Chương 1:Nụ hôn đầu của em
Hôm nay chính là ngày Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa quay cảnh hôn với đối phương , đây là cảnh quay mà tác giả nguyên tác của bộ phim cực tâm đắc vậy lên từ ánh sáng , cảnh quay đến góc độ đều được chuẩn bị chỉnh chu và cẩn thận nhất.
"Em sẵn sàng chưa."
Triển Hiên đứng cạnh Hiên Thừa hỏi , cậu bên cạnh tay siết chặt kịch bản gật đầu.
"Ừm."
"Không cần gồng mình vậy đâu đừng căng thẳng như vậy , cứ thả lỏng đi mọi thứ cứ để anh lo."
Cái gì mà để anh lo chứ?Hiên Thừa nghĩ , dù sao cũng chỉ là cảnh hôn , là hôn thôi mà có sao đâu chứ , dù sao cậu cũng chưa hôn ai bao giờ...
"Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái vào vị trí chuẩn bị cảnh quay."
Tiếng đạo diễn hô to , hai người cũng vào vị trí , mọi người đang ngồi trong phòng lúc này cũng rời ra khỏi phòng quay , đây là cảnh quay mà đoàn làm phim lo lắng nhất vì trong hai bạn diễn lại có Hiên Thừa tuổi còn quá nhỏ , cậu mới 19 tuổi lên chưa có kinh nghiệm diễn cảnh hôn lên để tránh việc cậu cảm thấy quá ngại ngùng mà diễn không tốt lên những ai không có việc gì làm sẽ phải rút ra ngoài.
"Máy quay vào 3,2,1...diễn!"
Anh đè cậu vào tủ quần áo một tay tì lên tủ , một tay nâng cằm cậu lên cả cơ thể to lớn tiến sát lại gần ép lên cơ thể nhỏ bé của cậu.
Hiên Thừa hồi hộp thở gấp , đôi mắt xinh đẹp hướng lên nhìn anh , Triển Hiên bị đôi mắt ấy làm cho rung động , cánh tay tì trên tủ quàn áo chuyển qua ôm lấy eo cậu siết chặt đem môi người bên dưới hôn xuống.
Hiên Thừa một tay ôm lấy lưng anh một tay túm lấy cánh tay anh đang ôm lấy eo mình , cả người run rẩy hai mắt nhắm lại.
Triển Hiên nhìn hàng mi hơi run của cậu mà cười thầm rồi tiến tới gần hơn , không biết giới hạn mà biến nó thành một nụ hôn sâu, Hiên Thừa cũng rất biết cách phối hợp cậu kiễng chân lên cùng anh hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất.
"Cắt!"đạo diễn một lần nữa hô lên cắt ngang nụ hôn của cả hai sau khi xem lại cảnh quay liền ưng ý gật đầu .
"Cảnh quay rất tốt , rất đẹp."
Máy quay tắt rồi đèn cũng hạ xuống. Người trong đoàn rộn ràng, nhưng mắt anh vẫn dõi theo một người duy nhất-Lưu Hiên Thừa.
Cậu đang nói chuyện với trợ lý, dáng vẻ cố tỏ ra bình thường, nhưng không giấu nổi vành tai đỏ bừng, ngón tay cứ lau nhẹ lên môi một cách vô thức.
Cái chạm đó... vẫn còn lưu lại cảm giác.
Triển Hiên khẽ cúi đầu, ánh mắt tối lại, môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Không cần phải hỏi. Không cần xác nhận.
Cái run khẽ nơi đầu ngón tay cậu, cái chớp mắt luống cuống, nhịp thở khựng lại khi anh cúi sát...
Tất cả đều thật. Quá thật. Đến mức không thể là diễn được.
Anh nghĩ, chậm rãi, chắc chắn-như một lời khẳng định trong chính mình.
Nụ hôn trên màn ảnh đầu tiên của em là anh. Nụ hôn đầu tiên trong đời em... cũng là của anh.
Và em chẳng giấu nổi điều đó đâu, Hiên Thừa à.
Anh ngước nhìn cậu lần nữa, lòng dậy lên một sự yên tâm kỳ lạ-như thể anh vừa cất giữ trong tay một điều gì quý giá lắm, đầu tiên, nguyên vẹn, chưa ai từng chạm tới.
Mà từ giờ... cũng sẽ chẳng có ai khác chạm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com