Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Kiều môn ngâm 13-16

[Lục Thần x Chúc Dao]

Lục Thần quay về trong phủ thấy tiểu kiều thê vẫn đang ngủ, mấy ngày đầu còn thương cơ thể nàng mảnh mai nên khắc chế bản thân mình. Nhưng sau một thời gian dùng mị dược cùng canh bổ, hắn lúc nào cũng muốn cùng nàng giao hảo. Đặc biệt là cái miệng nhỏ phía dưới của nàng, xinh xắn đến mức làm hắn muốn ngừng mà không được. Từ lúc dưỡng thân đến giờ, không có một buổi tối nào Chúc Dao được ngủ sâu giấc, mỗi ngày đều đến sau khi Lục Thần ra khỏi phủ mới được ngủ.

Chúc Dao trần như nhộng nằm nhắm mắt ở trên giường ngủ, tơ lụa mỏng trên ngực theo hô hấp phập phồng lên xuống. Giọng nói của Lục Thần trầm xuống, hôm nay muốn giao hợp cùng nàng. Kỳ thật mỗi lần hắn hoan ái cùng tiểu kiều thê của mình đều quyết tâm thao xuyên nàng, nhưng mỗi lần tiểu kiều thê xin tha hắn đều mềm lòng bỏ qua, sợ tổn thương đến nàng. Lục Thần bất đắc dĩ nghĩ, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ, quả thực hắn không có biện pháp với tiểu yêu tinh này.

Nghĩ đến lúc tiểu kiều thê bị đại côn thịt làm cho run rẩy cả người, ánh mắt mê ly, bộ dáng thất thần. Mắt Lục Thần liền u ám, đen không thấy đáy.

Hắn sai thuộc hạ chế tác đôi kẹp nhũ, nhìn tiểu lục lạc trên kẹp nhũ, Lục Thần nghĩ đến bộ dáng của tiểu kiều thê khi kẹp nó lên, tiếng chuông lục lạc vang lên, làm hạ thân hắn cứng phát đau.

Sau khi chuẩn bị tốt, Lục Thần cho phòng bếp làm chút cháo mang lên. Hắn nhẹ nhàng nhấc tấm lụa trên người, lấy ra mị dược bôi trên đầu ngực, mật huyệt cùng lỗ nhỏ phía sau.

Chúc Dao bị cảm giác khác lạ đánh thức, vừa mắt mở to liền thấy Lục Thần đang bôi thuốc cho mình. Nàng kêu lên một tiếng rồi kẹp chân lại. Lục Thần dỗ nàng:

"Dao Nhi, bôi thêm vài lần là được."

Nói xong thừa dịp nàng đang thẹn thùng bôi xong mị dược. Sau đó hắn gọi người dọn cơm, nha hoàn nhanh chóng đặt món ăn Vương phi thích lên bàn, sau đó lặng lẽ lui xuống.

"Dao Nhi, nàng ngủ một ngày lại không ăn gì, chắc đói bụng rồi đúng không?"

Lục Thần bưng chén canh ngồi ở mép giường.

"Phu quân, chàng thật tốt."

Hắn bón cho nàng từng ngụm canh một. Chúc Dao uống xong một chén liền nói:

"Phu quân, ta muốn đi tiểu."

Nói xong nàng liền muốn xuống giường thì bất ngờ Lục Thần bế ngang nàng lên, bước đến phòng rửa mặt, đặt tiểu kiều thê ở trên bồn cầu.

"Chàng đi ra ngoài đi."

"Ta muốn ôm nàng, nàng cứ tiểu đi, thẹn thùng cái gì? Trên cơ thể nàng có gì mà ta chưa thấy."

Nói xong tay liền xoa ngực của tiểu kiều thê. Ngực Chúc Dao càng ngày càng mẫn cảm, eo mềm nhũn, nước tiểu chảy ra, sắc mặt hồng hồng mắc cỡ chết được.

Sau khi tiểu xong, Lục Thần liền ôm tiểu kiều thê vào bồn tắm, nàng thích sạch sẽ, mỗi ngày tỉnh lại đều phải tắm rửa. Hai người tắm xong, Lục Thần lấy khăn lau khô cho cơ thể nàng, rồi lại ôm về giường lừa bôi thuốc lần nữa.

Chúc Dao đỏ mặt, tay chân luống cuống nhìn phu quân đầu tiên là đồ thuốc mỡ trên ngực, sau đó lại lấy thêm một lọ thuốc khác thăm hỏi giữa hai chân nàng.

Thuốc mỡ rất nhanh được hấp thụ. Kỳ thật thuốc này thoa một lần liền ngấm rất nhanh, chỉ là Lục Thần lo rằng tắm rửa sẽ làm mất đi hiệu lực của thuốc cho nên quyết định bôi lại lần nữa. Hắn vừa cởi lớp áo phía trong của ái thê, vừa nói:

"Dao Nhi, ta đến thư phòng một chút, một lát sẽ quay lại. Nàng ăn thêm một chút đi."

Dược phải một lát mới phát tác, hắn sợ mình nhịn không được lại tổn thương nàng trước. Ai, tiểu yêu tinh.

Lục Thần ngồi trong thư phòng, đang phê duyệt tấu chương chợt cảm giác hạ thân của mình sưng to hơn bình thường rất nhiều, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy khiến hắn cảnh giác. Chuyện này không bình thường, hắn liền gọi thái y tới. Sau khi thái y Thẩm bắt mạch xong lo lắng nói:

"Nhiếp Chính Vương trúng thập nữ trảm."

"Thập nữ trảm?"

Lục Thần đứng lên, 'thập nữ trảm' là xuân dược có hiệu quả tốt nhất trên đời này, trúng độc này, phải giao hoan với mười nữ nhân mới giải được. Hơn nữa khi trúng dược, nam căn sẽ khỏe hơn so với ngày thường, nữ nhân rất khó thừa nhận. 'Thập nữ trảm', nghĩa cũng như tên, có thể làm mệt chết mười nữ nhân...

Nhớ lại hôm nay Hoàng Thượng mời hắn ăn cơm ở ngự thư phòng, hơn nữa Hoàng Thượng vẫn luôn muốn Tam công chúa tứ hôn cùng hắn...

"Phi Ưng, tìm một nam nhân sau đó hạ 'thập nữ trảm' rồi ném lên giường của Tam công chúa. Ngày mai bổn vương không muốn nghe thấy tin Tam công chúa còn sống."

"Vâng!"

Ngứa ngáy quen thuộc dần đánh úp lại, Chúc Dao ở trên giường lắc mông.

"Ô ô... Đại sắc lang Lục Thần sao còn chưa trở lại?"

Hộ vệ bên người Lục Thần lòng đã nóng như lửa đốt, làm sao bây giờ? Tìm nữ nhân cho Nhiếp Chính Vương thì rất dễ, nhưng nếu Vương phi biết được sẽ như thế nào, ai cũng không nắm chắc.

Đợi hồi lâu cũng không thấy Lục Thần trở về, Chúc Dao càng ngứa ngáy, nàng lén đi vào thư phòng.

"Phu quân..."

Thấy ái thê hờn dỗi trừng mắt nhìn mình, Lục Thần cảm giác côn thịt mình muốn nhảy ra khỏi quần. Dược này quá bá đạo, lúc nàng trầy da hắn còn đau lòng nửa ngày, sao có thể nhẫn tâm để tiểu kiều thê chịu đựng mình trong giờ phút này?

"Dao Nhi, nàng mau trở về phòng."

"Nàng phải nhớ kỹ? Nếu ta xông vào phòng ngủ, nàng liền khóc, tuyệt đối đừng cho ta tới gần."

Toàn bộ vương phủ chỉ có Dao Nhi mới có thể ngăn mình lại.

Chúc Dao ngốc:

"Vì sao?"

"Ta trúng xuân dược, sẽ khiến nàng bị thương."

Chúc Dao không thèm để ý, cười cười trừng mắt nhìn hắn:

"Ngày nào là chàng không giống trúng xuân dược?"

Nói xong còn nhéo thắt lưng hắn một cáo. Giờ phút này tâm nàng ngứa, thân cũng ngứa, ánh mắt đầy ẩn tình, ngữ khí hàm xuân.

Lục Thần nổi gân xanh, cố áp chế mình không nhào lên giao hoan với nàng.

"Nàng mau trở về phòng. Dược này không giống với xuân dược bình thường."

Thị vệ bên cạnh thấy Vương gia trở nên giận dữ liền vội vàng tiến lên giải thích, nói rõ hiệu quả của độc 'thập nữ trảm'. Nụ cười trên mặt Chúc Dao liền biến mất, khẩn trương hỏi:

"Vậy chàng muốn tìm mười nữ nhân? Ta không cho phép chàng tìm người khác."

[...] "Vì sao dược này phải giao hảo với mười nữ nhân, một nữ nhân làm mười lần không được sao?"

[...] "Thưa Vương phi, trên lý luận là có thể, nhưng là một nữ nhân thực sự không thể chịu được thể lực người trúng độc. Cho nên thông thường rất nhanh sẽ mệt chết."

"Phu quân, ta có thể, ta đã bôi thuốc mỡ, ta có thể chấp nhận chàng."

"Không được. Căn bản hiện tại ta không khống chế được chính mình, nàng đau ta cũng không dừng được, nàng hiểu không?"

"Vậy để ta ăn lót dạ, mau, Lục Thần chàng cùng ta trở về phòng."

Thẩm thái y vội kê đơn thuốc, thị vệ qua phòng bếp thông báo chuẩn bị đồ bổ cho Vương phi. Nhất thời thư phòng chỉ còn lại có Lục Thần cùng Chúc Dao.

"Dao Nhi..."

[...] Đồ bổ nhanh chóng đưa vào phòng ngủ, Chúc Dao uống hai chén mới dừng.

"Ta sợ ta không dừng được."

Chúc Dao cởi quần áo, tay nhỏ kéo đai lưng của hắn, sốt ruột tháo thắt lưng, vừa thở dốc vừa nói:

"Phu quân, ta muốn... Cho ta..."

"Dao Nhi, ta sợ nàng không chịu nổi."

Tay của Lục thần đã sờ lên cơ thể Chúc Dao. Lục Thần cởi quần áo lên giường, buông màn để tiểu kiều thê không cảm thấy lạnh. Trên giường lớn, Chúc Dao thở hổn hển xoa đầu ngực của mình.

"Phu quân... Nhanh lên cắm chỗ đấy... Ta nhịn không được..."

Thấy hắn còn ở chần chờ, nàng bèn bò đến bên người Lục Thần, bởi vì cúi bò, dây lưng áo choàng bị rơi ra, bầu ngực tròn trịa theo động tác lắc qua lắc lại. Đầu gối chặn ở một góc áo choàng, Chúc Dao té ngã, cặp mông trắng không cẩn thận lộ ra ngoài.

Lục Thần nhìn thấy hai tiểu huyệt nhỏ đang chảy dâm thủy.

Mồ hôi trên đầu hắn chảy như mưa, gân xanh của cự long dưới thân nổi lên, càng lớn hơn so với vừa nãy. Nhìn côn thịt của chính mình, hắn lo lắng nhìn về phía Chúc Dao.

"Dao Nhi, nàng thật sự chịu được không?"

Bởi vì dược hiệu của mị dược, giờ phút này Chúc Dao chỉ ngứa ngáy khó chịu, nhìn thấy cự long to lớn của Lục Thần, nàng đỏ bừng nhìn nó, giương mắt đối mặt với Lục Thần nói:

"Ta chỉ cảm thấy càng ngứa."

Nàng bò đến trước mặt Lục Thần, hôn môi hắn nói:

"Phu quân, làm nhiều lần cũng không sao. Ta cũng thích cùng chàng giao hoan."

Chiếc lưỡi đinh hương xẹt qua bên môi hắn, Lục Thần rốt cuộc nhịn không được bổ nhào lên người nàng. Chúc Dao cũng động tình kêu lên.

"Ngứa... Phu quân... Thật ngứa..."

Nàng bắt lấy tay Lục Thần đặt ở trước ngực, chờ mong phu quân có thể vuốt ve, hai chân kẹp chặt eo Lục Thần lôi kéo về hướng mình.

"Bảo bối, cái này cho nàng."

Hắn dùng sức cắn đầu ngực nàng giống như muốn hút sữa ra, dùng sức liếm mút.

"A... Ngứa... Lục Thần..."

Một bàn tay Lục Thần run rẩy tìm được mật huyệt, bên trong dâm dịch dính đầy tay, hắn rút ngón tay ra, nghe được 'ba' một tiếng.

Dường như mật huyệt muốn hút lấy tay hắn, âm thanh ngón tay rời đi khiến đôi mắt Lục Thần đỏ lên. Cảm giác hư không tra tấn Chúc Dao, hắn nhẹ nhàng dùng tay xoa hoa tâm, miệng ngậm toàn bộ ngực của nàng, đầu lưỡi nhanh chóng khảy đầu ngực, phát ra thanh âm 'tư tư'.

Phía dưới Chúc Dao dâm dịch giàn giụa, rơi ở trên giường.

Đầu ngực bị nước bọt Lục Thần thấm ướt, sau khi miệng lưỡi của hắn rời đi lập tức truyền đến sự lạnh lẽo, Chúc Dao cầm lòng không được liền tự mình vuốt ve, đầu ngực ngứa điên rồi. Nàng hơi dùng sức nắn bóp ngực, ý loạn tình mê đạp chân.

Lục Thần đỡ cự vật càng thô dài hơn lúc trước chậm rãi tiến vào nộn huyệt của Chúc Dao.

"Bảo bối, đau không?"

Lục Thần cảm thấy bản thân sắp mất khống chế.

"A... Quá căng..."

Chúc Dao dâm đãng kêu lên.

Lục Thần cúi đầu nhìn cự căn tiến vào mật huyệt, bởi vì to lớn hơn bình thường, lúc ra còn mang theo thịt non, lực ma sát quá lớn, Lục Thần hưng phấn mà dùng sức chọc vào rút ra.

"Có phải ta lớn hơn nữa nàng cũng có thể ăn hết hay không? Tiểu hoa huyệt, đêm nay nghịch hỏng ngươi."

Lục Thần càng di duyển càng hưng phấn, đã không thể khống chế chính mình.

"A... Phu quân... Nơi này ngứa..."

Nàng cầm đầu ngực no đủ tới mời hắn. Lục Thần liền hút lấy đầu ngực Chúc Dao.

"Ta thật sự muốn ăn hết nàng."

Lúc liếm mút, hắn đã không thể khống chế được lực độ của mình, mạnh mẽ hoạt động, không hề ôn nhu như ngày thường, khi thì cắn đầu ngực, khi thì nhấm nuốt. Đầu ngực nho nhỏ nhanh chóng sưng đỏ, nhưng lại khiến hai mắt hắn đỏ rực, giống như muốn ăn nàng, liếm mút, gặm cắn, ngậm lấy toàn bộ, dùng sức bao lấy.

Một bên ngực Chúc Dao bị đối đãi như thế chẳng những không ngừng kêu, ngược lại càng cao giọng ưỡn ngực ngâm.

"A... Thật sướng... Aaa... Lục Thần... Cắm hỏng ta đi..."

Lục Thần bế Chúc Dao lên, để nàng ở trên, sau đó cắn đầu ngực bên kia, đôi tay thì đỡ eo giúp nàng ngồi xuống.

Tư thế này khiến cự vật cắm càng sâu, Chúc Dao ôm đầu phu quân, ngửa cổ rên rỉ, kêu to, chỗ sâu trong tiểu huyệt ngứa muốn chết.

Giờ phút này nàng không cảm thấy đau một chút nào, chỉ cảm thấy rất sướng.

"Đâm ta... Lục Thần... Đâm ta... Bên trong ngứa..."

"Thao chết nàng, thao chết nàng..."

Hắn cầm lấy eo của nàng, bên trên nghịch nàng, bên dưới lại không ngừng đâm xuyên.

Đại côn thịt ở giữa mật huyệt ra vào mang theo dâm dịch rơi khắp nơi, đột nhiên phần đầu bị mắc kẹt ở chỗ sâu trong mật huyệt, hắn 'bang' một tiếng vỗ vào mông trắng của nàng.

"Mau buông lỏng, để ta lùi ra một chút."

Hắn thử rút ra, nhưng phần đầu sưng to bị kẹp chặt ở cửa tử cung. Nếu hắn dùng sức rút ra, chỉ sợ sẽ tổn thương đến nàng.

Chúc Dao nhấc eo, phát hiện cự vật Lục Thần bị mắc kẹt, mị nhãn như tơ trừng hắn, gãi lưng hắn rên rỉ nói:

"Chán ghét, chàng là sói sao? Tự nhiên mắc kẹt? Lúc này thật sự muốn chàng bị thao chết."

Một câu nói kích thích đến Lục Thần, hai người rõ ràng cảm giác được phần đầu lại lớn thêm một cỡ. Chúc Dao đấm hắn.

"Ta từ bỏ... Chịu không nổi... Bị chàng đâm hỏng rồi..."

Lục Thần lại cắm càng sâu hơn, sau đó ở trong tử cung chọc vào rút ra.

"Hô, bên trong nàng quá tuyệt vời."

Lục Thần đỡ eo giúp nàng nằm xuống, sau đó buông eo Chúc Dao ra, chuyển sang tấn công phía trước, cặp ngực mềm mại lại nhảy lên.

Ngực nàng mẫn cảm khiến Chúc Dao nhanh chóng đến cao trào, xuân triều ồ ạt trào ra, nàng tự mình giải phóng.

Một bên ngực thường bị hắn kẹp lấy vuốt ve đùa bỡn, bên còn lại thì bị hắn dùng sức vừa cắn vừa liếm mút. Chúc Dao muốn điên rồi, hai chân nhất thời mở rộng dâm đãng kêu lên.

"A... Thật thoải mái, hồn đều bị nàng hút đi rồi."

"A... Bên trong ngứa... Tử cung cũng ngứa... Đại côn thịt mau chọc giúp ta giảm ngứa...."

"Ngoan, bảo bối lại bắt đầu dâm đãng rồi."

Vốn tưởng rằng tiểu kiều thê sẽ không chịu nổi, hắn còn lo lắng sẽ tổn thương đến nàng, hiện tại xem ra tiểu kiều thê đã cảm nhận được lạc thú hoan ái, hiện giờ thể chất lại tăng vọt còn có thể miễn cưỡng thích ứng kích cỡ của hắn, đối với đêm nay hắn có chút tin tưởng.

Hắn mạnh mẽ đâm, ngoài miệng hút đầu ngực Chúc Dao, dùng sức mút, đầu ngực đã sưng đỏ lên, khiến nàng chịu đựng không được kêu lên, lại rất nhanh đạt cao trào.

Chất lỏng cuồn cuộn phun ra, Chúc Dao dần dần không còn sức lực, Lục Thần cũng đã dừng lại. Chúc Dao liền rên rỉ:

"Ân... A... Muốn côn thịt lớn... Đâm dâm huyệt... A..."

Một cây đại côn thịt cứng nóng như gậy hoàn toàn đi vào mật huyệt kiều nộn. Chuyển động eo mãnh liệt khiến mật huyệt ngập nước không ngừng phun.

Hoa huyệt non mịn bị côn thịt lớn cọ xát, mỗi một lần đều bị côn thịt lớn ma sát thâm nhập vào bên trong rồi lập tức lại bị kéo ra bên ngoài.

Cảm giác mật huyệt vừa hung hăng kẹp vừa kéo côn thịt, Lục Thần càng đâm mãnh liệt hơn, làm hai đùi Chúc Dao bị kéo ra hai bên. Không riêng gì Chúc Dao cảm thấy kích thích, mà Lục Thần di chuyển cũng rất thoải mái, Chúc Dao bôi mị dược hơi nhiều, đặc biệt là mật huyệt bị côn thịt lớn đâm đến căng tròn, không ngừng chảy nước, tạo ra tiếng thật dâm đãng.

Mật huyệt mẫn cảm nhất bị đâm, khoái cảm khiến nàng nheo đôi mắt quyến rũ, nhìn nam nhân rong ruổi ở trên người mình. Khuôn mặt nam nhân anh tuấn, cơ bắp tinh tráng thể hiện sức lực của chủ nhân, cự long cứng nóng thô to đang ra vào ở mật huyệt của mình, bị khoái cảm chinh phục. Hơi thở dã tính từ đối phương chỉ có thể đổi lấy tiếng rên rỉ tinh tế tương ứng, thẳng đến khi một giọt mồ hôi của hắn rơi vào trên người nàng, khiến nàng có loại cảm giác hoàn toàn bị kéo xuống vực sâu dục vọng, dâm đãng mà kêu.

"A... Thật thoải mái... Côn thịt lớn đâm thật thoải mái... A... Mau đâm nơi đó... A..."

Xưa nay Chúc Dao chưa từng có khát vọng, cảm giác hư không làm nàng nhịn không được đong đưa cánh mông trắng nõn, trong miệng kêu to muốn ăn tinh dịch.

"A... Côn thịt lớn mau bắn ở bên trong... Ân... Cho mật huyệt ăn tinh dịch... A..."

Cao trào qua đi có chút vô lực, Chúc Dao dâm đãng kêu. Nàng không còn tinh thần tự hỏi nữa, vừa bị đối phương đâm mở mật huyệt, vừa dâm đãng khát vọng tinh dịch lấp đầy.

Ngày thường Lục Thần sẽ không khách khí, khi tiểu kiều thê cầu mình bắn tinh dịch vào, nào có đạo lý không bắn. Nhưng giờ phút này hắn chưa muốn, hắn dùng tay nắm đầu ngực lớn hơn ngày thường rất nhiều, đâm thật mạnh vào tử cung, thẳng đến nửa đêm mới bắn mấy đợt tinh dịch cuồn cuộn vào nộn huyệt nho nhỏ.

Côn thịt lớn bắn rồi vẫn cứng nhưng mật huyệt nho nhỏ đã bị tinh dịch rót đầy, huyệt thịt mấp máy đẩy tinh dịch ra bên ngoài, hắn đong đưa eo tiếp tục đâm nàng.

"Ưm... Còn phải bị côn thịt lớn đâm... Ưm... Ăn tinh dịch từ côn thịt lớn ... Ưm... Phu quân thật là lợi hại... Rót đầy... Ưm..."

Nghe được Chúc Dao dâm đãng kêu, Lục Thần nói:

"Bảo bối, ta căn bản không mềm xuống được."

"A... Không cần chàng mềm... A... Còn muốn... cắm bên trong cái miệng nhỏ..."

Hắn nâng hai đùi Chúc Dao lên hung hăng đâm vào bên trong, tư thế như vậy có thể chạm sâu hơn vừa rồi, dễ dàng đâm tới bên trong cái miệng nhỏ, không lưu tình chút nào tàn nhẫn làm.

Cửa tử cung bị quy đầu cứng rắn va chạm khiến Chúc Dao thiếu chút nữa điên rồi, đó là chỗ sâu nhất, non mềm nhất của nàng, mỗi lần bị va chạm đều khiến toàn bộ mật huyệt đáp ứng. Nàng vui sướng khao khát, sâu trong cổ tử cung bị đối phương chạm tới, nhưng lại sợ trong bụng nhỏ sẽ bị côn thịt tràn ngập sức mạnh kia đâm phá.

Nhưng bất luận nàng có cảm giác như thế nào, thì vẫn bị nam nhân kia kéo lại, chỉ có thể mở rộng hai chân, dùng mật huyệt non mềm vô lực cùng côn thịt thừa nhận khoái cảm.

Lục Thần lại không để ý tới cảm thụ phức tạp trong lòng Chúc Dao, hắn kéo chân nàng, đâm vào bên trong, cảm xúc mới lạ từ cửa tử cung đã khiến côn thịt đặt toàn bộ tinh lực vào đó, hắn không rảnh đi nghiền ngẫm ý nghĩ của người dưới thân. Hắn chỉ biết mình muốn đâm vào cổ tử cung dâm đãng kia, rót tinh dịch của mình vào đó, bảo bối dưới thân nhất định sẽ thoải mái đến tận trời, cuối cùng không thể rời khoải côn thịt uy vũ của mình.

Không ngừng chạm tới cực hạn, Chúc Dao đã sớm bị chinh phục bởi côn thịt đối phương, cơ bắp trên người, làn da màu đồng đều khiến nàng say đắm. Đặc biệt là côn thịt cứng rắn phía dưới, hai cái trứng cực đại va chạm mật huyệt. Chúc Dao biết rõ nơi đó là nguyên căn của hắn, bên trong sẽ có tinh dịch đặc sệt có thể cho mình ăn no, côn thịt cứng rắn cọ xát huyệt thịt non mềm, tự mình cảm nhận khoái cảm đến từ chuyển động của côn thịt lớn.

Lục Thần dùng sức đâm vào trong, phần đầu sưng lớn lôi kéo tử cung.

"Ưm... Thật sướng..."

Hắn gầm nhẹ dùng sức chọc vào rút ra như đóng cọc ở trong mật huyệt.

"Đau... Nhẹ chút... Phu quân... A..."

Lục Thần mạnh mẽ rút ra, thiếu chút nữa xé rách miệng nhỏ ở bên trong, chọc Chúc Dao kêu khóc:

"Đau... Xin chàng nhẹ chút..."

Lục Thần lấy ra từ đầu giường một lộ thuốc tiêu sưng bôi ở trên quy đầu mình, thẳng lưng ma sát đâm vào.

"A... Đau quá..."

Tay nhỏ của Chúc Dao đẩy hắn, nhưng Lục Thần giống như không nghe được tiếng nàng kêu đau, một chút lại một chút đâm mạnh cái miệng nhỏ.

Cuối cùng hắn dùng một tia lý trí nói:

"Bảo bối, thả lỏng."

Chúc Dao chậm rãi phát ra từng tiếng rên rỉ.

"A... Nhẹ một chút... Phu quân..."

Cao trào tiếp theo đánh úp lại, cửa tử cung cắn chặt Lục Thần.

"A... Mắc kẹt rồi... Phu quân, ta sợ..."

Lục Thần không có dừng lại, tiếp tục chọc vào rút ra, cái miệng nhỏ bị kéo ra khiến Chúc Dao cảm thấy sướng đến điên rồi, thét chói tai đạt tới cao trào, dâm dịch cuồn cuộn tưới ở trên quy đầu.

Sắc trời dần dần sáng lên, trong phòng giường lớn đong đưa truyền đến tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp.

"Từ bỏ... Chịu không nổi... Dừng một chút..."

Chúc Dao lui mông về sau, nhưng Lục Thần liền nắm chặt mông nàng không tha, đâm mấy trăm cái, lúc này mới rót tinh dịch ra, khiến nàng lại đạt thêm cao trào.

"Không được... Phu quân... A..."

Cái miệng nhỏ nhanh chóng mở ra, Lục Thần rút ra tiếp tục đâm mật huyệt. Đâm đến mức nàng không có sức kêu, nằm ở đó bất động mà rầm rì.

Rất khó hình dung đây là cảm giác gì, Chúc Dao sướng đến cả người vô lực, trong đầu trống rỗng.

Trong bụng Lục Thần có một cổ nhiệt khí bốc lên, hắn rút ra đến cửa miệng, lại đột nhiên đâm vào bên trong, không lưu lại một chút đường sống, hung hăng xuyên qua toàn bộ mật huyệt. Hắn cảm giác nữ nhân dưới thân đã bị đâm đến mất hết sức lực, mật huyệt run rẩy vẫn kẹp côn thịt, tay ở sau lưng hắn cũng vô lực thả xuống dưới. Nhưng vẫn còn một đoạn côn thịt của hắn không thể đâm tiếp vào bên trong, cảm giác bị vô số tiểu thịt viên bên trong cắn ngứa, còn có một đoạn không đến, vì thế hắn để quy đầu nhắm lại ngay cửa tử cung đã bị đâm mở.

Đâm không đủ, đâm không đủ! Nam nhân mê luyến nhìn nữ nhân dưới thân.

"A... Đâm hỏng... A... Không cần... Ô... Không cần... A... Hỏng mất..."

Đôi mắt Chúc Dao vô thần rên rỉ.

Thời điểm côn thịt mở cửa tử cung, mật huyệt run rẩy cao trào, nhiệt độ ấm áp ôm lấy côn thịt, nhưng lại không có tác dụng gì đối với côn thịt đang dũng mãnh hoạt động, nó vẫn giống như trước cứng rắn thô nóng.

Tiểu hoa bị âm mao nam nhân va chạm, khoái cảm tuyệt đỉnh làm mông Chúc Dao vặn vẹo lên, côn thịt thiếu chút nữa không chạm đúng vị trí. Điều này làm cho Lục Thần cực kì không hài lòng, hung hăng nhéo tiểu hoa đồng thời đưa cự long vào trong cửa tử cung nho nhỏ.

Trong nháy mắt này Chúc Dao quả thực giống như đã chết một lần, mật huyệt bắt đầu tiết ra dâm thủy không dứt, một đợt tiếp một đợt mà phun ở trên côn thịt, cửa niệu đạo thậm chí phun ra nước tiểu. Toàn bộ rơi ở trên bụng nhỏ của nam nhân.

"A... Không cần..."

Chúc Dao giống như đứa trẻ, nhỏ giọng vô lực kêu rên, cả người nàng vô lực, chân vòng ở trên eo đối phương cũng trượt xuống dưới, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ.

"A... Ô..."

Lục Thần cúi người xuống, cắn môi đỏ non mềm nhiều nước của đối phương, hạ thân cũng dùng sức cọ xát ở cổ tử cung. Côn thịt bị mật huyệt gắt gao kẹp chặt, khẩu cung dùng lực hút, hút quy đầu vào càng sâu bên trong, hắn quấn lấy đầu lưỡi nhỏ vô lực của đối phương, hạ thân dùng sức đưa một đoạn côn thịt cuối cùng vào trong mật huyệt.

Khoái cảm hoàn toàn xỏ xuyên khiến môi đỏ của Chúc Dao phát ra tiếng rên rỉ, long căn thông qua cổ tử cung hẹp, đi vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng. Nơi đó vừa tê vừa xót, nàng muốn vặn vẹo lại phát hiện không có tác dụng gì, nàng vô lực muốn đẩy người ra để dừng lại một chút, lại phát hiện cơ bụng rắn chắc của đối phương đã dán chặt vào mình, nàng không thể động đậy.

Lục Thần hút nước bọt của Chúc Dao, lại dùng côn thịt lớn đâm vào miệng nhỏ phía dưới của đối phương đến tràn đầy dâm nước, hiện tại còn muốn đi vào sâu hơn bên trong, cảm thụ nó đang mút côn thịt vào. Lúc này hắn còn không chỉ thỏa mãn với cổ tử cung cùng mật huyệt hút cắn, một bên liếm khóe mắt Chúc Dao một bên chuyển động côn thịt lớn đâm ở bên trong.

Đã thừa nhận rất nhiều khoái cảm cực hạn, Chúc Dao cảm thấy sự sung sướng này sắp khiến nàng sắp chết đuối, tay vô lực đẩy ngực đối phương, rên rỉ:

"A... Quá nhiều... Không được... A... Không cần... A... A... Không cần... A..."

Đang chuyển động sung sướng, Lục Thần lại bị chọc giận vì nàng đẩy ra, dùng sức đâm đến mức vang lên tiếng dâm đãng, đại long ác ý cọ xát ở cổ tử cung, sau đó đâm sâu hơn bên trong, tinh hoàn va chạm đến huyệt khẩu đỏ bừng, cũng bị dâm thủy thấm ướt, cọ xát bắn ra bọt nước.

Cứ dùng sức đâm nàng như vậy, tiếng Chúc Dao rên rỉ đã biến thành tiếng thở gấp 'Ân ân nga nga', hạ thân mềm đến mức đại côn thịt cắm xuống liền phát run. Lục Thần bị nàng kẹp đến mức eo tê, côn thịt lớn hơn, lại bắn vào bên trong. Tinh dịch bắn vào chỗ sâu nhất trong tử cung, Chúc Dao hét lên, run rẩy vài cái, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Cửa tử cung thả lỏng, Lục Thần tiếp tục chuyển động, côn thịt lớn hung hăng cọ xát mật huyệt đã sưng đỏ, không còn nếp uốn, dùng sức chọc sâu một cái.

"A..."

Chúc Dao mở to mắt tỉnh lại.

"Phu quân... Ta đau quá, chàng cắm phía sau được không?"

Chúc Dao khóc lóc cầu xin. Ánh mắt Lục Thần cứng lại, hai hạt châu ở ngực sưng đỏ không chịu nổi cùng mật huyệt bị đâm phá, cuối cùng cũng kéo về một tia lý trí của hắn, hắn rút ra, lật người tiểu kiều thê, dùng sức chọc côn thịt lớn đi vào.

"A... Thật căng... Ngứa..."

Hậu huyệt ngứa ngáy bị đâm làm cho Chúc Dao cảm giác như sống lại, mật huyệt phía trước đau quá.

"Bảo bối, tự mình bôi thuốc tiêu sưng lên hoa huyệt, ta không dừng lại được."

Lục Thần điên cuồng đã không còn thương hoa tiếc ngọc, chỉ muốn người dưới thân phối hợp với hắn, khiến nàng dâm đãng kêu lên mới làm hắn thỏa mãn.

Chúc Dao run rẩy lấy thuốc tiêu sưng, đột nhiên hậu huyệt phun nước.

"A... Phía sau thật sướng... Phu quân dùng sức... Đâm ta... Đâm chết ta..."

Lục Thần đánh một cái trên mông nàng, bóp mông nói:

"Mau bôi!"

Chúc Dao khóc lóc bôi thuốc tiêu sưng lên mật huyệt cùng đầu ngực, lúc bôi còn đau đớn nóng rát khiến nàng khóc càng dữ dội.

Hậu huyệt bị côn thịt thô to chọc vào rút ra, nàng chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ.

"A... Không cần đánh... Đau quá..."

Nàng duỗi tay che mông muốn ngăn cản nam nhân phía sau, Lục Thần dứt khoát bắt lấy cánh tay vướng bận, tiếp tục cắm hậu huyệt của nàng.

Nửa trên người Chúc Dao bị bắt duỗi thẳng, cánh tay bị người phía sau bắt lấy khiến côn thịt lớn đâm càng sâu, thẳng đến chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, Chúc Dao khóc kêu, mặt đầy nước mắt, tròn trịa trước người đong đưa.

"A... Sâu một chút... Hậu huyệt rất ngứa... Phu quân..."

Hậu huyệt bị đâm nhanh chóng đến cao trào. Cánh mông bị đánh sưng đỏ, xanh tím. Lục Thần đâm đến mức hậu huyệt sưng đỏ, sau đó lại bôi thuốc tiêu sưng lên quy đầu đâm vào trong.

Tới tận đêm ngày hôm sau, nàng đã bị đâm một ngày hai đêm, Chúc Dao đã sớm không kêu được nữa, cũng không có sức lực cùng thời gian dùng thuốc tiêu sưng, Lục Thần thay phiên làm hai cái tiểu huyệt của nàng. Hai cái tiểu huyệt càng sưng càng chặt, Lục Thần càng dùng sức đâm. Thời gian hắn bắn tinh càng ngày càng dài, tối ngày thứ nhất bắn tinh hai lần, ngày thứ hai chỉ ba lần. Giờ phút này đã nửa đêm nhưng hắn vẫn chưa ra.

"Từ bỏ... Phu quân..."

Chúc Dao nhỏ giọng kêu, thanh âm nàng khàn khàn, cả người không có sức lực nằm trên giường, hai chân bị lục thần nắm đầy dấu tay xanh tím, kiều nhũ đong đưa khiến nàng nhíu mày.

"Đau quá... Chàng bắn nhanh lên... A..."

Chúc Dao không ngờ rằng càng ngày Lục Thần càng lâu. Côn thịt lớn không hề có dấu hiệu mềm, không ngừng chọc xuyên qua nàng.

"A... Đau quá... Lục Thần..."

Chúc Dao vô lực lắc đầu, đôi mắt dần dần thất thần.

Nam nhân trên người vẫn không biết tình huống nữ nhân dưới thân, dường như giác quan bị phong bế, chỉ biết đại côn thịt thật sướng, muốn tiếp tục đâm, không đủ...

Thẳng đến tối ngày thứ ba, cuối cùng Lục Thần cũng bắn ra tinh dịch rồi ngừng lại.

Ánh mắt hắn dần dần thanh tỉnh, nhìn thấy bộ dáng Chúc Dao như bị đâm chết, gào rống:

"Thái y!"

[...] Lần này Chúc Dao bị trọng thương, kiều nhũ bị Lục Thần bóp đến xanh tím, hai hạt châu đáng thương sưng lớn như anh đào bị vỡ ra, phía trên thấm ra máu, cả thân người đều là dấu tay xanh tím, cặp mông càng thảm không nỡ nhìn, bị Lục Thần đánh đến mức sưng đỏ, nghiêm trọng nhất chính là hai tiểu huyệt đều sưng lớn như đóa hoa, nếu không phải lúc trước dùng mị dược lúc sau lại có thuốc tiêu sưng chỉ sợ đã sớm đầm đìa máu tươi, thịt non sưng tấy. Lục Thần thấy bụng của nàng phồng lên, bởi vì hai cái huyệt khẩu đều sưng đến gắt gao tinh dịch ba ngày ba đêm đều ở tử cung, căn bản không chảy ra được, mật huyệt chịu không nổi một ngón tay cắm vào, Lục Thần xoa bụng của nàng, vận nhẹ nội lực, nếu bây giờ tinh dịch phun ra nhất định sẽ làm tổn thương tiểu huyệt, Lục Thần cẩn thận khống chế nội lực, mất hơn nửa canh giờ mới chậm rãi bài xuất ra toàn bộ tinh dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com