Chương 37
Hai mươi người kia đều trừng lớn mắt. Nếu không phải Akai Shuichi kịp thời ra hiệu và rời khỏi kho hàng trước, có lẽ giờ này hắn đã bị tấn công rồi.
"Anh là Akai Shuichi thật sao?" – Người lính đặc chủng mang ký hiệu số 1 không tin nổi, vỗ vỗ vai hắn rồi quan sát từ đầu đến chân. Nói thật, nếu bảo là giống, thì cũng không hoàn toàn giống – đầu tiên là thể hình đã chênh lệch rõ rệt, không thể dễ dàng che giấu. Nhưng khuôn mặt kia... dù là một người từng trải như anh ta cũng nổi hết da gà. Thật sự rất giống – ánh mắt, nét mặt, thần thái... đến cả vết sẹo trên mặt cũng giống y như đúc.
Akai Shuichi gật đầu, nhìn người lính số 1 thật lâu rồi nói:
"Bây giờ, tên tôi là Oswald."
Câu nói ấy khiến người lính số 1 há hốc miệng. Là một đặc chủng binh từng quen giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước mọi tình huống, nhưng lần này anh ta thật sự thất thố. Hiếm thấy.
"Giống thật đấy. Anh làm thế nào vậy? Chỉ cho tôi với! Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh!" – Người lính đặc chủng số 10 cũng là một chuyên gia dịch dung, nhưng giờ đây đành phải thừa nhận: núi cao còn có núi cao hơn. Người FBI trước mặt đúng là có bản lĩnh thật – không chỉ hóa trang chuẩn xác, mà quan trọng hơn cả là thần vận. Dịch dung khó nhất chính là sao chép được khí chất, thần thái. Chỉ cần thần vận giống, thì dù vài chi tiết khác không giống lắm, tổng thể vẫn giống. Nhưng nếu khí chất khác đi, thì dù mặt mũi có y đúc, vẫn sẽ lộ sơ hở. Đó là chân lý mà bọn họ luôn tâm niệm.
Còn Akai Shuichi hiện tại – chính là thần vận quá giống. Không thể chối cãi.
Akai chỉ nghiêng đầu liếc anh ta một cái, không nói thêm. Hắn biết, những lời kia chỉ một nửa là thật. Hắn vốn chẳng buồn xác minh hay giải thích.
"Ta còn phải đi tân trang lại một chút, có lẽ tối nay sẽ tiến hành kế hoạch." – Akai Shuichi nói với cả nhóm.
"Còn bọn tôi thì sao?" – người lính số 1 hỏi.
"Chờ tin từ tôi."
⸻
Cùng lúc đó – bên trong.
Hattori Heiji nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa vang lên lần nữa, liền biết họ lại sắp đổi ca. Những ngày này, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đã qua hai cuối tuần. Với thế giới bên ngoài, có nghĩa là cậu đã mất tích hai tuần liền.
Cha mẹ thì chưa biết phản ứng ra sao, nhưng cô nàng Kazuha chắc chắn đang phát điên lên tìm kiếm. Nhất định cô ấy đã gọi cho Kudo Shinichi. Mà cái tên Kudo đó, thế nào cũng sẽ đáp lệ qua loa, rồi có lẽ Akai Shuichi cũng đã biết chuyện.
Nhưng... mấy người đó rốt cuộc đang làm gì? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì?
Heiji thở dài. Nếu không phải bản thân đang thật sự không còn cách nào, thì cậu cũng chẳng ngồi đây chờ ai đến cứu cả.
Thực ra trong đầu cậu cũng đã hình thành một kế hoạch sơ bộ. Nhưng tiền đề là cần có người từ bên ngoài giúp một tay. Một mình cậu muốn thoát khỏi cái trang viên khổng lồ này – gần như là chuyện bất khả thi.
⸻
Đêm đến.
Người đàn ông kia – Flanker – lại xuất hiện.
Nếu như không bị bắt cóc, có lẽ Hattori Heiji còn có chút hứng thú với việc nghe ngóng từ hắn. Vì rõ ràng, miệng của tên này đôi khi cũng nhả ra được vài tin tức có ích. Nhưng vấn đề là: tiền đề ấy không hề tồn tại. Hiện tại, mỗi ngày ngoài việc đối mặt với Flanker thì là phải ngồi trong căn phòng yên ắng đáng sợ này. Chính vì vậy, cảm giác chán ghét và buồn nôn ngày càng rõ rệt.
Cùng với Flanker lần này, còn có... bữa tối.
Heiji vẫn chưa động đến. Lượng calo tiêu hao vốn đã thấp, giờ nhìn mâm cơm được dọn lên – tuy là toàn món cậu thích – cũng không có nổi chút khẩu vị. Cậu thầm ghi nhận sự tỉ mỉ của hắn, nhưng nhìn mấy món ăn yêu thích mà không muốn đụng đũa – cảm giác đó khiến tâm trạng cậu càng tệ thêm.
"Ăn tối đi nào, Heiji." – Flanker cười ôn tồn nói.
Heiji không hiểu sao toàn thân lạnh toát. Cậu nghiêng mắt nhìn gã thật lâu, rồi khoanh hai tay ôm lấy cánh tay mình – cả người run lên từng đợt.
"Ngươi có thể đừng gọi tên ta bằng cái giọng cười nham nhở như vậy được không?"
Hattori Heiji kéo ghế ra ngồi xuống, vừa nói vừa liếc nhìn.
"Có sao?" – Flanker đưa tay sờ mặt mình, rồi lại quay sang cười với thiếu niên đối diện.
Heiji nghiêng đầu đi, phớt lờ nụ cười khiến cậu thấy rợn gáy đang hiện rõ trên mặt đối phương.
Người đàn ông kia dường như cũng chẳng để tâm, chỉ cầm dao nĩa bắt đầu dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.
Heiji ngồi nhìn bàn ăn trước mặt một cách vô cảm. Cậu cầm nĩa gẩy gẩy miếng bò trên đĩa, quệt qua quệt lại một lúc lâu mà không có ý định đưa miếng nào vào miệng.
"Có chuyện gì sao? Không hợp khẩu vị à? Mấy món này chẳng phải là những thứ em thích nhất sao?" – Flanker cất tiếng hỏi, giọng không thiếu phần thân thiết.
Nếu như hắn không hỏi, có khi còn đỡ. Vừa nghe đến câu đó, Hattori Heiji như con thú bị chọc giận, bật dậy gắt lên:
"Ta bị nhốt ở chỗ quái quỷ này, ngoài cái giường ra thì chỉ có căn phòng này. Cả ngày ngoài ăn là ngủ, ba bữa một ngày như cái đồng hồ hỏng — ngươi nghĩ ta còn nuốt nổi sao?"
Flanker nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của cậu, bật cười thành tiếng đầy châm chọc.
"Nếu cậu không bỏ trốn, ta hoàn toàn có thể cho cậu ra ngoài. Chẳng phải cậu muốn tìm chứng cứ để buộc tội ta sao? Thế nào? Mới một lần đụng độ súng đạn đã sợ đến rụt cổ rồi à?" – Giọng nói cố tình lộ rõ vẻ mỉa mai và khinh thường.
Hattori Heiji vốn định phản bác ngay. Cậu không phải loại người sợ phiền phức hay nhát gan. Nhưng trong lời của Phù Đức Đa rõ ràng có ý khiêu khích lộ liễu, gần như là muốn ép cậu nổi nóng.
"Hừ!" – Heiji hừ lạnh, gằn giọng:
"Ngươi thích nói gì thì cứ nói, làm gì thì cứ làm. Ta chỉ muốn trở về. Cái trò 'cảnh sát bắt kẻ trộm' mà ngươi thích ấy, đi tìm người khác chơi, ta không rảnh mà theo."
Dứt lời, Heiji quăng chiếc nĩa lên bàn, đứng dậy định quay lại giường. Cậu đã không có chút tâm trạng nào để ăn uống.
Gương mặt vẫn đang tươi cười của Flanker lập tức tối sầm lại khi nghe câu đó. Cứ như thể hắn vừa sử dụng một chiêu "biến sắc mặt" trong bí kĩ Trung Hoa cổ truyền — chỉ trong chớp mắt, ánh mắt và khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi.
Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột tràn vào căn phòng. So với dáng vẻ ấm áp ban nãy, người đàn ông trước mặt giờ đây như biến thành một người hoàn toàn khác.
Hắn chậm rãi bước về phía Hattori Heiji.
Dù trong đầu Heiji ra sức nhắc bản thân: "Đừng lùi lại. Đừng lùi bước."
Nhưng cơ thể cậu vẫn không kìm được mà khẽ run lên. Căng thẳng. Đầy cảnh giác.
Việc người đàn ông này hay thay đổi cảm xúc, Hattori Heiji trong mấy ngày ở đây cũng dần có chút hiểu biết...
Nhưng điều cậu không ngờ được là chỉ vì một câu nói của mình mà lại khiến hắn lập tức biến sắc như vậy.
Flanker đứng ngay trước mặt Heiji, cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao.
Trong đôi con ngươi xám của hắn, ánh lên một tia sáng quỷ dị, đáng sợ.
"Ngươi..." – Hattori Heiji vừa định cất lời thì tay đối phương đã giữ chặt lấy cằm cậu.
"Ngày mai ta sẽ ra ngoài xử lý một số việc. Ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng gây rối."
Giọng nói của hắn lúc này lại trở nên bất ngờ nhẹ nhàng, êm dịu đến rợn người.
Với Heiji, người đàn ông này không khác gì một kẻ điên – tâm trạng thay đổi không lường, thường xuyên bùng phát đột ngột.
Điều duy nhất có thể xem là may mắn, đó là sự thay đổi của hắn phần lớn chỉ dừng lại ở biểu cảm khuôn mặt. Thỉnh thoảng có vài hành động kỳ quái, nhưng cũng chưa đến mức nguy hiểm.
Heiji đưa tay hất tay hắn ra, cười lạnh:
"Cửa nẻo canh gác như thành, lính gác dày đặc – ta có mọc cánh cũng không bay nổi!"
Nam nhân nhìn bàn tay bị hất ra, lắc nhẹ cổ tay, như thể đang ám chỉ cú hất của Heiji cũng khá mạnh tay.
"Ta chỉ nghe nói ngươi là kiện tướng thể thao, nên phải cẩn thận đề phòng bất trắc. Tốt rồi, đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi! Ta đi đây."
Vừa nói, hắn vừa phẩy tay áo rồi quay người rời đi.
"Ê!" – Hattori Heiji đột nhiên gọi giật lại.
Nam nhân dừng chân, quay đầu với nụ cười nhàn nhạt trên môi:
"Sao thế? Luyến tiếc ta rồi à?"
Heiji bĩu môi:
"Ta chỉ muốn hỏi... Việc ngươi sắp làm, có liên quan đến Tổ chức không? Và... có liên quan đến Gin không?"
Cậu hỏi vòng vo, dựa trên những gì nghe được trong mấy ngày vừa qua từ lời nói của hắn.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu rất lâu, sau đó chỉ thản nhiên nói:
"Ngươi đúng là thông minh đấy." Rồi kéo cửa rời khỏi phòng.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Hattori Heiji nằm ngửa ra giường, thở dài:
"Biết được thì sao chứ? Tin tức có truyền ra ngoài được đâu mà... Haiz..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com