Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bác sĩ tâm lí (1)

Quách Thành Vũ xuất hiện vào một buổi sáng không hẹn trước. Anh đứng trước biển hiệu phòng khám tâm lý một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Không có hồ sơ bệnh nhân, cũng chẳng đặt lịch. Anh nói thẳng:

"Tôi đến xem người tên Khương Tiểu Soái trông như thế nào."

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu lên, lướt mắt qua người đàn ông đang ngồi duỗi chân trước mặt mình. Ánh nhìn không vồn vã cũng chẳng quá xa cách - đó là kiểu lạnh nhạt có kiểm soát của một người đã quen giữ mình trong vùng an toàn.

"Xem rồi thì mời anh về."

"Ồ... lạnh nhạt thế này thì chắc khó có người yêu lắm nhỉ?" - Quách Thành Vũ bật cười.

"Tôi không tiếp bệnh nhân ảo tưởng." - Cậu đáp, không thèm nhìn lại.

Tưởng chừng chỉ là một lần gặp gỡ chớp nhoáng. Nhưng từ hôm ấy, Quách Thành Vũ cứ đều đặn xuất hiện. Mỗi ngày một lý do khác nhau: nhức đầu do mộng mị, đau tim vì ánh mắt của bác sĩ, trầm cảm vì bị từ chối nụ cười.

Và ngày nào cũng bị đuổi về.

"Anh rảnh quá thì tôi kê thuốc an thần cho."

"Không cần. Nhìn thấy em là đủ yên tâm ngủ rồi."

Cậu khó chịu. Nhưng trong những ngày mưa, khi phòng khám vắng bệnh nhân, cậu nhận ra mình... có chút mong đợi tiếng chuông cửa ấy.

---

Khương Tiểu Soái sống kín đáo. Phòng khám là thế giới của lý trí, còn căn phòng phía sau là thế giới cậu chôn giấu tất cả những gì từng vỡ vụn.

Không ai biết cậu từng sụp đổ, từng bị bóp nghẹt trong một mối quan hệ độc hại. Một người đàn ông - là vết nhơ, là bóng đen, là lý do khiến Khương Tiểu Soái không thể đặt lòng tin vào bất kỳ ai nữa. Cậu đã mất gần ba năm để học lại cách thở, học lại cách sống như một con người bình thường.

Trong ngăn kéo bàn làm việc vẫn còn lọ thuốc trắng nhỏ - không phải vitamin, mà là thuốc chống trầm cảm. Đôi khi vào đêm, khi tất cả chìm vào im lặng, cậu ngồi trên ghế, mắt nhìn trần nhà, và tự hỏi: Liệu có ngày nào đó mình thật sự ổn chưa?

---

Một chiều mưa. Bầu trời xám ngoét như ký ức.

Tiếng chuông cửa vang lên. Không phải Quách Thành Vũ. Không có sự ồn ào, không có giọng cười quen thuộc. Chỉ là một bóng người cao lớn, đội mũ, áo khoác dài, đứng trầm ngâm sau lớp kính mờ.

Cánh cửa mở. Khương Tiểu Soái đứng chết lặng.

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Soái."

Giọng nói ấy. Mùi nước hoa ấy. Cách gọi tên cậu - khiến tất cả ký ức như cuộn băng tua ngược, bóp nghẹt lồng ngực.

"Anh đến đây làm gì?" - Cậu hỏi, giọng khàn đi.

"Muốn xem... em sống thế nào. Nhìn cũng không tệ." - Hắn cười nhẹ, tiến đến gần. "Làm bác sĩ à? Em luôn thích đóng vai người cứu rỗi mà."

"Anh cút đi."

"Ồ, dữ vậy? Ngày xưa em đâu dám lớn tiếng như thế với tôi."

Hắn cúi xuống, gần như thì thầm bên tai cậu:

"Em quên nhanh thật đấy. Hay là có người mới rồi?"

Khương Tiểu Soái lùi lại. Hơi thở bắt đầu gấp. Hắn móc ra một bức ảnh, đặt lên bàn.

Một tấm ảnh cũ, nhòe, ám vàng. Trong đó là cậu, mười tám tuổi, ánh mắt bất lực, bị ôm chặt bởi chính người đang đứng trước mặt.

"Kỷ niệm đẹp, phải không?"

Cậu run rẩy. Giọng nghẹn lại:

"Anh là đồ bệnh hoạn."

"Còn em là kẻ thích bị kiểm soát. Chúng ta hợp nhau đến vậy, sao em quên nhanh thế?"

Hắn cười, rút tay, quay người đi. Mùi nước hoa vẫn lảng vảng trong không khí như lời nhắc nhở.

Cánh cửa đóng lại. Không một tiếng vang.

---

Khương Tiểu Soái ngồi phịch xuống ghế, đầu gục vào tay. Lồng ngực co thắt. Cậu cố mở ngăn kéo, tay run đến mức đánh rơi cả lọ thuốc.

Viên trắng lăn lóc trên sàn.

Cậu cúi xuống nhặt, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra. Từng giọt, từng giọt, thấm vào sàn lạnh ngắt.

"Mình ổn rồi mà... mình ổn rồi cơ mà..."

Đúng lúc ấy - tiếng cửa bật mở.

"Tiểu Soái, tôi-"

Quách Thành Vũ sững lại.

Trước mặt anh là Khương Tiểu Soái đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm lọ thuốc, mắt đỏ hoe, vẻ mặt mất phương hướng như một đứa trẻ vừa lạc đường.

"Tiểu Soái?"

Anh bước đến, không hỏi gì. Không buông lời an ủi sáo rỗng. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhặt từng viên thuốc, đặt lại vào lọ. Động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm cậu vỡ thêm một lần nữa.

Một lúc sau, anh đưa cho cậu cốc nước ấm.

"Không sao đâu. Anh ở đây rồi."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đẫm nước chạm vào ánh mắt anh.

Không có sự thương hại. Chỉ có sự kiên nhẫn.

Và lòng tin - thứ mà cậu tưởng mình không còn có thể đón nhận nữa.

---

(Còn tiếp...)

---
Vẫn là Mạnh Thao chỉ là cốt truyện khác một chút 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com