vào cổ anh.
"Ư... Ưm... Anh Đông... Quá sâu... "
Lặc Hàn Đông cúi đầu liếm cắn vành tai cô, thở dồn dập:
"Sao em không gọi chồng? Hửm?"
Anh vừa thúc mạnh vào trong vừa dụ dỗ, niết mông cô rồi làm một các điên cuồng. Thịnh Hạ bị đâm đến mức nước mắt giàn giụa, khoái cảm khiến toàn thân cô co quắp co giật không kiểm soát được, dâm dịch tràn ra, cô cắn cổ anh rồi kêu lên vô cùng đáng thương:
"Hu hu chồng ơi... Anh Đông... Không muốn nữa... Sâu quá... Hu hu..."
Mặt Lạc Hàn Đông đỏ lên, ôm cô chống lên trên tường, ghim chặt cánh tay của cô đặt trên đỉnh đầu, đưa toàn bộ trọng tâm cơ thể cô dồn vào hông, lúc này mới chuyển động eo đi vào trong cô, đẩy dần đến dưới vòi hoa sen. Thịnh Hạ bị làm đến nghẹn ngào kêu lên:
"Đừng... Aaaa... Anh Đông... Hu hu hu..."
"To tiếng quá rồi."
Lạc Hàn Đông nói, lại cúi đầu hôn lên môi cô, nhưng hạ thân vẫn làm càng thêm mãnh liệt, anh đỉnh liên tiếp hai mươi mấy cái cho đến khi cơ thể Thịnh Hạ run rẩy đạt cao trào, lúc này mới rút cự vật ra bắn trên mặt đất.
Thịnh Hạ trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng mở lớn thở hổn hển. Không còn hơi sức để lau đi nước mắt trên mặt.
Lạc Hàn Đông ngồi xổm xuống, lòng bàn tay lau nước mắt của cô, khàn giọng nói:
"Khóc đáng thương như này."
Anh cúi đầu qua hôn lên mắt cô:
"Lại chỉ khiến cho anh càng muốn làm em hơn."
[...] "Hu hu hu... Đừng... A... Ưm... Hu hu..."
Thịnh Hạ dựa vào lồng ngực anh, bị người đàn ông ấy vậy chặt giữa hai tay, bất lực nhìn ngón tay thon dài của anh đưa vào bên trong cơ thể mình, ra ra vào vào khuấy đảo ở bên trong kéo theo ra từng đợt dâm thủy.
Ngón tay người đàn ông nhanh chóng mò lấy, hai bắp chân Thịnh Hạ căng lên, bụng dưới run rẩy, một dòng dâm thủy phun ra, cô che miệng nghẹn ngào lên tiếng trong lòng bàn tay:
"Hu hu hu..."
"Lại bẩn rồi, rửa thêm lần nữa."
Lạc Hàn Đông cắn vành tai cô, vừa nói xong, ngón tay đã thăm dò đi vào. Thịnh Hạ dường như bị khoái cảm bức đến phát điên rồi, khóc xin anh:
"Anh Đông... Đừng mà... Xin anh... Ức... Aa..."
Nhưng còn chưa nói hết câu, ngón tay người đàn ông đã chọc tới, lần này một tay anh luồn vào trong cơ thể cô đi mò lấy khối thịt mềm nửa cứng ngắc kia, tay còn lại, cực nhanh đặt lên trên âm hạch cứng ngắc nơi cửa huyệt cô nắn nắn, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ.
Hai tầng khoái cảm chạy dọc toàn thân chiếm cứ toàn bộ đầu óc, Thịnh Hạ che miệng lại, chảy nước mắt, tiếng hét chói tai trong lòng bàn tay vang lên:
"Aaaa... Aaa... Anh Đông... Cầu xin anh... Aaaa..."
Cơ thể cô co rút, cửa huyệt phun ra từng dòng lại từng dòng dâm thủy. Lạc Hàn Đông liếm hôn lên tai cô:
"Sướng không?"
Thịnh Hạ thở hổn hển, giọng nói giống như nghẹn ngào:
"Anh Đông... Đừng..."
"Được."
Lạc Hàn Đông hôn nhẹ lên gáy cô, ôm người tắm rửa lại một lần nữa.
Thịnh Hạ cảm thấy mệt mỏi, chỉ vào bồn tắm:
"Em, em muốn ngâm trong bồn tắm."
Lạc Hàn Đông xả nước cho cô rồi ôm người đặt vào trong bồn.
Sau khi Thịnh Hạ đi ra, cơ thể còn không kìm chế được mà run rẩy, hạ thân chảy ra một dòng dâm thủy, cô ngại không dám nhìn anh Đông nên chỉ đành nhắm mắt lại, giả vờ làm ra vẻ yên lặng hưởng thụ.
Lạc Hàn Đông tắm rửa xong, dựa vào bên bồn tắm nhìn cô chằm chằm. Dáng dấp Thịnh Hạ vô cùng xinh đẹp, làn da rất trắng lại còn ngâm mình trong nước nên càng lộ ra làn da trắng nõn, đôi mắt cô rất to, lông mi vừa đen vừa dày, giờ phút này hai mắt hơi nhắm lại, hàng mi run rẩy tựa như hồ điệp tung cánh muốn bay.
Đôi môi bị hôn cắn, lúc này đã sưng đỏ hết sức.
Cái mũi nhỏ kia theo hô hấp mà phập phồng, chóp mũi đỏ bừng, phía trên còn đọng một giọt nước, run rẩy như muốn rơi xuống.
Lạc Hàn Đông đưa tay điểm một cái lên chóp mũi cô, Thịnh Hạ không thể không mở mắt, âm thanh còn mang theo chút giọng mũi, rót nghe tai vô cùng dụ người:
"...Anh làm gì thế?"
Anh khẽ cười, giọng nói rơi vào trong không khí, hơi nước xung quanh bốc
hơi lên thành một mảng sương mù.
"Làm em."
Thịnh Hạ nhìn anh chằm chằm:
"Không được."
Lạc Hàn Đông đã nhấc chân đứng vào. Đối với ngườiđàn ông mà nói lời từ chối của Thịnh Hạ như đang làm nũng với anh, sau khi LạcHàn Đông tiến vào, hôn lên môi cô, ôm người vào trong ngực, đem cái thứ nóng rựccứng rắn kia tiến vào cửa huyệt ướt át, đâm thẳng một mạch đến đáy.
Lần tắm rửa này mất gần hai tiếng đồng hồ.
Đến lúc đi ra, chân Thịnh Hạ đã mềm nhũn, côcó tật giật mình, lặng lẽ dán sát cửa phòng của ông bà nội nghe xem có độngtĩnh gì hay không, khi nghe được bên trong truyền ra tiếng ngáy đều đều, lúcnày mới yên tâm lặng lẽ tiến vào phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com