Chương 2.2: Huyết vân phiên
Hòa thượng ngồi xếp bằng theo tư thế kiết già, miệng lẩm nhẩm niệm kinh, chuẩn bị thi triển pháp thuật phong ấn Huyết Vân Phiên.
Không muốn có thêm người phải thiệt mạng, Triển Chiêu chạy tới đó giúp 1 tay. Chàng ta nắm 1 đầu tấm vải nhằm kìm hãm sức lực, nhưng Huyết Vân Phiên như có thêm sức mạnh. Tên thủ lĩnh muốn ngăn nó lại nhưng vô dụng. Nó bay lên cao rồi hất chàng Ngự miêu và tên thủ lĩnh ra xa đến hôn mê bất tỉnh.
Lúc này đại sư đã sẵn sàng trấn áp Huyết Vân Phiên. Ông ấy cưỡi lên tấm vải một cách nhẹ nhàng như đang cưỡi một đám mây. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó. Ông đã dùng công lực cả đời mình để phong ấn tạm thời HVP.
Trước khi ra đi, ông căn dặn đệ tử của mình “Trường Nhân, duyên phận thầy trò đã hết, mệnh trời của ta sắp chấm dứt”
Nghe đến đây, chú tiểu bắt đầu hoảng hốt “Sư phụ, người đừng chết, người đừng bỏ con lại mà”
Đại sư lau đi nước mắt của chú tiểu, ông cố gắng hoàn thành lời trăn trối “Con hãy nghe lời sư phụ, có 3 điều con phải sửa đổi. Thứ nhất là tính khóc nhè”
“Sư phụ, con sẽ không khóc nữa”
“Chẳng phải con đang khóc sao?”
“Con hứa con sẽ không khóc đâu”
“Ừ, giỏi lắm. Thứ 2, con hay lôi thôi nhiều lời. Thứ 3, con không tập trung vào 1 việc. 3 tật xấu này con phải sửa đổi, biết không”
“Dạ biết, sư phụ” Cậu cố gắng kìm chế cảm xúc, cậu tự hứa với mình không được khóc, không được phụ lòng sư phụ.
Vị đại sư tiếp tục dặn dò “Con hãy đem HVP đưa đến cho Bao đại nhân. Con nhớ kĩ, hãy đem tấm vải này đưa cho Bao đại nhân. Chỉ có máu của ông ấy mới trấn áp được ác tính của HVP. Con hãy đi đi, đi mau đi” Nói đến đây, vị hòa thượng quay về tư thế xếp bằng.
Bấy giờ, chú tiểu biết sư phụ mình đã đi đến 1 nơi rất xa. Cậu bé hành lễ với đại sư 3 lạy rồi chạy thật nhanh đến điểm hẹn, đưa HVP cho Bao đại nhân.
Trong ánh lửa bập bùng tàn dư của cuộc chiến, tên thủ lính dần tỉnh lại và Triển đại hiệp cũng thế. Nhưng ngược lại với sát thủ kia, Triển Chiêu đã trúng phải Nam Hải mê hương khiến đầu óc của chàng trở nên mờ mịt.
Chàng thấy bóng dáng của một người, người đó toàn thân y phục thuần màu tuyết trắng, không nhiễm chút bụi trần. Tóc đen bay trong gió, dây buộc tóc màu bạc, bước đi nhẹ nhàng tựa cánh bướm. Dưới hàng lông mày tinh tế là đôi mắt màu nâu đậm sâu thẳm.
Chẳng biết vì sao Triển hộ vệ lại thấy đôi mắt này quen thuộc đến lạ thường. Nhưng dù cố gắng cách mấy, chàng vẫn không thể nhớ ra.
Hắn từ từ bước đến gần Triển Chiêu. Trong phút chốc chàng nhận ra hắn ta là tên thủ lĩnh. Chàng tự nhắc mình phải tỉnh táo để đối phó nhưng việc làm tiếp theo của hắn khiến chàng bất ngờ.
Hắn không có ý định giết chàng. Hắn đút cho chàng viên thuốc giải độc Nam Hải mê hương rồi bỏ đi. Trong lúc đó chàng thấy được trên cổ tay của hắn có đeo 1 viên ngọc bội màu xanh lục.
Khi uống được thuốc giải, chàng cảm thấy thần trí bớt quay cuồng nhưng vì thời gian tiếp xúc với chất độc đã khá lâu nên chàng 1 lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Trước khi ngất đi, chàng gượng dậy nhìn tên cầm đầu 1 lần nữa rồi hoang mang vì sao người này nhìn quen mắt đến thế, không biết chàng ta đã gặp ở đâu rồi.
Trong ánh lửa chập chờn của màn đêm, với thần trí nửa tỉnh nửa mê, những hình ảnh còn sót lại trong tâm trí của Triển Chiêu chỉ là ánh mắt tuyệt đẹp của chàng trai xa lạ và miếng ngọc bội xanh biếc đung đưa trên cổ tay anh ta.
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com