Chương 21
Ngày hôm đó, Hattori Heiji đang chuẩn bị sang phòng khác để tìm kiếm thứ gọi là manh mối. Hành động của cậu mang theo một chút chậm rãi, ánh mắt vào buổi sáng vẫn còn lờ đờ, chưa thực sự tỉnh táo. Tuy nhiên, khi ánh nắng chiếu lên người, lại khiến người ta có cảm giác oi bức rõ rệt.
Trên thảm cỏ sẫm màu gần như đen, lấm tấm vài giọt sương sớm. Hattori Heiji khoác lên mình một bộ đồ trắng, kiểu dáng còn cầu kỳ hơn cả sự đơn giản thường thấy, mang chút phong cách Ả Rập – đường viền được thiết kế uốn lượn, chiếc quần rộng dáng thụng. Với người ngoài nhìn vào thì bộ đồ này chẳng có gì sai, thậm chí còn khá bắt mắt. Nhưng riêng với Hattori Heiji, cậu lại chẳng hề thích nó. Hoặc đúng hơn là, cậu không thích tất cả những gì có thể nhận được từ nơi này – đặc biệt là từ người đàn ông tên Phù Đức Đa kia, người luôn nở nụ cười tươi, ra vẻ hào phóng mà lại chẳng hề giấu được sự khoe khoang qua từng lời nói.
Hattori Heiji chưa đi được bao xa thì đã chạm mặt người đàn ông đó. Qua một dãy phòng được bao phủ kín đáo, cậu nhanh chóng nhìn thấy hắn ta – vẻ mặt thư thái, nằm dài trên một chiếc ghế trắng, mặc bộ đồ cùng kiểu với cậu. Không có dù che nắng, người đàn ông chỉ đeo một cặp kính màu trà, hai tay gối sau đầu, trông vô cùng nhàn nhã.
Ban đầu, Heiji định tránh mặt. Nhưng rồi cậu phát hiện ra, mục tiêu mình muốn đến lại đúng là chỗ phía sau người đàn ông đó. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng thấy mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Cậu thầm nghĩ, có khi đối phương cũng chẳng để ý đến sự xuất hiện của mình. Dù cho có nhìn thấy đi nữa thì đã sao? Dù gì thì cũng là do chính người đàn ông đó âm thầm đồng ý để cậu đến đây. Đối với Hattori Heiji, tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là kết quả của lòng tự trọng quá mức của đối phương mà thôi – một sự kiêu ngạo khiến hắn làm ra những chuyện kỳ quặc như vậy.
Chỉ tiếc rằng... tất cả những điều đó cũng chỉ là suy đoán một chiều từ Hattori Heiji. Mặc dù cậu không phải là người tự tin đến mức cho rằng mình luôn đúng, nhưng trong tình huống này, nếu đối phương thực sự có chút ý đồ hay muốn đùa cợt, thì e rằng chẳng ai có thể đoán nổi – cho dù có thông minh đến đâu cũng khó mà phòng bị kịp.
Ngay khi Hattori Heiji gần như bước ra khỏi khu vực đó, trong lòng cậu đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói trêu chọc của người đàn ông kia vang lên từ phía sau.
Heiji lỡ một bước, suýt nữa thì ngã nhào.
"Cậu đang làm gì thế, Hattori-kun?" – Giọng người đàn ông vang lên bằng tiếng Nhật.
Lần đầu tiên nghe hắn nói tiếng Nhật, Hattori quả thực có hơi bất ngờ. Giọng hắn rất chuẩn, không mang chút ngập ngừng nào. Tuy nhiên, sau đó cậu cũng không mấy bận tâm. Suy cho cùng, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Ví dụ như Gin – một kẻ đầu sỏ tội phạm tầm quốc tế – thì việc thành thạo nhiều thứ tiếng gần như là điều hiển nhiên.
Heiji xoay người lại, nét bất ngờ thoáng qua trên mặt lập tức bị gạt đi, cậu hơi nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông, nói:
"Thế nào? Không phải anh nói ở đây tôi có thể tự do điều tra anh sao? Giờ sợ tôi phát hiện điều gì đó nên định nuốt lời à?"
Người đàn ông bắt gặp ánh mắt của cậu, hơi ngồi dậy, nụ cười vẫn không rời khỏi môi:
"Thực ra... cho dù tôi có đổi ý, thì hình như cậu cũng đâu làm gì được tôi..."
"Anh..." — Nhưng đúng là thế thật. Không thể nào đòi hỏi một kẻ vốn dĩ là tội phạm lại biết giữ chữ tín.
"Chẳng qua, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là muốn chào cậu một tiếng mà thôi. Tôi nghe nói cậu là thám tử – chẳng phải thám tử thì ai cũng hay suy diễn vậy sao? Cậu cứ việc thoải mái mà đi qua trước mặt tôi."
Câu nói nhẹ nhàng như đùa con nít, nụ cười trên mặt hắn, cả giọng điệu lẫn nội dung... không điều gì là không khiến Hattori Heiji nghiến răng tức giận.
Trong lòng rủa thầm một tiếng, ngoài mặt Heiji vẫn cố gắng giữ nụ cười. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, nụ cười đó có phần gượng gạo.
"Nếu hành động của tôi đều phơi bày trước mắt anh, thì anh chắc chắn sẽ đề phòng. Như vậy tôi chẳng phải đang phí công vô ích hay sao?" – Heiji nói. – "Nếu anh đã không có ý ngăn cản, vậy tôi đi trước."
Cậu phẩy tay về phía người đàn ông rồi xoay người rời đi. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ: Người này biết cậu là thám tử. Nếu ở Nhật thì điều đó không lạ, nhưng ở tận nước Mỹ, cậu không nghĩ danh tiếng của một thám tử trung học như mình lại có thể vang xa đến thế.
Hattori Heiji còn chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị Phù Đức Đa gọi giật lại. Cậu quay đầu, có phần thiếu kiên nhẫn:
"Còn chuyện gì nữa?"
Flanker nhếch môi cười, gương mặt tuấn tú kia thoáng lên vài phần tà khí vì nụ cười nửa miệng ấy.
"Ta yếu ớt thế này mà lại phải ra ngoài, không biết cậu có hứng đi cùng không?" – Lần này, hắn đổi sang tiếng Anh.
"Ra ngoài làm gì?" – Heiji phản xạ hỏi lại. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, mình đang vô thức thuận theo nhịp của người đàn ông trước mặt. Hoặc cũng có thể, Flanker luôn biết cách khiến người khác lơi lỏng cảnh giác – để đến một lúc nào đó, họ quên mất hắn nguy hiểm thế nào.
Dù lần đầu gặp gỡ có chút dè chừng vì chân giả của hắn, nhưng sau vài lần tiếp xúc, ngay cả người cảnh giác cao đến mấy cũng dễ dàng thả lỏng. Huống chi, mỗi lần đối mặt với Hattori Heiji, Flanker đều tỏ ra ôn hoà – một kiểu ôn hoà pha lẫn khinh thường, xem nhẹ, nhưng cũng chẳng thiếu sự trêu chọc nhẹ nhàng khiến người ta dễ bị cuốn theo.
"Ra ngoài xử lý chút công việc." – Người đàn ông nói. Khi thấy nét sửng sốt lướt qua gương mặt Hattori, nụ cười của hắn càng hiện rõ hơn.
"Công việc?" – Hattori lặp lại, gần như không tin vào tai mình. Sau đó, cậu nuốt khan một cái, hỏi lại: "Anh chắc chứ?"
Đôi mắt của Phù Đức Đa hơi nheo lại, ánh nhìn như kéo về xa xăm, mang theo một nét ranh mãnh kỳ lạ:
"Nếu cậu không muốn, ta cũng không ép được." – Vừa nói, hắn vừa buông tay ra vẻ bất lực.
"Tôi đương nhiên là..." – Câu nói còn dang dở thì Hattori Heiji khựng lại. Cậu nhận ra, ở trước mặt người đàn ông này, mình chẳng khác nào con thú mắc bẫy. Dù có cố vùng vẫy níu lấy sợi dây cứu sinh, cậu vẫn từng bước rơi vào một cái hố sâu – mà cái bẫy đó, chính là do người đàn ông này dựng nên, dựng ngay trước mắt cậu mà không thèm giấu giếm.
Vấn đề là: cậu có tình nguyện nhảy xuống hay không.
Đây là một cuộc chơi kỳ lạ. Cậu biết rõ người đàn ông đó chắc chắn có mục đích riêng, và cậu cũng có sự đề phòng. Nhưng cuối cùng vẫn phải bước vào. Vì chỉ có bước vào, cậu mới có được thứ mình cần.
"Đương nhiên cái gì?" – Giọng trầm của người đàn ông lại vang lên, như thúc giục.
Hattori Heiji nở một nụ cười phóng khoáng. Dù sao thì... phía trước cũng là con đường mờ mịt, nếu đã xác định phải mạo hiểm để đạt được điều mong muốn, thì cậu còn do dự điều gì?
"Đương nhiên là đi rồi!" – Hattori Heiji đáp, lần này không phải vì muốn tranh đua hay dỗi hờn với Akai Shuichi như thường lệ, mà là vì trong lòng thật sự cảm thấy người đàn ông trước mặt quá mức bí ẩn, không thể xem thường.
Ngồi trong chiếc Hummer kéo dài, khoang xe rộng rãi đến mức thừa thãi, nhưng Heiji lại cảm thấy nghẹt thở. Cậu nghiêng người tựa vào lưng ghế, không ngừng điều chỉnh tư thế – lúc thì bắt chéo chân, lúc lại buông thõng xuống, rõ ràng là ghế ngồi rất êm ái, nhưng với cậu thì cứ như đang ngồi trên kim châm, cả người không sao thoải mái được.
"Cậu nhìn cái gì?" – Heiji cau mày hỏi khi bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa như trêu chọc của người đàn ông đối diện.
Hắn đưa tay che miệng như đang cố nhịn cười, mãi một lúc sau mới đáp:
"Không cần phải căng thẳng như vậy." Nói rồi, gương mặt nghiêm túc lại nở một nụ cười khiến Heiji càng thêm khó chịu – cái kiểu nụ cười nửa miệng ấy, vừa như thương hại, vừa như đang giễu cợt.
Có gì đáng cười chứ? – Heiji âm thầm rủa trong lòng, nhưng vẫn không thể ngồi yên, liên tục cựa quậy.
"Thế nào?" – Giọng hắn trầm khàn, mang theo một chút áp lực vô hình, không đến mức uy hiếp nhưng khiến người ta không thể phớt lờ. Vì hắn đang ngồi trong vùng tối, ánh sáng không chiếu tới, nên không nhìn rõ nét mặt – chỉ thấy rõ bộ vest đen cổ điển kiểu Âu, nơi ngực áo lấp ló một chiếc khăn tay vàng nhạt sáng bóng.
Một người đàn ông đứng cạnh hơi cúi đầu, ghé sát tai hắn thì thầm vài câu. Heiji nghe không rõ, chỉ thấy tên kia gật gù.
"Ồ?" – Người đàn ông bật ra một tiếng đầy bất ngờ, hoặc cũng có thể là nghi hoặc, "Ta không biết cậu ấy còn có sở thích đó. Mà ta nghe nói, một người khác cũng đã quay về rồi à?"
Gã tùy tùng khẽ gật đầu.
"À à, vậy thì đúng là ngày càng thú vị rồi." – Người đàn ông cười, nhưng ẩn sau giọng cười đó là một tia lạnh lẽo đầy toan tính. Hắn rút từ ngực áo ra một điếu xì gà, xoay nhẹ giữa hai ngón tay như thể đang thưởng thức chứ không phải chỉ hút thuốc.
Quản gia – Khắc Đa – đã nhanh chóng rút chiếc bật lửa, đốt cháy đầu điếu xì gà, động tác thuần thục không chút thừa thãi.
"Tất nhiên," – Khắc Đa điềm nhiên đáp – "người chiến thắng chắc chắn sẽ là ngài, thưa lão gia."
Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, rời khỏi vùng tối. Gương mặt hắn không có nếp nhăn, nhưng đường nét và khí chất cho thấy độ tuổi hẳn khoảng bốn, năm mươi. Thần thái toát ra vẻ cao ngạo, vai rộng lưng thẳng, khoác trên người bộ vest đen như được may riêng ôm sát dáng – hoàn toàn toát lên sự quý tộc kín đáo, nhưng ẩn trong đó là một loại uy lực âm thầm.
Mỗi bước chân của hắn như dồn ép không khí trong xe lại – đôi vai mở rộng, bước đi vững chãi – mang theo không chỉ khí chất của kẻ nắm quyền, mà còn là... sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com