Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trờ về

Cảm giác đau đớn thực ra cũng gần giống như cảm giác nhức mỏi trong tim người – lúc đầu dữ dội, nhưng rồi dần dần cũng quen thuộc. Thế nhưng, trong khi sự nhức mỏi khiến người ta thấy mệt mỏi và tê liệt, thì đau đớn lại có thể khiến người ta tỉnh táo và trĩu nặng hơn.

Khi cơn đau dần dịu đi một chút, Hattori Heiji như người vừa bị vớt ra khỏi nước lạnh, cả người ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch. Khóe môi hắn khẽ run, nhòe máu – chẳng rõ là máu của hắn hay của Akai Shuichi.

Hattori Heiji thở dốc thật sâu, ngập ngừng nói:
"Tôi... cảm ơn...."
Một câu tưởng đơn giản nhưng với một người có lòng tự trọng mạnh như hắn, đã là giới hạn. Bởi lẽ, đứng trước người đàn ông kia, hắn không biết nên dùng lời gì, nói điều gì mới là đúng. Mỗi chữ thốt ra đều như một lần va vào tự ái.

Akai Shuichi chỉ lắc đầu, không đáp. Hắn mở chiếc hộp sơ cứu bên cạnh, lấy băng gạc lau máu đang thấm trên tay Hattori, đồng thời hỏi:
"Còn đau không?"

"Ổn rồi!"

"Ừ, nếu vẫn còn đau thì ta sẽ gọi bác sĩ. Đừng gắng gượng nữa, miệng vết thương khép không được sẽ nguy hiểm." – Akai nói một câu dài hơn thường lệ.

"Tôi biết rồi."

Trong bóng tối mờ nhạt, không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Vết thương trên người vẫn còn đau nhức, cộng thêm thuốc mê vừa mới hết tác dụng, lẽ ra Hattori Heiji nên thiếp đi. Nhưng kỳ lạ thay, dù cả cơ thể rã rời, hắn lại không thể ngủ nổi.

Akai Shuichi cũng thế – có lẽ do bị đánh thức bởi chính cơn mộng nào đó, hắn vẫn chưa thể chợp mắt lại.

Heiji nghiêng đầu sang, vừa vặn thấy cánh tay Akai – cánh tay đã bị hắn cắn mạnh ban nãy – đang được Akai nhẹ nhàng lau khô máu. Trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác hối lỗi và chua xót:
"Tay anh... có cần đi bác sĩ xem không?"

"Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da." – Akai đáp nhẹ như không, ánh mắt không nhìn về phía Heiji, mà như đang lạc đi đâu đó rất xa.

"Ừm." – Heiji khẽ bĩu môi, chỉ đành im lặng như vậy. Trong lòng hắn có chút khó chịu vì sự quan tâm của mình bị xem nhẹ, nhưng lại không dám để lộ ra ngoài.

Một lúc sau, Akai lên tiếng, giọng nói vang vọng trong căn phòng yên tĩnh:
"Khi nào vết thương lành, cậu hãy về lại Nhật Bản đi."
Giọng hắn như trầm xuống một cung, mang theo một tầng cảm xúc bị dồn nén:
"Gôi không muốn nhìn thấy cậu bị thương thêm lần nào nữa."

Câu nói như một làn sóng tràn qua lòng Heiji – dù ban đầu hắn còn muốn từ chối, muốn cự tuyệt, thì giờ cũng chỉ biết im lặng mà nghe.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Heiji vẫn mở miệng – giọng nhẹ tênh nhưng kiên quyết:
"Tôi không muốn quay về."

Akai Shuichi nhìn Hattori Heiji, lần này không còn lặp lại những câu quen thuộc như: "Cậu nhất định phải trở về", hay "Tôi sẽ đích thân đưa cậu về" – những lời như mệnh lệnh dành cho một đứa trẻ bốc đồng nữa.

"Chuyện lần này... chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu sao? Cái tổ chức đó, người đó – không phải thứ mà một mình cậu có thể đối đầu."
Akai Shuichi nói, vừa lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, nhưng không châm lửa. Bệnh viện cấm hút thuốc, và có lẽ, hành động đó cũng chỉ để giúp hắn bình tĩnh lại.

"Tôi không muốn thấy cậu bị thương thêm nữa..." – hắn khẽ thở dài, giọng mang theo mỏi mệt và bất lực.

Hattori Heiji im lặng nhìn khuôn mặt nhuốm mệt của Akai Shuichi, môi mấp máy mãi vẫn không thể bật ra lời nào. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ gật đầu, thấp giọng đáp:
"Tôi hiểu rồi."

Chính cậu cũng không hiểu rõ vì sao, khi nhìn thấy vẻ đơn độc nơi người đàn ông luôn kiêu hãnh kia, cậu lại chẳng thể nói lời từ chối. Dù sau đó có đôi lần hối hận, nhưng đã đồng ý thì sẽ không quay đầu – đó vốn dĩ là tính cách của Hattori Heiji.

Huống chi lần này bị thương cũng khiến hắn nhận ra giới hạn của bản thân – khiến những lời phản bác trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng – có lẽ đành phải như vậy thôi...

Ngày rời đi, thời tiết đẹp một cách lạ thường.

Thực ra, vết thương của Hattori Heiji vẫn chưa hoàn toàn lành. Dù nhìn ngoài thì hắn đã có thể đi lại, thậm chí chạy nhảy, nhưng chỗ miệng vết thương vì từng bị rách lại một lần nữa, nên hồi phục rất chậm. Mỗi lần cử động mạnh vẫn còn đau.

Mang theo một ít hành lý đơn giản, Hattori Heiji ngồi trong phòng chờ sân bay. Akai Shuichi cũng ngồi bên cạnh hắn.

"Về tới nơi thì nhớ đi bệnh viện kiểm tra lại miệng vết thương." – Akai nhắc.

"Ừ." – Heiji đáp, giọng nhẹ.

"Và đừng quay lại Mỹ nữa vì chuyện này. Chính phủ bên này sẽ xử lý."

"Ừ."

"Nếu ta có thời gian, tôi sẽ sang Nhật Bản thăm cậu."

"Ừm!"

Dù đã đến tận phòng chờ, nghĩa là không còn đường lui nữa, nhưng trong lòng Hattori Heiji vẫn còn vương một cảm giác không cam tâm.

Và đúng lúc đó, tiếng thông báo lên máy bay vang lên – như một hồi chuông nhấn chìm toàn bộ cảm xúc chưa kịp nói ra. Hattori chỉ có thể cắn răng, chấp nhận. Dù sao hắn cũng đã đồng ý rồi... Có lẽ, hắn đã đánh giá bản thân quá cao.

"Đi thôi, lên máy bay." – Akai Shuichi khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn.

Hattori khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu bước đi về phía trước, lặng lẽ phất tay chào tạm biệt mà không ngoái đầu lại.

Akai Shuichi đứng đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng chàng thiếu niên đang dần xa khuất. Trên khuôn mặt hắn, hiện lên một nụ cười nhàn nhạt mà cay đắng. Kỳ thực, hắn cũng có chút không nỡ — nhưng đối với hắn, chỉ cần Hattori Heiji được an toàn... thế là đủ.

Sự bồng bột của thiếu niên kia chính là điểm chí mạng. Khi phải đối mặt với một thế lực quá mạnh mẽ, chỉ một chút sơ hở thôi cũng có thể khiến người ta rơi vào vực thẳm không lối thoát. Mà thiếu niên ấy — chính là vết thương nơi ngực trái hắn.

Trong bộ trang phục đen, Akai Shuichi trông có phần cao lớn nhưng lại gầy gò, lặng lẽ xoay người rời đi — bỏ lỡ khoảnh khắc Hattori quay đầu lại tìm hắn. Không chút chần chừ, hắn bước ra khỏi sân bay.

Còn Hattori Heiji, lúc nhìn thấy Akai rời đi, mới chịu bước vào cửa kiểm tra vé. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác chua xót:
Thì ra, trong mắt người đàn ông ấy, mình từ đầu đến cuối chỉ là một gánh nặng...

Ngồi trên chiếc ghế mềm mại của khoang hành khách, Hattori Heiji cảm thấy toàn thân rã rời như thể sức lực đều bị rút cạn.

Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, tai hắn ù đi vì áp suất, khiến cho cơn đau từ vết thương lại nhói lên theo từng đợt rung lắc.

"Cậu làm gì ở đây?"

Đúng vào lúc Hattori đang cau mày chịu đựng, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến hắn lập tức ngẩng đầu.

Nghiêng người nhìn về phía phát ra âm thanh, đôi mắt Hattori bỗng sáng bừng:
"Kudo!"

Ban đầu, đáng lẽ Shinichi cùng Gin sẽ ngồi máy bay riêng để quay về. Nhưng chẳng hiểu vì sao, máy bay đột nhiên trục trặc.

Chuyến trở về là do Shinichi đề xuất, nhưng việc chậm vài ngày vì sự cố cũng không phải chuyện lớn với cậu. Thế nhưng điều cậu không ngờ tới — chính là nam nhân kia lại chọn ngồi máy bay thương mại.

Lúc đầu, Shinichi còn tưởng Gin phát điên. Nhưng khi thấy hắn đeo mặt nạ da người, lại còn có trong tay hai hộ chiếu giả với danh tính mới, hắn mới hiểu – người đàn ông này nghiêm túc thật.

Lúc kiểm tra an ninh, Shinichi thậm chí còn lo lắng đến toát mồ hôi. Nhưng khi cả hai trót lọt bước qua cổng kiểm tra, cậu lại bất giác nổi giận — sự lỏng lẻo của hệ thống kiểm tra thật khiến người ta tức giận. Chỉ cần đổi gương mặt, mang chứng minh giả là có thể thoát khỏi mọi kiểm soát? Cùng một vóc dáng, trang phục, và thậm chí là màu mắt, vậy mà chỉ vì khuôn mặt khác mà chẳng ai nghi ngờ gì cả.

Giờ đây, ngồi trên khoang máy bay, người đàn ông kia lại không yên phận chút nào — bàn tay hắn đang đặt ở nơi mà hoàn toàn không nên đặt. Trên mặt vẫn là vẻ điềm nhiên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiếng gọi "Kudo!" từ Hattori khiến toàn thân Shinichi chấn động. Cả người hắn như nhũn ra, lập tức cúi gằm xuống ghế, nghiến răng trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái sắc lẹm.

"Hattori...~" – Shinichi gọi tên với giọng rõ ràng mang theo... một chút hoảng hốt lẫn hụt hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com