Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không 3 ( ngoại truyện )

Càng nhìn Danh tôi càng nhớ ra người đàn ông đó càng nhớ càng nghĩ thì tôi đau đầu nhiều hơn gương mặt Lão Phật Gia đó ám ảnh tôi nhìn Danh tôi liên tưởng tới ông ta tôi càng sợ thêm, nhưng cũng không vì thấy mà tôi ghét anh Danh rồi tôi bắt đầu cố quên đi ông ta.







Bỗng một hôm gia đình tôi đến thăm tôi họ đến cũng không có gì vui cả họ luôn hỏi chúng tôi tại sao đã ở với nhau lâu như thế mà chúng tôi lại không sinh cháu cho họ bồng nhìn những người hàng xóm cỡ tuổi họ ai nấy cũng đều có một đứa để bồng để bế còn họ thì không chính vì thế mà cha mẹ lên đây gặp chúng tôi cũng chỉ để nói mấy lời thế thôi anh Danh nhanh trí ngồi kế bên tôi trả lời thay tôi tay anh cầm tay tôi đặt lên đùi trông khoảnh khắc ấy tôi đã bị rung động với anh, khi cha mẹ về anh chỉ mỉm cười với tôi và lắc đầu




Danh: " Tôi vừa cứu em một mạng đấy nhé trả công cho tôi đi chứ "




Tôi chỉ biết cười trừ và đáp lại anh:


-Thế anh muốn tôi trả công gì ?


Danh: " Một đứa con !"

Tôi nghe anh nói xong tôi dừng cười ngay anh liền bật cười và nói rằng anh chỉ đùa thôi tôi không giận anh mà chỉ trách anh làm tôi tưởng thật thôi



Nói chứ anh Danh chuẩn gu chị em phụ nữ ai mà có chồng như anh chắc không nỡ bỏ đâu vì anh ngoài đi làm về nhà xong anh ghé ngang siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn cho tôi anh mua hẳn một tủ đồ uống ngọt cho tôi anh tâm lý cực kì ngày lễ nào tôi cũng được anh tặng quà dần dần thì tôi yêu anh lúc nào không hay. Nhưng anh thì vẫn chứ có tình cảm gì với tôi hết.




Có hôm tôi hậu đậu vào bếp làm bể đồ cắt trúng tay chảy máu anh vội tìm miếng băng mà băng cho tôi anh còn nhắc nhở tôi phải cẩn thận rồi anh dọn giùm tôi, anh không nói nhiều nhưng anh hành động thay cho lời nói tôi sốt anh nấu cháo mua thuốc cho tôi anh canh tôi 24/24 khăn khô là anh nhúng nước đắp cho tôi nói là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng anh không có ghét bỏ tôi hình như anh cũng có chút tình cảm với tôi chẳng qua anh không thổ lộ mà thôi



Hôm nào anh được bạn bè mời tham gia tiệc nhưng muốn tôi đi cùng anh tôi cũng đồng ý thấy tôi lên đồ váy chiếc váy lộng lẫy anh khen đẹp mà mắt nhìn không rời tôi đến khi tôi kêu anh mới giật mình đi tiệc với anh tôi nghĩ chỗ nào cũng ngồi được nên tôi ngồi xuống trước còn anh thì nghe điện thoại ngoài cửa thấy tôi ngồi kế hai ông bạn độc thân của anh ánh mắt anh nhìn tôi rồi anh tiến lại chen vô ngồi gần tôi anh nói lớn



- Vợ anh nghe điện thoại rồi sao em vào ngồi là không đợi anh vậy ?




Mọi người xung quanh lập tức hiểu ra anh đang ghen liền hùa nhau chọc anh bị nói đúng nên anh đỏ ửng mặt mọi người khen tôi xinh anh cười trông anh vui vẻ lắm ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn tôi biết tôi không uống rượu được cho nên hở ai mời rượu tôi anh cùng dành uống hết đến nổi mà say tôi phải ôm kéo anh lên xe ra về, về đến nhà tôi vôi kéo anh từng chút từng chút lên phòng anh cao to con tôi cũng mệt rã người tôi cho anh nằm trên giường tôi giúp anh cởi giày, tháo áo vest cho anh đỡ nóng rồi tôi xuống nhà pha nước chanh cho anh.



Hôm qua uống nhiều rượu nên anh còn mệt thấy vậy tôi không gọi anh dậy mà tự mình vào bếp nấu ăn rồi bày ra gọi anh xuống ăn tôi nấu ăn không ngon như anh nhưng mà anh không nói cũng không trách anh chỉ ăn và khen ngon vì anh biết nếu bị chê thì người ta sẽ rất buồn vì đây cũng là công sức người ta bỏ ra nấu nên anh chỉ nói nhẹ nhàng và ân cần rằng:



- Em nấu ăn hợp khẩu vị tôi ! Nếu em muốn nấu cho tôi ăn thì tôi sẽ chỉ dạy em nấu thêm vài món nữa em chịu không tôi nấu ăn hơi bị ngon đó nha


Tôi cười mà e thẹn lắm, ở nhà cũng chán muốn xin anh đi làm nhưng anh không cho anh nói : " em không cần lo cũng không cần phải làm gì cả việc của em là nấu ăn cho tôi mỗi ngày là đủ rồi còn em muốn đi mua sắm gì em cứ lấy thẻ tôi mà xài tôi cho phép hoặc em muốn đi đâu tôi sẽ kêu tài xế chở em đi"



Anh nói như thế tôi biết sao giờ đành phải nghe theo vậy tính anh dễ chịu dễ chia sẻ nên cả hai cũng không phàn nàn về nhau nhiều anh thường trêu chọc tôi rằng



Danh: " Vì em dễ dạy nên tôi mới dễ dãi đấy !.



Tôi rất thích câu nói này của anh vì anh dạy tôi biết nhiều điều học hỏi được nhiều thứ từ anh và mỗi khi tôi giận về chuyện gì đó anh không hờn chửi mà dỗ ngọt tôi hay cãi lời anh nhưng anh không tức mà chỉ cười trừ..



Tự dưng đang yên đang lành anh băng qua đường sao mà xe tông trúng thế là chân đập xuống đường gãy nhẹ và anh phải băng bột lại,tôi lo cho anh tôi thương anh thấy chân anh vậy em chăm sóc anh nhiều hơn nữa ngồi xem ti vi chung nhưng anh và tôi ngồi khá cách xa nhau lúc anh nhấc chân lên va chạm nhẹ khiến anh đau tôi vội đi lại hỏi hang anh liền anh liền bật cười chạm tay lên tóc tôi anh nói:



- Đùa em chút thôi, quan tâm lo cho tôi thế cơ à em yêu tôi rồi phải không ?



Tôi đỏ ửng mặt im lặng nhìn anh tôi vội chối nhưng anh cũng chỉ đang đùa với tôi thôi làm tôi giật cả mình. Cách anh nhìn tôi rồi từ cử chỉ của anh quan tâm tôi hỏi sao tôi lại không rung động với anh chứ anh tuy có tuổi nhưng chu đáo tâm lí chiều chuộng không ai sánh bằng anh ấy đâu.




Kể ra từ khi về nhà chung sống với anh dần tôi cũng hiểu chút sở thích của anh những điểm yếu của anh nữa, vẻ ngoài hiền queo vậy mà trong công việc anh nghiêm túc luôn hết mình trong công việc




Anh thì biết rất rõ về tôi còn tôi thì không hiểu anh nhiều, có những lúc anh cũng lãng mạn lắm anh khéo tay đến nổi làm một bó hông bằng giấy thật to để tặng tôi vào ngày sinh nhật của tôi anh còn mua dây chuyền bạc long lanh lấp lánh đắt tiền sang trọng kiểu quý phái kiểu này chỉ mình tôi có thôi do anh đặt làm riêng tặng tôi





Kiểu này tôi thương anh lúc nào không hay lâu lâu tôi cũng ngồi gần anh ánh mắt chúng tôi chạm nhau rồi cả hai e thẹn mà cười trong lòng đối phương đều nghĩ rằng mình có nên bày tỏ cảm xúc cái tình cảm đó hay không ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com