Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71. Công chúa kiều mị 42-43

[Chu Cẩn Ngôn x Triệu Chu]

Dưới tiếng cười của Triệu Nhu, hắn nhìn nụ cười vô cùng xán lạn của nàng, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ đỏ bừng của nàng, trong lòng lại chợt dâng lên một cỗ xúc động, không nhịn được mà thầm nuốt nước miếng.

Đột nhiên hắn muốn hôn lên môi của Triệu Nhu.

[...] Hắn cúi đầu xuống, ở dưới sự kinh ngạc thốt lên của Triệu Nhu mà cúi người hôn môi nàng, chặt chẽ lấp kín đôi môi của nàng.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho Triệu Nhu bị choáng váng đầu óc, nàng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, nàng chỉ biết trừng lớn hai mắt để nam nhân ôm lấy nàng, dùng môi lưỡi kéo nàng từng bước từng bước một cuốn vào làn sóng triều dục vọng.

"Ưm ưm..."

Triệu Nhu bị lấp kín miệng, hàm răng bị nam nhân cạy mở, nàng có thể cảm nhận được đầu lưỡi trơn trượt đầu của nam nhân, đầu tiên là liếm lấy hàm trên của nàng, sau đó móc lấy nguyên tiêu mà nàng chưa nuốt xuống rồi đưa đẩy qua lại ở trong miệng của nàng.

Cảm giác khác lạ làm cho đầu của Triệu Nhu tê dại, ở dưới sự xúc tác của rượu, nàng liền nhịn không được mà thè cái lưỡi thơm tho ra, bọc lấy nguyên tiêu thơm mềm, như là chơi đùa, cùng quấn lấy đầu lưỡi của nam nhân rồi dây dưa ở bên nhau.

Triệu Nhu đáp lại làm cho tâm của Chu Cẩn Ngôn run lên, hắn càng ngày càng tiến vào sâu hơn. Hắn bế Triệu Nhu lên, tách hai chân nàng ra, để cho nàng ngồi lên trên đùi hắn, miệng dọc theo đôi môi kiều mỹ tinh tế của nàng mà hôn tới, tham lam hấp thụ mọi thứ bên trong nàng.

Như là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, hắn gấp không chờ nổi mà muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng, ôm lấy nàng thật chặt.

Triệu Nhu bị hắn hôn đến động tình, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Chỉ là theo bản năng muốn được thoải mái hơn nên nàng liền không tự chủ được mà bắt đầu cọ cọ vào ngực Chu Cẩn Ngôn.

Núm vú kiều nộn cách lớp quần áo thô ráp bị ma sát đến hơi dựng thẳng lên, Triệu Nhu nếm được khoái cảm mỹ lệ thì liền nhịn không được mà nheo mắt lại, eo xụi lơ thành một mảnh, cái mũi ân ân hừ hừ ngâm nga.

Chu Cẩn Ngôn không chịu nổi sự cọ xát này của Triệu Nhu, côn thịt dưới háng của hắn đã giơ lên thật cao, đâm vào trên mông của Triệu Nhu.

Nhìn hai mắt Triệu Nhu mông lung, hắn biết Triệu Nhu đã động tình nên liền buông tha cho cái miệng nhỏ của nàng, tính toán sẽ đi xuống để công thành đoạt đất.

Triệu Nhu bị hôn thành nghiện, nàng thấy Chu Cẩn Ngôn rời đi thì liền đầu quay đầu về phía trước, miệng đuổi theo Chu Cẩn Ngôn, muốn hắn hôn nàng một lần nữa.

"A..."

Chu Cẩn Ngôn né tránh làm nàng bất mãn phát ra âm thanh kháng nghị, say rượu khiến nàng giống như một tiểu hài tử.

Bộ dáng đáng yêu của nàng làm cho Chu Cẩn Ngôn nở nụ cười, hắn bắt lấy mông nàng, chịu đựng dục vọng mà trấn an nàng:

"Nàng đừng nóng vội, từ từ sẽ cho nàng dễ chịu, cái đồ tiểu ngốc này, uống say rồi mới dám to gan như vậy."

Nói xong, hắn duỗi tay cởi quần áo của Triệu Nhu ra, áp môi và đầu lưỡi lên cần cổ tuyết nộn trắng nõn của nàng, một đường ôn nhu đi xuống liếm láp đến xương quai xanh của nàng, hắn kéo yếm rồi móc bạch nhũ kiều nộn nặng trĩu của nàng ra, hôn lên một cái rồi ngậm lấy đầu vú đỏ bừng kia, vừa kéo vừa liếm mút.

"Ưm... Ưm... Aaa... Ưm a... Ô ô..."

Trong nháy mắt đó, sức lực toàn thân trên dưới của nàng phảng phất như đã bị hút hết từ đầu vú, Triệu Nhu nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

Nàng đặt hai tay lên vai Chu Cẩn Ngôn, cong eo run rẩy thân mình, không lâu sau giữa hai chân vì bị động tình mà chảy ra dâm thủy ướt nhẹp thành một mảnh, cả người nàng ôm lấy Chu Cẩn Ngôn, ngã vào trên người hắn, cắn môi thở hổn hển.

"Muốn... Ta muốn..."

Nàng không nhịn được dục vọng của thân thể, nàng biết mình muốn nam nhân, nàng không thỏa mãn với việc Chu Cẩn Ngôn chỉ liếm mút núm vú của nàng, nàng muốn hắn dùng vật cứng kia đến lấp đầy âm hộ của nàng, hung hăng mà đâm nàng thật mạnh.

"Tiểu yêu tinh!"

Chu Cẩn Ngôn nghe thấy yêu cầu của nàng, hắn tự nhiên cũng tuân theo nàng, hai mắt hắn đã sớm lộ ra màu đỏ tươi mà gấp không chờ nổi muốn cởi hết quần áo của Triệu Nhu ra, sau đó hắn hơi nâng mông nàng lên, cởi hết trói buộc trên người mình ra, đặt côn thịt vào khe mật ướt át rồi đâm vào.

Cảm giác thỏa mãn quen thuộc ập đến khiến cho Triệu Nhu giống như một con thiên nga bị trúng mũi tên, toàn thân nàng cứng đờ, ngay sau đó ô ô kêu to ra tiếng. côn thịt vừa đâm vào liền đâm đến chỗ sâu nhất, chọc cho hoa tâm tê mỏi đến mức Triệu Nhu muốn tránh nhưng rồi lại không thể từ bỏ cảm giác thoải mái này.

Mâu thuẫn đến cực điểm khiến cho nàng dục tiên dục tử, hai má say rượu càng nhiễm thêm một mảnh đỏ ửng hồng, nàng ôm lấy cổ Chu Cẩn Ngôn rồi kêu to.

"Ưm a... Ưm a... Sâu quá... Đỉnh tới rồi... Chàng cắm nhanh chút... Ưm a... Ưm..."

Miệng nàng cầu xin, như là ghét bỏ cái này vẫn chưa đủ, nên eo và mông nàng đã chuyển động rất nhanh, như là không thỏa mãn với việc Chu Cẩn Ngôn chỉ chậm rãi cắm nàng, ngụy trang chính mình để nghênh đón côn thịt.

Chu Cẩn Ngôn bị hành động lắc mông của nàng làm cho dục hỏa bùng cháy mạnh mẽ, hắn không ngờ khi Triệu Nhu uống say thì nàng sẽ phóng đãng như thế mày, dám trêu chọc hắn như thế.

Uống say là có thể quên đi việc mình đã cầu xin sự thương xót như thế nào hay sao? Nghĩ đến đây, Chu Cẩn Ngôn liền nhịn không được.

"Điện hạ. Chúng ta lên giường đi."

Hắn khàn giọng gọi một tiếng, chợt ôm Triệu Nhu đứng lên, mở rộng hai chân của nàng ra, một bên tiến về phía giường, một bên dựa vào trọng lực mà từng chút từng chút một đâm vào trong hoa huyệt hỗn độn kia.

Đáng ra hắn có thể ôm eo nàng đi đến bên mép giường, nhưng hắn lại luyến tiếc tư vị khi côn thịt cắm vào trong hoa huyệt, hơn nữa cảm giác ti tiện trong lòng quấy phá đã khiến cho hắn lựa chọn tư thế mắc cỡ này.

"Ưm... Sâu quá... Ưm a... Sâu quá... A..."

Triệu Nhu bị choáng váng trước tư thế mới lạ này, mỗi lần hắn di chuyển thì côn thịt liền cắm thật sâu vào, thẳng đến tận cổ tử cung của nàng.

Hoa huyệt thật sự bị đâm đến tàn nhẫn, nó sưng đỏ hết lên, nhìn thật là nhu nhược đáng thương.

Dâm thủy do côn thịt đâm vào mà chảy ra, chảy xuống dưới làm ướt đẫm cả côn thịt, nước dọc theo trứng dái mà đọng lại từng giọt trên sàn nhà, hình thành một vũng tiểu dâm thủy, vị dâm mỹ đến mười phần.

"Ta không thể... Ư... Ôm ta... Ôm lấy ta, ta sắp ngã... Ưm..."

Tình dục mỗi lúc một sâu, vuốt ve nếp thịt non mềm trong hoa huyệt của nàng, an ủi nỗi lòng của nàng, tê dại toàn thân khiến cho nàng sung sướng như sắp rơi xuống vực sâu không đáy, nàng theo bản năng liền ôm chặt lấy Chu Cẩn Ngôn.

Thậm chí hoa huyệt còn không tự giác mà siết chặt lại, thịt non xoắn chặt lấy côn thịt làm cho đầu óc Chu Cẩn Ngôn tê dại, hắn không kìm được dục vọng liền ôm lấy nàng, hung hăng đẩy mạnh vào rồi cuối cùng cũng bắn ra.

"A..."

Chu Cẩn Ngôn lẩm bẩm, ngực không ngừng phập phồng.

Hắn không ngờ lần này hắn lại ra nhanh như vậy, cũng không ngờ Triệu Nhu lại có thể kẹp chặt như thế, làm cho hắn cứ như vậy mà không còn sức chống cự, sớm bắn ra ngoài.

"Điện hạ..."

Tốc độ như vậy làm cho Chu Cẩn Ngôn nhìn Triệu Nhu đang nép vào trong ngực mình, nhất thời ngốc lăng, không biết là nên khóc hay nên cười.

"Ưm... Tại sao lại dừng lại... Ta còn muốn... Ưm..."

Nhưng mà kể đầu sỏ gây tội là Triệu Nhu lúc này lại không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng thấy Chu Cẩn Ngôn ngừng lại, Triệu Nhu đang treo ở trên người hắn cũng nhịn không được mà vặn eo, nghênh đón côn thịt, ô ô rên rỉ nói:

"Ưm... Tại sao lại dừng lại... Chàng mau động đi..."

Bây giờ nàng giống như là một con hồ ly tinh quyến rũ, nếu không ép khô nam nhân thì nàng sẽ không bỏ qua.

Chu Cẩn Ngôn bị bộ dáng của nàng làm cho tức giận, côn thịt trong hoa huyệt vốn đã có chút mềm xuống thì lại lần nữa trở nên lớn hơn, thậm chí là so với vừa rồi còn muốn lớn hơn một vòng.

Triệu Nhu đã nhận ra sự biến hóa kỳ lạ này, thân thể nàng thắt lại, không nhịn được rên rỉ.

"Ô... Thật lớn..."

Giọng nói nhẹ nhàng thổi vào trong tai Chu Cẩn Ngôn làm cho nội tâm hắn tê ngứa, ánh mắt tối sầm đi vài phần.

"Điện hạ, đây là do nàng câu dẫn ta..."

Dục vọng lấn át tất cả, trong lòng Chu Cẩn Ngôn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ xấu xa, trong lúc nóng nảy hắn liền muốn trừng phạt nàng, làm cho hoa huyệt nàng chít chít rung động, hắn ôm nàng đi đến bàn trang điểm rồi kéo ghế ngồi qua ngồi xuống.

"Chàng... Chàng muốn làm gì..."

Triệu Nhu say thì say, nhưng nàng vẫn biết rằng đây không phải là một chiếc giường mềm mại.

Chu Cẩn Ngôn nghe vậy thì chỉ cười nhưng không đáp lại, hắn xoay người Triệu Nhu lại, để nàng đối diện với tấm gương ở trước bàn trang điểm.

Trong quá trình xoay người thì côn thịt vẫn cắm vào bên trong hoa huyệt, hắn vừa chuyển, côn thịt kia cứng rắn thô dài, các cạnh và các góc đều có gân xanh nổi lên, đều có dấu vết ở thịt non và kiều huyệt, làm cho Triệu Nhu được trải nghiệm hoàn toàn.

Ngay lúc đó, côn thịt bào đến mức khiến cho nàng sung sướng đến thần hồn điên đảo. Triệu Nhu nhịn không được mà ngâm khẽ một tiếng 'ưm'. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy đầu óc như muốn bùng nổ pháo hoa, thân mình giống như bị sóng triều dục vọng ném lên cao, kịch liệt mà run rẩy.

"Ô ô... Không được... Không được..."

Triệu Nhu đang ở trong một mớ hỗn độn, trong miệng nàng lẩm bẩm chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhưng Chu Cẩn Ngôn lại không định sẽ buông tha cho nàng như vậy.

Hắn ôm nàng eo, một bên thì vùi sâu côn thịt vào trong lỗ huyệt non nớt và mềm mại của nàng, không chút nào khắc chế mà ấn vào bộ phận kích thích mẫn cảm của Triệu Nhu, một bên lại dán vào bên má trắng nõn như lòng trắng trứng của nàng, hắn bỡn cợt cười nói:

"Điện hạ muốn nghỉ ngơi thì cần phải tạm thời chịu đựng thêm một thời gian nữa, ta còn phải nhờ đến điện hạ giúp đỡ thì mới có thể kết thúc được, là do điện hạ đã vén lên dục hỏa của ta nên điện hạ cần phải phụ trách tiêu diệt nó mới được..."

Nói xong, tay hắn còn chỉ về phía trước, ý bảo Triệu Nhu hãy nhìn xem.

Cả người Triệu Nhu mệt mỏi, vừa cắn môi rên rỉ vừa bị côn thịt căng lớn sưng tấy chống đỡ, lúc đầu nàng nào có quan tâm đến những gì trước mắt.

Mãi cho đến khi Chu Cẩn Ngôn chỉ tay thì nàng mới ra sức mà nhấc mí mắt lên, lúc này mới nhận ra là trước mặt nàng đang có một cái gương lớn.

Nàng trừng to hai mắt, chỉ thấy cái gương soi chi tiết đến mức hiện ra hết bộ dáng hoang dâm của nàng hiện tại.

Đôi mắt mềm mại, đôi môi đỏ mọng, rõ ràng nên là một người đẹp khả ái, nhưng vào giờ phút này lại trần trụi một thân trắng như tuyết, đung đưa cặp vú nhô cao như búp măng non, nằm ở trên người nam nhân, để cho hoa huyệt bên dưới phun ra nuốt vào côn thịt dữ tợn của nam nhân.

Sự xấu hổ kịch liệt đã làm cho Triệu Nhu bị kích thích, khiến cho nàng say mê đầu óc mà khó có thể tỉnh táo được, vành tai nàng ửng hồng vì xấu hổ, nàng nhắm chặt hai mắt không dám nhìn nữa, vội vàng mở miệng cầu xin sự thương xót:

"Đừng nhìn... Chàng đừng nhìn nữa... Chàng mau rời khỏi nơi này đi..."

Đôi tay nàng còn ôm lấy cổ Chu Cẩn Ngôn, thúc giục hắn rời đi.

Chu Cẩn Ngôn không hoang mang chút nào, hắn nhìn tiểu mỹ nhân trong ngực đang khóc lóc, một tay nâng nhũ đế trên bộ ngực sữa của nàng lên xoa nhẹ, một tay hắn đỡ eo của Triệu Nhu, đẩy sâu lên đầu nàng, trên mặt mang theo ý cười nói:

"Điện hạ đừng nóng vội, xem thêm vài lần thì đã làm sao? Điện hạ xinh đẹp như vậy, nên tại sao nàng lại phải thẹn thùng khi nhìn thấy bộ dáng của chính mình như thế?"

Hắn vừa nói vừa cắm, như là không thể dùng hết tinh lực của chính mình, mỗi một lần thâm nhập đều đẩy sâu đến tận cùng, sau khi hắn xác nhận là đã nghiền nát hoa tâm bên trong rồi thì mới rút ra.

Triệu Nhu càng xấu hổ hơn khi nghe những lời trêu ghẹo của Chu Cẩn Ngôn, nàng vẫn luôn nhắm chặt hai mắt lại, mặc kệ Chu Cẩn Ngôn có nói cái gì thì nàng cũng không dám mở to hai mắt ra nhìn lại.

Tuy nàng thẹn đến mức muốn chạy trốn nhưng thân thể lại sinh ra cảm giác dưới sự thâm nhập đưa đẩy cực kỳ có kiên nhẫn của Chu Cẩn Ngôn. Côn thịt thô cứng như sắt đâm xuyên vào, giống như là muốn xuyên thấu đến tận cùng tâm can của nàng, mỗi một lần đều đâm rất mãnh liệt, tê dại đến mức tiểu huyệt của nàng lại càng siết chặt hơn, càng thêm luyến tiếc không muốn khỏi côn thịt của hắn.

"Ưm a... Ưm a..."

Trong lúc mê man, Triệu Nhu lại cảm thấy thích thú, nước nhờn chảy ra theo hoa huyệt, theo côn thịt mà đưa đẩy, phát ra tiếng nước hỗn loạn.

Cảm giác không cam lòng lại tới một lần nữa, nàng cũng bắt đầu mở miệng nhanh chóng nói:

"Sâu quá... Tại sao nơi đó của chàng sinh ra lại cứng và dài như vậy... Như là... ưm a... như là muốn đâm vào tim của ta... Thân thể của ta không chịu được nữa... Ô ô... đồ hỗn trướng chàng chỉ biết khi dễ người ta thôi..."

Chu Cẩn Ngôn nghe được 'lời trách cứ' tùy hứng của nàng, trong lòng liền mềm thành một mảnh, hắn sờ soạng mái tóc ướt đẫm của nàng, môi hôn lên vành tai nàng, nhỏ giọng nói:

"Đó là đương nhiên, chỉ cần ta vừa nhìn thấy điện hạ thì trong lòng liền muốn khi dễ điện hạ. Điện hạ chính là đầu quả tim của ta, là bảo bối trong tay ta, ta hận không thể dung điện hạ vào trong máu thịt của ta thì ta mới cam lòng... Ta thích điện hạ nàng a..."

Hắn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng mình, nhưng Triệu Nhu lại tựa hồ như không nghe rõ lời hắn nói, nàng đang choáng váng và chỉ lo tham luyến vui sướng mà thân thể mang lại, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi được côn thịt thao huyệt nàng, tinh tế yêu kiều mà rên rỉ.

"Ưm a... Ưm a..."

Bộ dáng làm không biết mệt của nàng khiến cho Chu Cẩn Ngôn đang tràn đầy tình ý lại không có chỗ nào để phát tiết thì chỉ có thể cười khổ.

Thôi, hôm nay cứ như vậy đi.

Chu Cẩn Ngôn thở dài, chợt hôn lên môi nàng, cùng nàng chìm vào trong biển tình của dục vọng, hai người gắt gao quấn chặt lấy nhau không rời.

Trong phòng đều là tiếng thở dốc rên rỉ của nam nữ và tiếng va chạm của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com