Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Môi trường rác rưởi. Dù đã từng chứng kiến không ít hiện trường đẫm máu, Gin vẫn không khỏi cau mày. Phía trước, Shinichi đã nôn khan mấy lần. Gương mặt cậu giờ đây tái nhợt, ánh mắt nhìn cảnh tượng trước mặt đầy khiếp sợ.

Shinichi gần như đang cảm thấy may mắn may mắn vì người đàn ông kia không nằm trong số những thi thể trước mắt. Theo lẽ thường, nếu hắn chết, nếu hắn bị phơi xác giữa hoang tàn như thế này... thì có nghĩa cậu đã được tự do. Đáng lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm, thậm chí là vui mừng.

Nhưng không. Trái tim Shinichi lúc này vẫn đang đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay run lên không kiểm soát được.

Trời đã gần sáng. Trong ánh mờ nhạt cuối đêm, những vệt máu đỏ sẫm như phát sáng nhợt nhạt dưới ánh bạc lạnh lẽo.

Gin thản nhiên nói, giọng không mang theo chút cảm xúc nào:
"Tôi đã cho người kiểm tra qua. Bọn chúng có 21 người hành động, nhưng ở đây chỉ có 19 xác. Ngoài bãi rác cũng có dấu vết máu bị kéo đi."

Câu nói ấy, như một nhát dao lạnh xuyên thẳng vào lòng Shinichi.
Cậu lặng người, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh mà đáp lại:
"Dù vậy, vẫn không thể loại trừ khả năng hai người kia đã bị người của gia tộc Adams mang đi."

Shinichi hiểu rõ ẩn ý trong lời Gin. Hai thi thể biến mất kia – ít nhất một trong số đó rất có thể là Akai Shuichi.

Gin nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt như phủ đầy sương lạnh:
"Nhưng mang thi thể đi thì có ích gì."

Đúng vậy. Nếu là xác chết, thì việc mang đi chẳng còn giá trị chiến lược gì cả.
Cho nên, dù là Akai Shuichi hay người còn lại, chỉ có thể là còn sống.

Thế nhưng... Một nghi vấn vẫn mắc kẹt trong lòng Shinichi – sâu sắc, âm ỉ, và chưa thể hóa giải.

"Jodie nói với tôi, lần này hành động đã hoàn toàn thất bại, toàn quân bị diệt. Nếu đến ngươi còn có thể tra ra chuyện đó, thì FBI..."

Shinichi ngừng lại giữa câu. FBI sao có thể mặc kệ chuyện đặc vụ của mình mất tích một cách bí ẩn như vậy? Điều đó hoàn toàn không hợp lẽ thường.

Gin khẽ nhếch khóe môi, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên gương mặt.
Ánh mắt hắn đầy mỉa mai, như thể từ lâu đã nhìn thấu tất cả.

"Lần trước nội chiến trong gia tộc Adams đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ. Lần này, đám phế vật FBI kia rõ ràng muốn dùng Akai Shuichi để thu dọn mọi thứ. Dù sao thì thằng nhóc Flanker đó đâu phải loại dễ kiểm soát. Bồi dưỡng người của riêng mình để cài vào – đối với bọn họ rõ ràng là chuyện có lợi."

Gin dừng lại, rồi nhấn từng chữ:

"Còn Akai Shuichi, dù hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này... kết cục của hắn cũng chỉ có vậy. Một kẻ biết quá nhiều... thì sống không được lâu đâu."

Shinichi thoáng sững người. Nhưng ngay sau đó, cậu dần hiểu ra. Dù đã từng thấy rõ bản chất con người, nhưng cậu vẫn không ngờ ngay cả FBI – tổ chức đại diện cho chính nghĩa – cũng có thể làm ra chuyện như vậy.

Nhưng ngẫm lại... Dù là chính nghĩa hay tà ác, cuối cùng tất cả vẫn chỉ là con người mà con người thì luôn ích kỷ, chỉ muốn sinh tồn, bảo vệ quyền lợi của riêng mình.

Shinichi mỉa mai cất lời, giọng có phần châm chọc:
"Xem ra, ngươi cũng biết không ít chuyện đấy."

Gin không phản bác. Hắn biết, thiếu niên trước mặt vẫn còn giữ lại một phần tôn nghiêm, và hắn không có hứng thú giẫm đạp nó vào lúc này.

Lúc đó, Hattori Heiji bị kéo mạnh lên lầu.
Cậu gần như bị lôi xềnh xệch, có lúc hai chân không chạm được xuống đất dưới sức mạnh thô bạo của nam nhân kia.

Có lẽ là vì đau đớn, đầu óc Heiji cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút.
Cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn bóng lưng của gã đàn ông. Ngay khi hắn vừa mở cửa phòng, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, Hattori bỗng nhiên vung chân lên — một cú đá bất ngờ.

Từ nãy đến giờ vẫn chủ quan, Flanker hoàn toàn không ngờ rằng thiếu niên đang bị áp giải lại đột ngột phản kháng.
Bị cú đá bất ngờ, bước chân của hắn khựng lại, cả người đổ nhào về phía trước. Để giữ thăng bằng, hắn buộc phải buông tay ra khỏi cổ tay Hattori.

Cơ hội!

Ngay khoảnh khắc đó, Hattori lập tức xoay người, lảo đảo chạy xuống lầu. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, một cánh tay đã siết chặt lấy eo cậu, kéo giật lại.

Flanker phản ứng cực nhanh. Vừa lấy lại thăng bằng, hắn lập tức xoay người, bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy lưng thiếu niên.
Nếu Hattori đang trong trạng thái bình thường, khỏe mạnh như mọi khi – e là hắn khó lòng bắt được cậu. Nhưng lúc này, thể lực của Heiji đã quá suy yếu...

Và đó cũng là lý do vì sao, dù phản kháng mạnh mẽ, cậu vẫn không thoát khỏi tay hắn.

Flanker vòng tay siết chặt lấy eo thiếu niên rồi nhấc bổng cậu lên, mặc cho Hattori Heiji đang vùng vẫy kịch liệt.
Hai tay cậu không ngừng bấu lấy cánh tay hắn, hai chân thì đá loạn giữa không trung, nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng trong vòng tay giam giữ đầy sức mạnh.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám vệ sĩ phía dưới lầu, Flanker lạnh lùng ôm thiếu niên quay ngược vào trong phòng, động tác không cho phép cự tuyệt.

Thân thể Hattori bị ném mạnh xuống giường.
Trong chốc lát, cậu hoàn toàn không thể ngồi dậy. Máu vẫn còn chảy trên tay, hoa mắt là điều tất yếu. Nhưng dù vậy, Heiji vẫn không khỏi thầm trách bản thân vì sự bất lực này.

Flanker đứng bên mép giường, đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm thiếu niên.
Chiếc áo choàng ngủ trên người hắn giờ đây trở nên lộn xộn vì những lần giãy giụa vừa rồi.
Hắn chậm rãi vén ống tay áo rộng thùng thình sang hai bên, rồi cúi người xuống.

Bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, ép chặt cậu xuống nệm.

Hattori mở to mắt vì kinh ngạc. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám ấy – nơi lóe lên một tia sắc lạnh đầy bất thường, vừa như điên cuồng, vừa ẩn chứa thứ gì đó kìm nén rất lâu.

"Ngươi... muốn làm gì?" – Hattori hỏi, giọng vẫn còn tái nhợt nhưng kiên định.
Dù ánh mắt còn nhuốm nỗi đau, nhưng cái dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc đã dần trở lại.

Flanker chống hai tay bên bờ vai cậu, cúi đầu xuống sát hơn – như thể muốn quan sát từng biểu cảm của cậu rõ ràng nhất.
Hắn hơi nghiêng đầu, vùi mặt vào bên tai Heiji, như thể đang cố hít lấy một thứ mùi hương khó gọi tên – hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu.

"Ngươi muốn biết mục đích của ta, đúng không?" – Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như tiếng gầm.

Hattori khẽ nhíu mày, cảm giác đó thật kỳ lạ.
Cậu định vươn tay đẩy đầu hắn ra – nhưng cánh tay vừa nâng lên đã lập tức bị hắn ép xuống.

"Nếu không phải vì mục đích này, chỉ cần ngươi dám tiết lộ hành tung của ta... hình phạt dành cho ngươi sẽ đủ để lấy đi nửa cái mạng." – Flanker ngẩng đầu lên, dùng một tay giữ chặt hai tay thiếu niên cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại bóp cằm cậu, ép ánh mắt đối diện với hắn.

"Ta vốn dĩ... bây giờ cũng chỉ còn nửa cái mạng." – Hattori nghiêng đầu, ánh nhìn kiên quyết, không hề tỏ ra yếu thế.

Flanker bật cười lạnh.
"Ha... Vậy thì hy vọng ngươi chịu đựng được."

Hắn cúi đầu thì thầm, giọng nói như trượt trên mép vực nguy hiểm:

"Nếu ta không thể đợi đến khi ngươi tự nguyện... thì cũng chỉ còn cách dùng những thủ đoạn phi thường mà thôi."

Những lời nói không đầu không đuôi của đối phương khiến Hattori Heiji nhất thời không hiểu được ý đồ.
Thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng – sự thay đổi trong khí tức của người đàn ông trước mặt.
Hơi thở nóng bỏng áp sát da thịt, kéo theo cảm giác xao động và bất an. Có điều gì đó bị kìm nén, bị ghìm lại đến mức gần như không thể chịu nổi.

Hắn đang kiềm chế điều gì?

Chỉ đến khi quần áo bị thô bạo xé bỏ, cơ thể cậu bị đè ép, Hattori mới hoàn toàn nhận thức được tình hình nghiêm trọng thế nào.

"Ngươi... Ư..." – Âm thanh nghẹn lại, thân thể suy yếu khiến cậu không còn chút sức lực phản kháng.
Trong cơn hỗn loạn vùng vẫy, mọi nỗ lực đều chỉ như gợn sóng nhỏ, không đủ sức lay chuyển thế cục.

Hai tay bị ghì chặt xuống giường. Máu rỉ từ vết thương bị lớp vải trải giường thấm hút, để lại vết dấu đen nhòe lạnh lẽo.

Hattori bắt đầu hiểu rằng – người đàn ông này mạnh hơn mình rất nhiều. Ngay cả trong trạng thái bình thường, chưa chắc cậu đã là đối thủ. Huống hồ là hiện tại, khi máu vẫn chưa ngừng chảy, cơ thể chẳng còn sức.

Khi người đàn ông cúi xuống, đôi môi lướt qua cổ, Hattori nghiến răng, khó khăn thốt lên:

"Vậy... mục đích của ngươi, chính là thứ này sao? Thân thể ta? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng... Hay là ta nhìn qua giống con gái đến vậy?"

Sự ghê tởm trào dâng trong giọng nói, ánh mắt cậu phẫn uất. Cảm giác làn da bị lướt qua khiến Hattori có cảm giác như một loài bò sát đang trườn trên thân thể mình.

Flanker bật cười lạnh, giọng nói mang theo sự chế giễu:

"Ngươi vừa nói thích một người, nói yêu... nhưng ta hỏi lại có bao giờ ngươi nói đối tượng ấy là nữ không?"

Động tác của hắn dừng lại, đôi mắt xám hơi cau lại khi nhìn thấy vết máu loang phía đầu giường.
Hắn cúi người, vén lại góc áo của Hattori – hành động tưởng như thô bạo nhưng lại đột nhiên siết chặt một đoạn vải quanh phần tay đang chảy máu.

Hành động ấy... rõ ràng là để cầm máu.

Nhưng...

"Ngươi điên rồi à! Buộc kiểu đó lâu thì tay ta coi như bỏ đi luôn!" – Hattori nghiến răng mắng, giọng đầy phẫn nộ.
Trước đó tên này đã nói rất rõ rằng hắn "thích lắng nghe mọi biểu cảm và phản ứng" của cậu – nhưng Hattori hoàn toàn không có chút tâm trạng nào để mà cảm kích.

Nam nhân không đáp, cũng chẳng buông lỏng.
Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên vì mất máu, còn cơ thể thì không đủ sức mà gượng dậy.

Ánh mắt mơ hồ liếc qua – hắn đang thong thả cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ còn lại trên người.

Hattori trừng mắt, toàn thân run lên khi thấy đối phương lại một lần nữa cúi xuống.

Trong đầu cậu vang lên một tiếng ù chát chúa.
Phải rồi – Akai Shuichi cũng là một người đàn ông. Nhưng cái cảm giác khi ở cạnh anh ấy... luôn vượt qua ranh giới của giới tính.
Nó chưa từng khiến cậu thấy khó chịu hay đề phòng như thế này.

Với người đàn ông trước mặt – chỉ toàn là sợ hãi, phản kháng, và ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com