Chương 33 (ginshin)
Trong phòng hôn ám, ánh mặt trời từ bên ngoài ngâu nhiên len lỏi qua bức màn hóá thành những đường cong nhè nhẹ, khiến toàn bộ không gian đều hoa thành kết cấu bất đồng.
Trong phòng truyền đến âm thanh kỳ dị, quanh quẩn ở bên trong bức màn cùng cửa sổ kín mít.
"Chậm một chút! Ưm..." Vận động kịch liệt lên xuống, lửa nóng trong cơ thể như muốn đốt cháy cả người.
Ngón tay Shinichi gắt gao bấm sâu vào bả vai của người đàn ông. Hắn ta quá nhanh, cho dù đây không phải lần đầu tiên, thậm chí có thể nói là đã thành thục ở mức độ nào đó, nhưng cậu vẫn không thể thích ứng với tốc độ gần như mất kiểm soát của người đàn ông kia.
"Anh, anh muốn tôi chết sao?" Tiếng nói thoát ra giữa hàm răng cắn chặt, tiếng hít thở dày đặc. Hơi thở đứt quãng bên trong cổ họng không ngừng khô sáp như là giấy nhám.
Người đàn ông cúi đầu, đặt trán lên cổ cậu như tìm kiếm một điểm tựa. Rồi bằng sự chậm rãi có chủ đích, anh ta hé miệng, đầu lưỡi lướt qua da thịt cậu như đang khắc dấu một nghi thức vô hình. Khi cảm nhận được từng cơn run nhẹ của cơ thể trẻ tuổi, anh cắn xuống—một cách bất ngờ và đầy ám hiệu chiếm hữu.
Người đàn ông dùng đỉnh đầu hắn đè cổ cậu ngã về phía sau, rồi sau đó hơi hơi nghiêng đầu, lấy một loại tốc độ cực kỳ thong thả mà mở miệng. Đầu lưỡi liếm láp trên cổ họng thiếu niên, sau khi cảm giác được bên trong cơ thế hơi run rẩy vài cái, liền há mồm cắn cái cằm nhô lên.
"Ừm..." Shinichi gắt gao cắn môi, thậm chí có chất lỏng đỏ tươi theo khoé miệng chảy xuống.
Cho dù liều mạng nhẫn nại cũng không thể giữ vững, thân thể không ngừng run rấy, cậu thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của người đàn ông ở yết hầu mình.
Gin vẫn cắn như vậy, thân thể dùng lực mà cấp tốc đong đưa bên dưới, không thể không thừa nhận hành động ngẫu nhiên này, lại khiến hắn có được kích thích khác biệt. Sau một tiếng rên rỉ thoải mái, thân thể hắn khẽ run lên, cơ thể tái nhợt mang theo mô hôi tựa như hồ hơi co giật.
Còn thiếu niên trên người hắn hé miệng, đã không còn phát ra được âm thanh nào, hai mắt mê ly nhìn vào một điểm, ngón tay bấu vào bả vai người đàn ông để lại vết máu thật sâu.
Sau tất cả, cậu thiếu niên nằm đó, mệt mỏi đến mức không thể phát ra âm thanh. Đôi mắt mở to trong vô thức, ngón tay cào sâu để lại dấu vết máu đỏ trên vai anh ta – như một phản ứng cuối cùng của bản năng sinh tồn pha lẫn si mê.
Gin buông môi khỏi da cậu. Trên cổ thiếu niên, rõ ràng hằn lên vết răng đỏ sậm – một vòng tròn hoàn chỉnh, như dấu ấn chiếm hữu của một con thú đánh dấu lãnh địa. Không cần nói ra, vết ấy là tuyên bố thầm lặng rằng: người này, thuộc về ta.
"Đồ điên này..." – Sau một lúc nghỉ ngơi, Shinichi mới khẽ ngẩng đầu, hơi lạnh lùa vào nơi vết thương trên cổ khiến cậu rùng mình.
Gin chỉ hơi nhướn mày, không hề bận tâm đến lời lẽ thiếu kiềm chế ấy. "Chẳng phải em vừa rồi rất thoải mái sao?"
Shinichi nghiêng đầu, không đáp lại lời trêu chọc đó. Cậu hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục tranh cãi, phần thiệt sẽ chỉ nghiêng về mình.
Cậu cử động nhẹ, định rời khỏi đùi Gin, nhưng hai chân mềm nhũn như mất sức. Shinichi biết rõ, nếu không xuống ngay lúc này, e rằng lát nữa đến đứng lên cũng là điều xa vời.
Vừa cố nhích người, Shinichi vừa thận trọng tìm cách gỡ thứ đang giam hãm trong cơ thể mình, hy vọng làm được điều đó mà không khiến Gin phát hiện. Nhưng rõ ràng, chuyện ấy gần như bất khả thi – trừ phi người đàn ông ấy... chủ động buông tay.
"Vừa rồi anh nói người tên Flanker đã kiểm soát được gia tộc Adams. Việc đó... sẽ ảnh hưởng đến anh chứ?" – Cậu chủ động lảng sang chuyện khác, mong thu hút sự chú ý của Gin ra khỏi tình cảnh hiện tại.
Gin nhìn cậu thiếu niên đang dịch chuyển trên đùi mình, trên mặt thoáng hiện một nụ cười thích thú.
"Tính làm gì, hả?" – Hắn vừa nói, vừa đưa tay kéo cậu quay trở lại vị trí ban đầu như chẳng hề khó khăn.
"Ưm..." – Cảm giác quen thuộc lại xộc lên. Chỉ một động tác nhẹ, toàn thân Shinichi lại co giật vì kích thích. Cậu cảm nhận rõ ràng, cơ thể Gin... lại bắt đầu cứng lên lần nữa.
"Anh..." – Trong đầu cậu trào lên một chữ "bẩn", nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị hành động của Gin khiến mọi âm thanh nghẹn lại.
Gin nhẹ nhàng nâng chân Shinichi, một lần nữa để cậu vòng qua hông mình. Hắn bắt đầu cử động, chậm mà chắc, như thể tất cả đều nằm trong sự kiểm soát lạnh lùng của hắn.
"Tôi có tin này... với em mà nói, chắc sẽ không tệ." – Gin nói, hơi thở vẫn đều đặn, không hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào. Điều đó khiến Shinichi cảm thấy kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy? Bình thường sau cao trào, con người đâu có giữ được vẻ thản nhiên đến thế...
"Tin gì?" – Shinichi hỏi, cố kìm hơi thở gấp gáp.
Hắn chỉ dừng lại sau một lúc lâu mới trả lời, như thể cố tình khiến cậu phải chờ.
"Flanker đã đến Nhật rồi. Hắn mang theo một người."
"Ai?" – Shinichi khẽ cau mày. "Là... Hattori sao?"
Gin chỉ nhếch nhẹ khóe môi, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Hoặc có lẽ... hắn đang quá tập trung vào chuyện mình đang làm, chẳng buồn trả lời.
"Ư... A..." – Không khí trong căn phòng lại một lần nữa tràn ngập hơi thở cháy bỏng. Nhưng ngọn nhiệt ấy nhanh chóng bị một âm thanh đột ngột cắt ngang – tiếng chuông điện thoại vang lên, dồn dập và chói tai.
Gin nhíu mày, trong miệng thầm rủa một câu không nghe rõ được. Tựa hồ mỗi lần đều sẽ bị điện thoại cắt ngang, điều này cũng khiến Gin không chỉ một lần muốn đem thiếu niên về trụ sở của mình. Ít nhất ở nơi đó, sẽ không có ai tùy tiện quấy rầy. Nhưng mà hắn cũng biết xác suất làm được chuyện này cũng tương đương với việc sao chổi va vào Trái Đất, cho nên trong lòng tuy rằng lên kế hoạch vô số lần, nhưng đều không có thực hiện, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn làm chuyện thiếu quyết đoán như vậy.
"Điện... điện thoại..." – Giữa chuỗi âm thanh hỗn loạn, cuối cùng Shinichi cũng lên tiếng. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt chau lại và vẻ mặt tái nhợt đã nói lên tất cả.
Gin cuối cùng cũng buông cậu ra, dù ánh mắt vẫn bất mãn rõ rệt.
"Em nên đổi cái điện thoại không dây đi là vừa." – Gin lạnh lùng nói, vừa lấy ra một gói Mild Seven từ trong túi quần đã bị cởi xuống. Châm lửa rồi hít một hơi. "Còn không mau đi tiếp điện thoại.' Gin có chút không kiên nhẫn nói.
Shinichi liếc nhìn người đàn ông vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra, trong khi bản thân vẫn cậu còn cảm nhận rất rõ sự tồn tại mãnh liệt bên trong cơ thể mình. Thật khó tin... là trong tình cảnh ấy, Gin vẫn có thể hành xử thản nhiên đến vậy.
Shinichi trừng mắt với người đàn ông có vẻ nhàn nhã, cảm thụ vật gì đó của người đàn ông ở trong cơ thể mình vẫn cứng rắn thô to như trước, rất khó tưởng tượng hắn có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy.
Cậu chống tay xuống đùi, chậm rãi rút vật kia ra khỏi cơ thể. Cảm giác trống rỗng ngay lập tức khiến cậu rùng mình, thậm chí không kiềm được khẽ rên một tiếng. Hít sâu một hơi điều chỉnh lại hơi thở, Shinichi từ từ đứng dậy, không nhận ra rằng hành động ấy khiến lồng ngực người kia cũng siết chặt theo bản năng.
Dáng đi hơi loạng choạng, cậu bước ra khỏi phòng, lần tới chiếc điện thoại bàn đang đổ chuông không ngớt.
"Alô?" – Cậu bắt máy, giọng vẫn còn hơi khàn.
"Là tôi, Akai Shuichi. Giọng cậu sao thế?" – Giọng nam trầm ổn ở đầu dây bên kia có vẻ thản thốt, không còn sự điềm tĩnh như mọi khi.
Hai má Shinichi ửng đỏ. Có lẽ may mắn duy nhất là đầu dây bên kia không nhìn thấy bộ dạng trần trụi của cậu lúc này.
"Tìm tôi có chuyện gì?" – Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại giọng, cố gắng khiến nó nghe bình thường nhất có thể.
"Hattori Heiji... xảy ra chuyện gì?"
Câu hỏi khiến Shinichi khựng lại, đôi mắt bất giác liếc sang phía người đàn ông vẫn đang ngồi trên ghế, chẳng hề che đậy, để mặc một phần cơ thể kiêu hãnh lộ ra giữa không khí một cách ngang tàng. Đến một mức độ nào đó, cậu phải thừa nhận: Gin luôn là kẻ cực kỳ nhạy bén với mọi lời cậu nói – dù là vô tình hay hữu ý.
"Anh có thể thử theo dõi gia tộc Adams, biết đâu tìm ra manh mối gì đó." – Shinichi nói, giọng trầm xuống. Bản thân cậu cũng không rõ tại sao Hattori Heiji lại dính líu đến nhà Adams, hoặc vì sao lần trước cậu lại nhìn thấy cả hai xuất hiện cùng nhau. Nếu Hattori không tự giải thích, chắc chẳng ai đoán được điều đó cả.
"Adams à?" – Đầu dây bên kia, Akai Shuichi lặp lại, giọng trầm tư như đang nghiền ngẫm điều gì.
"Này, em xong chưa?" – Giọng Gin vang lên phía sau, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn sau một hồi đợi. Hắn đứng dậy khỏi ghế, không thèm mặc gì, cứ thế bước thẳng về phía phòng khách, từng bước đầy chủ ý.
Shinichi vừa quay đầu lại đã thấy thân thể trần trụi, rắn rỏi ấy tiến về phía mình – hoàn toàn không e dè hay che giấu. Cậu không thể làm gì khác ngoài nói vào điện thoại:
"Có việc rồi, tôi cúp máy trước."
Bên kia dường như còn định nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ kịp thốt lên:
"Gin đang ở chỗ cậu sao?! Tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với hắn, Kudo Shinichi!"
Rồi tiếng tút... tút... vang lên – cuộc gọi kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com