Chap 1
Một thằng nhóc đang thả bộ dưới trời nắng nóng. Một đứa nhóc mang khuôn mặt có phần nghiêm nghị, một khuôn mặt lớn hơn tuổi và đầy chững chạc dù nó chỉ vào tầm 13,14 tuổi. Thằng nhóc ấy bước đi chậm rãi dọc con phố một cách vô hồn, như thể nó chẳng biết đi đâu, mà đúng thế thật, đầu óc của nó chỉ nghĩ đến chuyến viếng thăm của cô giáo nó khi nãy. Giọng nói của người đàn bà ấy còn hằn rõ trong suy nghĩ của đứa nhóc 14 tuổi :
Con trai của chị là một đứa thông minh nhưng nó làm người khác thấy khó chịu. Thằng bé luôn chứng tỏ, luôn làm mọi việc theo cách đơn giản của nó mà không nghe theo giáo viên, từ những bài tập trong lớp cho đến những hoạt động sinh hoạt với bạn bè, nó luôn tỏ ra lanh lẹ và nhiều kiến thức hơn, và nó còn có thái độ xem thường nữa chứ .
Núp sau cánh cửa phòng khách, đứa trẻ nghe thấy rõ những điều cô giáo nói với mẹ nó. Nó cảm thấy buồn, hay đúng hơn là chán nản. Dường như ai cũng cho nó là sai dù chính nó luôn tìm ra câu trả lời chính xác, câu trả lời mà không phải đi qua các bước lằng nhằng để đạt được. Câu đố cần thời gian để nghĩ ra, riêng đối với nó thì đó chỉ là câu hỏi “1+1=2 “ và điều đó có lẽ đã làm người khác khó chịu, rồi những điểm số nó tuyệt đối vô cùng, cách làm những bài toàn ngoằn nghoèo kia chỉ tốn ít thời gian và câu trả lời ngắn gọn hơn. Tuy nhiên, lúc nào họ cũng lải nhải về các quy tắc, trình tự mà cậu bé không muốn hiểu hay thậm chí là thấy dư thừa khi lắng nghe. Bất chợt, cậu nhóc nhìn thấy hai người đàn ông đứng trò chuyện, người đàn ông mặc vest và một người mặc áo sơ mi đeo cà vạt có vẻ như vừa bước ra từ trong chiếc xe bên lề đường ra. Hai người nói chuyện khá to và vui vẻ
- Tôi vừa mua chiếc xe này từ một người quen thôi, nó là dòng mới nhất của hãng xe này đấy, tuy nhiên về vấn đề bảo hiểm thì tôi vẫn chưa đăng ký. Dù tôi làm giám đốc của công ty nhỏ thôi nhưng công việc cũng ngập đầu đấy.
- Ông bạn lâu ngày không gặp nhưng mà làm ăn khá phết, bây giờ bên tôi đang có dịch vụ bảo hiểm đấy, nếu được anh nên xem qua, chỗ bạn bè từ đại học nên tôi lấy rẻ thôi.
Người đàn ông bán bảo hiểm lấy ra một mớ giấy tờ
- Đây ông bạn xem qua hợp đồng rồi ký xem, tiền thì anh có thể đặt cọc trước, chỗ quen thì anh chỉ cần cọc tôi 2 triệu, còn lại chuyển khoản nốt cũng được.
- 2 triệu có đắt quá không ?
Gã bán bảo hiểm cười xòa và nói :
- 2 triệu và chuyển khoản tôi thêm 5 triệu nữa và mỗi khi hỏng hóc gì anh chỉ cần mang thẻ đi sửa và không tốn một đồng. Anh nghĩ xem ?
Người đàn ông sở hữu chiếc xe ra chiều ngẫm nghĩ rồi sau đó đáp :
- Hay là để lần sau đi nhé, tôi phải-
- Xe không phải của chú đúng không ?
Bỗng dưng cậu bé kia đứng ngoài nói xen vào. 2 người đàn ông quay ra nhìn một cách ngạc nhiên, người thắt cà vạt hỏi lại :
- Cháu đùa gì vậy chú bé, đây là xe của chú mà. Thôi đi chỗ khác chơi đi cháu.
Thằng nhóc vẫn lắc đầu và nói tiếp :
- Thứ nhất, chắc chú cũng không am hiểu lắm về xe nên mới nhầm lẫn đây là chiếc xe mới, chú để ý thì sẽ biết, loại bánh xe này vốn là chỉ dành cho các dòng xe cũ, từ khoảng 2 năm trở lại đây, các loại bánh xe như này không còn được sử dụng nữa bởi độ bền của nó trên các địa hình khác nhau không tốt nên hiện nay các loại bánh xe đã nâng cấp lên và điểm đặc trưng của nó chính là số lượng ống vít nhiều hơn so với các dòng bánh xe cũ .
Thằng nhóc chỉ tay vào bánh xe và nói. Tay mặc áo sơ mi ra chiều hơi run :
Ấy là chú nói đùa với bạn chú về chiếc xe này thôi chứ thực ra nó cũng không mới cho lắm....
Nhưng đứa nhóc tiếp tục nói :
- Thứ hai, chú nói mình làm giám đốc nhưng móng tay chú lại quá dài để đánh máy hay viết giấy tờ, và chú cũng không có nét đặc trưng của một người lãnh đạo bởi lẽ nếu làm việc nhiều thì trên chỗ gần khuỷu tay đã có vết hằn đặc trưng của người làm việc lãnh đạo do tỳ tay vào bàn mà thành. Màu da của chú cũng rám nắng và tay chân của chú còn có vẻ nổi nhiều gân guốc, không phải do tập thể hình mà là do mang vác vật nặng.
Cậu bé hít 1 hơi rồi tiếp tục :
- Cuối cùng, bên trong xe của chú chỉ lắp kính chống nắng ở hai bên cửa sổ ghế sau, nếu chú lái xe đi làm một mình thì có lẽ quá vô lý khi chỉ chống nắng cho cái ghế trống. Cháu đoán là chú đang là tài xế và chiếc xe là của chủ của chú,cùng với công việc tay chân nào đó chứ không phải giám đốc .Có vẻ ông chỉ muốn thể hiện với người bạn cũ rằng mình là một tay giám đốc thành công nào đó .
Tay mặc áo sơ mi luống cuống, bỏ đi ngay mà không nói thêm câu nào ngoài tiếng chửi rủa, hắn lái xe đi ngay tức thì. Còn người đàn ông mặc vest chỉ nheo mắt nhìn theo, lát sau ông ta nặn ra nụ cười giả tạo :
- Cảm ơn cháu bé đã giúp chú nhìn ra bản chất của chú kia nhé. Người lớn gì đâu mà xấu quá !
Cậu bé chỉ nhếch mép cười và đáp :
- Ông cũng chỉ là một kẻ lừa đảo thôi.
Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình thản hỏi lại :
- Sao mày biết ?
- Nhân viên bảo hiểm thường tìm hiểu kỹ về các mục bảo hiểm trước nhưng ông không làm vậy mà chỉ đề cập tới vấn đề ký kết này nọ mà không quan tâm tới loại xe gì. Nhân viên bảo hiểm thường chỉ làm việc khi đầy đủ giấy tờ xe thôi, ông thì chỉ chăm chăm việc lừa của người kia .
Gã mặc vest phá lên cười, ngay sau đó hắn nắm áo đứa bé lôi vào con hẻm mặc cho nó kêu la. Ném đứa trẻ xuống đất, hắn hỏi :
- Mày tên gì, thằng ranh ?
Cậu bé hơi run sợ đáp lại :
- Tôi tên Phong…
Tay mặc vest cười và nói :
- Để người lớn dạy mày 1 vài điều nhé .
Rồi hắn đấm vào bụng Phong
- Con nít thì...
Lại một cú đấm nữa
- Hãy im lặng....
Một cú đá làm Phong văng ra ngoài,nó bắt đầu thấy đau đớn vô cùng
- Chứ đừng có....
Gã nắm áo Phong kéo lên
- Tỏ vẻ, biết chưa ?
Ném Phong xuống đất, gã phủi áo quay đi, lẩm bẩm :
- Tao ghét loại con nít khôn lỏi như mày .
Sau khi tay kia đi khỏi, Phong vẫn nằm lăn ra đó và nó bắt đầu suy nghĩ
Thông minh là không được phép ư ? Đứa trẻ như mình là sai à, tại sao người lớn nào cũng vậy ? Vậy mình mới là người sai à ?
Phong cố đứng dậy, tuy nhiên vẫn còn đau
Nếu thực sự, xã hội cần một đứa trẻ bình thường biết nghe lời là đủ thì từ nay....
Nguyễn Hoàng Phong bắt đầu bước đi .
***
3 NĂM SAU
Tiếng đồng hồ vang lên chợt làm Phong thức dậy. Phong với tay lên đầu giường và mò mẫm tìm chiếc đồng hồ, rồi sau đó tắt đi. Nó ngáp một hơi dài rồi ngồi hẳn dậy, mới chỉ 5 giờ 30 sáng, tuy nhiên đây là khung giờ ngủ dậy hàng ngày của Phong, một ngày mới của Phong bắt đầu. Lò mò xuống lầu kiếm đồ ăn sáng, Phong chợt nhớ ra hôm nay mẹ của nó lại đi làm sớm và ba của Phong thì miễn bàn, Phong lại đi ngược lên lầu thay đồ và không quên ghé qua phòng mẹ nó lấy tiền ăn sáng để sẵn. Khoảng 6 giờ, Phong dắt xe ra khỏi cửa và lao đầu đi về phía trường học.
“Đi sớm quá mày”-Thằng Phong quay đầu lại sau khi trong khi đang thong thả đi trên chiếc xe đạp leo núi của mình tới trường,đứa vừa gọi nó là thằng Đức,biệt danh Đức “ròm”,Phong cũng chào lại :
- Ờ,hôm nay tao đi sớm để mua đồ ăn sáng,nhà chả có gì ăn.Chắc mày cũng vừa đi tập bóng rổ hả ?
- Còn gì nữa,tao được vé vào tuyển trường nên sáng sớm nào cũng đi tập để mốt ra giải còn đánh đấm cho ổn định.
- Ừ,mày ráng đi.
Vừa tán dóc được vài 3 câu,Phong dừng lại mua hộp cơm ngay gần trường để thằng Đức đi trước.Sáng nào cũng vậy,Phong dậy từ sớm ăn uống rồi đi học nhưng hôm nay nó đến trường ăn sáng nên cũng khá đủng đỉnh,mua cơm xong nó lại dắt xe vào cánh cổng trường quen thuộc.Đi từ sớm,sân trường cũng còn lác đác,nó có thể nghe rõ tiếng trò chuyện của từng đám nó đi ngang qua :
-Ê,Ê,con bé đó xinh ghê mày !
-Chứ còn gì,con Quyên là con nhỏ idol trên mạng xã hội á ! Nó xinh mà nghe đâu còn đàn hát hay !
2 thằng con trai lớp trên đang vừa ngắm con nhỏ đi ngang qua,vừa bàn tán ầm ĩ
-Bà thấy tui chụp cái hình này ổn không ?
-Cũng đẹp,đi shoot ở đâu vậy ?
-Tui nhờ trong câu lạc bộ nhiếp ảnh á,có ông Vũ lớp trên chụp đẹp lắm !
Và lần này là đám con gái vừa chuyển tay nhau cái điện thoại vừa cười nói ầm ĩ
Thật là,sáng sớm mà ồn ào quá thể
Phong rảo bước nhanh hơn,nghĩ thầm trong đầu.Trường của Phong sở hữu khoảng sân trường mà phần lớn các trường công lập mong ước,cây cối trồng um tùm nên sáng sớm đi rất mát mẻ,cộng thêm việc sân trường có độ rộng ngang ngửa 3 cái sân bóng mini,và ngay giữa sân có hẳn 1 sân khấu. Phong rảo bước tới băng ghế thường ngày,nơi đám con trai thường tụ tập ngồi
Thằng Tuấn thấy nó trước,liền “mở đài” :
-Đi sớm quá mày !
Thằng Phong cười trừ rồi ngồi xuống kế Tuấn,nó vừa lấy hộp cơm ra vừa một cách thoải mái :
-Tao đi sớm để mua đồ ăn nè,còn 3 thằng mày sao đi sớm vậy ?
Phong vừa ăn,vừa hất cằm về phía tụi thằng Tuấn và 2 đứa kia,Hiếu và Thiên
-Tao thì hôm qua không có đá bóng,ngủ sớm nên đến sớm nè.
-Tao thì sáng nay đặt nhầm báo thức,lúc dắt xe ra nhìn lại thì sớm quá,rốt cuộc đi luôn.
-Sáng này con bồ tao đi sớm,tao qua chở nó.
3 thằng 3 lý do,đương nhiên là mỗi đứa một kiểu khác nhau.Tuấn thì thuộc dân đam mê đá bóng,tối nào cũng thức xem hết các kênh đá bóng nên thường sát giờ nó mới lò dò mò tới trường,còn thằng Thiên thì có bồ,học bên lớp khác,sáng nào nó cũng qua nhà chở con bé kia đi học,riêng Hiếu thì lý do đúng kiểu “ngáo ngơ” đến tức cười.
-Tụi mày đúng là chả thằng nào sống có quy tắc hết nhỉ ?
-Là sao ?
3 thằng kia cùng đồng thanh hỏi lại,Phong chỉ ngán ngẩm ăn tiếp,mắt quan sát cảnh sân trường ban sáng. Sân trường lúc này lác đác,tụi học sinh đi sớm hầu như đều mang theo đồ ăn sáng ngồi chỗ bồn cây nào đó rồi vừa bàn tàn vừa ăn bữa sáng. Không khí buổi sáng mát mẻ,nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp,do vắng vẻ nên bọn học trò ngồi thành đám trò chuyện là cả sân trường nghe thấy,quanh các cột rổ hay khung thành thì có vài ba đứa tranh thủ ném hoặc sút vài ba trái trước khi bọn học trò lớp khác đến để xếp hàng buổi sáng. Nhìn cái sân lúc này đúng là khó mà hình dung ra cảnh ngôi trường lúc nào cũng ầm ĩ với đám học sinh chen chúc nhau từng cái ghế đá hay từng chỗ chơi thể thao,dù cho đây là một ngôi trường được liệt vào hàng “khủng” do diện tích lớn và cơ sở vật chất cũng không phải vừa.
Trường trung học phổ thông Đức Xã,tọa lạc ngay gần khu quận 1 sầm uất,nhưng không nằm hẳn trong quận 1 mà ngay khu giao nhau giữa 2 quận.Đây là một ngôi trường dân lập với điểm trung bình tương đối,với những đứa học hành làng nhàng như Phong cũng dư sức thi vào.Tuy nhiên,1 ngôi trường tư thì được đầu tư khác hẳn so với nhà nước, trang thiết bị vào tầm nhất nhì của khu vực bởi lẽ hầu hết học sinh ở đây đều là bọn gia đình có điều kiện và đây là trường tư nên học phí cũng kha khá.Sở dĩ bọn nó chọn Đức Xã vì trường này nổi tiếng nhiều câu lạc bộ và đầu tư nhiều về các hoạt động nghệ thuật.
-Ê,làm bài chưa tụi mày ?
Tiếng oang oang của thằng Nguyễn,một thằng có thể gọi là ồn ào nhất lớp,đi kèm cái tên khá “độc” : Lê Nguyễn
-Mới sáng đã sớm ầm ĩ rồi ! –Phong càu nhàu khi mà tiếng nói oang oang của thằng này vang vọng khắp sân trường vắng vẻ
-Hê,hê,anh em sáng sớm chào nhau 1 tiếng cho vui cửa vui nhà !
-Thôi thôi,mày chắc bài vở đâu ra đấy rồi mới hỏi,mau “xì” ra cho an hem chép coi !
-Tao đã làm đâu,tao mới hỏi để chép nè .
-Thôi,quỳ với ông !
-Ê,Khang,mày cho tụi tao mượn tập chép bài coi !
Thằng vừa xuất hiện ngay sau Nguyễn là Khang,thằng lớp phó học tập của lớp.Khang là một điển hình cho “ con nhà người ta”,nó dành phần lớn thời gian của mình để học và tập thể hình,tụi con gái mê thằng này như điếu đổ.Khang vừa rút cuốn tập ra vừa càu nhàu :
-Coi bộ tụi mày chăm chỉ ghê !
-Mày làm lớp phó phải có trách nhiệm gánh tụi tao chứ sao nữa !
Thằng Nguyễn là dạng vừa lười vừa có phần “ảo tưởng sức mạnh” nên thành ra tuy không phải dốt nhưng nó là thằng ất ơ bậc nhất,làm người nói chuyện với nó cũng thấy nản. Mặt mũi thằng Nguyễn tuy chả phải xấu gì nhưng mỗi tội hay ăn nói vớ vẩn,đặc biệt là thói mê gái nên nó là 1 dạng kẻ đáng ghét trong mắt chị em phụ nữ .
Sau thằng Khang,1 loạt tụi con trai còn lại cũng kéo vào theo. Lúc này Phong cũng nhận thấy sân trường khác hẳn,bọn học trò đổ xô đi vô từ 2 cổng,đứa nào xe đạp hay ba mẹ chở thì đi theo cổng trước còn bọn đi xe máy thì cũng ào theo lối sau bởi bãi giữ xe máy nằm ở cổng sau. Và lúc này cũng là lúc chuông vừa reo lên
Sau khi ngồi dưới sân xếp hàng,lớp nó,tức lớp 10A8 nối đuôi nhau kéo lên lớp,nằm ngay trên lầu 3,ngay trên hành lang nhìn ra cây phượng lâu năm của trường và cửa sổ thì nhìn ra con đường sau trường,có thể nói địa thế rất đẹp cho dù 10A8 chỉ là lớp thường.Lớp 10A8 chia ra làm 3 dãy,mỗi dãy 2 bàn nối đuôi thành 1 hàng dọc từ đầu tới cuối lớp,vào tầm 12 bàn 1 dãy .Phong ngồi ngay gần cửa,kế nó là thằng Tuấn,Phong vốn là đứa thuộc dạng mà luôn cư xử chừng mực ,mà xung quanh nó lại toàn bọn nhốn nháo của lớp như Nguyễn hay thằng Hiếu và bàn kế thì có ngay bà Thanh “lắm mồm”,nó vô là mở đài :
-Làm bài chưa mấy ông con trai ?
-Thôi thôi,tụi này làm rồi nên tắt đài đi.
-Làm rồi mà tao lụi không à.
-Chưa,bả không kiểm đâu.
Và đám con trai cũng đáp lại ngay tức thì,riêng Phong thì chỉ ậm ừ :
-À,t-
-Hôm qua tao có thấy cái này nè, để coi tụi mày xem hiểu không.
Thanh ngắt lời Phong và lôi trong cặp ra cái điện thoại,sau một hồi kéo kéo,bấm bấm,nó đưa cho đám con trai xem 1 cái hình gồm các đường kẻ chồng chéo lên nhau :
-Nè,mấy cái này ông hiểu coi như thế nào không ?
-Gì vậy,câu đố gì ngộ vậy ?
-Cái này kiểu có quy luật xem hả ?
-Nhìn hay quá mày!
Và nhanh chóng tụi con trai xúm xít lại xem,và Phong cũng bị thu hút.Tuy nhiên,sau khi vừa liếc qua tụi kia thì nhao nhao mò cách giả,Phong thấy thất vọng vì tưởng trò gì hay ho,nó vừa liếc qua đã hiểu ngay cách giải.
-Tụi mày kéo cái hình quay ngang rồi nhìn chéo xuống là ra.
-Ê,có chữ nè
-Hơi khó nhìn… Hello đúng không ?
-Úi,sao mày biết giải hay vậy?
Trước cái nhìn sửng sốt của tụi bạn,Phong đáp :
-Tụi mày nhìn vô có thể thấy là mấy cái đường kẻ này hàng dọc thì đều nhưng hàng ngang lại nằm xéo lung tung và ở trong lại có 1 số đường kẻ đậm hơn nên chắc đây là 1 kiểu sắp xếp chữ sao cho khó nhìn thôi,tao từng đọc qua rồi.
-Mày học thì cỡ tao mà 3 cái này rành quá ta !
-Hay quá mày !
-Mày sắp thông minh bằng tao rồi đó Phong !
-Ba cái dễ ẹc vậy thì tao không cần giải thằng Phong nó làm là đủ rồi.
Phong chỉ cười cười,không đáp lại gì
Tụi con trai thì trầm trồ,riêng con Thanh thì tỏ vẻ thất vọng vì nó đã mong trò nó tìm ra không ai giải được. Nó ra chiều hơi dỗi,có lẽ là tức giận khi thấy câu đố nó mò mầm cách giải cả buổi lại được giải đáp đơn giản như vậy,Thanh bực dọc đáp:
- Lần sau tao sẽ cho tụi mày trò khác khó hơn cho mà xem !
-Reng , reng !
Tiếng chuông vào tiết vừa vang lên thì thầy Dũng dạy hóa bước vào và cái hoạt cảnh nhỏ giữa tụi con trai và Thanh nhanh chóng tan rã
Trong lớp,Phong là vào tầm học sinh trung bình nhưng thực ra nó cũng không phải ngu dốt gì mà chẳng qua nó ít dành thời gian học.Phần lớn thời gian Phong thường đi tìm hiểu linh tinh,chơi game và từ ngày vào cấp 3 thì đi chơi bóng rổ vào cuối tuần.Những bài kiểm tra toán hay các môn tự nhiên thì trong lớp Phong cũng đều tập trung nghe giảng chứ cũng ít học thêm,nên điểm số của nó lẹt đẹt 6,7 điểm còn các môn học bài nó thường chỉ xem sơ qua rồi viết thêm này thêm nọ vào nên các môn học bài cũng tầm điểm với các môn xã hội,thậm chí là thấp hơn.
Hôm nay thầy Dũng dạy qua bài mở đầu chương mới,là bài giới thiệu nên Phong tự cho phép mình tha hồn bay đâu đâu ra ngoài sân bóng rổ
Ê,Ê,hôm nay thằng Hoàng nghỉ hả ?
Phong giật mình quay lại,đứa ngồi sau lưng nó là thằng Nguyễn,thằng này cũng vào dạng học hành chả khá khẩm gì nên chắc cũng đang hồn phách đi lang thang đâu đó chứ không phải trên bục giảng và để ý thấy Phong đang lơ là giống nó liền bắt chuyện.Phong cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng đáp sau khi lia mắt qua chỗ thằng Hoàng :
- Ờ,chắc vậy.Bình thường lâu lâu nó cũng hay cúp mà.
- Mà nó học giỏi ghê,chắc tại ở nhà nó học gia sư riêng.
Thằng Hoàng vốn là đứa ồn ào nhưng chả phải kiểu bạn mà hợp tính với Phong nên nó thường cũng ít nói chuyện với thằng này
- Ê,hay là-
- Hai em kia,có nghe tôi giảng không đấy !
Thằng Nguyễn vừa định chuyển chủ đề thì thầy Dũng đã quay về phía bọn nó và nạt thằng học trò lắm mồm này.Thằng Nguyễn chỉ có nước co ro lại còn Phong thì đang rủa thầm thằng này trong đầu. Tiết hóa là tiết học có phần hơi chán chường,Phong ngắm cảnh chán thì chuyển qua quan sát đám bạn xung quanh.Khu vực nó ngồi thì chỉ có mỗi Khang đang loay hoay chép bài,đúng tinh thần của lớp phó học tập,thằng Hiếu ngồi kế Phong thì vốn là đứa ít nói,bởi nó là đứa hay ngủ gục trong lớp, gần như các tiết học là để thay cho giờ ngủ của nó,Hiếu giả bộ cầm viết,nằm gác tay trông như đang cặm cụi viết bài nhưng có lẽ lúc này là lúc nó ngủ say nhất.Nguyễn thì khỏi nói,chả cần quay ra sau Phong cũng thừa biết là thằng này đang quay bút hoặc vẽ linh tinh gì đấy,còn bà Thanh “lắm mồm” thì đang lúi cúi nghịch điện thoại dưới ngăn bàn,lâu lâu lại mỉm cười
Tụi này coi bộ hết thuốc chữa
Phong nghĩ thầm,tuy nhiên nhìn lại mình thì Phong cũng chả khác gì nên Phong cũng không làm mấy việc vô bổ như gọi thằng Hiếu dậy hay là nhắc con Thanh cất điện thoại đi. Phong chỉ đơn giản là tự tận hưởng khung cảnh này cho tới khoảng 1 tiếng sau,khi 2 tiết đầu kết thúc
Chuông vừa reo thì Phong cũng nhanh chóng rảo bước xuống ngay sân bóng,đây là thói quen của nó,mỗi giờ ra chơi Phong thường hay tụ tập chơi bóng,môn thể thao ít nhiều tạo cho Phong sự thích thú.Sân trường khác hẳn so với lúc sáng,bọn học trò túa ra ngoài như ong vỡ tổ,căng-tin cũng nhanh chóng đầy nhóc bọn học sinh chen nhau mua đồ ăn,các nhóm thể thao đứa thì mang lưới ra,đứa mang bóng hoặc vợt và không ít nhóm đá cầu ngay trong lớp .
Vừa xuống,n ó gặp ngay thằng Đức “ròm”,thằng này ra giọng chỉ huy :
Vô lẹ đi nè,lát hồi đủ team bây giờ,tao, mày với thằng Tiến 1 team.
Phong gật đầu ra hiệu đồng ý.Vài phút sau team của Phong ngồi ngoài chờ tới lượt,bọn nó ngồi cười đùa ầm ĩ,riêng Phong chỉ chăm chú theo dõi trận bóng trong sân.Thình lình giọng nói quen thuộc cất lên :
Ê,cho tao chơi nữa !
Thằng Nguyễn chả biết từ xó nào ra,xin nhập bọn
- Mày chơi ổn không ? Tuần trước mày té gãy kính rồi đó.
- Mày cứ tin ở tao,lúc đó là xui chứ trình tao chắc đi NBA chứ đùa !
- Ừ,để xem mày thể hiện 1 lần xem,trước giờ nghe mày chém gió thì hay lắm .
Sau khi Phong nhường lại vị trí của nó cho Nguyễn nó cảm thấy hối hận ngay lập tức : Nguyễn liên tục có nhưng pha rê bóng vào …tay đối phương hoặc nhưng pha ném rổ với động tác như thể nó đang múa may lung tung.Phong thở dài, tính lên tiếng đổi người thì :
Thằng Nguyễn,mày gà vậy thì cút ra coi ! Tao vô chơi !
Đứa đứng ngoài sân chửi thằng Nguyễn lại là 1 thằng cùng lớp nó nhưng là thành phần cá biệt,Hùng gấu.Thằng này nhà giàu nhưng chuyên ăn chơi lêu lổng,học hành chả ra gì,thậm chí mới 16 tuổi đã học đòi đua xe này nọ,đi trấn lột và bắt nạt bọn cấp 2.Trường Đức Xã là 1 trường dân lập nên những thành phần cá biệt cũng chiếm phần đông trong đây,những đứa nhà giàu nhưng học hành chả ra gì thì chỉ cần đóng tiền nhiều hơn là có thể vào học,bọn côn đồ như thằng Hùng không thiếu.Hùng quát to :
Thằng kia ra mau coi,tao vào !
Nguyễn cũng hơi run run trước vẻ trừng trừng của nó :
Phong nó nhường tao mà …
Hùng quay ra gầm gừ Phong :
- Mày để tao vô chứ,Phong ?
- À,thì…
- Ok,không đáp tao coi như đồng ý ! Mau cút ra không tao lại nắm áo kéo ra giờ !
Nguyễn toan cãi lại nhưng xét sức vóc nó quyết định cúi mặt quay ra,để thằng Hùng vào thay.
- Sao mày không nói gì ?
- Thì cứ nhường nó cho đỡ mệt .
- Nhưng nó hay chơi xấu lắm !
Đúng thế thật,liên tục nhưng pha phạm lỗi,và bọn trong sân cũng kêu ầm lên nhưng thằng Hùng chỉ quát 1 tiếng là cả đám im ngay,bởi Hùng chơi với đám du côn nên chả ai muốn rớ tới nó,và may mắn là giờ ra chơi mau chóng kết thúc .Thằng Hùng ra vẻ hả hê rồi lững thững đi lên lớp.
Và sau 2 tiết cuối Phong cũng ra về nghỉ trưa để sau đó chiều lại lên lớp học.Tuy nhiên,do hôm nay mẹ nó lại đi về bên ngoại,nên Phong thong thả đạp xe dọc con đường gần trường,tìm quán ăn nào đó để nạp năng lượng.Ngay gần khu trung tâm nên các con đường xung quanh lúc nào cũng nhộn nhịp khi mà các cửa hàng,quán ăn trải đầy ra dọc đường,có thể nghe rõ tiếng nhạc ầm ĩ trong các quán nhậu,hay khói từ nồi nước lèo của các tiệm phở,hủ tiếu cùng với lời mờ chào của của các bà bán rong.Bỗng tiếng náo loạn trong con hẻm vốn ít người qua lại mau chóng thu hút sự chú ý của Phong,nó đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện 1 vụ lùm xùm,Phong nghe rõ giọng thằng Hùng trong đám đó :
- Tụi mày còn chối hả, dám đi méc ba má về vụ hôm trước !
- Anh ơi,tụi em đâu biết thằng Đạt dám làm vậy đâu,anh tha tụi em .
Ra là bọn này đang bắt nạt bọn học sinh cấp 2 trường gần đó
Và đám đông bọn đầu gấu,hẳn là do thằng Hùng cầm đầu nhao nhao lên :
-Tụi mày tới số rồi !
-Tao cho tụi mày xem còn dám làm vậy không nhé !
Đám du côn vây quanh và bắt đầu hành hung đám học trò
Tốt nhất nên đi lẹ để tránh rước phiền phức vào bản thân
Phong nhanh chóng đạp xe lướt qua và làm như chưa thấy gì,để mặc vụ đánh nhau.
Đầu giờ chiều,Phong vào lớp từ sớm thấy con Thanh cũng đã vào lớp rồi.
Thanh lân la bắt chuyện :
- Đi sớm nha !
- Ừ.
Phong đáp cụt ngủn,ngụ ý muốn tránh nói chuyện dài dòng bởi nó biết bà “Tám” này là nhân vật lắm mồm nhất lớp,thể nào nó chả có cả đống cái nhảm nhí để nói.Bỗng Phong nhớ ra 1 điều,chắc con Thanh biết,nó hỏi :
-Ê,bà biết tại sao bọn trường mình nhiều đứa làm mấy chuyện gây rối mà lại chả bao giờ bị phanh phui ra không ?
Nó hỏi vì nhớ đến chuyện đánh nhau trưa nay
- Ý ông là mấy đứa hút thuốc,xài heroin á hả ? Rồi mấy đứa hay đua xe,đánh nhau ?
- Có cả chuyện đó hả ?
- Chứ sao ! Trường này loại như vậy thiếu gì.Sở dĩ bọn đấy làm như vậy mà không sao là do bọn nó mua chuộc được cả ông Huân giám thị rồi cơ,toàn bọn nhà giàu,giáo viên cũng sợ do bọn học trò này cái gì chả dám làm,nghe đâu hồi trước còn có vụ 1 ông thầy nào đó bị tung hết ảnh riêng tư ra rồi phải xin nghỉ chỉ vì lỡ mời phụ huynh của 1 thằng côn đồ nào đấy !
- Gíao viên mà thế à ?
Phong ngạc nhiên
-Không chỉ vậy,nghe đồn nhé là ông Giáo vụ trường mình hằng tháng còn chả bòn rút tiền ngân sách,mà bên ban giám hiệu chắc cũng đều được hưởng nên chả ai nói dù thực ra là bọn học sinh có đồn nhau.Hay như ông Long hiệu phó,nghe nói ổng hay đi cặp bồ dù đã 50 tuổi rồi,nhưng ông này lại quản lý hầu như mọi hoạt động của trường nên học sinh chỉ truyền miệng nhau thôi,ai cũng sợ họa vào thân.Mà con nghe đồn thâỳ Giao dạy Toán,cái ông trẻ trẻ ấy,nghe nói ổng còn hay quấy rối,sàm sỡ các bạn nữ nữa,con Châu bạn tao bị rồi nó kể tao nghe,mà không biết phải không,nó không dám kể ai nghe vì mghe nói ông Giao nhà có bố làm to,có quan hệ rộng với trường,nó sợ bị đuổi .
Con Thanh tuôn 1 tràng rồi cay đắng kết lại 1 câu :
Nhìn ở ngoài thì thấy cái gì cũng đẹp mà có khi bên trong nó mục nát hết,y hệt cái trường này vậy !
Phong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì trường của nó,nó hỏi con Thanh :
- Sao mày biết mà nói như đúng rồi vậy ?
- Thì tao bên câu lạc bộ báo chí mà,mấy vụ này tao rành quá ! Mỗi lần đi tìm hiểu chả lòi ra cả đống thứ .
Có lẽ Phong sẽ còn tiếp tục hỏi nữa nếu bọn khác không kéo vào ầm ĩ ngay sau tiếng chuông. Cả tiết anh sau đó nó cũng suy nghĩ và cũng không nghe lọt chữ gì . Buổi chiều hôm đó khá nhàn, Phong cũng thả mình vào suy nghĩ của nó trong suốt các buổi học,và câu chuyện của con Thanh làm đã chiếm hết chỗ nên hầu như Phong chả nghe lọt một câu chuyện vớ vẩn nào của Nguyễn cả chiều hôm ấy .
“Trực xong nhớ khóa cửa nhé”- thằng Tuấn ra về sau khi làm xong phần việc của nó,còn lại mỗi thằng Phong trong lớp,nó lại tiếp tục cọ sàn nhà với cái giẻ lau không thể nào te tua hơn mượn từ chỗ mấy bà lao công
Chả hiểu sao mình lại phải làm nữa
Vừa nghĩ thầm,Phong vừa kéo cái giẻ lau đi quanh lớp học.Nó phải bỏ lỡ giờ chơi bóng rổ với đám bạn sau giờ học để lau sàn nhà,muôn sự cũng tại thằng Hoàng,không biết sao hôm nay nó lại cáo bệnh nghỉ buổi nên thành ra đứa có lịch trực tiếp theo là Phong và thằng có số thứ tự ngay sau nó,Tuấn.lau xong một vòng,tiếng ồn ào ngoài sân cũng im ắng hẳn.Cảnh xế chiều có vẻ hơi u ám,đối với Phong thì khoảng khắc này là buồn chán nhất
Chắc bọn nó chơi xong rồi về mất rồi
Phong thầm nghĩ.Từ ngay vào ngôi trường này,nó vẫn hay la cà vào các buổi chiều muộn trong sân của trường,được trang bị đầy đủ khung thành,cột rổ,lưới bóng chuyền,…,để chơi bóng rổ với đám bạn
Sau khi lau chùi đâu ra đó,Phong đi qua phía bên kia hành lang để trả các bác phục vụ mớ giẻ lau và rửa tay.Ngay khu vực khuất của góc cầu thang,nó nghe tiếng bàn tàn,cười đùa ầm ĩ
- Hàng đợt này ngon phết,mày mua bao nhiêu vậy.
- 1 củ,500 gram đấy,dùng ít thôi
Bọn nó đang chơi thuốc
Phong đi vòng xa khỏi cầu thang,tránh xa bọn đấy.
Hóa ra con Thanh nói đúng thật
Phong vừa đi trở lại lớp vừa nghĩ tới những chuyện nó nghe được sáng nay,rõ ràng trường này chứa chấp các thành phần xấu xa trong xã hội nhiều hơn Phong nghĩ,thậm chí cả những người lớn ở đây cũng thế .
Phong lại lẩm bẩm:
Nếu chẳng phải đây là nơi chị mình từng học thì có lẽ mình đã chuyển đi rồi.
Bỗng dưng,Phong thấy 1 thằng nào đó vừa chạy ra khỏi lớp nó,nhìn rất quen
Trễ thế này rồi,chắc có đứa quên đồ qua lại lấy
Tuy nhiên Phong ngay lập tức bỏ qua suy nghĩ đó bởi nó đã dọn kỹ các ngăn bàn rồi,và rồi nó chợt nhận ra cái tướng chạy đó không ai khác là của thằng Hùng gấu Và cảnh hồi trưa Phong thấy lại đột nhiên hiện ra trong đầu nó,lúc băng của Hùng bắt nạt đám học sinh cấp 2
Chắc nó ở đây hút thuốc
Hùng là đứa hay tụ tập hút thuốc cùng đám lớp trên nên chắc chỉ có thể là vậy. Phong còn lẩm bẩm :
-Đúng là thể loại cặn bã xã hội .
Lách tách
Lách tách
Trời bắt đầu mưa
Phong luống cuống ra về
Và chắc nó cũng chả liên quan đến mình,Phong thầm nghĩ rồi đi về phía cầu thang,bãi giữ xe cũng phần nào vắng vẻ,lúc dắt xe ra khỏi cổng cũng là lúc nó quên mất chuyện của thằng Hùng,chỉ có điều Phong lại không hề ngờ được mọi chuyện sau đó.
●
Vừa sáng sớm,đi đến băng ghế đá bọn con trai trong lớp tụ tập,và ngạc nhiên là con nhỏ bà tám,con Thanh,đang đứng cùng đám con trai
Đi đâu đây bà,sao tự nhiên hôm nay mò qua đây,bộ tụi kia chưa tới hả ?
“Tụi kia” ý là bọn con gái trong hội “chị em bạn dì” của đám con gái lớp nó
- Không phải,nghiêm trọng hơn nên tao mới qua đây hỏi nè,chuyện là….
- Sáng này tụi con My vừa phát hiện ra là tiền quỹ lớp không cánh mà bay rồi
Thằng Tuấn giọng còn hơi ngái ngủ đáp thay cho con Thanh
- Là sao ? Tiền để đâu mà mất ? Sao mất -Thằng Phong ngạc nhiên hỏi dồn.Con My thủ quỹ là đứa kĩ tính,mất tiền thế này là chuyện chưa từng xảy ra,nó kể tối nào cũng thức đếm tiền quỹ rồi mới dám ngủ.
- Không biết thì mới hỏi chứ,biết đã không hỏi rồi,đần vừa vừa thôi !
Con Thanh bĩu môi
- Con My tối qua về nhà lục cặp thì chả thấy tiền đâu,lên group chat la ầm ĩ lên,khóc lóc các thứ.
-Chiều qua có tao với mày ở lại trực,mày có thấy nó để quên trong ngăn bàn không ?
- Tao dọn kỹ ngăn bàn rồi,làm gì có gì đâu…
Lúc đó bỗng trong đầu nó lại hiện ra cảnh ngày hôm qua
Có khi nào là nó
- Con My hay để tiền ở đâu ?
- Trong cặp chứ đâu,nó giấu ngay trong cuốn tập toán,tưởng không ai biết chứ,ai dè vẫn mất được,nó bảo chả nói ai nghe hay cho mượn tập
- Có khi nào là…b-bị trộm không ?
Thằng Hiếu ấp úng đặt giả thuyết,nhưng ngay lập tức con Thanh bác bỏ
Vớ vẩn,tiền quỹ giấu kĩ thế,chưa kể lớp mình cũng toàn bọn gia đình điều kiện đi lấy ba cái tiền quỹ chi
Đúng thật,hơn nữa lúc ra về con My nó đi từ đời nào rồi,chắc ko liên quan
Phong nghĩ thầm
-Tìm không thấy chắc con My phải bù á,tội nhỏ ghê.
-Mà cũng lạ,tự nhiên tiền để trong cặp mất đâu luôn,nó coi ở nhà chưa
-Nó bảo là hôm nào trước khi vô học cũng kiểm tra,mất thì chỉ trong trường thôi
Cả đám im lặng nghĩ ngợi mãi 1 lúc cho đến khi tiếng chuông vang lên
Vừa lên lớp,tiết thầy Thắng,tiết toán nhưng đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp nó đã nhận được tin báo từ con Nhi,thầy ngay lập tức mở màn bằng câu hỏi nghiêm nghị :
-Thầy đã nghe qua mọi chuyện rồi. My,đứng lên cho thầy !
Mặt con My tái mét,và rõ ràng nhất là đôi mắt đỏ hoe,trông tội nghiệp vô cùng. My ấp úng :
-D-dạ thưa thầy …
-Em có thể kể thầy nghe chi tiết được không ?
Thầy Thắng có vẻ như muốn xác nhận lại câu chuyện rõ ràng lại từ nạn nhân. Con My thấy giọng thầy không có vẻ là đang nổi giận mà có phần lo lắng nên nó cũng binh tĩnh lại kể :
-Dạ thưa thầy,chuyện là-
-Thưa thầy,em vào hơi trễ do bận ăn sáng !
Thằng Hùng oang oang đi vào từ cửa lớp đi vào,và rõ ràng là nó đi trễ gần 10 phút,lý do thì như mọi lần,dù ai trong lớp cũng biết thực ra nó với tụi thằng Tâm lớp trên lại lủi vô nhà vệ sinh mà hút thuốc cho tới khi các lớp khác vào lớp hết rồi mới đủng đỉnh quay vô lớp .Nếu là lúc khác thì thầy Thắng đã nạt nó nhưng hôm nay thì khác,thầy chỉ khoát tay :
Được rồi,được rồi ! Em về chỗ mau đi,My kể tiếp đi em.
Sau sự gián đoạn của Hùng thì con My cũng kể tiếp :
-Dạ thưa,tối qua lúc em về nhà,kiểm tra lại cặp,em kẹp tiền quỹ trong cuốn tập toán thì lúc mở tập ra xem thì tiền không cánh mà bay rồi ạ.Em có hỏi nhưng không ai thấy tiền rơi hay gì.
Con My vừa kể xong,thầy Thắng trầm tư 1 lúc,và do ai cũng đang bận suy ngẫm về vụ án mất tiền này nên lúc đấy không ai để ý rằng thằng Hùng đang lấm lét nhìn con My với biểu cảm vô cùng kỳ lạ,bản thân Phong cũng thế .
Vậy bây giờ-
Dạ,thưa thầy …
My cắt lời thầy Thắng
Còn gì nữa hả em ?
Theo em,là tiền bị đánh cắp ạ !
Cả lớp cũng ngạc nhiên khi con My chả biết lôi từ đâu ra suy nghĩ ấy,bởi con này là dạng con gái vui vẻ và hòa nhã,đối xử tốt với bạn bè,ai ngờ mất tiền lại nghĩ là bạn bè ăn cắp.
Thầy Thắng cũng ngạc nhiên :
Sao em lại nghĩ như vậy ?
Con My chẳng nói năng gì.Nó lên chỗ thầy đứng trên bàn giáo viên,ghé sát vào tai thầy thầm thì gì đó.Sau một lúc thì thầy Thắng đứng dậy và nói :
Hùng,em lên đây cho thầy !
Và đám dưới lớp lại được một phen ồn ào,thằng Nguyễn bô bô với đám xung quanh ra vẻ vừa khoái chí vừa ngạc nhiên :
Hê hê,coi bộ thủ phạm không xa lạ lắm !
Trời đất,lấy tiền quỹ là hơi mệt đó !
Đàn ông gì lại đi lấy tiền con gái .
Riêng Phong chỉ im lặng và quan sát tiếp. Con Nhi lớp trưởng to tiếng dẹp loạn trước cái lớp có nguy cơ thành cái chợ Bà Chiểu mini :
Thôi,thôi ! Mấy bạn im lặng đi,không là tôi cho vô sổ á nha !
Hùng mặt mày ngơ ngác, đáp lại :
Em lấy tiền quỹ để làm chi ạ ? Thầy nghi oan cho em rồi !
Nó lại trừng mắt nhìn con My :
Ê, mày đừng có nói bậy nha.
My run run nhưng nó cũng rang trả lời lại :
Hôm qua gần 6 giờ chiều ông có quay lại lớp để lấy cái gì đúng không
Hùng đột nhiên ngớ người ra,lắp bắp :
Ơ, ơ,… đó là……
Thằng Hùng cũng ấp úng mãi.Thầy Thắng cũng thở dài,cuối cùng thầy rảo bước xuống tận chỗ Hùng ngồi,lấy cặp nó và mở ra xét. Thầy lôi trong cặp ra một xấp tiền được cột lại thành xấp. Hùng bỗng nói la lên :
Đó là tiền của em thưa thầy !
Thầy Thắng chỉ mím môi lại và đếm chỗ tiền ấy.Đếm xong,thầy hỏi :
My,em có nhớ quỹ lớp là bao nhiêu không ?
Dạ,nếu là khoản tiền vừa mất thì chắc khoảng gần 800 có lẻ một ít .
Thầy Thắng thở dài và nói :
Đây là 832 nghìn chính xác. Hùng,em có gì để biện hộ không ?
Thằng Hùng lúc này đang đứng chết trân trên bảng,nó không ngờ lại có sự trùng hợp tai hại đến vậy . Thầy Thắng thấy thằng học trò đứng trên bảng cũng hơi tội nên đành hỏi tiếp :
Vậy em giải thích tại sao mà em lại mang số tiền lớn vậy hay là số tiền này từ đâu ra không ?
“ Chuyện này càng không thể nói ”- Hùng tự nhủ
Thầy Thắng dưới lớp bỗng dưng thốt ra sự ngạc nhiên khi đang tiếp túc kiểm tra cặp của Hùng để xem ngoài tiền ra nó còn lấy gì nữa không :
Này,đây chẳng phải đây là …..
Thầy từ từ lôi ra một gói thuốc lá cùng với 1 gói nhỏ có chứa các lá nhỏ bị ép khô
Này,này,đó là cần sa hả ?
Thằng này liều quá,bỏ mấy cái đó vô cặp đi học luôn .
Phen này là nó xong rồi
Thầy Thắng nghiêm nghị quay lên nhìn nó và nói :
Hùng, phen này coi như em tiêu rồi !
Hùng gào lên :
Thưa thầy,em không biết tại sao trong cặp em lại có những thứ đó ạ !
Đúng thế thật,tuy rõ ràng đó chính là thuốc của Hùng nhưng nó đã nhờ thằng Tâm lớp 12 giữ giùm rồi mà.Tại sao nó lại ở đây- Hùng thầm nghĩ
Nó quay sang con My,xem chừng như nó sắp sửa nhảy xổ vào bóp cổ con này
Nè,nè,ông làm gì vậy….
Mày dám chơi tao,con khốn !
Ngay lập tức,đám con trai bàn đầu lao vào khống chế nó. Hùng vẫn luôn miệng chửi rủa dù đã bị ôm chặt lại.Lát sau,thầy Thắng dắt nó xuống phòng giám thị,dọc đường đi Hùng vẫn còn lẩm bẩm trong miệng những câu tục tĩu .
Giờ ra chơi hôm đó, Phong bị đám bạn kéo ở lại lớp để bàn tán về vụ việc vừa xảy ra. Khu vực đám xung quanh Phong ầm ĩ hết cả lên. Nguyễn cười hê hê :
Tuy tao không hiểu gì nhưng thằng đấy bị đuổi là quá chuẩn bài .
Nguyễn búng tay một cái biểu thị cho hành động khoái chí. Con Thanh ngồi bàn kế cũng không buồn chạy xuống sân hay tụ tập với đám con gái mà cũng ở lại hóng hớt :
Mà nó cũng liều, đã ăn cắp mà không thèm giấu kín, mang cả đến trường.
Mà nó với con My có gì vậy ta ? Hình như Hùng muốn nói gì đó .
Câu hỏi thằng Hiếu đặt ra vô cùng hợp lý, là điều hầu như ai cũng thắc mắc, rõ ràng có gì đó phức tạp hơn sau câu chuyện này. Mặc kệ bầu không khí, Nguyễn vẫn bô bô :
Quan tâm chi ? Nó bị đuổi là ngon rồi, mấy thằng cục súc như vậy cho đáng đời. Tao nói đúng không Phong ?
Đang ngồi thả hồn ra ngoài cửa, Phong bỗng giật mình khi Nguyễn hỏi tới mình, nó ngơ ngác đáp lại :
À, ừ, theo tao thì……
Mày không tập trung gì cả, mọi người thấy tao nói đúng không ?
Tất cả những đứa xung quanh đồng loạt thở dài một cách chán nản trước sự ất ơ của Nguyễn, và thằng này vẫn ngửa mặt lên cười khoái chí .
*
Ngoài sự việc động trời ban sáng thì một ngày bình thường lại trôi qua đối với Phong. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về, Phong nhanh chóng xuống sân và tranh thủ chơi vài hiệp bóng, bỏ hẳn câu chuyện kia ra khỏi đầu. Sau một hồi quần thảo trên sân bóng và khi tiếng chuông nhà thờ kế trường học vang lên, cả đám con trai người ướt nhẹp mồ hôi kéo nhau đi ra phía cổng trường, lúc này cũng thưa thớt học sinh. Phong cũng đi cùng đám đó, tụi bạn chơi bóng cùng mình tuy nhiên chỉ là lắng nghe tụi nó bàn tán rôm rả, bỗng dưng thằng Đức đề xuất :
Hay hôm nay ghé đâu ăn kem đi, trời nóng nên chơi xong mệt quá .
Cả đám cũng ồn ào cả lên, ra chiều đồng ý. Đức quay sang Phong :
Mày thấy được không Phong, sao không nói gì ?
Phong ậm ừ :
Cũng được thôi, để tao xem còn tiền không .
Nói rồi Phong mở cặp ra và kiểm tra chiếc bóp tiền của mình . Tuy nhiên, nó lục mãi mà tìm không thấy, Phong bắt đầu hơi lo lắng bởi tiền tiết kiệm nó nhét cả vào bóp. Phong quay lưng chạy ngược lên lớp, nó nói to :
Tụi mày đi trước nhé, tao ra sau !
Phong bỏ mặc tụi bạn ngơ ngác nhìn theo. Nó chạy một mạch lên lớp.
Các hành lang lớp học cũng như sân trường tương đối vắng, một số phòng học thì được sử dụng làm các lớp học thêm ngoài giờ. Lớp của Phong và một số lớp nằm cùng hành lang thì chỉ có mỗi 2 ngày cuối tuần là có lớp học thêm nên hẳn nhiên là chẳng có ai vào giờ này.
Mày làm tao chờ lâu quá đấy, Phong à.
Ít ra thì đó là điều mà Phong nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com