Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Ch.20: Quyết định 2

Đám bất hảo ngơ ngác... Bọn chúng không thể ngờ hai kẻ được Tạ Bính Ân nói rằng nhút nhát và yếu đuối lại có thể chớp mắt đánh ngã đồng bọn của mình. Chưa nói đến cái gậy sắt bị gãy cong kia... Cả đám nghĩ bọn chúng đều đã hoa mắt rồi. Bọn nó mắt trố mắt nheo nhìn nhau rồi lại nhìn Minh Thiên và Văn Khánh...

Văn Khánh cũng không nghĩ tay mình đột nhiên lại cứng khi dùng sức như vậy. Càng bất ngờ khi thấy Minh Thiên rốt cuộc đã quyết định đứng lên, chống lại Tạ Bính Ân. Trước đây, rất nhiều lần Tạ Bính Ân mang phiền phức và gây tổn thương tới Minh Thiên. Sau lần tỏ tình thất bại đó, Tạ Bính Ân liền dùng những lời lẽ khó nghe đả kích Minh Thiên. Buồn một chút, thất vọng một chút, mất niềm tin một chút... Minh Thiên đều có thể chịu được...

Nhưng...

Thật không ngờ sau đó Tạ Bính Ân như thể cảm thấy sự nhẫn nhịn và im lặng của Minh Thiên là sự khinh thường cô, không để lời cô nói vào tai. Cô ta trở nên độc ác hơn, sử dụng danh tiếng và sự xinh đẹp của mình lôi kéo bè phái trong lớp tẩy chay Minh Thiên, còn hợp tác với lũ bất hảo để chúng tới quấy phá cậu. Đỉnh điểm chính là có lần chúng chặn đánh Minh Thiên tới suýt nữa ngất đi, may mà Văn Khánh đã gọi cảnh sát tới mới có thể ngăn được trận đánh nạt tiếp diễn...

Vậy mà Minh Thiên luôn nhịn xuống mọi thứ, cứ như vậy cúi đầu sống suốt 3 năm. Điều này khiến một người bạn thân của cậu ta là Văn Khánh thật sự bực đến phát điên, cũng rất đau lòng. Văn Khánh vừa muốn đánh chính người bạn thân của mình cho cậu ta tỉnh ngộ vừa muốn đánh cả lũ đáng chết kia, bao gồm cả ả Tạ Bính Ân. Chỉ là thân hình cậu ta quá nhỏ lùn, lại tính vốn nhút nhát. Không thể giúp Minh Thiên trả thù.

Nhưng hiện tại đã khác... CVAE ra đời đã khiến Văn Khánh như được sống lại. Cơ thể của cậu ta được cải thiện rất rõ rệt. Không chỉ cao hơn một chút, khoẻ khoắn hơn một chút, mà tinh thần và lí trí cũng được cải thiện dần thành một người đầy dũng cảm và nhiệt huyết. Đây chính là một món quà của thánh thần giúp cậu ta thực hiện mọi mong muốn giúp đỡ người anh em chí cốt của mình!

Lần này Văn Khánh nhìn vào đôi mắt đầy bùng nổ của Minh Thiên, niềm vui siết lẫn bao âu lo bấy lâu theo từng giọt nước mắt ứa ra. Cậu ta biết, người huynh đệ của mình đã thực sự trở lại rồi. Trở lại là kẻ đầy điên cuồng, quyết đoán và kiên định - bướng bỉnh như ngày mới quen. Trở lại là kẻ chơi game đầy sự say mê và sáng tạo nhanh chóng thu hút Văn Khánh cậu ta. Trở lại là kẻ rất sắc bén trong di chuyển khi đá bóng cùng Văn Khánh cậu ta...

Văn Khánh thôi nhìn Minh Thiên, hít sâu một hơi, chuyển đôi mắt đầy căm phẫn về phía đám bất hảo khiến chúng bất giác lùi một bước...

"Này lũ khốn... tao không biết bản thân có thể lành lặn hay không, nhưng tao dám cá nếu chúng mày tiến lên. Tao cũng sẽ khiến chúng mày tới trường với bộ dạng què quặt!" - Văn Khánh nói

Vừa nói xong Văn Khánh liền lườm tên cầm gậy sắt tính đánh cậu ta. Như thể phản xạ tự nhiên, tên đó lại vung cây gậy sắt bị méo vào Văn Khánh, nhưng lần này cậu ta tóm lấy cổ tay tên kia. Dễ dàng dùng một tay bẻ gãy tay phải cầm gậy sắt của hắn. Tên kia hét lên đau đớn. Tiếng hét hoà lẫn tiếng gậy sắt rơi leng keng trên mặt đất càng làm những lên còn lại ngập ngừng không biết nên đánh hay rời đi...

"Bọn mày còn làm cái chó gì đấy? Không lên cho tao? Đông hơn thì sợ cái gì? Lên đánh chúng nó!" - Bá Quang phía sau hét lên

"Này lùn... Chào mừng gia nhập thế giới bạo lực thác loạn..." - Minh Thiên cười nói

"Ha... lần đầu đánh nhau thật, có chút run nhưng cũng hưng phấn đấy..." - Văn Khánh nói

"Về nhà mày sẽ phải đối đầu với bố mẹ mày nữa đấy?"

"Hừ... Cùng lắm thì bị chửi mấy câu. Ngoan quá cũng chán lắm!"

"Vậy thì... Cho tao thấy mày học được gì trong CVAE đi!" - Tử Dạ đổi giọng nghiêm túc

"Đừng có rớt mất mắt!" - Văn Khánh đáp

Sáu tên còn lại như bị bỏ bùa, chúng hét lớn lao lên tung những cú đấm rất đáng sợ về phía Minh Thiên và Văn Khánh. Trong con hẻm bọn chúng ồ ạt lao lên càng làm khí thế trông hung bạo hơn rất nhiều...

Tử Dạ thì lại rất thong thả, khuôn mặt điềm tĩnh, thái cực quyền rất điêu luyện làm cho những tên lao lên phía trước bị cuốn theo động tác của cậu ta. Kẻ thì đấm hụt, kẻ thì vấp ngã, kẻ thì bị đẩy ra phía sau lao vào thùng rác cạnh đó... Trước mặt Minh Thiên, bọn chúng cứ như một đám hề tập đánh nhau. Những tiếng kêu thất thanh vang lên tán loạn, không rõ là giọng của ai với ai cả....

Những tên phía bên Văn Khánh thì lại thê thảm hơn rất nhiều. Không những đấm không trúng cậu ta mà còn bị cậu ta đạp vào khớp chân rất đau đớn. Một phần vì cậu ta nhỏ thấp hơn đám bất hảo này rất nhiều, dễ dàng tránh né, luồn lách trong không gian hẹp và hỗn loạn như vậy. Cộng thêm hiện tại, phản xạ và ý chí của Văn Khánh đang rất mạnh mẽ, quyền cước tung ra đều giống như búa bổ. Nháy mắt đã khiến 3 tên khập khiễng, bọn chúng cố gắng lao tới toan đấm Văn Khánh thật mạnh nhưng lại bị Văn Khánh từng quyền đánh vào mặt làm cho ngất xỉu...

Còn 3 tên bị Minh Thiên chơi đùa bên kia thì dần mất đi tinh thần chiến đấu, chúng nhìn 3 tên bị Văn Khánh đánh tới kêu gào đau đớn và ngất xỉu nằm trên đất thì đôi chân liền rung dữ dội như gặp phải ma quỷ.... Chúng ngồi sụp xuống đất, sợ hãi bò lùi mỗi lần Minh Thiên tiến lên một bước. Cậu ta với dáng đứng cao gầy, ánh mắt thẫn thờ nhưng toát ra một vẻ hung dữ khó tả liếc nhìn phía dưới chân của mình, nơi những kẻ như sâu bọ yếu đuối đang sợ hãi run rẩy ở đó...

"Có hơi nhẹ nhàng đó chứ nhóc?" - Văn Khánh giọng hàm tếu

"Đối phó lũ này, ánh mắt là đủ..." - Minh Thiên đáp

"Hừ! Một lũ ăn hại!" - Bỗng nhiên đằng sau phát ra giọng quát tháo của Bá Quang

"Vút"

Chỉ nghe một tiếng gần như xé gió vang lên, một nắm đấm đầy uy lực phóng tới Văn Khánh. Cậu ta thì không kịp phản ứng, vừa quay lại đã dính trọn một đấm vào mặt. Lực đấm của Bá Quang làm cậu ta lùi ra sau vài bước. Bá Quang thì lại như một tên quyền anh lão luyện, liên tục tiến tới tung những cú đấm thẳng và móc rất mạnh mẽ. Văn Khánh dù sao cũng chưa từng học võ, lại lần đầu đánh nhau với người khác nên có chút bối rối. Chỉ dựa vào phản ứng mà chống đỡ, không hề có chút kỹ thuật nào cả. Rất nhanh liền bị đấm thêm vài cái vào miệng và bụng...

Minh Thiên thấy bạn mình bị tấn công dữ dội thì lập tức lao tới tiếp ứng. Cơ thể nhanh chóng tiến lại chắn trước quyền của Bá Quang, lập tức uyển chuyển đón lấy hướng quyền của cậu ta rồi mượn lực gạt nó sang một chút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tận dụng thế của Vịnh xuân quyền mà tung quyền phản đòn. Bá Quang bị phản đòn bất ngờ chỉ có thể chịu đựng và lùi ra sau vài bước và vô thức quỳ xuống, không chỉ vậy còn ôm họng ho đến sặc sụa... Một đòn này nhắm vào hầu kiên (hõm ngực nơi giao cổ và ngực) của Bá Quang làm cậu ta rất kinh hãi. Chỉ với một chiêu này làm cho cậu ta cực kì khó thở, cứ như thể thanh quản suýt nữa vỡ nát...

"Chỉ một đòn mà đã quỳ xuống trước mặt kẻ địch... Ngươi cũng quá nhục nhã đi?" - Tử Dạ lại dùng ánh mắt khinh thường từ trên cao nhìn xuống Bá Quang. Chợt cậu ta cảm thấy có gì đó hơi giống ánh mắt của Tạ Bính Ân nhìn mình khi trước...

"D... Dữ vậy..." - Văn Khánh cũng kinh ngạc khi trình độ của Minh Thiên đã đạt tới mức một quyền hạ địch. Trước kia đứng phía xa nhìn cậu ta đánh lộn, nhanh nhất cũng cần tới 3 tới 4 quyền mới có thể đánh hạ người khác.

"Aaaa...." - Bá Quang muốn nói gì đó nhưng không tài nào nói nổi. Chỉ có thể điên cuồng hét lên rồi lại rất nhanh xông tới Minh Thiên toan đấm một quyền toàn lực

"Quá sơ hở!" - Minh Thiên vừa nói vừa tạo thế đứng Vịnh xuân quyền

"Bốp!"

Trong chớp mắt chỉ thấy cơ thể Minh Thiên giật nhanh một động tác ra quyền làm áo khoác đồng phục kêu lên tiếng sột soạt... Cả cơ thể lực lưỡng của Bá Quang bay tít ngược trở lại ngã rầm trên mặt đất. Cậu ta ôm bụng kêu lên những âm thanh ngắt quãng rất thê thảm...

"Cái này... là Thốn Quyền mày vẫn tập đấy hả?..." - Văn Khánh bất giác thốt lên

"Phải, là Thốn Quyền..." - Minh Thiên đáp

"Đáng ghét... Ngươi cứ đợi đó Minh Thiên! Đám phế vật này! Thật mất thời gian!" - Tạ Bính Ân bực bội rời đi

......

"Này... Kia chẳng phải Trần Bá Quang sao? Tại sao lại băng bó cổ vậy?"

"Ngã xe ư? Đi lại có vẻ rất đau đớn?"

"Hình như không phải..."

"Bọn anh em của cậu ta hình như gãy tay gãy chân rồi thì phải..."

"Không lẽ là đánh nhau?!..."

"Đúng! Chắc chắn là đánh nhau!"

"Nhưng là với ai?"

"Không rõ nữa... Khoan!..."

"Cái người tên Văn Khánh ở lớp 11A0!"

"Phải rồi! Hôm qua họ đấu ở CVAE..."

"Có kịch hay rồi! Tao phải đi bảo lũ CLB Truyền thông báo chí!"

.....

Lũ người Bá Quang thê thảm đi tới trường không tránh khỏi một phen xôn xao. Trần Bá Quang là một tên khá nổi bật trong đám bất hảo của trường. Hắn ta được biết là đàn em khá thân thiết với kẻ mà mọi người đồn là "lão đại", do đó bè phái của hắn có khá nhiều người. Hắn ta lại rất nổi tiếng không chỉ vì ở trong đội thi đấu quyền anh và có thành tích khá cao mà còn vì gia đình cậu ta có thể cho cậu ta học ở khu cao cấp. Có nghĩa là cậu ta có tiền! Những cô gái có gu là các chàng trai lực lưỡng mạnh mẽ và có tiền luôn xếp Bá Quang vào hàng đầu danh sách...

Phải biết, trường trung học K mà Minh Thiên và Văn Khánh theo học là một trường tư có tiếng trong địa bàn. Mặc dù là trường tư nhưng lại có những chính sách ưu đãi không thua kém trường công nhằm thu hút nhiều học sinh và phụ huynh. Từ đó mà trường học thu về lợi nhuận khá lớn... Nhà trường không chỉ xây dựng khu học bậc cao cấp mà còn có khu học bậc trung cấp và hạ cấp. Thế nên ở đây học sinh nhà giàu nhà nghèo đều có, thậm chí người nước ngoài tới học cũng có... Giống như một xã hội thu nhỏ nhưng chứa đầy sự tàn nhẫn.

Cũng bởi là trường tư nên quy định và kỷ luật là theo người đứng đầu hiệu trưởng. Vì vậy chỉ cần có quyền và có tiền thì việc phá hoại trong trường của học sinh đều có thể mắt nhắm mắt mở... Hơn nữa, có tin đồn rằng tên được gọi là "lão đại" là kẻ đánh nhau rất dữ dằn trong khu vực chứ không chỉ trong trường. Hắn đã từng thẳng tay bẻ gãy một tên ất ơ lỡ chửi thầm hắn và để hắn nghe thấy... Dù như vậy cũng không bị gọi tên và xử lý theo quy định của nhà trường, cũng không nghe ngóng được hắn phải làm gì để được ân xá... Cứ như vậy mà mọi chuyện được bỏ qua. Điều này khiến không ít người phỏng đoán tên "lão đại" đó là con cháu của hiệu trưởng...

Có nghĩa là, Bá Quang thân với "lão đại" như vậy, mà hiện tại có bộ dạng bị đánh rất nhục nhã và thê thảm, thì kẻ gây ra chuyện này chắc chắn sẽ bị trừng trị rất đáng sợ... Từ trước tới này chưa từng có ai dám đứng lên đánh bọn bất hảo trong trường, càng không dám động tới bè phái của kẻ gần với "lão đại". Chỉ có các hội thế giới ngầm trong trường mới đấu đá lẫn nhau, nhưng thường mỗi lần đụng độ thì quy mô theo hội rất lớn... Lần này âm thầm như vậy.... Mọi người rất tò mò kẻ có thể làm ra chuyện tày trời thế này trong trường...

Rất nhanh tin tức lan truyền khắp toàn trường chỉ trong nháy mắt...

Dù có nhiều người đã phán đoán là do Văn Khánh gây ra, nhưng cũng rất nhiều ý kiến phản bác. Cũng đúng thôi, không ai lại tin một tên nhỏ con hơi mập như Văn Khánh có thể đả thương tên quyền anh đấu sĩ đô con như Bá Quang. Cũng có người phán đoán là bạn thân cậu ta, Minh Thiên đã làm ra chuyện này vì biết rằng Minh Thiên cậu ta có biết chút võ... Chỉ là không có bất kì ai tin điều đó. Một tên nhát cáy không dám nói một lời mỗi khi bị Tạ Bính Ân xinh đẹp trêu, lại lập dị quái gở hay tự nói một mình như cậu ta có thể dám đứng ra đánh nhau với Bá Quang. Cho dù đôi bạn thân này có phối hợp cũng không thể đánh được Bá Quang chứ chưa nói tới đám đàn em của cậu ta...

Còn có rất nhiều người đồn rằng bè phái bất hảo trường khác đánh bọn họ, sắp sửa có một cuộc chiến thế giới ngầm giữa các trường trong khu vực... Cũng có người đoán rằng trong trường xuất hiện nhóm người chính nhân quân tử đứng lên lật đổ chế độ của tên "lão đại" kia... Chỉ một hình ảnh duy nhất thôi mà khiến cả trường náo loạn, đi tới ngóc ngách nào cũng sẽ thấy học sinh nói về vấn đề này.... Tin đồn này nóng hổi tới mức, nó lấn át mọi tin tức bùng nổ về khả năng cải thiện sức khoẻ con người cũng như tính năng Đấu trường đang thu hút vô số người chơi và các giải đấu đầu tiên của CVAE...

....

"Con mẹ nó! Hai thằng đáng chết đó! Đặc biệt là thằng nghiện mọt sách đó, dùng tà chiêu gì vậy! Thật là tức chết em rồi! Lão đại, anh nhất định phải giúp em!" - Bá Quang la hét ở một góc của một lớp học kéo rèm kín mít

"Tại sao tao phải giúp?" - Một giọng nói lanh lảnh vang lên

"Anh! Nó không chỉ đánh bọn đàn em của em, còn nói một câu rất đáng bị cắt lưỡi! Nó nói: Dù mày có nhờ anh cả của bọn mày tới cũng không thể yên ổn rời khỏi! Anh xem chúng nó... bọn khốn đó nói anh như vậy. Chúng em làm sao mà bình tĩnh được! Chỉ không ngờ... bọn này quái gở như vậy!" - Bá Quang lớn tiếng nói một mạch rất bực bội.

"Rầm!" - Tiếng một cái ghế bị Bá Quang giẫm gãy làm đôi, mảnh vụn bắn ra lung tung...

"Chúng mày thấy có đúng không!?" - Bá Quang quay lại lườm đám đàn em đang quỳ rạp ngoan ngoãn phía sau làm chúng nó gật đầu răm rắp

"Ồ... Nếu đã như vậy, cũng nên vận động một chút rồi..." - Tiếng cười nhẹ vang lên từ căn phòng học không ai rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com