Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặc quyền của em

Khu vực chờ chuyến bay đông nghịt người. Fan đứng ken đặc, tiếng gọi inh ỏi nhưng vẫn giữ chừng mực, không ai dám chen lấn quá mức.

"Các chị cho em ngồi xuống chút nha..." – Lưu Hiên Thừa nhẹ giọng nói, vẻ mặt hơi tái đi. Hàng ghế gần đó lập tức nhường chỗ, nhưng Triển Hiên đã nhanh hơn một bước. Anh đặt tay lên vai cậu, nhấn nhẹ xuống chiếc ghế của mình: "Ngồi đi."

"Còn anh thì sao?" – Lưu Tranh ngẩng đầu, mắt có chút ngạc nhiên.

"Anh đi mua cái gì đó cho em ăn." – Triển Hiên nói dứt khoát rồi xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng lẫn vào đám đông.

Fan vây quanh xôn xao, vài người lén che miệng cười khúc khích. Một chị fan không kìm được hỏi: "Em không định lên chuyến bay sao?"

Lưu Tranh hơi đỏ mặt, gãi gãi gáy, cười ngượng nghịu: "Đợi anh ấy đi mua đồ ăn cho em đã."

Lời vừa dứt, cả một góc sân bay như vỡ òa. Tiếng hét chói tai vang dậy, băng rôn, lightboard đều giơ cao, không khí ngọt ngào đến mức như đang quay một cảnh fan service công khai.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau Triển Hiên quay lại, trong tay cầm hộp sữa và vài món bánh nhỏ. Anh đặt xuống trước mặt Lưu Hiên Thừa, ánh mắt như có vẻ trách móc: "Bỏ bữa nữa hả?"

Lưu Hiên Thừa mím môi, cười trừ, ngoan ngoãn nhận lấy. Hình ảnh đó nhanh chóng bị fan ghi lại, tràn ngập mạng xã hội ngay khi còn chưa lên máy bay.

Khi tiếng loa vang lên thông báo giờ boarding, mọi người lục tục chuẩn bị. Lưu Hiên Thừa loay hoay một hồi, bất chợt ngớ người ra: "Khoan... vé máy bay của em đâu rồi?!"

Một chị fan đứng gần không giấu được sự phấn khích, liền khúc khích cười: "Vé của em được Triển Hiên cầm cho rồi!"

Cậu ngẩn người vài giây, sau đó cụp mắt cười, mặt hơi đỏ. Thói quen quen thuộc đến mức không cần nói, anh luôn lo chu toàn cho cậu.

Trên đường ra cửa lên máy bay, hai người lại phải tách nhau ra, mỗi người một lối đi để fan còn có thể chụp hình. Triển Hiên cao lớn, bóng dáng hơn 1m90 nổi bật trong đám đông, sải chân dài, đi rất nhanh.

Lưu Hiên Thừa phía sau vội vã bước theo, môi mím lại, trông chẳng khác nào chú thỏ nhỏ cáu kỉnh: "Sao anh ấy đi nhanh vậy chứ?!"

Cậu cố gắng chen qua, gương mặt nhăn nhó nhưng lại mang theo chút ấm ức trẻ con. Các chị fan đứng bên cạnh nhìn thấy liền bật cười, một người đùa: "Em phải giận Triển Hiên đủ hai tiếng đấy nhé!"

Câu nói khiến Lưu Hiên Thừa bật cười, đôi tai đỏ bừng lên. Bởi đó chính là "bí mật trường quay" của cậu và Triển Hiên. Hồi còn đóng phim, mỗi lần giận dỗi, cậu đều nghiêm túc phồng má: "Em sẽ không nói chuyện với anh trong hai tiếng!"

Triển Hiên khi ấy thường chống cằm, giọng kéo dài trêu chọc: "Hai tiếng thật sao?"

"Đúng vậy, là hai tiếng đó!" – Lưu Hiên Thừa quả quyết, như thể vừa tuyên bố một điều vô cùng hệ trọng. Thế nhưng chỉ cần vài câu dỗ ngọt, thêm một ánh mắt lười nhác nhưng ấm áp của Triển Hiên, "hai tiếng giận dỗi" kia thường chỉ kéo dài chưa đến mười lăm phút. Để rồi sau đó, Lưu Hiên Thừa lại ríu rít như một con gà nhỏ, quấn quýt cười đùa bên anh.

Ở sân bay hôm nay cũng vậy, vừa nghe fan nhắc, khóe môi cậu đã bất giác cong cong. Dù miệng còn lẩm bẩm: "Hừ, lần này em sẽ giận thật đó..."

Thế nhưng trong mắt lại ánh lên sự ấm áp khó che giấu, như thể chỉ cần Triển Hiên quay lại thêm một lần nữa, mọi ấm ức đều sẽ tan biến.

Phía trước, Triển Hiên vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Thế nhưng, cứ cách vài phút, anh lại ngoái đầu nhìn về sau, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi Lưu Hiên Thừa. Chỉ cần chắc chắn rằng người kia vẫn còn trong tầm mắt, khóe môi anh mới khẽ cong lên, tiếp tục bước đi.

Mỗi cái quay đầu, là một lần khẳng định: Anh không bao giờ để lạc mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com