12. Thái hậu tự mình tu dưỡng 8-11
[Thẩm Vũ x Quan Tĩnh Xu]
Quan Tĩnh Xu dần dần tỉnh lại, toàn thân trên dưới không có chỗ nào lành lặn, toàn là những dấu vết hoan ái xanh xanh tím tím, hơi hơi động đậy xương cốt liền có tiếng răng rắc vang lên, tựa như bị tháo rời ra, hạ thân giống như là bị vật cứng nong ra, không khép đùi lại được.
[...] Quan Tĩnh Xu vốn cho rằng cảm giác khó chịu ở thân dưới là do vừa mới trải qua làm tình, động đậy vài lần mới phát hiện, trong hoa huyệt của bản thân kẹp một gốc dương vật giả vô cùng to.
Thái giám ở ngoài cửa cung vái chào nhắc nhở.
"Bệ hạ vạn an."
[...] Hơi nóng mà Thẩm Vũ thở ra phả vào bên tai của nàng, hô hấp của Quan Tĩnh Xu ngưng trệ, cộng thêm dương vật giả ấm áp ở bên trong hoa kính, xúc cảm nóng ấm khiến cho huyệt động của nàng vô cùng trướng.
Nàng cắn môi, hai chân kẹp chặt không để cho dương vật giả tuột ra ngoài, bụng nhỏ không còn như lúc trước, xung quanh cái rốn luôn mang cảm giác lạnh lẽo, hiện tại dường như bị ngọn lửa thiêu đốt, ấm áp vô cùng.
Độ ấm là từ dương vật giả truyền ra ngoài, đây có lẽ là công lao của nó.
Nghe nói triều trước có noãn ngọc, dùng làm ấm hoa huyệt rất tốt, lời đồn chẳng có sai mà.
Xúc cảm khi dương vật giả ma sát vào dâm huyệt khiến cho hai má nàng phát nóng, dưới đáy mắt ửng lên một tầng ánh nước mỏng manh, nốt ruồi son nhỏ nhàn nhạt ở khoé mắt hiện lên màu hồng nhạt mĩ lệ.
Thơm mềm ngon miệng.
Thẩm Vũ không kiềm nén được mà nuốt một ngụm nước bọt, nếu như hắn có thể quang minh chính đại mà hôn lên đó thì tốt rồi.
Hắn đương nhiên biết nàng tại sao lại lộ ra thần thái như thế này, dương vật giả còn là do hắn đánh bóng vô số lần, rồi lại dùng ngón tay đem hoa huyệt của nàng cắm rút ra dâm dịch, đẩy nó tiến vào trong.
Hiện tại có lẽ vẫn còn cắm trong hoa huyệt của nàng.
Thật muốn đem nàng lật người lại mà thao, trong đầu Thẩm Vũ toàn là dâm tà, trên mặt vẫn là dáng vẻ quân tử đoan chính không thể nào đoan chính hơn được.
[...] "Mẫu hậu cảm thấy người hôm qua thế nào?"
Thẩm Vũ cẩn thận thăm dò.
"Không tệ."
[...] "Nếu như hắn có chỗ nào khiến cho mẫu hậu không vui vẻ, nhi thần nên đi dạy bảo lại." Thẩm Vũ tiếp tục nói.
Quan Tĩnh Xu không ngờ đến hôm nay hắn lại nói chuyện thẳng thừng như thế này, dâm huyệt hơi hé ra kẹp chặt lấy dương vật giả, tình triều dâng trào ở hoa tâm đem quy đầu gội rửa một lần.
Nàng có thể nói gì đây, phân thân của người ấy quá đỗi cường tráng, không hợp với nàng?
"Quá trúc trắc." Quan Tĩnh Xu nói.
Nếu như hắn không ngại, thì nàng cũng không cần thiết bẽn lẽn nữa, tìm một cái lý do thứ yếu nói đại là được rồi.
"Đợi thành thục hơn chút là được rồi."
Thẩm Vũ ho nhẹ, kinh nghiệm đương nhiên là làm nhiều mới có được, hắn nghiên cứu qua rất nhiều tư thế, muốn cùng nàng từng lần từng lần thử qua.
[...] Quan Tĩnh Xu không lên tiếng.
Dưới thân không một mảnh vải chỉ có một vật, hai cái chân bóng loáng ở dưới tấm chăn, miệng huyệt còn đang chảy dâm thuỷ.
Dương vật giả không cứng rắn mạnh mẽ như gậy thịt, nằm ở trong hoa huyệt nhưng lại không có cảm giác gì khác biệt, noãn ngọc trơn trượt nương theo sự khép mở của vách thịt mà nhấp nhô lên xuống, thỉnh thoảng chạm đến nơi mẫn cảm của nàng.
Vòng eo bị chơi đùa đến nhức mỏi, làm gì còn có sức lực ngồi dậy.
"Nhi thần hầu hạ mẫu hậu thay y phục."
Ngón tay thon dài của Thẩm Vũ duỗi đến tấm chăn.
"Không cần."
Thẩm Vũ không quan tâm sự ngăn cản của nàng, đem tấm chăn kéo xuống, kéo thẳng đến eo.
Trên cái cổ trắng nõn, vết đỏ loang lỗ, là ngày hôm qua lúc hắn thao nàng đã để lại, nghĩ đến điểm này, hạ thân của hắn lại rục rịch ngẩng đầu.
[...] Quan Tĩnh Xu nhắm mắt lại, buông tay xuống, mặc cho hắn muốn làm gì làm.
Mu bàn tay của thiếu niên không cẩn thận lướt nhẹ qua đầu ngực kiều nộn, viên hạch nhỏ ấy chịu phải kích thích, liền lập tức dựng thẳng lên, trên áo ngực có hai chấm nhỏ hiện ra.
Thẩm Vũ hít sâu một hơi, xoay người đi.
"Mẫu hậu vẫn là tự mình làm đi."
"Ngươi lui xuống trước đi."
Quan Tĩnh Xu cắn răng nhẫn nhịn cơn động tình.
Thân hình Thẩm Vũ cứng ngắc, rốt cuộc vẫn là nghe theo lời của nàng, rời khỏi Vĩnh An cung.
[...] Tay của Quan Tĩnh Xu không kiểm soát được mà duỗi xuống vê nặn hoa hạch, dục vọng vây quanh làm nàng đỏ cả mắt, Thái hậu nương nương trước giờ luôn trấn tĩnh cẩn trọng, lăn lộn ở trên giường chịu sự dày vò của tình dục.
[...] Hai chân nàng căng chặt, mu bàn chân cong lên móc vào phần rìa của tấm chăn, mắt cá chân ngọc ngà lộ ra bên ngoài, trắng nõn như tuyết.
Khiến người ta muốn liếm lên một lượt, thử xem có mùi vị như thế nào.
Quan Tĩnh Xu trước giờ chưa từng tránh né dục vọng của bản thân mình, nhưng khi mu bàn tay của Thẩm Vũ lướt nhẹ qua đầu ngực của nàng, hai đầu ngực run run rẩy rẩy dựng đứng lên thật khiến nàng nhục nhã vạn phần.
Thì ra là nàng dâm đãng đến như thế, sự va chạm của Thẩm Vũ không khiến cho nàng chán ghét, ngược lại càng làm tăng thêm độ khát vọng của nàng.
Nàng vê nhào lấy đầu ngực bị chạm đến cứng ngắc, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga vui sướng, chút đụng chạm đùa náo này đã không còn thoả mãn được nàng nữa rồi.
Nàng nhắm chặt đôi mắt, tưởng tưởng về người nam nhân dũng mãnh đêm qua đã thảo phạt ở trên thân thể của bản thân mình, bàn tay khô sần của hắn làm thế nào để nhào nắn hai bầu ngực mềm mại của mình thành đủ kiểu hình dạng.
Lông mi dài của nàng hơi run rẩy, ở nơi mí mắt của nàng phản chiếu xuống một vầng bóng ảnh.
Tay phải mân mê âm đế, tay trái mân mê đầu ngực, tiến hành đồng bộ, dâm dịch ở trong hoa huyệt thật giống như sóng biển, vỗ đập lên trên vách đá ngầm hang động.
"A..."
Nàng phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, thật nóng, nóng đến muốn mạng.
Dương vật giả trong dâm huyệt tựa như sinh ra linh trí, quấy rầy khiến nàng không thể an tĩnh, cảm giác ngứa ngáy tê dại và sự trống rỗng cùng cực công kích lấy tư duy trước giờ luôn bình tĩnh của nàng.
Nàng minh mẫn mà biết rằng bản thân mình sắp bị dục vọng ăn mòn lý trí, có người đang giở trò đặt bẫy nàng sao?
Quan Tĩnh Xu càng tăng thêm lực mân mê lấy hoa hạch của bản thân, dương vật giả chạm vào hoa tâm của nàng, mồ hôi tuôn ra, dính ướt y phục.
Khi sắp đạt đến cao trào, hầu quản đã mất tiếng luôn rồi, trước mặt bỗng nhiên hiện ra gương mặt của Thẩm Vũ.
Nàng run rẩy rồi đạt đến cao trào, nhìn vào hư vô phun ra một tiếng.
[...] Sự dính nhớp ở trên người và giữa hai chân được nhẹ nhàng lau sạch sẽ, nàng muốn rút dương vật giả ra, như cây ngọc trụ ấy lại giống như đang làm trái lại lời nàng cứ luôn dùi sâu về phía bên trong hoa tâm.
Không lấy ra được, ngược lại là dày vò khiến nàng toàn thân nóng bức, vì thế chỉ đành để mặc cho nó đi.
[...] Nàng không có mặc quần lót, phần đùi chỉ hơi động một chút, da thịt kiều nộn liền phát đau, chính vì thế nên nàng chỉ mặc một chiếc váy lót thôi.
[...] Dâm dịch chảy ra khi cao trào không được giải quyết, tiếng nước dâm đãng dưới sự dao động phần bụng của nàng, vang lên truyền đến tai, cũng không biết người bên cạnh có thể nghe thấy hay không.
[...] Quan Tĩnh Xu cảm nhận được sự va chạm của dương vật giả, miệng huyệt bị trướng đầy một mực chạm đến hoa tâm, cố gắng muốn xuyên qua vách thịt của nàng.
[...] Quan Tĩnh Xu là dục cầu bất mãn, trước khi còn chưa làm rõ chuyện bản thân mình bị ai ám toán, dù có làm tình vui sướng tràn trề đi nữa cũng không khỏi có chút thấp thỏm, đến cả dương vật giả ở trong hoa huyệt cũng trở nên phiền phức hơn.
Lúc dùng bữa trưa, miệng nhỏ ở phía trên thì đang đút canh, miệng nhỏ ở phía dưới cũng đang hầm canh, còn có vài người cung nữ thái giám đang nhìn.
Kích thích đến nỗi khiến nàng khoé mắt ửng đỏ, không ngừng muốn có người vén váy của nàng ra mà làm trong hoa huyệt của nàng, tinh dịch sẽ rót đầy hoa huyệt của nàng.
Tuy là biết dương vật giả sẽ không thể rơi xuống được, vùng vẫy chỉ càng khiến nó kẹt vào sâu hơn, nhưng mặt ngọc trơn trượt vẫn là khiến người ta không tự chủ mà kẹp chặt hơn nữa, mị thịt gắt gao hút chặt lấy nó.
Dâm thuỷ tích trữ thuận theo phần đùi chảy lên trên vạt váy, khiến phần đùi đều bị ướt đẫm.
[...] Phòng ngủ của Vĩnh An cung, đèn nến đã được thắp sáng, trong phòng lập tức được nhuộm lên vài phần ấm áp khó nói.
Quan Tĩnh Xu đầu đầy mồ hôi, đang đấu tranh cùng sự ham muốn, bả vai lộ ra phân nửa, cung y lộn xộn, còn mê người hơn cả lúc trần truồng.
Thẩm Vũ mở cửa phòng ra, nhìn thấy được chính là cảnh tượng này.
Hắn thấp thỏm bước vào, sợ rằng nàng phát hiện, lại lo lắng nàng không phát hiện.
Quan Tĩnh Xu tựa hồ không có chút phát giác việc có người đang tiến vào phòng ngủ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Hắn che kín mắt của nàng lại, dùng dây buộc tóc bịt lên cho nàng.
"Đừng sợ, là ta."
[...] "Ngươi cuối cùng cũng đến rồi."
Trong giọng điệu của nàng có vài phần cắn răng nghiến lợi.
"Lấy ra cho ta đi..."
"Đợi một lát."
Thẩm Vũ hôn lên trán của nàng trước, không vội cho nàng sự thoải mái.
Quan Tĩnh Xu mị hoặc vô cùng, chân mày hơi chau lại, nước mắt không ngừng chảy xuống, bầu ngực nặng nề dán lên y phục, da thịt trắng nõn kiều diễm như nắng xuân tháng ba.
"Ngươi lưu manh... Ahhh..."
Thẩm Vũ không giấu được ý cười ở khoé miệng, cắn một ngụm lên khoé miệng của nàng, bắt đầu cởi y bào của bản thân mình ra.
"Phải, ta lưu manh."
[...] Cảm xúc nóng nảy toàn bộ đều được xoa dịu, nàng lần mò câu lấy bả vai của hắn, kéo cổ áo chồng chất xuống, đem tuyết nhũ đưa vào trong miệng của hắn.
Thẩm Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt mĩ vị đưa đến tận cửa rồi, đầu ngực non nớt đung đưa ra một lớp quầng nhũ, tựa như nụ hoa co rúm lại trong gió lạnh, nhìn vào vô cùng đáng thương.
Hắn ngậm lấy đầu ngực, nước bọt khiến đầu ngực hồng đào nhuộm lên một tầng ánh nước, dưới ánh đèn trở nên ám muội đến vô cùng.
Đây là lần đầu tiên hắn trắng trợn táo bạo đến như thế, dưới tình huống nàng thật tỉnh táo, thị gian nàng.
Sự chiếm hữu ở trong mắt của Thẩm Vũ bùng cháy lên, cung trang tầng tầng lớp lớp tựa như gói hàng đẹp đẽ, chỉ đợi hắn bóc ra từng món từng món, lộ ra thân thể ngọc ngà mà hắn ngày đêm thương nhớ ở bên trong.
Đầu óc Quan Tĩnh Xu mê man, ham muốn đốt cháy đi giới hạn đạo đức của nàng, nàng chỉ muốn người nam nhân ở trước mặt đem dương vật giả kéo ra ngoài, rồi đem nàng giam ở trên giường mà thao nàng.
"Ô ô..."
Bầu ngực ngứa ngáy được thoả mãn, nàng lại cầm tay của hắn lên xoa nắn ở trên âm đế.
"Muốn lên trên..."
Thẩm Vũ cười càng thoả mãn hơn nữa, trán và đầu mũi chạm nhau, hô hấp hoà vào nhau, nhiệt độ ở trong phòng ngủ tức khắc bị đưa lên cao hơn một chút.
Tĩnh Xu của hắn, sao lại dễ thương như thế chứ?
Hắn thuận theo nàng, đưa ngón tay mang theo vết chai mỏngvê nặn lấy âm đế của nàng, hạch nhỏ được sờ nắn đến sung huyết, trân châu phấn nộn biến thành một màu đỏ.
Quan Tĩnh Xu bị bịt mắt, không nhìn rõ cảnh tượng ở trong phòng, nhưng tiếng cười trầm thấp của người nam nhân vẫn còn nghe được.
"Ahhh, đều tại ngươi... Ngươi còn... Ha..."
Biểu tình vừa thích vừa giận được nàng làm vốn không phù phiếm giả tạo, sự ngây thơ tự nhiên của thiếu nữ được phát huy vô cùng tinh tế.
"Ừm, đều tại ta."
Tiếng hít thở của người nam nhân càng thêm nặng nề, môi lưỡi lập tức bao trùm lên nàng, chơi đùa cuốn mút ở trong miệng của nàng, hút lấy nước bọt.
Nàng bị hôn đến linh hồn mê mang, mặc cho người nam nhân hành động.
Thẩm Vũ nghĩ thầm, nếu như bình thường nàng có nửa điểm ngoan ngoãn như thế này thì tốt rồi.
Xuống giuờng không nhận người.
Hắn ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng, kéo nút thắt ở giữa eo ra, đem y phục từng món từng món lột ra hết, lộ ra thân thể được bao bọc ở bên trong, bởi vì quanh năm không gặp ánh sáng, được che chắn trở nên trắng nõn như trong suốt.
Thẩm Vũ bị chói đến hoa cả mắt, đem y phục trên người bản thân cởi sạch sẽ toàn bộ, hung hăng mà ôm lấy nàng.
Cảm giác da thịt dính vào nhau khiến linh hồn của hắn đều đang run rẩy.
"Rút... Ô... Ô..... Rút, ra ngoài..."
Quan Tĩnh Xu yếu ớt như tơ, gầy yếu mà dựa vào trong lòng của hắn, tay nhỏ nắm lấy cánh tay của hắn, chỉ để lại cho hắn một cái đỉnh đầu với cây trâm bằng vàng.
Thẩm Vũ bị thần thái thiếu nữ của nàng làm cho mờ mắt, đôi đồng tử quanh năm giống như hàn băngtràn ra vài tia ấm áp, hắn dường như nghe thấy âm thanh nụ tâm xuân phá đất ra.
___khò khè.
Hắn cẩn thận giúp nàng đem trâm cài tóc rối loạn rút ra, đặt ở giá gỗ, vòm ngực khiến hai bầu ngực của nàng bị đè đến xiên vẹo, tay lớn không thành thật mà sờ xuống hoa huyệt của nàng.
"Đợi lát nữa ta sẽ rút ra cho nàng."
Nước mắt của Quan Tĩnh Xu không kịp phòng bị mà rơi xuống, tay nhỏ đánh lên bả vai của hắn.
"Ngươi... chỉ biết mỗi... Ahhh... ức hiếp ta... Hức hức..."
Nàng vừa khóc vừa đánh mạnh, trên dây buộc tóc màu xanh nhạt bị ướt đẫm biến thành màu xanh đậm.
"Hiện tại làm ngay, đừng khóc nữa."
Thẩm Vũ tiếng khóc làm cho luống cuống tay chân, chỉ biết liếm hôn lên khoé môi của nàng.
Hắn nói xong liền cong người dò dẫm xuống mật địa của nàng, cả ngày bị ham muốn dày vò, khiến hoa môi không khôi phục lại dáng vẻ phấn nộn như ngày trước, mà là một kiểu kiều diễm dâm mĩ khác.
Miệng huyệt rụt rè mà hé mở ra, phun nuốt lấy dị vật.
Dương vật giả bị thịt mềm dẫn dắt ra vào, chất dịch trắng đục nương theo vật cứng thu hương sắc chảy xuống, Thẩm Vũ miệng đắng lưỡi khô.
Hắn xoa nghiền lấy trân châu hạch nhỏ, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm không bỏ lỡ một chút cảnh đẹp nào, miệng huyệt co rút run rẩy, bị dâm dịch thấm ướt trở nên óng ánh xinh đẹp.
Thẩm Vũ cúi thấp đầu, hôn lên đó, đầu lưỡi linh hoạt hơn cả gậy thịt, cũng càng có thể cảm nhận được sự khít chặt và sinh động của mị nhục.
Bên ngoài âm môi trắng như ngọc, không có một sợi lông mao nào, trơn bóng chói mắt, so với dục căn xấu xí của hắn hoàn toàn không giống nhau.
Hắn quỳ ở trên giường, hai chân của Quan Tĩnh Xu dang rộng ra, hạ thân là cung trang màu tím được thêu tiên hạc và tấm chăn được thêu phượng hoàng đỏ.
[...] "Không..."
Quan Tĩnh Xu ngâm nga rồi lùi về sau, nàng dang chân ra, cho rằng hắn muốn lấy ngọc thế ra cho nàng, không ngờ rằng hắn thế mà lại trực tiếp dùng đầu lưỡi để trêu đùa nàng.
Nàng xấu hổ đến nỗi hai má ửng đỏ, cái lưỡi linh hoạt khiến ngọc thế càng vào sâu hơn, dâm dịch tràn ra miệng huyệt bị hắn hút hết vào trong miệng.
Quan Tĩnh Xu vốn là bị dục vọng dày vò đến dâm thuỷ chảy ra, hiện tại bộ phận mẫn cảm lại bị hút đến tê dại, thân thể run rẩy đến lợi hại, hai ngọn núi tuyết ở trước ngực nương theo động tác mà dao động, dụ người đoạt phách.
Thẩm Vũ bị cảnh đẹp kích thích đến hai mắt đỏ bừng, trong mắt gió nổi mây phun.
[...] Hắn càng tăng thêm lực mà liếm mút động huyệt mị nhục, khiến hoa môi bị liếm đến ánh nước óng ánh, dâm dịch chảy càng lúc càng nhiều.
Thẩm Vũ thích dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng khi bị tình dục dày vò, dưới môi lưỡi của hắn thể hiện ra sự dâm đãng mà trước giờ chưa hề có, so với dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng nhìn hắn lúc bình thường hoàn toàn không giống nhau.
Gậy thịt của hắn dưới tình cảnh như thế này lại càng trướng to hơn, nương theo động tác liếm mút mà rung chuyển trong không trung, đặc biệt đáng sợ.
Lồng ngực của Thẩm Vũ được rót đầy mật ngọt, không chút để tâm đối với dục căn đang cứng đến phát đau kia, chỉ muốn hầu hạ nàng thoải mái hơn một chút.
Hắn hút lấy dâm thuỷ, ngón tay cũng không ngừng xoa niết lấy hạch nhỏ cứng ngắt, vết chai mỏng nhẹ nhàng mà xoa nắn cái chấm nhỏ ở trên.
"Mạnh một chút..."
Cảm giác nhịn tiểu lại lần nữa trướng đầy cả bụng nhỏ của nàng, Quan Tĩnh Xu thực sự không thể chịu đựng được loại vuốt ve dịu dàng này, toàn thân từ trên xuống dưới bị đổ dầu hoả lên, kẻ đầu sỏ làm chuyện xấu thì chỉ muốn dùng lửa nhỏ mà hầm.
Nàng muốn được thao vào trong tử cung.
"Tĩnh Xu đang nghĩ gì thế?"
Người nam nhân nhẹ nhàng cắn một ngụm lên hoa môi, hoa môi kiều nộn lập tức được phủ lên một hàng dấu răng, hắn lại thuận theo phương hướng của dấu răng dùng cái lưỡi thô sần nóng ấm liếm qua một lần.
Quan Tĩnh Xu bị hắn trêu đùa đến nỗi dâm thuỷ cứ mãi chảy ra, đã nói là giúp nàng lấy ngọc thế ra ngoài, kết quả lại ở đó liếm lấy huyệt của nàng.
"Lừa đảo! Ta không muốn ngươi nữa."
Câu nói này ngược lại đầy gượng gạo.
Con ngươi ở dưới ánh nến càng trở nên đen kịt, cuộn trào mãnh liệt.
Không muốn hắn, thế thì muốn ai?
Sự thô bạo trên thân thể của người nam nhân không thể che giấu được mà lộ hết ra ngoài, Quan Tĩnh Xu cảm thấy bản thân mình bị khoá chặt yết hầu lại, hơi thở đáng sợ đến nỗi khiến trái tim nàng đập như sét đánh.
___đùng đùng.
Chấn động sắp nhảy ra khỏi da thịt luôn rồi.
Chân phải của nàng bị khống chế, dương vật giả bị mân mê, xoay chuyển, chống thẳng đến nơi sâu thẳm nhất của nàng.
Quan Tĩnh Xu siết chặt bụng nhỏ, nâng chân trái lên muốn đá đạp vào cánh tay của hắn, còn chưa đá được, thì mắt cá chân đã bị nắm chặt lại.
Thẩm Vũ nắm lấy đôi chân non nớt của nàng, móng chân màu hồng đào óng ánh trên rất hợp khẩu vị, tựa như băng phấn trong nắp bát ngày hè.
Hắn đem ngón chân ngậm vào trong miệng, dùng thân lưỡi áp chế lấy, phần thịt của ngón chân vô cùng giống bàn chân của mèo Ba Tư mà Tây Vực hay cống nạp.
[...] Cảm nhận được sự vùng vẫy của nàng, Thẩm Vũ càng nắm chặt mắt cá chân hơn, dùng môi lưỡi hút lấy bàn chân của nàng.
Quan Tĩnh Xu bị hôn đến mềm nhũn, nàng cảm thấy bản thân mình giống như một món đồ cổ được đặt vào trong tay, mặc hắn thưởng thức, không bỏ sót một chỗ nào.
Nàng co rúm lại đem bàn chân duỗi về phía sau, lại bị bàn tay to kia kìm lại không thể động đậy.
"Tĩnh Xu, nàng ngoan ngoãn một chút có được không?"
Người nam nhân thấp giọng nói.
Quan Tĩnh Xu khóc lóc cầu xin, cơn ngứa ngáy ở dưới lòng bàn chân khiến nàng không thể nào lơ là được, nàng cho rằng liếm huyệt đã là cực hạn rồi, không ngờ rằng hắn còn có thể mặt không đổi sắc mà liếm luôn cả ngón chân của nàng khiến nó được bôi lên một lớp nước bọt.
Đầu lưỡi nóng ấm hôn hít đầu ngón chân, động tác va chạm ngọc thế cũng không ngừng lại giây nào.
Trong huyệt động của nàng cũng bị va chạm đến nhức mỏi lạ thường, hai cơn khoái cảm khiến nàng toàn thân giống như đang bị sốt cao, da thịt diễm lệ như hoa mẫu đơn dưới ánh đèn tràn ra một tầng mồ hôi, tựa như lớp mỡ dính nháp ngọt ngào nhất.
Dâm dịch tràn ra trong huyệt động một đợt nối tiếp một đợt mà chảy ra, dương vật giả cũng không thể ngăn cản được.
Quan Tĩnh Xu lắc lư cái đầu muốn trốn thoát, nàng sắp điên mất, còn không rút ra nữa thì nàng sắp bị dương vật giả đâm đến cao trào.
Tiếng rên rỉ đứt đoạn từ giữa cổ họng của nàng tràn ra, kiều nhược mềm mại, khiến tim gan của người ta muốn vỡ nát ra.
Đáy mắt Thẩm Vũ ửng đỏ, cơ thịt lay động, rút dương vật giả ra trực tiếp đem gậy thịt hung hăng mà cắm vào trong.
Mị thịt bị dục căn thao cắm không có chút cản trở nào, cảm giác ẩm ướt bao trùm lấy toàn bộ dục căn của hắn. Hắn sướng đến hít ngụm khí, lần sau vẫn nên đem dương vật giả nhét đầy dâm huyệt của nàng, không thể mặc quần lót, khi lấy ra thì có thể tiến vào.
Quan Tĩnh Xu nhéo lấy cánh tay của hắn, không kìm lại được mà kẹp chặt.
Người nam nhân bị nàng kẹp như thế, liền vỗ một phát nặng tay lên cái mông đầy đặn của nàng, mông tuyết trắng nõn ngày hôm qua còn lưu lại dấy tay, hôm nay lại phủ lên một tầng sắc đỏ nhàn nhạt mông lung.
"Ahh... Chậm một chút..."
Quan Tĩnh Xu khóc đến nức nở.
Nhục bích bị chướng căng đầy ắp, sự trống rỗng ở sâu tận nơi hoa tâm cũng cùng dâng lên.
Người nam nhân cứ nhất định không nghe lời của nàng, gậy thịt đột nhiên tăng tốc đâm vào hoa tâm, chạm vào điểm mẫn cảm của nàng, cảm giác tiết thân đột nhiên dâng lên.
Đôi mắt Quan Tĩnh Xu bị bịt lại, chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh trắng xoá mù mờ, toàn thân giống như bị sốt cao, thân thể của người nam nhân còn nóng hơn cả nàng nữa.
Đôi tay nàng đẩy đẩy vào lồng ngực của nam nhân, cảm giác buồn tiểu khiến đầu óc của nàng bắt đầu phát đau.
Người nam nhân nhéo lấy vòng eo của nàng, lưu luyến không nỡ mà từ trên thân thể của nàng rời đi.
Quan Tĩnh Xu đột nhiên được buông tha, dâm dịch trong suốt phun đầy ra giường, khiến tấm chăn được thêu hoa hải đường đều bị thấm ướt.
Người nam nhân đợi không được đem dâm dịch của nàng moi ra, liền nóng lòng gấp gáp đem gậy thịt cứng rắn lại lần nữa cắm vào huyệt động.
Nộn thịt vừa trải qua cao trào làm gì chống đỡ được sự tiến công của hắn, Quan Tĩnh Xu chỉ cảm thấy thân dưới như thiêu như đốt đến phát đau, thật sự quá lớn rồi, dâm thuỷ ít một chút thì có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác gậy thịt ở trong nhục bích chầm chậm ma sát.
"Đau... Hu hu..."
Nàng khóc lóc cầu xin người nam nhân buông tha cho nàng, thực sự quá khó chịu rồi.
"Chịu đựng một chút."
Thẩm Vũ cũng không dễ chịu gì, gậy thịt gian nan mà cắm vào trong thông đạo, nội bức gồ ghề không bằng phẳng tựa như hải quỳ hút lấy hắn, quy đầu bị miệng nhỏ ở bên trong gặm cắn đến phun ra dịch trắng đục.
[...] Bụng nhỏ của Quan Tĩnh Xu bị thao đến nóng bức, Thẩm Vũ hơi động một chút thì có thể khiến thần kinh toàn thân của nàng giống như bị tê liệt, không thể nào động đậy được.
Trong tao huyệt lại bắt đầu bài tiết ra dâm dịch, từng cỗ từng cỗ tưới đều lên quy đầu.
"Tĩnh Xu hút ta thật thoải mái."
Ngườinam nhân cảm nhận được sự bôi trơn của dâm dịch, động tác cắm rút bắt đầu biếnnên hung hãn hơn, mỗi một cú đều trực tiếp va vào hoa tâm.
Quan Tĩnh Xu chỉ muốn bịt miệng của hắn lại, nhưng lần thúc vào mạnh mẽ khiếnnàng lại phát ra vài tiếng rên rỉ, thực sự chịu đựng không nổi.
[...] Đáy mắt hắn ửng đỏ, cơn sướng mất hồn ngưng tụ trên gậy thịt ở dưới thân hắn,thật là có thao thế nào cũng không đủ mà.
Thẩm Vũ nghiêng người qua Quan Tĩnh Xu, đem nàng lật người lại, để nàng quỳ ởtrên giường, hai chân đem đầu gối của nàng gạt ra, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắm chuẩnquy đầu của bản thân hung hăn cắm sâu vào.
Quan Tĩnh Xu không ngờ đến hắn thế mà lại hung bạo như thế, thế mà lại đem nàngđè ở trên giường thao với tư thế của các con vật hay thao.
Cái tư thế này vào càng sâu hơn cả lúc trước, mỗi một cú đều thông đến nỗi khiếnbụng nhỏ nàng co rút, nàng bò lết muốn rời đi, nhưng lại lần nữa bị kéo về vachạm.
"Hỗn láo!"
Quan Tĩnh Xu không nhịn nổi nữa rồi, nghiêm giọng hét lên, cố gắng hoà hoãnkhoái cảm được thao.
"Tĩnh Xu, càng cũng thích mà."
Thẩm Vũ hôn lên xương bướm của nàng, hai tay xoa nắn bầu ngực của nàng, đem đầungực run rẩy niết ra quầng đỏ, xinh đẹp đến không thể ngờ.
Hắn duỗi thẳng xương cổ, niết lấy vòng eo như nhành liễu của nàng, thân thểtrơn nhẵn như bôi dầu đang nằm ở dưới thân của hắn, miệng huyệt kiều nộn vừa mởvừa hút ngậm nuốt lấy gậy thịt của hắn.
Thẩm Vũ khuấy động cảm giác thoả mãn mà trước giờ chưa từng có, cái cảm giácnày tựa như hắn đã hoàn toàn chiếm hữu được nàng.
Hắn tăng tốc khuấy động vòng eo, đem mị nhục thông ra càng nhiều dâm dịch hơn,tiếng nước dâm mĩ ở nơi giao hợp kích thích khiến hắn càng tăng thêm lực đạo.
Tiếng nước vang dội và tiếng va chạm da thit, ở trong phòng ngủ vang lên bất tận.
Quan Tĩnh Xu bị đè đến nỗi vòng eo mềm nhũn ra, bờ mông xinh đẹp vểnh lên caocao, lộ ra các đường nét hoàn mỹ.
Cột sống sâu thẳm có thể đựng cả rượu vừa mới ủ, đẹp đến ngất ngây lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com