56. Tiền kiếp làm thiếp, hậu kiếp làm thê 11-15
[Bùi Dực x Thẩm Diên]
Bùi Dực chậm rãi đi đến trước giường, hắn liếc mắt nhìn Thẩm Diên nằm ở trên giường, thản nhiên nói:
"Cởi quần áo đi."
Thẩm Diên nghe tiếng ngước mắt, nàng liếc nhìn Bùi Dực một cái, sau đó đột nhiên trở mình đưa lưng về phía hắn.
"Nàng..."
Bùi Dực ngẩn người, người phụ nữ này bản lĩnh lớn vậy à? Thế mà dám ngỗ nghịch với hắn.
Hắn nhìn cái gáy của Thẩm Diên, quát khẽ:
"Xoay sang đây, cởi quần áo ra."
Thẩm Diên vẫn đưa lưng về phía Bùi Dực, vẫn không nhúc nhích.
Bùi Dực hơi bực, tỳ nữ nho nhỏ này vậy mà dám làm lơ mệnh lệnh của hắn, nhưng mới mấy ngày mà thôi, lá gan vậy mà to ra rồi.
Hắn cất bước về phía trước, dùng bàn tay to nắm lấy cổ áo Thẩm Diên xoay người nàng qua đây, tức giận nói:
"Làm càn, ta bảo nàng xoay sang, không nghe thấy sao?"
"Hu hu..."
Thẩm Diên chớp mi, một giọt nước mắt lăn dài, nàng cắn chặt đôi môi hồng của mình, khẽ nức nở.
[...] Bùi Dực không để bụng, hắn vươn tay cởi áo Thẩm Diên ra.
[...] Thẩm Diên thấy Bùi Dực đánh giá nàng như thế, nàng sợ bị bại lộ nên vội vàng nhào vào lòng hắn, cởi đi quần áo hắn nhằm dời lực chú ý của hắn.
"Tướng gia, thiếp thân giúp ngài cởi áo, sớm chút sinh cháu cố cho lão phu nhân."
Bùi Dực vẫn không lên tiếng mà để mặc Thẩm Diên cởi quần áo của hắn ra.
Thẩm Diên cởi quần áo của người đàn ông này ra, Gậy thịt thô to của người đàn ông lập tức nhảy bật ra đánh lên mu bàn tay nàng.
Nàng né tránh ra sau, hơi nghiêng mặt rồi dời tầm mắt đi, không dám nhìn gậy thịt thô to của người đàn ông kia làm người ta sợ hãi nữa.
Bùi Dực nắm bàn tay nhỏ của nàng bọc lấy vật nam tính đang cứng nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, nói giọng khàn khàn:
"Tối nay, nàng ở trên đi."
"Tướng gia..."
Thẩm Diên quay đầu, khó có thể tin mà nhìn Bùi Dực.
[...] Bùi Dực nhìn Thẩm Diên ngây ngốc, hắn ôm lấy nàng, bàn tay to nhanh chóng cởi đi quần áo nàng, ôm nàng ngồi lên trên đùi mình rồi thúc giục:
"Mở chân ra, tự mình ngồi trên đi."
Thẩm Diên cúi người nhìn gây thịt cao ngất ngạo nghễ ưỡn lên kia của hắn thì hơi do dự, nàng chưa từng thử qua ở phía trên á.
Gậy thịt thô to kia dài cả một cây, thân quấn những đường gân xanh nổi lên, đỉnh mã mắt khẽ nhếch phun ra chất lỏng trong suốt, nhìn hơi dữ tợn đáng sợ.
"Nhanh lên, đừng lề mề nữa."
Bùi Dực vỗ lên mông Thẩm Diên, không kiên nhẫn thúc giục, hắn vừa mới ngủ với người phụ nữ này một lần đã phải tiêu năm trăm lượng bạc vì nàng.
Hơn nữa lần trước thời gian thể nghiệm quá ngắn, hiệu quả cũng không vừa lòng cho lắm. Lần này, cũng phải để nàng hầu hạ hắn cho tốt.
Thẩm Diên nhìn người đàn ông mang sắc mặt không vui kia thì nàng do dự, nâng cái mông lên, ngồi xổm nửa bên hông người đàn ông rồi chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé ra cầm hàng họ cứng cáp kia đỡ vào khe thịt nhỏ hẹp của mình.
Ép mông xuống, quy đầu to lớn đẩy hai cánh hoa đầy đặn ra, từ từ chen vào hoa huyệt.
"Ưm..."
Quy đầu lớn chắn đóa hoa đến sít sao, đóa hoa của Thẩm Diên còn rất khô khốc.
Lúc dùng sức tiến lên phía trước, quy đầu khai phá lướt qua vách trong yếu ớt, nổi lên cơn đau.
Thẩm Diên nâng cái mông lên, phun vật nam tính của người đàn ông kia ra.
Nàng đỡ đầu nấm sung huyết sưng to để tại khe huyệt, trên dưới hoạt động cọ xát.
Mã mắt tràn ra chất lỏng dính vào cánh hoa nhuộm cho hoa môi ướt dầm dề, sáng lấp lánh.
Quy đầu kia cào cấu khiến cho hoa môi của Thẩm Diên ngứa ngáy, nàng khó chịu nên vặn vẹo hai lần, nụ hoa phun ra chất lỏng dính nhớp tưới lên chú rồng thô to bên dưới.
Bùi Dực híp đôi mắt đen hẹp dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn bé con trên người mình.
Hai má của nàng trắng nõn nhuốm lên một chút hồng, phúng phính hồng còn tươi đẹp hơn đóa hoa đào trên cành ấy chứ.
Hắn cho rằng người phụ nữ này ở trên giường là người không thú vị, không nghĩ tới nước của nàng nhiều đến thế.
Phía trên khóc sướt mướt chảy nước, 'cái miệng nhỏ' phía dưới chảy nước cũng nhiều.
"Thích gia làm thế này à?"
Trong lòng Bùi Dực hơi sung sướng, hắn nâng cằm Thẩm Diên lên, khàn giọng nói:
"Chảy nhiều nước như vậy ư?"
Gương mặt nhỏ của Thẩm Diên đỏ ửng, nàng cúi đầu cắn lấy đôi môi đỏ mọng, tĩnh lặng không nói.
Ước chừng là kiếp trước ái ân với Bùi Dực quá nhiều lần nên thân thể của nàng đã có ký ức.
Vật kia của Bùi Dực ngày thường cũng coi như có thiên phú dị bẩm, chỉ cần nắm giữ lực đạo cho tốt thì nàng cũng có thể từ giữa đạt được khoái cảm.
Hiện tại nàng tự nắm giữ quyền chủ động, trong lòng cũng không sợ hãi đau đớn đến thế, bị quy đầu kia cọ xát thì không khỏi hơi động tình.
Thấy Thẩm Diên giữ im lặng, Bùi Dực bế nàng lên, nâng cái mông mềm mại lên nhắm ngay Gậy thịt đang căng cứng của mỉnh rồi dùng sức nhấn xuống một cái.
Một tiếng 'òm ọp', đầu nấm cực lớn kia nương theo nước bôi trơn thuận thế trượt vào.
Bùi Dực dùng sức đè bờ mông vểnh của người phụ nữ, không ngừng ép sát xuống, gậy thịt thô to căng tầng tầng lớp lớp thịt mềm ra, từ từ đẩy vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.
"Ư..."
Thẩm Diên cắn môi dưới nhỏ giọng rên rỉ, gian nan chứa đựng gậy thịt thô to của người đàn ông kia.
Nàng rũ mắt nhìn chỗ hai người giao hợp, gậy thịt của hắn còn có nửa thanh lộ ở bên ngoài, bị hoa huyệt của nàng nhỏ giọt dâm thủy xuống dưới xối đến ướt hồng bóng lưỡng, làm cho người ta nhìn hơi sợ hãi.
Thẩm Diên sợ tới mức dường như phản xạ có điều kiện co rút người dưới, hoa huyệt chặt chẽ nóng ẩm cắn lấy con rồng thô to kia của hắn, Bùi Dực sảng khoái rên nhẹ.
Đôi mắt hắn đỏ bừng chứa đầy dục vọng, bàn tay to dùng sức sức ép cái mông của Thẩm Diên xuống, đồng thời nhún hông lên trên 'phụt' một tiếng, súng ống thô dài đẩy thịt mềm chặt chẽ ra, cắm tới chỗ sâu nhất.
"A...! Thật sâu..."
Thẩm Diên nhíu mày, nhịn không được khẽ ngân ra tiếng, tay nhỏ nắm lấy cánh tay người đàn ông này thật chặt.
Gậy thịt thô dài của hắn mạnh mẽ va chạm vào chỗ sâu trong tử cung, gậy thịt thô to nóng bỏng tựa như một cây sắt nóng lấp đầy hoa huyệt của nàng, căng chặt đến độ nàng không thở nổi.
"Hừ...! Thật chặt..."
Hoa huyệt nóng bỏng ẩm ướt của người phụ nữ vặn chặt lấy Gậy thịt sung huyết sưng tấy, bụng dưới tê rần, Bùi Dực thoải mái rên rỉ một tiếng, hắn vỗ lên mông Thẩm Diên, nói với giọng khàn khàn:
"Tự mình động."
Thẩm Diên chớp đôi mắt đầy nước, từ từ nâng cái mông lên, lộ ra Gậy thịt ướt dầm dề, tiếp theo dùng sức ngồi xuống phụt một tiếng, hàng họ thô to đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm cắm sâu vào bên trong.
"Ư...! Thật căng..."
Gậy thịt thô dài chôn thật sâu ở trong rừng đào, quy đầu cực lớn ép chặt vào miệng huyệt nhỏ hẹp, Thẩm Diên thở gấp, từ từ nâng cái mông lên nhả Gậy thịt của người đàn ông ra.
Tư thế nữ ở trên cắm vào đặc biệt sâu, vừa ngồi xuống, quả chuối thô dài cứng rắn kia đã chọc vào trong huyệt Thẩm Diên khiến nàng đau mà liên tục thở dốc.
Thẩm Diên chịu không nổi đau đớn nên đã nhổ gậy thịt ra, từ từ ngồi xuống rồi từ từ nạp gậy thịt kia vào trong cơ thể.
Còn chưa ngồi cuống, nàng đã nâng cái mông lên phun nó ra.
Nàng tự mình khống chế tốc độ, từ từ phun ra nuốt vào gậy thịt của người đàn ông kia.
Phía dưới thô to lần lượt cọ xát vách trong mềm mại dâng lên khoái cảm tê tê dại dại, thoải mái đến độ nàng phun ra từng luồng dâm dịch tưới xuống dưới bụng hắn ướt dầm dề một mảng.
Đông tác của nàng quá mức thong thả, giống như gãi không đúng chỗ ngứa khiến cho dục vọng của Bùi Dực không thể giải tỏa, ngược lại bị Thẩm Diên làm cho mạch máu muốn nổ ra, vật dưới thân cứng đến nỗi sưng to đau đớn.
"Chảy nhiều nước như thế mà sức lực lại nhỏ như vậy à? Đồ lẳng lơ, nhanh chút."
Bùi Dực bất mãn đánh một phát lên mông vểnh trắng nõn của Thẩm Diên.
"A...! Đau...! Tướng gia đừng đánh thiếp thân..."
Thẩm Diên co mông lại tránh né người đàn ông đánh lên, dường như nàng oán trách mà trừng mắt nhìn Bùi Dực một cái, trong lòng lại mạnh mẽ mắng người đàn ông kia một trận.
Vậy mà nói nàng là đồ lẳng lơ, người đàn ông này quá xem thường người khác rồi, kỹ thuật phòng the của hắn kém như thế, thời gian ngắn như thế nhưng nàng cũng không ghét bỏ hắn đấy nhá.
Thẩm Diên cắn môi dưới, trong lòng căm giận, nàng nâng cái mông lên rồi dùng chút sức lực ngồi xuống, cố ý xoay eo ở giữa một chút, tựa như muốn bấm gãy gậy thịt của hắn.
"Hừ..."
Bùi Dực đau đến nỗi kêu lên một tiếng, thân thể cứng đờ, bụng dưới co lại thật chặt, bàn tay to lớn dùng sức bóp lên mông vểnh của nàng.
Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Diên, hơi nghiến răng nghiến lợi nói:
"Không muốn sống nữa sao? Muốn bẻ gãy của quý của gia à?"
"Tướng gia, đừng tức giận, thiếp thân không phải cố ý, thiếp thân chỉ là quá mệt mỏi, ngồi không vững nữa."
Thẩm Diên mang vẻ mặt vô tội nhìn Bùi Dực, giọng nói thật mềm mại.
Bùi Dực thở hổn hển thật sâu, hắn ép xuống đau đớn dưới thân, đột nhiên xoay người đèThẩm Diên xuống dưới thân rồi nói với giọng tức giận:
"Lấy cớ! Người phụ nữ như nàng thật không biết trời cao đất dày, dám mạo phạm ta! "
Sau khi cơn đau ở người dưới dần dần lắng xuống, Bùi Dực giang rộng hai chân Thẩm Diên ra, hắn nhìn cửa động ướt át đỏ bừng của nàng thì nhún hông về phía trước, gậy thịt dày cộm xuyên thủng lớp thịt non mềm, nguyên cây đều chen vào.
Quả trứng nặng trĩu đánh vào bắp đùi Thẩm Diên, phần hông hai người chặt chẽ dán sát không để lại một khe hở, lông đen rậm rạp của người đàn ông đâm xuyên vào hoa huyệt trắng mềm của Thẩm Diên.
"A ư...! hu hu...! Đau...! Sắp hỏng rồi..."
Thẩm Diên bị hắn đâm muốn nghẹt thở, Gậy thịt thô to căng dưới người nàng tới cực hạn.
Nàng cắn răng thở gấp, người dưới co rút lại, xoắn chặt Gậy thịt của hắn.
"Đau còn cắn chặt như vậy? Tiểu Bùi của gia đều sắp bị nàng bấm gãy rồi đấy."
Bùi Dực nói với giọng khàn khàn, hoa huyệt của người phụ nữ này thật xứng đôi với hắn.
Gậy thịt của hắn thô dài như thế nhưng nàng đều có thể nuốt vào nguyên cây.
Hơn nữa cắn thật sự chặt, từng lớp thịt mềm mại hút vào những sợi gân xanh căng phồng trên thân gậy, sảng khoái đến mức xương cụt của hắn đều tê dại.
"Gia muốn trừng phạt nàng, hãy chịu đi."
Bùi Dực kéo vòng eo nhỏ của Thẩm Diên, rút gậy thịt đang chôn sâu trong cơ thể nàng, tiếp theo đột nhiên dùng sức đẩy về phía trước.
"Ưm...! Nhẹ chút...! Dù sao..."
Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Diên túm chăn đệm phía dưới thật chặt, cảm giác được gậy thịt thô to kia lấp đầy mình, lại nhanh chóng rút ra ngoài.
Gậy thịt kia lần lượt cắm vào bên trong hoa huyệt ướt át đỏ bừng chặt chẽ của nàng, quy đầu cực lớn lần lượt va chạm vào cửa mình nhỏ hẹp của nàng.
Thẩm Diên nhíu mày rên rỉ, vẻ mặt vừa có vẻ đau khổ vừa sung sướng, ngón chân co quắp không tự chủ được, toàn thân khẽ run rẩy.
Tốc độ va chạm của người đàn ông ngày càng nhanh, gậy thịt tím đỏ ra vào nhanh chóng giữa hai chân trắng nõn của người phụ nữ, tiếng nước chảy ra không dứt bên tai.
"Hu hu...! Thiếp thân chịu không nổi, cầu tướng gia nhẹ chút..."
Thẩm Diên cắn môi dưới, khóc sướt mướt xin tha.
Mỗi lần Bùi Dực đều dùng hết sức lực mà xuyên vào, mỗi lần đều nhét cả rễ vào rồi lại rút ra.
Gậy thịt to dài cắm vào cái huyệt nhỏ của nàng đến sưng lên, thậm chí hai cánh hoa môi không cách nào khép lại để bọc lấy gậy thịt của hắn mà chỉ có thể ra bên ngoài.
Thẩm Diên chỉ cảm thấy mỗi lần hắn đều xuyên vào tận cùng, đầu nấm cực lớn lần lượt va chạm vào miệng tử cung mẫn cảm yếu ớt nhất của nàng.
Chỗ sâu nhất giữa cánh hoa vừa sưng vừa căng ra, hai chân nàng không ngừng run lên, từ bụng dưới dâng lên một chút khoái cảm kỳ lạ khiến cho nàng ảo giác cận kề với cái chết.
"Tướng gia...! Không muốn mà...! Hu hu...! Khó chịu..."
Đôi mắt Thẩm Diên đẫm lệ mông lung nhìn người đàn ông trên người.
Nàng giơ tay đẩy ngực người đàn ông kia ra muốn để hắn dừng lại, nhưng Bùi Dực không ngừng chọc vào rút ra như cũ.
Hắn kích thích phần hông, tựa như máy đóng cọc mà nhanh chóng chọc vào rút ra, gậy thịt sưng huyết đến tím lần lượt cắm vào cái miệng nhỏ bên dưới của nàng, dâm thủy dính nhớp thành bọt trắng ở mép hồ chỗ hai người giao hợp.
"Hu hu...! Mau dừng lại..."
Thẩm Diên khóc đến mức khàn cả giọng, không chịu nổi hắn dũng mãnh chọc vào rút ra nhu vậy, chỉ muốn hắn mau chóng dừng lại.
Kiếp trước, Thẩm Diên và Bùi Dực hành phòng mấy tháng, thân mật như thế, nàng biết chỗ cấm kỵ của Bùi Dực là hầu kết của hắn.
Có một lần, lúc hai người hành phòng, Bùi Dực nằm sấp trên người nàng. Nàng chê hắn quá nặng, lúc vặn vẹo giãy giụa, đôi môi đỏ mọng kia vô tình cọ lên hầu kết nhô lên của hắn. Bùi Dực phản ứng rất lớn, lập tức đứng dậy khỏi người nàng.
Thẩm Diên muốn thử dùng phương pháp này xem để mau chút khiến Bùi Dực dừng lại.
Nàng vươn đôi tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên, muốn cọ đến hầu kết của hắn.
Đột nhiên Bùi Dực cúi đầu nhìn Thẩm Diên, đôi môi đáng lẽ phải hôn lên cổ họng của người đàn ông, nhưng vì Bùi Dực đột nhiên cúi đầu xuống, nó lại dính vào đôi môi mỏng của hắn.
Không khí đột nhiên hơi yên tĩnh, hai người đều ngây ngẩn cả người, đôi bên đều yên lặng nhìn nhau.
Bùi Dực nhìn cô bé có đôi mắt ướt át, gương mặt ửng đỏ và đầy mê hoặc dưới thân thì trái tim nhanh chóng đập liên hồi mà không rõ lý do.
Thật ra Thẩm Diên thật sự đẹp, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, má hồng lá liễu, cái miệng nhỏ anh đào, các đường nét tổng hợp lại rất thanh tú.
Ngày thường nàng thường xuyên hiện ra dáng vẻ yên lặng đoan trang, nhưng mỗi lần bị hắn đè ở dưới thân, hắn luôn có thể nhìn thấy vẻ quyến rũ của nàng.
Khi đôi mắt sáng mê ly nhìn hắn, linh hồn nhỏ bé của hắn thiếu chút nữa đã bị nàng câu đi.
Nàng rên rỉ khóc lóc như con mèo nhỏ gọi bạn tình vào xuân, càng lắng nghe thì nhiệt huyết của hắn càng cuồn cuộn, gậy thịt dưới người càng thêm sưng to.
Hiện nay tóc mai nàng hơi loạn, búi tóc rời rạc, gương mặt ửng đỏ, khóc đến nỗi viền mắt đỏ hoe, vậy mà lại khiến hắn sinh ra cảm giác thương xót.
Bùi Dực cho rằng Thẩm Diên bị hắn làm mới đau đớn, ngẩng đầu lên là muốn tìm kiếm an ủi để hắn hôn nàng.
Hắn vốn nên từ chối, không biết vì sao, đôi môi đỏ mọng mềm mại kia dán lên, ma xui quỷ khiến mà hắn há mồm ngậm lấy cánh môi mềm mại ấy.
Xúc cảm rất tốt, còn mềm hơn một chút so với trí tưởng tưởng tượng của hắn.
Bùi Dực ngậm lấy cánh môi của Thẩm Diên lại cho phép.
Sau đó, không biết như thế nào, vậy mà hắn lại cạy cánh hồng đỏ thắm kia ra, đưa đầu lưỡi đi vào bên trong, móc lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại kia.
"Ưm...! Ư..."
Thẩm Diên thở gấp, kinh ngạc nhìn người đàn ông trên người.
[...] Hắn vừa hôn Thẩm Diên, vừa đẩy đưa phần hông, gậy thịt sung huyết phồng lên dùng sức cắm vào, quy đầu cực lớn đập vào cửa mình nhỏ hẹp, chọc về phía trước.
Phần trước đầu nấm xuyên qua cái huyệt nhỏ hẹp bên dưới, hoàn toàn đi vào non nửa phần đầu.
"Ưm..."
Thẩm Diên trợn đôi mắt hạnh, nàng muốn thét chói tai nhưng hắn đã chặn cái miệng nhỏ của nàng lại, không phát ra tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở.
"Rất nhanh sẽ tốt thôi, nhịn một chút."
Bùi Dực mút hôn lên đôi môi Thẩm Diên, dịu dàng dỗ dành nàng.
Tuy rằng cưới nàng không phải ý tứ của hắn nhưng thân thể của nàng rất phù hợp với hắn, tựa như được đặt làm riêng cho hắn vậy.
Từ trên người nàng, hắn ngược lại đạt được rất nhiều hứng thú.
Hắn thích chôn cây gậy thịt của mình thật sâu ở trong cơ thể nàng, giao hợp chặt chẽ bên nhau.
Sự kết hợp giữa cứng rắn và mềm mại này thật tuyệt vời, mang lại cho hắn cảm giác tiếp nhận được bao lấy.
Chỗ thịt mềm nơi cửa động làm cho mã mắt khẽ nhếch, khoái cảm kịch liệt dâng lên từ dưới bụng.
Bùi Dực rên nhẹ một tiếng, nhanh chóng thẳng hông đẩy vào rút ra, nhiều lần đều cắm vào cái miệng nhỏ kia.
"Ưm...! A a..."
Thẩm Diên nhíu mày, nàng hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông phía trên chỉ biết đấu đá lung tung, sau đó mở cái miệng nhỏ ra dùng sức cắn chặt đôi môi mỏng của hắn.
Hắn làm nàng đau, nàng cũng muốn làm hắn đau.
"Hừ..."
Bùi Dực hừ nhẹ một tiếng rồi nhìn Thẩm Diên, cũng chưanói cái gì mà mặc cho nàng cắn.
Hắn bây giờ đang cao hứng, bắt hắn dừng lại là chuyện không có khả năng.
Bùi Dực siết chặt lấy vòng eo liễu của nàng, kích thích phần hông, tấn côngmãnh liệt chọc vào rút ra, gậy thịt màu tím đỏ nhanh chóng ra ra vào vào trongđộng.
Sau mười mấy lần, cuối cùng hắn cũng dùng sức đâm xuống, quy đầu sung huyết phồngto áp hết sức ở cửa động, phun ra ra tinh dịch đặc sệt.
Thẩm Diên khóc không thành tiếng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, hoa huyệtco rút lại, kẹp chặt lấy gậy thịt của hắn.
Bùi Dực nằm ở trên người Thẩm Diên, cảm giác được hoa huyệt co rút lại mấp máyhút cắn mang đến khoái cảm, Gậy thịt hắn còn hơi nảy nảy lên, kéo dài dư vị củacao trào.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc hơi dồn dập của hai người,Thẩm Diên vô lực buông cánh môi của Bùi Dực ra.
Trên đôi môi mỏng của hắn thấm ra một sợi tơ máu, phía bên phải môi dưới bị cắnnát da, hiện ra một miệng vết thương nho nhỏ.
Bùi Dực liếm môi, tựa như cũng chẳng thèm để ý, cũng không có lên tiếng trách cứThẩm Diên.
Thẩm Diên mệt đến nỗi cả người bủn rủn, ngay cả đôi mắt cũng không mở lên được.
Bùi Dực nằm sấp trên người Thẩm Diên nghỉ ngơi một lát mới đứng dậy.
Hắn rút gậy thịt đang chôn sâu trong cơ thể nàng ra, hoa huyệt bị chơi đến nỗikhép không được lộ ra một cái lỗ động nho nhỏ, tinh dịch ào ạt chảy ra.
Tối nay hắn bắn rất nhiều, cắm vào cũng sâu nữa, đa số tinh dịch đều tưới vàotrong bụng nàng.
Bùi Dực chỉnh sửa lại quần áo, vốn là phải đi nhưng trước khi đi, hắn xoay ngườilại nhìn Thẩm Diên đang nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ, do dự một lát rồiquay lại.
Hắn bế Thẩm Diên lên đi đến sau bình phong lau cơ thể nàng rồi ôm nàng về trêngiường, mới xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com