Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1: Huyết vân phiên

Giữa không gian yên tĩnh của rừng, đoàn người Khai Phong Phủ đã tới điểm hẹn. Nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy ai đến, Công Tôn tiên sinh bắt đầu lo lắng.
"Đại nhân, đã qua giờ Tý rồi, người hẹn chắc không đến được. Đại nhân đi đường xa đến đây mệt nhọc, hay là về Khai Phong Phủ nghỉ ngơi trước. Để ti chức chờ ở đây cũng được."


Bao đại nhân bác bỏ ý kiến đó "Người này đã 2 lần đến phủ cầu kiến, nay ta đã đi đến đây. Người ta đưa thư xin gặp mặt chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm. Việc hẹn chúng ta vào giờ Tý, với lại địa điểm hẹn là khu hoang vu cho thấy rằng việc người ta hẹn gặp không muốn cho người khác biết. Bản phủ tin chắc người ta sẽ đến, hãy chờ thêm 1 lát nữa"


Đúng lúc đó, Triển Chiêu nghe được âm thanh của kim loại va đập "Có người đánh nhau, để thuộc hạ đi xem thử rồi tính sau"


Rồi chàng chạy thẳng vào khu rừng chẳng màng những nguy hiểm đang chờ đợi. Càng chạy sâu vào rừng, trời càng lộng gió và âm u. Bỗng nổi lên những tia sét như xé toạc cả không gian kèm theo đó, mưa bắt đầu rơi.


Triển hộ vệ cuối cùng cũng đến được trung tâm của khu rừng. Nhìn thoáng qua không khác 1 thung lũng bình thường nhưng sự thật là đã có người bày trận. Với kinh nghiệm lâu năm, Triển Chiêu lập tức nhận ra điều bất thường và quyết định nấp sau 1 gốc cây lớn tại vị trí cao để quan sát mọi việc.


Mưa không quá dày, chốc chốc xuất hiện những tia chớp càng củng cố tầm nhìn. Chàng thấy 1 đám hắc y nhân đứng đầu bởi một người mặc áo trắng mang khăn bịt mặt. Người này dáng người cân đối, phong thái tu nhã, trông không giống như hạng người thô lỗ. Theo như phán đoán của Triển, người này nhất định là nam nhi khoảng 20 tuổi.

Họ đang truy đuổi 1 vị đại sư và 1 chú tiểu. Khoảng cách càng gần, nhiều người trong đám hắc y nhân ra tay sát hại nhưng xem ra vị đại sư là 1 người có võ công cao cường. Ông ta có thể né và chống đỡ hết những đòn chí mạng.


Chú tiểu nhỏ lên tiếng "Sư phụ, võ công của người cao lắm mà. Sao lại không động thủ, giết sạch bọn họ? Chẳng phải nhanh hơn sao"


Vị đại sư vẫn tiếp tục ẵm chú tiểu chạy đi. Nhưng rồi họ cũng sa vào trận pháp của đám người kia. Tên đứng đầu dùng Nam hải mê hương, 1 loại thuốc cực độc gây hôn mê khi tiếp xúc trong 1 nén hương và sau 1 canh giờ thì vong mạng, xông khắp khu vực.


"Hà cớ gì phải cố chấp như thế, mau giao Huyết Vân Phiên ra đây" Y không thét lớn, song âm vang khó tả. Không biết là do mê hương hay vốn dĩ y sở hữu chất giọng quyến rũ mê hồn.


Nhận thấy khó thoát được, vị đại sư đưa 1 tấm vải màu vàng có thêu những kí hiệu kì lạ cho chú tiểu và nhắn nhủ "Hãy đưa vật này cho Bao đại nhân". Rồi ông vận công quyết tâm cản đường giúp chú tiểu trốn thoát.


Từng nhóm người áo đen phóng tới chiến đấu nhưng đều bị hất văng ra. Trông thấy sự kiện này, Triển đại hiệp cũng phải bất ngờ thốt lên
"Bát Nhã Thi Công? Không lẽ là Liễu Không hòa thượng của phái Thiếu Lâm?"


Tên cầm không đủ kiên nhẫn tiếp tục đứng nhìn, hắn rút dao găm ra chiến đấu. Những bước đi uyển chuyển, đòn tấn công thanh thoát tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng gây sát thương rất mạnh. Điều này khiến hòa thượng tốn không ít nội công để phòng thủ.


Hắn cứ ra đòn quyết liệt, đại sư cứ phản đòn. Hai bên đánh qua đánh lại, không phân thắng thua.


Thấy tiểu hòa thượng chạy càng xa, tên đứng đầu quyết định lấy dao tự cắt vào cánh tay của mình. Triển đại nhân đang hoang mang không hiểu việc gì đang xảy ra thì nghe được hòa thượng nói "Chàng trai trẻ, vì sao phải làm như vậy? Đệ tử của ta đã mang nó đi xa rồi, máu của cậu chảy ra cũng vô ích mà thôi"

Tên cầm đầu tiếp lời "Dùng máu dụ Huyết Vân Phiên, tại sao lại không được?" Nghe được câu này, toàn bộ những người đi theo hắn dùng gươm cắt lên người mình, quyết dùng máu kéo Huyết Vân Phiên về.

Như ngửi được mùi máu tanh, tấm vải màu vàng mà chú tiểu mang đi bay vút lên và phát ra những tia sáng màu đỏ kỳ quái. Lập tức trời tạnh mưa, thay vào đó là những vệt đỏ đan xen trên bầu trời. Huyết Vân Phiên bay về lại vùng thung lũng họ đang quyết đấu.

Nó quật ngã 1 sát thủ, trùm kín lên người và lập tức hút sạch máu của người đó. Thi thể còn lại bộ da bị nám đen, khô khốc bọc lên lớp xương người.


Nhưng nhiêu đó chưa đủ, Huyết Vân Phiên đang khát máu. Nó lần lượt nhắm vào và tấn công những tên sát thủ đang chảy máu. Dù họ là những chàng thanh thiên đầy sức lực song vẫn bị nuốt trọn. Cảnh tượng dần trở nên hỗn loạn. Họ giãy giụa muốn thoát khỏi, nhưng không thành.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com