Chương 14: Bị Bắt
Kudo Shinichi mở mắt ra, lập tức bị kéo về thực tại bởi cảm giác lạ lẫm xung quanh. Mọi thứ quá xa lạ khiến đầu óc cậu lập tức tỉnh táo, nhưng cơn đau nhức âm ỉ nơi cổ lại khiến cậu không thể nằm xuống như cũ. Hít một hơi thật sâu, Shinichi mới dần nhận ra — người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, không nghi ngờ gì nữa, chính là nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên như vậy.
Đảo mắt quan sát xung quanh, lúc này Shinichi mới nhận thức được vấn đề chính: cậu đang ở trong một chiếc máy bay loại nhỏ. Và trong không gian kín đáo, chật hẹp này, ngoài cậu và Gin, có lẽ chỉ còn viên phi công.
"Ngươi định làm gì?" – Shinichi lên tiếng, giọng khàn đặc vì mới tỉnh, "Định đưa ta đi đâu?" Một cảm giác nặng nề, rã rời lan khắp cơ thể khiến cậu chau mày, "Ngươi cho ta dùng thuốc ngủ à?"
Gin nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu mới đáp, "Ta muốn đến Manhattan xử lý một việc."
Câu trả lời khiến Shinichi càng thêm sửng sốt, "Xử lý chuyện của anh mà lôi tôi theo làm gì? Chẳng lẽ ngươi cần tôi giúp đỡ chắc?" Vừa nói, cậu vừa nhếch mép cười, rõ ràng mang theo ý trêu chọc.
Gin lại nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên một nét cười nhạt. Nhưng ánh mắt hắn dành cho Shinichi thì khiến cậu rùng mình. Bởi mỗi lần hắn nhìn cậu như vậy... đều không mang lại điều gì tốt đẹp.
Thế nhưng lần này, Gin chỉ ngồi thẳng dậy, không hề làm gì thêm. Hắn thản nhiên nói, "Lần này là một việc khá rắc rối."
"Rắc rối?" Shinichi cười nhạt, trong giọng không giấu được sự châm biếm. "Trên đời này còn chuyện gì có thể làm khó được ngươi sao?"
Câu hỏi chưa dứt, chiếc cằm của Shinichi đã bị hắn siết lấy trong nháy mắt. Gin nghiêng người sát lại, nơi khóe miệng hé mở lộ ra hàng răng trắng sắc lạnh như băng. Giọng hắn khàn khàn nhưng đầy uy hiếp:
"Đừng dùng cái sự thông minh nhỏ nhặt của em để thử thách tôi. Em biết rõ tôi không phải người kiên nhẫn. Còn lý do vì sao tôi mang em theo..." – Gin dừng một chút, giọng trầm xuống như nhấn từng chữ – "Chẳng lẽ đến bây giờ em còn không hiểu sao?"
"Tôi... Ưm..." — Cậu định hỏi chính mình vì sao phải quan tâm đến mức độ nhẫn nại của hắn? Hiểu được gì ở hắn sao? Đó là điều Shinichi muốn nói, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại hoàn toàn.
Nam nhân kia chưa từng cho cậu cơ hội lên tiếng. Bàn tay hắn ghì chặt đầu Shinichi, ép xuống như muốn chiếm lấy từng tấc lãnh thổ, mỗi động tác đều bá đạo, không chút lưu tình.
Shinichi chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình bị cuốn lấy, bị mút chặt đến mức gần như tê dại. Cậu vùng vẫy, nhưng hai tay vốn định đẩy ra lại chỉ có thể chạm vào lồng ngực hắn một cách yếu ớt. Tác dụng còn sót lại của thuốc ngủ khiến cơ thể Shinichi như mất đi lực chống đỡ, từng hành động đều bất lực.
Cuối cùng, Gin ngẩng đầu. Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một con sói vừa thỏa mãn no nê, ánh mắt rũ xuống quét qua thiếu niên trước mặt – người đang mềm oặt ngã xuống ghế, mặt đỏ bừng, đôi môi sưng tấy vì nụ hôn quá sâu vừa rồi.
Shinichi thở hổn hển vài nhịp, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Sau đó, cậu đưa tay lau đi dấu vết còn sót lại trên môi, quay mặt đi, không hề muốn tiếp tục vướng vào người đàn ông đó nữa. Vén nhẹ tấm màn bên cạnh, Shinichi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời cao, mây trắng lững lờ, trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên cảm giác mơ hồ khó tả.
Với Kudo Shinichi, "mơ hồ" là thứ cảm xúc cực kỳ hiếm hoi. Nhưng lúc này đây, khi nghĩ đến Gin, cậu không thể không tự hỏi: liệu hắn có thực sự không ngại đứng cạnh cậu, người vốn là kẻ thuộc về chính nghĩa? Trong tiềm thức của Shinichi, người đàn ông này là một tên tội phạm khét tiếng – và tội phạm thì phải bị bắt, bị đưa ra ánh sáng, phải trả giá trước công lý. Đó là sứ mệnh mà cậu, một thám tử, luôn tự nhắc mình.
Thế nhưng... cậu lại đang làm gì? Rõ ràng là đang ngồi cùng hắn, im lặng chịu đựng sự hiện diện của hắn, thậm chí còn bị hắn chiếm đoạt từng chút một. Mỗi lần như vậy, cậu vẫn lấy lý do rằng mình bị ép buộc, rằng cậu không thể chống lại, rằng đó là bất đắc dĩ... Nhưng thực tế có thật sự chỉ đơn giản như thế?
Trong lòng cậu rõ ràng hơn bất cứ ai. Và Gin cũng biết điều đó. Chỉ là cả hai đang im lặng tự lừa dối mình — và lừa dối lẫn nhau.
Chiếc phi cơ lao vun vút trong bầu trời xanh thẳm, mang theo hai kẻ đang giằng co giữa ranh giới của lý trí và cảm xúc. Nơi họ sẽ đến, là Manhattan — nơi có thể sẽ xảy ra một trận "huyết vũ tinh phong"...
⸻
Ở một nơi khác.
Hattori Heiji cảm thấy mọi thứ quay cuồng, rồi dồn dập. Cơn buồn nôn trào lên từ sâu trong dạ dày, chưa kịp phản ứng gì, cậu đã gập người, vịn mép giường mà nôn thốc nôn tháo. Tiếng nôn đến xé lòng, như thể muốn móc cả nội tạng ra ngoài.
Phía sau, một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, khẽ vỗ vỗ trấn an. Hattori muốn mở mắt, nhưng mí mắt như bị khâu chặt lại — dù cố gắng đến mấy, cũng không thể mở ra nổi.
Cơn nôn qua đi, Heiji thở dốc từng hơi. Một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Ai đó đang giúp cậu nằm lại, kéo chăn đắp kín người, động tác mềm mại, cẩn thận đến lạ thường...
Trong lòng Hattori Heiji không khỏi nảy sinh suy đoán: Chẳng lẽ mình đã được đưa vào bệnh viện? Nhưng nếu vậy, thì cái sự chăm sóc dịu dàng, tinh tế vừa rồi hoàn toàn không giống với các y tá trong bệnh viện, lại càng không thể đến từ người như Akai Shuichi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...? Cậu muốn hồi tưởng lại, nhưng khi ý thức vừa lướt qua được vài hình ảnh mơ hồ thì một cảm giác mệt mỏi dày đặc lại tràn qua thân thể. Trời ấm lên, và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nặng nề.
⸻
Trong căn phòng bị che phủ bởi những tấm màn đỏ sậm, một lão giả lặng lẽ bưng một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn nhỏ từ trong phòng bước ra.
Ở gian phòng bên cạnh, một người đàn ông tóc vàng đang chúi đầu xử lý chồng văn kiện trên bàn. Một điếu xì gà chưa châm lửa ngậm hờ nơi khóe miệng, trông có vẻ như là thói quen lâu ngày. Hắn lật nhanh từng tập tài liệu, xử lý xong cái này lại thay bằng một tập khác, động tác không ngừng nghỉ.
Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi được đẩy ra. Lão giả bước vào với dáng điềm đạm, không phát ra tiếng động nào, rõ ràng đã được huấn luyện kỹ càng. Ông tiến vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, đứng sang một bên chờ lệnh.
"Hắn thế nào rồi?" – Nam nhân tóc vàng cất giọng trầm khàn, rút điếu xì gà xuống khỏi môi, làn khói mờ nhạt tan ra giữa không gian tĩnh lặng. Ánh mắt hắn không còn nhìn văn kiện nữa, mà chuyển hướng hoàn toàn về phía người hầu trung thành với mái tóc bạc trắng.
Lão giả ngẩng đầu, nét mặt già nua in hằn nếp nhăn theo năm tháng, nhưng ánh mắt lại sáng, thần sắc quắc thước khiến người khác không thể xem thường.
"Có thể là di chứng của chấn động não mức độ trung bình. Lúc nãy thiếu niên đó có nôn ra, vẫn chưa tỉnh lại. Không biết thiếu gia định xử lý thế nào với cậu ta?" – Ông nhẹ nhàng đáp, giọng không hề tâng bốc, cũng không một chút dao động.
Nam nhân hơi nheo mắt, đáy mắt thoáng hiện lên một tia suy nghĩ khó lường. Hắn đứng dậy, xoay lưng về phía lão giả, chỉ để lại một câu gọn gàng:
"Chờ hắn tỉnh rồi tính."
⸻
Thế nhưng, trong khoảng thời gian Hattori Heiji vẫn còn hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thực ra, mọi việc không phức tạp như tưởng tượng. Đối với Phù Đức Đa mà nói, một cuộc phản kháng của con tin đã nhanh chóng bị dập tắt, biến thành một phiên bản "không phản kháng" chỉ trong tích tắc.
Và khi con tin đã không còn chống cự, hắn đương nhiên nắm được quyền chủ động để đàm phán. Sau một trận đấu súng kịch liệt, FBI chịu tổn thất khá nghiêm trọng. Dù Judy, Akai Shuichi và những người khác chỉ bị thương nhẹ, không có ai tử vong, thì cũng không thể phủ nhận rằng họ đã phải chịu không ít áp lực — trong một cuộc tấn công mà đối phương sở hữu hỏa lực quá vượt trội, chuyện bị thương là điều khó tránh.
Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia ngang nhiên kéo con tin rời đi, mà không thể làm được gì để ngăn cản. Akai Shuichi giận dữ, nắm tay siết chặt rồi tung một cú đấm thẳng vào tường, phát ra âm thanh trầm nặng.
"Hattori Heiji sao lại có mặt ở Mỹ?" – Jodie, người đã quen biết Hattori từ trước, ngạc nhiên hỏi. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là: Giờ cậu ấy lại trở thành con tin.
Akai Shuichi không trả lời. Anh không trách Hattori vì sự bốc đồng của cậu thiếu niên – điều khiến anh giận hơn cả chính là bản thân mình. Tại sao anh không nhận ra âm mưu của tên kia ngay từ đầu? Dù trong lòng mơ hồ có cảm giác bất thường, nhưng anh vẫn liều lĩnh tiến hành kế hoạch.
Nếu như lúc đó mình thay đổi vị trí hành động, thì thiếu niên kia có lẽ cũng sẽ thay đổi đường đi... Như vậy, bi kịch này đã không xảy ra.
⸻
Gia tộc Adams – đó là một gia tộc như thế nào?
Bên ngoài, họ khoác lên mình vỏ bọc cao quý, thuần khiết, nhưng sau lớp mặt nạ ấy là một thế giới nhơ nhuốc hơn cả vũng nước đen. Họ không chỉ là giàu – mà còn giàu nhờ vào những hoạt động phi pháp tột cùng. Giết người, cướp của, buôn vũ khí... đối với họ chỉ như trò tiêu khiển của đứa trẻ rảnh rỗi.
Mà lần này, người tên Phù Đức Đa – thiếu gia được định sẵn là người kế nhiệm tộc trưởng Adams – càng không phải một kẻ dễ kiểm soát. Hắn như một con rắn độc, có thể mỉm cười trong khi siết chặt mạng sống của kẻ khác.
Mọi chuyện diễn ra ngay dưới mắt FBI, trong khi bọn họ lại chẳng thể làm được gì. Đám người đó, dù có mặt đông đảo, cũng chẳng thể đóng vai trò gì ngoài nhân chứng bất lực. Không ghi hình, không bằng chứng, không thể tra hỏi – chỉ còn lại bản ghi âm sau cuộc thẩm vấn, một thứ không đủ để đưa bọn chúng ra ánh sáng.
Ngay lúc đó, Akai Shuichi chợt nhận ra: Đây là một ngành như thế nào vô dụng...
⸻
Hattori Heiji – giờ đây nằm trong tay một kẻ như vậy – chuyện gì sẽ xảy ra, anh không dám tưởng tượng. Anh chỉ còn cách hành động thật nhanh, tìm ra mọi manh mối, nghĩ ra mọi phương án có thể để cứu cậu thiếu niên ấy ra ngoài, trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com