Hôn hụt
Không khí trong trường quay hôm nay có phần căng thẳng hơn thường ngày. Bởi vì lịch quay đã đến cảnh quan trọng: nụ hôn đầu tiên của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái. Đạo diễn và cả đoàn phim đều háo hức, nhưng người hồi hộp nhất vẫn là hai nhân vật chính, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa vốn ít khi để lộ căng thẳng, nhưng chỉ cần nhìn cách cậu ngồi lặng lẽ ở góc bàn, cầm cốc nước xoay xoay mà chẳng uống, cũng đủ biết tim cậu đang đập nhanh thế nào. Còn Triển Hiên thì vẫn thong dong, tay kẹp kịch bản, tay còn lại gõ gõ mặt bàn, nụ cười nhẹ như trêu chọc.
Đạo diễn vừa hạ giọng: "Chuẩn bị..." Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Nhân viên lục tục chỉnh đèn, máy quay rì rầm chạy thử, còn ở giữa trường quay, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa đứng đối diện nhau.
Đứng rất gần, gần đến mức tiếng tim mình đập còn sợ người ta nghe thấy.
"Này, đừng căng thẳng thế." – Giọng Triển Hiên trầm thấp, xen chút ý cười, vang lên bên tai. Anh hơi nghiêng người, vỗ nhẹ vào cánh tay Lưu Hiên Thừa – "Chỉ là hôn thôi, không phải ăn thịt em đâu."
Đèn sáng lên. Triển Hiên nhập vai rất tự nhiên, ánh mắt dịu dàng, chậm rãi cúi xuống. Khoảnh khắc môi anh sắp chạm vào môi Lưu Hiên Thừa, cậu bất giác nghiêng đầu né tránh.
"Cắt!"
Không khí lập tức vỡ tung. Nhân viên hậu trường bật cười khe khẽ, ai cũng biết đây là nụ hôn đầu trong 19 năm cuộc đời của Lưu Hiên Thừa. Đạo diễn nhíu mày: "Lưu Hiên Thừa, em phải nhập tâm hơn. Đừng né. Nào, làm lại."
Máy quay dừng, Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, lúng túng cắn môi. Triển Hiên thì chẳng hề sốt ruột, ngược lại còn nhướng mày, vỗ vỗ vai cậu như dỗ trẻ con: "Không sao. Cảnh này có thể quay cả trăm lần, chỉ cần em thoải mái là được."
Lần hai. Triển Hiên lại cúi xuống, ánh mắt dần si mê, bàn tay đặt sau gáy đối phương. Khoảng cách chỉ còn vài cm, Lưu Hiên Thừa lại hoảng, giật mình lùi về sau.
"Cắt!" – Đạo diễn gắt. "Lưu Hiên Thừa! Em sao thế?"
Mọi người bắt đầu xì xào. Lưu Hiên Thừa ngượng chín mặt, mím môi đến run rẩy. Triển Hiên nhìn cậu, bất ngờ giơ tay lên: "Xin nghỉ 10 phút. Tôi cần nói chuyện riêng với bạn diễn."
Đạo diễn cau mày nhưng đành gật đầu.
Triển Hiên nắm cổ tay Lưu Hiên Thừa kéo ra ghế sofa. Khi xung quanh chỉ còn tiếng quạt và vài nhân viên đi ngang, anh mới chậm rãi cúi xuống, gằn giọng: "Rốt cuộc em sợ cái gì?"
Lưu Hiên Thừa mím môi, đôi tai đỏ rực: "Em... em không quen."
Triển Hiên bật cười, lắc đầu: "Thỏ con, em là diễn viên mà. Chỉ là hôn anh thôi mà đã luống cuống thế à?"
Lưu Hiên Thừa nghẹn lời, chẳng biết cãi sao. Anh lại cúi xuống, thì thầm ngay sát tai: "Hay là... em không muốn diễn chung với anh?"
Lưu Hiên Thừa cắn môi, biết mình vừa làm hỏng. Cậu quay sang định xin lỗi, nhưng đã thấy Triển Hiên khoanh tay, làm bộ mặt nghiêm túc: "Thôi nghỉ. Anh không quay nữa."
Lời ấy vừa dứt, Lưu Hiên Thừa giật mình, mắt tròn xoe, vội vàng đưa tay nắm lấy vạt áo Triển Hiên, giọng gấp gáp: "Đừng mà, anh... đừng như vậy."
Triển Hiên lập tức bật cười: "Hoá ra em nôn nóng hơn cả anh đó nha." Lưu Hiên Thừa đỏ bừng tai, muốn buông áo ra nhưng tay lại vô thức giữ chặt hơn, như sợ anh bỏ thật. Triển Hiên liếc xuống, ánh mắt đầy ý cười, bàn tay to lớn khẽ chạm mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng gỡ ra nhưng vẫn giữ trong lòng bàn tay mình.
"Anh đùa thôi" - Triển Hiên ghé sát nói, giọng nhỏ đến mức chỉ cậu nghe thấy - "Ai nỡ bỏ em giữa chừng."
Lần thứ ba bắt đầu. Triển Hiên vẫn ánh mắt sâu thẳm, nhưng lần này khác, anh tiến chậm hơn, cho cậu thời gian chuẩn bị. Khi khoảng cách chỉ còn bằng một hơi thở, Lưu Hiên Thừa khẽ khép mắt lại, hàng mi run run. Khoảnh khắc ấy, không còn tiếng cười, không còn đoàn phim, chỉ còn hai người.
Ngay khi môi anh sắp chạm tới, đạo diễn bỗng hét lớn: "Cắt!" Có một ánh đèn phụ rớt vị trí. Nụ hôn lại hụt mất.
Cả trường quay nổ tung tiếng cười. Người quay phim đùa: "Có lẽ khán giả sẽ còn phải chờ thêm, nhưng hai người chắc nôn nao lắm rồi ha?"
Lưu Hiên Thừa cúi gằm mặt, hai tay giấu sau lưng, không biết là thẹn hay bực. Triển Hiên chỉ cười, cúi xuống thấp thì thầm bên tai cậu: "Thế này cũng tốt. Anh có thêm cớ để hôn em nhiều lần nữa."
Mười phút sau, cảnh hôn quay lại. Lần này, khi Triển Hiên cúi xuống, Lưu Hiên Thừa không trốn tránh nữa. Môi chạm môi, ngắn ngủi mà run rẩy, nhưng đủ để cả trường quay vỡ òa.
Đạo diễn phấn khích hô: "Tốt! Đẹp lắm!"
Nhân viên vỗ tay rào rào rồi hú hét, đây chính là cảm giác cặp đôi mình thích đã đến được với nhau! Triển Hiên nắm tay Lưu Hiên Thừa, khóe môi cong cong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com