Chương 5: Mảnh Giấy
Có lẽ là vì Hattori Heiji đứng ở một góc khuất khác khiến đám đông tạm thời ổn định lại, hoặc có thể do người phụ nữ kia đã mất quá nhiều máu, nên trong tầm nhìn hẹp chỉ còn thấy cậu. Cô loạng choạng lao về phía Heiji, đôi tay đẫm máu run rẩy túm lấy vạt áo của cậu.
Cô có mái tóc xoăn dài màu nâu, khuôn mặt mang những đường nét Tây phương sắc sảo. Nếu không vì gương mặt tái nhợt và bê bết máu như lúc này, thì hẳn là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
"Cứu... cứu tôi..." Cô nói, đôi tay không chỉ kéo lấy vạt áo mà còn siết lấy tay Heiji.
Hattori chỉ cảm thấy có thứ gì đó nhỏ và lạnh được nhét vào lòng bàn tay mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì — Đoàng! — một tiếng súng vang lên, và cậu đã bị ai đó xô mạnh ngã xuống. Người phụ nữ kia cũng đổ gục ngay sau đó.
Người xô cậu chính là Akai Shuichi. Vì lực xô khá mạnh, cả hai đều ngã xuống đất. Heiji lập tức bật dậy, định nhìn xem tình trạng người phụ nữ kia ra sao thì phát hiện: viên đạn vừa rồi đã bắn trúng ngực cô dù không xuyên tim thì cũng chắc chắn đã phá thủng phổi.
Cậu nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, lật người cô lại. Vì đã chạy một quãng đường dài, máu lưu thông nhanh hơn, cộng thêm ba vết thương nặng trên người khiến máu tuôn ra xối xả, tụ lại thành một vũng lớn dưới thân cô.
"Tôi..." Người phụ nữ như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt thành lời thì một ngụm máu đã phun ra trước, chặn lại âm thanh. Máu trào ra từ miệng cô, rơi xuống, hòa vào vũng máu đang loang rộng.
Akai Shuichi ở bên cạnh lập tức gọi xe cứu thương, nhưng trực giác của anh mách bảo cô ấy sẽ không thể chờ kịp. Khi anh ngẩng đầu tìm những kẻ áo đen đã truy sát cô, thì ngoài đám đông hiếu kỳ đang vây quanh, chẳng còn lại bóng dáng nào khác.
Người phụ nữ như thể đã biết trước số phận chưa kịp được đưa đi đã trút hơi thở cuối cùng.
Hattori Heiji nhìn thấy ánh mắt cô trong những giây cuối: là sự vùng vẫy trước cái chết, là nhận ra lần này có trốn cũng vô ích, và cuối cùng là buông xuôi. Nơi khóe môi cô, dường như còn hiện lên một nét cười rất nhẹ không rõ là vì tuyệt vọng hay... được giải thoát.
Tại sở cảnh sát, sau khi lấy lời khai, do có quá nhiều nhân chứng xác thực nên cả hai nhanh chóng được thả ra.
Trên đường về nhà, Akai Shuichi mua hai hộp cơm mang về. Anh không phải kiểu người khách sáo, cũng chẳng quan tâm đến việc có khách thì cần phải chuẩn bị gì cầu kỳ.
Về tới nơi, Hattori Heiji đi thẳng vào phòng tắm. Tay và quần áo cậu vẫn còn dính đầy máu.
Tiếng nước tí tách rơi vang lên trong phòng tắm, cuốn theo từng vệt máu hòa tan chảy xuống cống thoát nước. Heiji đứng nhìn mình trong gương bộ dáng tả tơi, vệt máu loang lổ trên áo khiến cậu trông thật thảm hại.
Cậu đưa tay vào túi quần. Lúc nãy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hỗn loạn người phụ nữ ấy đã đưa cho cậu một thứ gì đó... và lặng lẽ nhét vào túi cậu khi không ai để ý.
Lúc này khi lấy ra khỏi túi, thứ rơi vào tay Heiji là một mảnh giấy cứng kiểu như bìa carton. Trên mặt giấy vẫn còn vết máu của người phụ nữ, phần lớn đã khô lại chuyển sang màu nâu sẫm, loang lổ từng dấu.
Có vẻ khi đó cô ta nắm mảnh giấy rất chặt và rất vội, nên giấy bị nhàu nhiều chỗ, tạo thành các nếp gấp rõ rệt. Vết máu ở những chỗ gấp đó thậm chí còn chưa khô hẳn.
Chính giữa mặt giấy, có thể do bị gập lại quá nhanh nên chưa bị máu loang tới, vẫn còn nhìn rõ dòng chữ:
Địa điểm: Kho hàng số 3, bến cảng Chutidama
Thời gian: Ngày 6 tháng 9 năm 20xx, 20:00
Chỉ vài dòng ngắn gọn như thế. Nhưng nếu trong tình cảnh thập tử nhất sinh mà người phụ nữ vẫn cố đưa mảnh giấy này cho mình, thì rõ ràng nội dung trên không hề tầm thường thậm chí có thể là lý do khiến cô bị sát hại.
Heiji nhìn chằm chằm tờ giấy, suy đoán: Đây là một cuộc giao dịch của mafia? Một vụ đánh bạc quy mô lớn? Hay dính líu tới buôn lậu ma túy, vũ khí?
Tất cả đều có khả năng. Nhưng dù là gì đi nữa khi có một người phụ nữ vì dòng thông tin này mà mất mạng Hattori Heiji, với tư cách là một thám tử, tuyệt nhiên sẽ không thể làm ngơ.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, đèn phòng khách đã bật. Ánh sáng từ bên ngoài không hẳn tối, nhưng phần lớn bị rèm cửa che lại.
Akai Shuichi đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm hộp cơm, vừa cúi đầu ăn vừa nghe động. Khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở, anh ngẩng lên:
"Ngươi ở trong đó lâu thế. Ra đây ăn tối đi!" Nói xong lại cúi xuống tiếp tục ăn.
Hattori Heiji ngồi xuống bên cạnh Shuichi, cũng bắt đầu ăn vài miếng. Đó là cơm hộp mang về không đến mức ngon, nhưng cũng không tệ.
Cậu ăn được vài muỗng thì bắt đầu chán trong đầu vẫn không thôi lặp đi lặp lại cảnh tượng người phụ nữ kia và mảnh giấy đẫm máu.
Akai Shuichi lúc này cũng vừa ăn xong, đặt hộp cơm và đũa xuống, nhìn sang Heiji rồi hỏi:
"Không hợp khẩu vị à?" Thấy hộp cơm của Heiji gần như chưa động vào, anh hỏi thẳng.
Heiji khẽ lắc đầu, cố gắng cười gượng: "Lúc trưa ăn hơi nhiều, giờ vẫn chưa đói."
Akai Shuichi gật đầu, cầm hộp cơm đóng nắp lại:
"Vậy khi nào đói thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại mà ăn."
Hattori Heiji gật đầu nhẹ.
Cả hai ngồi đối diện với chiếc TV, nhưng rõ ràng chẳng ai có tâm trạng xem gì. Akai Shuichi đứng dậy đi vào bếp, rót cho mỗi người một ly nước lọc, rồi quay lại ngồi xuống ghế sofa.
Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng Hattori cầm ly uống một ngụm nước, nghe rất rõ trong không gian tĩnh lặng đó.
Thời gian trôi qua, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn chuyển tối, đèn trong phòng cũng đã bật sáng, lúc này Akai Shuichi mới đột nhiên cất lời. Hắn nghiêng đầu, nhìn nghiêng về phía Hattori Heiji:
"Tôi nghĩ... ngươi có chuyện muốn nói với tôi." Giọng hắn điềm tĩnh, nhưng mang theo sự lạnh lùng rất rõ rệt.
"Hả?" – Hattori rõ ràng chưa kịp hiểu, nghiêng đầu nhìn Akai Shuichi với vẻ bối rối, lại bị ánh mắt chăm chú kia của đối phương làm cho khựng lại.
Akai Shuichi nhìn cậu chăm chú hồi lâu, rồi lấy từ túi áo ra một bao thuốc, châm một điếu.
"Người phụ nữ đó... đã đưa gì cho cậu?" – Hắn nói nhẹ như thể buột miệng, kèm theo làn khói trắng mờ lặng lẽ thoát ra từ khóe môi.
Tim Hattori khẽ "lộp bộp" một tiếng. Cậu cứ tưởng mình đã giấu rất kỹ, hơn nữa người phụ nữ kia cũng cố gắng kín đáo khi đưa cho cậu mảnh giấy. Thế mà Akai Shuichi vẫn phát hiện ra.
Do dự một chút, Heiji rút tờ giấy từ trong túi áo, lặng lẽ đưa đến trước mặt Akai.
Akai ngậm điếu thuốc nơi khóe miệng, nheo mắt nhìn nội dung trên tờ giấy, sau đó cầm lấy nó bằng một tay, tay còn lại hất nhẹ tàn thuốc.
"Nếu tôi không hỏi, có phải cậu sẽ không định nói gì với tôi đúng không?" – Lần này, giọng Akai mang theo sự giận dữ rõ rệt. Không phải là trách mắng gay gắt, mà là kiểu giận dữ lạnh băng — đến từ một người đã quen sống sót giữa ranh giới sinh tử.
"Cậu vẫn quá bốc đồng và cứng đầu," hắn nói tiếp, "Đây là Manhattan – không phải thị trấn Hanamura yên bình ở Nhật hay Osaka nơi cậu lớn lên. Ở đây, giết người, bắn nhau, buôn ma túy... gần như xảy ra mỗi giờ mỗi phút. Không phải vì các thành phố khác không có, mà là khi mức độ văn minh càng cao, con người lại càng có nhiều thiếu sót về mặt cảm xúc, và cần những thứ cực đoan hơn để lấp đầy khoảng trống đó."
"Tôi..." – Heiji mấp máy môi, định nói điều gì đó để giải thích, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu thật sự không muốn để Akai biết chuyện này – không phải vì không tin tưởng, mà vì Akai đang bị thương, và cậu tin rằng mình hoàn toàn có khả năng tự điều tra và xử lý.
Akai Shuichi không có vẻ gì là muốn nghe Hattori giải thích. Hắn đứng dậy, vừa đi vừa nói:
"Tôi ra ngoài một chút. Trưa mai sẽ quay lại. Cậu ngoan ngoãn ở đây, đừng đi lung tung."
Nói rồi, hắn bước nhanh ra cửa, tay kéo cửa mở ra. Trước khi rời đi, Akai quay đầu lại liếc nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt phức tạp nhưng không nói thêm gì.
Cánh cửa đóng lại vang lên tiếng "cạch" khô khốc. Cuối cùng, Hattori Heiji khẽ hừ một tiếng khó chịu.
"Anh ta lúc nào cũng xem thường mình như thế." Cậu nghĩ, thở dài một hơi.
Cũng may, cho dù không có tờ giấy kia, thì địa điểm và thời gian trên đó cậu cũng đã ghi nhớ rõ ràng trong đầu.
Ánh mắt liếc qua hộp cơm mà Akai đã giúp cậu đậy lại trước khi đi, Hattori cầm lấy, mở ra, rồi lại cúi đầu lặng lẽ ăn từng miếng.
Đồ ăn đã nguội ngắt, nuốt xuống cổ họng có chút khô khốc khó chịu.
Ăn được vài miếng, Hattori rốt cuộc cũng đặt lại hộp cơm xuống.
"Hắn chắc chắn là quay về báo cáo với FBI rồi!" Hai tay khoanh sau đầu, ngả lưng ra sofa, Heiji lầm bầm trong mũi một tiếng hừ lạnh đầy bất mãn.
⸻
Tại Manhattan, tòa nhà Empire State một trong những biểu tượng nổi bật nhất của thành phố.
Từng là tòa cao ốc cao nhất thế giới, cao đến 381 mét, với kết cấu thép và bê tông kiên cố, gồm 102 tầng một công trình đồ sộ vươn thẳng giữa lòng trời.
Ngay lúc này, tại tầng cao nhất của tòa nhà, một người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ kính sát đất.
Tay phải cầm một điếu xì gà, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, khói trắng mờ nhạt bay lượn từ môi hắn tỏa ra, chậm rãi tan vào không khí đêm lạnh lẽo.
"Thủ lĩnh." Cánh cửa gỗ dày nặng vang lên tiếng mở, một người đàn ông mặc toàn thân đồ đen bước vào, cung kính cúi đầu chào.
Người đứng bên cửa sổ không đáp lời, thậm chí thân hình cũng không nhúc nhích lấy một chút.
"Người phụ nữ đó... đã chết rồi?" Giọng nói của người đàn ông đứng đó vang lên, lạnh lùng khàn khàn, như thể xé rách không khí.
Hắn nâng tay, chậm rãi đưa điếu xì gà lên môi, rít một hơi, rồi nhả ra một làn khói mỏng trắng xóa.
"Vâng. Đã chết." Gã áo đen trả lời.
"Ừ." Người đàn ông gật đầu khẽ.
Nghe thấy câu trả lời, gã áo đen liền im lặng lui ra, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng. Không một tiếng động. Không một lời dư thừa.
Trong phòng, chỉ còn lại mùi khói thuốc và sự tĩnh mịch ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com