CHƯƠNG 3: TÂM PHÙ ĐỘNG LINH
Tầng thứ hai khép lại, gió ngừng, tuyết tan. Trước mặt là cánh cổng đá sừng sững, phong ấn bằng bảy tầng phù chú cổ – mỗi phù văn như rắn đỏ bò trườn, sáng rực như máu.
Thụy Xương lập tức dừng lại: "Ấn phong linh trận. Một mình ta không phá được."
Văn Quân không đáp lời, chỉ đặt tay xuống đất, linh lực âm trầm truyền xuống. Những ký hiệu cổ bật sáng, lan dần như gợn sóng từ lòng bàn tay y.
Từ phía sau, Mục Cẩn thong thả bước tới, nhếch môi: "Ngự Linh Sư sao? Phàm phái nào để ngươi rơi đến tận chốn này thật biết phí của trời."
Văn Quân không đáp. Nhưng đôi mắt đen như mực lạnh lẽo mà sắc bén.
Một tiếng rít vang lên – linh thú từ giới chỉ trắng bạc bay vụt ra: một con điểu ngũ sắc, thân mang linh khí ngút trời. Vừa hiện thân, nó đã hòa vào pháp ấn của Văn Quân, cùng y phá vỡ từng tầng phù trận.
Cánh cổng rung chuyển, từng tầng phù vỡ vụn như tuyết tan đầu xuân. Thụy Xương lần đầu nhìn Văn Quân bằng ánh mắt khác – không còn nghi hoặc, mà là thừa nhận.
Đúng lúc ấy, một bóng người áo lam nhạt xuất hiện – Lâm Cửu Yên. Đôi mắt nàng sáng lên khi thấy Thụy Xương, nhưng khi nhận ra ánh nhìn hắn dừng trên Văn Quân lâu hơn một nhịp... nụ cười nhạt liền tắt.
Không khí đột nhiên lạnh lẽo – chẳng phải vì gió, mà là vì lòng người đã bắt đầu rung chuyển.
**Nếu các cậu thấy hay và muốn ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục
link donate: https://ko-fi.com/hoaicolau88#
OR
Momo: 0976352324 (Le Thi Yen Nhi)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com