'1
tiếng con xúc xắc lăn trên chiếc bàn gỗ đắt tiền như tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của thanh bảo, hoặc là thoát khỏi nơi này hoặc là ở lại cái chốn địa ngục này đến suốt đời.
khi con xúc xắc ngưng lăn cũng là lúc cả căn phòng không còn một tiếng động. ván cược này..
thanh bảo thua rồi.
cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt thanh bảo, tia hy vọng ấy đã bị trường giang dập tắt không thương tiếc. thà rằng chết đi chứ thanh bảo không muốn ở lại nơi nay dù chỉ một chút.
"anh thua rồi"
"đúng như giao kèo chứ?"
nghe giọng tên khốn khiếp đó làm máu nóng trong người thanh bảo dồn lên não, cậu cố gắng lao nhanh nhất có thể ra phía cửa nhằm chạy thoát. mà đời đâu có dễ thế.
chạy chưa được mấy bước thì bàn tay thô ráp của trường giang đã nắm thẳng vào mái tóc của thanh bảo. rồi cơ thể cậu như mất đi trọng lực mà bay thẳng về phía bức tường gần đó, không gian xung quanh chao đảo liên hồi, tầm nhìn của bảo cũng dần khép lại đến khi mất đi hoàn toàn ý thức.
"tao đã bảo là đứng để mấy ý định bỏ trốn ở trong đầu mà"
"tao không thích tý nào"
"đừng để tao phải đụng tay với anh nhiều như thế"
"anh đau thì tao cũng xót mà"
hoá ra cái tên vũ trường giang ấy lại mắc chứng đa nhân cách, lúc thì hắn yêu thương thanh bảo từng chút một, lúc thì lại đánh đập không thương tiếc như món đồ chơi đã hỏng. nhưng với thanh bảo, tên vũ trường giang đó chỉ là một tên giả tạo không hơn không kém.
vì sao thanh bảo lại dính vào cái tên điên này ư?
ngày hôm đó thanh bảo đang lết xác xuống nhà để tìm đồ bỏ bừa vào bụng mình lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng đã bị bỏ đói cả ngày. vậy mà vừa mở cửa nhà, đập vào mắt cậu lại là một mái tóc hai màu, tóc rũ xuống che hết mặt của tên nhóc đang nằm dưới đất đó.
"này! cậu nằm đây làm gì vậy"
"cậu còn tỉnh không đấy?"
"này này"
với lương tâm của một người sắp hết tiền, thanh bảo liền chạy nhanh đi mua tý đồ ăn rồi cố mà kéo xác thằng nhóc này về, may mà giang nó nhẹ tênh nên cũng không mất nhiều thời gian lắm.
"..."
"ư..ưmm"
"ha..hả??"
"cậu dậy rồi thì ăn nhanh bát này rồi nghỉ đi"
"tôi chỉ cho cậu ở đến khi nào cậu khoẻ thôi"
"tôi không đủ tiền đâu"
giang nghe vậy cũng nhận lấy bát từ tay người kia mà ăn ngấu nghiến, một vẻ ngoài hiền lành ngoan ngoãn như thế, vậy mà đến sáng hôm sau mọi thứ lại trở nên tồi tệ là do cái tên "hiền lành" ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com