Giận dỗi (R16)
🔥CẢNH BÁO CHAP MỚI DÃ CHIẾN TRÊN XE🔥
Ưu điểm: chap này có sếch‼️‼️‼️ôi lổ rồi lổ rồi
Nhược điểm: sếch nhẹ nhàng, sếch văn minh, sếch tình cảm, sếch kéo rèm vì mình ngại viết sếch 😞
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________
Tối nay Lưu Hiên Thừa không có lịch trình nên đến trường quay xem Triển Hiên đóng bộ phim mới. Dưới ánh mắt chăm chú của người yêu bé nhỏ, anh vậy mà lại đóng cảnh thân mật với nữ chính: ôm cô ấy, xoa má, vuốt môi và cuối cùng là đặt lên trán đối phương một nụ hôn! Ánh mắt Triển Hiên nghiêm túc nhưng cực kỳ quyến rũ. Lưu Hiên Thừa ghen nổ đom đóm mắt, nhíu mày, môi mím lại, hai tay khoanh trước ngực, làm bộ giận nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Lưu Hiên Thừa lẩm bẩm: "Sao anh dám?! Mà ảnh đẹp trai thật..."
Đoàn phim nhanh chóng kết thúc các cảnh quay cuối cùng và ra về. Triển Hiên lau mồ hôi, bước nhanh về phía Lưu Hiên Thừa: "Em đợi lâu chưa? Thấy anh diễn cảnh vừa rồi thế nào?" Triển Hiên hỏi, giọng trầm ấm, nhướn mày trêu chọc.
"Hmm... bình thường thôi. Mà sao anh lại làm thế hả? Sao anh dám hôn người khác?"- Lưu Hiên Thừa quay mặt ra ngoài, cố tỏ ra giận dỗi.
Triển Hiên lẽo đẽo đi theo, nụ cười vừa tinh quái vừa dịu dàng. "Anh đang đóng phim thôi mà, em ghen à?" Anh tiến lại gần, nắm tay Lưu Hiên Thừa, vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Lưu Hiên Thừa phụng phịu, đôi tai đỏ bừng, mắt lấp lánh nhưng giọng vẫn ỉu xìu: "Em sẽ không nói chuyện với anh trong vòng hai tiếng."
Triển Hiên khẽ kéo Lưu Hiên Thừa vào lòng, áp sát, hơi thở nóng hổi len lỏi quanh tai cậu. Cậu cố vùng vằng, nhưng bàn tay anh nắm chặt, vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn khiến Lưu Hiên Thừa run rẩy. Mỗi cái hôn, mỗi cử chỉ đều vừa dịu dàng vừa chiếm lĩnh, tạo ra một áp lực ngọt ngào khiến Lưu Hiên Thừa không thể chống cự hoàn toàn.
"Bé Thỏ đừng giận mà. Em đi taxi tới đây à? Lên xe đi, anh đưa em về." Triển Hiên mở cửa xe cho Lưu Hiên Thừa nhưng cậu nhất quyết không vào trong. Lưu Hiên Thừa vòng tay ôm ngực, quay mặt đi, chân khẽ đạp xuống đất, làm bộ cứng đầu. Triển Hiên mỉm cười, cúi xuống hôn từ trán, đến đôi mắt, đến hai má và cuối cùng là khoé miệng đang dẩu ra. Triển Hiên hôn rất nhẹ nhàng và từ tốn, nâng niu Lưu Hiên Thừa như thể một bảo vật dễ vỡ.
Nhưng việc Triển Hiên không hôn vào môi mà là ở khoé môi càng khiến Lưu Hiên Thừa giận hơn, gạt tay anh ra khỏi mặt mình - "Có phải anh hôn người ta đã rồi nên không muốn hôn em nữa phải không?" - Lưu Hiên Thừa nhỏ giọng chất vấn.
Triển Hiên bật cười, có vẻ như lần này Thỏ Con sẽ giận rất lâu đấy. Anh vẫn ra sức dỗ dành và âu yếm chú thỏ nhỏ cáu kỉnh nhưng không có lời nịnh nọt nào lọt vào tai Lưu Hiên Thừa cả. Chẳng nói chẳng rằng, Triển Hiên tống cậu vào ghế sau của xe ô tô, Lưu Hiên Thừa liền hoảng loạn ngồi im thin thít với trái tim như sắp vọt ra khỏi lồng ngực nhỏ bé.
Triển Hiên lái xe một mạch ra một bãi đất vừa trống vừa khuất, xuống xe và đi vòng ra cửa sau rồi chui vào chung chỗ Lưu Hiên Thừa.
Không gian chật hẹp, hơi thở nóng hổi len lỏi quanh tai Lưu Hiên Thừa, mùi nước hoa và cơ thể trộn lẫn khiến cậu run rẩy. Triển Hiên một tay giữ chặt cằm Lưu Hiên Thừa, môi áp sát, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh nước kia.
Lưu Hiên Thừa cố vùng vằng, đẩy anh ra, mặt đỏ bừng. Nhưng Triển Hiên chỉ cười, áp sát hơn, rải xuống từng nụ hôn dồn dập, vừa hôn vừa thầm trách nhẹ nhàng: "Sao em giận dỗi cũng đáng yêu vậy?"
Anh di chuyển môi xuống cổ, xương quai xanh, vuốt tóc, vuốt vai, khiến Lưu Hiên Thừa thở dốc, tay khẽ siết lại. Cậu đỏ mặt, sự ngại ngùng xen chút mong chờ: "Anh định làm gì vậy?"
"Anh đang dỗ em, bằng cả sự chân thành to lớn này của anh" - Triển Hiên thì thầm, giọng ngả ngớn, vừa trêu vừa áp đảo. Một bàn chân của Lưu Hiên Thừa đang đạp lên đũng quần của Triển Hiên.
"A... Không được, nhỡ có người..." - Đôi tai của Lưu Hiên Thừa đỏ đến mức có thể nhỏ ra cả máu. Cậu cố gắng đẩy Triển Hiên ra một lần nữa. Nhưng không gian nóng ẩm và chật hẹp này không cho phép khoảng cách của hai người giãn ra thêm một xăngtimét nào nữa.
"Không sao, đảm bảo không có ai. Rất phù hợp cho chúng ta đổi gió một chút." - Triển Hiên miệng thì cợt nhả, tay tháo cà vạt rồi buộc hai tay Lưu Hiên Thừa lại. Triển Hiên thì thầm, rồi bất ngờ cắn nhẹ lên xương quai xanh của Lưu Hiên Thừa. Một dấu đỏ nhạt lập tức hiện lên, khiến Lưu Hiên Thừa hít mạnh một hơi, toàn thân như nhũn ra.
Triển Hiên buông một tay ra, trượt xuống cúc áo, lần lượt tháo từng chiếc một. Giọng anh khàn đặc: "Em giận cái gì? Anh đang dỗ em đây này."
Lưu Hiên Thừa mở to mắt, mặt đỏ lựng, vừa ngượng vừa giận: "Anh... đồ biến thái..."
Câu mắng còn dang dở, môi cậu lại bị chiếm lấy lần nữa. Nụ hôn này còn dữ dội hơn, gần như muốn nuốt chửng hơi thở. Triển Hiên giữ chặt hai tay cậu giơ lên quá đầu, thân thể áp sát, từng động tác đều mang theo ý trừng phạt xen lẫn yêu chiều.
Áo sơ mi mỏng đã bị lột phăng, vứt sang một bên. Làn da trắng mịn lộ ra dưới bàn tay rắn chắc, từng thớ thịt khẽ run trong khoái cảm bị kìm nén. Triển Hiên cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua bờ vai, từ tốn để lại từng dấu hôn sâu, vừa như trừng phạt, vừa như chiếm hữu.
Mỗi dấu hôn in xuống da thịt khiến Lưu Hiên Thừa như muốn bốc cháy. Cậu run rẩy, hai tay vô thức bấu chặt vào thành ghế, ngực phập phồng theo nhịp thở gấp.
Triển Hiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sẫm, giọng khàn hẳn: "Đừng cắn môi nữa, để anh nghe tiếng em..."
Anh cúi xuống, đầu lưỡi hôn mút nơi nhạy cảm trước ngực, nhẹ nhàng mơn trớn rồi bất ngờ cắn khẽ một cái. Lưu Hiên Thừa giật nảy, bật ra tiếng rên nhỏ, xấu hổ đến mức muốn chui xuống ghế trốn: "Ưm... đừng..."
Một tay anh giữ chặt eo cậu, tay kia trượt dần xuống dưới, lướt qua từng đường cong cơ thể, nóng rẫy. Chỉ một cái chạm nhẹ, Lưu Hiên Thừa đã run bắn, toàn thân căng thẳng như dây đàn.
"Thỏ Con, thả lỏng cho anh..." – Triển Hiên hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng trái ngược với động tác táo bạo.
Lưu Hiên Thừa lắc đầu, đôi mắt long lanh ánh nước, vừa ngượng vừa hoảng. Nhưng sự dịu dàng pha lẫn mạnh bạo của Triển Hiên khiến cậu không thể chống đỡ nổi.
Lưu Hiên Thừa khẽ kêu lên, toàn thân run rẩy, co rút theo từng nhịp ma sát. Triển Hiên cúi xuống bịt môi cậu lại, nuốt trọn tiếng rên nho nhỏ ấy.
"Giỏi lắm... cứ để anh lo..." – Triển Hiên dỗ ngọt, từng động tác vừa chậm rãi dẫn dắt vừa nóng bỏng khiến cậu dần mất kiểm soát.
Trong không gian hẹp, hơi thở hai người quấn lấy nhau, tiếng rên khe khẽ và tiếng da thịt va chạm càng làm bầu không khí đặc quánh lại. Ghế sau xe đã hỗn loạn, quần áo vương vãi, hơi nóng đặc quánh trong không khí. làn da trắng mịn run rẩy dưới ánh đèn mờ.
"Đẹp quá..." – Triển Hiên khàn giọng, ngón tay lướt dọc bụng nhỏ, từng chút một như khắc sâu hình dáng này vào trí nhớ.
Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, toàn thân run lẩy bẩy: "Đừng nhìn..."
"Không nhìn thì phí lắm, em không biết em đẹp tới mức nào đâu..." – Triển Hiên thì thầm, rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực một lần nữa. Lưỡi anh đảo qua, mút mạnh một cái khiến Lưu Hiên Thừa bật tiếng kêu nghẹn ngào, hai tay níu vai anh chặt đến run rẩy.
"Ưm... Triển Hiên... anh... quá..."
"Shh... nghe lời anh, thả lỏng ra..." – Triển Hiên vừa dỗ dành, vừa để bàn tay trượt xuống dưới, không ngừng xoa nắn, khiêu khích nơi mẫn cảm đang nóng bỏng đến phát run.
Mỗi nhịp ma sát khiến Lưu Hiên Thừa mất kiểm soát, thân thể cong lên, miệng vô thức gọi tên anh, âm thanh ướt át tràn ngập không gian. Triển Hiên nuốt trọn tất cả vào môi mình, như muốn đánh dấu chủ quyền.
Triển Hiên bất ngờ đẩy sâu hơn, mạnh bạo tiến vào.
"A—! Triển Hiên anh từ từ đã..." - Lưu Hiên Thừa bật kêu, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt vì đau xen lẫn tê dại.
Triển Hiên hôn ngay lên giọt lệ ấy, thì thầm dịu dàng: "Anh ở đây. Ngoan... rồi sẽ dễ chịu thôi."
Triển Hiên chậm rãi dẫn dắt, từng nhịp mạnh bạo nhưng vẫn xen kẽ vuốt ve, hôn khắp người Lưu Hiên Thừa để xoa dịu. Dần dần, tiếng nức nở đau đớn biến thành những tiếng rên rỉ run rẩy, cả cơ thể Lưu Hiên Thừa mềm nhũn trong vòng tay của Triển Hiên.
"Thấy chưa... em hợp với anh đến thế này cơ mà." – Triển Hiên thì thầm vào tai, rồi bắt đầu tăng tốc.
Ghế xe rung lắc dữ dội, tiếng va chạm vang lên hòa cùng tiếng thở dồn dập. Mỗi cú thúc đều sâu và mạnh, khiến Lưu Hiên Thừa choáng váng, chỉ còn biết ôm lấy cổ anh, miệng liên tục gọi:
"Triển Hiên... chậm... a... không chịu nổi..."
"Chịu nổi. Vì em là của anh." – Triển Hiên gằn giọng, ôm chặt eo Lưu Hiên Thừa, nhấn sâu hơn nữa.
Cơ thể Lưu Hiên Thừa bị đẩy lên tận cùng khoái cảm, vừa đau vừa sung sướng, nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy xuống. Triển Hiên lại hôn lên môi cậu, cắn nhẹ và dỗ dành: "Giỏi lắm... anh sẽ cho em cảm giác chỉ mình anh mang lại được."
Cả hai quấn chặt lấy nhau, không còn phân biệt đâu là ranh giới của ai. Từng nhịp thúc càng lúc càng nhanh, càng mãnh liệt, cho đến khi Lưu Hiên Thừa bật tiếng rên cao vút, toàn thân run bắn, lên đỉnh trong vòng tay Triển Hiên.
Triển Hiên siết chặt eo cậu, vùi sâu một lần cuối, cùng cậu tan rã trong khoái cảm ngập tràn.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc gấp gáp. Triển Hiên ghì chặt Lưu Hiên Thừa vào ngực, hôn lên tóc cậu, giọng khàn khàn mà dịu dàng vô tận: "Anh nói rồi... Em mãi là của anh. Dù giận, dù khóc, cũng đừng mong trốn khỏi anh"
Không gian trong xe dần trở lại tĩnh lặng. Hơi nóng vẫn còn vương lại, mùi vị nồng đậm của khoái cảm chưa tan hết.
Triển Hiên thở dốc, nhưng vẫn không buông cậu ra. Anh cúi xuống, chậm rãi hôn từng giọt mồ hôi trên thái dương, lau đi nước mắt của Lưu Hiên Thừa.
"Ngốc của anh..." – Giọng Triển Hiên khàn khàn.
Lưu Hiên Thừa run run, toàn thân rã rời như chẳng còn sức. Cậu chỉ khẽ cựa người, vùi mặt vào ngực anh, thì thầm khàn đặc: "Em ghét anh."
Triển Hiên bật cười khẽ, siết chặt eo cậu: "Ừ, ghét anh mà vẫn để anh làm đến mức này à?"
"Biết còn hỏi..." – Lưu Hiên Thừa cố quay mặt đi, nhưng ngay lập tức bị Triển Hiên nâng cằm hôn thêm một lần thật sâu.
Sau khi ôm ấp thêm vài phút, Triển Hiên giúp cậu mặc lại áo quần, từng chút một chỉnh lại cho ngay ngắn. Động tác không còn nóng bỏng dữ dội như lúc trước, mà đầy kiên nhẫn, cẩn thận.
Triển Hiên để Lưu Hiên Thừa nằm ở ghế sau còn mình thì lên ghế lái. Xe khởi động, tiếng động cơ vang lên, ánh đèn đường dần lướt qua.
Lưu Hiên Thừa lim dim nghe thấy giọng anh khe khẽ: "Ngủ đi. Về nhà anh lo hết."
Cậu không đáp lại, chỉ khẽ rung rung hàng mi, môi vẫn còn hơi run rẩy, nhưng gương mặt đã giãn ra bình yên.
Triển Hiên liếc nhìn gương chiếu hậu, khoé môi cong lên. Anh lặng lẽ bật một bài nhạc du dương, đưa cả hai về nhà trong màn đêm dịu êm.
Trong cả quãng đường, Triển Hiên không tài nào kéo nổi khoé môi mình xuống. Thú thực, cảm giác vụng trộm không thèm giấu, dã chiến trên xe thế này rất đáng để thử một lần trong đời. Về bản chất, cáo thì vẫn là cáo mà thôi, không ăn thịt thì không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com