Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tai Nạn

Hattori Heiji thoải mái đẩy cửa phòng bước ra, thậm chí còn chẳng buồn khóa lại. Cúi đầu liếc nhìn ổ khóa trên cửa, hắn hừ lạnh một tiếng tên kia lại định dùng cách này để nhốt cậu sao?

Khép cửa lại, Hattori Heiji vô thức nhớ đến những lời dặn dò không ngừng của người đàn ông kia trước khi rời đi, khóe môi lại nhếch lên cười nhạt. Ngoan ngoãn ở lại trong phòng? Làm gì có chuyện đó! Nhưng trong đầu cậu lại không kìm được hiện lên hình ảnh buổi sáng hôm ấy hắn khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi mình rồi lắc lắc đầu, nhanh chóng bước xuống lầu.

Khi đi đến một ngã tư ở Manhattan, Hattori Heiji mới dần nhận ra sự khác biệt nơi này đâu phải Osaka quen thuộc của hắn. Hắn không thể dứt khoát hỏi han hay điều tra như thường lệ.

Akai Shuichi tối mới quay về, thậm chí trước khi đi còn chuẩn bị sẵn cả cơm trưa trong phòng chỉ là không nói một lời nào. Hattori Heiji lấy điện thoại ra xem giờ mới 11 giờ sáng, cũng gần đến giờ ăn trưa. Nhưng cậu đâu có thời gian nhàn rỗi để đi ăn, việc cần làm trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ trước khi tên kia trở lại – càng nhanh càng tốt. Và việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm được tờ giấy có mã chữ đặc biệt kia.

Hattori Heiji đứng bên đường giơ tay vẫy taxi. Một chiếc xe từ phía xa đang quay đầu lại thì bất ngờ, có người đi ngang va vào hắn. Cú va không mạnh, giống như do đường quá chật nên bị đụng phải. Ban đầu, Hattori Heiji cũng không để tâm. Nhưng chỉ vài giây sau, linh cảm khiến cậu nhìn theo người kia – một tên đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thể thao khá lôi thôi. Rồi hắn chạm tay vào túi quần của mình...

Quả nhiên – ví tiền không cánh mà bay.

Không giống đa số người khác sẽ hét to "ăn trộm!", Hattori Heiji bình tĩnh sải bước đuổi theo. Rõ ràng tên kia cũng đã để ý thấy cậu, và khi phát hiện bị bám theo thì lập tức bỏ chạy.

Hattori Heiji đương nhiên không chịu thua –hắn vốn là kiện tướng thể thao, khác hẳn với "gà thể lực" như Kudo Shinichi. Tên kia chạy bạt mạng, chẳng màng xe cộ qua lại trên ngã tư đông đúc, cứ thế lao bừa sang đường.

Hattori Heiji không chần chừ, lập tức bám theo sát nút...

Rồi – "Phanh!" – một tiếng va chạm vang lên, theo sau là tiếng phanh xe chói tai rít lên bén nhọn...

Hattori Heiji chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, thân thể theo quán tính lăn mấy vòng trên mặt đất. Khi bị đâm trúng, hắn phản xạ rất nhanh, lùi về sau và cố gắng dùng khuỷu tay đỡ phần eo, nhưng đầu vẫn va mạnh vào kính chắn gió của ô tô.

Nằm ngửa trên mặt đường, Hattori Heiji rủa thầm một tiếng. Trước mắt hắn tối sầm lại, tuy vẫn còn tỉnh táo, nhưng cơn va chạm quá mạnh khiến hắn tạm thời không thể cử động được.

Hắn chỉ có thể mở mắt mơ màng nhìn lên bầu trời, đợi cho đầu óc mình tỉnh táo trở lại.

Tại ngã tư, giao thông bắt đầu hỗn loạn vì vụ tai nạn, người vây quanh Hattori Heiji mỗi lúc một đông. Đã có người lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương...

Không... không cần. Hattori Heiji rất muốn mở miệng nói vậy, nhưng hắn không thể cất nổi tiếng. Chỉ có thể gắng sức đưa tay lên hắn vẫn còn việc phải làm...

Đúng lúc ấy, hắn lại không biết rằng đầu mình đã bắt đầu chảy máu. Từng dòng chất lỏng ấm áp từ trán chảy dọc xuống má hắn.

Lúc đầu còn tưởng không sao, nhưng rồi màn đen trước mắt dần tan biến, thay vào đó là sắc đỏ thẫm loang lổ. Hattori Heiji chỉ kịp chửi thầm một tiếng – rồi ý thức dần dần chìm vào hỗn loạn.

Akai Shuichi đột ngột quay trở lại sớm hơn dự kiến. Vừa chạm vào tay nắm cửa, hắn đã cảm thấy có điều không ổn, chân mày cau lại đầy cảnh giác.
Hắn sao có thể ngây thơ tin rằng có thể nhốt được thiếu niên ấy?

Đẩy cửa bước vào không có tiếng động nào vọng lại. Cả căn phòng tĩnh lặng đến rợn người. Akai Shuichi thở dài, lấy điện thoại ra...

"Ò... ò... ò..."
Trong phòng bệnh, điện thoại đặt trên bàn không ngừng rung lên, nhưng chẳng có ai nhấc máy.

Ngoài phòng bệnh, một người đàn ông mặc đồ đen trao đổi vài câu với bác sĩ mặc áo blouse trắng, sau đó đưa một chiếc ví rồi lặng lẽ rời đi.

Trong không gian đầy âm thanh máy móc đơn điệu, ánh mắt Akai Shuichi càng thêm trầm lặng, sắc mặt cũng ngày càng lạnh lẽo. Cuối cùng, hắn buông điện thoại xuống, đẩy cửa bước ra.

Hắn biết rõ mục đích thiếu niên kia rời đi là gì.
Hiện tại, tại cảng Chu Tự Đặc chắc vẫn còn vài đặc vụ FBI đang tuần tra điều tra.
Nghĩ đến đây, Akai Shuichi lên xe, bấm gọi lại một số quen thuộc.

Lần này – điện thoại đã được bắt máy ngay lập tức.

"Ê, Shuichi, sao vừa mới quay về đã gọi điện cho tôi rồi?" Ở đầu dây bên kia, giọng của Judy vang lên, mang theo chút ý cười.

"Judy, cô hiện tại vẫn còn ở khu vực cảng Chu Tự Đặc chứ?" – Akai Shuichi hỏi, giọng khô khốc và có phần gấp gáp.

"Ừ, tôi vẫn ở đây. Nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện được gì cả. Tôi nghĩ với quy mô hành động lớn thế này, có khi bọn chúng đã sớm đổi địa điểm rồi..." – Judy không khỏi oán trách. "Rõ ràng là ngày 6 đã giao hàng, chúng ta hoàn toàn có thể mai phục sẵn ở đó để bắt gọn lũ đó. Nhưng cấp trên lại bắt đầu điều tra địa hình từ cái ngày chết tiệt đó – rõ ràng là để cho bọn chúng chạy mất!"

"Cô có nhìn thấy một thiếu niên Nhật, tầm khoảng 1m75, da hơi ngăm, xuất hiện quanh khu vực đó không?" Akai Shuichi không để tâm đến lời than phiền của Judy, cắt ngang và hỏi thẳng.

Judy hình như quan sát xung quanh một lúc, rồi trả lời:
"Không, ngoài chúng tôi ra thì gần như chẳng còn ai khác quanh đây. Có chuyện gì vậy?" – Judy ngạc nhiên hỏi lại. "Thiếu niên Nhật? Da ngăm?... Là cậu Hattori... Heiji sao?" cô nói với vẻ không chắc chắn.

"Ừ. Tôi cúp máy đây." Akai Shuichi vừa dứt lời đã ngắt cuộc gọi, không nghe Judy nói thêm gì nữa. Sắc mặt hắn dần trầm xuống, đặt điện thoại qua một bên, rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

Chiếc xe cứ chạy vô định qua các con đường ở Manhattan.
Thiếu niên ấy đã đi đâu?
Nếu không tới cảng, thì cậu ta có thể đến nơi nào? Trong đầu Akai Shuichi hiện ra hàng ngàn giả thiết – nhưng không có giả thiết nào làm hắn an lòng. Vì nếu một trong số đó là sự thật... thì hậu quả không phải thứ hắn muốn đối mặt.

Cậu ấy quá cảm tính. Trong thành phố bề ngoài hoa lệ nhưng ẩn giấu đầy nguy hiểm này, hành động theo cảm xúc là điều tối kỵ. Một chút sơ hở thôi, cũng có thể dẫn đến đòn chí mạng.
Kể cả những thứ cậu muốn bảo vệ –cũng có thể trở thành thứ khiến chính cậu bị tổn thương nặng nề nhất.

Khi Hattori Heiji tỉnh lại thì trời đã về khuya. Mở mắt ra, đối diện với một không gian xa lạ, hắn còn hơi mơ màng.

Cơ thể hắn không bị tổn thương nghiêm trọng – chỉ phần đầu va đập dẫn đến chấn động não mức trung bình, khiến hắn vẫn còn cảm giác choáng nhẹ khi vừa cố gắng ngồi dậy. Nhưng sau khi ngồi một lúc ở mép giường, hắn dần lấy lại thăng bằng.

Hắn nhận ra đây là một phòng bệnh. Sau khi tỉnh táo, điều đó trở nên rõ ràng.
Một căn phòng đơn, đèn tường mờ nhạt đang chiếu sáng.
Ngoài hắn ra không có bất kỳ ai khác.

Có thể đoán rằng chắc hẳn đã có ai đó đưa hắn vào bệnh viện rồi sau đó rời đi.
Hattori Heiji bước vài bước trong phòng bệnh, xác định rằng cảm giác choáng váng đã giảm đi nhiều, không còn cản trở việc di chuyển nữa. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn – và cũng nhìn thấy chiếc ví nằm cạnh đó.

Chiếc ví kia – chẳng phải là cái đã bị trộm đi sao?
Là cảnh sát bắt được tên trộm và mang ví trả lại?
Hay là tên trộm vì thấy lương tâm cắn rứt nên quay lại trả?
Hoặc cũng có thể là ai đó tốt bụng đã giúp đỡ hắn và tìm lại được ví?
Tất cả cũng chỉ là suy đoán – hiện tại không có bằng chứng nào để xác nhận.

Hattori Heiji bật sáng màn hình điện thoại vốn chỉ định xem giờ nhưng khi nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, cậu sững người.
Sau đó liền lập tức gọi lại...

Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn mới chợt nhớ người đàn ông đó chắc hẳn đã sớm trở về nhà, rồi phát hiện hắn không có ở đó và đang sốt sắng đi tìm.
Một tay cầm điện thoại, một tay sờ nhẹ lên lớp băng trên trán, Heiji bất giác cảm thấy trong tình cảnh hiện tại... mình chắc chắn sẽ bị người kia mắng cho một trận.
Thậm chí, rất có thể... sẽ bị ép quay về Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com