Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản hiện đại : Hợp đồng hôn nhân 5

Cũng đã lâu lắm rồi công ty của Danh cũng không có chuyến đi du lịch nào cả chỉ làm và làm thôi nên Danh đã quyết định tổ chức đi du lịch biển.. sẵn cho mọi người giảm stress thư giản đầu óc sau đó Danh thông báo cho tất cả nhân viên trong đó có Vân nữa anh nói:


-Tôi biết trong thời gian qua các bạn đồng hành cùng công ty tôi đã khá lâu tôi biết ngoài làm việc nhận lương ra các bạn cũng mệt mỏi và áp lực lắm cho nên tôi đã quyết định cho tất cả mọi người nghỉ 5 ngày để đi du lịch và tận hưởng nhé mọi người đồng ý không.


Mọi người hoan hô vui sướng nhìn họ vui Danh cũng vui nhưng Danh chỉ nhìn mỗi mình Vân thôi, thấy cô cười anh cũng không giấu cảm xúc mà cười lại với cô anh đi lại gần cô anh nói:


-Cô cũng đi chứ ? Cô phải đi đó cô mà không đi mọi người sẽ buồn lắm.

Vân liền đáp trả lại Danh " mọi người nào buồn chứ ? Chú buồn thì có !

Danh như bị nói trúng tim đen anh vội ặm ờ đỏ mặt " làm gì có, sao cô cứ chọc tôi hoài tôi quan tâm cô thôi mà.."

Nói rồi sao đó mọi người ào tới đẩy thuyền cặp đôi này:

-Trời ơi hai người này nhìn không giống như vợ chồng gì hết à, tình cảm nhiều lên đi chứ hai người nói hai người là vợ chồng chẳng không ai tin quá haha.

Cả hai bị chọc ghẹo cho đơ cả mặt xịt keo cứng ngắt mà đứng nhìn nhau.


Đúng ba ngày sau chuyến du lịch bắt đầu, xe có 45 chỗ Vân thì ngồi ở hành ghế dưới còn Danh ở hàng ghế trên cùng với một nhân viên nữ nhưng mắt Danh cứ nhìn trộm Vân hoài mấy nhân viên thấy mà muốn đẩy Danh lại kia ngồi, họ liền bày kế


Một nhân viên nam cao to giả bộ đi lại ngồi gần Vân cô cũng đồng ý Danh đang ngồi đó tận mắt chứng kiến thấy lòng Danh ghen lắm nhưng anh vẫn cố trấn ai mình lại cho đến khi đến khi đến nơi Danh vội đi tới gần Vân anh nắm tay cô anh nói:


-Này ! Thích thằng đó phải không sao hai người cười nói vui vẻ dữ vậy muốn không tôi làm cho hai người một đám tôi làm mc cho..

-Cô ghét đàn ông lắm mà sao cô ngồi chung với nó vậy ?

Vân không hề tức giận khi Danh nói như thế cô chỉ bật cười với Danh thôi " trời ơi có vậy thôi mà chú làm lớn chuyện à, mà thôi giải thích chi với chú chắc gì chú đã hiểu mà hình như chú đang ghen thì phải "


Danh vội chối lia lịa : " hồi nào ai nói ai nói hồi nào làm gì có có tự suy diễn ra thôi ghen gì ma ghen... tại sao tôi lại phải ghen với cô chứ chẳng qua tôi chỉ sợ ai đó bị gạt thôi.


Ta nói sếp đang cãi nhau với vợ mà đằng kia thì đám khỉ kia nó cười ông sếp tại vì trò của bọn họ bày ra và ông sếp của họ đã trúng kế và ông ghen, nghe đâu nghe còn bày trò mạnh hơn để ông sếp thể hiện tình cảm với vợ ông hơn


Sáng ngồi xe mệt với đi nơi này nơi kia cũng mệt rã người tối mọi người đã lấy phòng hết rồi cỏn mỗi Danh là chưa có phòng thôi Vân thì đã chọn phòng trên lầu rồi xui cho Danh khách đông nên hết phòng Danh liền nghĩ cách mặt dày lên năn nỉ Vân cho ở cùng.

Danh gõ cửa phòng Vân " Cô có trong đó không có thể cho tôi ở nhà đêm nay được không tôi nằm dưới sàn cũng được ở dưới người ta nói hết phòng rồi nên tôi mới tìm cô "

Vân vừa gội đầu xong đang lau tóc nghe Danh nói Vân suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở cửa cho anh vào.


-Chú đàng hoàng ấy chứ ? Nếu chú dám giở trò tôi sẽ kêu người lên đấy

Danh bật cười ngồi ghế nhìn Vân " Thưa cô tôi đây là người đàng hoàng, lát cô cứ nằm trên giường mà ngủ còn phần tôi thì tôi tự lo được nhưng dù sau cũng cảm ơn cô vì đã cho tôi ở nhờ đêm nay"

-À mà cô đừng gội đầu vào đêm nữa nhé vì sẽ không tốt cho cô đâu nhớ nhé, sáng mai chúng ta sẽ đi ăn rồi ra biển trước sau đó là đi nơi này nơi kia chắc cũng nhiều chỗ á cho nên cô nên ngủ sớm để mai có sức để đi nhé


Danh chân thành nên Vân cũng rung động nhẹ với anh " cảm ơn chú, thôi chú vào tắm rửa rồi ngủ nhé tôi ngủ trước đây.."

-Cảm ơn cô.

Danh tắm xong đi ra thấy Vân ngủ mà chẳng có chăn đắp cô xoa nhẹ cánh tay có vẻ cô lạnh,Danh liền tặc lưỡi đi lại gần Vân anh vội đưa tay lấy chăn kéo đắp lên cho Vân rồi Danh nhìn ngắm Vân hồi rồi anh đi lại ghế ngủ, đêm hôm nay bỗng có bão lớn mưa to sấm chớp ở những nơi như này việc bão bùng xảy ra thường xuyên Danh liền mặc kệ kéo chăn trùm kín người ngủ tiếp  chưa kịp vô giấc thì Danh nghe tiếng Vân la hét" đừng mà đừng hãy đi đi đừng bắt tôi mà áaaa"


Danh liền bật dậy chạy lại nắm lấy bờ vai Vân " Vân cô sao vậy, Vân đừng làm tôi sợ Vân ơi" Vân như gặp ác mộng cô vội tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại thấy Danh cô vội ôm chầm lấy Danh " có người muốn bắt tôi đi" Danh vội ôm Vân an ủi " không sao cô đừng sợ, có tôi đây rồi sẽ không ai dám bắt cô đi đâu, đừng sợ có tôi đây rồi chỉ là ác mộng thôi



Thế là đêm đó cả hai ngủ cùng nhau trên một giường người lo sợ người trấn an Danh kê tay cho Vân nằm Danh ôm Vân rồi tặng cho cô một nụ hôn lên trán anh thì thầm nhỏ bên tai cô" Có anh ở đây rồi, em đừng sợ gì nữa nhé.."



Tui biết mọi người chờ đến mấy khúc như này lắm phải không bật mí còn nhiều lắm nhe chưa dừng tại đây đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com