Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dòng thác thời gian - 1

Bước ra từ sự thành công vang dội của bộ phim boylove Nghịch Ái vào mùa hè năm 2024, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa từng là cái tên phủ sóng khắp mọi mặt trận. Sự ăn ý của cả hai trên màn ảnh khiến khán giả say mê, còn tin đồn hậu trường thì khiến fan couple hạnh phúc mơ mộng. Không ai biết từ bao giờ, những dịu dàng trên phim đã len lỏi ra ngoài đời thật, biến thành một mối tình vụng dại mà mãnh liệt, như ánh lửa bùng lên trong đêm tối. Sau ánh đèn rực rỡ ấy, họ đã lén yêu nhau, như một bí mật vừa mong manh vừa nóng bỏng.

Thế nhưng, luật lệ khắc nghiệt đối với dòng phim boylove và định kiến trong giới giải trí chẳng bao giờ buông tha họ. Từng bức ảnh chung, từng khoảnh khắc sóng đôi, từng cái chạm tay vô tình đều trở thành cái cớ để công chúng nghi ngờ, mổ xẻ. Một thời gian sau khi Nghịch Ái kết thúc, dường như chẳng còn ai thấy Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa xuất hiện cạnh nhau nữa, để bảo vệ sự nghiệp, hoặc có lẽ là để bảo vệ chính nhau. Fan couple cũng thôi hy vọng, dần dần chấp nhận rằng mọi điều ngọt ngào chỉ dừng lại ở trên màn ảnh, chỉ là ảo ảnh của mùa hè năm ấy.

Thời gian bẵng đi, Lưu Hiên Thừa bước qua mối tình đầu với nỗi đau nghẹn nơi ngực trái. Là mối tình đầu, lại là thứ tình cảm vụng dại, để rồi buộc phải buông, Lưu Hiên Thừa mất nhiều tháng trời loay hoay trong khoảng trống. Cậu trẻ tuổi, chưa đủ gai góc để chống chọi hết thảy, nên đành chọn cách im lặng. Những tấm ảnh trên trang cá nhân dừng lại từ rất lâu, nụ cười vẫn rạng rỡ trong ký ức, nhưng ngoài đời thì đã mất đi chút trong veo. Thực ra có nhiều đêm, khi Triển Hiên bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, giấc mơ về cuộc hội ngộ tương phùng, Lưu Hiên Thừa đã tự khóc một mình. Mỗi lần như vậy Lưu Hiên Thừa thường khóc lặng lẽ nhưng rất lâu, rồi ngồi bần thần cho tới sáng hôm sau.

Còn Triển Hiên - người đàn ông lớn hơn, từng trải hơn, anh chọn cách im lặng. Không một lần nhắc đến tên Lưu Hiên Thừa trong các cuộc phỏng vấn, cũng chẳng phản ứng gì trước tin đồn. Triển Hiên vùi đầu vào công việc, lịch quay dày đặc đến mức tưởng như không còn chỗ trống để nhớ nhung. Nhưng thực chất, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong căn hộ vắng lặng vẫn còn nguyên dấu vết của ngày cũ, từ chiếc cốc đôi chưa từng vứt, cho đến kịch bản phim Nghịch Ái còn lưu lại trên giá sách. Ngoài kia, ai cũng tưởng anh đã buông bỏ, nhưng chỉ Triển Hiên mới biết, có những thứ vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa.

Ánh đèn flash chớp liên hồi. Sảnh lớn của lễ trao giải rực sáng bởi những màn hình LED, tiếng MC vang dội và từng nhịp vỗ tay nối tiếp. Lưu Hiên Thừa bước xuống thảm đỏ, dáng vẻ chỉnh tê trong bộ vest vừa vặn, gương mặt trẻ trung sáng ngời, nụ cười lịch sự dành cho ống kính. Cậu vốn đã quen với sự náo nhiệt này, nhưng tim lại bất chợt lạc nhịp khi ở cuối hành lang, giữa biển người hỗn loạn, có một đôi mắt dừng lại nơi mình.

Triển Hiên.

Anh không báo trước, cũng chẳng có một lời nào từ ekip. Chỉ là đột ngột, như vết dao khẽ cắt vào mặt hồ tĩnh lặng, sự hiện diện của anh khiến mọi lớp phòng bị trong Lưu Hiên Thừa chao đảo. Cậu thoáng muốn quay đi, muốn giả vờ như chưa thấy. Nhưng ánh nhìn kia quá rõ ràng, vừa bình thản vừa cháy bỏng, như đan xuyên qua cả khoảng cách và tiếng ồn xung quanh. Lưu Hiên Thừa mím môi, nụ cười trên gương mặt vẫn chuyên nghiệp, nhưng lòng bàn tay đã bất giác siết chặt gấu áo.

Còn Triển Hiên, giữa tiếng gọi tên và ánh đèn, anh đứng thẳng người, đôi mắt sâu lắng. Nửa năm qua, Triển Hiên kìm nén mọi ham muốn liên hệ, mọi tin nhắn chưa gửi. Nhưng khoảnh khắc này, anh chỉ muốn tiến tới, như thể mọi khát khao bị giam giữ cuối cùng cũng tìm thấy kẽ hở.

Ký ức vụt đến.

Những sáng sớm, Triển Hiên mua ly cà phê đặt trước cửa phòng Lưu Hiên Thừa, ghi thêm tờ giấy nhỏ: "Hôm nay cố lên."

Những lần Lưu Hiên Thừa phụng phịu vì cảnh quay NG, Triển Hiên lẳng lặng đứng phía sau, che cậu khỏi ánh nhìn của mọi người, rồi khẽ chạm vai: "Ổn rồi."

Những đêm quay muộn, xe anh luôn đợi ở ngoài, cửa mở sẵn, ghế sau có sữa ấm.

Mọi dịu dàng từng tưởng chỉ thuộc về thói quen, nay lại thổn thức và quặn thắt trong lồng ngực.

"Xin mời hai diễn viên xuất sắc trong hạng mục Diễn viên triển vọng bước lên sân khấu - Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa!" Giọng MC vang lên, kéo họ về thực tại.

Khán phòng vỗ tay như sấm. Hai người từ hai hướng khác nhau bước ra, sóng vai đứng cạnh.

Máy ảnh nhấp nháy liên tục, ghi lại khoảnh khắc tưởng chừng chỉ còn trong quá khứ. Nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi họ, gọn gàng, lịch sự. Nhưng đôi mắt thì không thể che giấu: trong ánh nhìn của Triển Hiên, là cả một biển lặng sau bão tố, trong đáy mắt của Lưu Hiên Thừa, là run rẩy, là cố gắng giữ bình thản.

Chiếc cúp được trao vào tay. Hai người chạm nhẹ, thoáng giật mình như có dòng điện chạy qua. Cả hội trường không nhận ra, nhưng với họ, đó là dấu hiệu của tất cả những gì đã từng.

Hai người cùng đi xuống chỗ ngồi. Khi đi qua một vài người quen cũ, họ nhận được vài lời trêu chọc: "Chắc phải tạo thêm giải Cặp đôi triển vọng cho hai cậu mới được!" Hôm nay, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa tình cờ mặc hai bộ vest đôi của một bộ sưu tập. Nếu mà để fan nói thì chính là: "Thiếu mỗi cái lễ đường!"

Sự kiện kết thúc. Dòng người hối hả rời khỏi khán phòng, tiếng nói cười xa dần. Lưu Hiên Thừa vừa bước ra khỏi khu vực hậu trường, chỉnh lại vai áo vest màu đen, thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc ở cuối hành lang.

Là Triển Hiên. Ánh đèn hắt xuống, khắc rõ đường nét gương mặt ấy: sống mũi cao, ánh mắt trầm, mái tóc được vuốt gọn gàng.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Tất cả ồn ào bỗng trở nên xa vời.

Lần đầu tiên sau nửa năm, họ đối diện thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com