Chương 47
Hattori Heiji muốn phản kháng, muốn vùng ra, nhưng mấy gã đại hán đứng chắn ở cửa chỉ cần một cánh tay là đủ để ép hắn ngã quỵ.
"Thả tôi ra ngoài... để tôi đi ra ngoài..." – Hattori Heiji không ngừng lẩm bẩm, giọng nói mệt mỏi đến run rẩy. Hắn phải ra ngoài. Hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến, xác nhận xem chuyện gì đã xảy ra. Nam nhân kia... thực sự đã chết sao? Một tin tức kinh thiên động địa như vậy, sao hắn có thể chỉ dựa vào lời người khác mà tin được? Hắn muốn tận mắt thấy, tận tim cảm nhận.
Flanker bước nhanh đến bên hắn. Nhìn thiếu niên đang giãy giụa đầy tuyệt vọng kia, hắn chẳng hề cảm thấy hứng thú. Đúng vậy hoàn toàn không!
Hắn đưa tay kéo mạnh cánh tay thiếu niên, dùng toàn lực mà giật. Trong nháy mắt, cả người Hattori Heiji bị lôi đến trước mặt hắn, đối diện trực tiếp với ánh nhìn lạnh băng kia.
Heiji cố gắng ngẩng đầu nhìn vào mặt Flanker. Đôi môi hắn khô nứt, nhợt nhạt vì mất máu, nhưng giờ phút này hắn không còn để tâm đến vẻ ngoài của mình nữa. Không còn quan tâm đến thể diện hay kiêu hãnh. Giọng khàn đặc như cầu xin:
"Cho tôi ra ngoài... Tôi phải ra ngoài..."
Flanker, có lẽ vì tức giận, nhưng sắc mặt lại đột nhiên trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. Hắn nhếch môi, giọng nói như thể băng lạnh xuyên thấu xương tủy:
"Ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Dù ngươi yêu ai, thích ai, ta có thể nói rõ cho ngươi một điều — hắn đã chết. Chết rồi. Thật sự chết."
Âm giọng của Flanker vừa tàn nhẫn, vừa vô cảm. Hắn nắm chặt cánh tay Hattori, càng lúc càng siết chặt như thể muốn bóp nát cả khớp xương ấy.
Vết thương nơi tay Heiji vốn đã nghiêm trọng, lại bị áp lực mạnh như vậy ép lên, chỉ trong chốc lát chỉ khâu bung ra, máu bắt đầu rỉ chảy trở lại. Miệng vết thương nằm trên kinh lạc, máu cứ thế tuôn ra không dứt, thấm ướt lớp băng gạc trắng, nhỏ tí tách xuống đất như thể không bao giờ dừng lại.
Âm thanh máu rơi, mùi tanh nồng, nhưng cả hai người trong cuộc — một người đau đớn, một người tàn nhẫn — lại như chẳng ai nhận ra. Không một chút bận tâm.
Flanker nhíu mày nhìn từng giọt máu đỏ lan dần trên mặt sàn, đôi mắt xám lạnh lấp lánh thứ ánh sáng khó nắm bắt, đầy nguy hiểm.
Hattori Heiji vẫn cố giãy giụa. Hắn chẳng còn để ý gì đến cánh tay bị thương nữa. Giờ đây, lý trí, bình tĩnh, kiêu hãnh – tất cả đều đã bị cuốn sạch. Trong hắn chỉ còn lại nỗi đau và tuyệt vọng.
"Rốt cuộc... ngươi muốn gì?" – Heiji hỏi, giọng thất thần. Lúc này, hắn còn là hắn không? Cái người luôn lý trí, luôn mạnh mẽ, luôn thông minh, chẳng phải đã hoàn toàn sụp đổ rồi sao?
Lời nói ban nãy của Flanker như muốn hé lộ một phần lý do giam giữ hắn, nhưng rồi... tất cả lại chìm trong im lặng. Chỉ còn ánh mắt màu xám ấy — sâu hoắm, lạnh lẽo, như thể nhìn xuyên vào linh hồn Heiji.
Heiji không hiểu. Hắn không muốn hiểu nữa. Trong giờ phút này, sự đau đớn và tuyệt vọng đã nhấn chìm tất cả những suy nghĩ sắc bén của một thám tử.
Hắn hỏi chỉ với một mục đích — muốn được rời khỏi đây. Chỉ cần được đi, chỉ cần được thoát, hắn thậm chí sẵn sàng quên hết tất cả những gì đã thấy, đã nghe tại nơi này.
Hai mắt hắn nhức nhối, như bị lửa đốt. Làm sao có thể chảy nước mắt? Hắn là nam tử hán! Dù Akai Shuichi có chết trước mắt, hắn cũng sẽ không rơi lệ.
Flanker lặng lẽ nhìn thiếu niên. Hắn nhận ra mình không hề thích bộ dạng này của Heiji — yếu đuối, thảm hại, sống không ra sống, chết không ra chết. Lúc đầu, hắn từng nghĩ: thiếu niên đau lòng vì hắn, chứng tỏ bản thân còn chút giá trị, từng thấy an ủi. Nhưng giây phút Heiji bộc lộ tình yêu mãnh liệt dành cho kẻ đã chết kia, ánh mắt đau đớn đến tuyệt vọng... Flanker chỉ cảm thấy chán ghét.
Và cảm giác đó khiến luồng sát khí quanh người hắn càng lúc càng dày đặc. Bản tính vốn dĩ vốn đã thất thường, lúc lạnh lùng, lúc dữ dội. Nếu Heiji từng nói, thì hắn — chính là loại người... biến thái.
"Đi theo ta." – Giọng nói trầm khàn vang lên. Flanker bất ngờ siết tay mạnh hơn, không thèm quan tâm đến sự phản kháng, lôi thiếu niên bước đi phía trước.
Máu vẫn nhỏ từng giọt, từng giọt... nhưng không ai để tâm đến.
Bước chân Heiji lảo đảo, loạng choạng. Hắn quay đầu nhìn lại, cánh cửa phía sau với những kẻ canh gác dần mờ xa trong tầm mắt. Cảm giác lúc ấy như thể — hai chân hắn vĩnh viễn không thể vượt qua cánh cửa kia nữa...
————
Kudo Shinichi khẽ buông điện thoại xuống. Trong lòng hắn, như có một tảng đá lớn đè nặng, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề đến mức khó nhọc.
"Anh đã biết từ trước rồi đúng không?" – Không quay đầu lại, Shinichi cất giọng hỏi, âm sắc mang theo chút kìm nén nhưng không kém phần chất vấn.
Thật ra, trong sâu thẳm, cậu đã lờ mờ đoán được từ lâu. Nam nhân kia... đã biết, nhưng lại không nói với cậu một lời. Cậu bị đối xử như một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lồng – không bị làm hại, nhưng cũng bị tước đoạt mọi liên kết với thế giới bên ngoài. Trước đây, cậu từng ngầm chấp nhận điều đó. Cậu chẳng qua chỉ không muốn cãi cọ thêm, bởi vì cậu biết, cho dù có vùng vẫy bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ bị kéo trở lại bên cạnh nam nhân ấy mà thôi. Vô nghĩa.
Gin bước đến bên cạnh Shinichi. Như một thói quen kỳ lạ, dù rõ ràng chiếc ghế sofa mà cậu đang ngồi là loại ghế đơn, và xung quanh còn rất nhiều chỗ trống khác, hắn vẫn chọn ngồi ngay sát cạnh cậu.
Vóc người Gin vốn đã cao lớn. Một khi hắn ngồi xuống, nửa người Shinichi gần như bị dồn ép lên đùi hắn.
Hai người đều không mặc gì. Dáng vẻ này khiến Shinichi có phần bất đắc dĩ. Trong tình cảnh như vậy, họ lại đang bàn đến một chuyện nghiêm túc thật chẳng giống chút nào.
Shinichi muốn đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa cử động, đã bị nam nhân giữ lại. Khoảng cách giữa họ quá gần. Chỉ cần Gin đưa tay, cậu liền không thể nhúc nhích.
"Để tôi đứng dậy." – Shinichi nói, giọng điềm tĩnh.
Gin lại thản nhiên như không, thậm chí còn mỉa mai:
"Xong việc rồi lại muốn chạy sao? Đến bây giờ mà em vẫn chưa quen được việc đối mặt với cơ thể tôi à?"
Shinichi khẽ nhíu mày. Lời lẽ của nam nhân này đôi khi thật khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Ai mà ngờ được một kẻ sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn như Gin, đến lúc trên giường lại có thể buông ra mấy câu hạ lưu như thế?
"Anh đã sớm biết chuyện của Akai Shuichi đúng không? Tại sao lại không nói cho tôi?" – Bị giữ lại, Shinichi từ bỏ giãy giụa, cắn răng hỏi, ánh mắt ánh lên một tia tức giận.
"Không. Tôi mới nhận tin vào chiều nay." Gin nhàn nhạt đáp, rồi ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp cố tình rót vào tai thiếu niên – "Nhưng kể cả nếu tôi biết từ trước, thì vì sao tôi phải nói cho em biết, hửm?"
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Shinichi khó chịu nghiêng đầu tránh đi. Hắn biết, đúng là Gin không có nghĩa vụ phải báo tin cho cậu. Nhưng chính cái sự "tất nhiên" đó, trong giờ phút này lại khiến tim câu nghẹn lại.
Khoảng cách về thân phận, một lần nữa, lại hiện lên rõ ràng như lưỡi dao đặt ngay trên bàn.
"Hắn rốt cuộc ra sao rồi?" – Shinichi hỏi tiếp. Giờ đây không phải lúc để bận tâm đến danh phận, hay lý trí, hay thậm chí là lòng tự tôn nữa. Giờ phút này, chỉ có một điều cậu muốn biết – Akai Shuichi, còn sống... hay đã chết?
"Tôi đã nhận được báo cáo – toàn đội đều bị tiêu diệt. Nhưng tên đó... chắc chắn không dễ chết đến vậy."
Gin thản nhiên cất lời, giọng nói lạnh lùng như thể chỉ đang bình luận một cơn mưa ngoài hiên, chẳng chút cảm xúc.
Shinichi khẽ rùng mình. Trong đầu cậu thoáng hiện lại cuộc trò chuyện với Hattori Heiji trước khi cuộc gọi bị ngắt. Có điều gì đó trong giọng nói của Hattori khi ấy... rất không ổn.
Cậu biết rõ mối quan hệ giữa Hattori và Akai Shuichi — hai người quen nhau từ lần hành động cứu cậu năm đó. Tình cảm giữa họ, dù không ồn ào, nhưng rất sâu sắc. Nếu thực sự đã xảy ra chuyện... Hattori chắc chắn sẽ tự trách mình đến phát điên, nhất là nếu thông tin tình báo do chính cậu ấy cung cấp có sai sót.
Thế nhưng, theo lời Gin vừa nói, tình trạng của Akai Shuichi hiện vẫn chưa thể xác định – sống hay chết đều chưa rõ. Mà nếu Gin đã nói vậy, thì hẳn là có căn cứ. Nhưng dù vậy...
"Tôi muốn ra ngoài một chuyến. Nơi xảy ra chuyện... ở đâu?" – Shinichi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, hắn mới có thể biết rốt cuộc tình hình là thế nào.
Gin nhìn chằm chằm vào Shinichi. Một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
Shinichi vốn không phải kiểu người kiên nhẫn. Thấy nam nhân không phản hồi, cậu liền gạt tay Gin ra, định đứng dậy.
"Chuyện của bọn họ... liên quan gì đến em?" – Cuối cùng, Gin cũng lên tiếng. Nhưng lần này, hắn không giữ Shinichi lại, ngược lại còn thuận theo động tác giúp cậu đứng lên.
"Hattori và Akai đều là bạn của tôi." – Shinichi đáp gọn, ánh mắt không né tránh. Cậu bước tới tủ quần áo bên cạnh, mở ra, thuận tay lấy một bộ đồ rồi vừa thay vừa nói – "Còn Flanker, chẳng phải anh từng nói hắn không phải đối thủ của anh sao? Chẳng lẽ định ngồi đây chờ chết thật à?"
Shinichi quay lại nhìn nam nhân, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
Gin chỉ nhếch môi cười lạnh, hoàn toàn không buồn trả lời.
Đối với cái gọi là "tổ chức", với hắn mà nói, đó chẳng qua chỉ là thứ di sản mà lão già đã chết kia để lại. Còn cái lũ không hiểu chuyện kia, cứ thế bám theo mà không biết gì. Nhưng thực tế — hắn chẳng quan tâm. Mà một khi đã không để tâm, thì sẽ chẳng có gì khiến hắn cảm thấy bị cướp đoạt hay giận dữ. Chỉ trừ khi... Flanker chạm đến một vài ranh giới nền tảng nào đó. Đến lúc ấy, hắn mới ra tay — không vì công lý, mà chỉ vì nguyên tắc của riêng mình.
Ánh mắt Gin liếc qua Shinichi đang mặc vào chiếc áo thun, rồi chuyển sang nhìn tủ quần áo. Hắn cúi người, nhẹ nhàng tìm kiếm một chiếc quần lót. Tư thế cúi thấp để lộ ra phần lưng sau vẫn còn chưa hoàn toàn khép lại... trống rỗng và dễ tổn thương.
Shinichi vẫn chưa nhận ra phía sau mình đang có "một con sói" rình rập. Cậu cầm lấy quần lót, nâng chân định mặc vào thì bất ngờ bị một lực mạnh từ phía sau xô tới, không kịp phản ứng. Cậu loạng choạng suýt đập người vào cánh tủ, may mà kịp đưa tay chống lại.
"Anh..." – Lời chưa kịp thốt ra, thì nam nhân phía sau đã thẳng tay xông vào. Lợi dụng vừa nãy cơ thể cậu còn chưa khép lại hoàn toàn, hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào...
"Để tôi làm một lần, tôi cùng em đi?" Gin cắn cắn vành tai Shinichi, trong giọng nói mang theo hàm xúc thoa mãn.
Khả năng tránh thoát được sau đó căn bản là số không, người đàn ông khóa trụ xương hông của cậu, động tác hắn cực nhanh, va chạm không ngừng khiến thân thể cậu rất nhanh đã mềm nhũn.
"Anh, tên khốn kiếp này, ưm..." Ngoại trừ tiếng rủa thầm đứt quãng, Shinichi căn bản là nước chảy bèo trôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com