CHƯƠNG 5: TÂM MA LỘ DIỆN
Truyện: Trích Huyết Đăng Thiên
Tác giả: Hoài Cổ Lâu
Chương 5: Tâm Ma Lộ Diện
Linh Môn đóng lại sau lưng Văn Quân với một tiếng vọng khô khốc, như thể cả thế gian đều im bặt. Y đứng trong bóng tối hoàn toàn, chỉ có từng nhịp tim là thứ âm thanh duy nhất còn vang vọng trong đầu.
"Ngươi muốn tu tiên. Ngươi muốn mạnh. Nhưng ngươi, thật sự là ai?"
Một giọng nói cất lên – không vang ngoài tai, mà dội thẳng vào tâm thức. Như chính y đang hỏi lại chính mình.
Một vầng sáng bỗng xuất hiện giữa không trung – rồi dần dần hiện thành hình ảnh. Y thấy một đứa bé gầy gò quỳ gối giữa sân đạo môn đổ nát. Trước mặt là thi thể lạnh ngắt của sư phụ, bị đâm xuyên tim. Tay đứa bé ấy vẫn nắm chặt một tấm linh phù cháy dở.
"A Quân... sao ngươi không cứu ta...?"
Giọng sư phụ vang lên từ thân xác kia, máu đọng nơi khóe môi, ánh mắt vừa oán vừa bi thương.
"Không phải con không muốn..." – Văn Quân run rẩy, bước lên.
"Là vì ngươi quá yếu... Là vì ngươi bỏ chạy... Là vì ngươi chọn sống... thay vì chết cùng bọn ta."
Cả bầu trời như chao đảo. Y lùi lại, thở dốc.
Rồi hình ảnh thay đổi. Một căn phòng tối, một thiếu niên Văn Quân mười sáu tuổi quỳ dưới nền gạch lạnh. Sau lưng là tiếng roi da quất xuống từng nhịp – do một vị trưởng lão trong phái dùng "phạt thân" để trấn áp linh khí của y.
"Ngươi không được vượt quá số phận của mình. Ngươi là thứ rác rưởi được nhặt từ nghĩa địa. Không có đạo tông nào chấp nhận ngươi."
"Ta không cần chấp nhận." Văn Quân siết tay, ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong ảo cảnh. Đôi mắt y đỏ rực, linh khí trong người như sôi lên.
"Ta sẽ không để ai... nói ta phải chết!"
Ầm — mặt đất nứt ra, ánh sáng đen trào dâng từ dưới chân. Linh thú ngũ sắc trên vai hắn rít lên, toàn thân rực sáng, bay vòng quanh như đang bảo vệ chủ nhân. Ảo cảnh rung chuyển. Những tiếng cười nhạo, nguyền rủa, tiếng la hét đều dần biến mất trong gió.
Văn Quân đứng đó, máu rỉ bên khóe môi, mắt nhìn thẳng vào đêm tối: "Ta không cần người khác thương hại. Nhưng nếu kẻ khác muốn dẫm lên ta để đi, ta sẽ khiến hắn không thể bước được nữa."
Bên ngoài Linh Môn, thời gian đã qua một canh giờ.
Thụy Xương đứng bất động trước cổng. Trên mặt đất quanh hắn, băng tuyết kết thành lớp dày – linh khí hắn phát ra đã sớm mất kiểm soát. Cửu Yên đứng cách xa vài trượng, lo lắng nhìn nhưng không dám tiến lại gần.
Phó Hành Dương cười nhẹ: "Lần đầu tiên thấy Thụy thiếu chủ để tâm đến một người như vậy."
Thụy Xương không nhìn hắn. Nhưng ngón tay hắn đã chảy máu từ lúc nào, vẫn siết chặt chuôi kiếm như thể chỉ cần buông ra... tất cả sẽ sụp đổ.
"Ngươi nghĩ hắn sống sót được không?" – Câu hỏi rất khẽ.
Hành Dương nghiêng đầu, không trả lời. Nhưng trong mắt hắn lóe lên một tia đau thương lạ lùng.
"Ta từng nghĩ hắn không cần ai cả." – Hành Dương chậm rãi nói. "Nhưng đến cuối cùng... kẻ không rời mắt được khỏi hắn lại luôn là người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com