Chương 19: Nhìn Thấu
Trước khi nhận được cuộc gọi từ Kudo Shinichi, Akai Shuichi đang định bước vào một quán bar – không phải nơi giải trí thông thường, mà là một địa điểm ngầm nơi có thể mua được cả súng hạng nặng và vũ khí hỏa lực lớn. Mặc dù nước Mỹ hợp pháp hóa việc sở hữu súng, nhưng với những loại súng hạng nặng, việc kiểm soát vẫn vô cùng nghiêm ngặt. Thế nhưng, làm người của FBI, đôi khi anh cũng hiểu rõ một vài "kẽ hở" đặc thù.
Khi cầm điện thoại lên, Akai có chút chần chừ, giống như đã linh cảm được rằng cuộc gọi từ Shinichi chắc chắn liên quan đến Hattori Heiji. Phải mất một lúc lâu anh mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
"...A lô?" – Giọng nói khàn khàn vang lên sau khoảng thời gian im lặng kéo dài khiến chất giọng anh có phần khô cứng.
"Akai Shuichi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" – Kudo Shinichi không hề vòng vo, cũng chẳng màng đến việc báo lại lời dặn của Heiji trước đó. Rõ ràng, cậu muốn biết rốt cuộc Akai và Heiji đang vướng vào chuyện gì.
Akai nắm chặt điện thoại, một lúc sau mới trả lời – "Không có gì." – Giọng anh vẫn thản nhiên như mọi khi.
Nhưng chỉ cần nghe sự do dự trong giọng nói ấy, Shinichi đã cảm nhận được mọi chuyện không hề đơn giản. Cậu cũng im lặng đáp lại. Trong điện thoại, ngoài tiếng thở đều đều, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
"Có phải... có liên quan đến vụ buôn lậu vũ khí hạng nặng gần đây không?" – Shinichi lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống. Dù thông tin trên truyền thông vẫn còn rời rạc, nhưng đây là vụ việc lớn duy nhất vừa xảy ra gần đây.
"Chuyện này... không cần cậu xen vào. Tôi sẽ tự giải quyết." – Akai nói dứt khoát, như thể chuẩn bị cúp máy ngay sau đó. Rõ ràng, anh có ý định tự mình xử lý mọi chuyện.
Nhưng ở đầu dây bên kia, Kudo Shinichi đã có phần tức giận. Cũng giống như Hattori Heiji, có thể là do bản tính nóng nảy của tuổi trẻ, hoặc có điều gì đó sâu xa hơn, nhưng việc bị người khác xem nhẹ, hay thậm chí là bị gạt ra ngoài lề, là điều cậu không thể chấp nhận.
"Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Hattori đã gặp chuyện gì. Vì sao cậu ấy lại nhờ tôi nhắn với anh rằng mình không sao, và... tạm thời sẽ không quay lại?" – Shinichi cố nén giọng, từng chữ trầm nặng vang lên.
Ngón tay Akai Shuichi vốn đã chuẩn bị ấn nút cúp máy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh bỗng khựng lại. Trong tích tắc, anh thậm chí không dám tin vào những gì vừa nghe được. Vì khoảng cách điện thoại hơi xa tai, Akai còn nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm hay không.
"Cậu vừa nói gì?" – Giọng anh bất giác cao hơn, trong âm điệu mang theo sự kinh ngạc mà anh không thể che giấu nổi.
Kudo Shinichi không trả lời ngay, chỉ im lặng đợi cho đến khi Akai Shuichi lấy lại bình tĩnh, mới từ tốn nói:
"Vừa rồi, Hattori gọi cho tôi. Cậu ấy nhờ tôi nhắn lại với anh rằng mình không sao, và tạm thời chưa thể quay lại. Giờ thì anh có thể cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không?"
Lúc này, giọng nói của Shinichi mang theo áp lực rõ rệt – không phải ép hỏi, mà là thái độ kiên quyết của một người bạn thân đang tìm hiểu sự thật cho bằng được.
Thế nhưng Akai không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, trái lại, anh vội vàng hỏi ngược:
"Cậu ấy có nói lý do không?"
"Không." – Shinichi lắc đầu.
"Cậu ấy dùng số điện thoại nào gọi cho cậu?" – Akai lập tức hỏi tiếp. Điện thoại của Hattori giờ vẫn đang yên vị trong túi áo anh, không hề bị mất.
"Anh..." – Đang là người đặt câu hỏi, giờ lại liên tục bị truy vấn ngược, Kudo Shinichi chỉ còn biết thở dài bất lực. Nhưng lúc này đây, cậu cũng đã bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó không ổn nên không muốn tiếp tục tranh cãi.
"Là số máy cố định, dãy số là xx-xxxxx." – Shinichi đọc lại rành rọt, đó là một chuỗi số lạ nhưng cậu có thói quen ghi nhớ những chi tiết như vậy.
"Akai, chuyện này... có liên quan đến vụ buôn lậu vũ khí không?" – Một lần nữa, Shinichi nghiêm túc hỏi lại, những suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu liên kết lại từng mảnh.
Phía đầu dây bên kia chỉ đáp lại một tiếng ngắn ngủi:
"Ừm." – Rồi ngay sau đó, cuộc gọi bị cúp máy.
Kudo Shinichi ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, cậu thất vọng nhìn màn hình điện thoại tối đen. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, dù có gọi lại, đối phương chắc chắn vẫn đang bận hoặc chủ động tránh nghe máy.
Cảm thấy một điều gì đó bất an đang âm thầm diễn ra, Shinichi khẽ thở dài, trong lòng âm thầm cầu nguyện: "Hy vọng... không có chuyện gì nghiêm trọng."
Đúng lúc đó, cánh cửa khách sạn mở ra, mang theo một luồng khí nóng từ bên ngoài ập vào. Một bóng người mặc đồ đen bước vào – là Gin. Khi ánh mắt hắn bắt gặp Shinichi vẫn đang bình an ngồi trên ghế sô pha, đôi lông mày hơi nhíu lại, trên gương mặt lạnh lùng thoáng qua một tia hài lòng rất khó nhận ra.
Đã ở cạnh Gin đủ lâu, Shinichi có thể nhận ra sắc thái biểu cảm trên gương mặt người đàn ông ấy, dù chỉ là sự thay đổi rất nhỏ. Cùng một biểu cảm, nhưng khi thể hiện trên gương mặt của Gin lại chứa đựng những tầng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Dẫu vậy, nếu quan sát kỹ, vẫn có thể nhận ra những sự khác biệt đầy vi tế ấy.
Dù thường xuyên tự giễu rằng bản thân lại dành quá nhiều sự quan sát tỉ mỉ cho một người đàn ông như thế, nhưng Shinichi cũng không thể phủ nhận rằng việc hiểu rõ đối phương đến vậy lại có cái lợi riêng. Ít nhất, vào những thời điểm nhạy cảm, cậu có thể tránh được những va chạm không cần thiết những tình huống mà nếu xảy ra, sẽ cực kỳ khó xử.
Gin cởi chiếc áo khoác gió đen trên người, bên trong chỉ mặc một chiếc áo may ô đen sát người và chiếc quần cùng màu. Hắn bước đến, ngồi ngay bên cạnh Shinichi.
Về việc Gin quanh năm suốt tháng – bất kể xuân, hạ, thu, đông – đều mặc một kiểu quần áo như vậy, nếu ban đầu còn có thể nghĩ đó là quy định của tổ chức, thì đến khi hiểu rõ tổ chức thực chất đến mức độ nào cũng bị hắn nắm trong tay, thì chuyện này... đúng là có phần "tự hành xác".
"Anh không thấy nóng sao?" – Shinichi chẳng phải lần đầu đặt ra câu hỏi này. Vừa hỏi, cậu vừa nhíu mày, bởi nhiệt khí từ cơ thể người đàn ông kia do ngồi quá gần đang bốc lên, khiến cậu bất giác nghiêng người tránh sang một bên.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó bất ngờ đưa tay kéo thiếu niên lại gần, miệng nửa đùa nửa thật:
"Ta vốn là sinh vật sống về đêm. Nếu không che chắn mà phơi mình dưới ánh mặt trời... thì chỉ có thể bị thiêu cháy hoàn toàn thôi."
Shinichi khẽ giật giật bả vai. Nhìn bề ngoài, người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra bình thản, không mảy may ra mồ hôi, nhưng thực chất không phải như vậy. Khi thời tiết quá nóng, cơ thể hắn không đổ mồ hôi theo cách thông thường – mà là như phủ một lớp màng nước mỏng, bao lấy toàn bộ từng tấc da thịt. Bình thường nhìn thì không rõ, nhưng khi chạm vào, nhất là trong căn phòng lạnh như thế này, cảm giác đó thật lạnh lẽo, dính ướt và vô cùng khó chịu.
"Đừng đụng vào tôi nữa. Người anh toàn mồ hôi, mau đi tắm đi." – Shinichi nhíu mày, hơi ghét bỏ nói.
Người đàn ông dường như chẳng để tâm, cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ đứng lên đi vào phòng tắm. Dù không nói ra, nhưng quả thực hắn sẽ đi tắm, không phải vì Shinichi nói, mà vì chính hắn cũng muốn vậy.
Trước khi rời đi, hắn khẽ nâng cằm Shinichi lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Không đợi cậu kịp vùng ra, hắn đã buông tay và đứng dậy.
Shinichi đưa tay lên môi, nơi vừa bị hắn chạm vào. Dù việc này đã lặp lại nhiều lần, nhưng hành động ấy dường như vẫn là thói quen hắn chẳng bao giờ thay đổi.
"Dạo gần đây, em cứ ở yên tại đây, đừng ra ngoài." – Hắn nói xong liền đóng cửa phòng tắm lại.
Shinichi vốn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu cứ cảm thấy... gần đây mọi chuyện xảy ra đều đang âm thầm liên kết với nhau, từng mảnh nhỏ tựa như có vô vàn sợi dây rối rắm chằng chịt, đang dần siết lấy nhau.
Đầu tiên là việc Gin xuất hiện tại Mỹ. Không bao lâu sau, các bản tin đã đồng loạt đưa tin về một vụ buôn lậu nghiêm trọng, vụ án có tính chất cực kỳ ác độc, với tội phạm không chỉ buôn bán hàng giả mà còn giết người để diệt khẩu. Tiếp theo đó là sự xuất hiện đầy bí ẩn của Akai Shuichi, rồi Hattori Heiji mất tích, và mới đây là hai cuộc điện thoại cùng lời cảnh cáo rõ ràng của Gin.
Tựa như một tấm lưới khổng lồ đang từng bước siết chặt ngay trước mắt Shinichi mà nơi sâu nhất trong mắt lưới ấy, hắn lại không nhìn thấy được bộ mặt thật của kẻ đang giật dây mọi thứ.
————-
Cùng lúc đó, Hattori Heiji đang ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn đủ sức chứa bốn, năm người – nơi người ta gọi là bồn tắm lướt sóng. Không phải vì cậu ta ham mê hưởng thụ, mà là cơ thể cậu giờ đây thực sự cần được nghỉ ngơi.
Tắm xong, Heiji lấy từ tủ đồ ra một chiếc áo thun cùng quần vải đơn giản để mặc vào. Cậu chuẩn bị xuống lầu thì vừa vặn đi ngang qua một gã đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ – đang thấp giọng báo cáo gì đó với Flanker.
Ngay khi gã đàn ông kia phát hiện ra sự có mặt của Heiji, hắn lập tức ngừng nói, đứng thẳng người nhìn về phía cậu.
Flanker cũng ý thức được điều đó, hắn quay đầu lại và nở một nụ cười nhẹ về phía Hattori Heiji – một nụ cười vô cùng bình thản, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Heiji nhìn nụ cười đó chỉ thấy nổi da gà. Với người đàn ông khó hiểu này, cậu không thể không cảm thấy bực tức tận trong xương tủy, nhưng vẫn giữ vững bước chân tiến về phía trước, tỏ ra không thèm để tâm.
Flanker không ngăn cản cậu, chỉ ra hiệu cho người đàn ông mặc đồ đen tiếp tục nói.
"Lần này phía Ban Xử Lý tuy không truy cứu trách nhiệm, nhưng họ cho rằng hành động của ngài quá mức liều lĩnh. Họ mong ngài có thể trực tiếp đến để giải trình rõ ràng." – Gã đàn ông bình thản thông báo.
"Ban Xử Lý?" – Cụm từ ấy, Hattori Heiji từng nghe qua từ miệng người đàn ông trung niên đã chết trước đó. Không nghi ngờ gì nữa, một gia tộc khổng lồ như thế này chắc chắn vận hành không khác gì một công ty cổ phần, với hội đồng quản trị, các phòng ban chuyên biệt. Heiji thầm đoán, cái gọi là "Ban Xử Lý" hẳn cũng là một bộ phận quyền lực như thế.
Heiji chăm chú quan sát vẻ mặt của Flanker. Tuy bề ngoài hắn trông có vẻ phong lưu, nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đó chỉ là lớp mặt nạ, một lớp vỏ bọc khéo léo.
"Haha, xem ra bọn họ vẫn còn chưa hài lòng với chỗ máu mà tôi đã đổ. Muốn tiếp tục moi thêm chút nữa sao? Thật đúng là tham không đáy." – Flanker vừa cười lạnh, vừa tháo điếu xì gà khỏi miệng. Với khí chất tao nhã của hắn, thứ xì gà to bản đầy vẻ phô trương kia vốn dĩ chẳng hợp chút nào – mang dáng dấp của một kẻ nhà giàu mới nổi hơn là một quý ông cổ điển. Nhưng hắn rõ ràng chẳng bận tâm. Giống như việc hắn không để ý khi trong tòa kiến trúc mang phong cách Âu cổ này lại được nhét vào vô số thiết bị công nghệ cao – cứ như chẳng có gì cần phải phù hợp.
"Ngươi lui xuống trước đi." – Flanker phất tay, ra hiệu cho người đàn ông mặc đồ đen rời khỏi.
Khi bóng dáng gã kia khuất sau cánh cửa, ánh mắt của Hattori Heiji lại một lần nữa quay trở về đặt lên người Flanker.
Người đàn ông kia cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu, rồi khẽ nhếch môi cười:
"Sao vậy? Ta nhìn đến vậy à?"
Heiji vẫn nhìn chăm chú không chớp mắt, sau đó lắc đầu, nói thẳng:
"Ta chỉ thấy ngươi là một kẻ rất kỳ quái. Rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì?"
"Ngươi không đoán ra sao?" – Người kia hỏi ngược lại, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
Heiji cũng chẳng giấu giếm gì, gật đầu: đúng thật là cậu không nhìn ra nổi.
"Không nhìn ra... mới tốt, không phải sao?" – Gã đàn ông cười, đứng dậy, nói tiếp – "Chuẩn bị bữa tối đi."
Vừa nghe câu đó, đám người hầu liền răm rắp rời đi, nhanh chóng tụ tập trong căn bếp công nghệ cao rộng lớn phía cuối hành lang.
Heiji nhìn khắp căn phòng lạnh lẽo bao quanh bởi vô số thiết bị điện tử hiện đại, rồi buột miệng:
"Xung quanh toàn là máy móc lạnh lẽo thế này, ngươi không thấy khó chịu sao?"
Nếu ban đầu Heiji còn thấy ấn tượng trước những thiết bị tối tân nơi đây, thì giờ, cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng kỳ quái. Chúng như đang xua sạch mọi hơi thở con người ra khỏi không gian này – vô hình mà ngột ngạt.
Gã đàn ông khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay người, giọng trầm xuống:
"Bởi vì... chỉ có mấy thứ này mới khiến ta cảm thấy an toàn."
Ánh mắt của Heiji vẫn không rời khỏi người đối diện. Trong khoảnh khắc lời đó vang lên, cậu bất chợt bắt gặp trong mắt hắn một cảm xúc thoáng qua – một sự cô đơn rất thật, rất trần trụi. Thứ cảm xúc lướt qua trong tích tắc, khiến Heiji tự hỏi: chẳng lẽ mình hoa mắt?
"Thế nào? Cùng ta dùng bữa tối chứ?" – Người đàn ông lại nở nụ cười nhẹ. Biểu cảm ấy như một ảo thuật gia đổi mặt nạ, chỉ chớp mắt đã trở nên dịu dàng, thân thiện đến mức khó tin.
Đầu óc Heiji hoàn toàn rối bời. Cậu tự nhận bản thân có chỉ số IQ không thấp, vậy mà lúc này, trí tuệ đó chẳng giúp ích được gì. Đối mặt với người đàn ông này – hắn rốt cuộc là kiểu người gì? Muốn làm gì? Cậu hoàn toàn không nhìn thấu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com